Năm người ngồi đến tận hơn 10h tối mới trở về nhà, Tuệ An lê tấm thân đến sofa rồi nằm dài xuống. Hoàng Cẩn Nam vào thấy cô nằm dài trên ghế sofa thì nhẹ nhàng bảo.
– Em vào tắm đi rồi nghỉ ngơi.
– Dạ.
Dạo gần đây, vì tiếp quản dự án nên công việc của Tuệ An ngày càng bận rộn hơn. Nhưng dưới sự chỉ bảo và hậu thuẫn từ Hoàng Cẩn Nam nên cô rất có động lực để cố gắng mỗi ngày.
Mới đây mà An Thy đã vào làm ở Diamond được nửa năm, bằng chính sự nhiệt tình và năng lực chuyên môn của cô rất tốt mà cô rất được lòng mọi người ở tập đoàn. Vừa lo toan công việc ở công ty gia đình, vừa theo đuổi đam mê thật sự rất vất vả, nhưng Lăng Triệt luôn tạo mọi điều kiện để cô có thể theo đuổi niềm đam mê thiết kế của mình.
An Thy đang ung dung ngồi xem lại bảng thiết kế của mình thì trưởng phòng thiết kế lại gần, đưa bảng thiết kế cho An Thy rồi nói.
– An Thy\, em đem bảng thiết kế này cho tổng giám đốc xem rồi duyệt qua giúp chị nhé\, chị có công việc phải ra ngoài.
– Dạ được ạ.
– Cảm ơn em.
An Thy nhanh chóng cầm lấy rồi đi đến phòng làm việc của Lăng Triệt. Ở Diamond, cả hai luôn cố gắng giữ khoảng cách vì An Thy muốn mọi người chỉ bảo cũng như công nhận năng lực của cô chứ không phải dựa vào mối quan hệ với Lăng Triệt. Lăng Triệt dù có không muốn cũng phải chiều theo ý cô.
An Thy gõ nhẹ cánh cửa, bên trong liền vọng ra tiếng nói quen thuộc.
– Vào đi.
An Thy mở cửa bước vào, nhìn thấy anh đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng, ăn mặc có phần hơi hở hang, cô cũng chưa gặp qua bao giờ, có lẽ là đối tác. Trong lòng cô nảy lên cảm giác khó chịu nhưng cũng nhanh chóng làm như không có chuyện gì, cô lại gần Lăng Triệt, đưa bảng thiết kế về phía anh.
– Lăng tổng\, anh xem qua bảng thiết kế xem có thay đổi gì không? Nếu không thì kí duyệt giúp em.
Cô gái kia nghe cô nói thì ngước lên nhìn, sau đó đứng dậy giơ tay về phía Lăng Triệt bắt tay chào rồi nói.
– Lăng tổng\, không làm phiền nữa.
– Được.
Sau khi cô gái kia đi khỏi, Lăng Triệt kéo cô ngồi trên đùi mình, thấy cô không thèm để ý đến mình, anh biết là cô đang ghen, nhưng vẫn cố tình lên tiếng trêu.
– Bà Lăng của anh\, anh làm gì sai khiến em giận rồi hả?
– Ai là bà Lăng của anh?
– Không phải sao?
– Không.
– Ghen rồi?
– Tại sao phải ghen?
– Vừa nhìn thấy người ta mặt em đã đằng đằng sát khí mà bảo là không ghen.
– Anh nói bậy.
– Còn chối?
– Anh muốn sao?
– Lập tức công khai.
An Thy nghe anh nói thì ngớ người, hình như có gì đó sai sai, rõ ràng là cô đang ghen, anh không giải thích, cũng không nói cho cô biết cô gái kia là ai mà chỉ nói muốn công khai, hình như cô bị lừa rồi. Cô đánh vào cánh tay anh rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh.
– Anh lừa em.
– Anh lừa em chuyện gì?
– Anh vì muốn công khai mà đem cô gái lúc nãy ra chọc tức em.
– Anh vô tội.
– Vô số tội thì đúng hơn.
Cô bĩu môi, không thèm nhìn anh. Lăng Triệt một lần nữa kéo cô ngồi lên đùi mình, hai tay khóa chặt không cho cô có cơ hội bỏ chạy.
– An Thy…
– Bà Lăng…
– Cục cưng à.
An Thy nghe anh gọi nhưng cũng không thèm lên tiếng trả lời, rúc vào người anh. Lăng Triệt đẩy cô ra, để cô đối diện với anh, anh nghiêm túc hỏi.
– Không tin tưởng anh?
– Không phải.
– Vậy thì công khai.
-“…” Tại sao nhất thiết phải công khai? Như bây giờ không phải rất tốt sao?
– Tốt? Vừa nhìn thấy anh nói chuyện với người con gái khác em đã ghen\, nhưng rồi sao\, em vẫn giữ trong lòng. Em là người yêu anh\, em có quyền ghen tuông\, nó không có gì sai cả\, điều đó chứng tỏ em yêu anh\, em còn quan tâm đến anh. Anh rất vui khi được em ghen.
– Vậy nên?
– Công khai. Em là yêu dấu chứ không phải yêu giấu. Anh không thích giấu giếm chuyện anh yêu em. Còn nữa\, vị trí bà Lăng chỉ có thể là của em\, em không cần phải ghen nữa.
– Không phải vừa bảo rất vui khi thấy em ghen sao? Lật lọng.
– Anh rất thích dáng vẻ của em khi ghen tuông. Nhưng anh không nỡ.
– Dẻo miệng. Được rồi chiều theo ý anh\, công khai thì công khai.
– Chiều anh đưa em về.
– Nhanh như vậy?
– Anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Đến cả đặc quyền đưa đón bạn gái đi làm em cũng không cho anh.
– Sao em không biết anh cũng có vẻ mặt này nhỉ?
– “…”
– Được rồi\, anh xem bảng thiết kế này rồi kí duyệt giúp em. Em còn phải trở về làm việc.
Lăng Triệt cầm lấy bảng thiết kế lên xem qua một lúc, anh kí xong đưa cho cô.
– Của em.
– Anh làm việc đi\, em trở về làm việc đây.
An Thy hôn lên má anh rồi nhanh chóng cầm lấy tài liệu rời khỏi phòng làm việc của anh.