Sáu năm sau…..
Những tia nắng cuối cùng vừa vụt tắt, tấm rèm màn đêm đang kéo xuống để khép lại một ngày, khắp các ngõ chốn đèn đã được bật sáng. Mùa hè miền Bắc với cái nóng oi bức, ngột ngạt không một gợn gió, tiếng ve kêu da diết mọi nơi như đang bất bình với thời tiết càng làm cho con người mệt mỏi, khó chịu. Mặc dù trời đã tối nhưng mặt đường vẫn bỏng rát, hơi nóng của mặt đất vẫn bốc lên hầm hập.
Với thời tiết như vậy thì chẳng ai muốn ra đường, nhưng những bác nông dân vẫn cần cù khom lưng trên cánh đồng không quản nắng mưa, lao động miệt mài vì miếng cơm manh áo. Bây giờ là lúc họ đi làm về. Từng tốp người gánh gồng, vai vác cuốc, tay cầm nón vừa đi vừa quạt. Những giọt mồ hôi cao quý còn đọng trên khuôn mặt họ, tuy vất vả nhưng họ vẫn tươi cười, nói chuyện vui vẻ. Một cuộc sống thôn quê rất bình dị, gần gũi và thân quen.
Các bà, các cô bác vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Trong đó có hai người khoảng ngoài năm mươi, nhỏ gầy, mặc quần áo lao động giản dị, tay áo vén cao đến khuỷu tay, tay phải cầm nón quạt quạt xua đi cái nóng mùa hè. Một bác vác cuốc, còn bác kia gánh đôi thùng nước. Bác vác cuốc nói ” Bà Hoa tưới rau gì về vậy? Trời càng ngày càng nóng bà nhỉ? Sắp không chịu nổi rồi.”
– Vâng, tôi tưới ít rau muống. Trời này chỉ khổ nông dân mình thôi. Ông trời chẳng thương chúng mình, làm ruộng đã vất vả mà thời tiết lại như thế. Haiz…. Mà bà đi cuốc ruộng về hả?
– Ừ. Mà con bé Ánh Dương sắp đi học rồi nhỉ? Khổ, nhà bà đâu có khá khẩm gì, phải trả nợ cho thằng con, giờ lại thêm tiền cho cháu đi học nữa.
Bà Hoa thở dài nói: – Biết làm sao được, đành đến đâu hay đến đó vậy.
Nói xong bà Hoa đã đi đến đầu ngõ nhà mình” Thôi chào bà nha. Tôi về trước”. Bà kia đáp” chào bà ” rồi đi vào ngõ khác.
Nhà bà Hoa ngay đầu ngõ với cái cổng tre cũ kĩ đang mở. Một cô bé khoảng bốn, năm tuổi đang chơi trong sân, thấy bà về liền chạy ra đón. Cô bé có khuôn mặt đáng yêu như búp bê barbie, đôi má hồng hồng, đôi môi đỏ chúm chím, với đôi mắt to tròn,trong sáng lông mi dài cong vút. Mái tóc ngắn đen mượt ôm trọn khuôn mặt càng tô thêm làn da trắng nõn của bé. Quả là một đứa bé ai nhìn cũng thích. Bé mặc một chiếc áo cộc tay màu hồng nhạt với chiếc quần sooc màu nâu, chân đi đôi dép lê màu vàng. Quần áo tuy hơi cũ nhưng rất sạch sẽ. Bé chạy đến bên bà, miệng tíu tít ” A! Bà về rồi! Bà về muộn vậy. Bà có mệt không? Bà ra ngồi ở hiên nhà để con lấy quạt quạt cho bà nha.” Nói rồi cô bé nhanh chóng chạy đi lấy quạt.
Bà Hoa ngồi ở hiên cho con bé quạt, vuốt ve tóc bé ” Cháu ngoan của bà. Ánh Dương sắp năm tuổi rồi, có muốn đi học không?”
– Dạ. Mẹ dạy con biết đọc, biết viết rồi, các bạn trong xóm chưa ai biết ạ. Bà ơi! Con tự học ở nhà với mẹ được không? Đến trường phải mất tiền đó”. Cô bé ngây thơ nói. Tuy còn nhỏ nhưng bé rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn.
Thấy cháu bé vậy mà đã biết thương bà, thương mẹ, bà Hoa rất vui. Bà cười cười thơm má bé nói” Ánh Dương biết nghĩ như vậy là tốt, nhưng phải đi mẫu giáo thì con mới được lên lớp một rồi học tiếp nữa. Con chỉ cần ngoan ngoãn học giỏi là bà vui rồi.”
Cô bé gật đầu ” Vâng ạ. Nhất định con sẽ học giỏi như mẹ vì con là con của mẹ mà.” Cô bé rất yêu và kính phục mẹ vì trong nhà treo rất nhiều bằng khen, giải thưởng của mẹ bé khi còn đi học. Bé nhất định sẽ xuất sắc như mẹ để cho mọi người vui. Bé nắm chặt tay lại làm động tác cố lên rất dễ thương. Sự kiên định và mạnh mẽ ánh lên trong mắt bé, không ai có thể nghĩ cô bé mới năm tuổi mà lại có ánh mắt hiểu biết như vậy.
Bà Hoa phì cười vì hành động đáng yêu của cháu nhưng trong đáy mắt bà lại chứa đựng nỗi buồn u uất khó ai nhìn thấy.
Loáng một cái đã tới ngày khai trường. Hôm nay Ánh Dương sẽ được vào thành phố học ở một trường tư thục. Đó là kết quả tìm kiếm bao ngày qua của mẹ, với sự giúp đỡ của mẹ Hân- mẹ nuôi của bé và cũng là bạn thân của mẹ bé. Mẹ Hân học trong thành phố vừa tốt nghiệp đã xin được chân kế toán cho một công ty điện tử nhỏ. Nhà mẹ Hân cũng gần nhà bé, vì vậy mẹ Hân hay sang chơi và cho quà, bé rất quý mẹ.
Hôm nay bé mặc một chiếc váy mới màu xanh mà mẹ may cho, chân đi đôi giày màu hồng, mái tóc được chải gọn gàng, tay bé cầm lá cờ màu đỏ và quả bóng bay để đi tựu trường. Trông bé như ánh mặt trời sáng lạn.
Mẹ Hân chở mẹ và bé đến trường. Ngôi trường này rất đẹp, rộng rãi không khác gì một trường điểm với đầy đủ khu lớp học, sân chơi cho các bé. Có rất nhiều bạn nhỏ mặc quần áo đẹp lung linh, tay cầm cờ và bóng bay như Ánh Dương đang đứng trong sân với bố mẹ. Không khí khai giảng thật nhộn nhịp.Lần đầu tiên bé được vào thành phố và được đến trường, nhìn thấy nhiều bạn khác, bé rất vui và hồi hộp, bé mạnh dạn và thích thú với việc đến trường nên chỉ cười tươi chứ không khóc nhè như nhiều bạn khác.
Mẹ dắt tay bé đến đứng cùng các bạn, chỉnh lại váy áo cho bé, dịu dàng hỏi: – Ánh Dương sắp vào lớp học rồi, con có sợ không?
Bé vội vàng cười tươi đáp: Không ạ. Ánh Dương không sợ, Ánh Dương thích đi học.
Thấy bé vui như vậy mẹ bé cũng cười, thơm vào má bé ” Giỏi lắm, đúng là bé con ngoan của mẹ.”
Hai mẹ con đang cười vui thì có tiếng cô giáo gọi” Nguyễn Ánh Dương, lớp 5A” Thế là bé vẫy tay chào mẹ rồi chạy đến bên cô giáo xếp hàng cùng các bạn đi vào lớp.
Cô giáo dẫn các bé vào lớp rồi sắp xếp chỗ ngồi cho từng bạn. Lớp học rất rộng, đẹp đẽ. Trên tường có nhiều tranh cổ tích, nhiều đồ chơi. Ánh Dương thích thú quan sát khắp phòng. Bé vui vẻ vì lần đầu được thấy nhiều đồ chơi đẹp như vậy, bé cũng chủ động làm quen với các bạn ” Chào bạn. Tớ tên là Nguyễn Ánh Dương vì tớ là ánh mặt trời của mẹ. Còn bạn?” Bé hỏi một bạn gái ngồi bên cạnh mặc chiếc váy công chúa màu hồng, tóc bện cẩn thận đến ngang lưng, dưới chân là đôi giày búp bê cũng màu hồng xinh xắn. Mặt bạn còn đánh phấn, trông bạn như một cô công chúa bé kiêu kì. Cô bé nhìn quấn áo của Ánh Dương rồi nguýt mắt, quay mặt đi không thèm trả lời. Ánh Dương cũng không buồn mà tiếp tục quay qua một bạn trai ngồi bên trái và nói như vừa rồi. Bạn này mặc một bộ vest màu đen, áo trong màu trắng có thắt nơ đen ở cổ, chân đi đôi giày đen bóng loáng. Trông bạn rất da dáng người lớn. Cậu bé có khuôn mặt xinh đẹp, Ánh Dương rất thích, nhưng cậu lại nhìn Ánh Dương với ánh mắt lạnh lùng của bề trên và chỉ nói ba từ ” Dương Huy Hoàng”. Cái tên thật kêu và sáng chói.
Sau một hồi làm quen Ánh Dương nhận ra rằng mình không giống các bạn khác, các bạn đều ăn mặc đắt tiền và kênh kiệu, không thèm nói chuyện với bé vì bé không có đồ đẹp như các bạn. Bé biết gia đình các bạn chắc chắn rất giàu có, nhưng bé không thèm chấp và cũng chẳng buồn vì điều đó.
Đây là buổi khai trường cho nên các bé chỉ đến điểm danh, xếp lớp và làm quen, nghe cô giáo dặn dò những điều cơ bản rồi ra về. Buổi khai giảng kết thúc nhanh chóng, bé vội chạy ra với mẹ và quên luôn chuyện các bạn không thân thiện với mình. Mẹ bé đứng gần lớp học đợi, thấy bé chạy ra liền ôm bé lên hỏi” Thế nào? Ánh Dương làm quen được với bạn nào chưa? Có vui không?”
Cô bé liền cười thơm vào mặt mẹ một cái thật kêu rồi nói ” Có ạ. Lớp học rất đẹp và rộng, còn có nhiều đồ chơi nữa mẹ ạ. Ánh Dương thích lắm”. Cô bé không nói cho mẹ biết các bạn khinh thường bé vì bé không muốn mẹ buồn và vì bé cũng chẳng quan tâm đến điều đó.
Sau đó, hai mẹ con bắt xe buýt về vì mẹ Hân phải đến công ty làm đến tối mới về, mẹ chỉ chở bé đến trường được thôi.
Vậy là Ánh Dương đã bắt đầu một chặng đường mới của mình- chặng đường đến lớp, làm quen với môi trường mới: bạn bè và thầy cô. Bé rất vui nhưng cũng hơi lo lắng, hồi hộp với sự thay đổi quan trọng và tất yếu mà bé sắp trải qua. Nhưng bé không sợ vì bé sẽ được đi học mỗi ngày với mẹ. Để bé được học ở đây mẹ bé phải làm vệ sinh, quét dọn cho nhà trường. Ngồi trên xe mẹ bé đã nói ” Ánh Dương à! Từ ngày mai mẹ sẽ đưa con đi học và mẹ cũng làm công việc dọn dẹp ở đấy nữa, bé con có sợ các bạn chê cười không?” Mẹ bé thường gọi bé là Ánh Dương hay ” bé con”. Mẹ bảo bé là ánh mặt trời chiếu sáng cho cuộc đời đen tối của mẹ, bé là tất cả của mẹ. Vì vậy bé rất thích cái tên này, vừa ý nghĩa lại đặc biệt. Ánh Dương nghe mẹ nói vậy liền trả lời một cách rất nghiêm túc” Ánh Dương không sợ, như vậy là ngày nào cũng được ở bên mẹ, còn có thể giúp mẹ dọn dẹp nữa. Ánh Dương lớn rồi, có thể chăm sóc cho mẹ.” Mẹ bé nghe vậy cảm động ôm chặt bé vào lòng ” Ánh Dương của mẹ là duy nhất trên đời. Mẹ yêu bé con nhất nhất.” Bé thấy trong mắt mẹ có nước, tuy bé không hiểu hết ánh mắt đó nhưng bé cảm nhận được tình thương của mẹ dành cho bé rất to lớn. Ánh Dương luôn hạnh phúc trong tình yêu bao la của mẹ và mọi người, tuy bé không biết cha bé là ai và cũng không dám hỏi mẹ vì có một lần bé hỏi làm cho mẹ khóc rất nhiều, sau đó bà dặn bé không được nói đến bố trước mặt mẹ. Mặc dù rất thắc mắc nhưng không muốn mẹ khóc cho nên bé không bao giờ hỏi nữa.
Ánh Dương cũng thơm mẹ nói ” Ánh Dương cũng yêu mẹ nhất nhất nhất…” Rồi hai mẹ con cùng nắm chặt tay làm động tác chiến thắng hô ” Cố lên! Chúng ta là no1!”
Xuống xe mẹ và bé nắm tay nhau vừa nhảy chân sáo vừa đọc ” dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, đi đến cổng trời đánh dơi mất trẻ, ù à ù ập ngồi sập xuống đây….” Hai mẹ con chơi đùa như hai đứa trẻ rất vui vẻ và đầy sức sống. Mẹ bé còn rất trẻ, mới 23 tuổi thôi vì vậy vẫn đầy nhí nhảnh, ngây thơ. Đôi khi bé thấy mẹ còn trẻ con hơn cả mình.
* * *
Một tuần nhanh chóng trôi qua, Ánh Dương đã quen thuộc với bạn bè và cô giáo. Lúc đầu các bạn không muốn chơi với bé, cô giáo cũng không chú ý bé nhiều nhưng khi biết bé đã có thể đọc và viết chữ ( không nhiều lắm), lại xinh xắn, thông minh lanh lợi cho nên cô giáo và các bạn đã dần dần yêu quý bé hơn. Trong lớp, bé đối xử với các bạn như nhau, thân thiện và hòa nhã. Cô bạn ngồi bên cạnh tên là Phạm Hoàng Anh không còn kiêu kì và đã chịu chơi cùng bé, nhiều bạn khác cũng yêu quý và kính phục bé. Tuy nhiên, bạn Dương Huy Hoàng vẫn cứ lạnh lùng và xa cách với tất cả các bạn, không riêng gì với bé. Ánh Dương được làm lớp trưởng, bé rất ra dáng và làm tốt chức vụ của mình.
Hàng ngày, khi buổi học kết thúc thì bé thường giúp mẹ sắp xếp lại đồ chơi mà các bạn vừa chơi, những công việc nặng thì mẹ không cho bé làm, rồi đợi mẹ quét lớp dọn dẹp một chút sau đó về nhà.
Hôm nay Ánh Dương đang ngồi chơi cầu trượt gần cổng trường, đợi mẹ. Bỗng bé nhìn thấy bạn Hoàng đang ngồi gần đó, bé liền chạy đến vỗ vai bạn ” Này, sao bạn còn chưa về?” Không thấy Hoàng trả lời bé liền đi ra đằng trước thì nhìn thấy trên đầu gối bạn đang chảy máu, chắc là vừa bị ngã, da bị chày xước một mảng. Thấy Hoàng khóc bé liền nói ” Không được khóc. Mẹ tớ nói khóc là xấu, đặc biệt là con trai.” Hoàng không thèm để ý nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Ánh Dương thì tức giận gạt mạnh nước mắt trên mặt đi, không khóc nữa. Thấy vậy, Ánh Dương liền ngồi xuống xem xét vết thương của bạn rồi nói” Ừm, Phải băng bó thôi. Để tớ gọi mẹ.” Sau đó bé liền chạy nhanh đi gọi mẹ.
Vài giây sau, mẹ bé đến, cẩn thận xem xét vết thương cho Hoàng. Rồi mẹ bé đi lấy nước và bông để rửa vết thương và băng bó. Vừa cẩn thận lau vết thương mẹ bé vừa thổi cho Hoàng đỡ đau và dịu dàng nói:
– Xong rồi. Con ngoan lắm, không khóc. Mấy ngày là khỏi ngay thôi. Lần sau cẩn thận nhé.
Cậu bé không nói gì nhưng ánh mắt cậu không còn lạnh lùng như trước nữa. Cậu thấy ấm áp và muốn được cô chăm sóc như vậy mãi. Mẹ Ánh Dương thật dịu dàng, ân cần, cậu cảm nhận được tình thương ấm áp của người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết đến. Hoàng chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đẹp lại hiền dịu như vậy. Cô đang mặc bộ quần áo lao công nhưng vẫn không che đi vẻ đẹp của người con gái mới hơn hai mươi tuổi. Cô có ánh mắt ấm áp, chan chứa tình yêu thương.
Hoàng lúng túng đáp: – Vâng ạ.
– Đâu phải. Bạn đấy vừa khóc dữ lắm, con dỗ bạn đó. – Ánh Dương kể công.
Hoàng liền tức giận nhìn bé. Mẹ bé thấy vậy cười xoa đầu hai bé ” Hai con đều ngoan. Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ, đúng không nào?” Hai bé cùng gật đầu. Xong xuôi, Mẹ Ánh dương đứng lên nói:
– Hai con ngồi đây chơi nha, mẹ đi đổ nước và rác bẩn rồi lấy xe đạp nhé.
Ánh Dương và Hoàng cùng chơi cầu trượt thì có một chiếc xe ô tô màu đen sáng bóng đậu ngay cổng trường. Một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen bước ra khỏi xe, đi về phía hai bé. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, cao hơn mét tám, thân hình rắn chắc, khỏe khoắn cho thấy anh ta thường xuyên luyện tập. Dáng đi trầm ổn, toát ra khí chất mạnh mẽ, chín chắn của người thành đạt. Anh ta nhìn thấy miếng băng ở đầu gối cậu bé liền hỏi:
– Chân sao vậy?. giọng nói lạnh lùng, du dương cất lên nhưng sâu trong đó còn có sự quan tâm thầm kín.
Cậu bé nhìn thấy cậu mình liền nhào vào lòng cậu. Trong gia đình, Hoàng thân thiết nhất với cậu, mặc dù cậu luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng Hoàng biết cậu rất quan tâm đến mình. Cậu bé nũng nịu nói:
– Cháu bị ngã nhưng mẹ bạn này đã rửa và băng bó rồi, không còn đau nữa.
Ánh Dương liền cất giọng bề trên nói với cậu:
– Tớ không phải bạn này, tớ tên là Ánh Dương- là ánh mặt trời của mẹ tớ. Còn nữa, vừa rồi bạn chẳng khóc suốt còn gì, tớ dỗ mới nín.
Hoàng nghe vậy, vừa xấu hổ vừa tức giận liền ” hứ” một tiếng tỏ vẻ không thèm quan tâm.
Người đàn ông nghe tiếng nói trong trẻo, thánh thót của trẻ con lúc này mới chú ý đến cô bé. Đó là một bé gái xinh xắn, đáng yêu với đôi mắt to tròn, trong suốt, lúm đồng tiền hõm xuống hai bên má khi cô bé cười. Nhưng khi anh ta nhìn thấy ánh mắt của cô bé thì chấn động trong giây lát. Đó là cái nhìn trong sáng, tinh khiết, kiên cường, không sợ hãi rất giống với ánh mắt đã ám ảnh anh suốt thời gian qua.
Ánh Dương nhìn thấy khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ, lôi cuốn của người đàn ông. Cô bé chưa bao giờ gặp chú nào đẹp như vậy, mặc dù bác trai của bé và bác Huy cũng rất đẹp trai, nhưng nét đẹp của họ gần gũi, thân thiện còn vẻ đẹp của chú này thì toát ra khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng của một người xuất chúng. Cô bé cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông này rất sâu thẳm, khó lường nhưng không có ác ý và bé cũng không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn có cảm giác quen thuộc. Vì vậy Ánh Dương mạnh dạn nhìn lại. Thế rồi người đó mỉn cười, vuốt má bé nói ” Cô bé đáng yêu!” rồi quay lại dắt tay bạn Hoàng đi về phía chiếc xe. Bé thấy vui vui vì được người lớn khen và bé cứ nhìn theo cho đến khi người đàn ông ngồi vào xe và lao vút đi.
Lát sau, mẹ bé dắt xe ra cổng thấy bé đứng một mình liền hỏi ” Bạn Hoàng đâu con?”
– Dạ, người nhà bạn ấy đến đón rồi ạ. Chú ấy rất đẹp trai, lại oai phong mẹ ạ. Chú ấy còn biết lái ô tô nữa.” Ánh Dương nói với ánh mắt sùng kính.
Mẹ bé thấy vậy chỉ cười rồi nhấc bé lên xe đi về nhà. Trên đường đi mẹ luôn hỏi bé hôm nay học gì để xem bé có còn nhớ không? Bé ríu rít kể cho mẹ nghe mọi thứ bé học và mọi điều xảy ra với bé trong ngày. Hôm nay bé hát cho mẹ nghe bài” bé ngoan không nào?” và kể lại chuyện ” dê đen và dê trắng” mà cô giáo dạy trên lớp. Hai mẹ con cứ vừa đi vừa hát rất vui vẻ, không còn cảm thấy đoạn đường xa, mệt nhọc và nóng bức nữa.
Cuộc sống của mẹ con bé chỉ đơn giản, yên bình như vậy, cứ lặng lẽ trôi qua với những tiếng cười, niềm vui nhỏ bé và bình dị nhất. Ánh Dương không cần gì hơn ngoài một người bố nữa là hạnh phúc của bé được trọn vẹn.Tương lai luôn bất ngờ và không ai biết trước được, bé tin rồi một ngày bố sẽ quay về với mẹ con bé vì mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời này, bé tin tưởng bố nhất định rất yêu mẹ.