Tại một trường danh tiếng bậc nhất cả nước, đại học quốc gia.
Một chiếc siêu xe lấp lánh ánh bạc được lái vào bên trong khiến cho mọi ánh mắt nơi đây đều phải đổ dồn về một phía.
Sau khi xe dừng lại. Bước xuống là sự xuất hiện của hai cô gái xinh đẹp phải gọi là rất ngầu.
Bích Thảo đeo ba lô lệch một bên vai, hôm nay cô búi tóc cao cùng gương mặt thanh tú thì phải gọi là cực phẩm, ánh sáng chiếu lên những sợi tóc mai nhẹ nhàng tạo nên những sắc màu lấp lánh, nhìn lại cô gái bên cạnh cũng chính là bạn thân của cô tên là Hoàng Kiều Linh.
Hoàng Kiều Linh là đại tiểu thư của Hoàng Gia xinh đẹp thông minh không kém cạnh gì với Đông Phương Bích Thảo, lịch sử tình trường dày đặc, là một người mù quáng trong tình yêu và chuyên gia bị lừa tình lừa tiền.
Đi ở trong sân trường hai cô tiểu thư xinh đẹp rạng ngời như viên kim cương tỏa sáng lấp lánh khiến ai cũng ngưỡng mộ về cả gia thế và độ thông mình xinh đẹp. Có thể được gọi như là học bá đi.
Bích Thảo nhếch mép cười nhẹ, bước đi theo nhịp.
Bích Thảo và Hoàng Kiều Linh chuẩn bị bước đến chỗ giảng đường nơi mình học thì đột nhiên có vài nữ sinh xì xào bàn tán.
“Ôi mẹ ơi thật sao!”
“Thật chứ đùa”
“Mình nghe nói là trường cũng phải kính nể người này lắm, một người tài giỏi như thế không ngờ lần này lại đồng ý về trường của mình phổ cập”
“Mình nghe nói trước kia mời đều từ chối mà không ngờ lần này lại đồng ý”
“May mắn quá ha, mong là vào khoa mình”
Bích Thảo và Hoàng Kiều Linh đi qua chỗ bọn họ rồi đột nhiên hai cô nhìn nhau không hiểu chuyện gì, khuôn mặt Hoàng Kiều Linh thật sự rất đẹp như trăng sáng mùa thu, thuần khiết và trong trẻo. Được cái là hai cô bạn này lại khá hợp tính nhau.
Hôm nay Bích Thảo trang điểm nhẹ nhàng nhưng khí chất lại đối lập, Hoàng Kiều Linh nhìn thấy Bích Thảo nhìn mình thắc mắc thì cũng lắc đầu.
“Mình cũng không rõ”
Vốn hai cô bạn cũng không phải là người thích nhiều chuyện liền đi thẳng vào trong giảng đường để chuẩn bị tới giờ học.
Cũng may là Bích Thảo và Hoàng Kiều đi vừa vào bên trong đã đến giờ học ngay rồi, đặt ba lô xuống bàn ở dãy ghế gần đầu giảng đường. Mọi người cũng đã ngồi ngay ngắn vào ghế chuẩn bị cho buổi giảng.
“Mà hình như mình nghe nói anh ta là CEO của một tập đoàn lớn”
Những giọng nói xì xào bàn tán lại được truyền vào tai của Bích Thảo từ phía dưới cô hơi nghiêng đầu đến nghe rõ.
Cái gì mà hôm nay ai cũng bàn luận vậy nhỉ!
Nhiều khi cô nghĩ mình là người tối cổ cũng nên, mấy cô bạn ghế bên dưới lại nói tiếp với nhau.
“Không phải giảng viên đâu, hôm nay anh ta đến để phổ cập kinh nghiệm Marketing chi sinh viên trường bọn mình”
“Nghe nói anh ta đẹp trai lắm thì phải, còn chưa có người yêu nữa kìa”
“Thật không!”
“Nam thần đấy”
“Vậy á”
Bích Thảo nghe đến đó cô liền nhếch mép lên cười rồi quay lên mở chiếc ba lô của mình ra. Đột nhiên khuôn mặt Bích Thảo xám xịt lại khi nhìn thấy thứ được để trong ba lô của mình.
“Bích Thảo, sao thế”
Cô bạn thiên kim tiểu thư Hoàng Kiều Linh ngồi bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của Bích Thảo không tốt lắm liền hỏi.
“Không có gì”
Là một chiếc hộp nhỏ đựng chiếc quần sịt X-men mà hôm qua cô đã mua. Bích Thảo nhanh chóng dấu nhẹm đi cất xuống đáy của chiếc ba lô.
Hoàng Kiều Vy gương mặt hớn hở không hề phát hiện ra điều bất thường liền quay lại nói.
“Tốt nay đi phượt đi, có hội rồi”
Bích Thảo nghe đến đó hai mắt sáng rực lên, cũng đã lâu rồi không được khởi động tay chân tay, tối nay phải đi cháy phố một hôm.
“Được”
Đột nhiên những tiếng nói chuyện của mọi người trong giảng đường im phăng phắc, phía ngoài cánh cửa bước vào trong là một người có thân hình cao lớn, tầm cỡ M87 ăn mặc sang trọng, gương mặt đẹp như tác tượng, khí chất lạnh lùng cao lãnh bao quanh.
Nhìn lại người kia thì bỗng cô sốc toàn tập, cả cơ thể như đóng băng vì người mà nãy giờ mọi người xung quanh bàn tán lại chính là Âu Dương Thiên kỳ.
Cái tên đáng ghét này sao lại ở đây.
Bích Thảo nhíu mày, Thiên kỳ đứng trên mục hướng gương mặt xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng sống mũi cao vút cùng với góc nghiêng thần thái khiến những cô gái trong giảng đường bắt đầu nhốn nháo hết cả lên.
“Chao ôi không ngờ anh ta đẹp trai đến mức đấy”
“CEO của một tập đoàn lớn, tiếc là không phải giảng viên”
“Đẹp trai quá mất”
Đẹp cái gì mà đẹp, tên đáng ghét keo kiệt thì có.
Bích Thảo nghe được những lời khen ngợi đó cảm thấy khinh thường, cô ngước mắt lên đã thấy Thiên kỳ đứng trên giảng đường nhìn chằm chằm vào cô.
Anh ta mới vào thôi mà cũng đã nhanh chóng phát hiện chỗ của cô ngồi rồi.
Bích Thảo liếc nhìn hắn ta một cái rồi quay đi chỗ khác, bờ môi mỏng của anh nhếch nhẹ lên.
Em nghĩ là sẽ thoát khỏi tôi sao!