Dịch: Liêu Lạc Hà Hy
Biên: Duẩn Duẩn
Rạp xiếc và các diễn viên có ngoại hình đáng sợ… Chẳng hiểu sao, hình bóng của Phantom bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi, khiến tôi không kìm được mà thở gấp.
Tử tước Chagny nghĩ rằng tôi đang sợ, bèn vỗ nhẹ vai tôi, trấn an với giọng rất khẽ: “Đừng lo, chúng ta không xem mấy tiết mục ghê rợn.”
Nghe Christine kể, ngài ấy lớn lên trong một đám phấn son, hai người thân duy nhất chính là chị gái và cô ruột, vậy nên bất kể là lời ăn tiếng nói hay cách cư xử đều luôn vô thức dịu dàng với phái nữ. Chẳng hạn như lúc này đây, ánh mắt ngài ấy khi nhìn tôi giống hệt thứ ánh sáng kì vĩ chiếu rọi trên dòng sông Seine ngày xuân, trong trẻo và ấm áp. Nhưng thực tế thì ngay cả khi nhìn bác gái béo trong phòng giặt đồ, ngài ấy vẫn giữ nguyên một nét mặt ấy.
Tôi làm bộ ngại ngùng đánh mắt đi hướng khác, song trong lòng thì không ngừng toan tính, làm thế nào để đặt câu hỏi liên quan đến Phantom. Bà Girry từng nói, Phantom đã dành một thời gian khá dài ở gánh xiếc khi chàng còn nhỏ. Sau khi rời khỏi nhà hát, hẳn là chàng lại trở về gánh xiếc một lần nữa… việc này cũng không phải là không có khả năng…
Nghĩ thế, tôi định bụng lên tiếng thì cổ tay bất thình lình bị người nào đó nắm chặt, quay đầu nhìn thì không ai khác chính là Hearst đã đi thật xa lại lội ngược trở về. Sức lực trong tay anh ta như muốn trói buộc người khác, vậy mà giọng nói vẫn lạnh nhạt lạ thường: “Tôi quên nói, em ngồi cùng xe với tôi.”
“Hả?” Tôi bối rối nhìn Tử tước Chagny. Nhưng ngài ấy chỉ mỉm cười và nói: “Đúng vậy, tôi định đến chào tạm biệt Christine. Hai người cứ đi trước.”
“Thế này có vẻ không phải phép…”
Lời còn chưa dứt thì đã bị chất giọng lạnh nhạt của Hearst cắt ngang: “Đi thôi.”
Tính áp bức chẳng thèm đếm xỉa đến suy nghĩ của người khác này, thực sự không hiểu sao Tử tước Chagny có thể chịu đựng được anh ta.
Ra khỏi nhà hát, tôi mới ngỡ ngàng phát hiện bầu trời u ám cực kỳ, rặt một màu xám xịt nặng như chì. Những chiếc lá khô run rẩy trong hơi thở nặng nề của của gió thu. Đường nét mấy bức tượng thiên thần ở hai bên cánh cổng lu mờ hẳn đi, dưới màu trời tẻ nhạt chán chường, chúng đổ bóng xuống đường như nét bút chì vẽ nghệch ngoạch trên giấy.
Trong màn sương heo hút dày đặc, bốn con ngựa như thoát ẩn thoát hiện, kéo theo phía sau là một cỗ xe mở bốn bánh thấp (*).
(*) Hay còn gọi là Droshky. Xe ngựa bốn bánh xưa của Nga.
Hearst sải bước đi tới cạnh cửa xe rồi giơ tay về phía tôi: “Qua đây.”
Trông nét mặt lạnh lùng khác thường của anh ta ẩn hiện trong màn sương mù dày đặc, không hiểu sao tim tôi như hẫng đi vài nhịp.
Tôi nắm lấy tay anh ta bước lên xe, anh ta cũng lập tức theo vào, nhưng không ngồi ở phía đối diện mà lại ngồi ở sát cạnh tôi. Hơi thở và nhiệt độ cơ thể gần kề đến sít sao, tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra từ cổ và tay áo anh ta phảng phất khắp đầu mũi. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cái của anh ta phát sáng lấp lánh dưới mí mắt tôi.
Đã lâu rồi không rời khỏi nhà hát, hóa ra bên ngoài trời đã lạnh thế này. Không khí như lưỡi dao sắc bén quất phần phật vào mặt làm tôi thấy đau rát. Khi cỗ xe hơi chòng chành xóc nảy, tay anh ta vô tình chạm vào ngón tay tôi, đem lại một cảm giác nóng hầm hập như lò lửa dưới bếp.
Trên phố tấp nập người qua lại vội vã, thi thoảng cũng có những quý tộc áo mũ chỉnh tề, ngồi xe ngựa chốc chốc thoáng vụt qua. Nhưng chẳng hiểu sao, bọn họ giống hệt những vệt màu bị pha loãng với nước, đường nét mơ hồ không rõ ràng, tựa như ngón tay của người đàn ông ngồi cạnh tôi lúc này.
Ý nghĩa ấy vừa mới nảy ra, tôi không khỏi thấy có chút bối rối. May mắn thay bốn con ngựa nện vó rất nhanh, mà rạp xiếc cũng không xa nhà hát, thế nên tôi chẳng có nhiều thời gian để tiếp tục dòng suy nghĩ vẩn vơ dài miên man của mình. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến địa điểm biểu diễn ngoài trời.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một cánh cổng gỗ hình vòm, phía trên có treo tấm áp phích bằng đồng. Dòng chữ in hoa “MÀN TRÌNH DIỄN QUÁI DỊ” bằng tiếng Pháp được sơn đỏ ở vị trí cao nhất.
Cách tôi gần nhất là một tờ quảng cáo ghi tiết mục ngày hôm nay. Bên trái là hình ảnh một người đàn ông dị dạng bị cụt hẳn chân tay, bên phải là một người phụ nữ tóc vàng quý phái đội chiếc nón rộng vành. Người đàn ông đang quỳ rạp trên mặt đất, ngửa đầu như muốn nói điều gì đó, còn người phụ nữ thì đánh rớt cây quạt, đôi mắt mở to tràn ngập nỗi kinh sợ.
Phía dưới là một dòng chữ in hoa thanh lịch:
☆NGƯỜI ĐẸP VÀ QUÁI VẬT☆
La beauté et le monstre
Biểu diễn ngay hôm nay
Giá vé: 20 đồng phơ-răng (franc)
Giá vé không hề thấp, tương đương với tiền thuê nhà nửa năm của một kẻ nghèo khó. Chẳng trách quanh đây toàn là những quý bà nổi tiếng với cỗ xe ngựa hạng sang. Mà gượm đã, bên dưới góc phải hình như có viết tên tác giả… Ngặt một nỗi, còn chưa kịp nhìn kỹ thì đám xe ngựa đông nghịt như nước đã đẩy chúng tôi về phía trước một đoạn dài.
Vì trời hôm nay nhiều mây, nên cứ sau vài mét là lại có một bó đuốc sáng trưng, ánh lửa màu xanh thẫm hệt như dưới địa ngục. Bên ngoài căn lều trắng cách đó không xa, có một thiếu nữ với hàm râu dài lặng lẽ chải tóc trong tiếng kinh hô của một quý bà.
“Em không sợ ư.” Giọng nói của Hearst vang vọng bên tai tôi. Tôi thật sự không dám quay đầu lại, bởi lẽ tôi loáng thoáng nhìn thấy trái cổ của anh ta đang khẽ trượt lên xuống, kề sát tôi rất gần.
“Không sợ. Chẳng phải bọn họ chỉ là dị tật bẩm sinh thôi sao?”
“Một số người thì không. Giống như người mà tôi từng biết, khuôn mặt hắn bị bỏng trong một trận hỏa hoạn, vậy mà từ nhỏ đến lớn luôn bị coi là một kẻ dị dạng.”
Anh ta vừa dứt lời, một người đàn ông với hai cái đầu trọc lóc đột nhiên lao đến cửa sổ xe, trong miệng phát ra tiếng kêu oác oác kỳ lạ.
Tôi hoảng hồn va vào lòng Hearst. Anh ta bình tĩnh siết chặt eo tôi, sau đó quét cặp mắt lạnh tanh qua người đàn ông ấy.
Kẻ dị dạng thấy vậy chán nản đung đưa hai cái đầu rồi uể oải rời đi trong thất vọng.
Bị hù một trận khiếp đảm, tôi hoàn toàn quên béng mất những gì anh ta vừa nói, song trông anh ta cũng chẳng có hứng thú thuật lại cho tôi nghe.
Cỗ xe dừng lại trước căn lều vải trắng có viền vàng khổng lồ. Một cô gái trẻ đầu đội vòng hoa, bận chiếc váy hồng đứng ở trước cửa. Trông cô ấy mới xinh đẹp làm sao. Với bệ đỡ là vẻ ngoài xấu xí của những diễn viên xiếc xung quanh, nom cô ấy chẳng khác gì một con thiên nga trắng nổi bần bật giữa bầy hạc.
Hai tay cô ấy xoắn chặt vào nhau, như thể đang đợi người nào đó.
Bấy giờ, Hearst sửa sang lại cổ áo rồi bước xuống xe ngựa. Cặp mắt cô ấy liền sáng lên, lập tức chạy tới chào đón, lời nói có đôi chút lộn xộn: “Ngài Hearst… Bốn giờ sáng nay em đã dậy và cứ mãi trông chờ Ngài đến xem màn biểu diễn của em. Không ngờ Ngài thật sự đã đến…. Em, em rất vui.”
Hearst hờ hững đáp lại vài câu, sau đó chợt gõ vào càng xe: “Còn không mau ra đây.”
Thiếu nữ bận váy hồng dịu dàng hờn trách: “Ngài thật là, lúc nào cũng nói chuyện với Tử tước Chagny như vậy… Cũng chỉ có người tốt tính như Tử tước mới chịu được tính xấu của Ngài…”
Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói hết, cô ấy đã thấy tôi từ trong xe bước ra, nét mặt dịu dàng chợt đanh lại.
Hearst làm như không thấy vẻ mặt sượng sùng của cô ấy, dắt tay tôi. Một động tác rất tự nhiên, nhưng dưới cái nhìn khó tin của thiếu nữ váy hồng lại trở nên đặc biệt mờ ám. Tôi không chịu được cái nhìn của cô ấy, bèn lặng lẽ đội mũ trùm đầu lên.
Cô ấy vẫn lặng thinh không nói, như kiểu kinh sợ đến tột độ. Cho đến khi chúng tôi chuẩn bị bước vào lều thì giọng cô ấy mới vang lên: “Ngài Hearst, chẳng phải từ trước đến nay Ngài chưa từng mang theo phụ nữ ư…”
Câu nói của cô ấy làm tôi khựng lại trong chốc lát, thấp thỏm quay đầu sang nhìn Hearst. Những đôi nam nữ khác chẳng qua cũng chỉ nắm tay nhau một cách lịch sự và có chừng mực, còn anh ta lại siết chặt cổ tay tôi, một phút cũng không lơi lỏng.
Thấy tôi nhìn mình, anh ta bâng quơ hỏi: “Sao thế?”
Lời nói đột nhiên mắc kẹt trong cổ họng, không cách nào phát lên thành tiếng. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi dè dặt mở miệng: “Cô ấy vừa mới…”
“Hử?”
“…Cô ấy vừa mới nhắc tới Tử tước Chagny. Không biết Tử tước giờ đâu rồi? Tôi thấy thời gian biểu diễn trên tờ quảng cáo sắp bắt đầu…”
Hearst nín lặng hồi lâu, chất giọng ban đầu vốn bình tĩnh, lúc lên tiếng lần nữa, thực sự không khác gì một khối băng khiến người khác giá buốt: “Liên quan gì tới em.”
Tôi: “…”
Chúng tôi ngồi dưới khán đài trung tâm, bầu không khí rơi vào trầm lắng. Đôi chân thon dài của Hearst bị bó chặt trong lối đi chật hẹp. Anh ta đút một tay vào túi quần, tay còn lại thờ ơ nghịch chiếc đồng hồ quả quýt. Thỉnh thoảng, có ai đó chạy đến bắt chuyện, cũng bị đôi mắt lạnh tanh như đá của anh ta dọa sợ chạy về.
Cứ như vậy khoảng chừng mười phút, tất cả đèn đóm bỗng đồng loạt phụt tắt, tấm màn đỏ thẫm từ từ hạ xuống, màn trình diễn sắp được bắt đầu.