“Chà chà. Âu Dương Thiên Kỳ, bọn mày cũng hào hứng đến đúng lúc đấy”
Một người chạc tuổi ngũ tuần, gương mặt bậm rợm nhiều vết sẹo ngang dọc, một bên mắt của ông ta còn bị chột, đứng đầu đám côn đồ khoanh tay trước ngực nhìn vào trong chỗ Thiên Kỳ và Tử Thiêm đang ngồi mà nói chất giọng huênh hoang.
Ông ta chính là Chu Khang đối thủ Không đội trời chung với Thiên Kỳ, trong giới giang hồ là địch thủ. Ngọc Cẩm Thạch là một báu vật trân quý chỉ những người trong giới mới hiểu rõ được giá trị thật của nó.
Những đại ca hắc bang đều muốn sở hữu chúng nhưng bây giờ lại chính là nằm trong tay của Thiên Kỳ anh. Chu Khang ông ta không cam lòng để một báu vật quý giá như thế rơi vào tay của Thiên Kỳ lại là kẻ thù của mình nên nhiều lần có ý định khiêu khích anh chiến đấu để tranh giành.
Biết tất cả đều chính là chiêu trò của Chu Khang muốn gây sự với anh chiến đấu nhưng với một đại ca xã hội đen Hắc Đạo máu lạnh như anh thì tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn.
Chỉ là một lão già to mồm thích bốc phét nhưng lại dám đối đầu với Thiên Kỳ
Chu Khang thấy Thiên Kỳ và Tử Thiêm đi có một mình không đem theo đàn em thì liền đắc ý. Đàn em của lão ta đem theo cũng khoảng tầm trên dưới 200 người rất đông, tên nào tên nấy đều lực lưỡng võ thuật cao cường.
Chu Khang ngậm trong mồm một điếu thuốc đạp chân vào đầu xe của hai người bọn họ, lão khoanh tay trước ngực vênh mặt lên ra vẻ ta đây.
Âu Dương Thiên Kỳ nhìn hắn ta với một sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt chim ưng mang vẻ chết chóc. Cuối cùng thì Thiên Kỳ và Tử Thiêm cũng bước xuống xe đứng trước tên giang hồ họ Chu kia.
“Bọn mày cũng giữ lời hứa đấy nhỉ, cứ vững tinh thần sẽ giao Thạch Cẩm Ngọc ra đây!”
Thấy Lão ta đắc ý khóe môi của Thiên Kỳ cong lên giễu cợt. Ban đầu cuộc giao dịch của Thiên Kỳ và Chu Khang chỉ hai người đại diện đi sau khi đến nơi thì đã thấy đàn em của hắn ta đông như kiến mới biết bọn chúng nói dối nhưng anh không hề cảm thấy sợ hãi mà thấy thích thú hơn.
“Ồ vậy sao?”
Thiên Kỳ lạnh lùng trả lời. Chu Khang hút một điếu thuốc rồi khẽ phả khói thuốc màu trắng ra ngoài lần nữa.
“Âu Dương Thiên Kỳ. Nếu mày ngoan ngoãn đầu hàng thì ít ra bọn tao còn tha kịp nếu không mày đừng có trách tại sao không nương tay”
Những lời dọa nạt kia đối với Thiên Kỳ mà nói chỉ là những âm thanh dơ bẩn được con chó sủa lên mà thôi.
“Ha~ Tao lại phải xem chúng mày làm kiểu gì để tao sợ”
“Thiên Kỳ, cậu không phải nhiều lời với bọn chúng”
Tử Thiêm quay lại nói với anh, Chu Khang cũng nhìn lại Tử Thiêm rồi cất giọng nói.
“Ái chà nãy giờ không để ý hóa ra là cậu Ba Tử Thiêm cũng ở đây sao… Nghe danh tiếng đã lâu ở trong giới, hóa ra cũng chỉ là một tên ế già”
Tử Thiêm sau khi nghe lão ta nói như vậy anh có chút tức giận sau đó cất giọng nói vang vọng.
“Chu Khang là ông tự nói bản thân mình đấy sao?”
Mấy tên giang hồ này tất cả đều chưa được chứng kiến sự tàn ác của Thiên Kỳ nên mới bố láo ăn nói ngông cuồng như vậy. Ông ta vừa nói vừa cúi xuống đất nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ.
“Tao đã nói rồi. Nếu bọn mày giao Thạch Cẩm Ngọc ra đây thì bọn tao sẽ tha còn không thì đừng có trách tại sao tao ác độc”
Thiên Kỳ nhếch miệng lạnh giọng nói “Ồ, quá ghê gớm”
Nghe Thiên Kỳ nói xong Chu Khang tức giận “Bay đâu, mau xử lý hắn”
Chu Khang nói xong thì một vài tên đàn em phía sau lão ta giơ súng lên bắn loạn xạ lại chỗ chiếc xe của Thiên Kỳ và một số bụi cây xung quanh. Mục đích cũng chỉ muốn dọa cho anh sợ mà rút lui.
Những viên đạn được bắn đến Thiên Kỳ và Tử Thiêm đều né tránh được hết. Đột nhiên một viên đạn lại bắn trúng chiếc bánh xe ô tô phía sau của Tử Thiêm
“Ối dồi ôi mẹ ơi…chết…chết”
Chiếc lốp xe bốc cháy dữ dội, Bích Thảo vừa hét vừa nhảy từ gầm xe phía sau ra ngoài trước bao nhiêu ánh mắt bất ngờ của đám giang hồ.
Tử Thiêm và Thiên Kỳ cũng nhanh chóng quay lại trợn tròn mắt bất ngờ hỏi.
“Bích Thảo, sao lại là con”
“Con…con…”
Hình ảnh một thiên kim tiểu thư đầu bù tóc rối xõa dài mặc trên mình một bộ đồ ngủ hình con vịt, vẻ mặt ngáo ngơ vì vừa mới bị viên đạn suýt nữa bắn trúng mông nơi cô ẩn nấp
Bọn giang hồ kia nhìn thấy cháu gái của Tử Thiên cũng cười giễu cợt
“Tử Thiêm, này đi đầu hàng cũng có lòng quá đó, đem theo cả cháu gái tới đây cho anh em bọn tao nữa cơ à!”
“Đại ca, lát nữa nhường cho em với” tên đàn em của Chu Khang nói.
“Mày bớt lắm lời đi không ông mày đánh cho nhòe đét đấy”
Tử Thiêm cũng nhanh chóng quay lại nhìn Bích Thảo nói
“Bích Thảo, con mau chạy đi chỗ khác đi, nhanh lên”
“Chú…chú…”