An Thy thấy Tuệ An như vậy cô cũng rất bất bình thay cho cô, thật tình cô rất muốn tẩn cho hắn ta một trận, như thế mới vừa cái nư của cô. Cả đêm hôm đó, An Thy ở lại nhà của Tuệ An, cô chườm đá hai bên mặt, tay thì vừa chườm, miệng cô lại lầm bầm mắng:
– Cái tên khốn khiếp nhà hắn, đánh cậu ra nông nỗi này. Cậu bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy sao?
– Cậu muốn mình làm gì nữa đây. Hắn cũng chẳng mảy may bênh vực mình thì mình biết mình chọn sai người rồi.
– Cậu có thể bỏ qua cho tên khốn đó nhưng mình thì không. Sẽ có một ngày mình đòi lại hai cái tát này cho cậu. Yên tâm, mình không để cậu phải chịu ấm ức gì nữa đâu.
– Cảm ơn cậu.
– Giờ thì vào tắm rửa, mình nấu gì cho cậu ăn nhé?
– Được.
Thời gian sau đó, cô lao mình vào công việc, cô đảm nhận vị trí chuyên viên xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh cho một tập đoàn ở thành phố S. Mới đó mà cô đã ở lại phần phố S được nửa năm. Trong khoảng thời gian đó, cô cật lực làm việc để có thể nâng cao khả năng của mình để về phụ giúp ba điều hành công ty. Vừa nhắc tào tháo, thì tào tháo lại gọi đến. Cô nhấc điện thoại, kết nối video rồi nhỏ giọng lên tiếng:
– Ba mẹ
– Hừ còn nhớ đến thân già này à. Ba cứ tưởng con ở bên tên Khánh đó thì sẽ không nhớ đến ông bà già này nữa chứ.
Mẹ cô thấy ba cô thì vội vàng đấm vào tay ông. Bà nhỏ giọng mắng ông.
– Cái ông này, đã không thích mà sao cứ nhắc hoài vậy.
Nỗi đau của cô còn chưa nguôi, nay nghe ba mình nhắc đến thì trong lòng cô lại âm ỉ đau. Cô cố gắng vui vẻ trả lời:
– Con chia tay rồi. Con sẽ trở về công ty với ba. Ba mẹ đừng lo nữa nhé. Con xin lỗi vì bấy lâu nãy đã không nghe lời của ba mẹ.
Thấy con gái nói như vậy, ông bà Vương thoáng sửng sốt, cả hai đồng thanh lên tiếng hỏi:
– Có chuyện gì thế con?
– Không sao ạ! Con suy nghĩ kỹ rồi. Ba mẹ không vui khi con về sao?
– Vui. Tất nhiên là vui. Nhưng mà con có chuyện gì thì cứ nói với ba mẹ. Ba mẹ sẽ ra mặt đòi lại công bằng cho con, đừng để bản thân chịu ấm ức. Được không?
– Vâng. Cuối tuần con về mẹ nhé!
– Được.
Nghe điện thoại xong, cô cũng trở nên vui vẻ hơn. Cô dọn dẹp lại mọi thứ rồi thu xếp để trở về thành phố M.
Tại một ngôi biệt thự rộng lớn bậc nhất thành phố M , giọng một người phụ nữ trung niên vang lên:
– Hoàng Cẩn Nam, con có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không hả?
– 28. Cũng không già lắm. Sao vậy mẹ?
Hoàng Cẩn Nam ung dung đi từ tầng 2 xuống, thuận miệng trả lời câu hỏi của mẹ mình.
– Cũng không già lắm? Con có biết là bạn của mẹ đã được bế cháu từ rất lâu rồi không, còn hai cái thân già này vẫn chưa biết mặt mũi con dâu là như nào. Bao giờ anh mới chịu có bạn gái hả?
Anh nheo mày nhìn mẹ mình. Lúc nào mẹ anh cũng giục anh có bạn gái, giục anh lấy vợ.
– Con không có thời gian. Khi nào rảnh con sẽ lấy vợ cho mẹ. Mẹ muốn con dâu mẹ làm nghề gì?
– Miễn là con gái.
– Mẹ…
Bà Thục Hoa nghe anh trả lời, thì nhìn sang chồng mình. Ông Hoàng thấy vậy mới lên tiếng:
– Bạn của ba người thì đã có cháu ẵm bồng. Người thì có thể sai cháu đi mua rượu được rồi đấy. Anh liệu làm sao coi được thì làm. Ba mẹ không thúc ép anh, nhưng 28 tuổi vẫn không có mối tình nào là sao hả?
– Ba à, tập đoàn có rất nhiều việc cần con giải quyết. Con không có thời gian yêu đương đâu.
– Không có thời gian? Con bớt thời gian dành cho đám bạn của con đi là được.
– …
– Ba mẹ cho anh thời hạn nửa năm nữa phải đưa bạn gái về ra mắt. Trước khi mất, ông nội con có sắp xếp hôn sự với nhà họ Vương. Ba mẹ không ép con lấy người con không yêu nhưng nếu con cứ mãi chần chừ không chịu
có vợ vậy thì cứ theo hôn sự này mà làm.
Ông Hoàng nói một tràng, chưa kịp cho anh trả lời thì hai vợ chồng ông đã đứng dậy
đi khuất.
Hoàng Cẩn Nam là một người có tính cách đặc biệt lạnh lùng, thờ ơ. Anh có một thân hình rất chuẩn, dáng người cao 1m87, body 6 múi cùng với khuôn mặt sắc lạnh càng làm tôn lên vẻ đẹp mê người của anh. Có biết bao nhiêu cô gái muốn lên giường của anh nhưng trong đầu anh chỉ có công việc. Không hề để tâm đến những cô gái ngoài kia.
Thấy ba mẹ đã rời đi, anh thầm thở dài rồi cũng lái xe đến công ty.