“Đây là cái thứ gì?” Hình Thiên nhìn một lượt món ăn được bày trên bàn, giọng điệu âm trầm đến dọa người.
Đám nha hoàn hầu hạ mặt cắt không còn một giọt máu, giọng nói mang theo bất an run rẩy:
“Bẩm trang chủ, đây là… là…”
“Mấy thứ này mà cũng dám đem cho phu nhân ăn, các ngươi là ngại mình sống lâu sao?”
Hình Thiên giơ tay định hất đổ bàn ăn, La Tứ Thiếu không cảm xúc nâng đũa chặn hắn lại, khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh nói:
“Ngươi làm gì? Ta còn muốn ăn cơm.”
Hình Thiên nhìn vẻ mặt không sao cả của y, cứ như chuyện này rất bình thường không có gì to tát, tâm hắn càng thêm áy náy.
“Để ta bảo nhà bếp làm đồ ăn khác cho phu nhân, cơm canh đạm bạc như vậy không cần ăn.”
La Tứ Thiếu liếc mắt nhìn “cơm canh đạm bạc” trên bàn, có thịt, cá, rau xanh đủ cả, so với ở trong sơn trại của bọn họ tốt hơn không biết bao nhiêu lần, cổ họng hoàn toàn câm nín.
Tên này ăn sung mặc sướng quen rồi, không biết được nỗi khổ của bình dân bá tánh như họ. Y mở miệng đáp:
“Đã dọn lên rồi thì cứ ăn đi, đổi tới đổi lui làm gì, ta đói rồi.”
Nói xong y tiếp tục giơ đũa gắp đồ ăn bỏ vào trong miệng, động tác nhanh nhẹn nhưng không có nửa điểm thô lỗ.
Hình Thiên nhìn y thản nhiên ăn uống, ánh mắt sâu thẳm hiện lên vẻ phức tạp, vừa áy náy lại có chút tự trách, hắn mở miệng ra lệnh:
“Lập tức gọi quản gia đến đây gặp ta.”
“Vâng, trang chủ.” Một nha hoàn vội vàng chạy đi.
Lại nói quản gia vốn cũng đang có việc muốn bẩm báo với Hình Thiên, nửa đường gặp phải nha hoàn, nghe nói trang chủ muốn tìm mình bản năng run lên một cái.
Chẳng lẽ ông lại làm sai cái gì?
Mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ đi vào phòng, quản gia chắp tay cúi người nói:
“Trang chủ tìm lão nô là có việc gì phân phó sao?”
Hình Thiên cười như không cười nhìn ông: “Ông đoán xem?”
Quản gia thầm lau mồ hôi hột, thành thật đáp: “Thứ cho lão nô ngu muội, không biết trang chủ có ý gì?”
“Hừ, ông là quản gia trong phủ, vậy mà đến đồ ăn thức uống hàng ngày của chủ tử cũng không giám sát, để mặc hạ nhân cắt xén, ông nói xem mình đáng bị tội gì?”
Quản gia đã bị phạt đến rỗng túi bày ra vẻ mặt phức tạp: “Cái này… là lão nô thất trách, mong trang chủ lượng thứ. Lão nô lập tức phân phó nhà bếp ngay đây.”
Hứ, là ai đã nói không cần phải ưu tiên nấu nướng cho phu nhân? Rõ ràng là ông làm theo ý của hắn, vậy mà giờ còn đổ hết tội lên người ông, trang chủ hắn đúng là lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng nữa.
Nhưng mà trước mặt phu nhân không thể nói ra sự thật, nếu không kết quả của ông còn thảm hơn. Số ông đúng là xui xẻo gì đâu.
Có vẻ như Hình trang chủ cũng đã nhớ ra hành vi của mình, hắn chột dạ hừ khẽ: “Đi ngay đi.”
Thấy quản gia vẫn còn đứng đó, hắn nhíu mày: “Còn có chuyện gì muốn nói sao?”
“Bẩm trang chủ, là Tạ đường chủ có việc muốn báo cáo, ngài có muốn đi gặp hay không?”
Hình Thiên gắp một miếng thịt bỏ vào chén của La Tứ Thiếu, thờ ơ đáp: “Bảo hắn đợi một chút đi, bản trang chủ dùng bữa xong sẽ đến gặp hắn sau.”
“Lão nô đã biết, trang chủ và công tử tiếp tục dùng bữa, lão nô xin phép được cáo lui.”
Quản gia nói xong liền nhanh chân rời khỏi. Ông một chút cũng không muốn lưu lại chỗ đáng sợ này đâu.
***
Bên trong thư phòng của trang chủ.
“Ngươi nói có người đang muốn tranh giành sinh ý với chúng ta, rốt cuộc là như thế nào?” Hình Thiên nheo mắt nhìn nam nhân đang ngồi phía dưới, giọng nói mang theo một cỗ áp bách.
Nam nhân mặc y phục màu nâu vàng gọi là Tạ đường chủ này vốn là người phụ trách tình báo của Kim Bảng sơn trang, hắn cũng là một nhân vật không tầm thường, vì vậy không hề bị khí thế của Hình Thiên dọa sợ, trái lại bình tĩnh đáp:
“Bẩm trang chủ, trước đây Kim Bảng sơn trang chúng ta nắm hầu hết thị trường những mặt hàng kinh doanh trọng yếu như gạo, tơ lụa vải vóc, gốm sứ… Nhưng dạo gần đây những mặt hàng này đang bị thế lực khác tranh giành. Theo như thuộc hạ điều tra được, rất có thể là người của Âm Sát điện.”
Hình Thiên khẽ nhướng mày: “Âm Sát điện?”
Hắn có chút hứng thú câu môi: “Bọn chúng từ khi nào lại hứng thú với việc kinh doanh này rồi?”
Không phải trước kia chỉ trung thành với nghề sát thủ thôi sao? Lẽ nào tên Diệp Lăng Ân kia còn để bụng chuyện hắn cướp người trong lòng của gã, cho nên mới dùng cách này trả thù? Này cũng có thể lắm.
“Cái này thuộc hạ cũng không rõ, hơn nữa, chuyện này hình như còn liên quan đến triều đình, có vẻ như là trong triều đã có người tiếp tay cho bọn chúng.”
Hình Thiên tựa người ra sau, ngón tay gõ bàn trầm ngâm: “Có thể tiếp tay cho đám người này, người kia ở trong triều đình hẳn là có địa vị không hề thấp. Ngươi lập tức điều tra xem đó là ai, sau đó báo lại cho ta.”
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
“Còn một việc nữa, chuyện ta bảo ngươi điều tra thân thế của phu nhân đến đâu rồi?”
Tạ đường chủ hơi sửng sốt, một lát sau mới ho nhẹ nói: “Thứ cho thuộc hạ vô dụng, hiện tại vẫn chưa điều tra ra.”
“Hử, chuyện này mà cũng làm khó được ngươi?”
“Đã khiến trang chủ chê cười rồi.” Tạ đường chủ xấu hổ đáp.
Này cũng không thể trách hắn, La Tứ Thiếu xuất thân là sơn tặc, địa bàn còn ở vùng rừng núi hẻo lánh, bình thường ngoại trừ những lần đi cướp thì chưa bao giờ xuống núi, cả ngày chỉ ru rú ở trong trại. Vì vậy người trông thấy hắn đã ít lại càng ít, không tìm được manh mối cũng rất bình thường.
“Được rồi, ngươi lui xuống trước đi.” Hình trang chủ không lấy được tin gì về phu nhân liền chán nản đuổi người.