Sau khi phát tiết, Minh Duy rút khăn lau của quí, quăng xuống người Tố Như đang nằm rũ rượi trong bồn tắm. Anh liếc mắt, nhếch môi bước ra ngoài, mở tủ lấy bộ pijama mặc ngủ. Đêm ấy ngủ thật ngon.
Tố Như nằm đó như con búp bê rách nát, hạ thân chảy máu loang cả một khoảng trong bồn. Cô ta từ từ ngồi dậy, môi mím chặt tái nhợt, tay nắm thành đấm nhìn vào bên trong phòng, trên chiếc giường to ấm áp, tiếng ngáy của Minh Duy đã đều đều vang lên. Ả bất giác nở nụ cười mai mỉa, sờ tay lên bụng mình khinh khỉnh. ” Minh Duy à Minh Duy, uổng công anh tự phụ cả đời, cuối cùng cũng lọt vào bẫy của tôi thôi. Để xem anh chọn con điên đó, hay con ruột của mình. Huyền Sương? Tao hận mày, một con bóng như mày có gì hơn tao chứ, tao mà không có, mày cũng đừng hòng được” môi ả mím lại, mắt long lên đầy đáng sợ.
Trong thời gian Tố Như án binh chờ xem mình có đậu thai không, thì bên này, Huy Phong bắt đầu lên kế hoạch trả thù Dương Thành.
Trong bệnh viện ung bướu, bà Linh cũng đã tỉnh, bà muốn đi thăm con dâu nhưng Huy Phong cản. Anh biết bệnh tình của mẹ, đâu có khỏe hơn Nhật Hạ mà đi, bà đành ở lại truyền thuốc, đợi hôm nào sức khỏe ổn định mới đi thăm con dâu. Nghỉ ngơi một tuần lễ, Nhật Hạ đã khỏe, cô đang chờ bà Vy đón xuất viện, Huy Phong đột nhiên xuất hiện, gương mặt anh hốc hác và mệt mỏi. Anh nắm tay Nhật Hạ, nơi cổ tay vẫn băng gạc trắng, đáy mắt xẹt qua tia đau lòng, rồi nhìn tới bụng của Nhật Hạ, nơi con anh đang lớn từng ngày mỉm cười. Nhật Hạ nhìn nụ cười bi thương của Huy Phong mà giật mình, theo bản năng che bụng bảo vệ con. Anh lại ngước nhìn cô rất nhu tình, vuốt ve mái tốc suôn mượt, lời nói chậm rãi khó khăn:
– Phiền em qua bệnh viện ung bướu thăm mẹ một chút.
Nghe giọng nói của Huy Phong, cô biết có chuyện, nên gật đầu đồng ý. Huy Phong dẫn cô tới một bệnh viện tư, vì bệnh viện ung bướu đã ngưng chữa trị, không thể vô thuốc nữa. Bà Linh nằm phòng đặc biệt chống độc, thoi thóp giữ chút hơi tàn gặp mặt Nhật Hạ. Nhìn người phụ nữ nhân hậu teo quắp, người cắm đầy dây kim, Nhật Hạ đau lòng thật sự, đau luôn phần của Huy Phong. Huy Phong đứng bên giường, thất thần nhìn mẹ, Nhật Hạ nhìn anh như vậy, lòng có chút không nỡ, trái tim cô cứ thình thịch bảo cô tới an ủi anh. Nhật Hạ bạo gan, đi tới nắm tay Huy Phong, lồng tay mình vào tay anh, cùng nhìn bà Linh ngủ. Ngủ một chút, bà Linh mở mắt mệt mỏi nhìn con trai và con dâu.
– Con dâu tới rồi à, mẹ hư quá, chợp mắt chút mà ngủ quên.
– Dạ, mẹ cứ ngủ tiếp đi, không sao đâu mẹ.
– Người già ngủ ít lắm. Mẹ ngủ đủ rồi. Huy Phong ra ngoài rửa mặt đi, mẹ muốn nói chuyện riêng với con dâu.
Huy Phong ngước nhìn mẹ đăm chiêu, nhưng anh cũng nghe lời, đi ra ngoài. Huy Phong ra ngoài, lững thững đi dạo, vô tình đi tới khu công viên bệnh viện, nơi có tượng đức quan âm từ bi. Trong bênh viện tư nhân, khu phòng vip khá vắng vẻ, Huy Phong chậm chạp đi tới, quì sụp dưới chân tượng òa khóc. Đôi vai anh run lên từng hồi uất nghẹn. Khi trải qua những biến cố đau đớn trong cuộc đời, thì khóc chính là phương cách xoa dịu hữu hiệu nhất. Và người đàn ông cũng cần khóc giống như ai. Từ phía sau, Nhật Hạ đi đến choàng áo khoác lên vai anh. Cô quì xuống trước mặt Huy Phong, ôm chầm lấy anh, mặc cho anh thỏa thê khóc gục trên vai mình. Bà Linh ngồi trên xe lăng nhìn cả hai mỉm cười, nụ cười mãn nguyện. Khóc đã đời, anh lau nước mắt đứng lên, nhìn Nhật Hạ bối rối. Nhật Hạ nghiêng nghiêng đầu nhìn anh phì cười, nắm tay dắt lại chỗ bà Linh. Huy Phong quì một chân bên chiếc xe lăn, nắm bàn tay xanh xao gầy gò của mẹ xoa xoa.
– Mẹ mệt ra đây chi, kêu y tá gọi con là được.
– Thấy con là mẹ khỏe à.
Bà ngoắc Nhật Hạ lại, cô cũng ngồi xuống, nhe răng nhìn bà Linh
– Con dâu, thay mẹ chăm sóc cho Huy Phong! Thằng bé chưa bao giờ khóc trước mặt ai, ngay cả mẹ. Nhờ con, mà mẹ mới thấy con trai mẹ khóc.
Bà Linh thều thào khó nhọc, rướn đôi mắt mờ đục nhìn Nhật Hạ, nắm tay Huy Phong bao bọc tay Nhật Hạ, tay bà chồng lên trên vỗ vỗ.
– Con dâu, dừng đánh đổi hạnh phúc của con cho những thứ con không cần. Huy Phong, hãy dùng trái tim để cảm hóa trái tim. Là con người ắt hẳn sẽ có tình cảm… Mẹ, mẹ muốn ngắm hoàng hôn.
Huy Phong đứng lên, đẩy xe lăn lên sân thượng của bệnh viện. Nhật Hạ âm thầm đi bên cạnh, len lén quan sát Huy Phong, cô nhớ từng lời bà Linh nói với mình lúc ở trong phòng bệnh.
– ” Phần lớn những người có khúc mắt trong lòng, thường dẫm đạp lên người khác để bù đắp đau khổ của bản thân, nếu ta thấy được khúc mắt đó, sẽ ko cảm thấy gì với hành động của họ đâu, mẹ biết Huy Phong từng làm tổn thương con. Mẹ mong con hiểu và tha thứ cho nó. Khi nó mới 12 tuổi, đã phải chứng kiến mẹ ngoại tình, ba phẫn uất chết không nhắm mắt. Trong lòng nó mang vết thương sâu, nó hận mẹ dù lòng nó không muốn. Nên nó tự dằn vặt, lao đầu vào học, tự kiếm tiền để không phải ăn nhờ vào mẹ. Mẹ biết nó không muốn mẹ làm cái nghề dơ bẩn đó. Là mẹ sai, dùng sai cách để yêu thương, mẹ muốn cứu ba con, nhưng cuối cùng lại hại ông ấy. Huhuhu, liên lụy Huy Phong không có tuổi thơ trọn vẹn như bao người. Nó….nó rất cô đơn. Từ khi có con, mẹ mới thấy lại nụ cười của nó. Con dâu, coi như nể tình mẹ cứu con, mà tha thứ cho chồng được không con?
Nhật Hạ bối rối nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của bà Linh, bà đã kể ra quá khứ nhơ nhuốc của mình, chỉ mong cô hiểu và tha thứ cho Huy Phong. Bà nói rất đúng, ngay bản thân cô, cũng chỉ vì bị ba bỏ rơi nên có thành kiến với đàn ông, cô biết Minh Duy yêu mình, nhưng vẫn ỡm ờ, mượn anh làm thùng rác. Suy nghĩ kĩ thì Huy Phong đâu làm gì tổn thương Huyền Sương, trừ việc anh không tin đứa bé, nên cớ sự xảy ra. Những tháng ngày sống chung, quả thật Huy Phong đúng chuẩn ông chồng tốt, vậy liệu cô trả thù anh là đúng hay sai. “Con à, có phải mẹ đang đi sai đường khi muốn trả thù ba của con