Edit: Kidoisme
Mục Nhiên dựng thẳng lỗ tai nghe được cô chú nói chuyện ở đầu dây bên kia.
Thẳng đến khi vang lên tiếng cúp máy, cậu mới nghiêng đầu nhìn Tạ Tắc Nghiêu.
Tạ Tắc Nghiêu cũng đang nhìn cậu.
Qua một lúc lâu, Tạ Tắc Nghiêu lên tiếng trước: “Bố mẹ anh không ngại chuyện con cái.”
Mục Nhiên khó hiểu nhìn hắn: “Cô chú bảo em lâu rồi.”
Tay nắm điện thoại của Tạ Tắc Nghiêu hơi dùng sức, hắn thực sự không biết chuyện này.
“Lúc nào?”
“Nhiều năm trước.” Mục Nhiên nghĩ một lát rồi kể: “Hình như là lần đầu tiên anh đưa em về nhà ăn cơm.”
“Giờ em quên hết rồi, nhớ mang máng lúc đó anh đi WC hay là lấy đồ gì đấy, chú đã hỏi em là chuyện con cái định tính sao.”
Tạ Tắc Nghiêu lập tức cắt ngang: “Nhà anh không có ngôi vị hoàng đế, anh không cần con cái.”
Mục Nhiên ờ một tiếng: “Chú có hỏi anh đâu, hỏi em mà, hỏi về sau em muốn có con thì phải làm sao?”
“Anh đẻ ra được chắc.”
Tạ Tắc Nghiêu: “……………..”
Mục Nhiên tiếp tục kể: “Sau đó em bảo chú em không thích trẻ con, em cũng lười nuôi nó.”
Tạ Tắc Nghiêu mím môi, hắn biết ông bố mình trước đây khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập Diệu Tinh, ngày nào cũng bận bù trong đống công việc.
Tạ tổng già không thích người lười, giáo dục Tạ Tắc Nghiêu cũng vô cùng nghiêm khắc, vừa yêu cầu con mình chăm chỉ vừa bồi dưỡng lòng yêu thích công ty trong nó, sau đó đi thực tập từ sớm.
Nghe thấy chính Mục Nhiên nhận mình lười, yết hầu Tạ Tắc Nghiêu khẽ động: “Bố anh có nói gì quá đáng không?”
“Không.” Mục Nhiên lắc đầu: “Chú khen em sáng suốt, nói con cái khó nuôi lắm, dùng thời gian đó làm chuyện mình thích còn tốt hơn.”
“Chú còn bảo nuôi anh hơn hai mươi mấy năm, mãi mới có thể cho anh gồng gánh công ty, mời thêm một CEO chuyên nghiệp nữa là chạy được.”
Tạ Tắc Nghiêu: “…………….”
Một lúc lâu sau, hắn không nhịn được mở miệng: “Sao em không bảo anh?”
Mục Nhiên chớp mắt: “Lúc ấy anh bận, cả ngày đều tăng ca ở công ty.”
“Hơn nữa chuyện chú nói với em cũng chả có gì to tát, em không thể kể chuyện phiếm cho anh đúng không?”
Tạ Tắc Nghiêu híp mắt, nhìn màn hình game rực rỡ sắc màu của Mục Nhiên: “Từ trước đến nay mình chưa từng ngồi lại với nhau nói chuyện con cái.”
“Chuyện này cần nói sao?” Mục Nhiên cảm thấy hơi buồn bực: “Hai gay ở với nhau không có con là điều hiển nhiên rồi mà?”
“Em còn tưởng đây là chuyện người trong gia đình ngầm hiểu với nhau chứ?”
Nói xong Mục Nhiên lại nhớ ra hình như cuối truyện thụ chính còn có thể mang thai, sinh non rồi bỏ mạng.
Nhưng cậu không thể tiết lộ.
Thế là Mục Nhiên nghĩ một lúc, thầm kín bổ sung: “Đương nhiên, nếu anh thực sự muốn có con thì cũng không phải không được.”
Tạ Tắc Nghiêu cho rằng Mục Nhiên vẫn còn ý định nhận nuôi, hắn mím chặt môi, trầm giọng nói: “Nhiên Nhiên, anh biết em không thích có con.”
“Chuyện con cái là anh sai.”
Ngực Mục Nhiên bỗng trào lên cảm giác khó chịu, cậu chậm rì rì an ủi hắn: “Không sao, anh không phải người trong cuộc nên không hiểu.”
Tạ Tắc Nghiêu: “………..”
Hắn rũ mắt, đôi môi mỏng vẫn mím thành sợi chỉ, trầm thấp ừ một tiếng.
Mục Nhiên sửng sốt ngạc nhiên, cậu thực sự rất ít khi nhìn thấy Tạ Tắc Nghiêu không vui.
Rất muốn…thơm anh ấy một cái.
Và Mục Nhiên chiều theo cảm xúc của mình.
Tạ Tắc Nghiêu da trắng, đôi môi bị hôn xong thì hơi hồng lên, nói theo cách dân gian trông hắn giống chàng công tử bột môi hồng răng trắng. Mục Nhiên ngơ ngác nhìn nhan sắc của hắn, thầm nghĩ mình là tiện thụ không phải là không có lý do.
Nếu đường đời bạn vấp phải một anh vừa đẹp trai lại còn biết xin lỗi, ai mà hạ miệng đòi chia tay cho được.
Tạ Tắc Nghiêu: “Tình hình công ty đã ổn định hơn, sau này anh sẽ có thời gian hiểu em.”
Mục Nhiên lấy lại tinh thần, âm thầm cho Tạ tổng cái like to đùng.
Cậu lại có thêm lý do trở thành tiện thụ: Không được thả hắn ra ngoài để thằng nào khác được lợi chiếm dụng.
Đang nghĩ ngợi thì điện thoại báo tin nhắn mới.
Mục Nhiên vội vàng click mở, hóa ra là Tịch Đồng.
Tịch Đồng: [Vương Cự hỏi mai có đến phim trường không, không đến thì báo lại với ông ta một tiếng.”
Mục Nhiên: [Đi được.]
Mục Nhiên: [Tôi khỏe lắm nhưng mấy người cứ sợ tôi tốn sức nên không cho tôi đi.]
Tạ Tắc Nghiêu thoáng nhìn qua, mí mắt giật giật.
Đang cà khịa hắn đấy à?
Mỗi năm Mục Nhiên chỉ diễn một bộ phim không phải là không có nguyên nhân.
Lúc trước Tạ Tắc Nghiêu cho rằng Mục Nhiên không thích đóng phim, các hoạt động xã giao cậu cũng không thích cho nên hợp đồng với truyền thông Tất Hỏa cũng chỉ ký mỗi năm một, hai bộ phim.
Còn về lý do sâu xa khác thì hắn không muốn Mục Nhiên hoàn toàn bước chân vào cái chảo nhuộm đen sì của giới giải trí….
Một lúc lâu sau, Tạ Tắc Nghiêu hỏi: “Em có thích đóng phim không?”
Mục Nhiên ờ một tiếng: “Thích bình thường.”
Cậu không thích làm việc nhưng cậu phải kiếm tiền. Đóng phim kiếm tiền khá nhanh, hơn nữa cơm hộp của đoàn làm phim ăn cũng được.
-Giữa trưa ngày hôm sau-
Cơm nước xong Mục Nhiên nằm dài trên ghế sô pha thì nghe thấy tiếng mở cửa, Tạ Tắc Nghiêu đã về.
Cậu mờ mịt hỏi: “Hôm nay là thứ hai, anh tan làm sớm thế?”
“Đang nghỉ trưa.” Tạ Tắc Nghiêu nhìn đồng hồ rồi bảo: “Anh đưa em đến đoàn phim.”
Mục Nhiên: “Đồng Đồng vừa gọi điện thông báo bên đoàn phim đổi lịch, gần tối em mới xuất phát.”
Tạ Tắc Nghiêu giật mình: “Vậy gần tối anh lại về đưa em đi.”
Mục Nhiên nhìn chằm chằm hắn, sau khi xác định Tạ Tắc Nghiêu thực sự muốn làm tài xế cho mình thì nhổm dậy khỏi sô pha: “Em theo anh đến công ty nhé?”
Từ trong nhà đến công ty đi một tài xế, sau đó từ công ty đến đoàn làm phim lại đổi tài xế khác.
Nhìn xem Tạ Tắc Nghiêu, Mục Nhiên em đúng là tiện thụ tri kỷ si tình.
Tạ Tắc Nghiêu quay sang nhìn cậu, thấy trên mặt cậu quả thực có ý cười thầm nghĩ Nhiên Nhiên nhà hắn thực sự thích đóng phim.
Đến văn phòng, Tạ Tắc Nghiêu nghe thư ký Dương báo cáo lịch trình buổi chiều.
Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ lên bàn: “Vương Hoắc còn ở đây không?”
Bí thư Dương gật đầu: “Vương tổng đợi ngài từ sáng.”
Tạ Tắc Nghiêu: “Bảo cậu ta vào đây.”
“Dạ.”
Một lát sau, có người đàn ông tay trang giày da hơi mập mạp chạy thẳng vào văn phòng.
Cậu ta vọt tới trước mặt Tạ Tắc Nghiêu sau đó ngồi thụp xuống đất ôm đùi hắn: “Anh Tạ, em sai rồi, em thực sự sai rồi!!!!”
“Em là thằng sếp bất lực dẫn đến đoàn làm phim không kiểm tra kỹ thiết bị, em cũng không nên run tay làm vỡ khung ảnh của anh với chị dâu, em không nên sống trên cõi đời này à không, em không nên sinh ra!!!”
“Em là tội nhân thiên cổ, anh, anh đánh em đi.”
Vương Hoắc trưng ra cái mặt thấy chết không sờn.
Khóe mắt Tạ Tắc Nghiêu giật giật: “Cậu đứng lên cho tôi.”
Vương Hoắc lắc đầu gào lên: “Em không xứng đứng trước mặt anh, em chỉ xứng chết trước mặt anh thôi!”
Tạ Tắc Nghiêu: “………….”
Mục Nhiên trườn trên sô pha xem cậu ta diễn kịch, tiện tay cầm lấy đĩa hoa quả cắn miếng.
Tiếng cắn giòn tan thu hút sự chú ý của Vương Hoắc, cậu ta quay đầu nhìn Mục Nhiên, ngạc nhiên hò: “Anh dâu!!! Anh xuất viện rồi ạ???”
Mục Nhiên chớp mắt, ai nằm viện cơ?
Vương Hoắc còn tưởng bệnh tình cậu đã chuyển biến tốt cho nên mới dám hạ trái tim treo cao trên cổ họng mình xuống, buông chân Tạ Tắc Nghiêu từ từ đứng dậy.
Tạ Tắc Nghiêu dịch cái ghế xa xa cậu ta chút, ghét bỏ nói: “Tôi mới chỉ không cho cậu ăn bánh uống trà mấy ngày mà cậu cứ như chết đói đến nơi.”
“Mấy ngày? Mấy ngày cũng không thể xóa nhòa ấn tượng của anh dành cho em.”
Vương Hoắc lau mồ hôi trên trán, đau khổ kể lể: “Nếu em mà ở trong tiểu thuyết khéo còn bị anh từ chối gặp mười mấy chương rồi!”
Tạ Tắc Nghiêu nhấc mí mắt: “Mười mấy chương?”
Vương Hoắc gật đầu.
Tạ Tắc Nghiêu cười lạnh: “Cậu tự coi trọng bản thân quá rồi đấy.”
“Cút hộ.”
Vương Hoắc ôm thành ghế sô pha lắc đầu như đánh trống, ăn vạ không chịu đứng dậy.
“Anh ơi, em biết sai rồi mà.”
Vương Hoắc là tổng tài công ty truyền thông Tất Hỏa cũng là bạn thuở bé của Bỉnh Ương. Thanh niên này thường xuyên chơi với Tạ Tắc Nghiêu, cũng học Bỉnh Ương theo đuôi hắn gọi ‘anh’.
Sau khi Mục Nhiên xác định quan hệ với Tạ Tắc Nghiêu, Vương Hoắc càng thuận miệng gọi cậu là ‘anh dâu’.
Cậu ta quay đầu hỏi Mục Nhiên: “Anh dâu, anh cảm thấy ổn chưa?”
“Bỉnh Ương chả nói gì với em cả.”
Mục Nhiên cắn miếng hoa quả cuối cùng rồi ném hột vào thùng rác. Đang chuẩn bị mở miệng giải thích thì bị Tạ Tắc Nghiêu cướp lời: “Có di chứng.”
Môi Vương Hoắc run run, khóe mắt nước tràn bờ đê: “Anh dâu, em xin lỗi anh! Là tại em, em hại đầu anh bị hỏng.”
“……………”
Mục Nhiên nuốt thêm miếng vải, chậm rãi mở miệng: “Đầu cậu mới bị hỏng.”
Vương Hoắc cầm khăn chấm nước mắt, vội vàng gật đầu liên tục: “Dạ, dạ, dạ. tại đầu em bị hỏng nên mới khiến anh xảy ra chuyện.”
“Em – Vương Hoắc quả là tội nhân thiên cổ!”
Tạ Tắc Nghiêu nhéo mũi cắt ngang lời cậu ta: “Bỉnh Ương bảo cậu cái gì?”
Vương Hoắc nào dám giấu, ăn ngay nói thật: “Bỉnh Ương nói anh dâu mắc bệnh nặng.”
Nói xong cẩn thận nhìn mặt Mục Nhiên.
Anh dâu so với lần trước cậu ta gặp trông có vẻ béo lên…
Vương Hoắc đau đớn kêu gào: “Huhu, anh dâu, sao anh bị bệnh phù rồi!!!!”
Mục Nhiên: “………………”
Tạ Tắc Nghiêu gõ mặt bàn thu hút sự chú ý: “Tất Hỏa dạo này có kịch bản nào hợp với Nhiên Nhiên không?”
Kịch bản của Diệu Tinh chủ yếu đi theo hướng nghệ thuật dùng để tranh giải thưởng, yêu cầu rất nghiêm khắc với kỹ thuật diễn xuất của diễn viên. Còn bên Tất Hỏa chủ yếu đánh vào tâm lý người xem, bắt trend các kiểu nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cá nhân Mục Nhiên cũng rất thích màu phim của Tất Hỏa cho nên lúc trước cậu mới ký hợp đồng với Vương Hoắc.
Nghe thấy Tạ Tắc Nghiêu hỏi, Vương Hoắc không hề nghĩ ngợi gạt đi: “Anh dâu bị bệnh nặng, sao mà quay được???”
Mục Nhiên: “…………Tôi rất khỏe, cảm ơn.”
Không biết tại sao cậu cứ cảm thấy câu nói này rất quen thuộc, hình như anh chồng mình đã nói rất nhiều lần.
Tạ Tắc Nghiêu lạnh lùng liếc Vương Hoắc: “Hỏi gì đáp nấy, đừng có mà đánh trống lảng.”
Vương Hoắc rất nhanh phản ứng lại, cũng đúng, nếu Mục Nhiên chưa khỏe mà dám đóng phim, Tạ Tắc Nghiêu sẽ là người đầu tiên vác loa ngăn cản.
Cậu ta nghĩ nghĩ một lát rồi bừng tỉnh: “Chắc là giai đoạn phục hồi, Bác sĩ khuyên anh dâu tiếp xúc với nhiều người, sẽ nhanh khỏe lại chăng?”
“Gần đây chỉ còn mấy bộ chuyển thể từ tiểu thuyết nhưng mà bối cảnh toàn vùng núi, nếu anh dâu chưa khỏe mà đến đấy khéo còn xảy ra chuyện.”
“Phim điện ảnh thì….” Vương Hoắc đột nhiên vỗ đùi: “Đúng rồi, bên em còn chỗ của chương trình [Happy life 2].”
“Công ty em có tài trợ cho chương trình đó, bên họ báo vẫn còn chỗ dành cho khách mời thường trú(*), anh dâu anh có muốn đi không, em liên hệ qua đó luôn?”
Mục Nhiên cảm thấy cái chương trình này nghe hơi quen tai, hỏi lại: “Tên là gì?”
“Happy life 2.”
Vương Hoắc tưởng cậu cảm thấy hứng thú, vội vàng nói: “Hình như là gameshow sinh hoạt, phần trước nổi lắm nên giờ làm tiếp, có cả Lý ảnh đế nữa.”
“Bối cảnh thực hiện ở vùng nông thôn, ngày thường đến đó chỉ câu cá uống trà, siêu nhẹ nhàng, siêu thư giãn.”
Tạ Tắc Nghiêu khẽ nhíu mày: “Khách thường trú liệu có phải ở đó cả ngày không?”
Vương Hoắc giải thích: “Chương trình này phát theo tập, khách thường trú thì phải ở còn khách mời không cố định quay một tập khoảng hai ngày, cơ mà nếu là khách mời không cố định thì ban ngày không cần làm gì cả, nhẹ nhàng hơn đóng phim nhiều.”
Không cần làm gì cả… không cần làm gì cả…. mà lại có tiền….
Mục Nhiên thực sự cảm thấy dao động.
Thấy cậu suy nghĩ, Vương Hoắc tiếp tục nói: “Hơn nữa mấy game show kiểu này có thể cắt nối biên tập, kể cả anh dâu mắc lỗi nhỏ cũng chả sao, người bệnh thì nên đến mấy vùng quê yên ả, cảnh đẹp động lòng người nghỉ ngơi thì mới mau khỏe.”
Mục Nhiên tiếp tục hỏi: “Chương trình nổi tiếng như vậy mà lại thiếu khách thường trú sao?”
“Khách là do chương trình mời đến cơ mà nhỉ?” Vương Hoắc vỗ ngực đảm bảo: “Anh dâu, anh thích cho ai làm khách quý cứ bảo em, em lập tức ký hợp đồng luôn.”
Mục Nhiên giơ tay chỉ vào chóp mũi mình: “Tôi nè.”
“Tôi có thể lấy tiền lương của khách thường trú để tham gia một tập khách mời không cố định.”
Best logic không chê vào đâu được, vừa có tiền vừa không phải làm việc nhiều.
Vương Hoắc ngạc nhiên, nhịn không được giơ ngón tay cái: “Anh dâu, thằng nào bảo não anh hỏng đấy, anh rõ ràng cực kỳ thông minh.”