Vương Tuệ An, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học nức tiếng của thành phố S. Tuệ An là đứa con gái duy nhất của nhà họ Vương nên từ bé cô đã được bố mẹ yêu thương, cưng chiều hết mực.
– Tuệ An, con cũng tốt nghiệp rồi, con dự định khi nào thì trở về với hai ông bà già này đây?
Ba cô hỏi.
– Con cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp, con tính sẽ ở lại đây vài năm để tích lũy kinh nghiệm rồi mới trở về thành phố M
– Con đi du học từng ấy năm, cũng đến lúc về với hai cái thân già này rồi chứ. Con về công ty mình làm cũng tốt mà con, cần gì con phải lăn lộn bên ngoài cho cực.
– Khánh…anh ấy muốn con ở lại thành phố S làm việc một thời gian. Dù sao thì công việc của anh ấy vẫn còn dang dở bên này. Con ở lại để học hỏi kinh nghiệm rồi sẽ trở về phụ giúp ba. Ba mẹ thấy có được không?
– Hừ. Lại là tên đó. Ba mẹ đã bảo với con bao nhiêu lần là tên đó không hề yêu con mà chỉ đang lợi dụng con thôi.
– Ba à…
Ba cô chỉ im lặng thở dài rồi tắt máy. Đã bao nhiêu lần ông nói với Tuệ An nhưng cứ mỗi lần nhắc đến thì ông lại cảm thấy rầu rĩ. Ông là Vương Khiết, chủ tịch tập đoàn Vương thị, bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, có loại người nào mà ông chưa từng gặp qua. Tên Khánh đó vừa nhìn đã biết không ra gì, hắn ta cũng chỉ muốn lợi dụng Tuệ An con gái ông để có chỗ đứng trên thương trường chứ chẳng hề yêu thương cô. Ông chỉ có mỗi Tuệ An là con gái, làm sao ông yên tâm để giao con gái của mình cho một tên không ra gì như hắn chứ.
Mẹ cô – Nguyệt Ánh từ ngoài vườn bước vào, trên tay đang cầm một vài nhánh hồng đỏ thắm, bà lấy lọ cắm chúng vào rồi đặt lên bàn. Thấy chồng ngồi thẫn thờ, bà nhỏ giọng hỏi:
– Ông sao vậy? Công ty có chuyện gì sao?
– Tôi vừa nói chuyện với cái An, con bé muốn ở lại thành phố S một thời gian bà ạ.
Nghe chồng nói thế, bà cũng phần nào hiểu vì sao. Bà an ủi:
– Em biết là anh đang lo lắng chuyện gì. Nhưng mà anh cũng đừng ép con, từ từ rồi con sẽ hiểu. Tạm thời anh cứ để con ở lại thành phố S một thời gian để học hỏi kinh nghiệm, dù sao con cũng vừa mới tốt nghiệp. Được rồi, vào ăn cơm thôi.
Bên kia, Tuệ An thấy ba mình tắt điện thoại thì cũng thầm thở dài. Cô rời phòng ngủ, lấy bộ quần áo rồi quay người vào phòng tắm rửa.
Tối đến, cô buồn chán nằm lướt Wechat thì bỗng bạn thân cô là An Thy gọi đến.
– Tuệ An này, cậu đang làm gì thế?
– Cậu vào thẳng vấn đề cho mình.
– Cuối tuần này, khoa chúng ta có tổ chức tiệc chia tay. Cậu biết rồi đúng không?
– Mình biết. Sao thế?
– Cậu với Khánh có đi không? Đi nhé, dù sao sau khi tốt nghiệp, chúng ta ai cũng có định hướng riêng, sẽ bận rộn với công việc của mình, sẽ có rất ít thời gian. Nhân dịp này tụ họp lại với bạn bè.
– Được rồi, mình sẽ nói lại với Khánh.
– Oke, tạm biệt.
Ngắt điện thoại, cô kéo danh bạ rồi gọi điện thoại cho Khánh.
– Alo.
– Anh nghe.
– Anh đang làm gì thế? Vẫn còn ở công ty à?
-Uh, anh vẫn còn một số công việc cần xử lý. Em có chuyện gì thì nói đi, anh nghe đây.
– Cuối tuần này anh có bận gì không? Cùng em tham gia tiệc chia tay của khoa em nhé?
– Được, anh sẽ sắp xếp rồi đến đón em nhé.
– Vâng. Anh làm việc đi. Nhớ nghỉ ngơi sớm đó.
– Được.
– Tạm biệt.
Nói xong, cô nằm lướt điện thoại một lúc rồi cũng tắt máy, chìm dần trong giấc ngủ.