A Resposta

Chương 29: Ngoại truyện Trưởng thành



Lên năm tư đại học Bùi Dữ Minh chuyển sang để tóc dài, nguyên nhân sâu xa bên trong có hơi buồn cười.

Lần tham gia thuyết trình tranh suất học bổng kỳ cuối diễn ra rất thuận lợi, cậu nắm chắc một trăm phần trăm tự tin mình sẽ giành được học bổng hạng mức cao nhất, thậm chí đã lên sẵn kế hoạch sử dụng số tiền kia sao cho hợp lý nhất.

Đêm trước ngày bảo vệ cậu ở lại nhà Khám Tụng Ninh, âu phục đã chuẩn bị là ủi đâu vào đấy, bản thảo nội dung bảo vệ đưa cho Khám Tụng Ninh xem qua cũng được gật gù khen ngợi. Sau đó bọn họ làm tình một lần, trước mười hai giờ đêm cậu thỏa mãn ôm Khám Tụng Ninh đi ngủ.

Vấn đề nằm ở ngày hôm sau.

Bùi Dữ Minh thuyết trình bảo vệ thành thạo lưu loát, phần đặt câu hỏi cũng trả lời các vấn đề của giáo viên quy củ đâu vào đấy. Đến khi chuẩn bị xuống khỏi bục thuyết trình, một vị giáo sư đột nhiên gọi cậu lại: “Ừm… Bạn Bùi Dữ Minh, tôi nghĩ em nên để kiểu tóc dài hơn một chút đi, hình như hồi đi giao lưu trao đổi sinh viên em từng để tóc dài rồi mà.”

“Nói thật thì… ngoại hình em thế này trông hơi giống học sinh trung học cá biệt chuẩn bị kéo bè kéo lũ đi đánh nhau.”

Bùi Dữ Minh đứng ngẩn trên bục nhìn mấy thầy cô giáo mình quen biết ngồi dưới bàn giám khảo đều đang cố nhịn cười, bỗng nhiên cảm thấy ngượng không chịu nổi.

Vị giáo sư kia tiếp tục giải thích: “Tôi không nói có gì không tốt, nhưng em sắp tốt nghiệp rồi, nếu không ngại thì nên nhân cơ hội này điều chỉnh ngoại hình cho chín chắn hơn, sẽ rất lợi thế cho công việc hoặc việc học lên cao của em sau này.”

Buổi thuyết trình kết thúc, Bùi Dữ Minh rầu rĩ trở về nhà.

Khám Tụng Ninh đang làm món cơm cà ri, nghe tiếng nhóc con trở về lại không chạy ngay vào bếp ăn vụng như mọi lần, nghĩ có khi nào là bảo vệ không thuận lợi liền vặn nhỏ lửa bếp ga, đi ra phòng khách xem thử.

Anh đến trước ghế sô pha kéo kéo vành tai Bùi Dữ Minh, “Cục cưng, có đói bụng không?”

Bùi Dữ Minh nâng tay ôm eo, ngẩng mặt nhìn anh tủi thân nói: “… Em muốn để tóc dài.”

“Được, cục cưng nhà mình đổi kiểu tóc nào cũng đẹp trai cả.” Khám Tụng Ninh tán thành.

Sau ngày bọn họ tái hợp, Bùi Dữ Minh không để kiểu tóc nào khác ngoài đầu đinh, một là thấy phiền, không tiện chơi bóng rổ, hai là vì ban đầu Khám Tụng Ninh nói thích nên cậu luôn ghi nhớ trong lòng, dần dần những thứ liên quan đến Khám Tụng Ninh đã biến thành một loại cố chấp không ai lay chuyển được.

Sau bữa cơm tối, hai người vào phòng làm việc ôm mỗi người một cái máy tính. Bùi Dữ Minh tập trung sửa chữa báo cáo khóa luận tốt nghiệp, Khám Tụng Ninh thì viết nhận xét sửa đổi cho báo cáo khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khoa mình.

Bùi Dữ Minh gửi mail phần báo cáo đã sửa cho giáo viên hướng dẫn xem, thấy Khám Tụng Ninh vẫn bận rộn chưa xong bèn quay sang liếc thử màn hình máy tính của anh một cái.

Hay lắm, không có chữ nào là không biết, nhưng ghép lại với nhau thì một câu cũng đọc không hiểu.

Bùi Dữ Minh lựa chọn đầu hàng, đi vòng ra phía sau Khám Tụng Ninh cúi người ngửi ngửi phần cổ áo mặc nhà mềm mại của anh, rầu rĩ mách: “Hôm nay đi bảo vệ, thầy nói trông em giống bọn học sinh trẻ trâu cấp ba, nhìn không người lớn tẹo nào.”

Khám Tụng Ninh sửng sốt, cuối cùng mới hiểu lý do vì sao nhóc con nhà mình đột nhiên quyết tâm nuôi tóc dài. Nghĩ đến hình ảnh Bùi Dữ Minh mặc áo hoodie quần jean đi giày thể thao, chân giẫm ván trượt mặt mũi phụng phịu chờ mình đến dỗ, đúng là có hơi… Phụt, Khám Tụng Ninh không nhịn được bật cười một tiếng.

“…” Bùi Dữ Minh hờn dỗi cắn vành tai anh, “Không cho cười.”

“Xin lỗi cục cưng… Không phải anh cười em…” Khám Tụng Ninh nằm bò ra bàn cười không dừng lại được.

Bùi Dữ Minh giận thật, thò tay gập máy tính của Khám Tụng Ninh lại rồi khiêng anh về phòng ngủ, rúc vào ổ chăn ra sức ủn ủn lên người anh như con cún lớn xác.

Khám Tụng Ninh vừa lén cười vừa vươn tay cắm vào nhúm tóc ngắn ngủn châm chích của nhóc con, xoa xoa trấn an, “Để tóc dài một chút cũng tốt mà, dáng vẻ nào của cục cưng anh cũng thích hết.”

Bùi Dữ Minh hừ một tiếng, nhấc áo anh lên chui vào ngậm núm vú, hàm hồ nói: “Anh phải thích.”

Bùi Dữ Minh cảm giác kỳ thứ hai của năm cuối trôi qua nhanh như cơn gió, mỗi ngày đều bận rộn bù đầu viết luận văn, soạn CV, đi thực tập rồi nộp bài tập, nộp báo cáo.

Bùi Dữ Minh không có ý định học tiếp lên cao, cậu học song song chuyên ngành quản trị kinh doanh, từ năm thứ hai đã bắt đầu thực tập ở công ty của cha mình vào mỗi kỳ nghỉ đông nghỉ hè. Với điểm số xuất sắc trên trường và kinh nghiệm thực tập phong phú, cậu nhanh chóng nhận được offer lý tưởng từ một công ty nước ngoài.

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp xong, Bùi Dữ Minh tập buổi huấn luyện bóng rổ cuối cùng rồi mở tiệc liên hoan với các anh em trong đội, xem như tiệc chia tay đàn anh năm tư chuẩn bị tốt nghiệp ra trường.

Bùi Dữ Minh tham gia đội bóng rổ suốt bốn năm đại học, năm nào cũng cùng các anh em tiễn đàn anh tốt nghiệp. Trải qua nhiều lần thay đổi thành viên chủ lực, cậu cũng từ em út nhỏ nhất đội trở thành đội trưởng hiện tại.

Địa điểm liên hoan vẫn chọn quán xiên nướng cũ ngoài cổng trường, một đám thiếu niên uống bia ăn thịt ồn ào vạch trần chuyện xấu hổ của nhau hoặc mắng chửi vài thủ đoạn chơi bẩn trên sân đấu, hoàn toàn không có chút không khí bịn rịn chia tay nào. Từ ngày Bùi Dữ Minh lên làm đội trưởng tính cách đã trầm ổn hơn trước nhiều, trong vài trường hợp cũng học được cách đọc bầu không khí giống Quý Phàm năm xưa.

Quý Phàm không nói trước là mình sẽ tới, cho nên lúc nhìn thấy cậu ta xuất hiện, Bùi Dữ Minh vô cùng sửng sốt.

Quý Phàm quen thuộc cụng nắm tay Bùi Dữ Minh như thời còn trên sân đấu, “Em út, lâu rồi không gặp.”

“… Anh.” Nghe thấy Quý Phàm vẫn gọi mình là em út, sống mũi Bùi Dữ Minh lại cay cay muốn khóc.

Hai năm trước Quý Phàm tốt nghiệp, cậu là người khóc thảm nhất, uống xỉn rồi còn ôm chặt Quý Phàm không chịu buông tay luôn miệng gọi anh ơi, cuối cùng phải nhờ Khám Tụng Ninh đến tận nơi hốt về nhà.

“Anh, em nhớ anh lắm… Bây giờ chúng ta tốt nghiệp đi làm cả rồi, chẳng biết đến bao giờ mới có dịp cùng nhau chơi bóng nữa.”

Quý Phàm vừa từ công ty đi thẳng qua, trên người mặc quần tây áo sơ mi có thêm vài phần khí chất tinh anh, so với hình ảnh thằng nhóc nổi loạn cả ngày nhốt mình trên sân bóng ngày xưa đúng là khác một trời một vực. Bùi Dữ Minh rơm rớm nước mắt nhìn cậu ta, thấy người trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, đột nhiên cũng có cảm giác chân thật rằng mình sắp rời khỏi ghế nhà trường.

“Được rồi được rồi, đội viên của mày đang nhìn kìa,” Quý Phàm dùng sức vỗ vỗ vai cậu, “Sao vẫn ngốc y như xưa thế nhỉ.”

Bùi Dữ Minh vội vàng khịt mũi lau nước mắt, “Bình thường em không có như thế…”

Sức ăn của các thanh niên chơi thể thao rất lớn, hơn nữa còn vừa ăn uống vừa nói chuyện nên bữa cơm chia tay này ăn mất ba tiếng đồng hồ. Ăn uống no nê xong có người đề nghị đi KTV, nhưng hôm sau Quý Phàm còn phải đi làm, không thể đi theo bọn họ.

Bùi Dữ Minh tiễn cậu ta ra ga tàu điện, dọc đường ôn lại chuyện cũ có chút cảm khái xa xôi. Thời vừa vào đại học Quý Phàm đã giúp đỡ cậu rất nhiều, từ chuyện tập bóng đến chuyện đời sống thường ngày. Năm cậu ồn ào chia tay ra nước ngoài, cũng là Quý Phàm không ngại lệch múi giờ kiên nhẫn khuyên bảo, còn giúp cậu tìm hiểu tin tức về Khám Tụng Ninh.

“Anh, lúc nào thì anh rảnh? Em định cùng bà xã mời anh ăn bữa cơm.”

“Chờ thêm ít lâu nữa đi, ” Quý Phàm nhíu mày, “Anh sắp chuyển nhà rồi, chuyển qua ở với bạn nhỏ nhà anh. Chờ nhà cửa xong xuôi sẽ mời mày đến ăn tân gia.”

“Được, em sẽ dẫn vợ em đi nữa! Anh ấy chưa gặp anh Đậu Đậu bao giờ đâu!” Bùi Dữ Minh kích động nói.

Quý Phàm cười cho cậu một quyền, mắng: “Ngu, Đậu Đậu là tên mày muốn kêu thì kêu hả?”

Tiệc chia tay kết thúc, Bùi Dữ Minh sắp xếp ổn thỏa hết cho đám đội viên uống say mèm mới thở phào một cái, lúc này men say từ từ bốc lên, cậu bèn đi bộ ra trạm xe bus gần nhất, ngồi dưới trạm xe chờ Khám Tụng Ninh đón.

Khám Tụng Ninh đi theo định vị tìm được trạm xe bus, ngồi xổm xuống vuốt ve mặt nhóc con, “Cục cưng, em có khó chịu ở đâu không?”

“Vợ ơi…” Bùi Dữ Minh cầm tay anh, dụi hai má vào lòng bàn tay nghiêm túc nói: “Em thật sự phải lớn lên rồi.”

Tóc Bùi Dữ Minh đã dài ra rất nhiều, phải ra tiệm cắt tóc sửa sang lại, thỉnh thoảng còn dùng keo xịt tóc tạo mấy kiểu dở hơi ngầu lòi. Có điều tối nay đi tập bóng rồi đi liên hoan với hội anh em nên tóc tai không cần chải chuốt, Bùi Dữ Minh vén hết tóc mái bằng dây băng đô đã lâu không dùng đến, khiến Khám Tụng Ninh chợt nhớ về đoạn thời gian mình phải theo đuổi nhóc con một lần nữa.

“Thế cục cưng có cảm thấy trưởng thành vui vẻ không?” Khám Tụng Ninh hỏi cậu, ngữ khí như thể đang kể chuyện cho bạn nhỏ nghe.

Bùi Dữ Minh gục đầu xuống, tâm trạng dường như hơi phức tạp, “Cũng vui… lại có lúc không vui lắm.”

“Trưởng thành rồi em có thể bảo vệ anh, có thể đứng cùng một vị trí với anh, kết hôn với anh, còn có thể mua quà tặng mẹ, phát tiền tiêu vặt cho bà ngoại. Nhưng mà… nhưng mà…” Bùi Dữ Minh ấp úng không biết phải diễn đạt thế nào.

Khám Tụng Ninh hiểu cậu đang muốn nói gì, anh ôm mặt bé con hôn một cái, “Không sao hết, cục cưng.”

“Em sẽ từ một cục cưng tuyệt vời trở thành một người lớn tuyệt vời.”

“Nhưng đối với anh, cục cưng mãi mãi là cục cưng.”

Bùi Dữ Minh mờ mịt nhìn anh như đang cố suy nghĩ. Khám Tụng Ninh tháo dây băng đô của cậu xuống quấn vài vòng lên cổ tay, sau đó vuốt vuốt tóc rồi dắt tay cậu, “Đi thôi, bây giờ anh đưa cục cưng về nhà.”

Bùi Dữ Minh đứng dậy nhưng không giữ được thăng bằng, lảo đảo đổ lên người Khám Tụng Ninh, thuận thế ôm lấy anh, hơi thở dồn dập lẫn mùi rượu phả lên tai Khám Tụng Ninh, “Yêu anh nhất…”

Trong buổi lễ tốt nghiệp diễn ra một tuần sau đó, Bùi Dữ Minh mặc lễ phục cử nhân mới toanh, cùng với những đại diện sinh viên xuất sắc khác bước lên bục nhận dây tua mũ do thầy hiệu trưởng đích thân trao.

Bên ngoài hội trường, Khám Tụng Ninh ôm một bó hoa hồng chờ sẵn, câu “Chúc mừng em tốt nghiệp” chưa kịp nói ra đã bị Bùi Dữ Minh ôm lên xoay mấy vòng, cảnh tượng vừa vặn được một đàn em câu lạc bộ nhiếp ảnh chụp lại toàn bộ. Cậu đàn em kia không quen biết Bùi Dữ Minh, chỉ đơn giản cảm thấy đó là một hình ảnh cảm động nên muốn lưu giữ làm kỷ niệm, sau đó trưởng câu lạc bộ kiểm tra lại ảnh chụp nhận ra là Bùi Dữ Minh bèn gửi ảnh vào hòm thư điện tử cho cậu.

Ngày Bùi Dữ Minh nhận được ảnh chụp cũng là ngày cậu đi làm tròn một tháng.

Lễ tốt nghiệp mới chỉ trôi qua chưa đến hai tháng, giờ phút này Bùi Dữ Minh ngồi trước bàn làm việc xem ảnh lại cảm giác như chuyện đã xảy ra từ kiếp trước. Đi làm được một tháng mà cậu vẫn chưa quen với việc mặc áo sơ mi quần tây quá ngay ngắn, đến giờ nghỉ trưa phải tháo bớt nút cổ tay ra cho thoải mái, suy nghĩ một lát quyết định đăng tấm ảnh lên vòng bạn bè ở chế độ công khai.

Khám Tụng Ninh ấn like một cái, viết xuống phần bình luận: [ Tuyệt quá, cục cưng nhà mình trưởng thành rồi. ]

Sau khi bước ra khỏi cổng trường, một cuộc sống mới sẽ bắt đầu, sẽ càng có nhiều khoảnh khắc để một bé con dần dần trở thành người lớn.

Đảo nhỏ thân yêu, cục cưng thân yêu, mong rằng em mãi mãi giữ lại một phần ngây thơ thời trẻ dại, mong rằng em mãi mãi mang tấm lòng lương thiện dịu dàng, tiếp tục bước đi thật kiên định và dũng cảm, bước vào đáy mắt người thương, bước ra thế giới rộng lớn, năm năm tháng tháng, tháng tháng năm năm.

END.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.