Là anh ta! Sao lại là anh ta chứ, anh ta lại xuất hiện ở đây…
Tưởng như chuyện giữa bọn họ chỉ cần phủi mông một cái không liên quan đến nhau nữa, vậy mà vẫn gặp lại. Ba người sáu mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi.
Bích Thảo nhìn lại chú ba mình và cái người đàn ông mà tối qua đã cùng mình mây mưa cả một đêm, đã thế còn báo hại cô thê thảm tới nỗi quần áo rách tả tơi không biết cái nào là quần cái nào là áo.
Đột nhiên Âu Dương Thiên Kỳ nhướn màu với cô, anh ngồi trên ghế sofa lớn lấp lánh ánh bạc một cách thần thái và lạnh lùng, ăn mặc chỉnh tề, tay đeo đồng hồ lịch lãm, tóc không phải vuốt keo mà để hai mái ra dáng một người trưởng thành, đứng tuổi và bộ dáng rất khiêm tốn.
Còn nhìn lại cô…Lúc đi lồng lộn bao nhiêu lúc về nhếch nhác thảm hại bấy nhiêu, càng nghĩ đến cô lại càng tức hơn.
“Bích Thảo”
Đông Phương Tử Thiêm quát lớn khiến cô một lần nữa giật thót tim.
“Chú đang hỏi con đấy” nói xong Tử Thiêm lại gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn rồi nói tiếp “Con mau lại đây”
Bích Thảo nhanh chóng bước đến.
Âu Dương Thiên Kỳ ban đầu nhìn thấy cháu gái của người anh em tốt của mình cũng khá sốc, không ngờ tới được cô bé này lại chính là người tối qua vật lộn cùng anh trên giường.
Vừa suy nghĩ anh vừa sờ cằm của mình. Tính ra bản thân cũng khá lời, tuy bị bạn chơi khăm nhưng chí ít cũng xơi tái được cháu gái bé bỏng của cậu ta, lại còn là con gái cưng của Đông Phương gia nữa chứ nhỉ! Nếu Tử Thiêm mà biết được chắc chắn sẽ tức chết mất.
Ánh mắt của cô không quên đánh sáng Thiên Kỳ lườm một cái khiến anh giật mình, bây giờ cô cũng chẳng yếu thế, cũng chẳng bị người đàn ông kia trên giường khống chế gì nên càng tỏ vẻ không mấy thiện cảm với anh.
Tử Thiêm nhìn thấy cháu gái của mình đã đứng trước mặt của mình liền hỏi.
“Con nói đi, nếu không khai ra thì chú sẽ nói với ba mẹ con đấy!”
“Ơ, chẳng phải hồi nãy chú bảo không biết nói gì với ba mẹ con sao? Nếu chú nói chẳng lẽ chú bị liên lụy vì tội không quản được cháu sao?”
Bích Thảo giọng nói nhanh nhảu phản bác khiến Tử Thiêm khuôn mặt xám xịt lại đen như đít nồi, Thiên Kỳ ngồi bên cạnh nghe được cũng khá buồn cười.
“Vậy con đi đâu!”
Bích thảo hai tay đan vào nhau bên trong lớp áo trống nắng liên tục cào cấu, cô nhàn nhạt trả lời.
“À thì…con đến nhà bạn rồi ngủ qua đêm ở đó”
“Lí do này có chấp nhận được không?”
Cô ngước mặt lên nhanh chóng trả lời “Tin được, chú ba yên tâm, con nói thật”
Nói xong thì cô có chút ngượng miệng, đột nhiên người đàn ông nào đó ngồi hóng chuyện gia đình nhà người ta ngồi không yên phận trên ghế sofa xê dịch mông một chút.
Thiên Kỳ đang ngồi xem một màn biện minh của cô nhóc nào đó thì bị cô ta trừng mắt cho một cái, giống kiểu anh chỉ cần hé môi chĩa vào thì cô nhóc sẵn sàng đến tính sổ với anh.
Tử Thiêm lại tiếp tục hỏi chất vấn.
“Còn cái bộ đồ này nữa, Bích Thảo, con ăn mặc kiểu gì đây”
Bích Thảo đang trợn mắt răn đe cái người đàn ông ngồi trêu ngươi kia liền quay lại nhìn cậu của mình.
“Con…con, đi đường có hơi lạnh nên con mặc tạm thôi mà”
“Xe đâu”
“Xe…xe”
Thấy chú ba hỏi vậy cô liền nhớ đến chiếc siêu xe hôm qua mình lái đi chơi đang bị chết máy để dưới cổng biệt thự, chả là cô lái nhanh quá, chiếc xe chạy tới nỗi bốc khói cả lên. Bình thường chiếc siêu xe nào có tốt đến mấy khi qua tay cô cũng thành một đống sắt vụn.
“Xe chết máy” cô gái đầu cười trừ khiến người chú ba kia phải vỗ chán bất lực.
“Bích Thảo, đây là chiếc siêu xe thứ 19 mà con làm hỏng trong năm nay rồi đấy”
“Con hứa lần sau sẽ không làm hư nữa mà”
Cô tỏ vẻ hối lỗi đến bến giả vờ nắn bóp vai cho người chí trẻ tuổi, tuy là chú ba trong gia tộc nhưng Tử Thiêm mới chỉ gần 30 tuổi trong khi ba cô đã 50 và có ba mặt con rồi, bởi vì là con út với lại bà nội cô hồi xưa sinh muộn.
“Chí à…Với lại con ở qua nhà bạn thôi mà…”
“Được rồi được rồi tạm tha cho con lần này”
Tử Thiêm nhìn lại Thiên Kỳ thì liền nghĩ đến điều gì đấy vội quay lại nói với cháu gái mình.
“À đúng rồi, chú quên mất, đây là bạn của chú…con chào bằng chú đấy, mau chào đi”
Vừa nói Tử Thiêm vừa đưa tay ra giới thiệu, cô quay lại nhìn tên đáng ghét nào đó liền tỏ vẻ không phục, thấy cháu gái im lặng Tử Thiêm giải thích thêm.
“Nhìn chú ấy trẻ đẹp vậy thôi nhưng bằng tuổi chú ba của con đấy”
Cô gái nhỏ nhìn lại Thiên Kỳ ngồi trĩnh trệ ở ghế nhà mình còn ra vẻ cao thượng thì coi như anh là kẻ thù truyền kiếp vậy. Cô ghì giọng nói.
“Chú”
“Ừm, chào cháu. Lễ phép như vậy ngoan lắm”
Thiên Kỳ nói giả trân khiến cô tức điên lên.