Cuối cùng, Phùng ba chạy tới đem Phùng Kiến Vũ trở về phòng bệnh. Thẳng đến khi Phùng ba đem Phùng Kiến Vũ đặt trên giường bệnh, trong miệng cậu vẫn như cũ nỉ non: “Thanh nhi đâu, Vương Thanh đâu,anh ấy đi đâu rồi,anh ấy sẽ không cần mình nữa sao?.”
Nhìn Phùng Kiến Vũ thất hồn lạc phách, Phùng ba mặc dù rất đau lòng nhưng ông ấy nghĩ mình cần phải làm như vậy. Phùng ba nắm bả vai Phùng Kiến Vũ, cưỡng bách Phùng Kiến Vũ cùng mình đối mặt, nói: “Con trai, Vương Thanh nó chết rồi. Lúc các con xảy ra tai nạn xe cộ, Vương Thanh vì bảo vệ con nên bị thương quá nặng, khi được đưa đến bệnh viện đã không còn hơi thở.”
Phùng Kiến Vũ ra sức đẩy Phùng ba ra, đứng lên hướng Phùng ba hét to: “Con không tin! Con không tin! Con không tin Thanh nhi chết! Thanh nhi sẽ không vứt bỏ con, anh ấy đã đáp ứng con sẽ vĩnh viễn phụng bồi con.”
Phùng ba trong mắt thoáng qua vẻ bất nhẫn, trong lòng tràn đầy đau lòng, nhưng mà như cũ nhẫn tâm, nói: “Tiểu Vũ, là thật, Vương Thanh chết rồi, con chấp nhận thực tế đi.”
Phùng Kiến Vũ đẩy Phùng ba ra, lại muốn chạy ra ngoài tìm Vương Thanh, “Con không tin, Thanh nhi nhất định đang ở nơi nào đó chờ con, con không đi tìm nữa anh ấy sẽ nổi giận. Đúng, anh ấy rất thích ăn dấm chua, nếu con không đi tìm nữa, anh ấy nhất định sẽ cho là con cùng người khác ở trên đường nói chuyện phiếm, cho nên chậm trễ.”
Phùng ba thấy bộ dạng Phùng Kiến Vũ gần như phát điên, rốt cuộc cũng bạo phát, “Phùng Kiến Vũ, con nghe kỹ cho ba, Vương Thanh chết rồi, tại lúc nó và con xảy ra tai nạn đã chết rồi, con thanh tỉnh một chút, tiếp thu cái hiện thực này.”
Phùng Kiến Vũ cảm giác khí lực cả người bị rút hết, tê liệt ngồi ở trên giường bệnh, hai tay ôm đầu gối, đem mình rúc thành một đoàn, trong miệng không ngừng nỉ non: “Con không tin, con không tin…”
………
Phùng ba cùng Phùng mẹ hai người mỗi ngày nửa bước không rời bồi ở bên cạnh cậu, rất sợ thân thể cậu không tốt như lúc trước lại loạn chạy, Phùng Kiến Vũ chỉ có thể ở trong bệnh viện ngẩn người. Bây giờ đối với cậu mà nói,một ngày dường như dài bằng một năm.
Trước kia Phùng Kiến Vũ cũng từng nằm viện, nhưng mà khi đó Vương Thanh một mực phụng bồi cậu, Phùng Kiến Vũ cảm thấy Vương Thanh đặc biệt ôn nhu,thời điểm đó giống như là ở trên thiên đường, nhưng bây giờ Phùng Kiến Vũ mới cảm thấy bệnh viện lạnh như băng này căn bản là địa ngục.
Mấy ngày Phùng Kiến Vũ nằm viện, mỗi đêm đều sẽ nằm mơ,cậu nằm mơ thấy Vương Thanh nói với cậu: “Đại Vũ, em tại sao còn chưa tới tìm anh, anh đang đợi em.” Sau đó Phùng Kiến Vũ tỉnh giấc, cậu vô cùng nhớ Vương Thanh.
Qua nửa tháng, Phùng Kiến Vũ rốt cuộc được bác sĩ cho phép xuất viện, cậu thay quần áo, không để ý cha mẹ lớn tiếng kêu gào, chạy ra khỏi bệnh viện, cậu vẫn như cũ không tin Vương Thanh đã rời xa mình. Cậu, không tin.
Phùng Kiến Vũ chạy tới biệt thự của Vương Thanh, không ngừng nhấn chuông cửa. Cậu đang mong đợi, đang mong đợi Vương Thanh có thể chạy ra mở cửa cho cậu, sau đó nói cho cậu biết đây hết thảy chỉ là trò đùa dai của bọn họ, chỉ là muốn đùa cậu.
Vương ma kỳ thực trong màn hình chuông cửa đã thấy Phùng Kiến Vũ, bà dặn dò bà vú một chút, hít thở sâu một cái, sau đó tự mình đi ra cửa gặp Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ thấy được Vương ma bước ra cửa, như là trông thấy nhánh cây cứu mạnh liền xông lên cầm tay Vương ma, hỏi:” Dì, ba mẹ con nói Vương Thanh đã chết rồi, con không tin, dì nói cho con biết đi, bọn họ gạt con đúng không. Vương Thanh anh ấy kỳ thực là đang ở nhà, anh ấy chỉ là muốn đùa với con thôi đúng không. “
Vương ma nhìn Phùng Kiến Vũ sắc mặt tái nhợt, con mắt sưng đỏ, trong lòng có chút không đành lòng. Vương ma kỳ thực rất thích Phùng Kiến Vũ, cậu vừa hiếu thuận lại thông minh, nếu như không phải phát sinh chuyện này, trong tương lai không xa Vương ma cũng nguyện ý chấp nhận việc Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ ở chung với nhau. Mặc dù nói Vương Thanh là con trai độc nhất trong nhà, nhưng mà Vương ma từ nhỏ đã thương yêu Vương Thanh, mỗi lần chứng kiến Vương Thanh vì Phùng Kiến Vũ nở nụ cười, Vương ma đều hết sức vui mừng.
Nhưng mà đã xảy ra chuyện này, làm cha mẹ ai cũng đều ích kỉ, huống chi Vương ma cũng là một người mẹ a! Vương ma vẻ mặt lạnh lùng hất tay Phùng Kiến Vũ ra, nói: “Tiểu Vũ, những điều cha mẹ cậu nói đều là sự thật, Vương Thanh nó quả thực đã chết rồi, khi trên đường đi bệnh viện cấp cứu thì nó đã chết rồi”
Nghe xong những lời của Vương ma, sắc mặt Phùng Kiến Vũ càng thêm khó coi, “đùng ” một tiếng, Phùng Kiến Vũ quỳ xuống trước mặt Vương ma, lệ rơi đầy mặt nói: “Dì, người đừng gạt con, Vương Thanh anh ấy nhất định không có chết có phải hay không? Là các người đem anh ấy giấu đi rồi, đúng hay không? Dì, cầu xin dì nói cho con biết Vương Thanh đang ở đâu!! Không có anh ấy con thật sự sống không nổi. “
Vương ma nhìn dáng vẻ thống khổ của Phùng Kiến Vũ, viền mắt cũng đỏ, nhưng mà vì Vương Thanh bà đành lòng quay lưng lại nói: “Tiểu Vũ, Vương Thanh nó thật sự đã chết rồi, qua một thời gian ngắn cả nhà chúng tôi sẽ di dân sang nước Mỹ, cậu đừng trở lại, tôi cũng không muốn gặp lại cậu. ” sau đó bước vào nhà.
Phùng Kiến Vũ rốt cục cũng chấp nhận, mở miệng run rẩy nói: “Dì, cầu người nói cho con biết, mộ phần của Thanh nhi ở đâu, để cho con hằng năm có thể đến gặp anh ấy “
Vương ma nói: “Không có phần mộ, chỉ có tro cốt, tôi cũng sẽ đem tro cốt của nó đến nước Mỹ. ” nói xong một câu, sau đó Vương ma đi vào nhà.
Phùng Kiến Vũ lập tức ngã trên mặt đất, trong lòng tràn đầy khổ sở trong miệng nỉ non: “Tro cốt, là cừu hận cực sâu (toái thi vạn đoạn = tỏa cốt dương khôi = xương cốt thành tro bụi =cừu hận cực sâu) sao? Cho nên ngay cả một lần cuối cũng không chịu để cho chúng ta gặp nhau sao? ” Chỉ còn lại một mình Phùng Kiến Vũ mặt đầy nước mắt tê liệt ngồi dưới đất. Trên trời vầng thái dương soi sáng ấm áp, nhưng Phùng Kiến Vũ lại cảm thấy mình đang ở trong hầm băng. Phùng Kiến Vũ chỉ biết là, cái phao cứu mạng cuối cùng của cậu cũng mất rồi, thế giới của cậu hoàn toàn sụp đổ.