Sơ Lê im lặng gác máy.
Tính kiên nhẫn của Trần Dã thật sự không tốt một chút nào, không kìm được gằn ra mấy tiếng thô tục, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía cửa sổ nào đó, chịu đựng một bụng hỏa khí tiếp tục gọi cô thêm mấy cuộc nữa.
Trần Dã nghĩ hắn cũng đã gọi là ăn nói khép nép, đời này hắn còn chưa từng hạ mình nhận sai với ai bao giờ, ấy vậy mà Sơ Lê còn mặc kệ hắn không quan tâm, thậm chí chưa nói xong đã tắt máy.
Tiếng báo cuộc gọi chấm dứt một cách máy móc từ tổng đài vang bên tai hắn, cuồng phong bão táp trong lòng hắn bắt đầu nổi lên ầm ầm, Trần Dã siết chặt điện thoại trong tay, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng “răng rắc” từ các khớp xương.
Hắn thu hồi tầm mắt, mặt lạnh lùng từ cửa sổ phòng Sơ Lê rời sang chỗ khác.
Đêm nay, Trần Dã cũng không thể nào ngon giấc, mộng râu mộng ria đến bốn giờ sáng đã tỉnh dậy, dựa đầu giường miết điếu thuốc một lúc rồi mới chậm rãi đứng dậy.
Khai giảng đã lâu, đây là lần đầu tiên Trần Dã đi học đúng giờ. Sáng sớm hắn đến lớp rồi lại gục lên bàn ngủ, mấy bạn học Thất ban đến sớm bị thân hình cao lớn của Trần Dã làm cho khiếp sợ.
Tiết tự học buổi sáng, Thất ban chẳng có mấy người chịu đọc sách.
Nữ sinh thì lấy gương nhỏ ra xem lại lớp trang điểm, nam sinh thì túm tụm đằng sau không biết hàn huyên về những cái gì mà vô cùng náo nhiệt.
Trần Dã ngủ một giấc bị người ta lay dậy, lớp phó học tập vừa lên văn phòng nộp bài tập truyền lời tới: “Thầy Từ gọi cậu lên văn phòng một chuyến.”
Ánh mắt Trần Dã lạnh lẽo, một thân dáng vẻ lười nhác lúc chưa tỉnh ngủ, hắn ngáp dài một cái, mí mắt hơi giật, giọng nói có chút cứng rắn: “Đã biết.”
Hắn đứng dậy với tư thế lười biếng, chân dài thẳng tắp cất bước không chút do dự thẳng tiến tới văn phòng.
Đi đến nửa đường mới chợt nhớ ra, chạng vạng ngày hôm qua hắn và Sơ Lê nắm tay đã bị lão Từ bắt gặp. Khóe miệng nhếch lên, có vẻ đã biết lí do sáng sớm bị gọi lên văn phòng.
Trần Dã bước vào, giọng nói có chút run rẩy rất quen thuộc vang lên bên tai. Thiếu nữ mặc bộ đồng phục trường gọn gàng sạch sẽ đang đứng trước mặt thầy giáo cúi đầu thật thấp, khóe mắt hồng hồng, bộ dạng ủ rũ giống như vừa trải qua một đả kích rất lớn.
Hắn khôbg nghĩ tới Lão Từ cũng sẽ gọi Sơ Lê đến đây.
Sơ Lê hơi khịt mũi, cũng không nói lời nào mà yên lặng lấy tay lau nước mắt, Trần Dã cảm thấy vô cùng đáng thương.
Lão từ nhìn học sinh trước mặt, thở dài bất đắc dĩ.
Ông vừa gọi cô bé này lên, còn chưa kịp nói cái gì cô gái nhỏ đã tự mình dọa mình khóc, nước mắt lưng tròng đảo quanh ứa ra dọa lão Từ càng không dám nặng lời, còn đưa cho cô một xấp khăn giấy rồi an ủi: “Bạn học Sơ đừng khóc, cũng không phải sợ.”
Lão Từ tự nhiên cũng nhận ra Sơ Lê. Tuy cô không phải học sinh lớp ông nhưng tất cả giáo viên trong trường, không ai không biết bạn học sinh ưu tú này.
Chính ông cũng không nghĩ tới tên Trần Dã cứ im ỉm như vậy rồi lừa học bá nhà người ta đi mất, đi yêu đương với hắn.
Yêu sớm là việc lớn, không thể nào cho qua được.
Sơ Lê nhận lấy khăn giấy rồi lau hết nước mắt trên mặt, cuối cùng cũng ngừng khóc.
Trong lòng lão Từ nhẹ nhàng thở ra một hơi, khóe mắt liếc thấy Trần Dã cà lơ phất phơ đứng một bên, ngữ khí trở nên nghiêm túc hơn: “Hai người các em ấy à… Hầy, tôi là thầy giáo bắt buộc phải nhắc nhở hành vi của hai em là không đúng, khẳng định là việc làm của các em sẽ có ảnh hưởng lớn tới học tập.”
Hằng năm Trần Dã luôn giữ vững vị trí nhất bảng từ dưới lên, tất nhiên là hắn chả sao cả. Ông chỉ lo nghĩ đến thành tích Sơ Lê, mầm non tốt như vậy không thể để bị hủy được.
Trần Dã tỏ vẻ mình đang nghe rất chăm chú. Bất ngờ là lần này hắn luôn im lặng nghiêm túc nghe thầy giáo phân tích mà không có bật lại.
Lão Từ lại hi vọng tên nhóc này cùng tranh luận một chút, như vậy mình mới có cái để nói tiếp.
“Hai đứa tiếp tục nghĩ kĩ nhiệm vụ quan trọng bây giờ mình phải làm đi, mau ra ngoài đứng!”
Sơ Lê ngoan ngoãn đi ra cửa văn phòng giáo viên đứng phạt, Trần Dã cũng không phản bác, lẳng lặng hướng ra cửa đứng cùng Sơ Lê.
Hai người đều căng mặt, không ai chịu nói chuyện với đối phương trước.
Cứ nháo như vậy một hồi, còn chưa đến giờ vào lớp, toàn trường từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đã đều biết hắn và Sơ Lê đang yêu đương.
Tuy không ai dám chỉ chỉ chỏ chỏ nói xấu trước mặt Trần Dã nhưng lại không ít người lên diễn đàn nói ra nói vào, lấy việc nói mát người khác làm niềm vui.
Lúc trước có người nói Sơ Lê đang yêu đương với Trần Dã bị người ta vào ném đá, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội rửa nhục.
[Má, lần trước tôi nói hai người trong ảnh chụp kia là Trần Dã và Sơ Lê mà méo ai tin!! Hai người đó yêu sớm còn bị thậy giáo bắt gặp, thảm quá mà. Thương cảm.jpg]
Lâu chủ: Tuy rằng lúc ấy Trần Dã giấu mặt Sơ Lê vào ngực hắn nhưng vẫn không thể giấu nổi đôi mắt hỏa nhãn kim tin của ta, ta thật là một đại thiên tài mà, chỉ cần nhìn dáng thôi đã có thể thành người được ăn miếng dưa* lớn nhất Thất Trung này rồi.
(* chỉ sự hóng hớt, hóng chuyện, hóng drama.)
L1: omg.jpg
L2: Đừng trách chúng tôi lúc đấy không tin nhaaaa!!! Hồi mới khai giảng Trần Dã thật sự đáng Sơ Lê đó!! Ai biết được hai người họ không đánh không nên duyên đâu.
L3: Thật sự đã từng đánh qua sao? Ây hây đây có được gọi là bạo lực gia đình không nhỉ? Hu hu hu, Sơ Lê vừa đáng yêu, thành tích lại tốt như vậy thật giống như là giúp đỡ người nghèo thiếu máu à nha..*
(*theo mình là chỉ sự không cân xứng, như kiểu đó chỉ là sự cho đi mà không nhận lại, chính là kiểu “giúp đỡ”.)
L4: Cũng…không hẳn là như vậy mà. Nhà Trần Dã giàu như vậy, hắn lớn lên cũng rất đẹp trai, cũng tính là xứng đôi mà.
L5: Xứng đôi chỗ nào 23333*, Trần Dã trở mặt nhanh như chớp ế, hơn nữa người nhà cũng không nhận hắn, đối xử với con gái cũng không dịu dàng, không chừng qua mấy ngày nữa thấy chán Sơ Lê là lại chia tay thôi.
(* ngôn ngữ mạng ở Trung Quốc, chính là điệu cười ha ha ha)
L6: Tôi cảm thấy lầu trên nói rất có đạo lí, tôi vừa đi qua văn phòng nè, còn can đảm banh mắt ra nhìn hai người họ đang đứng ngoài cửa nữa, Sơ Lê và Trần Dã đến bả vai cũng không chạm, không thèm nói với nhau câu nào.
L9: Sợ là sắp phải chia tay a….
Lâu chủ: Cái khác tôi không biết, điều duy nhất muốn làm sáng tỏ là Trần Dã không cố tình đánh Sơ Lê không cố tình đánh Sơ Lê không cố tình đánh Sơ Lê. Điều quan trọng phải nói ba lần. Mấy người nói người ta bạo lực gia đình có phải là quá đáng rồi không, muốn ta cười ta chạy vô nhà vệ sinh* hay sao?
(*chính là cách nói có văn hóa hơn của cười ? đấy mà.)
L10: Mở sòng đoán xem bao giờ họ chia tay
L11: Tôi đoán trong vòng một tháng.
L12: Trong vòng hai tuần, đúng vào dịp lễ tạ thần.
*
Trần Dã nhìn mấy tên cẩu bạn tốt ôm vai bá cổ đến cười cợt nhìn hắn đứng phạt mà đầu đầy vạch đen.
“Ai, Sơ Lê đâu?”
Trần Dã dời đôi mắt băng tuyết đi: “Đi WC.”
Mấy người à à hai tiếng, tối hôm qua họ cũng ở đó, biết được Sơ Lê đang giận Trần Dã.
Trần Dã chưa ăn được nửa bữa cơm đã vội vàng rời đi, rõ ràng đi dỗ bạn gái mà.
Một người hỏi thẳng: “Tối hôm qua đi dỗ bạn gái thành công chứ?”
Trần Dã nghe vậy không ngừng cười lạnh: “Cô ấy không để ý đến ông.”
Cố Trình bệnh cũ tái phát, lắm lời với giọng nhẹ nhàng bâng quơ: “Cậu phải nhận lỗi đi. “
Trần Dã nhìn Cố Trình bằng ánh mắt âm vô cực độ, trong lòng muốn nổi điên: “Nhận cái **”
Cố Trình:…..
Trần Dã thấy họ liền nuốt đầy một bụng hỏa khí, nhưng giọng điệu vẫn lạnh như băng: “Mấy người đều cút hết cho ông.”
“Cút nhanh.”
“Lăn đi xa một chút.”
Cố Trình cảm tử: “Sao lại kêu chúng tôi lăn? Chúng tôi chỉ sợ cậu đứng đây quá nhàm chán tôi mà.
Mặt Trần Dã ngày càng đen: “Mấy người quá phiền, ảnh hưởng ông đứng phạt, lăn nhanh cho xong đi, đâu ra lắm lời nói nhảm như vậy.”
Có Trình sảng khoái cười vào nỗi đau của người khác: “Được rồi, lăn liền đây.”
Chờ Sơ Lê đi WC về thì mấy thanh niên miệng như bôi mật đều không thấy ở đó nữa.
Cô đã đứng nửa buổi học, cảm thấy vô cùng mất mặt nên vẫn luôn cúi đầu thật thấp, sống lưng thẳng tắp, trong lòng cũng rất căng thẳng.
Trần Dã cuối cùng cũng chịu thua: “Sơ Lê, lời tôi nói hôm qua đều là nói bậy nói bạ, giọng điệu cũng không tốt, xin lỗi cậu.”
Sơ Lê cảm thấy lời tiếp theo hăn nói sẽ là “Tôi đã xin lỗi cậu như vậy rồi, cậu còn muốn thế nào nữa?”
Cô nhìn chằm chằm xuống mũi chân, xem như chưa nghe thấy gì.
Trần Dã không chịu được sự im lặng của cô, hắn đưa tay nâng cằm Sơ Lê đối diện với mình: “Cậu mau nói gì đi.”
Tối qua nghe những lời đó của Trần Dã, Sơ Lê không khỏi cảm thấy khổ sở. Cô lúc ngủ vẫn rơi nước mắt, lại còn gặp ác mộng.
Mơ thấy đời trước mình chết, Trần Dã chết, khiến càng thêm khổ tâm.
Sơ Lê ngẩng mặt lên, ánh sáng mặt trời làmcô chói mắt, sau đó nhỏ giọng oán hận: “Cậu có thể bỏ đi cái tính tình thúi đó đi có được hay không?” Dừng một chút rồi nói tiếp: “Tối qua tôi thật sự cảm thấy rất buồn. Cậu xem, mắt tôi đều sưng hết cả lên rồi.”
Trần Dã cúi đầu, cẩn thận quan sát khuôn mặt cô, hốc mắt hồng hồng hơi sưng, chóp mũi phẫn nộn vừa mới khóc xong. Hắn đưa tay chạm vào khóe mắt hồng hồng của cô: “Đều tại tôi, tại tôi tính tình không tốt.”
Trần Dã không rõ bản thân mình thích Sơ Lê đến nhường nào, chỉ cảm thấy thuận mắt, đáng yêu, không có việc gì thì lại muốn nhéo nhéo xoa xoa, chọc cô phải khóc, muốn hẹn hò yêu đương với cô, nhưng lại chưa từng nghĩ tới sẽ ở bên nhau trong bao lâu.
Ngẫu nhiên có người nói họ sẽ không bên nhau lâu đâu, hắn cũng chỉ cười cho qua chuyện, Sơ Lê mềm mại lại nghe lời như vậy chắc chắn hắn không muốn buông tay.
Tối qua, một nỗi sợ không tên hiện lên trong đầu, đơn giản chỉ là Sơ Lê không muốn nhìn thấy hắn ngang ngược, vô cùng chán ghét. Sơ Lê nhìn trắng hồng mền mại, nhưng ánh mắt ấy, nó cứng rắn hơn bất kì thứ gì.
Trần Dã mềm giọng: “Đừng tức giận nữa có được không?”
Sơ Lê nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Vậy cậu mau đi mua cho tôi một lon coca.”
Trần Dã gật đầu: “Được.”
***
Triệu Hợp Thuần từ lúc biết Sơ Lê và Trần Dã yêu nhau, cô ta tức muốn điên luôn rồi.
Cô ta hao hết tâm tư chuyển đên Thất Trung cũng chỉ vì muốn giành lấy sự chú ý của Trần Dã, cái gì cũng chưa làm được đã bị Sơ Lê nhanh chân đến trước, cô ta sao có thể nuốt trôi cục tức này?
Nhưng cô ta ý à, không nuốt được thì cũng phải cố mà nuốt xuống thôi.
Cô ta biết ngay từ khi mình chuyển đến đây Trần Dã đã chẳng để cô ta vào mắt, kể cả có học cùng lớp thì có lẽ hắn cũng không nhớ nổi cô ta tên gì.
Biết rõ ánh mắt Trần Dã khi liếc cô ta chỉ toàn khinh thường với mỉa mai, nhưng lại không kìm lòng được mà thích hắn.
Triệu Hợp Thuần không cam lòng chịu thất bại như vậy, cô ta luôn tìm cách bôi đen Sơ Lê, muốn bôi cô không thể tẩy trắng được nữa.
Lầu 153 (tôi chỉ là học muội mà thôi): Kĩ nữ Sơ Lê đó mà cũng có người thích sao? Lại còn khen đáng yêu? Chỉ là cô ta học giỏi nên mấy người tự cảm thấy ngưỡng mộ, cái gì cũng cảm thấy cô ta rất tốt. Tôi đây cũng có thể gọi là bạn từ khi lọt lòng với cô ta, học chung từ lúc nhà trẻ đến bây giờ nên biết rõ cô ta là loại người nào, cũng chỉ là một kĩ nữ bạch liên bán thảm* mà thôi.
(*tỏ ra mình thảm thương để tranh thủ sự đồng tình của người khác.)
Lầu 154: Ông phục, lầu trên nói chuyện khó nghe dữ vậy?
Lầu 155: bê ghế ăn dưa, học muội @153 tiếp tục.
Lầu 156: Từ đầu vẫn luôn không dám nói, hiện tại ta an tâm rồi. Thì ra không phải một mình ta ghét Sơ Lê, cô ta tưởng mình có thành tích đứng nhất trường là vô cùng ghê gớm sao?
(#không ghê gớm thì gì, bà thử đứng nhất trường tôi xem nào!)
Lầu 157: Học muội, mời tiếp tục a.
Lầu 158: Mau tiếp tục mau tiếp tục, tôi cũng muốn nghe. Không biết còn ai muốn tới bái lạy uy nghiêm Sơ Lê hay không a. Có thể nắm Trần Dã trong tay khẳng định không phải người đơn giản. Tuy Trần Dã ác ma bá đạo nhưng nữ sinh trong trường thích gắn cũng không ít ha.
Triệu Hợp Thuần đi học cũng không cố kị dùng điện thoại, thấy có người đáp lại cô ta, lại cùng vào bêu xấu Sơ Lê thì lại càng cảm thấy hăng hái.
Lầu 187 (tôi chỉ là học muội mà thôi): Biết tại sao các thầy cô đều thích Sơ Lê không? Cô ta rất biết cách vuốt mông ngựa, nịnh nọt thổi phồng các thầy cô giáo. Từ nhỏ đã làm “tay trong” cho các thầy cô, ở lớp quan sát được gì đều báo cáo lại. Hơn nữa mấy người còn không biết đâu, năm nào cô ta cũng nhận học bổng học sinh nghèo nhưng thật ra hoàn cảnh gia đình rất khá giả. Nhà ba phòng ngủ một phòng khách, cha mẹ có cửa hàng mặt tiền. Cũng không biết tại sao trường lại để cô ta nhận học bổng nữa, như vậy mấy bạn thật sự khó khăn phải làm sao? Thật quá ác độc.
Triệu Hợp Thuần không cảm thấy mình nói sai cái gì. Nhà Sơ Lê đúng là một phòng khách ba phòng ngủ, ngoài chợ có một cửa hàng bán đồ ăn không quá nhỏ, tất cả đều không có gì không đúng.
Nhưng chuyện cha mẹ Sơ Lê không được khỏe mạnh như người bình thường thì cô ta lại không hề nhắc đến.
Người tàn tật thì sao chứ? Dựa vào cái gì mà phải giúp đỡ bọn họ? Mấy người đó có thể tay làm hàm nhai không cần người giúp đỡ mà.
Bình luận của cô ta đã rấy lên làn sóng phẫn nộ của rất nhiều người.
188:????? Cmn, tự nhiên muốn chửi tục.
189: Còn có người không biết xấu hổ đến như vậy sao?
190: Vậy thì cũng quá ghê tởm rồi, chắc cô ta nịnh thầy cô để được nhận học bổng? Theo tôi được biết, học bổng mỗi kì đều lên đến 5000 tệ, cô ta cầm tiền người khác xứng đáng được nhận hơn mà tối vẫn ngủ được sao?”
191: Ghê tởm.
192: Học tốt thì sao? Nội tâm xấu xí như vậy, thật không nghĩ cô ấy là loại người dối trá đó.
Triệu Hợp Thuần nếm được ngon ngọt liền không thể dừng lại được
Hưởng thụ việc tất cả mọi người đều chửi bới danh dự Sơ Lê, chỉ cần ép cô ta vào chỗ chết, thủ đoạn hay quá trình hoàn toàn không quan trọng.
Cô ta tiếp tục châm ngòi thổi gió không biết mệt.
211 (tôi chỉ là học muội mà thôi): chưa hết đâu, mỗi lần thi cô ta đều rất hào phóng giúp đỡ các bạn, kì tình tất cả đều là đáp án sai, chờ mọi người chép hết rồi sửa lại thành đáp án đúng của mình, như vậy cô ta mới luôn đứng hạng nhất.
211(tôi chỉ là học muội mà thôi): Tôi và cùng cô ta cùng học chung lớp hồi Sơ Trung, khi đó cuộc thi viết văn, thầy cô bảo cô ta nhắc cả lớp để ai muốn tham gia thì chuẩn bị bài, nhưng đợi đến trước kì hạn một ngày cô ta mới thông báo khiến các bạn học sinh khác không kịp chuẩn bị, chỉ có mình cô ta là có bài nộp thầy cô mang đi dự thi, cuối cùng còn được thưởng.
Những việc làm như vậy thật không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn chưa có ai nghe qua.
Triệu Hợp Thuần tìm mọi cách hất nước bẩn lên Sơ Lê mặc kệ nước bẩn đó là thật hay giả đều được hưởng ứng rất nhanh, sự ác độc trong mấy bình luận đó qua dư luận không lâu sau đã phóng đại lên hàng trăm lần, cô ta không hề kiêng nể gì bởi nghĩ rằng mình sẽ không phải trả giá cho việc làm đó.
212: Khiếp sợ, không còn lời nào để nói…
213: Đây là cô gái bảo bối gì vậy?
214: Hai từ ghê tởm thật sự không đủ để hình dung, hôm nay tự cảm thấy may mắn vì mình không phải học sinh Nhất ban.
Có người đục nước béo cò, đi theo Triệu Hợp Thuần thỏa đam mê làm anh hùng bàn phím.
215 (người qua đường nổi tiếng): Khẽ bò lên một chút… Bố mẹ Sơ Lê hình như còn là lão đại nữa đó. Đừng ai hỏi tôi nghe được ở đâu vì đã sớm quên rồi. Dũng cảm cho mấy người tin tức này, tôi đúng là đủ tư cách tiểu tỷ tỷ đáng yêu của Thất Trung mà.
216 (người qua đường nổi tiếng): cụ thể như nào thì cũng không rõ lắm, đại khái là một ngày nọ trời mưa, ba cô ta đã đâm chết một bé trai năm tuổi, sau đó chạy trốn. Đâm chết người khẳng định phải bồi thường tiền nhưng nhà đó mặt dày không cho, cảnh sát cũng không có biện pháp cưỡng chế.
Rõ ràng là lời đồn đại vô căn cứ có trăm ngàn lỗ hổng, vậy mà vẫn có người không mang theo não đọc rồi tin tưởng.
217: Ô Ô Ô… Vì sao bắt tôi đi học cùng loại người ghê tởm đến vậy cơ chứ.
218: Có thể để Sơ Lê cút đi hay không..
219: Tôi bắt đầu cảm thấy thương hại nhóm học bá cùng lớp với Sơ Lê rồi, cmn đi học mà phải học trong ghê tởm như vậy.
220: Mong rằng Trần Dã có thể biết được bộ mặt thật của học bá Sơ, sau đó đá cô ta lăn đi chỗ khác, đỡ mắc ói.
221: Đừng trách tôi nói chuyện ác độc, hi vọng rằng nếu có thể thì Sơ Lê nên chết sớm một chút.
222: Ba cô ta đâm chết người khác cũng không cần phải sống thọ đâu.
223: Tôi hi vọng Trần Dã sẽ dạy cô ta cách làm người, gieo nhân gặt quả ác giả ác báo.
224: Mấy người này… Thật sự người ta nói gì mấy người cũng dám tin sao? Chứng cứ đâu? Há mồm phun ra cái gì mấy người cũng đớp, đấy mới là ghê tởm đấy.
225: Lầu trên là Sơ Lê tự nói thay bản thân à?
226: Là cô ta +1
227: Là cô ta +2
228: Là cô ta +số chứng minh nhân dân.
229 (tôi là lầu 225): Nếu tôi là Sơ Lê, tôi sẽ *****
230:Cầu mà không được!
231: Thật tốt quá!!!
232: Đốt pháo chúc mừng.
Những người có lí trí sau một hồi bị làn sóng dư luận nhấn chìm hoàn toàn.
Bài đăng này trồi lên nửa ngày đã có mấy ngàn cmt, hầu hết đều là xông vào mắng hôi, mắng vì đam mê, mắng không mang não.
Sơ Lê thấy bài đăng kia liền phát ngốc, ngồi ngốc hết nửa ngày vẫn chưa hồi thần lại.
Khó trách sáng nay đi học ánh mắt bạn cùng lớp nhìn cô đều rất lạ, cô chủ động hỏi họ nhưng không ai thèm để ý.
May mắn Tạ Mạn vẫn luôn tin tưởng cô, còn giúp cô phân tích rõ ràng: “Cậu thử nghĩ lại xem dạo này có đắc tội ai không?”
Sơ Lê thật sự không nghĩ ra ai lại có thể làm mấy chuyện ác độc như vậy lợi dụng dư luận vô tri mà công kích cô… không đúng, có một người, có thể nói là vô cùng hận cô.
Cô lại nhìn cái gọi là tin nóng trong diễn đàn, đọc kĩ có thể nhận ra bút tích không có chút logic, không đúng ngữ pháp, lời mở đầu trống không kia chính là phong cách ngôn ngữ của cô em họ Triệu Hợp Thuần nhà mình.
Lại nói, người quen cô từ nhỏ, biết được hoàn cảnh trong nhà cô thì cũng chỉ có Triệu Hợp Thuần, vì cô cũng có rất ít bạn bè thân thiết.
Vị em họ này làm ra chuyện ác độc như vậy thì cũng không có gì quá kì lạ.
Cô tắt điện thoại, lòng trùng xuống, tinh thần uể oải. Không ai có thể vui vẻ vì bị người khác nhục mạ, nhất là khi những tin tức đó không một chút nào là thật.
Trần Dã đi mua coca, đi vòng qua sân thể dục không một chút cố kị, thoải mái hào phóng gõ cửa Nhất ban,
Hứa Lương Châu* thấy vậy không nhịn được ngứa mồm mà móc hai câu: “Ha, bây giờ còn biết lịch sự gõ cửa nữa cơ đấy.”
(*Anh này là nam chính trong “đến chết cũng không buông tay” của cùng tác giả, đoạn đầu cuốn này cũng đã từng xuất hiện với mái tóc bảy sắc cầu vồng đó, có ai nhớ hông?)
Trần Dã cũng lười phản ứng với cái tên thần kinh này, tay hắn cầm lon Coca mát lạnh, có thể nhìn thấy một ít khí lạnh tỏa ra từ đó.
Sơ Lê đang héo rũ nằm bò trên mặt bàn.
Trần Dã cầm Coca để trước mặt cô, mua thì mua nhưng dặn dò thì vẫn phải dặn dò: “Đồ lạnh, cậu uống ít một chút.”
Sơ Lê ỉu xìu ừ một tiếng, tinh thần như cạn kiệt, cái đuôi vốn dĩ được mua Coca sẽ vểnh cao lên trời thì nay rũ xuống không còn chút khí sắc nào.
Trần Dã cho rằng hắn lải nhải nói cô không được uống nhiều nên mới ỉu như thế, tay lấy lại lon Coca đặt câu nghi vấn: “Tôi nói vậy…cậu cảm thấy không vui à?”
Sơ Lê muốn cướp lấy lon nước trên tay hắn, lại bị Trần Dã tránh nọ tránh kia đưa lên cao không cho cô động vào, cuối cùng không đành lòng nhìn bộ kháng muốn khóc không khóc được kia nghĩ thầm, chỉ vì một lon đồ uống mà đến mức muốn khóc như vậy sao?
Sơ Lê thật ra chưa hề nghe rõ lời hắn nói, tâm trí cô vẫn đặt trên tin đồn vô căn cứ cùng đám bình luận ác ý kia.
Đời trước, Trần Dã không công khai mối quan hệ của hai người nhưng trong giới* vẫn luôn không thiếu những lời bịa đặt.
(*mình nghĩ là giới thượng lưu hoặc thương giới, những người biết về hôn nhân của hai người bọn họ.)
Lời đồn thường gặp nhất chính là, Trần Dã không hề yêu cô vợ không có cảm giác tồn tại này.
__________Hết chương 37________
Minh: mình có rất nhiều điều muốn nói sau khi edit xong chương này, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu là: 4395 từ. ? (*mười ngón tay run rẩy*)