The Old Memories (Những Kỷ Niệm Cũ)

Chương 29: Giải quyết tranh chấp



“Lần này tôi có nên đi theo ngài không?”

Ruth hỏi sau khi đọc bức điện tín một lúc lâu và vò đầu bứt tóc. Riftan kiên quyết lắc đầu và ném một miếng thịt cho Agalde đang đậu trên giá.

“Cậu sẽ ở lại Anatol để giám sát việc xây dựng.”

“Tôi là một pháp sư, không phải người đại diện của Lãnh chúa.”

Ruth càu nhàu, ném bức điện vào lò than.

“Thay vào đó, kết hôn thì sao? Ngài có thể có một cuộc hôn nhân tử tế với một người thuộc tầng lớp quý tộc kém nổi bật. Ngài sẽ có một phu nhân quý tộc quản lý trang viên khi ngài đi vắng và thậm chí ngài sẽ nhận được một ít của hồi môn”.

Riftan ném cho cậu ta một ánh mắt sắc lạnh.

“Đó là một ý tưởng rất quý tộc.”

Ruth chỉ nhún vai.

“Bây giờ ngài là một quý tộc. Chính nhà vua đã phong cho ngài danh hiệu hiệp sĩ chư hầu, Lãnh chúa của Anatol. Việc các quý tộc kết hôn vì lợi ích cũng không phải chuyện lạ.”

Cổ họng của Riftan nghẹn lại, như thể bị mắc cả hạt dẻ khi nghe những lời hững hờ như vậy. Nó khiến chàng tự hỏi liệu Maximillian Croix, dù sớm hay muộn cũng sẽ kết hôn vì lợi ích. Một cơn đau nhói lên trong lồng ngực khi chàng hình dung ra một quý tộc da trắng sáng chói đứng cạnh nàng. Riftan vội vàng xua những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và quay lại đứng trước bàn làm việc.

“Đừng lãng phí thời gian của cậu vào những thứ nhảm nhí như vậy nữa và chuẩn bị cho chuyến đi của ta! Ta sẽ không thể trở lại Anatol trong nhiều tháng. Trong thời gian chờ đợi, các quỹ cần thiết sẽ được phân bổ.”

“Tôi đang nói với ngài rằng tôi không phải là đại diện của lãnh chúa, tôi là một pháp sư…!”

“Ta biết cậu là một pháp sư. Ta trả một khoản tiền lớn cho các nghiên cứu của cậu hàng năm.”

Trước những lời chỉ trích của chàng, Ruth ngay lập tức tỏ thái độ rụt rè và lịch sự và ngồi yên lặng bên bàn làm việc. Riftan nuốt một tiếng thở dài và lôi ra đống giấy da. Chàng có những trách nhiệm quá lớn; chàng phải tuân theo mệnh lệnh của nhà vua để tham gia vào các cuộc chiến tranh và thám hiểm trong khi giám sát Anatol. Nó nặng nề hơn lúc chàng làm lính đánh thuê rất nhiều.

Tuy nhiên, đây không phải là lúc để chìm đắm trong mơ mộng. Chàng cầm một chiếc bút lông và viết nguệch ngoạc câu trả lời lệnh của nhà vua trên một tờ giấy da, nói rằng chàng sẽ tái gia nhập các hiệp sĩ trong vòng một tuần và buộc nó vào mắt cá chân của Agalde.

Vài ngày sau, Riftan dẫn người của mình quay trở lại biên giới phía Đông của Whedon. Các Hiệp sĩ Remdragon truy đuổi một toán cướp cùng với các hiệp sĩ của Công tước Croix, sau đó chàng ngay lập tức bắt đầu đuổi theo dấu vết của chúng. Tiếp tục cuộc rượt đuổi kéo dài và tẻ nhạt, cuối cùng chàng cũng có thể lần ra chúng và quét sạch đám cướp đang chạy trốn với nguồn thực phẩm bị đánh cắp. Tuy nhiên, việc cướp bóc vẫn tiếp diễn sau sự cố đó và các Hiệp sĩ Remdragon phải cắm trại gần biên giới. Các hiệp sĩ, những người đã dành hàng tháng trời cắm trại, đã bắt đầu phàn nàn.

“Giá như Công tước Croix khôn ngoan và nhân hậu một chút, chúng ta đã không phải khổ sở như thế này.”

Hebaron nói với giọng dữ dội khi ngồi trước đống lửa trại để sưởi ấm.

“Người dân Dristan nổi cơn thịnh nộ cũng phải, khi con đường thương mại bị phong tỏa đơn phương, như thể việc cưỡng đoạt lượng lớn tiền bồi thường thiệt hại từ họ là chưa đủ. Những người này đã phải chịu đựng nạn đói… “

Riftan im lặng đồng ý khi chàng nhai một ít thịt khô. Không có đủ thức ăn và nước uống để tồn tại trong mùa đông sắp tới, những người nông dân ở Dristan không còn lựa chọn nào khác và nhanh chóng trở thành kẻ cướp. Nhiệm vụ của họ là giữ an toàn cho biên giới cho đến khi những tên cướp đó bị đóng băng hoặc chết đói để họ không thể xâm phạm lãnh thổ của Công tước nữa. Hebaron liên tục càu nhàu khi châm lửa trại bằng những cành cây khô dài.

“Chỉ cần Công tước Croix giao dịch thực phẩm với những thương gia của Dristan, mọi vấn đề sẽ được giải quyết! Chúng ta sẽ không phải trải qua mùa đông ở những vùng ngoại ô này và người đàn ông đó sẽ không bị bọn cướp làm phiền, tất cả sẽ được giải quyết. Nhưng vì lòng kiêu hãnh ngu ngốc của ông ta… “

“Phàn nàn đủ rồi. Chúng ta ở đây để hỗ trợ Công tước Croix, không phải chỉ trích ông ta.”

Riftan thẳng thừng nói và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Bản thân chàng đã có sẵn một danh sách những lời phàn nàn về Công tước nhưng nếu chàng công khai bộc lộ ở nơi có hiệp sĩ và binh lính của Croix ở xung quanh, điều đó sẽ dễ dàng gây ra xung đột giữa họ. Riftan nhặt chiếc mũ bảo hiểm và vác nó bên hông, tiến đến phía trước của rào chắn. Những người lính đứng gác với những ngọn giáo dài dọc theo hàng rào cao làm bằng các khúc gỗ xếp chồng lên nhau trong khi các hiệp sĩ ngồi trước lều, chỉnh trang vũ khí của họ.

Chàng leo lên bậc thang dẫn đến tháp canh và kiểm tra khu vực xung quanh. Nhìn thoáng qua, chàng có thể thấy những ngôi làng đổ nát, đất ruộng bị bọn cướp đốt cháy, và các linh mục đang chuẩn bị những thi thể để làm lễ tang. Trong số những đống xác chết đó có những tên cướp mà họ đã tàn sát. Những xác chết của tội phạm phải được hỏa táng sau một nghi lễ ban phước đơn giản để ngăn họ trở thành quái vật như xác sống hay quỷ hút máu.

Chàng lấy bình nước treo trên thắt lưng và làm ẩm môi, sau đó nhếch mép cười. Ngoài quái vật, các hiệp sĩ cũng phải tàn nhẫn giết người theo lệnh của quốc vương. Kể từ khi trở thành một hiệp sĩ, chàng đã đủ tê liệt để bình tĩnh ngồi ăn bên cạnh một đống xác chết nhưng mặc dù vậy, chàng không thể không cảm thấy nóng bức khi nhìn thấy tàn dư tàn khốc của chiến tranh.

Chàng uống hết phần nước còn lại từ bình đựng và ném xuống lan can. Mùa đông, mùa nghỉ ngơi, lấp ló trên mặt đất đen kịt. Có vẻ như chàng sẽ không thể dành mùa đông ở Lâu đài Calypse một lần nữa. Chàng thở dài cam chịu và hít làn gió khô khốc có mùi cháy khét.

Sau khi các xác chết được xử lý hết, họ bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho mùa đông. Những người lính siêng năng tích trữ lương thực, củi và nước uống để sử dụng cho quân đội trong khi các hiệp sĩ tuần tra biên giới để chuẩn bị cho các cuộc tấn công, quét sạch bọn cướp và quái vật theo thời gian.

Vài tuần sau, một tin tức bất ngờ đến từ bên kia biên giới. Hoàng gia của Dristan – đã không nhận thức được gì bất chấp các cuộc tấn công dữ dội, bắt đầu hòa giải. Riftan cau mày nhìn lá cờ của Dristan bay phấp phới trước gió. Gần 800 binh sĩ hạ trại ở phía bên kia của hàng rào. Họ được thông báo rằng họ đã được cử đi để phân xử nhưng trên thực tế, đó là một lời đe dọa. Riftan nheo mắt nhìn những người lính từ tháp canh và vội vàng leo xuống khi thấy Triden đang đi ra khỏi doanh trại.

“Đề xuất của Dristan là gì?”

Một trong những hiệp sĩ của Công tước và một người đưa tin từ Dristan cũng bước ra từ doanh trại. Riftan liếc nhìn khuôn mặt dữ tợn của họ và quay sang Triden một lần nữa.

“Họ sẽ tuyên chiến ngay lập tức nếu nguồn cung thực phẩm không mở cửa?”

“Cậu suy nghĩ thấu đáo thật đấy.”

Triden rùng mình khi quay về phía trại của Remdragon.

“Hoàng gia Dristan muốn giải quyết tranh chấp một cách hòa bình nhất có thể. Công tước Croix sẽ có một đội quân hiệp sĩ hoàng gia kiểm soát bọn cướp khi việc buôn bán trở lại”.

Môi của Riftan nhếch lên đầy giễu cợt. ‘Hòa bình nhất có thể’ cũng có nghĩa là họ sẵn sàng sử dụng các phương pháp phi hòa bình trong trường hợp bắt buộc.

“Ngài có nghĩ rằng Công tước xứ Croix sẽ đồng ý với đề xuất của họ không?”

“Chúng ta sẽ phải tìm hiểu chuyện đó.”

Triden sải bước vào lều của mình và giục Riftan đi theo. Riftan theo bước chân anh ta, đi vào căn lều vốn đã ấm áp do lò than đã được đốt lửa. Chỉ huy sau đó kéo một chiếc ghế bên cạnh đống lửa và nói một cách bình tĩnh.

“Ngay khi bình minh đến vào ngày mai, hãy hộ tống các sứ giả của Dristan và đi đến Lâu đài Croix.”

“Ngài đang chỉ định tôi sao?”

“Cậu sẽ không đi một mình. Bốn người của Đội Hiệp sĩ Hoàng gia và ba người từ Đội Hiệp sĩ Remdragon sẽ tham gia hộ tống. Cùng với những người đó, hướng dẫn các sứ giả của Dristan đến Lâu đài Croix. “

Sau gần nửa năm trôi qua, chàng sẽ trở lại Croix một lần nữa. Chàng không thể kìm được cái cau mày hiện rõ trên khuôn mặt khi sự mong đợi và bất đồng chính kiến ​​đang đấu tranh trong chàng. Triden nhướng mày.

“Chuyện gì vậy? Cậu đang phản đối mệnh lệnh của ta sao?”

Riftan từ từ lắc đầu. – “Không. Ngài có yêu cầu nào khác nữa không? “

“Không có. Cậu có thể chọn các Hiệp sĩ Remdragon khác sẽ tham gia cùng cậu.”

Riftan gật đầu một cái và bước ra khỏi lều.

Ngày hôm sau, Riftan chuẩn bị lên đường đến Croix cùng Uslin Rikaido và Gabel Laxion. Khi tiếng kèn tuyên bố rời đi, họ đi qua rào chắn với các Hiệp sĩ Hoàng gia. Sau đó, ba hiệp sĩ của Dristan mặc áo choàng đỏ thúc ngựa của họ đến gần phía trước của hàng rào.

Riftan phát biểu ngắn gọn, và đi đến Lâu đài Crox, không chậm trễ một giây nào. Có thể đến được dinh thự sau hai ngày, tuy nhiên, do ngày ngắn trong mùa đông, cho đến rạng sáng ngày thứ ba họ mới đến được cổng.

“Đã lâu rồi tôi không được tắm nước nóng và ngủ trên giường.”

Gabel lẩm bẩm với vẻ mặt vui mừng khi danh tính của cậu ta được xác minh ở cổng trước. Uslin trừng mắt nhìn cậu ta.

“Chúng ta không đến đây để nghỉ ngơi. Đừng thư giãn.”

“Đừng cứng nhắc vậy chứ. Hãy tận hưởng những điều tốt đẹp khi nó ở đó.”

Gabel liếc nhìn cậu ta với ánh mắt bất mãn.

“Tôi không có tài năng để giữ cho mình luôn trông gọn gàng như Ngài Rikaido, vì vậy tôi phải làm mới bản thân bất cứ khi nào có cơ hội.”

Theo lời của Gabel, Riftan quét mắt qua Uslin. Chàng chắc chắn rằng chàng chưa bao giờ thấy cậu ta trông lộn xộn. Uslin Rikaido có một tài năng phi thường trong việc duy trì vẻ ngoài gọn gàng dù đang ở giữa chiến trường. Chàng tự hỏi liệu có phải bụi bẩn cũng bị đẩy lùi khỏi một người đàn ông sinh ra trong một gia đình quý tộc danh giá. Trong khi chàng đang có những suy nghĩ nực cười như vậy, họ đã được phép qua cổng.

Riftan cưỡi ngựa đi vào và lau khuôn mặt thô ráp, lấm lem của mình. Lần cuối cùng chàng rửa mặt cũng đã lâu rồi nên chàng hẳn trông rất kinh khủng. Đột nhiên, chiếc áo choàng lộn xộn và mái tóc rối bù khiến chàng vô cùng bận tâm. Chàng chế nhạo sự phù phiếm của mình trong khi lo lắng phủi mớ tóc dính trên trán.

‘Ai sẽ quan tâm mình trông thế nào?’

Ngay cả khi chàng mặc quần áo và xuất hiện gọn gàng, nàng vẫn nhìn chàng một cách kinh khủng.

‘Nàng ấy có thể ngất ngay tại chỗ khi nhìn thấy mình như thế này.’

Riftan cười nhạt trước những suy nghĩ nội tâm của mình. Khi họ đến cổng lâu đài của Công tước, những người lính canh lao ra chào đón họ. Sau khi giao ngựa cho họ, chàng dẫn các sứ giả của Dristan và sải bước đến đại sảnh. Khi họ bước vào, một người đàn ông trung niên có vẻ là quản gia, bước tới và cúi đầu lịch sự.

“Tôi nghe nói rằng các Ngài đã đến từ biên giới. Có chuyện gấp sao?”

“Ta đến với các sứ giả của Dristan. Ta muốn gặp Công tước ngay lập tức.”

Quản gia sửng sốt trong giây lát nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu.

“Vui lòng đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn ngài đến phòng tiếp khách.”

Riftan đi theo ông ta, bất giác đảo mắt xung quanh, tìm kiếm Maximillian. Những người hầu gái đang tụ tập ở đầu cầu thang đập vào mắt chàng, nhưng không thấy nàng đâu. Ngày vẫn còn sớm nên chàng cho rằng nàng vẫn còn trên giường. Khi leo lên cầu thang bằng đá cẩm thạch phủ nhung, chàng cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm và thất vọng lạ lùng. Quản gia dẫn họ đến một căn phòng sang trọng trải thảm đỏ và rời đi sau khi để lại cho họ một thông báo.

“Xin chờ ở đây một chút, tôi sẽ gọi Công tước.”

Họ ngồi trên ghế và nín thở chờ đợi Công tước đến. Sau khoảng 20 phút, Công tước xứ Croix mặc trang phục sang trọng tiến vào cùng với các vệ sĩ và người hầu.

“Ta nghe nói rằng có sứ giả đến từ Dristan. Điều gì đã đưa họ đến đây?”

Ông ta ngồi trên chiếc ghế đặt giữa phòng và ngạo mạn hất cằm lên. Khuôn mặt của các sứ giả hơi cứng lại trước thái độ thô lỗ của ông ta. Người lớn tuổi nhất trong số họ mở miệng và nói một cách lạnh lùng như công tước đã làm.

“Chúng tôi đến theo lệnh của Bệ hạ để giải quyết các tranh chấp ở biên giới.”

Hiệp sĩ lôi ra một lá thư bằng giấy da có đóng dấu của Hoàng gia Dristan từ áo choàng của mình và giơ nó ra. Một người hầu trẻ tuổi đang đợi vội vàng cầm lấy và đưa cho Công tước, ông ta mở lá thư ra và lướt mắt qua nó. Một nếp nhăn sâu xuất hiện trên trán ông ta, như thể không hài lòng với những gì được viết trên giấy da.

Sau một lúc lâu im lặng đến khó chịu, cuối cùng thì Công tước xứ Croix cũng lên tiếng. – “… Trước khi chúng ta thảo luận chi tiết, ta nghĩ mọi người nên nghỉ ngơi trước.” Ông ta để ý đến vẻ ngoài bẩn thỉu của các hiệp sĩ và đứng dậy ra hiệu cho quản gia. – “Hướng dẫn khách đến phòng của họ.”

Các hiệp sĩ rời khỏi phòng tiếp khách mà không có bất kỳ phản đối nào vì họ đã kiệt sức. Riftan đã được chỉ định cùng một căn phòng mà chàng đã sử dụng trước đây. Ở đó, chàng được tắm nước nóng lần đầu tiên sau khoảng một tháng và thay quần áo mới sạch sẽ, sau đó lại ra khỏi phòng. Chàng đi bộ xung quanh, thấy lính canh và binh lính bắt đầu tập luyện cho buổi sáng và những người phụ nữ đi dạo trong vườn. Khi đang thong thả ngắm nhìn khung cảnh này, chàng đột nhiên thốt ra những lời thô tục.

‘Mẹ nó, mình không đến đây để chơi đùa.’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.