Hi Văn không hiểu rõ câu mà anh nói cho lắm. Cô là người giúp việc riêng của anh, lẽ ra chỉ nên phụ trách làm những việc vặt vãnh trong nhà, còn có thể đi đâu được. Nhưng cô không hỏi, vì có hỏi thì anh cũng trả lời chẳng ra làm sao.
Mang không ít túi đồ lỉnh kỉnh về nhà, cô cứ sợ bị ông Đàm để mắt đến, lúc đó không biết phải trả lời sao cho phải. Quả nhiên, vừa bước vào cửa thì ông đã ngồi ngay đó, trên tay cầm một quyển tạp chí xem rất chú tâm. Cô nhìn Đàm Gia Tường đi lướt qua mặt ông rồi đến rót nước, không lấy làm lạ vì ngày nào hai cha con họ gặp nhau cũng chẳng ai hỏi chào. Nhưng cô thì không thể như thế, dù vẫn thấy không được thân thuộc với ông lắm thì theo phép tắt vẫn nên chào hỏi một tiếng.
“Chào ông chủ.”
“Đứng đó.”
Hi Văn vừa định mang quần áo lên lầu cất thì bị ông Đàm gọi lại, làm lòng cô đột nhiên thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Cô liếc nhìn Đàm Gia Tường, anh cũng đang nhìn cô, nhưng vài giây sau liền quay đi chỗ khác. Anh biết cô đang muốn dùng ánh mắt đó để cầu cứu mình, nhưng vẫn muốn đùa một lát thử xem cô sẽ phản ứng ra sao.
Thấy Hi Văn vẫn đứng ngây ra đó, ông Đàm bỏ quyển tạp chí xuống bàn rồi nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Cô thấy hơi lạnh sống lưng, nhưng không còn cách nào khác mà chỉ có thể đi qua đó. Đi được hai bước, cuối cùng Đàm Gia Tường cũng chịu lên tiếng. Anh nhìn cô rồi hướng mắt về phía trên lầu bảo.
“Lên phòng đi.”
“Đứng đó.”
“Tôi bảo cô lên phòng.”
Hi Văn bị cha con anh làm cho rối tung cả lên, không biết nên đi lên phòng hay nên đi đến chỗ của ông Đàm. Cô đứng đó nhìn quét qua một lượt, vẫn nên chọn cách đến xem ông nói gì với mình. Đàm Gia Tường thấy cô không nghe lời, trên mặt liền lộ rõ sự thất vọng và không vui. Nhưng anh không mặc kệ cô để bỏ về phòng, mà vẫn ngồi ở đó thong thả uống trà.
Ông Đàm liếc nhìn anh, trầm giọng hỏi.
“Con ở đây làm gì?”
Đàm Gia Tường nhìn ông một cái rồi cầm ly trà lên đưa ngang miệng, nhìn làn khói mỏng bay lượn lờ một hồi mới lên tiếng.
“Uống nước cũng cần hỏi cha à?”
Hi Văn đứng yên bất động ở đó, nhưng không hiểu sao cô lại thấy cực kỳ căng thẳng. Nhất là mỗi khi anh và ông Đàm nói chuyện, nhìn thì có vẻ bình thường mà cứ giống như đang đấu khẩu với nhau vậy. Ông Đàm cũng xem như không có sự hiện diện của anh, đánh mắt nhìn sang cô, rồi nhìn xuống cái cổ tay đang băng bó.
“Đỡ đau hơn chưa?”
Mặc dù đây là lời hỏi thăm sức khỏe, nhưng Hi Văn vẫn chưa thể nào thả lỏng cơ thể ra được. Cô nở nụ cười với ông, phút chốc lại biến nó trở nên vô cùng gượng gạo.
“Đỡ rồi ạ. Cảm ơn ông chủ đã quan tâm.”
Ông gật gật đầu, ngồi tựa lưng vào ghế với dáng vẻ thong thả, cũng không hiểu nhiều về lí do tại sao cô làm thế, mà cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ cô đang cầm. Đàm Gia Tường vẫn ngồi ngay đó, nghịch ly trà trong tay, để nó ở trên bàn rồi xoay qua xoay lại, xem hoạ tiết được vẽ trên đó. Bỗng nhiên ông Đàm lên tiếng, và giờ phút này đây anh liền ngẩng đầu lên nhìn.
“Vậy thì thu dọn đồ đạc rồi cút ra khỏi nhà tôi đi.”
Hi Văn tròn mắt, nghe không hiểu lời mà ông Đàm vừa nói. Gia đình cô nợ gia đình ông một khoản tiền lớn, có thể với ông không là bao, nhưng với cô mà nói là cả một vấn đề. Ban đầu khi nghĩ lại cảnh gia đình mình tan vỡ, mình thì phải làm không công cho Đàm gia, ngày nào cô cũng muốn chết đi cho rồi. Nhưng trải qua một trận sinh tử, lại nhớ đến lời mà Đàm Gia Tường nói, khiến cô cũng ngộ ra được nhiều thứ. Cô muốn nhanh chóng trả nợ, sau đó sẽ rời khỏi Lăng Xuyên để đến nơi khác sinh sống, quên đi những chuyện không vui. Sau khi ổn định công việc, cô sẽ đi tìm mẹ mình.
Suy nghĩ hỗn độn ấy làm Hi Văn mất tập trung, điều này càng làm cho ông Đàm ngay từ đầu không có thiện cảm với cô bây giờ lại thêm phần chán ghét. Ông đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn.
“Tôi nói gì cô không nghe thấy à?”
Hi Văn giật bắn mình, rơi luôn cả mấy túi đồ xuống đất. Đàm Gia Tường đến bây giờ cũng không thể ngồi yên đó mà nghe nữa, anh đứng dậy nhìn ông nói, vẻ mặt lạnh lùng xa cách.
“Cô ấy là người của con. Không được con cho phép, không ai có quyền đuổi cô ấy đi, cả cha cũng vậy.”
Anh nói rồi chậm rãi đi về phía cô, nhặt mấy túi đồ lỉnh kỉnh lên nhét vào tay cô rồi bảo.
“Hết chuyện rồi. Lên phòng đi.”
“Không được đi. Cha đã nói thế nào? Con đừng nên đi quá giới hạn của mình, mà nên làm những gì tốt nhất cho con, cho cái nhà này.”
Đàm Gia Tường không nhịn được nữa, anh cúi người xuống cầm ly trà trên bàn lên rồi vung tay đập vỡ nát. Tiếng sứ vỡ chói tai làm Hi Văn hoảng hồn, đứng nép ra phía sau. Cô không hiểu tại sao ông Đàm lại bảo mình dọn đồ rời khỏi Đàm gia, càng không hiểu chuyện mà cha con họ đang nói là gì.
Lúc này cô chỉ thấy, Đàm Gia Tường sắp nổi giận lên rồi. Cả người anh thoáng chốc run lên, hai bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm hằn lên các khớp xương. Nếu bây giờ cô còn ở đây, biết đâu chừng lát nữa mọi thứ lại càng thêm tệ hại. Đắn đo một hồi, Hi Văn mới nhỏ giọng nói với anh.
“Cậu chủ. Hay là tôi…”
“Cô mà có ý định rời khỏi tôi và cái nhà này, tôi bẻ gãy chân cô.”
Cô nghẹn lời, đi cũng không được mà ở cũng không xong. Ông Đàm nhìn anh rồi nhìn sang cô, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ông thể hiện ra sự khó chịu và tức giận như thế. Trước đây ông không nói tới, là vì nghĩ cho sức khỏe của anh, vì sợ anh không chịu nổi đả kích mà làm càng. Nhưng từ khi Hi Văn xuất hiện, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, ông đã nhận ra được ngay Đàm Gia Tường đối với cô có một thứ tình cảm gì đó rất khác biệt. Và ông không muốn nó nảy nở, không muốn một cô gái như cô bước chân vào Đàm gia, phá hỏng tương lai của anh.
Dù cho bây giờ dấu hiệu đó vẫn chưa thể hiện rõ ràng, nhưng ông vẫn muốn dập tắt hi vọng của anh ngay từ đầu, để anh hoàn toàn loại bỏ cô ra khỏi cuộc sống. Ông Đàm lên tiếng.
“Không có cô ta thì vẫn còn người khác. Tại sao nhất định phải là cô ta chứ?”
Đàm Gia Tường nhìn thẳng vào mắt ông, lạnh lùng nói.
“Đó là chuyện của con, không cần cha quản. Nhưng con nói cho cha biết, dù Bạch Hi Văn không xuất hiện, thì con cũng sẽ không bao giờ kết hôn với Châu Khởi Như. Bây giờ thì càng không.”
“Con…”
Ông Đàm đưa ngón tay run rẩy ra chỉ về phía anh. Bệnh tim lại tái phát làm ông không thở nổi, đứng cũng không vững mà ôm ngực ngồi phịch xuống ghế. Hi Văn vội vàng chạy về phía ông, không màng đến việc hai cha con họ đang cãi nhau, hay việc ông muốn đuổi cô đi và việc anh dùng mọi cách giữ chân cô lại.
“Ông chủ. Dì Chu. Dì Chu.”
Hi Văn quay người lại nhìn xung quanh nhà, muốn tìm sự giúp đỡ của bà Chu và bé Hân, nhưng bọn họ lúc này đã cùng nhau về quê nhà ở Bắc Kinh, đến hôm sau mới về. Đàm Gia Tường đi đến kéo cổ tay cô, lại bất cẩn động vào vết thương làm cô đau buốt.
“Cô bỏ ra. Không cần cô lo.”
“Anh nói vậy mà nghe được sao? Ông ấy là cha anh, lỡ như có chuyện gì thì phải làm sao?”
Anh vẫn đang giữ chặt cổ tay cô, còn cô thì dùng sức vùng vẫy, làm cho vết thương ở đó lại chảy máu, thấm ướt cả tấm vải băng màu trắng. Hi Văn mặc dù nén đau, nhưng sức chịu đựng không giỏi làm cô không thể che giấu được mà bất giác nhíu mày. Đàm Gia Tường thấy cô như thế, cũng không muốn đôi co nữa mà buông tay, quay lưng lại. Anh đứng ở đó một hồi, còn cô thì lấy thuốc trợ tim trong ngăn tủ ra đưa cho ông Đàm, đưa cho ông.
Vẫn không thể bỏ mặc Hi Văn ở đó, anh quay lại rồi bước đến cầm tay bị thương của cô lên, quan tâm nói.
“Đưa tay tôi xem.”
Cô hất tay anh ra, lạnh nhạt nói.
“Không cần. Người anh cần lo là ông chủ, không phải tôi.”
“Tại sao tôi phải quan tâm ông ta?”
“Vì ông ấy là cha của anh.” Đàm Gia Tường nhìn cô giây lát, nhưng vẫn xem như không nghe thấy gì mà tiếp tục cầm tay cô lên xem vết thương. Hi Văn lại từ chối, không muốn hành động này của anh lại làm cho ông Đàm thêm tức giận. Anh vừa mới nguôi giận chưa bao lâu, bây giờ lại vì thái độ này của cô mà tâm lí mất bình tĩnh. Chân anh đá mạnh vào chân bàn, gân xanh trên trán nổi lên, nghiến răng nói.
“Mẹ nó. Đến cả cô cũng muốn chống đối tôi là sao? Cha? Ông ta không phải cha tôi. Cô không phải tôi thì sẽ không bao giờ hiểu được.”