Biên tập: Thanh Thanh Thúy
***
“Nhu Quyền – Bát Quái Nhị Chưởng!”
Oành!
Giữa đám đông, Hyuga Shinshu đánh bay một đứa trẻ tóc ngắn, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường: “Loại như ngươi, căn bản không xứng sử dụng thể thuật!”
Ồ ồ ồ!
Đám người lại được một trận xì xầm ồn ào.
“Vẫn bị dính đòn, đáng thương quá.”
“Nghe nói cha nó là Vạn Năm Hạ Nhẫn trong truyền thuyết, ngoài thể thuật ra chẳng còn gì cả.”
“Tộc Hyuga không phải cũng chỉ dùng thể thuật sao?”
“Không giống nhau, Nhu Quyền Hyuga là thể thuật lợi hại nhất Nhẫn giới!”
“Hừ, có gì đặc biệt hơn người, chẳng phải hôm qua cũng bị Uchiha Fūhi đánh cho tè ra quần.”
“Há há, thật á thật á?”
“Tớ cũng nghe nói nó tè ra quần, cơ mà chắc không phải thật đâu.”
“Là thật đó, lúc ấy quần nó vừa ướt vừa khai, đến nỗi Uchiha Fūhi còn không chịu kết ấn giải hòa với nó mà.”
Ngầu chưa nổi ba giây, Hyuga Shinshu nghe được xung quanh líu ríu bàn tán, ánh mắt liền trợn trắng, ờm, là trắng càng thêm trắng.
“Câm miệng, các ngươi thì biết cái quái gì!” Hyuga Shinshu vừa tức vừa vội, mặt đỏ tía tai, khàn cả giọng, “Về sau đứa nào dám nhắc lại chuyện này, nhục nhã tộc Hyuga, ta liền đánh đứa đó đến khi không nói được nữa thì thôi!”
Hyuga dù sao cũng là gia tộc quyền thế của Làng Lá, uy danh rất lớn, học viên bình thường không dám tiếp cận.
Cũng may Fūhi thuộc lớp khác.
“Ôi chao, chàng trai à, hôm qua tè ra quần ngươi đã rửa tay chưa?” Fūhi bình thản đi tới, kéo đứa trẻ đang nằm đo đất lên, vừa nhìn, quả nhiên là một đôi lông mày thô không thể chịu được, cũng chính là Konoha Thương Lam Dã Thú danh tiếng lẫy lừng trong tương lai, Might Gai!
“Uchiha Fūhi!!!”
Bình thường kẻ thù gặp nhau đỏ ngầu con mắt, Hyuga Shinshu lại là trường hợp đặc biệt, đôi mắt của hắn trắng như lộn tròng!
“Ta vẫn nhớ tên mình, cảm ơn.” Fūhi lại nhìn về phía Might Gai, cười hỏi, “Không sao chứ?”
“À, tôi, tôi không sao.” Might Gai thở hắt ra, “Cám ơn.”
Fūhi bấm ngón tay tính toán, Might Gai cùng tuổi với Kakashi, năm nay mới năm tuổi, thể thuật hẳn còn đang rèn luyện ở mức cơ bản, sức chiến đấu vẫn chưa có bao nhiêu.
“Uchiha Fūhi, ngươi đừng tưởng hắt nước vào quần ta thì có thể nói xấu ta tè ra quần, loại xiếc trẻ con ba tuổi này, bốn tuổi ta đã chơi chán rồi!” Hyuga Shinshu gân cổ quát.
“Nghe tự hào nhỉ?” Fūhi liếc mắt nhìn hắn.
“Phụt~ ha ha ha.”
“Đùa hoài, ha ha ha ha.”
Đám bạn học vây xem ôm bụng cười như nắc nẻ.
Hyuga Shinshu vừa nghe, mặt đỏ chả khác gì mông khỉ.
Hôm qua hắn về nhà tìm cha khóc lóc kể lể, không những đổi được mấy cú đấm yêu thương, còn được nghiêm khắc cảnh cáo phải tự mình kiểm điểm chịu phạt, nếu nháo lên khiến thanh danh Hyuga bị hư tổn, thì tuyệt đối không tha cho hắn!
Bởi vậy, Hyuga Shinshu suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng nghĩ ra phương pháp tẩy trắng vụ tè ra quần.
Nhưng hiện tại xem ra, phương pháp này hình như hoàn toàn phản tác dụng.
“Không được cười, câm hết, câm hết cho ta!” Hyuga Shinshu hổn hển, giương nanh múa vuốt uy hiếp xung quanh, nhưng hắn càng uy hiếp, đám đông lại càng cười tợn.
Fūhi nhìn Might Gai bên cạnh, hỏi: “Cậu tên gì?”
“Tôi là Might Gai, cậu gọi Gai là được!” Might Gai cúi đầu đáp.
“Might Gai?” Fūhi lại hỏi, “Được rồi, Gai, Hyuga Shinshu sao lại đánh cậu?”
“Khốn kiếp, ngươi muốn đứng ra thay cho nó hả? Uchiha Fūhi, ngươi đừng tưởng rằng ta thật sự đánh không lại ngươi!” Hyuga Shinshu quát.
Fūhi căn bản không thèm để ý hắn.
Gai nhìn Hyuga Shinshu, lại nhìn Fūhi, cúi đầu nói: “Bởi vì tôi, tôi là một Ninja tu luyện thể thuật.”
“Ra là tu luyện thể thuật.” Fūhi đương nhiên đã biết, vài chục năm sau, ngươi chính là tồn tại NO.1 của thể thuật toàn Nhẫn giới.
“Cái loại ngươi, căn bản không xứng tu luyện thể thuật!” Hyuga Shinshu kêu gào, “Bởi vì ngươi căn bản không hiểu thể thuật là cái gì!”
Gai siết nắm tay, không phục nói: “Không đúng, thể thuật của tôi là được cha tôi truyền dạy!”
“Thể thuật của Vạn Năm Hạ Nhẫn mà cũng đòi gọi là thể thuật sao?” Hyuga Shinshu tựa hồ tìm lại được cảm giác ưu việt trước kia, ngẩng cao đầu nhìn xuống Gai, hừ nói, “Nhu Quyền của tộc Hyuga ta, mới là đệ nhất thể thuật của Nhẫn giới!”
Gai cắn răng, không cam lòng, lại không thể phản bác.
Fūhi vỗ vỗ Gai bả vai, nói: “Thế giới này luôn biến hóa phát triển, đệ nhất hiện tại chưa chắc về sau cũng thế, Gai, tôi tin tưởng cậu có thể vượt xa Nhu Quyền, tạo ra môn phái thể thuật của chính mình!”
Gai được Fūhi cổ vũ, trong mắt lập tức lộ ra lửa cháy hừng hực: “Đúng vậy, cha tôi cũng nói như vậy đó, cha còn nói với tôi rằng thanh xuân là dùng để thiêu đốt, nhiệt huyết là dùng để tiêu xài!”
Gai lộ ra răng nanh trắng lóa, phía sau như có đại dương mênh mông rít gào, thêm một chùm tia nắng mặt trời sáng chói làm nền nữa!
“…” Khóe mắt Fūhi giần giật, sao đã sớm biến thành hình dáng này rồi?
Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Hyuga Shinshu: “Ngươi, xin lỗi Gai đi!”
“Cái gì?” Hyuga Shinshu không dám tin, cắn răng nói, “Ngươi nói ta phải xin lỗi nó? Đừng có hòng! Ngươi xem ngươi là ai? Ngươi xem nó là ai? Ngươi xem ta và tộc Hyuga là cái gì?! Xin lỗi nó ấy à, không bao giờ!”
Hyuga Shinshu chẳng qua chỉ là thành viên Phân gia của tộc Hyuga, nhưng thái độ của hắn lại đại biểu tuyệt đối cho đại đa số thái độ của gia tộc quyền thế ở Làng Lá.
Lúc này Làng Lá mới được thành lập chừng bốn mươi năm, nhưng các gia tộc quyền thế đã muốn nổi dậy. Đối với Ninja bình dân mà nói, gia tộc quyền thế chiếm cứ lượng lớn tài nguyên, lại nắm trong tay quyền hành ngập trời, nói một không hai, là tồn tại cao không chạm nổi. Giai cấp đối lập dần dần hình thành là chuyện không thể tránh khỏi, trong đó, Uchiha cùng Hyuga tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất!
Muốn một thành viên của gia tộc quyền thế đi xin lỗi bình dân, nói lớn thì không lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng chẳng phải nhỏ.
Ít nhất, Hyuga Shinshu biết, nếu hôm nay hắn xin lỗi Might Gai, tối về nhất định cha sẽ cho hắn một trận thừa sống thiếu chết, sau đó mang hắn đi Tông gia tạ tội!
“Hyuga là gia tộc quyền thế của Làng Lá, vẫn luôn đào tạo ra một lượng lớn Ninja thể thuật để bảo vệ hòa bình. Trong hai lần Đại chiến cống hiến vô kể, xuất hiện không ít anh hùng xúc động lòng người! Bọn họ vì Hỏa Quốc vì Làng Lá vì tộc Hyuga mà vào sinh ra tử, muốn tạo nên một ngày mai, một tương lai tốt đẹp hơn, thế mà…” Fūhi vẻ mặt bi thương, diễn đến quên trời quên đất, “Nếu bọn họ nhìn thấy hậu duệ của mình lại như ngươi thế này, họ sẽ đau lòng biết nhường nào?”
“Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó!” Hyuga Shinshu hoảng hốt đến mức không khép miệng lại được.
“Trước mặt mọi người đánh bạn học, hạ nhục thể thuật của cậu ấy, còn kiêu ngạo không chịu hối cải, không chịu nhận sai! Hyuga Shinshu, ngươi không nghĩ rằng tổ tiên của ngươi sẽ thất vọng sao? Ngươi không nghĩ rằng những anh hùng đã tử trận của Hyuga sẽ thất vọng sao? Hay, gia giáo của Hyuga các ngươi vốn là như thế?”
Hyuga Shinshu hoàn toàn luống cuống, ngay cả một đứa trẻ sáu tuổi như hắn, cũng biết nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới tộc Hyuga, nhất là trên phương diện danh dự. Chỉ sợ gia tộc sẽ xuống dốc không phanh, bị vô số Ninja bình dân phỉ nhổ chán ghét!
“Không, không phải như thế, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy!” Hyuga Shinshu lớn tiếng biện giải, nhưng ngữ khí tái nhợt vô lực, căn bản không ai tin tưởng.
Fūhi bình thản nhìn hắn.
Đám đông vây xem cũng yên tĩnh lại một cách quỷ dị, bởi vì những học viên này, đại đa số… đều xuất thân bình dân!!
Rốt cuộc, Hyuga Shinshu run run từng bước đi đến trước Might Gai, nghiến răng nghiến lợi nói: “Xin lỗi.”
“Nghe không rõ.” Fūhi nói.
“Tôi! Rất! Xin! Lỗi!!!” Hyuga Shinshu rống to.
“Xin lỗi mà có tác dụng, còn cần Đội cảnh vệ Làng Lá làm gì.” Fūhi hừ một câu.
Hyuga Shinshu không chịu nổi nữa, chính mồm ngươi muốn ta xin lỗi, kết quả ta xin lỗi xong ngươi lại nói vô dụng, đùa không vui, ta đã căng!
Hyuga Shinshu tủi thân chết đi được, oa một tiếng khóc òa lên, lau nước mắt quay đầu bỏ chạy.
“Hầy, trẻ con bây giờ đúng là được nuông chiều thái quá, nói có hai câu cũng khóc.” Fūhi tỏ vẻ vô tội nhún vai, “Mọi người cũng thấy đấy, tôi không có đánh cậu ta, là tự cậu ta khóc à nghen.”
Có mấy học viên im lặng không nói gì, nhưng rất nhiều học viên khác, ánh mắt khi nhìn hắn xuất hiện một tia biến hóa.
Nhất là Gai, hiện đang dùng ánh mắt sùng bái lấp lánh nhìn hắn.
Lòng hư vinh của Fūhi chẳng thấy thỏa mãn được chút nào, hắn khua tay: “Thôi giải tán đi, mau mau vào lớp học.”