Một Thời Ta Đuổi Bóng

Chương 7



Có tiếng chuông reo phía bàn, Trần Nghiêm bỏ xấp tài liệu xuống, bước qua nhấc máy. Nghe tiếng của giám đốc, anh hơi ngạc nhiên: 

– Chú chưa lên máy bay sao? 

– Chuyến bay bị hoãn lại một giờ, nhưng tôi nghĩ cứ để cho cậu sắp xếp thì hay hơn. 

– Chuyện gì vậy chú? 

– Cũng không có gì quan trọng, chuyện của cô Qúy Phi đấy, có chút rắc rối đấy. 

Khuôn mặt trầm tĩnh của Trần Nghiêm thoáng cau lại. Như đã đoán ra chuyện nhưng anh vẫn cứ hỏi: 

– Cô ta xin nghĩ sao chú? 

– Không, cô ta không có gì rắc rối. Rắc rối là ở bà mẹ của cô ta. Bà ấy cưng con gái quá, đâm ra sốt ruột, cũng đúng thôi. 

– Sao vậy chứ? 

– Tối qua, vợ chồng bà ấy đến thăm tôi. Giáo sư Huỳnh thì không nói gì hết. Nhưng mẹ Qúy Phi thì có vẻ giận. Không hiểu cô Qúy Phi làm thế nào mà tay bị sưng đỏ lên. Bà ta nóng ruột nên bắt nghỉ đấy. 

Giọng Trần Nghiêm lạnh lùng: 

– Nếu cô ta không chịu nổi thử thách thì cứ nghỉ. 

Giám đốc Hoàng cười xòa: 

– Không thể tiếp tục thử thách đâu. Chuyện này làm tôi khó Xử đấy. Giáo sư Huỳnh với tôi là chỗ quen biết. Bà Qúy đã yêu cầu, tôi khó từ chối lắm. 

– Tôi sợ rằng cô ta sẽ quá tự cao. Cứ cho cô ta nghỉ. 

– Không có đâu, bỏ qua một năng lực như vậy tôi thấy phí lắm. Trong các hồ sơ xin việc, tôi ưng ý nhất là cô gái ấy. Cô ta có tự cao một chút cũng không sao. Trường hợp này, cậu hơi khe khắc rồi. 

– Có lẽ bà mẹ gieo cho cô ta ý nghĩ coi thường việc mà cô ta đang làm. 

– Không đâu, tôi nghe nói cô bé ấy làm giỏi lắm. Nói tóm lại, chúng ta không nên dựa vào bề ngoài của cô ấy mà đánh giá. 

– Tôi hiểu. Hôm nay tôi sẽ đưa cô ấy lên phòng KCS. 

– Phải giải quyết vậy thôi. Thật ra, tôi cũng thấy ngại với giáo sư Huỳnh. Có lẽ ông ấy hiểu động lực của chúng ta. Nhưng bà vợ thì không chấp nhận. Phụ nữ mà. 

– Vâng, tôi hiểu. 

– Cứ giải quyết vậy nhé. 

– Vâng. 

Trần Nghiêm gác máy. Lặng lẽ đứng yên bên bàn suy nghĩ. Vẻ mặt anh có cái gì đó không hài lòng. Nhưng sự khe khắt đó chỉ thoáng qua. Anh bước ra ngoài, gọi Hạ Lan vào. 

– Cô xuống gọi cô Phi lên đây. 

– Dạ. 

Hạ Lan khẽ liếc nhìn khuôn mặt phó giám đốc. Vẻ nghiêm nghiêm với một chút khó chịu đó làm cô ngại cho Qúy Phi. Bình thường anh rất hòa nhã, dễ mến. Nhưng không hiểu sao, với cô kỹ sư mới này, anh có vẻ không vừa ý. Nó không lộ ra, nhưng cô vẫn mang máng thấy như vậy. 

Không phải chỉ một lần mà vài lần khác cô cũng đã mơ hồ thấy điều đó. Vì mỗi khi nghe mọi người bàn tán về Qúy Phi, anh đều có sự im lặng như không thích. 

Hạ Lan xuống phòng sơ chế. Một lát sau, cô và Qúy Phi trở lên phòng của phó giám đốc. Trần Nghiêm cho Hạ Lan ra ngoài, rồi khoát tay về phía salon: 

– Cô ngồi đi. 

Qúy Phi định qua salon, nhưng thấy phó giám đốc ngồi sau bàn làm việc, cô đổi ý ngồi xuống trước mặt anh. Tay đặt hờ trên bàn, cô im lặng nhìn anh như chờ. 

Trần Nghiêm nhìn lướt xuống bàn tay cô, anh đã nghe chuyện cô mạnh dạn bỏ găng tay và lột tôm giỏi không thua một công nhân thạo việc. Cô có thể không cần phải giỏi như thế. Và anh không hiểu động cơ nào khiến cô thay đổi như vậy. Dĩ nhiên anh cũng có nghe các cô công nhân cười cô về tính tiểu thư. Nhưng anh không tin Qúy Phi sợ bị cười mà phấn đấu. 

Thấy Trần Nghiêm không nói gì, Qúy Phi sốt ruột lên tiếng: 

– Anh gọi em có việc gì không? 

– Cô không thích làm ở khâu đó phải không? 

Qúy Phi nói lưỡng lự: 

– Em … làm khâu nào cũng được. 

Trần Nghiêm cười khẽ: 

– Vậy nếu cho làm hẳn ở khâu đó, cô đồng ý không? 

Qúy Phi nói thẳng thắn: 

– Em chưa biết, nhưng có lẽ không. 

– Cô có thể nghĩ ngay từ đầu, nếu cô không thích. 

Nghe câu đó, mặt Qúy Phi lập tức bí xị và cô lại nói thẳng: 

– Em không hiểu sao anh có vẻ muốn em nghỉ. Em làm đâu có dở, không tin anh hỏi mấy công nhân đi. 

– Tôi không bàn đến chuyện cô làm giỏi hay dở. 

– Thế thì tại sao anh muốn em nghỉ? – Qúy Phi kêu lên. 

Trần Nghiêm hỏi lại: 

– Căn cứ vào đâu cô có kết luận như vậy? 

– Tại vì … 

Qúy Phi im bặt, không trả lời được. Quả thật, Trần Nghiêm không nói câu nào cụ thể. Nhưng cô vẫn có cảm giác đó rất rõ. Nó khiến cô thấy hoang mang. 

Trần Nghiêm nhìn thoáng cô một lần nữa, rồi nhắc lại: 

– Tại sao cô nghĩ như vậy? 

Qúy Phi liếm môi, mặt dàu dàu: 

– Em có cảm giác anh không thích em. Có đúng vậy không? 

– Tại sao tôi không thích cô? 

Trần Nghiêm hỏi với một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, Qúy Phi vẫn có cảm giác đó là tia nhìn thiếu thiện cảm. Như có một mối ác cảm sâu xa nào đó, mà cô không hiểu được. Nó làm cô thấy hoang mang. 

Nhưng nói cụ thể thì không được. Vì ở anh có một vẻ gì đó tưởng như dễ gần, như rất thân ái. Không hiểu tại sao đối với cô, anh lại như vậy. 

Cô đã thấy cách anh cư xử với mọi người trong công ty. Vâng, anh thân ái với tất cả mọi người, trừ cô. 

Không phải chỉ đến giờ, mà nửa tháng, từ lúc vào làm, cô đã có cảm giác như vậy. 

Ý nghĩ đó làm Qúy Phi thấy buồn. Quên mất mình đang ngồi ở đâu, cô thở dài, rồi đứng lên định đi ra. 

Nhưng cô vừa rời khỏi bàn thì Trần Nghiêm đã lên tiếng: 

– Cô đi đâu vậy? Bàn công chuyện chưa xong mà. 

Qúy Phi đứng khựng lại. Bây giờ cô nhớ mình đang thắc mắc khi được gọi lên. Và cô ngồi trở xuống. 

– Anh gọi em có việc gì không? 

– Cô hay bỏ đi khi câu chuyện không theo ý mình lắm à? 

Qúy Phi làm thinh một lát, rồi nói miễn cưỡng: 

– Không phải như thế. Chỉ vì em quên. 

Trần Nghiêm có vẻ không tin. Nhưng không bình phẩm gì thêm, anh chuyển đề tài: 

– Tay cô bị hư vì công việc lột tôm phải không? 

– Cũng có đau chút ít, nhưng không vì vậy mà em nghỉ làm đâu. Anh có biết tại sao em nhất quyết ở lại không? 

– Tôi không muốn tìm hiểu động cơ riêng của người khác. Điều mà tôi cần phải thấy là thành quả công việc, và tôi đánh giá cao sức chịu đựng của cô. 

– Nếu vậy, tại sao anh muốn em nghỉ? 

– Tôi chưa hề nói như vậy. 

– Nhưng em có cảm giác anh muốn thế. Em đã lờ mờ đoán anh muốn đày ải em, để em chịu thua, để tự rút khỏi công ty. 

Trần Nghiêm im lặng. Anh có vẻ nghe chăm chú. Nhưng anh nghĩ gì và đánh giá thế nào, điều đó chỉ một mình anh biết. 

Khi Qúy Phi nói xong, vẻ mặt anh vẫn rất thản nhiên: 

– Hôm nay tôi gọi cô lên để chuyển công tác. Cô sẽ về tổ KCS, đứng khâu thu mua. Đây là khâu quan trọng, và cô cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, trong thời gian đầu, anh Sang sẽ hướng dẫn cô. 

Thấy Qúy Phi có vẻ còn ngỡ ngàng, anh hỏi thêm: 

– Cô còn thắc mắc gì không? 

– … 

– Nếu không, thì cô có thể trở về làm việc, ngày mai đến gặp anh Sang nhận việc mới. 

Qúy Phi liếm môi: 

– Tại sao anh cho em chuyển như vậy? 

– Vì yêu cầu công việc. 

– Em không tin. 

– Thế cô nghĩ còn lý do nào khác? 

– Em có cảm tưởng chuyện không đơn giản như vậy. 

Khuôn mặt Trần Nghiêm vẫn giữ vẻ hòa nhã, nhưng giọng nói có chút gì đó khó khăn: 

– Đây là chỗ làm việc, Qúy Phi ạ. Ngoài công việc, tôi không muốn nói những chuyện cá nhân. Cô nghĩ gì và tưởng tượng thế nào, hãy tự giải quyết nội tâm khi cô ở nhà. Còn ở đây, tôi khuyên cô nên tập trung vào công việc. 

– Vâng. 

Qúy Phi nói như bị cụt hứng. Cô rất muốn nói chuyện với anh. Nói đủ thứ chuyện chứ không phải chỉ thuần việc cô bị đày ải. Nhưng thái độ của Trần Nghiêm làm cô bị chặn lại. Anh không phải là người dễ gần. 

Cô miễn cưỡng đứng dậy, bước về phía cửa. Được vài bước, cô chợt xoay người lại. Nhưng vẫn đứng ở một khoảng cách hơi xa Trần Nghiêm. Cử chỉ của cô làm anh phải nhìn như hỏi. 

Qúy Phi liếm môi: 

– Em không biết em lập luận có đúng không. Nhưng em đã nghĩ thế này. Và nhiều người cũng đã nói với em như thế. Em nghĩ rằng, bề ngoài của em làm ban giám đốc thiếu tin tưởng. Và anh muốn thử thách sự kiên trì của em. 

Cô ngừng lại để chờ phản ứng của Trần Nghiêm. Nhưng anh chỉ im lặng nghe. Cô đành nói tiếp: 

– Có thể anh nghĩ em tiểu thư. Nhưng em không phải như thế đâu. Em có ý thức rõ về mình, và em không lấy đó là ưu thế. Anh có biết để thạo việc trong chỉ một ngày, em đã vất vả như thế nào không? 

Trần Nghiêm vẫn không có ý định trả lời, chỉ im lặng nhìn cô. Rõ ràng anh luôn dựng một hàng rào làm ranh giới. Anh không cho phép cô đến gần anh hơn. Và có thể cũng không quan tâm sự cố gắng của cá nhân cô. Qúy Phi biết vậy, nhưng cũng nói đến cùng: 

– Em đã tự mình tập lột tôm suốt buổi, đã chấp nhận chịu sự hư đôi tay mà mẹ em luôn giữ vẻ đẹp cho nó. Bởi vì em sợ anh nghĩ em tiểu thư, em vô dụng. 

– Tại sao cô quan trọng hóa vấn đề như vậy? 

– Vì em sợ anh nghĩ em vô tích sự. 

Trần Nghiêm nói một cách trầm tĩnh nhưng lạnh lạnh: 

– Công việc ở phòng sơ chế, không đòi hỏi sự cố gắng như vậy đâu. 

– Nhưng ngay cả việc đơn giản đó, mà em vẫn làm không được, thì trong mắt anh, em sẽ không làm được cái gì khác, có đúng không? 

– Tôi không nghĩ nhiều về một cá nhân. Cô đã tự vẽ cho cô sự phức tạp đó. Cô có bằng tốt nghiệp loại giỏi, có nhiều văn bằng khác, có những cái thừa sức cho cô tìm chỗ đứng cao hơn. 

Qúy Phi ngắt lời: 

– Thế mà anh sử dụng bằng cấp của em như vậy. Điều đó em phải lý giải sao đây. Em đã hỏi và đã biết, từ trước giờ, chưa có nhân viên nào bị phân công như em. Đúng không? 

Trần Nghiêm im lặng khá lâu, rồi nói chậm rãi: 

– Điều đó đúng. Nhưng không phải bất cứ trường hợp nào cũng giống nhau. 

– Em không cho đây là sự vô tình. 

Lần này thì Trần Nghiêm không trả lời. Qúy Phi liếm môi nói tiếp theo cách lý giải của cô. 

– Em nghĩ bề ngoài của em thế nào đó, làm cho anh không thích em. Và anh cố tình bắt em làm công nhân, để em nản mà nghỉ. 

– Tôi không thích cũng không ghét ai, tôi chỉ nghĩ về công việc. 

– Vậy thì có phải anh nghĩ em không làm được việc, phải không? Anh khẳng định thế phải không? 

Bị hỏi đến tường tận, Trần Nghiêm vẫn dửng dưng hoàn toàn không bị lung lay trước cảm xúc của người đối diện. Anh khoát tay: 

– Cô hãy tự khẳng định mình trong công việc đi. Ngày mai hãy đến gặp anh Sang, tôi nói xong rồi đó. 

Nói xong, anh mở ngăn kéo. lấy xấp tài liệu như chuẩn bị dọc. Đó là thái độ quan liêu gần như trịnh thượng. Qúy Phi không chấp nhận cách chấm dứt câu chuyện như thế. Cho dù là lãnh đạo, anh cũng không nên lạnh lùng với cấp dưới như vậy. 

Qúy Phi tự hỏi: Với người khác, anh có lạnh nhạt như vậy hay không? Nhưng cô không tin điều đó xảy ra. Khi mà tất cả mọi người trong công ty, đều có nhận xét như nhau. Rằng phó giám đốc là một người cởi mở, lịch thiệp. 

Cô ngồi im, lưỡng lự nhìn mình. Trần Nghiêm hoàn toàn không ngước lên. Anh đọc tài liệu như thể trong phòng chỉ có một mình. Hoàn toàn không quan tâm đến người ngồi đối diện với mình. 

Qúy Phi nhìn anh chăm chăm, môi mím lại một cách bất mãn. Rồi cô buột miệng: 

– Tại sao anh không ưa em? Em có làm gì anh không? 

Trần Nghiêm nói mà mắt vẫn dán xuống xấp giấy. 

– Đây là giờ làm việc, cô đừng nên lan man như vậy. Thôi nhé, có việc gì cần, tôi sẽ gọi cô. 

– Vâng, chào anh. 

Qúy Phi thở dài đứng lên, cô đi ra ngoài mà thấy mình buồn ấm ức. Dù đã tự kiểm hàng chục lần, cô vẫn không hiểu sao phó giám đốc không ưa mình. Trong khi ma xui qủy khiến gì đấy, mà cô đã thích anh ta ngay từ lần gặp đầu tiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.