Sau Khi Giả Làm Tân Nương Ta Bị Phu Quân Giam Lỏng

Chương 27



Lại qua mấy ngày.

Bất kể Kim Bảng sơn trang phái ra bao nhiêu người, đến một cái bóng của “trang chủ phu nhân” cũng đều tìm không thấy. La Tứ Thiếu cứ như đã biến mất khỏi thành Kinh Châu này vậy.

Chỉ tội cho những ảnh vệ đi theo một đường này, hiện giờ đang phải hứng chịu lửa giận ngút trời của Hình trang chủ.

Hình Thiên nhìn đám ảnh vệ quỳ trước mặt, vung tay ném mạnh ly trà xuống đất. Khuôn mặt tuấn mỹ tà mị giờ đã vô cùng âm trầm, hắn nở nụ cười lạnh lẽo:

“Thế nào? Vẫn không tìm được?”

Không một ai trong đại sảnh can đảm lên tiếng. Hình Thiên bỗng hướng nam tử đang yên lặng đứng ở một bên, ném cho hắn một cuộn tranh, lạnh lùng phân phó:

“Ảnh Nhị, ngươi lập tức báo cho đường chủ ở những phân đường khác, bảo bọn hắn phái người ra ngoài tìm kiếm thiếu niên trong bức họa này.”

“Còn nữa…” Hắn dừng một chút như suy nghĩ chuyện gì, sau đó nói: “Cho người đến tiêu cục Phúc Uy tìm Hàn Việt, điều tra xem hắn có biết tin tức gì về phu nhân hay không.”

Nam tử kia ôm kiếm chắp tay cúi đầu, thanh âm trầm thấp lãnh liệt đáp: “Thuộc hạ đã biết.” Sau đó liền rời đi.

Hình Thiên liếc nhìn mấy ảnh vệ còn đang quỳ phía dưới, lạnh lùng nói:

“Ta đã nói không tìm thấy người thì tự khắc đi lĩnh phạt. Còn không mau cút ra ngoài?”

Đám người giống như được đại xá, lập tức ôm quyền khấu tạ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

***

Mà lúc này, trên một con đường mòn vắng vẻ, một chiếc xe ngựa đang vững vàng chạy về phía trước, từng tiếng bánh xe lộc cộc vang lên xen lẫn với tiếng lá vàng khô bị nghiền nát, từ cửa sổ bên hông xe phóng tầm mắt nhìn ra chỉ kịp thấy một mảnh cây cối trơ trọi, vài tán lá vàng úa nhẹ nhàng lướt qua.

Hiện tại La Tứ Thiếu đang ngồi trên chiếc xe ngựa này, cùng xa phu câu được câu không mà tán gẫu.

“Ta nói này tiểu huynh đệ, ngươi đã từng nghe qua Kim Bảng sơn trang hay chưa?”

“Chưa.” Mặt La Tứ Thiếu không rõ biểu tình, hờ hững đáp.

Tại sao đã chạy ra ngoài rồi mà y vẫn còn có thể nghe thấy cái tên này chứ? Cái sơn trang quỷ quái đó y trốn mãi mới ra, giờ tốt nhất là cách xa được chừng nào hay chừng đấy. Cũng may là trước khi đi y lấy được không ít bạc, mới có thể thuê xe đi đến kinh thành.

Xa phu nghe y nói vậy, có chút tiếc hận lắc đầu:

“Vậy thì thật tiếc. Ngươi không biết đâu, trang chủ của sơn trang này vừa phát bố cáo tìm một người. Nghe nói là ai tìm được thì sẽ thưởng cho một vạn lượng đấy.”

Sau đó gã không nhịn được mà cảm thán: “Một vạn lượng a, ta cả đời cũng không mơ được đến số này.”

“Vậy đại ca có biết người hắn tìm trông như thế nào không?” La Tứ Thiếu làm như vô ý hỏi.

Xa phu mắt cũng không nhìn y, vừa vung roi quất ngựa vừa cười:

“Không biết, ta chỉ là nghe một bằng hữu nói. Nếu ngay cả Kim Bảng sơn trang còn không tìm được, người bình thường như chúng ta càng đừng nói đến làm gì. Vậy thì tìm hiểu chi cho mệt.”

La Tứ Thiếu nghe vậy, tâm tình mới thả lỏng một chút. Ở bên cạnh Hình Thiên một thời gian, y cũng hiểu đôi chút thủ đoạn của người này. Lần này hắn xuất lực như vậy, nói thật cũng khiến y hơi lo lắng.

Lúc bọn họ đi vào thành trấn tiếp theo, La Tứ Thiếu chỉ ngồi ở trong khách điếm, mọi chuyện như bổ sung lương khô, nước uống… đều để cho xa phu đi làm.

Mà lúc này, xa phu kia đang nhìn chằm chằm vào bức họa được dán trên bố cáo.

Chỉ thấy trong hình là một thiếu niên có vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt trong suốt nhạt màu cùng khuôn mặt không cảm xúc, giống như đúc vị tiểu huynh đệ thuê xe của hắn lần này.

Chỉ là thiếu niên kia vì sao lại giả vờ không biết đến Kim Bảng sơn trang? Chẳng lẽ là có chuyện gì không thể nói. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

Báo hay là không báo? Báo thì có hơi thất đức, dù sao người ta cũng là cố chủ của mình.

Nhưng mà một vạn lượng kia có sức hấp dẫn quá là kinh. Giữa lương tâm và bạc vàng lóa mắt, người bình thường như xa phu tỏ vẻ hắn rất là thực tế a.

Bởi vậy, khi La Tứ Thiếu thấy vị xa phu đại ca có biểu hiện bất thường quay trở về, tự nhiên trong lòng lại sinh ra một cỗ bất an.

Vào ban đêm.

Bởi vì thời điểm đến thành trấn này đã là buổi chiều nên hai người lựa chọn lưu tại khách điếm nghỉ ngơi qua đêm, sáng mai mới lại lên đường đi tiếp.

Nằm trên chiếc giường êm ái, La Tứ Thiếu lăn qua lăn lại không có chút buồn ngủ nào, tâm trạng không hiểu vì sao vẫn luôn luôn thấp thỏm.

Đến nửa đêm, vẫn còn đang trong trạng thái nhắm mắt không ngủ, La Tứ Thiếu nhạy bén phát hiện có người chọc thủng giấy dán cửa, đang thổi mê hương vào phòng. Y lập tức nín thở, muốn xem rốt cuộc là kẻ nào giở trò quỷ.

Một lát sau, giống như chắc rằng người trong phòng đã ngủ, bóng đen kia liền nhanh chóng mở cửa tiến vào.

Đợi cho hắn đi đến bên giường, La Tứ Thiếu đột nhiên bật dậy rút kiếm chỉa vào người hắn, giọng điệu lạnh tanh chất vấn:

“Ngươi là ai?”

Nam nhân có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh gã đã lấy lại tinh thần, vội vàng nhảy ra xa, sau đó nhếch đuôi lông mày cười nói:

“Ta? Ta chính là hái hoa tặc trong truyền thuyết a.”

La Tứ Thiếu: “…”

“Không ngờ tiểu mỹ nhân lại biết võ công nha. Như vậy cũng tốt, lúc hái sẽ càng thêm thú vị.” Gã có chút ngả ngớn nhìn y nói.

“Ta là nam nhân! Ngươi là hái hoa tặc sao không tìm nữ nhân mà hái? Tìm ta làm gì?”

Dừng một chút, như nghĩ ra cái gì, La Tứ Thiếu liền chớp mắt hỏi: “Có phải ngươi đi lộn phòng rồi không?”

Y nhớ là hôm nay trong khách điếm cũng có nữ tử đến ở trọ, dáng dấp còn khá xinh đẹp nữa kìa.

Hái hoa tặc: “…”

Chẳng lẽ hái hoa tặc chỉ cho hái mẫu đơn, còn hoa cúc thì không thể? Nhưng mà hắn thích hái hoa cúc nha.

Nhìn thanh kiếm vẫn đang chỉa về phía mình, tên hái hoa tặc bỗng chốc bật cười, nói:

“Ngươi chẳng lẽ không biết nam nhân cũng có thể hái? Ta chính là muốn hái của ngươi đó.”

La Tứ Thiếu: “…”

Câu này nghe có vẻ quen quen.

Mặt y lập tức đen lại. Ở chung với Hình Thiên nên y cũng hiểu đôi chút. Y đây là bị người mơ ước cúc a.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.