[Thiên Yết Nữ] Cách Sinh Tồn Của Nữ Phụ

Chương 28: Cảng



Xe ngựa của Baron nhanh chóng rời đi để lại Ma Kết và Thiên Yết đi đằng sau, hai người bọn họ nói qua nói lại vài câu lại quay về chủ đề ma thuật. Việc nàng có năng lực ma thuật thì để ai đó trong dinh thự biết cũng không sao, nhưng nếu Reginald cũng bị lộ thì đúng là chuyện lớn. Không phải tự nhiên mà dì Ariana lại cố gắng giấu anh ta kỹ càng như thế.

Ma Kết hơi nhíu mày, vậy là chuyện trốn thoát khỏi dinh thự của hắn và Thiên Yết có thể đã bị Reginald phát giác ra hoặc nghi ngờ gì đó. Nhưng vậy thì cậu ta sẽ là người cùng thuyền hay sẽ phản lại họ vào một ngày nào đó? Dì Ariana cũng là một nhân vật bí ẩn trong dinh thự, không ai biết chính xác dì xuất thân từ đâu ngoài chính bản thân dì và Alva Malignat. Mẹ mập mờ, con cũng mập mờ thông tin, bảo hắn tin tưởng thì là chuyện cực kì khó.

“Em tự nhiên lại cảm thấy rằng mình đáng lẽ ra không nên tin tưởng Reginald.”

Ma Kết nhìn sang nàng, bình thường giữa nàng và cậu ta không phải cũng thân đó sao? Sao tự nhiên vừa mới biết một chút về người ta thì lại muốn bỏ chạy hay thủ tiêu người ta đi như thế kia rồi?

Nghĩ lại thấy cũng đúng, Thiên Yết tính đa nghi không ai bằng, cốt yếu nàng luôn muốn kế hoạch của mình có thể xảy ra một cách trọn vẹn, tuyệt đối không được vấp một bước nào. Tất cả những kẻ nào đã từng hợp tác với nàng một là sẽ theo nàng suốt đời, hai là sẽ bị nàng thủ tiêu. Nếu hắn nhớ không nhầm thì có một mụ già dám đến vòi vĩnh nàng thêm một chút tiền, nàng đã cho mụ ta và đợi mụ ra khỏi dinh thự, nàng cho người giết chết, đem tiền của nàng về không thiếu một xu. Có phải nàng làm việc như vậy là đáng sợ rồi không? Dù sao cũng vì nàng muốn giấu đi loài hoa đó nền mới để cho mụ già đó nắm thóp được mình, nếu như nàng công khai nghiên cứu thì chuyện đó sẽ chẳng xảy ra.

Reginald trước đây thường xuyên không ở trong dinh thự, Ma Kết cũng là có qua lại vời người em này nhưng cũng không có ý rằng hắn sẽ dùng nó để đối phó với bên của Thiên Yết hay nói đúng hơn là một con mắt chông trừng nàng. Không ngờ, Reginald một bên cung cấp thông tin của Thiên Yết cho hắn, cũng cung cấp thông tin của hắn cho nàng, cùng một lúc lôi kéo cả hai bên từ từ bảo toàn con đường của mình!

Tại sao hắn lại không nghĩ đến điều này ngay từ ban đầu? Vốn biết Reginald có thể dùng ma thuật nhưng không ngờ là cậu ta lại có thể phát giác ra chuyện của hắn và Thiên Yết đã nhảy lên một cùng chiếc thuyền. Hơn nữa, thân phận hắn như thế nào hắn cũng rõ cả rồi, còn nàng và Reginald thì sao? Hai người bọn họ là vì cái gì mà có năng lực dị thường như thế?

Chuyện cậu ta có thể sử dụng ma thuật thì anh không lạ, chẳng qua là Thiên Yết thông tin chậm nên đến giờ mới biết anh trai nàng ta sử dụng ma thuật. Chứ với hắn, chỉ cần nhìn lướt qua là đã có thể biết rồi. Tuy vậy sức khống chế của ma thuật đó với hắn cũng không có gì lớn lắm, có thể là ở phía dì Ariana đã kìm kẹp cậu ta mất rồi. Có lẽ dì ta sợ Reginald sẽ lọt vào con mắt của Alva, lại như Thiên Yết bị ông ta nhốt lại hoàn toàn.

“Có lẽ là bằng em hoặc thấp hơn một chút, cậu ta chủ yếu là cung cấp thông tin về ma thú cho anh.”

Ma Kết thúc ngựa đi nhanh hơn một chút để ngang bằng với nàng, một mặt để cho nàng biết hơn một chút ít về ông anh của nàng. Thiên Yết quay qua nhìn hắn với anh mắt nghi hoặc, chắc hẳn là nàng không biết chuyện hắn nắm mọi thứ về các thành viên trong gia đình?

“Anh biết chuyện đó lâu rồi.”

Thiên Yết quay mặt đi, nàng thực muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống. Sự quê độ nhanh chóng lan lên mặt nàng, hắn vốn đã biết ngay từ đầu sao lại không nói ới nàng tiếng nào hết? Mất công đêm hôm qua lãng phí sức gọi quạ tới chi để bịt miệng người ta, nếu hắn nói cho nàng thì đương nhiên nàng sẽ có cách khác để tra hỏi, xem xét có nên lôi kéo lên thuyền hay không chứ!

Ma Kết nhìn nàng phản ứng như thế trong lòng thầm cười. Nàng có thể leo lên đầu lên cổ người khác để ngồi nhưng thông tin lúc nào cũng chậm, vừa nãy còn ra vẻ suy tư mà giờ vẻ mặt đó đã biến mất tăm. Hắn cọ mũi, tự nhủ nhất định không được cười bằng không nàng sẽ quay về dinh thự.

“Còn một chuyện nữa.” – Thiên Yết khẽ nói. – “Phía cung điện đã biết em có năng lực ma thuật giống họ rồi.”

Ma Kết hơi nhăn mày, còn nàng thì khẽ nhích khóe môi lên vì đã lấy lại được toàn bộ sự quê độ từ vừa nãy. Nhưng đương nhiên chuyện này không có vui vẻ chút nào hết. Tự nhiên không khí giữa hai người trùng xuống, cung điện và dinh thự đối đầu công khai, Alva Malignat và đức vua luôn trong trạng thái căng thẳng mà lão già Alva lấy vũ khí bí mật chính là nàng để đối đầu với con trai của đức vua hiện tại chính là hoàng tử Leo Lighteny.

Nhưng hiện tại bên cung điện đã biết được Thiên Yết có khả năng giống hoàng tử của họ, một là sẽ cho người thủ tiêu nàng, hai là sẽ khép cả Dinh thự vào một tội trạng nào đấy và đó chỉ là vấn đề thời gian.

Ma Kết nhìn nàng một lúc, một ý nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu hắn, Thiên Yết có thể là hậu duệ của ai đó trong khu rừng gần biên giới hoặc vì nàng bị nguyền rủa mà có năng lực này. Nuôi quạ như nàng quả thật không phải ai có năng lực ma thuật thì cũng biết, từ trước tới giờ người từng thành công trong loại ma thuật này chỉ có một, nhưng người đó đã chết bốn trăm năm nay rồi! Vậy nàng biết được thứ đó ở đâu ra chứ? Hay chính vì lí do này nên cung điện mới quyết định giữa lại cái mạng của nàng?

Đối với tình hình của Thiên Yết hiện giờ, nếu hắn rời đi thì chính là thời điểm tốt nhất để tứ phía đều chĩa mũi kiếm về phía nàng, với sức của một cô gái mười sáu thì việc chống đỡ là không có khả năng! Nàng trong dinh thự chẳng thể dựa ai, phu nhân Masha chưa từng quan tâm nàng, Alva thì quá nguy hiểm để dựa, Reginald không đủ vững chắc. Hơn nữa, dinh thự còn lại của nhà Malignat lại còn một Hầu tước phu nhân, luôn coi Thiên Yết là cái gai trong mắt, chưa từng nhớ đến tên của nàng!

“Em không hiểu là tại sao họ lại biết nhưng rõ ràng chuyện này với em không hề có lợi”

“Em định làm gì chứ?”

“Trước khi cung điện lấy mạng em, thì mạng của Malignat phải do em nắm.”

Ma Kết đương nhiên không lường được tham vọng này của nàng. Gia tộc Malignat rất lớn, muốn nắm đầu họ không phải là chuyện dễ, nhưng để có thể sống sót giữa hai phe có thế lực khủng bố như vậy thì nàng đương nhiên phải nắm được một bên. Và lần này thì nàng chọn nắm bên của gia tộc Malignat, đồng nghĩa với việc nàng sẽ nắm hơn nửa binh lực trong tay mình đủ để giữ lại cái mạng nhỏ của mình.

Nàng hiện tại đã nắm trong tay bốn người còn lại trong bảng xếp hạng sáu ngươi đó không khác gì cầm cái thương mà chĩa vào Alva cả. Mấy vị phu nhân cũng nhiều người không có chống lưng nên sống chết bám lấy con và lão, tứ phía của lão đều là những kẻ vô dụng cho nên trong thời gian này lão có đối đầu với Thiên Yết thì phải ngậm ngùi làm kẻ yếu thế. Nếu nàng muốn nắm cả gia tộc này thì đương nhiên sẽ có khả năng ấy, chỉ là không dễ dàng thôi.

Phía cung điện đã biết ở trong dinh thự Hầu tước Malignat đã có một cô con gái có khả năng sử dụng ma thuật, điều này đối với gia tộc đó mà nói là không thể xảy ra. Chắc hẳn bọn họ để lại cái mạng của nàng là muốn điều tra thân phận của nàng, nếu như nàng thật sự không phải là con gái ruột của mụ thì mẹ ruột của nàng còn có thể là ai?

Từ loài quạ mà nàng nuôi cho đến cái nhẫn Beryl mà nàng có được, tất cả đều là đáng nghi. Bảo Bình không phải tự nhiên lại đưa cho nàng viên đá Beryl vốn chỉ để cho cung điện sử dụng, viên đá lọt vào tay nàng lại trùng hợp có thể kích hoạt nó với loài hoa màu vàng quý hiếm kia. Không phải những lúc mà nàng tới cung điện diện kiến hay dự tiệc đã bị Bảo Bình nhìn thấy thứ gì đó chứ?

Thật sự đúng theo lời của Thiên Yết thì cung điện đang ngấm ngầm làm điều gì đó với nàng. Nàng hiện tại đương nhiên là một mối nguy lớn cho họ, khi mà Alva ngày càng ngông cuồng trên cung điện thì bọn họ đã đánh hơi được ma thuật của Thiên Yết đang phát triển đến độ nào. Có thể Bảo Bình không ngừng muốn thu nhận nàng làm học trò cũng làm cung điện nghi ngờ, nếu hắn có giao hảo với một vài người trong cung điện thì có lẽ thân phận của nàng được rõ ràng lúc nào hắn cũng sẽ biết hết.

“Vậy thì kế hoạch của chúng ta sẽ phải đẩy nhanh tiến độ lên, anh cũng phải thực hiện dự định sớm hơn một chút.”

Thiên Yết nghe Ma Kết nói như vậy, trong lòng tự nhiên nhói một cái. Gì thế? Hắn ngoài việc trốn thoát dinh thự thì còn dự định khác nữa sao?

“Em cần phải biết mọi thứ trước khi anh rời khỏi dinh thự.”

Ma Kết thúc ngựa chạy lên trước, với tốc độ chậm chạp của nàng thì chắc phải đến chiều mới có thể tới được cảng, mà công việc của hắn thì nhiều không đếm xuể cho nên không thể chậm chễ hơn một phút nào nữa.

“Thúc ngựa đi, cảng còn có rất nhiều việc, em sẽ phải làm quen dần dấy.”

Thiên Yết không còn cách nào, chỉ có thể thúc ngựa chạy từ từ theo hắn. Nàng cưỡi ngựa không lâu, so với kẻ thành thục như hắn mà nói thì không khác gì một ngọn cỏ non là mấy. Hắn biết tỏng chuyện đó mà còn cố tình thúc ngựa phi lên trước nhanh chóng bỏ nàng lại đằng sau. Nếu biết trước thế này, nàng sẽ đi xe ngựa kéo tới!

Cảng biển của Eastenia rất rộng và nằm trong phạm vi đất phong của nhà Malignat cho nên cảng biển này từ lâu đã được gia tộc này quản lý, tuy cung điện có cho người đến giám sát nhưng đa phần những vụ việc quan trọng đều do gia tộc bọn họ lo liệu. Với cảng biển thuộc quản lí như vậy, dinh thự cũng thu được không ít lợi ích, mọi thứ được đưa về cung điện sẽ qua dinh thự trước, đồng nghĩa với việc những thứ được truyền đi qua đường biển cũng phải qua dinh thự.

Lại thêm một lý do nữa khiến cung điện khó lòng mà diệt sạch dinh thự này được. Quân đội bọn họ phần lớn,một trong những cảng biển quan trọng cũng do nhà này quản lí. Thế lực như thế này đương nhiên sẽ khiến những gia tộc khác e dè ít nhiều mà cũng là lí do để bị nhắm đến nhiều nhất.

Nàng sống được trong dinh thự đó tám năm cũng là tài rồi đó. Bốn phương đều bị nhắm đến, trong nhà thì bị anh chị em liên tục nhòm ngó kéo xuống, ngoài nhà thì bị cung điện ngấm ngầm thủ tiêu. Nàng mà sống đến cuối trò chơi sẽ cho từng mạng người bọn họ giao vào tay Tử thần hết một lần!

Ma Kết dừng ngựa lại, thì ra là đã gần đến cảng. Cảng biển là một khu vực thấp hơn khu dân cư bên trên, bọn họ phải dừng ngựa trên này rồi đi bộ xuống bên dưới đó. Cũng lâu lắm rồi nàng không nhìn thấy biển. Vùng biển này tuy có cảng nhưng cảng lại chiếm một diện tích rất nhỏ và ở phía xa kia, gần khu dân cư là vùng nước nông có bãi cát và bãi đậu thuyền ở gần đó. Sau này nàng sẽ đến nơi này thường xuyên đây.

Ma Kết dẫn nàng xuống dưới, bậc thang đá ở đây cũng được người dân làm rất cẩn thận, trồng hoa làm hàng rào. Nếu như có thể tận dụng chỗ này làm việc gì đó cũng là tốt, hiện tại thuyền chở hàng toàn bộ là bằng gỗ không có chút dầu hóa học nào nên luôn giữ được độ trong xanh của nước. Hay nàng về dinh thự đề nghị Alva một lần nhỉ? Cũng không mất gì quá nhiều, lại còn có thêm một nơi để nghỉ ngơi, chắc ông ta cũng không khắt khe với nàng đâu.

Vì cảng cách khá xa điểm dân cư này nên đi đến đó phải bằng xe ngựa. Sau khi ngựa được dẫn đi thì bên dưới cầu thang xuống mép biển, đã có một cái xe để bên ngoài chờ sẵn. Dường như chuyện này quá đỗi bình thường với chủ xe này, chỉ cần nhìn thấy Ma Kết đi xuống thì người đó lập tức mở cửa xe ra. Nhưng hành động của nàng ta bỗng nhiên khựng lại vì hôm nay lại có thêm hai người phụ nữ khác đi cùng anh ta. Từ trước đến giờ đều là tới đây một mình, sao hôm nay lại có hai cô gái lạ mặt?

“Thưa ngài, xe đã chuẩn bị xong.” – Thấy Ma Kết đi đến nàng ta lập tức mở cánh cửa xe rộng ra để hắn lên ngồi, còn mắt thì lén nhìn lên hai người đi cùng anh. Cứ tưởng tên này dị ứng với phụ nữ không thèm để ý đến bất cứ ai thế mà cũng dắt theo được cô gái xinh đẹp thế này.

Nàng lén nhìn lên Thiên Yết, sự ngỡ ngàng ngăn hành động một chút. Trong cuộc đời đưa đón bao nhiêu vị phu nhân, tiểu thư của các gia tộc, lái buôn đi dọc con phố biển này, nàng chưa từng thấy vị tiểu thư nào lại có đôi mắt sáng như người này! Đôi mắt vàng đó cùng với mái tóc đen kia chính là niềm mong ước của bất cứ cô gái nào.

Thiên Yết chạm mắt cô gái đánh xe, nàng ta liền cúi mặt xuống né tránh ánh mắt của nàng, nàng cũng không để ý nhiều nữa. Quay vào bên trong xe để nhìn, Ma Kết nhanh chóng đưa tay ra ý kéo nàng lên. Dù sao xe này vì đi trên cát nên làm thân chứa cao hơn một chút để tránh cát lọt vào bên trong, mà với độ cao này nếu không có thứ gì đó để bám thì nàng cũng khó lòng mà leo lên được. Nắm chặt lấy cổ tay của Ma Kết, hắn liền kéo nàng lên một cách nhanh gọn.

Thiên Yết được hắn kéo ngồi xuống ghế đối diện động tác nhẹ nhàng hơn hẳn những gì nàng nghĩ. Cảnh này khiến Emily và cô gái đứng bên ngoài xe đờ người ra một lúc, Ma Kết trong mắt bọn họ là kẻ thô bạo, tay không bóp cổ người thì khi hắn đối diện với một cô gái chắc cũng sẽ không có khác biệt gì mấy. Nhưng hình như đối với cô gái xinh đẹp vừa mới bước lên xe kia thì hắn lại không như thế.

Emily đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vì Thiên Yết là chủ nhân của nàng, nàng không được nhiều chuyện. Nhanh nhẹn đẩy vai của cô gái đánh xe, không cho cô ta có cơ hội nhìn vào bên trong xe đồng thời cũng đóng cánh cửa lại.

“Mary, cho xe chạy đi.”

Hóa ra cô gái đánh xe tên là Mary, nhìn khuôn mặt kia thì chắc cũng chỉ tầm tuổi của Emily.

“Lên đằng trước đi.” – Emily hất cằm ra hiệu cho Mary lên chỗ ngồi đánh xe đằng trước. Chắc đây lại là một cô gái ngưỡng mộ cậu chủ của dinh thự Malignat mà thôi. Vừa nãy nhìn chăm chăm vào cậu chủ và tiểu thư nhà nàng thế kia mà.

Mary gật đầu, leo lên đằng trước – khu vực điều khiển dây cương của ngựa, Emily cũng nhanh nhẹn lên sau. Nhưng đối với Mary nàng vẫn có một chút cảm giác không an tâm, chỉ với ánh mắt vừa rồi với Thiên Yết cũng đã khiến nàng không có thiện cảm. Vừa mới leo lên chỗ ngồi thì Emily ngồi cách xa Mary một chút.

“Ở dinh thự thì Elyn, đến đây thì Mary, anh được nhiều phụ nữ chăm sóc nhỉ?”

“Em kiếm chuyện với anh đấy à?” – Ma Kết cười hừ mũi, nàng nói như vậy là có ý gì chứ?

“Hôm nay anh dẫn em theo không phải là để cô gái đó ghen tức đấy chứ?” – Mary nhìn nàng như thế, tuy không giống ăn tươi nuốt sống như ánh mắt của Elyn nhưng cũng khiến nàng có chút khó chịu cùng căng thẳng.

“Trong mắt em, anh là loại người gì đấy?”

“Ừm… không tốt đẹp gì cho lắm.”

Thiên Yết ừm một tiếng trong cổ họng rồi mới nói ra. Ma Kết cười hừ một cái, không phải nàng định phun ra hai chữ khốn nạn sao. Hắn đi guốc cộp cộp trong bụng nàng rồi.

Mary thỉnh thoảng lại nhìn ra đằng sau, căng mắt nhòm qua những đường ren che cảnh bên trong xe. Nhưng chẳng được bao lâu liền bị Emily lừ mắt nhìn thì nàng ta lại vội quay đi.

“Cô gái ngồi trong đó… là người quen của ngài Malignat sao?”

Emily nhìn nàng ta đầy cảnh giác, thậm chí có chút kì thị. – “Cô gái đó chính là em gái của ngài.”

Nàng nhìn ra đằng sau thì thấy hai người họ đang nói chuyện gì đó ở bên trong, tuy nàng luôn nghi ngờ mối quan hệ này của tiểu thư nhưng cũng không dám mở miệng ra mà hỏi.

“Em gái sao? Thật không vậy? Cô ấy đẹp thật đó.”

Emily nhìn khuôn mặt đầy vẻ ngưỡng mộ của Mary liền bật ngửa. Không phải nàng ta nhìn cậu chủ mà là nhìn tiểu thư sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.