Dụ Hôn: Lão Công Của Tôi Là Ác Ma

Chương 39: Mờ mờ ám ám (2)



Tờ mờ sáng

Màn đêm vẫn được bao phủ khắp không gian của thành phố, ánh sáng mờ ảo không nhìn rõ, làn sương buổi sớm lạnh lẽo rơi nhẹ.

Tại biệt thự Đông Phương gia

Đông Phương Bích Thảo vẫn mặc trên mình một bộ đồ ngủ không rõ màu lén la lén lút bước từ bên trong nhà ra đến chiếc xe ô tô gầm cao của chú Ba mình.

Tính đến thời điểm hiện tại thì tất cả người làm trong nhà cô và cả chú ba của cô vẫn còn say giấc nồng, cô ngó nghiêng xung quanh khẳng định chắc chắn không có ai nhìn thấy mình thì mới thản nhiên mở cửa xe ô tô lớn của chú Ba như có ý đồ gì đó bước vào.

Bích Thảo ánh mắt nhìn vào nơi chiếc ghế lái xe là một chiếc áo khoác của chú Ba, đột nhiên cô mỉm cười, theo như trí nhớ của cô thì chìa khóa siêu xe cô được chú Ba cất vào trong chiếc áo này.

“Nó đây rồi”

Cô leo tọt lên xe với lấy chiếc áo lục lọi, cô sờ hết túi đây này đến túi kia nhưng lại chẳng thấy gì mà chị cảm thấy chiếc áo trở nên nặng trĩu.

“Lạ nhỉ, sao lại không có gì!”

Đầu bù tóc rối trong cơn ngái ngủ buổi sáng cô mơ hồ hẳn đi, thứ ánh sáng duy nhất được phát ra trong xe là một hình tượng phật bồ tát quan âm nhỏ ở đầu xe, một thứ ánh sáng xanh lam huyền ảo đủ để cô xác định được vị trí mọi vật.

Đang không ngừng tìm kiếm lục lọi ở chiếc áo khoác đột nhiên hai mắt cô trợn tròn vì bàn tay cô sờ chúng vật gì đó lạnh lạnh. Cứ ngỡ như là một chiếc chìa khóa nhưng ai ngờ thứ cô lôi ra toàn những hòn bi sắt.

“Ơ, chú ba sao lớn còn chơi mấy viên bi này vậy nhỉ! haha”

Cô nhìn ngắm mãi chẳng biết nó có công việc gì liền vứt xuống gầm xe rồi tiếp tục lôi ra rất nhiều hòn bi nữa. Sợ trời sẽ sáng nhanh nên tốc độ tìm kiếm của tôi cô lại càng khẩn trương hơn nữa.

“Hôm nay chú ba nói là sẽ không có ở nhà, nếu không mau tìm được chìa khoá xe thì ngày nghỉ của mình nhàm chán chết mất, lại không đi chơi được ở đâu”

Bích Thảo vừa nói lẩm bẩm trong miệng mình rồi cô lại đánh ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính của chiếc xe, ánh sáng mờ ảo của bầu trời đã dần dần hiện rõ hơn, đèn đường ở nhiều góc phố vụt tắt nhường cho ánh tự nhiên.

Cho tới lúc cô cảm giác gần như bản thân chẳng tìm được chìa khóa nữa thì tiếng động leng keng ở trong túi áo của chú Ba cô lại vang lên, mặt cô thoáng chốc căng thẳng rồi móc thứ mà cô đang chạm vào được dơ lên trước mặt mình.

“Đây rồi, mình đoán không sai mà. Chú ba giấu mãi dưới đáy túi, mà công nhận chiếc áo này túi vừa rộng lại vừa sâu nữa”

Bích Thảo cầm được chìa khóa trong tay cô nhét vội vào chiếc túi nhỏ của áo ngủ trước ngực mình, cô hí hửng quay lại mở cửa xe định tẩu thoát thì đột nhiên ngoài cổng lớn của căn biệt thự lại có ánh sáng chiếu rọi chói loá.

Một chiếc xe hơi sang trọng được lái vào trong sân lớn biệt thự, chiếu sáng cả vào bên trong chiếc xe mà cô đang ngồi. Không muốn bị phát hiện cô nhanh chóng cúi người xuống gầm xe để trốn.

“Sao mới sáng sớm lại có xe vào nhà mình được nhỉ, chẳng lẽ là người đến đón chú ba đi công việc”

Ở phía ngoài tiếng bước chân của người đàn ông vang lên. Tuy cô không thể nhìn ra ngoài được nhưng có thể nghe và biết chắc chắn rằng một trong hai người đó là chú Ba của cô đi từ trong nhà ra ngoài.

Tiếng nói của một người đàn ông truyền đến chỗ cô, chính xác nơi người kia đứng chỉ cách cô một cánh cửa xe.

“Tử Thiêm, chuẩn bị xong hết rồi chứ”

“Cậu yên tâm, tất cả đã chuẩn bị xong”

“Được”

Âu Dương Thiên Kỳ đứng đặt khuỷu tay lên mặt kính của chiếc xe. Anh mặc một quần âu, áo sơ mi chỉ khuy vài cái ở dưới để lộ vùng ngực săn chắc và một sợi dây chuyền ở cổ đậm chất một đại gia xã hội đen vừa ngầu vừa có sát khí.

Hút một hơi phả khói thuốc màu trắng, mặt lạnh lại rất đáng sợ.

Tử Thiêm ăn mặc cũng chiến không kém.

“Vậy cậu để xe lại đây rồi đi chung xe tôi đi”

Giọng nói của chú ba cô vang lên khiến cho Bích Thảo bối rối không biết phải làm thế nào. Nếu bây giờ cô mà mở cửa bước ra ngoài thì chỉ có xong đời, còn ở thì không biết phải làm sao!

Đột nhiên buồng lái của chiếc xe sáng lên khiến cô gái nhỏ ngồi bên trong hốt hoảng. Hình như là hai người kia sắp vào trong này

Không còn cách nào khác Bích Thảo liền trèo qua ghế lái xe rồi xuống ghế phụ, cuối cùng là luồn người xuống cốp xe phía sau cùng. Từng hành động Bích Thảo không dám phát ra một chút tiếng động nào.

“Cạch”

Hai người đàn ông to lớn chính thức bước vào bên trong, Tử Thiêm ngồi ở ghế lái xe còn Thiên Kỳ ngồi ở ghế phụ bên cạnh.

Cô bịt miệng của mình lại ngó qua khe hở để nhìn rồi lại tự mình sốc ngang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.