The Old Memories (Những Kỷ Niệm Cũ)

Chương 31: Níu giữ ánh mắt nàng



Gabel không phải là người duy nhất nhìn cô ấy với vẻ ngưỡng mộ, các hiệp sĩ khác cũng rất kinh ngạc trước em gái của Maximillian. Uslin Rikaido nhìn họ bằng ánh mắt không hài lòng, khi thấy họ đang mở to mắt.

“Chúng ta ở đây để giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp. Thật là thảm hại khi đứng trố mắt nhìn phụ nữ ngay giữa cuộc chiến”.

“Ai đang trố mắt chứ?”

Gabel càu nhàu với vẻ mặt xấu hổ và chỉnh tư thế của mình và khi nhắc đến “chiến tranh”, khuôn mặt cậu ấy lập tức tối sầm lại. Ngay trước khi đến Croix, họ đã có một trận chiến khốc liệt chống lại nhóm cướp bóc – nhiều gần như gấp ba lần bình thường và Gabel đã mất đi một trong những thực tập sinh yêu quý của mình giữa lúc đó. Mặc dù cậu ta mỉa mai tuyên bố rằng thực tập sinh đó không xứng đáng mang bộ giáp của Hiệp sĩ Remdragon vì đã mất mạng trước một lũ cướp, nhưng cậu ta đã chi trả tốn kém cho đám tang của thực tập sinh đó. Gabel thậm chí không phải là người duy nhất mất đi thực tập sinh mình yêu quý.

Những tên cướp của Dristan, không khác gì một nhóm vũ trang vô tổ chức, đang nhanh chóng biến thành một đội quân có hệ thống. Và giống như một bầy chuột trong kho lương thực, không biết từ đâu đến, chúng liên tục xuất hiện theo đàn, bất kể bị tàn sát và xua đuổi bao nhiêu. Rõ ràng là chúng đã có Hoàng gia Dristan hậu thuẫn. Ở đâu mà nông dân, những người đang chết đói, có thể có được những con ngựa chiến mạnh mẽ và vũ khí thép của họ? Việc hai vạn người tay không trở thành binh lính và được kiểm soát bởi một hệ thống chỉ huy nhất định thật sự rất đe dọa.

“Lối này.”

Quản gia đang dẫn họ lên tầng ba thay vì phòng khách. Riftan đi theo ông ta và liếc nhìn Maximillian Croix lần cuối. Khuôn mặt nàng đột nhiên có một biểu hiện lo lắng và nàng ẩn mình trong bóng tối. Riftan có thể thấy rõ đôi mắt nàng đọng vẻ ưu sầu, khuôn mặt tròn nhợt nhạt, và thân hình nhỏ bé đang mặc chiếc váy màu nâu đỏ đơn giản thì căng cứng vì lo lắng. Chàng lại quay đi khỏi nàng. Chàng muốn tin rằng lý do nàng nhìn chàng cảnh giác như vậy là vì nàng lo lắng về tin tức mà các hiệp sĩ sẽ mang đến.

“Vui lòng đợi trong giây lát. Tôi sẽ xin phép Công tước và trở lại”.

Quản gia yêu cầu họ đợi ở cuối hành lang lát đá cẩm thạch và đi vào bên trong một cánh cửa gỗ gụ khổng lồ cao ít nhất 10 kvets (khoảng 3 mét). Riftan bình tĩnh đứng trước cánh cửa văn phòng đã đóng lại một cách nhục nhã trước mặt chàng lần trước, chờ đợi yêu cầu gặp mặt được chấp nhận.

Công tước xứ Croix cho phép họ vào sau một thời gian dài – cho phép chàng có thể định thần lại, và Riftan sải bước qua cánh cửa màu đỏ cùng với các hiệp sĩ của mình. Công tước ngồi trên chiếc ghế tinh xảo được trang trí bằng lông sư tử và bắn cho chàng một cái nhìn lạnh lùng từ đôi mắt màu xanh lục.

“Ta nghe nói cậu đã đến để mang một thông điệp từ Bệ hạ”.

Ông ta khoanh tay trên bàn làm việc và có vẻ không hài lòng trên khuôn mặt.

“Sao Bệ hạ không gửi sứ giả thẳng đến lâu đài của ta?”

“Bệ hạ muốn truyền đạt nhận thức rõ ràng về những gì đang xảy ra ở biên giới phía Đông. Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi thường xuyên báo cáo tình hình”.

Riftan đến gần bàn của Công tước và nói với giọng đều đều, nhưng ông ta đáp lại một cách mỉa mai, bộ ria mép được chải chuốt gọn gàng của ông ta co giật.

“Chà, Bệ hạ đã ban lệnh gì cho ngươi?”

“Bệ hạ lo ngại về khả năng kéo dài của cuộc tranh chấp hiện tại. Quân đội Hoàng gia của Dristan đang can thiệp và khả năng cao là cuộc xung đột này sẽ biến thành một cuộc chiến toàn diện. Bệ hạ không mong muốn tình hình trở nên tồi tệ hơn nữa”.

“Nếu đã chứng minh được rằng Hoàng gia Dristan đang hậu thuẫn cho bọn cướp, thì chúng sẽ bị trừng phạt theo Hiệp ước Hòa bình.” – Công tước ngả người ra ghế và thẳng thừng đáp trả. – “Ta không thể thỏa thuận với những tên đã xâm chiếm lãnh thổ của ta. Ngay cả nhà vua cũng không nên áp đặt lên ta sự sỉ nhục như vậy”.

“Vậy ngài sẽ trừng phạt những lãnh đạo Dristan như thế nào?”

Riftan phản đối ông ta một cách kịch liệt.

“Liệu ngài sẽ là người dẫn đầu đội quân đến biên giới phía Đông và đưa Vua Turben lên xét xử ở Osyria không?

Khuôn mặt của Công tước đỏ bừng.

“Các quốc vương khác của sáu vương quốc sẽ hỗ trợ ta!”

“Hiệp ước Hòa bình được thực thi bởi các quốc vương của bảy vương quốc. Ngài thực sự tin rằng những vị quốc vương đó sẽ đưa người thống trị Dristan ra trước công lý sao?”

Riftan tiếp tục nói một cách bình tĩnh, giảm bớt thái độ thù địch càng nhiều càng tốt.

“Dristan sẽ phá hủy Hiệp ước Hòa bình của Bảy Vương quốc và nó sẽ được sử dụng như một cách để châm ngòi chiến tranh. Các quốc vương không nghĩ rằng Đức Giáo hoàng có quyền phán xét họ.”

“Làm sao cậu dám… cậu đang cố giảng dạy cho ta đấy à?”

“Tôi chỉ đang truyền đạt ý chí của các quốc vương.”

Bất chấp biểu hiện giận dữ của Công tước, Riftan vẫn bình tĩnh.

“Bệ hạ nói rằng đe dọa phá vỡ hòa bình là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vì vậy, tôi khuyến khích các ngài hãy chấm dứt ngay mâu thuẫn này và chấm dứt mối thâm thù với Dristan”.

Chàng lấy ra một lá thư có đóng dấu hoàng gia từ áo choàng của mình và đặt nó trên bàn làm việc. Thay vì nhặt nó lên, Công tước nhìn chằm chằm vào nó với sự tức giận lạnh lẽo trong đôi mắt xanh lục nhạt của mình. Sau đó, ông ta thốt lên với một giọng điệu đanh thép.

“Nếu cậu đã chuyển thông điệp của mình xong, hãy rời đi!”

Riftan đi ra khỏi phòng cùng với các hiệp sĩ của mình, không chậm trễ một chút nào. Gabel thở dài thườn thượt khi họ đi trên hành lang.

“Có ổn không khi ngài cho ông ta một thái độ kiên quyết như vậy? Tốt nhất ngài nên tránh xa tầm mắt của người đó, nếu không sẽ rất rắc rối…”

“Ta đã thể hiện đủ sự tôn trọng cho ông ta rồi.”

Riftan trả lời thẳng thắn và bước xuống cầu thang. Những phụ nữ đã tụ tập trước đó bên tay vịn cầu thang tầng hai đã không còn ở đó. Chàng thoáng nhìn về nơi Maximillian đã trốn và lặng lẽ đi xuống. Khi họ đến tầng trệt, những người hầu tiếp cận họ và dẫn họ đến các phòng khách.

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị một bữa ăn và mang theo nước để tắm ngay lập tức.”

Khi những người hầu rời đi, Riftan cởi bỏ áo giáp của mình và đi đến cửa sổ để ngắm nhìn khu vườn. Mặt trời mùa đông nhàn nhạt chiếu một tia sáng yếu ớt lên những tán cây tùng bách xanh thẫm, và những chú chim đang thu hoạch hạt từ những bồn hoa nơi cỏ úa và vàng. Chàng mở cửa sổ và nhìn khắp khu vườn nơi Maximillian thường đi dạo và thở dài dựa vào tường. Chàng cảm thấy như mình đã già đi ba, bốn tuổi trong vài tháng qua. Riftan ngồi phịch xuống giường và thở dài mệt mỏi.

***

Công tước cuối cùng quyết định tham gia đàm phán với Dristan, dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác. Riftan hộ tống các sứ giả của Công tước đến biên giới nơi họ thương lượng với Quân đội Hoàng gia của Dristan. Khi họ đi qua lại giữa Lâu đài Croix và biên giới, mùa mưa đã đến.

Khi các cuộc đàm phán ngăn chặn xung đột kết thúc suôn sẻ, Công tước mời các quý tộc phương Đông và các sứ giả của Dristan đến một bữa tiệc lớn, được tổ chức với mục đích xoa dịu nỗi bất bình của các chư hầu, những người đã bị ảnh hưởng bởi nhiều tháng xung đột khốc liệt. Sảnh tiệc được trang hoàng lộng lẫy hơn bao giờ hết, thức ăn được tẩm ướp gia vị quý hiếm và các loại trái cây nhiều vô kể.

Môi của Riftan nhếch sang một bên đầy giễu cợt khi chàng nhìn Công tước xứ Croix trên bục. Người đàn ông hống hách trong suốt quá trình đàm phán ngồi bên cạnh sứ giả của Dristan, tỏ ra thân thiện một cách tự nhiên và thậm chí còn chia sẻ tiếng cười. Tuy nhiên, tâm trạng khó chịu của Riftan ngay lập tức biến mất khi chàng nhìn vào Maximillian, ngồi khiêm tốn bên cạnh cha nàng.

Chàng chăm chú quan sát nàng ăn từng trái nho, sau đó chàng uống một ngụm rượu lớn, cảm thấy cổ họng mình nóng ran khi nhìn cảnh tượng. Bằng cách nào đó, nàng ngày càng xinh đẹp hơn trong mắt chàng mỗi khi chàng nhìn nàng. Vừa rồi chỉ cần nhìn nàng thôi cũng khiến chàng cảm thấy đau đớn trong lòng. Chàng thở dài một tiếng đầy rắc rối và gọi người hầu rót đầy ly rượu rỗng của mình. Hebaron tặc lưỡi, nhìn vào Riftan.

“Ai nhìn thấy ngài như vậy có thể nghĩ rằng chúng ta đã thua cuộc đấy. Sao ngài trông như sắp chết vậy?”

“… Chúng ta không hẳn đã chiến thắng.”

“Đó là một thành tích khi ngăn chặn 20.000 tên cướp chỉ với 4.000 quân và cầm cự trong nửa năm. Cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi và Bệ hạ hài lòng với kết quả đạt được.”

Hebaron lầm bầm trong khi mút những ngón tay dính đầy thức ăn béo ngậy.

“Không ai có thể phủ nhận những nỗ lực đáng khen ngợi của phó chỉ huy. Sẽ có một buổi lễ được tổ chức để công bố chỉ huy mới của đội hiệp sĩ khi chúng ta trở về, vì vậy hãy chuẩn bị kỹ càng”.

Riftan không trả lời và Hebaron nhìn chàng với ánh mắt nghi ngờ.

“Ngài không nghĩ đến việc phá vỡ lòng trung thành của mình, phải không?”

“Một khi ta trở thành chỉ huy của Đội Hiệp sĩ Remdragon, sau đó các cậu sẽ phục vụ cho Anatol. Cậu có bằng lòng về việc phục vụ lãnh chúa của một lãnh thổ nhỏ nhoi ở ngoại ô không?”

“Ngài đang lảm nhảm cái gì vậy? Trong mọi trường hợp, hầu hết các hiệp sĩ không có tư cách gì để có được một mảnh đất, là những đứa con hoang, thường dân, quý tộc sa ngã, hoặc con thứ của những gia tộc kém nổi bật”. Hebaron khịt mũi lớn.

“Nếu tôi thực sự quan tâm đến điều đó, thì phó chỉ huy đã bị lật đổ từ lâu rồi.” (Stan Sir Hebaron so hard)

Riftan muốn mỉa mai liệu Hebaron có đủ khả năng làm được điều đó, nhưng đã kiềm chế lại. Hebaron nhấp một ngụm rượu và tiếp tục nói một cách bình tĩnh.

“Ngoài ra, mọi người đều biết rằng phó chỉ huy đang nỗ lực để xây dựng lại mảnh đất nhỏ đó. Tất cả chúng tôi đều mong muốn được ở lại đó”.

Sau đó, môi Hebaron kéo sang hai bên khi nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Uslin Rikaido – đang nhìn chàng với ánh mắt không đồng tình.

“Tất nhiên, có một số người dường như mong đợi phó chỉ huy thiết lập một vị trí trong Cung điện Drakium.”

“…”

“Tuy nhiên, chính phó chỉ huy mới là người đưa ra quyết định. Về phần chúng tôi, chúng tôi đã đưa ra quyết định là tuân theo ý muốn của Rifan Calypse”.

Người đàn ông âm thầm yêu cầu câu trả lời từ chàng bằng đôi mắt của mình và Riftan nhìn xuống ly rượu của mình với biểu cảm không thể đọc được, rồi thở dài thườn thượt.

“Ta không có ý định tránh nó lần này. Khi Vua Ruben hạ kiếm xuống, ta sẽ chấp nhận nó.”

Hebaron nở một nụ cười mãn nguyện và đặt mạnh một ly rượu đầy trước mặt chàng.

“Khi phó chỉ huy đảm nhận vị trí chỉ huy của chúng tôi, tôi sẽ đối xử rất ân cần với ngài.”

“… Tôi mong đợi điều đó.”

Riftan thở dài và cầm ly rượu mà Hebaron đưa cho chàng. Việc uống rượu với cậu ta thường kéo dài đến hết tiệc, có khi đến tận rạng sáng. Thông thường, chàng sẽ thấy chán ghét và từ chối lời đề nghị của cậu ta, nhưng hôm đó Riftan rất sẵn sàng thách thức cậu ta bằng rượu.

Khi họ trở nên ồn ào hơn theo thời gian, một số quý tộc đã bắn họ những cái nhìn khinh bỉ. Tuy nhiên, chàng đã đủ tuyệt vọng để làm bất cứ điều gì ngu ngốc nếu có thể giữ ánh mắt của Maximillian nhìn chàng dù chỉ một chút. Riftan uống cạn đồ uống mà Hebaron liên tục rót khi chàng cảm thấy ánh mắt tò mò của nàng hướng về phía chàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.