– Này, cứ ngồi ôm cái máy tính thế hả thằng cha kia? Mau xử lý nhanh để bà này còn về lớp – Tuyêt Di tức giận đá bàn ghế xung quanhNgọc Quý vẫn ngang nhiên ngồi soạn một số tài liệu trên máy tính
– Chuyện gì vậy Tiểu Quý, ai gây sự nữa àk? – Tiểu Khải bước vào
– Là anh àh? Sao oan gia ngõ hẹp quá vậy? Mà thôi, không rên nữa, mau xử lý cái thằng hội trưởng nhanh bà mày về – Cô tiếp tục nói lia lịa không ngừng
– Sao con nhóc đó lại lên đây? – Tiểu Khải chỉ cô rồi quay sang Ngọc Quý
– Tội bạo lực học đường – Ngọc Quý thản nhiên nói
– Này, đừng biện cớ nhá? Tiểu thư này vô tội, cớ sao bị người thấp kém như ngươi bắt lên đây nên mới phải hành xử thế.
– Vậy sao? Chiều nay trực nhật quét hết sân trường cho tôi – Ngọc Quý nói
– CÁI GÌ??? – Cô hét – đừng tưởng được cái chức là ngoan nhé? Anh có vừa phải không vậy? – cô quay mặt sang Tiểu Khải – Tuấn Khải này, thằng nào con nào dại mà bầu tên này làm Hội trưởng thế hả?
– Chức của tôi là do cả trường bầu đấy – Ngọc Quý nhướn này – Bây giờ nhóc muốn trực nhật hay bị đình trĩ 1 tháng?
” HẢ? Không được. Nếu bị đình chỉ thì mất mặt lắm, làm sao giờ?” – Cô suy nghĩ rồi quay sang Tiểu Khải cầu cứu
Đáp lại đó là cái lắc đầu
” Hừm, tên chết bầm, thấy chết không cứu, đành vậy”
– Được rồi, tôi quét sân là được chứ gì? Nhưng tôi nói cho anh biết, có lần này chứ không có lần sau đâu – Cô hất mặt lên rồi về lớp
-Chưa thấy con bé nào nhu nhược như thế. Đây là lần đầu tiên có đứa dám cãi tớ đấy, đúng là không ra thể thống gì mà. Trường này tuyển học sinh kiểu gì vậy – Ngọc Quý lắc đầu
– Tiểu thư của dòng họ Thiên Dương đấy, thành tích học khá tốt mà mỗi tội quậy vô bờ bến
.
.
.
– Về rồi àh? Sao rồi? – Vương Nguyên thấy cô vè lớp thì hỏi thăm
– Còn nói? – cô ngồi xuống – tôi xém bị anh ta làm cho tức chết đây này, vì không muốn đình chỉ học nên tôi mới nhận cái trách nhiệm vô cùng quan trọng, quét sân trường đấy
– ỒH – Vương Nguyên ồ một tiếng
…
Cuối tiết, Di Di phải ở lại, cầm cây chổi mà thấy nặng nề như săt thép
– Tôi khinh, tôi khinh. Ỷ chức cao thì ngon àh?
– Để tôi phụ – Vương Nguyên cười, lấy một cây chổi khác quét sân cùng cô
– Cậu không về àh?
– Ở lại chút cũng được
– Thời này ít có người bạn nào tốt như cậu đấy – Di Di nhìn cậu
Rồi hai người bắt tay vào công việc… Một lúc sau thì cũng xong
– Ha ha, xong rồi. Đúng là kỳ tích – Cô vỗ ngực tự hào – Trước kia, tôi học trường ở Bắc Kinh sẽ không phải làm những việc dơ bẩn này đâu, đều là mấy thằng đệ làm hết đấy
– Ồh, thì ra từng là trùm trường àh? – Vương Nguyên lắc đầu – hẳn nào cậu có gan cãi lại Hội Trưởng
– Này, xong chưa đấy, làm việc nghiêm túc đi – Đúng là vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, Ngọc Quý đi ngang qua, hét lớn rồi về nhà
– Cái đồ … – Di Di giận đến nóng mặt – hứ, bà cho mày khỏi có đồ lao động luôn này
Nói rồi, cô vứt cái chổi đang cầm lên tới nóc trường
– Ê! Ngừng lại đi, nếu còn vứt nữa cậu sẽ phải bồi thường đấy – Vương Nguyên nhắc nhở
– Tiền bạc không quan trọng, cứ trút giận đã – Cô nói rồi giựt cái chổi của cậu, bẻ đôi ra, vứt chính giữa sân trường rồi kéo cậu về
Vương Nguyên đành phải âm thầm hối lỗi với cây chổi vô tội kia vậy
” Xin lỗi mày, ngày mai tao sẽ kiếm cho mày chỗ yên nghỉ tốt đẹp”
Trên đường về, cô có ghé qua gian hàng bán đồ ăn vặt, mua cả đống thứ đãi Vương Nguyên
– Đền bù cũng như trả công cậu, cảm ơn vì đã giúp tớ – Cô cười tỏa nắng
– Ừm – Vương Nguyên nhìn
…
Hai người ăn cho tới khi chán rồi tạm biệt nhau ra về