Edit: Kidoisme
Lục Liên Trà: [!!! Thật á, anh định giới thiệu anh top đỉnh cao nào cho em à?]
Mục Nhiên lẩm bẩm đọc qua tin nhắn, cân nhắc mãi vẫn không hiểu mùa màng bội thu với anh top đỉnh cao thì liên quan gì đến nhau.
Cậu chậm rì rì đánh chữ trả lời: [Không có top.]
Sau đó nghĩ đến Lục Liên Trà sắp phải đến nơi quay chương trình, cậu nói tiếp: [Tôi mời cậu ăn no nê.]
Lục Liên Trà lập tức trả lời: [Được ạ, đến lúc đó nhờ anh giúp em ‘cơm no áo ấm’.]
Mục Nhiên trầm mặc, thôi, chuyện tục ngữ này không thể trách cậu được.
Âm báo tin nhắn Wechat khiến Tạ Tắc Nghiêu chú ý, hắn nghiêng người nhìn qua, trùng hợp đúng vào cái màn hình của Mục Nhiên.
‘Anh top đỉnh cao’ bốn chữ rất to, rất bắt mắt.
Hắn thuận miệng hỏi: “Tịch Đồng nhắn tin à?”
Mục Nhiên lắc đầu: “Không, là Lục Liên Trà.”
“Anh còn nhớ không?”
Tên này Tạ Tắc Nghiêu đã nghe vài lần, cảm thấy hơi quen tai. Hắn hỏi: “Bạn đại học của em à?”
Mục Nhiên: “Nam chính của đoàn phim [Sủng ái thời loạn thế].”
Đàn ông.
Tay Tạ Tắc Nghiêu dừng hẳn, cảnh giác tra hỏi: “Cậu ta tìm em làm gì?”
Mục Nhiên ăn ngay nói thật: “Ăn cơm.”
Tạ Tắc Nghiêu nhíu mày, miệng xổ ra một đống câu hỏi: “Tại sao lại tìm em ăn cơm? Ăn gì? Lúc nào? Nhà hàng ở đâu?”
Nhìn hắn sắp hóa thân thành quyển sách mười vạn câu hỏi tại sao, Mục Nhiên mở miệng đáp: “Chỉ là hoạt động xã giao bình thường.”
Lục Liên Trà.
Tạ Tắc Nghiêu nhớ kỹ cái tên này, nhấp môi nói: “Để anh đưa em đi.”
Mục Nhiên từ chối: “Không cần.”
Lông mày Tạ Tắc Nghiêu nhíu chặt: “Anh không thể ra đường sao?”
Mục Nhiên lắc đầu: “Không, là lỗi tại em.”
“Kẻ hèn như em chỉ là một người thế thân, không xứng đáng cùng anh xuất hiện ở nơi công cộng.”
“Tuy em là tiện thụ nhưng em vẫn cần mặt mũi.”
Nghe thấy mấy câu này, Tạ Tắc Nghiêu không làm gì được nữa đành phải nói: “Vậy anh không đi nữa.”
Mục Nhiên vừa lòng gật đầu, cầm đũa lên bắt đầu đánh chén món chính.
Lúc cậu ăn cơm không nói chuyện, Tạ Tắc Nghiêu cầm di động lên gửi tin nhắn cho phòng thư ký.
[Trong ba phút, gửi thông tin của Lục Liên Trà cho tôi.]
Nam bí thư trực đường dây nội hộ hết hồn, vội vàng liên hệ với các bộ phận liên quan.
“Nhanh lên, Tạ tổng chỉ cho mấy người hai phút thôi!!!”
“Cái gì?! Từ từ đã đang load dở!!”
Hai phút sau, nam thư ký nhanh tay gửi sơ yếu lý lịch của Lục Liên Trà đến email của Tạ Tắc Nghiêu.
Anh ta thở ra một hơi, ngồi thần nửa ngày mới quay đầu hỏi thư ký Dương: “Sao tự nhiên Tạ tổng cần tư liệu của Lục Liên Trà vậy?”
Mấy chuyện liên quan đến vấn đề cá nhân từ trước đến nay đều do thư ký Dương phụ trách, sau đó cô sẽ phân công công việc cho người khác.
Nam thư ký hôm nay đột nhiên được Tạ tổng đích thân nhắn cho có hơi sợ hãi, run lập cập.
Thư ký Dương ngạc nhiên: “Lý lịch của Lục Liên Trà?”
Cô trượt cái ghế tựa đến chỗ bàn của nam thư ký, click mở email anh ta vừa gửi.
À… thì ra là Lục Liên Trà lần trước bị bịa đặt tin đồn với Tạ tổng.
Nam thư ký nhìn cô phát ngốc với cái màn hình máy tính, nhỏ giọng hỏi: “Chị Dương, có chuyện gì sao ạ?”
“Tạ tổng vừa bảo em trong ba phút gửi đồ cho ngài ấy.”
“Cái ngữ khí giống hệt với ông công chính trong quyển truyện hôm trước…”
Thư ký Dương sờ cằm, cao thâm lắc đầu: “Đừng hỏi nữa, chuyện mấy tay nhà giàu phức tạp lắm…”
Nam thư ký hết hồn: “Em tưởng Tạ tổng, ngài ấy…”
Anh ta giơ tay lên làm ám hiệu cắt cổ.
Thư ký Dương chả gật mà cũng chả lắc đầu, cô hừ lạnh một tiếng, sâu không lường được nhấn mạnh: “Đây là giới giải trí.”
Nam thư ký nuốt nước miếng nghĩ đến miêu tả trong truyện [Tình yêu ngang ngược của tổng tài bạo chúa].
[Giới giải trí trong truyền thuyết thực chất là một mảnh đất hắc ám.
Chỉ có chuyện người ta không biết chứ không có chuyện người ta không làm được.
Công chính, hắn là vị bá tước bóng đêm quyền lực nhất của mảnh đất này.]
“Nhưng, nhưng mà làm sao ngoài đời giống trong truyện được? Đã sang cái thời xã hội pháp trị từ thuở nào rồi.”
“Đương nhiên là không giống nhau.” Thư ký Dương gật đầu: “Tiểu thuyết suy cho cùng cũng chỉ là trí tưởng tượng của con người, quy tắc ngầm của giới giải trí sâu hơn những gì trong đó viết nhiều.”
Đồng tử nam thư ký co lại: “Ý chị Tạ tổng hắn chính là bá tước bóng đêm quyền lực bản người thật trong truyền thuyết?”
Bá tước bóng đêm ăn no ngủ kỹ chiều dậy thì mang theo vợ mình vào công ty phát hiện nam thư ký đang đứng run lập cà lập cập ngoài cửa.
Hắn khó hiểu hỏi thư ký Dương: “Tiểu Phương sao vậy?”
Thư ký Dương lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Chậc, cô chỉ là cô thư ký nhỏ, cô hổng biết gì hết luôn á.
Tạ Tắc Nghiêu vào văn phòng mở máy tính lên xem lý lịch của Lục Liên Trà.
Mục Nhiên trườn trên cái ghế sô pha ăn trái cây, ăn xong thì nhận được điện thoại của Vương Hoắc.
“Anh dâu ới! Chương trình kia có lịch quay rồi nhưng mà chưa kịp nói cho anh, em điện cho anh luôn nè.”
“Thời gian là ngày 1,2,3 tháng sau nhé, nếu anh có chuyện gì thì bảo với em trước.”
Mục Nhiên: “Không, tôi đi được.”
“Vậy anh thử quay một tập xem, nếu thích thì mình làm khách mời thường trú luôn còn nếu không thích thì thôi.” Vương Hoắc tiếp tục nói: “Anh yên tâm, tập này nhiều khách quý nên bọn em sẽ bao cả căn biệt thự luôn…”
Vương Hoắc có một cái miệng rất sắc bén, chỉ cần vài phút là có thể tóm hết các trọng điểm cho Mục Nhiên, sau đó chào cậu rồi cúp máy.
Tạ Tắc Nghiêu cũng không nói câu nào, hắn vừa đọc qua hết sơ yếu lý lịch của Lục Liên Trà.
Mục Nhiên nghĩ nghĩ rồi đi đến bên cạnh bàn chủ động nói với Tạ Tắc Nghiêu: “Vương Hoắc vừa điện đến.”
“Tháng sau em phải đi quay gameshow thực tế.”
Tạ Tắc Nghiêu ừ một tiếng mới phát hiện Mục Nhiên đang đứng sát vào người mình, cúi đầu ngó màn hình máy tính.
Bên trên đó toàn là tin về Lục Liên Trà, từ đời tư đến sự nghiệp….
Tạ Tắc Nghiêu cầm con chuột bình tĩnh mặt không đổi sắc tắt các tab xem dở: “Hừ, quảng cáo rác rưởi.”
Mục Nhiên khó hiểu: “Hình như em mới thấy tên Lục Liên Trà.”
“Là sao?” Tạ Tắc Nghiêu tùy ý cầm tài liệu lên ngó, không để ý đáp: “Có thể anh bấm nhầm vào quảng cáo độc hại.”
Dứt lời, hắn nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: “Nãy em bảo gì cơ?”
Mục Nhiên đơn giản lặp lại câu hỏi, nghĩ một lát rồi bổ sung thêm: “Lục Liên Trà là khách mời cố định trong show em sắp tham gia.”
Tạ Tắc Nghiêu bình tĩnh gật đầu.
Hắn đã xem xong tư liệu về cậu ta.
Giới tính nam, thích 1, chỉ số thông minh có hạn.
Kết luận là người bạn chơi được.
“Để anh chú ý thử.”
Mấy ngày hôm nay nhiệt độ của Lục Liên Trà tăng lên một cách đáng kể.
Ở đoàn làm phim [Sủng ái thời loạn thế] Phàn Phái mừng như điên lướt Weibo, giữ chặt tay Lục Liên Trà: “Bên trên hình như chú ý đến cậu rồi!!!”
Lục Liên Trà hết hồn vội vàng nói: “Em đâu có buôn lậu trốn thuế gì đâu!!!”
“Không những thế em còn chăm làm từ thiện lắm luôn ấy!”
Phàn Phái: “……………”
Phàn Phái: “Không phải chú ý kiểu đấy!”
“Cậu không thấy mấy hôm nay cậu lên hot search nhiều lắm à?”
Lục Liên Trà ồ một tiếng, không để ý đáp: “Thì em sắp đi quay show mới mà.”
“Đây là show hot, hơn nữa nhiệt độ cao-”
Phàn Phái điên cả người vội vàng cắt ngang lời cậu ta, hạ giọng thì thầm: “Người quen của tôi bên trên kể, trước đây không lâu Tạ tổng đột nhiên hỏi lý lịch của cậu.”
“Chắc là bữa tiệc lần trước, Tạ tổng hắn…haha.”
Gã ta ám chỉ nhìn Lục Liên Trà.
Lục Liên Trà mờ mịt: “Ha ha là cái gì?”
“Ý anh là hôm đấy Tạ tổng cười ha ha á? Em có thấy đâu?”
“………….”
Phàn Phái nghiến răng nghiến lợi: “Tạ tổng coi trọng cậu!”
Lục Liên Trà vuốt tóc: “Em đẹp như vậy, ai coi trọng em cũng không phải chuyện lạ.”
“Nhưng mà em nói với anh bao nhiêu lần rồi, em thèm hơi trai thật đấy nhưng còn lâu mới đi tán cái loại đã có gia đình như Tạ tổng.”
“………………”
Phàn Phái còn muốn nói chuyện thì đã thấy Mục Nhiên và Tịch Đồng lại gần, đành phải đem lời nuốt trở về.
“Thầy Mục, thầy Lục, đây là trà sữa đạo diễn Vương mang tới.” Tiểu Kỷ xách theo mấy túi to đến nói với mọi người: “Không đủ thì vẫn còn, chiều nay còn có xe đồ ăn đến nữa.”
Mục Nhiên nhanh tay nhận trà sữa rồi nói cảm ơn.
Gương mặt Tiểu Kỷ đỏ bừng: “Em sẽ chuyển lời cho đạo diễn Vương.”
“Đúng rồi, thầy Lục ơi.” Cô quay đầu nhìn về phía Lục Liên Trà: “Tổ sản xuất muốn gặp ngài để bàn về lịch trình riêng, ngài có thời gian trao đổi không?”
Lục Liên Trà bừng tỉnh: “Ừ nhỉ, phải điều chỉnh lại.”
“Nhưng tôi chưa thấy bên kia thông báo thời gian cụ thể.”
Tiểu Kỷ gật đầu: “Được, vậy em về báo với họ trước.”
“Chờ đã.” Lục Liên Trà đột nhiên gọi người lại: “Lịch trình của Mục Nhiên cũng cần thay đổi, anh ấy là khách mời tập đầu của Happy life 2.”
Tiểu Kỷ ngẩn người, vội vàng đáp: “Được, em rõ rồi.”
Lục Liên Trà cười cười nháy mắt tinh nghịch: “Vận may Mục Nhiên tốt lắm, em mới vừa gợi ý với đạo diễn mà anh ấy đã được chọn luôn.”
Lời này vừa nói ra đã có người tung hứng: “Òa, Liên Trà đề cử Mục Nhiên sao?”
Lục Liên Trà cười đáp: “Không, em chỉ gợi ý thôi, chủ yếu bản thân Mục Nhiên có sức hút.”
Mục Nhiên uống trà sữa, im lặng không nói gì.
Tịch Đồng không quen nhìn cái mặt thảo mai của Lục Liên Trà, trợn trắng mắt rít gào: “Liên quan gì đến cậu.”
“[Happy life 2] là do Tất Hỏa tài trợ, công ty đề cử Mục Nhiên đi thưa ngài nam chính.”
Lục Liên Trà sửng sốt đặt cốc trà sữa xuống: “Nhưng… em cũng có nói tên Mục Nhiên với đạo diễn, chí ít em cũng có chút công lao.”
Nói xong cậu ta liếc Phàn Phái.
Phàn Phái đang mải nhìn chằm chằm cái bím tóc của Mục Nhiên, bị Lục Liên Trà nhìn thì mới lấy lại tinh thần hỏi lại: “Tên gì cơ?”
“Tôi không đề cử Mục Nhiên.”
Tịch Đồng cười lạnh.
Lục Liên Trà ngây ra như phỗng, gương mặt lập tức biến hồng thậm chí còn lan ra đến cổ.
Cái gì cơ?!!!
Cậu ta còn đòi Mục Nhiên khao mình ăn cơm!
Aaaaaaaaaaaa!!!!
Mục Nhiên húp xong cốc trà sữa mới cảm nhận được bầu không khí nặng nề bao trùm.
Cậu nhớ lại câu chuyện mọi người đang nói dở, chậm rì rì bảo Lục Liên Trà: “Bên đó cân nhắc chuyện tôi với cậu là người một đoàn phim nên cho đi, nhân tiện tuyên truyền phim.”
Mặt Lục Liên Trà vẫn rất đỏ, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hơi nóng phát ra từ người cậu ta.
Tịch Đồng nhắm mắt tí thì tức hộc máu!
Lục Liên Trà không thể nào diễn kịch, kỹ thuật diễn của cậu ta không cho phép!
Vậy nên Lục Liên Trà vốn không phải là trà xanh! Con mẹ nó hàng này thực chất chỉ là một thằng ngốc!