Dịch: Liêu Lạc Hà Hy
Biên: Duẩn Duẩn
Nghe Bóng ma nói thế, tôi vô cùng bối rối. Không phải vì yêu cầu của chàng quá khó chiều, mà vì bộ lễ phục tôi đang mặc trên người có phần hơi rườm rà. Bộ khung dưới thân váy vừa to vừa nặng thì chẳng nói, lại còn một lớp độn rất dày dưới hông, ngồi lên ghế cũng đã rất khó khăn, huống hồ còn muốn tôi ngồi lên đùi của chàng.
Nhưng mà, không ngồi thì cũng chẳng yên. Dựa vào sự hiểu biết của tôi về chàng trong suốt thời gian qua, mặc dù mang danh là ông chủ, trên người cũng có một khí chất điềm tĩnh của những nhà lãnh đạo chân chính, thế nhưng chàng có thể giữ bình tĩnh đến giây phút cuối cùng hay không quả thật không hề dễ kết luận. Chỉ có một điều tôi chắc chắc là thật, nếu như tôi chống đối lại mệnh lệnh của chàng, Bóng ma thật sự sẽ làm ra những việc mất kiểm soát. Tôi đã tạm thời mất đi giọng nói, và tôi không muốn bị mất thêm một bộ phận nào khác trên cơ thể.
Sự việc đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Bầu không khí như đông đặc lại. Thời gian nặng nề trôi qua, Bóng ma cũng thay đổi một cách rõ rệt: lúc đầu còn ngồi im đó khoanh tay nhìn tôi, vài phút sau lông mày chàng bắt đầu chau chặt, tay phải lướt trên vài phím đàn, lại thêm vài phút, yết hầu của chàng bắt đầu chuyển động lên xuống và đôi mắt trở nên lo lắng giống như con thú không thể bắt được mồi.
Thấy vẻ mặt càng lúc càng đanh lại của Bóng ma, tôi sợ rằng nếu tôi còn đứng im như thế thì chuyện không hay sẽ xảy ra, chỉ đành nghiến răng đứng dậy đi về phía chàng. Đi được nửa đường, tôi bỗng nảy ra một biện pháp hay có thể giải quyết vấn đề này: tại sao tôi không cởi váy ra rồi mới ngồi lên đùi chàng?
Bằng cách này, nói không chừng còn có thể hóa giải một số hiểu lầm của Bóng ma với tôi.
Nghĩ gì làm nấy, tôi dừng lại, tháo đôi găng tay bằng ren trắng đặt lên giá đỡ nhạc của chiếc đàn organ, hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm đưa hai tay về sau. Trước ánh mắt bối rối của Bóng ma, tôi kéo tuột dây váy, rất nhanh, chiếc váy bên ngoài rơi xuống, lộ ra chiếc váy lót bên trong, khung chân váy cá voi và phần đệm hông.
Tôi có thể cảm nhận được hai má mình nóng bừng, vành tai tôi đỏ ửng, quang cảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ. Tôi vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tự nhiên đá chiếc váy sang một bên, bắt đầu tháo khung đệm hông ra, nhưng càng tháo càng cảm thấy nóng bức.
Thật kỳ lạ, rõ ràng trên người vẫn còn một chiếc áo nịt ngực và một chiếc váy lót dài đến mắt cá chân, nhưng tôi vẫn có cảm giác như mình đang khỏa thân đứng trước mặt Bóng ma. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho vẻ mặt chàng trở nên bối rối và khó hiểu. Thế nhưng người nói câu “ngồi lên đùi tôi” chẳng phải là chàng sao, tại sao bây giờ lại tỏ vẻ ngạc nhiên như thế chứ?
Tôi sờ chiếc khăn sa trên đầu, định bụng tháo nó xuống khoác lên người cho đỡ ngượng, thế nhưng trong khoảnh khắc đó tôi bỗng bắt gặp ánh mắt bối rối của Bóng ma, đôi tay bất giác buông thõng xuống.
Trong lúc Bóng ma còn chưa hết bàng hoàng, tôi nắm lấy vai chàng chuẩn bị ngồi xuống. Bỗng nhiên chiếc giày bị rơi ra, tôi nghiêng người xuống nhặt trong vô thức, thế là cả người tôi trượt dài từ đùi đến hông chàng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sự xấu hổ lan khắp cơ thể. Tư thế của chúng tôi lúc này quá thân mật… qua vài lớp vải mỏng, tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập mạnh mẽ và sức nóng từ cơ thể chàng. Bóng ma cố gắng kiềm chế hơi thở nặng nề của mình, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở của chàng phả thẳng xuống tai tôi. Đầu tôi trở nên trống rỗng, cơ thể mềm nhũn, tôi ngước lên nhìn chàng với vẻ kinh ngạc.
Ai ngờ được Bóng ma còn ngạc nhiên hơn cả tôi, mắt chàng mở to như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Biểu cảm của chàng như một sự khích lệ lớn đối với tôi. Dù gì cũng đã đến nước này, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là được. Tôi buộc mình phải phớt lờ sự hoang mang của Bóng ma, hai tay ôm lấy má chàng và đặt lên xương lông mày ấy một nụ hôn thật sâu.
Bên dưới xương lông mày là chiếc mặt nạ trắng lạnh ngắt. Tôi muốn tháo nó xuống và nói với Bóng ma rằng, tôi chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều gì đang được che đậy bên trong chiếc mặt nạ này, nhưng chợt nghĩ đến trái tim tổn thương đến nỗi quá mức nhạy cảm của chàng, tôi quyết định buông tay xuống và chỉ hôn lên mắt chàng qua chiếc lỗ trên mặt nạ.
Khoảnh khắc tôi hôn Bóng ma, ngón tay chàng run lên rõ ràng, sau đó chàng đưa lên siết chặt cổ tay tôi. Tôi cứ ngỡ đó là cách chàng đáp lại tình cảm này của tôi, nhưng chỉ vài giây sau, chàng hất cả hai cánh tay tôi về phía sau, mạnh mẽ đẩy tôi va vào bức tường đá gần nhất.
Trán tôi đập mạnh vào tấm thảm treo tường, trước mắt bỗng trở nên mơ hồ. Thế nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại, tôi nghe thấy tiếng tháo thắt lưng lách cách, sau đó hai tay bị trói lại một cách thô bạo, chàng còn dùng mũi giày da cố định hai chân tôi tại một chỗ… giống như cách mọi người vẫn hay làm đối với tên tội phạm. Tôi hoàn toàn mờ mịt trước những gì đang xảy ra. Quay đầu lại nhìn Bóng ma, nhưng chàng không nhìn tôi mà ngồi xổm xuống, kiểm tra váy lót và khăn sa trên đầu tôi với gương mặt vô cảm.
Sau một hồi, tất nhiên là chẳng có thứ gì được tìm thấy. Bóng ma dừng lại vài giây, đoạn chuyển ánh mắt đến đường ren viền trên chiếc áo nịt ngực của tôi. Trong phút chốc, cảm giác xấu hổ lại lan khắp cơ thể.
Điểm khác biệt so với lần trước là sau khi bị Bóng ma kiểm tra như thế, tôi thật sự rất xấu hổ. Lúc chàng lừa tôi uống thuốc câm tạm thời, mặc dù vừa giận vừa sợ, nhưng tôi vẫn luôn nói với bản thân rằng, tất cả là vì những nỗi đau trong quá khứ đã khiến Bóng ma trở nên như thế, muốn ở bên cạnh chàng, tôi phải chấp nhận điều này. Khi chàng mặc váy cưới cho tôi, nhốt tôi vào chiếc lồng rồi đưa tôi xuống mê cung dưới lòng đất mà không hề báo trước, tôi đã rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng đặt mình vào vị trí của chàng mà cảm thông cho tất cả hành động này.
Thế mà lúc này đây, tôi chỉ hôn chàng một cái mà chàng đã nghi ngờ tôi có âm mưu gì đó, lại còn khám xét cả người tôi. Điều khó chịu hơn là, vì lọ nước màu hồng của chàng mà giờ đây một câu phản bác hay giải thích tôi cũng không nói được, lại còn bị đập mạnh đầu vào tường, có đau cũng chẳng thể thốt thành lời. Nghĩ đến đây, lồng ngực tôi bất giác nóng bừng, nỗi uất ức và tức giận từ lồng ngực dâng lên tận chóp mũi, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống như mưa.
Tôi không phải là kiểu người nóng nảy, sở dĩ tôi bao dung cho tất cả hành động của Bóng ma là vì tôi coi trọng chàng hơn cả bản thân mình. Những lúc phải đối mặt với sự âm u và méo mó của Bóng ma, không phải tôi không sợ, mà càng sợ thì càng lo lắng chàng sẽ tự làm tổn thương chính mình.
Có những chuyện không nghĩ đến thì thôi, một khi đã nhớ tới thì càng cảm thấy tủi hờn. Đợi đến khi Bóng ma buông hai tay tôi ra, tôi không thể nào trở lại trạng thái bình thường được nữa, chỉ muốn ở một mình, tự thân sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, cơ hồ như muốn hét lên với chàng rằng “Hãy tránh xa em ra!”.
Mặc dù không có âm thanh nào phát ra, nhưng tôi nghĩ rằng Bóng ma hiểu được ý nghĩ của tôi, bởi vì chàng lập tức xoay người bỏ đi mà chẳng thèm nhìn tôi thêm lần nào. Tim tôi đau nhói và suy nghĩ trở nên mơ hồ. Tôi muốn chạy ngay đến và nói lời xin lỗi, nhưng lại cảm thấy rằng tôi không thể dung túng và thỏa hiệp cho sự quá đáng này của chàng thêm nữa.
Mãi cho đến khi vài ngọn nến đã cháy hết, tôi mới tạm bình tĩnh đôi chút, song tâm trạng thì vẫn như lúc đầu, và có vẻ như ngày càng tồi tệ hơn. Lau nước mắt, tôi vịn lên chiếc đàn lấy thế đứng dậy, nhìn những vết xước và bầm tím trên cổ tay cùng với cách bày trí rộng rãi mà u ám xung quanh, đầu tôi lại dâng lên cảm giác khó chịu.
Trong khoảnh khắc, tôi chẳng biết bản thân nên làm gì.