*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Cơ Hoàng
Tiệc rượu xong, các tộc nhân Lâm thị còn lại cũng rời đi, Lâm Quân Hạo và Lâm phu nhân thì về sân của mình nghỉ ngơi. Sau khi trăng lên hai người lại thay lễ phục, vào cung tham gia tiệc trừ tịch. Hôm nay Lâm Bạch Xu trang điểm cực kỳ xinh đẹp, bởi vì yến hội lần này do Hoàng Thượng chỉ định cô ta đi. Cô ta nhất định phải thể hiện tất cả ưu điểm ở trước mặt hoàng thượng mới được. Nói không chừng, Hoàng Thượng vui vẻ sẽ tứ hôn cho cô ta làm Vương phi của Ngũ hoàng tử. (Lâm đại tiểu thư, cô không sợ Hoàng Thượng quá thích cô mà hạ chỉ kéo cô vào hậu cung sao?)
Trong phủ không có nam nữ chủ nhân nên mọi người cũng không tụ tập với nhau, ai về sân của người nấy. Từ sáng sớm Lâm Bạch Dư đã sai Liễu ma ma đi lấy nguyên liệu ở phòng bếp lớn, buổi tối các nàng sẽ ăn lẩu. Đương nhiên, lẩu là món ăn do Lâm gia đại tiểu thư Lâm Bạch Xu “Phát minh” ra. Lâm hầu gia cũng mở một tiệm lẩu ở trong kinh thành, tiệm lẩu vô cùng nổi tiếng, không cần phải nhắc đến lợi nhuận. Mà khái niệm “lẩu” này cũng truyền từ kinh đô đi khắp nơi, từ đó tiệm lẩu mọc lên như nấm ở triều Đại Vệ.
Màn đêm buông xuống, tuyết bắt đầu rơi. Lâm Bạch Dư nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng chốc cảm thấy tương lai vô cùng mờ mịt. Lại một năm nữa đã qua, sau này nàng nên chọn con đường nào? Ở hiện đại còn dễ nói, cứ tiếp tục nỗ lực học tập, thi đậu đại học theo di nguyện của bà ngoại và vào giới giải trí theo yêu cầu của hệ thống. Ở cổ đại lại khiến nàng hơi lo lắng, bởi vì nàng đã bắt đầu đến tuổi mai mối và thành thân. Nhưng do sống ở hiện đại nên nàng không muốn phải thành thân sớm như vậy, lại càng không muốn thành thân với một người xa lạ mà nàng không hề quen biết. Huống hồ nàng còn có một bí mật lớn như vậy! Phải làm sao bây giờ? Chắc chắn Lâm hầu gia và Lâm phu nhân sẽ bắt nàng phải thành thân, nhưng nàng cũng không muốn làm ra chuyện bại hoại thanh danh của mình… Lâm Bạch Dư nghĩ tới ba tỷ muội thích gây chuyện của mình, có lẽ nàng không cần làm gì, ba người bọn họ cũng có thể giúp nàng hoàn thành nguyện vọng…
Vì phải đón giao thừa nên lúc Lâm Bạch Dư ở hiện đại tỉnh lại đã là giữa trưa. Lâm Bạch Dư chỉ ăn một cái bánh bao rồi bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên buổi tối. Tuy chỉ có một mình, Lâm Bạch Dư vẫn chuẩn bị mâm cơm cực kỳ phong phú. Lúc bà ngoại còn sống cũng làm như vậy. Mặc dù chỉ có hai người, bà ngoại vẫn sẽ làm một bàn đồ ăn. Bà nói nhìn thấy nhiều món ăn như vậy, bà sẽ cảm thấy như ông ngoại và vợ chồng Quan Hồng vẫn còn sống.
Lâm Bạch Dư bận rộn, rán vàng hai mặt đậu hủ rồi nhồi nhân thịt, bao một bát bánh bao đậu hủ to. Thịt ba chỉ cắt thành ba phần, một phần làm thịt kho mặn, một phần làm long nhãn thiêu bạch, một phần làm thịt chiên giòn. Thịt chiên giòn là món Lâm Bạch Dư thích nhất, đặc biệt là lúc mới vớt ra khỏi chảo, ăn rất ngon. Khi còn nhỏ, lúc bà ngoại làm thịt chiên giòn, Lâm Bạch Dư sẽ canh ở bên bệ bếp. Mỗi lần bà ngoại chiên được một mẻ sẽ gắp một miếng vào bát cho Lâm Bạch Dư ăn, còn nói: “Cẩn thận bỏng”. Đó là những ngày Lâm Bạch Dư vui vẻ nhất, tiếc là sau khi biết nàng không phải người nhà họ Lâm, chuyện đó không còn diễn ra nữa. Thịt khô, lạp xưởng được nấu trong nồi, Lâm Bạch Dư cho thêm mấy miếng củ cải là có hai món mặn và một món canh. Một đĩa cá Lư hấp, táo đỏ và nấm tuyết làm đồ ngọt, thêm một đĩa cánh gà chiên Coca, mười món ăn ngụ ý thập toàn thập mỹ.
Không chỉ phòng bếp nhà Lâm Bạch Dư, những nơi khác trong viện cũng truyền ra mùi thơm nức mũi, đặc biệt là nhà bà Từ. Tay nghề nấu ăn của bà Từ tốt nhất, đồ ăn cũng thơm nhất. Tiếp theo là nhà chú thím Trương, những người còn lại phần lớn là độc thân, chỉ làm mấy món ăn mang tính tượng trưng.
Nấu xong tất cả đồ ăn, Lâm Bạch Dư vừa mới thay quần áo thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy bà Từ bưng hai cái đĩa, bên trong là đầu sư tử om và tôm hùm mười ba vị mà bà vừa mới làm xong.
“Con bé này, bảo ăn tết với bà mà không chịu.” Bà Từ quở trách Lâm Bạch Dư, “Đây là hai món mà con thích ăn nhất, bà mang sang cho con đây.”
“Cảm ơn bà.” Đương nhiên Lâm Bạch Dư sẽ không cự tuyệt. Lúc bà ngoại còn sống, hai nhà cũng thường trao đổi thức ăn với nhau, “Bà Từ chờ con một chút.”
Lâm Bạch Dư bưng hai món ăn vào phòng bếp, sau đó nhanh chóng bưng một bát bánh bao đậu hủ và một bát thịt chiên giòn ra cho bà Từ. Bà Từ cũng không từ chối, cười tủm tỉm bưng hai bát đồ ăn về nhà. Hôm nay cháu trai bà sẽ dẫn bạn gái về nhà ăn tết, bà vui muốn ngất luôn rồi.
Sau khi bà Từ đến không lâu, thím Trương cũng bưng hai bát đồ ăn đến. Thím Trương quê ở Hà Nam, làm những món ăn Hà Nam rất đặc sắc. Hai bát đồ ăn kia là mỳ cá tầm và hải sâm xào hành tây. Lâm Bạch Dư trao đổi bằng long nhãn thiêu bạch và thịt kho mặn. Đặt mười bốn món ăn lên bàn, mặt bàn gần như bị chiếm hết.
Tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa. Lâm Bạch Dư mở cửa thì thấy Chu Dĩnh mang theo hai túi đồ ăn với một chai rượu vang đỏ và một lon Coca đang đứng ở bên ngoài.
“Tiểu Lâm, chị đến ăn tết với em. Chắc em không từ chối đâu nhỉ?” Chu Dĩnh quơ quơ bình rượu trong tay.
Lâm Bạch Dư cười: “Đương nhiên là em phải hoan nghênh chứ. Chị mau vào đi, sắp ăn cơm rồi.”
Chu Dĩnh vui tươi hớn hở đi vào, thuần thục tìm dụng cụ mở nút chai. Lâm Bạch Dư vào phòng bếp cầm hai cái đĩa ra, đặt đồ ăn Chu Dĩnh mua vào. Một đĩa là gà nướng Đức Châu, một đĩa là vịt quay Bắc Kinh.
Chu Dĩnh đếm bát đĩa trên bàn, cười: “Mười sáu món ăn, ngụ ý sang năm chúng ta làm việc thuận lợi.”
Lâm Bạch Dư cười nói: “Đúng vậy, con đường làm diễn viên của chị sẽ thông thuận, trở thành đại minh tinh.”
“Chị không dám hy vọng xa vời trở thành đại minh tinh, chỉ cần được đóng phim là chị thỏa mãn rồi.”
Lâm Bạch Dư: “Bây giờ chị ký hợp đồng với công ty giải trí rồi, không thiếu phim để đóng đâu.”
Chu Dĩnh vui vẻ: “Đúng vậy, cuộc đời của chị giờ đã đổi thay. Có điều chị vẫn phải cảm ơn em, Giám đốc Uông nể mặt em mới ký hợp đồng với chị mà.”
Lâm Bạch Dư cười nói: “Đó là vì điều kiện của chị Chu Dĩnh tốt sẵn rồi. Nếu là một người có nhan sắc bình thường, kỹ thuật diễn cũng không tốt, cho dù Uông Thủy Liên có nể mặt em thì cũng không ký hợp đồng với người đó đâu.”
Chu Dĩnh bị an ủi, vui sướng mở chai rượu ra rót hai ly. Đưa một ly cho Lâm Bạch Dư, nâng một ly của mình lên: “Vì một năm mới tốt lành, chúng ta cạn ly.”
“Cạn ly.” Lâm Bạch Dư giơ ly rượu lên chạm ly với Chu Dĩnh. Chủng Hoa quốc khác với nước ngoài, không có quy định cứng nhắc là phải đến bao nhiêu tuổi mới được uống rượu. Lâm Bạch Dư uống một ngụm rượu vang đỏ, phát hiện rượu vang đỏ dễ uống hơn nhiều so với rượu gạo ở cổ đại, nhịn không được lại uống thêm một ngụm.
“Uống từ từ thôi.” Chu Dĩnh mở miệng ngăn cản Lâm Bạch Dư, “Ăn nhiều đồ ăn vào, uống ít rượu thôi, chút nữa lại say đấy.”
“Chu tỷ yên tâm đi, em có chừng mực mà.” Lâm Bạch Dư vừa nói vừa gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng. Thịt mềm vị ngọt, thanh đạm cao nhã, đậm đến tận xương, ăn cực ngon, đây là gà nướng Đức Châu chính tông.
“Vậy là tốt, em còn nhỏ, uống một chút cho hợp với tình hình thôi, không nên uống nhiều. Uống rượu nhiều hại thân.” Chu Dĩnh quan tâm nói.
Lâm Bạch Dư cảm nhận được sự quan tâm của Chu Dĩnh, lòng thấy ấm áp.
Lời Editor: Tuần này 2 chương, tuần sau mình sẽ bù nhé.
___________
Chú thích:
[1]Thịt kho mặn là một món ăn truyền thống của Tứ Xuyên.
[2]Long nhãn thiêu bạch
[3]Thịt chiên giòn là một món ăn truyền thống nổi tiếng, đặc sản ở Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam.
[4]Tôm hùm mười ba vị
[5]Mỳ cá tầm: Đây là một món ăn truyền thống nổi tiếng ở cố đô Khai Phong, được chế biến từ cá trê chua ngọt và mì nướng.
[6]Hải sâm xào hành tây
[7]Gà nướng Đức Châu là món ăn nổi tiếng của Trung Quốc đến từ thành phố Đức Châu thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
[8]Vịt quay Bắc Kinh: Món này quá nổi tiếng luôn.