Danh tự này trong lòng ta đã hoài niệm không dưới trăm ngàn lần! Chẳng phải là nam nhân mà ta ngày nhớ đêm mong hay sao? Ta khẽ giật mình, lại giật mình lần nữa.
Nhịn không được, ta đành đánh giá nữ nhân bên cạnh. Trong lòng ta, có vô hạn chua xót, cũng là vạn loại ghen tuông.
Tuổi của nàng so với ta vẫn còn trẻ, lại ưa nhìn hơn ta, cũng dễ làm cho người ta yêu thương hơn ta.
Càng quan trọng hơn là, nàng có được người yêu của ta!
Hơn mười năm qua, ta chưa từng được gặp Trương Nhạn lần nào, mà nàng, vì cái gì, hàng đêm đều có thể chung giường với hắn?
Ca vũ, hoa đăng, thuần tửu, mỹ thực, thứ gì ta cũng không chứa nổi vào mắt. Ta chỉ nhìn nữ tử trẻ tuổi kia mà hóa si ngốc.
Nàng cũng chú ý đến ta đang nhìn nàng, mỉm cười với ta. Một vị quan thái thái đứng cạnh nàng ấy, ghé tai nói nhỏ mấy câu, ta có thể nghe được.
“Kia là nguyên phối phu nhân (thê tử chính thức), của phú thương Kim Lăng Trần Nguyên, là nữ nhi của Vương gia.”
Nàng khách khí gật đầu với ta, giới thiệu về mình:
“Ta là thê tử của Trương Nhạn, đã nghe đại danh quý phủ!”
Một câu nói bình thường ta nghe qua lại như kim châm khắp tâm can. Thần sắc của ta cũng khẽ động, bởi vì ta cật lực trấn trụ bản thân không được để lộ bi thương.
Nhạc tàn, người cũng tan.
Ta thấy nàng đi theo một quan nhân rời đi.
Không sai! Bóng lưng của hắn đã in sâu trong tâm trí ta, hắn chính là nam nhân mà ta ngày nhớ đêm trông. Ta ôm hài nhi đang say ngủ trong lòng, ngu ngốc nhìn theo một đôi phu phụ tài đức rời khỏi.
“Trương Nhạn! Trương Nhạn! Trương Nhạn!” – Danh tự tựa như niệm kinh, tụng đi tụng lại cả trăm ngàn lần! Ta hi vọng hắn có thể quay đầu, sau đó phát hiện ra ta, như vậy đời này ta không còn gì tiếc nuối nữa.
Quả nhiên, hắn quay đầu.
Quả nhiên, hắn trông thấy ta.
Hắn chần chừ một chút.
Thê tử của hắn cũng quay đầu, giống như khẽ nói với hắn, ta là thê tử của Trần Nguyên.
Ta không dám cười, đám người xung quanh lời ra lời vào vô cùng hỗn tạp, sóng mắt mới khẽ động đã bị họ soi mói không dừng.
Hắn cũng không dám cười với ta. Một khắc trôi qua, chỉ giữa ta và hắn mới biết: Hắn biết ta, ta biết hắn! Hắn đang gọi ta.. Hắn đang gọi ta Vương Kim Phượng!
Tay hài nhi được ta bế trên tay suýt chút ngã trượt, gào khóc. Căn bản ta quên mất trong ngực mình còn có một tiểu hài tử.
“Phu nhân! Người.. người làm sao thế?” – A Man nhanh tay đỡ lấy con ta.
Ngoại trừ hắn, ngoại trừ hắn, thứ gì ta cũng không cần..
Lúc đó ta chỉ có thể á khẩu, không nói nên lời, đứng như si như ngốc nhìn bọn họ đi xa.
Vẫn chỉ có đồng tiền kia cùng ta làm bạn, ding ding dong dong, vượt qua ngày tháng thời gian. Mãi mới chờ đến lúc tóc mai điểm bạc từng mớ trên đầu.
Hàng năm, vào đêm thượng nguyên, ta mặc trang phục đẹp đẽ, trang điểm rực rỡ tham dự yến tiệc trên thuyền, nhưng vẫn không thấy người đó đến.
A Man nói hắn đến kinh thành làm quan.
Ta không cam tâm, vẫn chưa nói với hắn được câu nào, thế nên ta đã mưu tính sâu xa, chăm chỉ dạy dỗ con mình.
Cho nó vào kinh thành đọc sách, bảo hắn bí mật nghe ngóng tin tức ân nhân của ta, người đó gọi là Trương Nhạn.
“Nương, vị đó là ân sư của con!”
Nhi tử trở lại quê nhà nói cho ta biết.
“Hắn có biết ta là ai không?” – Ta có chút lo lắng hỏi tiếp.
“Hắn nói hắn không nhớ rõ là mình từng có ân với bất kỳ người nào.”
“Đây là tính khiêm tốn, cẩn thận. Con nên học hỏi hắn.” – Ta mạnh dạn chuyển ngữ khí.
Hơn một năm, nhi tử của ta lại đưa về một tin tức. Ân sư có ý muốn đem nữ nhi mình gả cho nhi tử ta. Cô bé kia, nhi tử ta chỉ gặp qua một lần, bộ dáng rất vừa ý.
“Nương, người nói như thế nào? Cha đã đáp ứng?”
“Được được.”
Được được, đời ta không thể có được một mối lương duyên tốt đẹp, nhưng đời sau của ta lại có thể kết thân gia cùng nhi nữ của người. Như vậy, cuối cùng ta cũng có thể gặp hắn lần nữa.
Phu quân cùng ta đem sính lễ vào kinh thành, chuẩn bị tốt mọi trọng lễ.
Trần Nguyên tìm một dinh thự hoa lệ làm tân phòng cho nhi tử của ta.
Nến đỏ treo cao, tam bái thiên địa.
“Lang tài nữ mạo!” (Trai tài gái sắc)
“Đa tử đa tôn!” (Con đàn cháu đống)
Quan khách nhà danh môn, ra vào đông như kiến, tới tới lui lui liên hồi.
Dường như ta được trở lại đêm nguyên tiêu năm đó, trở lại trong biển người rộn rộn ràng ràng, ta khóc, ta cười, không người nào hay biết, cuối cùng, tìm được một cái ngõ hẻm nhỏ hẹp, vừa liếm nước đường mứt quả, vừa rơi lệ.
Chợt có người vang vảng nói bên ta:
“Khóc cái gì? Bán không hết mứt quả, để ta giúp ngươi bán hết!”
Ta gặp lại Trương Nhạn cùng phu nhân của hắn. Phu nhân thân thiện cùng ta chào hỏi. Ta thở dài đáp lễ, nói với nàng:
“Trần gia chúng ta đã trèo cao vào cửa hôn sự này.”
“Nào phải, nào phải! Nữ nhi được gả về quê hương, chúng ta thật sự rất vui vẻ. Thiếu niên kinh thành hành sự lỗ mãng, không phải thuần hậu như nhi tử của người. Xuất thân phú quý mà thâm tâm nhân hậu, không kiêu căng khoa trương, thật sự rất hiếm thấy!”
Trương Nhạn vội vàng cùng quan khách hàn huyên. A, hắn cũng đã già, nếp nhăn nhiều, lưng hơi gù a!
Hai hàm răng trắng vẫn như cũ, vẫn giống thiếu niên lúc trước.
Không biết hắn có nhớ kỹ như ta hay không?
Lão thiên gia, cả đời ta chỉ cần một đáp án này! Ta thậm chí nghĩ rằng, sẽ hỏi thẳng trước mặt hắn: Ngươi có nhớ kỹ Vương Kim Phượng không? Là nữ tử mà vài chục năm trước, đã cùng ngươi bán mứt quả một đêm tại Kim Lăng?
Chúc phúc quan khách xong, cuối cùng, đám người lui đi, để ta xoáy đến bên cạnh hắn.
Đứng cạnh hắn, ta vẫn hơi run rẩy. Vui vẻ chí cực.
“Thân gia mẫu!” (Bà thông gia)
Cuối cùng hắn cũng nói chuyện với ta.
Không, ta không muốn câu này!