Dụ Hôn: Lão Công Của Tôi Là Ác Ma

Chương 33: Sợ hãi



Tối đến

Ở đường phố lớn sớm đã yên ắng. Đây là khu dành cho người nhà giàu ở, những căn nhà mà nói đúng hơn là những lâu đài sát mặt đường với phong cách riêng lại toát lên vẻ hào nhoáng, sang trọng, mới nhìn vào đã thấy cửa chính với khoảng cách không xa, tuy không có sân vườn rộng lớn trãi dài như biệt thự nhưng sân sau mới thật sự là thiên đường rộng lớn.

“Cậu nói vậy là từ khi đó tới giờ vẫn bị chú ba quản chặt sao?”

“Ừm” cô gật đầu.

Bích Thảo và Hoàng Kiều Linh cùng nhau đi trên đường trên vỉa hè. Trông ai nấy cũng ăn mặc rất chiến, rất cá tính bước ra từ một nơi không xa tại quán Bi-a nổi tiếng gần đó.

Đông Phương Bích Thảo sành điệu trong bộ đồ đen phải nói là phong cách bất hủ của cô, một chiếc chân váy bó khoác thêm chiếc áo da bóng loáng màu đen, bên trong là một chiếc áo bó sát hở bụng, chân đi giày đen cao cổ.

Tóc Bích Thảo búi cao năng động, tay vừa cầm hai hòn bi sắt tung hứng vô cùng điêu luyện. Nhìn lại cô bạn thân Hoàng Kiều Linh mặc một bộ váy hở lưng trần phải nói sang chảnh thì không ai bằng hai người bọn họ.

“Mà này, cậu đi như vậy lỡ chú Ba cậu mà biết thì sau này có mơ cũng không được ra khỏi phòng nửa bước chứ đừng có nói là một mình một căn biệt thự đâu”

Hoàng Kiều Linh lo lắng nói, chả là hôm nay sau khi chú ba cô rời khỏi nhà cô đã bảo rằng mình đi học thêm vào buổi tối, còn dặn dò tài xế lái xe của chú ba không cần đưa đi mà đường đường chính chính đi ra khỏi cửa leo lên xiêu xe của cô bạn thân Hoàng Kiều Linh lái đến.

Tên tài xê lái xe sau khi thấy cô cũng không có động cơ gì mà bỏ trốn liền đồng ý ngay.

“Cậu không sợ bị ăn đòn à!”

Hành động tung hứng những viên bi sắt trên tay Bích Thảo bỗng dừng lại rồi hẩy hẩy tay.

“Ôi dào, cậu lo cái gì. Hôm nay chú ba mình có việc nên có bét về cũng rất muộn, bây giờ thì mới có 9 giờ tối thôi mà. Đường đường là tam tiểu thư của Đông Phương gia như mình đã không sợ thì cậu sợ cái gì chứ”

Khuôn mặt cô tự tin hẳn ra sau khi nói câu đó. Hoàng Kiều Linh thấy cô nói cũng có chút thuyết phục thì gật đầu.

Hai cô bạn lại đi bộ một đoạn trên phố, đi qua nhiều căn biệt thự với những ánh đèn sáng trưng hắt ra bên ngoài đường.

“Mà này, hôm nay cậu ngầu lắm nha. Mấy tên chơi Bi-a giỏi cũng không thể thắng được một người vừa mới chơi như cậu, đúng là nể phục luôn”

“Bình thường thôi”

Cô vui vẻ tự tin hãnh diện hẳn ra trước lời khen ngợi của Hoàng Kiều Linh.

“Ê, hay đi làm vài chai không?”

“Nghe thú vị đó, dù sao cũng chưa muộn lắm”

Bích Thảo cười khoái chí, hai người bây giờ chỉ cần đi thêm một đoạn là tới chỗ để chiếc siêu xe của Hoàng Kiều Linh ở bãi đậu, bỗng nụ cười trên môi cô vụt tắt đứng đơ người. Hoàng Kiều Linh thấy vậy liền vỗ vai.

“Ê này, sao đứng đơ ra như pho tượng thế”

Vừa dứt lời chỗ hai cô gái đang đứng có ánh đèn xe ô tô chiếu sáng đến. Hoàng Kiều Linh nheo mắt lại vì chói loá, Bích Thảo thì hoàng hốt.

Ánh sáng chiếu thẳng vào đôi mắt long lanh của cô hiện lên ảnh ảo của những gì cô thấy được, hai chân cô không yên phận mà cuống cuồng hết cả lên.

“Này, cậu bị làm sao vậy!”

Nhìn thấy biển số xe quen thuộc đang dần dần hiện rõ tiến đến cô lắp ba lắp bắp nói: ” Là…là xe của chú ba”

“Cái gì, là chú ba của cậu sao? Vậy bây giờ phải làm sao!”

Hoàng Kiều Linh hốt hoảng theo cô, hồi nãy cô bé nào đó vẫn còn mạnh miệng nhưng thấy xe của chú thì rén liền.

Hai cô gái nhìn loạn hết cả lên, chỉ tiếc đây là đường lớn lại chẳng có một con hẻm hay góc khuất nào để trốn, phải làm sao, phải làm sao…

“Chú ba cậu đang tiến đến rồi”

Đầu óc cô bắt đầu nhảy nhiều con số loạn xạ, phải làm cách nào đây, chú ba cô mà lại thì coi như toang.

Hoàng Kiều Linh lấy tay định vỗ vai Bích Thảo nhưng lại chẳng còn người bên cạnh, khi quay lại đã thấy Bích Thảo đang làm một hành động mà cô có là người tượng tượng phong phú cũng không nghĩ ra được.

Bích Thảo đang trèo lên cánh cửa lớn màu trắng một căn biệt thự ngay bên cạnh.

“Bích Thảo, cậu…cậu…”

“Kiều Linh, cậu mà về trước đi…Nếu bây giờ mình mà đi ra đó thì chú ba sẽ phát hiện mất”

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng cô như được tiếp thêm một luồng sức mạnh hủy diệt, trèo cửa thì phải gọi là thuần thục, thoáng tí đã bò lên thành bờ tường cao…Cũng may bờ tường có đường kính rộng đủ để cô đứng vừa chân mà không bị ngã tuy đang đi giày đế cao.

Đứng trên bờ tường từ trên nhìn xuống cô run người, bờ ngực phập phồng hơi thở gấp gáp, bây giờ không phải là lúc để cô sợ độ cao nữa mà chính là sợ bị chú ba nhìn thấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.