Edit: Cơ Hoàng
“Bố mẹ em không phản đối sao?” Uông Thủy Liên hỏi.
Lâm Bạch Dư nở nụ cười trào phúng: “Bố mẹ có tên trên hộ khẩu của em đều qua đời rồi, bây giờ trên hộ khẩu chỉ còn mình em. Cho dù có người muốn phản đối thì cũng không có tư cách.”
Trả lời rất cứng, nhưng mà cô thích. Uông Thủy Liên có ấn tượng rất tốt đối với Lâm Bạch Dư, cảm thấy Lâm Bạch Dư rất giống chính mình. Bố mẹ cô thiên vị con trai, để lại hết tài sản cho con trai, vì thế cô cũng dứt khoát ra ngoài thành lập một công ty khác chỉ thuộc về chính mình. Lúc trước khi cô muốn đặt chân vào giới giải trí cũng bị bố mẹ phản đối. Nếu không phải cô kiên trì thì công ty đã đóng cửa từ lâu rồi, làm sao có được quy mô như bây giờ.
“Em đã ký hợp đồng với công ty nào chưa? Có muốn gia nhập công ty của tôi không?” Uông Thủy Liên đưa ra lời mời.
Lâm Bạch Dư biết Uông Thủy Liên muốn chiếu cố mình, nàng xin nhận ý tốt này, nhưng lắc đầu cự tuyệt: “Không cần đâu, bây giờ em vẫn lấy học tập là chủ, chưa cần gia nhập vào công ty.”
“Vậy được rồi.” Uông Thủy Liên bị cự tuyệt cũng không thấy khó chịu, cả hai người đều hiểu ý của đối phương. Lâm Bạch Dư không muốn đi cửa sau vì có liên quan tới Tôn gia, Uông Thủy Liên cũng không miễn cưỡng. Tầm mắt của Uông Thủy Liên dừng ở trên người Chu Dĩnh, đánh giá Chu Dĩnh từ trên xuống dưới, sau đó cô thầm cân nhắc, cảm thấy cô gái này rất có tiềm chất, hỏi: “Cô tên là gì?”
“Tôi tên Chu Dĩnh.” Chu Dĩnh vội vàng trả lời.
“Chu Dĩnh, cô có muốn gia nhập công ty của chúng tôi không?” Uông Thủy Liên hỏi.
“Tôi sao?” Chu Dĩnh kinh ngạc mà mở to hai mắt, hỏi bằng giọng khó tin.
Uông Thủy Liên cười: “Đúng vậy, cô đồng ý chứ?”
“Đồng ý, đương nhiên là đồng ý.” Chu Dĩnh gật đầu lia lịa. Chu Dĩnh là một trong số những người lưu lạc lên phương bắc, nguyện vọng lớn nhất của cô là có thể ký hợp đồng với một công ty quản lý.
Uông Thủy Liên nói: “Ngày mai cô đến Thu Thủy giải trí tìm Bộ trưởng Bộ Quản lý nghệ sĩ Tống Ân Thạch làm thủ tục gia nhập nhé.”
“Vâng.” Chu Dĩnh vui vẻ đáp.
“Chúc mừng cháu nhé, Tiểu Chu.” Mã Hâm cười nói, “Về sau đã có công ty quản lý giúp đỡ rồi, không phải vất vả như bây giờ nữa. Thu Thủy giải trí là một công ty không tồi, chắc chắn có thể lăng xê giúp cháu nổi tiếng.”
“Cảm ơn đạo diễn Mã.” Chu Dĩnh vội vàng cảm ơn Mã Hâm. Tuy rằng cô rất hưng phấn nhưng vẫn không quên mục đích của chuyến đi lần này. Cô kéo Lâm Bạch Dư đến trước mặt Mã Hâm, “Đây là người bạn mà cháu từng nói, chú thấy em ấy thế nào? Em ấy có thể được đóng một nhân vật không ạ?”
Mã Hâm dùng khóe mắt liếc Uông Thủy Liên một cái, nhận ra Uông Thủy Liên rất xem trọng cô gái này, ông cũng không ngại giúp đỡ một chút: “Không tệ, ngoại hình khá tốt, hơn nữa còn có một loại khí chất cổ điển, rất phù hợp với bộ phim cổ trang của chúng ta. Để tôi nghĩ lại xem nào, khi vai chính tiến cung thì phía sau phải có cung nữ và thái giám, vậy thì cháu thử diễn một vai cung nữ trong đó đi!”
“Cảm ơn đạo diễn Mã!” Chu Dĩnh vô cùng vui sướng, vội vàng kéo Lâm Bạch Dư cảm ơn Mã Hâm. Thân phận cung nữ của nhân vật chính có không ít suất diễn, gần đuổi kịp suất diễn bạn bè của nhân vật chính của cô rồi.
“Cảm ơn đạo diễn Mã.” Lâm Bạch Dư hơi cúi người nói cảm ơn.
Khí chất tốt cùng với sự lễ phép đó khiến Mã Hâm muốn thả một like cho quyết định vừa rồi của mình. Có vẻ như xuất thân của cô gái nhỏ kia không đơn giản, nói không chừng còn là người trong tầng lớp của Uông Thủy Liên. Về sau mình nên chiếu cố nhiều một chút, ừ, bộ phim sau cũng có một nhân vật thích hợp, vậy cứ cho cô bé này diễn đi!
Sau khi có được nhân vật, Lâm Bạch Dư và Chu Dĩnh không ở lại lâu nữa, lễ phép cáo từ rời đi. Lát sau, Uông Thủy Liên bàn xong công việc với Mã Hâm cũng cáo từ rời đi. Cô gái mở cửa cho hai người Chu Dĩnh đi theo sau Uông Thủy Liên, thắc mắc: “BOSS, chị biết cô gái nhỏ kia à?”
Uông Thủy Liên gật đầu: “Từng gặp qua một lần. Ông nội của cô ấy là bạn bè của ông nội tôi.”
Cô gái kia âm thầm rùng mình. Người làm trợ lý như cô biết rõ Uông Thủy Liên có thân phận gì, có hậu trường như thế nào nhất. Ông nội của Lâm Bạch Dư lại là chiến hữu của ông nội Uông Thủy Liên, vậy chẳng phải Lâm Bạch Dư kia cũng là hồng tam đại sao*? Nghĩ đến chuyện Uông Thủy Liên muốn mượn sức Lâm Bạch Dư, trợ lý cảm thấy mình đã hiểu mọi chuyện. Trong lòng cô thầm tính toán sau này nếu thuận tay thì giúp Lâm Bạch Dư một phen, lộ chút điểm tốt trước mặt Lâm Bạch Dư. Bởi vậy, trong lúc Lâm Bạch Dư còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì con đường trong giới giải trí cô đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều vì lần gặp mặt Uông Thủy Liên này. Ít nhất là người mới như cô sẽ không gặp phải chuyện bị quy tắc ngầm linh tinh.
(*Hồng Tam Đại là những hậu duệ đời thứ ba của thế hệ hệ cách mạng đầu tiên ở Trung Quốc.)
Bên này, Chu Dĩnh dẫn Lâm Bạch Dư đi dạo trong căn cứ điện ảnh.
“Em thử đoán xem đây là đâu?” Chu Dĩnh đứng ở trước một cái lầu gỗ cao hai tầng và hỏi Lâm Bạch Dư.
Lâm Bạch Dư ngước mắt lên nhìn bảng hiệu trước cửa lầu gỗ, chỉ thấy trên đó viết ba chữ “Di Hồng Lâu”. Nàng không nhịn được chảy hắc tuyến* mà nhớ tới Di Hồng Viện, nơi mà đại thiếu gia Lâm phủ ở, mở miệng nói: “Chu Dĩnh tỷ, chẳng phải chỉ là một cái lầu xanh thôi sao? Ở đây không có gì đẹp cả, chị dẫn em đi xem cảnh tượng phải dùng trong bộ phim mà chúng ta sắp đóng đi. Em muốn làm quen trước một chút có được không?”
(*Chảy hắc tuyến: Hình ảnh có trong manga, khi nhân vật cảm thấy bất đắc dĩ hoặc nổi cáu mà không phát tiết được thì trên mặt sẽ nổi lên mấy đường sọc đen giăng ngang mắt.)
“À, OK.” Chu Dĩnh nhận ra Lâm Bạch Dư không thích thanh lâu, trong lòng nhịn không được cười nàng vẫn là đứa trẻ con, sau đó lại dẫn nàng đi vào một khu dân cư: “Nơi này là nơi mà đoàn phim chúng ta ở trọ. Giai đoạn đầu thì vai chính cũng ở đây.”
Lâm Bạch Dư với Chu Dĩnh tham quan một vòng trong sân, sau đó đi đến Ngự Hoa Viên ở trong phim trường.
“Em nhìn thấy mấy cái lầu nhỏ kia không? Sau này đại đa số phân diễn của em đều quay ở trong đó đấy.” Chu Dĩnh chỉ cho Lâm Bạch Dư xem. Lâm Bạch Dư nhìn thử, chỉ cảm thấy sân của mấy cái lầu này thật sự quá nhỏ hẹp, còn không bằng sân ở Hầu phủ của nàng, càng không cần nhắc đến hoàng cung. Cũng chỉ có cung nữ và hạ nhân mới ở trong sân và phòng nhỏ hẹp như vậy. Có điều khi nghĩ đến chuyện những thứ này đều là giả, Lâm Bạch Dư cũng không tiếp tục khinh bỉ nữa.
Căn cứ điện ảnh rất lớn, hai người đi hết một ngày cũng chưa tham quan được hết các cảnh cần dùng. Đến hơn bốn giờ chiều, hai người đành dọn dẹp đi về.
“Sau này chúng ta sẽ phải tới căn cứ điện ảnh nhiều hơn, đến lúc đó nếu rảnh rỗi thì chúng ta lại đi tham quan tiếp.” Chu Dĩnh nói với Lâm Bạch Dư.
Lâm Bạch Dư ừ một tiếng: “Chu Dĩnh tỷ, hôm nay cảm ơn chị, em mời chị ăn tối.”
“Không được, phí tiền lắm.” Chu Dĩnh lắc đầu cự tuyệt.
“Không sao đâu chị. Thím Trương vừa mới vừa trả tiền thuê nhà tháng trước cho em. Trong túi em có tiền mà!” Lâm Bạch Dư nói, “Hơn nữa lúc chúng ta trở về đã hơn 6 giờ rồi, nếu nấu cơm thì không biết khi nào mới được ăn nữa, cứ ăn ở bên ngoài cho tiện. Chúng ta cũng không đến những nhà hàng lớn, chỉ ăn ở mấy quán nhỏ thôi, không tiêu hết nhiều tiền đâu.”
“Ừ, thôi được rồi, cho em tiêu pha một lần. Chờ bà chị này quay xong bộ phim, có tiền rồi chị sẽ mời lại em.” Chu Dĩnh nói.
“Được thôi.” Lâm Bạch Dư cười.
Chu Dĩnh nói: “Chúng ta đến hiệu sách Tân Hoa trước rồi đi ăn sau.”
Lâm Bạch Dư không hiểu nên hỏi: “Chị muốn mua sách hả?”
“Không phải chị, mà là em.” Chu Dĩnh nói, “Bộ phim “Thường Nhạc quận chúa” này được cải biên và chuyển thể thành phim từ một bộ tiểu thuyết ngôn tình khá nổi tiếng. Mấy vai phụ nhỏ như của chúng ta không có kịch bản nên cần phải mua một quyển tiểu thuyết gốc về nghiên cứu cốt truyện một chút, đặc biệt là cốt truyện liên quan tới chúng ta, cũng coi như chúng ta có chuẩn bị từ trước.”
“Vâng, vậy cứ mua một bộ đi.”