The Old Memories (Những Kỷ Niệm Cũ)

Chương 23: Bữa tiệc đầu tiên



“Cuối cùng! Mình có thể ăn uống thỏa thích trong những tháng tới rồi”.

Hebaron lái con ngựa của mình theo sau Riftan và lẩm bẩm trong sự mong đợi, trong khi chàng hít sâu khi họ tiến vào lâu đài. Đây là lần đầu tiên chàng trở lại khuôn viên lâu đài sau gần 10 năm. Mỗi khi đi ngang qua một khung cảnh quen thuộc, những kỷ niệm xưa lại hiện lên trong đầu. Chàng nhìn những bụi cây và những bông hoa nở rực rỡ được xếp ngay ngắn dọc theo lối đi của lâu đài. Khi họ đi qua khu vườn rộng lớn và xinh đẹp, lâu đài của Công tước xứ Croix hiện lên.

“Tôi chỉ nghe những câu chuyện nổi tiếng về lâu đài của Công tước. Quả nhiên, thật không thể tin được.”

Ngay cả Uslin, người xuất thân từ một trong những gia đình quý tộc danh giá nhất ở Whedon, cũng phải thốt lên đầy ngưỡng mộ khi phóng tầm mắt qua pháo đài tráng lệ. Họ trèo xuống ngựa và đưa dây cương cho những người hầu rồi trật tự đi lên cầu thang bằng đá cẩm thạch dẫn đến lối vào. Khi họ bước qua những cánh cửa hình vòm cao ít nhất 20 kvets (khoảng 6 mét), một đại sảnh vàng với hàng nghìn ngọn nến hiện ra trước mắt họ.

Riftan ngẩng đầu, mắt đảo xung quanh. Mọi thứ trong đại sảnh dường như là hình ảnh thu nhỏ của tất cả những thứ xa xỉ mà mọi người có thể tưởng tượng. Một chiếc đèn chùm khổng lồ được trang trí bằng những viên pha lê trắng lấp lánh và được treo trên trần nhà hình vòm, hàng trăm cửa sổ kính bao quanh đại sảnh và những chiếc áo giáp bằng vàng xếp trên những bức tường trắng bằng thạch cao. Chàng đang lướt qua chúng với vẻ mặt nửa mệt mỏi thì một giọng nói kiêu kỳ vang lên.

“Ta đã nghe tin chiến thắng của mọi người. Mọi người đã trải qua nhiều gian khổ rồi.”

Công tước xứ Croix từ từ đi xuống cầu thang, cùng với các cận vệ của ông.

“Các Hiệp sĩ Hoàng gia đã đến sớm vào đêm qua và hiện đang nghỉ ngơi. Ta cũng sẽ cung cấp cho tất cả mọi người phòng nghỉ để mọi người có thể nghỉ ngơi thoải mái.”

“Cám ơn lòng hiếu khách của ngài.”

Triden tiến về phía trước và chào hỏi một cách lịch sự. Công tước Croix nhìn anh ta như thể để công nhận sự chân thành của Triden và gật đầu với những người hầu.

“Đưa khách về phòng của họ.”

Ngay sau khi người đàn ông ra lệnh, hàng chục người hầu lao xuống cầu thang và các hiệp sĩ đi theo họ. Khi họ băng qua sảnh lớn, một nhóm phụ nữ đang liếc nhìn họ từ ban công tầng hai, cười khúc khích với nhau.

‘Họ có phải là vợ của các hiệp sĩ đến dự yến tiệc không?’

Riftan thắc mắc trong lòng và cau mày trước cách họ đang nhìn những hiệp sĩ như một cuộc triển lãm. Ngay lúc đó, một người phụ nữ đứng ở cuối hành lang đã thu hút sự chú ý của chàng.

Riftan dừng bước. Chàng không thể nhìn rõ khuôn mặt nàng vì nàng ẩn mình trong bóng tối, nhưng chàng có thể nhận ra mái tóc màu rượu vang đỏ đậm của nàng. Chàng nuốt khan, cổ họng chợt thắt lại. Khi chàng vô thức di chuyển về phía nàng, vẻ mặt của người phụ nữ trở nên hoang mang và nàng nấp sau một cây cột.

“Ngài Calypse? Có chuyện gì vậy?”

Gabel Laxion nhìn chàng một cách tò mò khi chàng đứng đơ người với vẻ mặt khó hiểu. Riftan khó khăn lắm mới có thể tỉnh táo và quay lại.

“…Không có gì.”

Có thể hoặc không thể là nàng, dù thế nào đi nữa thì điều đó cũng không quan trọng đối với chàng. Riftan tiến lên một bước, rên rỉ với chính mình, người vẫn còn đeo bám những ký ức của 10 năm trước. Tuy nhiên, khi vào phòng nghỉ ngơi, chàng vẫn không thể kiềm chế được sự kích động và thần kinh đang căng thẳng của mình.

Chàng giận dữ vò tóc và đẩy cửa sổ ra. Mặt trời lặn, khung cảnh bao trùm trước mặt chàng là sân sau rộng lớn, nơi chàng thường kéo những chiếc xe chở đầy phân ngựa hoặc củi. Vào lúc đó, chàng chợt nhận ra rằng cuộc sống của chàng đã thay đổi đáng kể như thế nào. Khi chàng chạy trốn khỏi nơi đó, chàng không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chàng sẽ quay trở lại với tư cách là một hiệp sĩ.

“Ta có thể vào một lúc không?”

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì giọng nói của chỉ huy vang lên ngoài cửa. Riftan từ từ mở cửa cho anh ta. Triden, lúc này đang mặc trang phục cho một dịp lễ, nhìn chàng từ đầu đến chân và thở dài.

“Ta biết điều này sẽ xảy ra mà. Cậu đang mặc cái gì trên người này?”

Riftan nhìn xuống trang phục của mình và nheo mắt. Chiếc áo dài màu xanh đậm, quần đen và đôi bốt cao làm bằng da bò là trang phục sạch sẽ và chỉnh chu nhất của chàng. Chàng nhướng mày nhìn chỉ huy, tự hỏi có vấn đề gì.

“Cậu định tham dự bữa tiệc mà ăn mặc như vậy à?”

Riftan dựa vào cột cửa và thở dài.

“Tôi không định đi. Ngài không biết rằng tôi cảm thấy không thoải mái trong những tình huống như vậy sao?”

“Calypse, đó là một bữa tiệc chiến thắng. Sau cùng, cậu là người hùng của chiến thắng này. Cậu đã chặt đầu Rudgal, kẻ cầm đầu băng cướp”.

“Tôi không nghĩ người tổ chức bữa tiệc này có cùng suy nghĩ.”

Chỉ huy có một biểu hiện cứng rắn trước câu trả lời đầy thô lỗ của chàng.

“Ta đã nói với cậu nhiều lần rằng ta sẽ giao quyền chỉ huy đội hiệp sĩ cho cậu. Quyết định này phù hợp với ý chí của các thành viên. Để cậu có thể thừa kế vị trí của ta mà không cần bất kỳ điều kiện nào, chúng ta phải làm hài lòng giới quý tộc. Ta không thể tha cho cậu ngày hôm nay.”

“Tôi không thích hợp để làm chỉ huy. Có những người khác có địa vị tốt hơn tôi…”

“Bây giờ, cậu đang cố gắng phá vỡ quy tắc tối thượng của đội hiệp sĩ sao?”

Triden trả đũa bằng một giọng gay gắt. Riftan cắn chặt môi. Quy tắc bất thành văn của Đội Hiệp sĩ Remdragon là triệt để xếp hạng cấp bậc của họ chỉ dựa trên thực lực. Ngay cả khi chàng từ chối vị trí chỉ huy, các thành viên khác cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Riftan thở dài và cuối cùng để Triden vào phòng của mình.

“Ngài muốn tôi làm gì?”

“Trước hết, cậu cần phải thay quần áo.”

Anh ta cười toe toét và ra hiệu cho người hầu đang đợi ở hành lang. Riftan rên lên khi nhìn đống quần áo trên tay cậu bé. Triden vỗ vai chàng bằng lòng bàn tay chắc chắn và cười ranh mãnh.

“Mặc dù cậu rất vô vọng trong giao tiếp, nhưng cậu có một khuôn mặt đẹp trai thu hút ánh nhìn của mọi người. Cậu sẽ phải học cách sử dụng lá bài đó để có lợi cho mình.”

“Ngài đang nói rằng ngài muốn tôi trở thành gương mặt đại diện của ngài sao?”

Riftan cau mày dữ dội.

Chỉ huy khịt mũi và đẩy bộ quần áo sặc sỡ vào mặt chàng.

“Cậu có một thói quen xấu là vặn vẹo lời nói một cách tiêu cực. Không có gì là nhục nhã khi một người ăn mặc đẹp và thể hiện sự quyến rũ của mình với các quý cô.”

“Thay vào đó, hãy giao công việc đó cho Nirta! Đôi mắt của cậu ta sẽ sáng lên một cách sung sướng và nhập vai ngay lập tức.”

Triden thở dài.

“Ta không thể chịu nổi cậu ta. Hôm trước, cậu ta tự hào tán tỉnh một cô gái trước mắt ta. Sau đó, vị hôn phu của một cô gái trẻ lao vào bọn ta và nổi khùng lên. Đó đã có thể là một vụ rắc rối. Giá như có thể, hôm nay ta sẽ không để cậu ta bước vào sảnh tiệc.”

“Vậy thì Rikaido…”

“Calypse.”

Chỉ huy gọi tên chàng bằng một giọng uy quyền trầm thấp.

“Đừng bắt ta phải lặp lại điều đó: Ta không thể bỏ qua cho cậu hôm nay. Cậu là người đóng góp hàng đầu trong việc bảo vệ mặt trận phía Đông, các quý tộc phía Đông nhất định sẽ đáp lễ cho cậu. Ta sẽ nhân cơ hội này để làm cho tên tuổi cậu được biết đến và khắc sâu vào tâm trí của các quý tộc bảo thủ.”

Người đàn ông đưa cho chàng đôi tất lụa với vẻ mặt cương nghị.

“Vì vậy, đừng nói nữa và cứ mặc nó đi.”

Cuối cùng, Riftan đã không thể khuất phục được sự kiên trì của chỉ huy và đi đôi tất sáng bóng dài đến bắp chân và mặc một chiếc áo choàng được thêu những hoạ tiết đầy màu sắc. Như thể vẫn chưa đủ, chỉ huy chìa ra một chiếc mũ có lông vũ sặc sỡ. Riftan cau mày với vẻ chán ghét.

“Tôi thà treo cổ còn hơn đội cái đó trên đầu!”

Chỉ huy đặt chiếc mũ xuống giường, đầu hàng. Riftan thở ra một cách lo lắng và liếc nhìn phản chiếu của mình trên gương một cách khó chịu. Chàng cảm thấy mình như một chú hề khi ăn mặc như vậy, nhưng Triden vui vẻ gật đầu, hài lòng với vẻ ngoài của chàng.

“Cậu trông không kém bất kỳ quý tộc nào khác khi cậu mặc như vậy. Bây giờ, tất cả những gì còn lại phải làm là cắt bớt sự thô lỗ của cậu.”

“… Tôi sẽ cố gắng ngậm miệng càng nhiều càng tốt.”

Riftan gật đầu thẳng thắn và lấy chiếc áo choàng mà người hầu đang cầm và khoác lên vai. Màn đêm buông xuống từ bên ngoài cửa sổ phòng chàng. Sau đó chàng đi theo chỉ huy đến sảnh tiệc và đưa mắt nhìn những nơi khác. Mọi ngóc ngách của lâu đài đều tỏa sáng rực rỡ, chàng tự hỏi chỉ riêng bữa tiệc đó đã sử dụng bao nhiêu ngọn nến. Khi chàng nghĩ về những điều vô nghĩa, chỉ huy vỗ vào vai chàng và đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc.

“Bây giờ, ta sẽ lần lượt giới thiệu cậu với các quý tộc phương Đông. Ta đang nói với cậu một lần nữa, và một lần nữa, hãy cẩn thận cách cư xử của cậu, và hãy lịch sự.”

“Tôi sẽ cố hết sức.”

Riftan thở dài và bước vào sảnh tiệc. Vào lúc đó, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía chàng. Chàng hầu như không thể giữ được khuôn mặt bình tĩnh với cách mọi người nhìn chàng như thể chàng là một cảnh tượng hiếm có. Hàng trăm quý tộc đã tập trung trong đại sảnh và chỉ huy bắt đầu giới thiệu từng người một. Chàng tự hỏi liệu anh ta có thực sự cần phải làm hài lòng tất cả những người quý tộc đó không.

Khi chàng đang tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi những lời giới thiệu mệt mỏi, Công tước xứ Croix đang đứng giữa sảnh tiệc lọt vào mắt chàng. Chính xác mà nói, người lọt vào mắt chàng không phải ông ta, mà là người phụ nữ mặc váy xanh đậm đứng cạnh công tước.

Riftan cảm thấy như bị ai đó đánh vào đầu mình. Chàng đã nghĩ đến khả năng gặp nàng, nhưng chàng quyết tâm không để bất kỳ ý nghĩa sâu xa nào vào đó. Tuy nhiên, khoảnh khắc mắt chàng nhìn vào cô gái tóc đỏ, đầu chàng lập tức trở nên trống rỗng.

Chàng nhìn chăm chú và lướt mắt qua bóng dáng nàng. Chiều cao của nàng đến khoảng ngang ngực chàng, vì vậy nàng vẫn còn nhỏ xíu, nhưng xét về cách nàng từng chỉ cao đến thắt lưng của chàng thì nàng đã phát triển khá nhiều. Cổ họng của Riftan cảm thấy khô khốc và chàng kéo chiếc áo choàng có như thể nó đang siết chặt vào cổ mình.

“Sẽ rất tốt nếu cậu chính thức nói lời chào hỏi với Công tước Croix.”

Có lẽ cảm thấy sự kích động đột ngột của chàng, Triden cảnh báo nhẹ.

Riftan gần như không thể gật đầu. Chỉ huy kiêu hãnh đi ngang qua sảnh tiệc, tiếp cận Công tước.

“Lòng biết ơn sâu sắc nhất của tôi vì đã tổ chức một bữa tiệc xa hoa như vậy, thưa Công tước Croix.”

“Ta chỉ làm những gì thích hợp để tôn vinh những anh hùng đã bảo vệ vùng đất này, Tử tước.”

Công tước tao nhã quay về phía họ và hếch cằm lên một cách táo tợn. Riftan quên mất cách thở, chăm chú quan sát khi cô gái từ từ quay về phía họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.