Ba năm sau ngày vaccine đầu tiên được phát tán.
Những người còn sống sót trên khắp cả trái đất dần lập lại trật tự. Hiếm có nơi nào xảy ra tình trạng hỗn loạn như trước vì hầu hết mọi người đều đã có lại động lực lớn để xây dựng một xã hội mới. Cứ sau mỗi tuần là một đất nước lại có vaccine, những nơi có cột phát tán vaccine được quản lí chặt chẽ để chắc chắn rằng không có kẻ nào tạo phản mà dùng nó để phát tán virus một lần nữa. Rất nhiều tiến sĩ từ các nước, họ có niềm tin vào nhân loại nên đã sửa sai và hỗ trợ lẫn nhau chế tác càng nhiều vaccine càng tốt. Để chắc chắn công thức vaccine không bị kẻ xấu thay đổi thì công thức gốc để kiểm duyệt được giao cho vị tiến sĩ mang tên Andy quản lí. Những tổng thống, thủ tướng, quan chức hay bất cứ kẻ cầm đầu nào từng tham gia dự án của tên H đều đã bị những người biểu tình lôi ra xử tử. Các cuộc bầu cử trên khắp thế giới diễn ra thường xuyên, với mục đích để bầu ra một người có tài năng lãnh đạo giỏi và đặc biệt là phải có tư tưởng tích cực. Để kiểm tra xem những người ấy có tư tưởng tốt hay không thì vô số những cuộc kiểm tra bằng phương pháp tâm lí đã diễn ra, được nhiều người chuyên về tâm lí học tham gia. Liên minh thế giới thì được lập lên đúng như mong đợi của Bella.
Về vấn đề xác sống thì nhân loại đã phải chấp nhận sự thật đắng lòng rằng xấp xỉ 70% dân số thế giới đã thực sự chết và biến đổi. Không còn hy vọng, không còn bất kì phương pháp nào để có thể biến họ trở lại thành người. Vì vậy, ngoài phát tán vaccine để lợi dụng mưa mà càn quét xác sống ra, quân đội và những người sống sót trên khắp thế giới đã phải tiến hành các cuộc càn quét diện rộng. Công cuộc càn quét nhằm mục đích giết hạ những xác sống ở trong những nơi khuất khỏi các cơn mưa như nhà ga, tàu điện ngầm, hầm mỏ, nhiều biệt thự nằm ở những nơi hoang vắng, các di tích cổ dưới lòng đất, vân vân. Sự hy sinh trong các trận chiến ấy là điều không thể tránh khỏi, dù sao thì đa số đều chết một cách rất anh dũng, hào hùng và để lại nhiều chiến công lớn. Có người ở lại chịu cho đám xác sống xé xác để đồng đội có thời gian hoàn thành nhiệm vụ, có người lại âm thầm xông vào nơi chật hẹp đầy con xác sống Lưỡi để giết hết chúng rồi chết vì mất nhiều máu, nhiều người bị cắn nhưng nhường lọ vaccine lẻ cho đồng đồi và chấp nhận cái chết, thậm chí còn có những người xung phong làm lính cảm tử để cho nổ tung những đám xác sống đông đảo.
Ngoài ra, thỉnh thoảng có những báo cáo về các trường hợp người tiến hoá giống Ri, Jill, Bella và Nick. Có cả báo cáo về những đứa trẻ sinh ra đã có khả năng khác thường do gen di truyền. Khoẻ mạnh, chạy nhanh, giác quan nhạy bén, chịu được thời tiết khắc nghiệt, kháng các loại bệnh tật trừ virus xác sống là những khả năng tiến hoá xảy ra phổ biến nhất. Trường hợp tiến hoá hiếm là những người có khả năng thôi miên bằng mắt, tương thích với điện cao thế, cảm nhận điện từ, phản ứng nhanh hơn thời gian thực. Hiếm nhất là người sở hữu từ hai khả năng tiến hoá trở lên giống như Nick, trên thế giới hiện tại chỉ có cậu và hai người nữa khác nước sở hữu hai khả năng tiến hoá. Người tiến hoá đủ 16 tuổi, cả nam lẫn nữ thường được các tổng thống mới đương nhiệm trực tiếp gửi giấy xin ý kiến, họ có thể ký vào giấy nếu tình nguyện tham gia đóng góp vào các công cuộc càn quét xác sống diện rộng.
Và đâu đó xuất hiện những tin đồn rằng có những người sở hữu khả năng đoán trước tương lai qua cảm giác, giấc mơ khi ngủ và thậm chí là thoáng thấy tương lai trong đầu. Tuy nhiên điều đó chưa được công nhận vì vẫn chưa có chứng cứ nào về nó. Bella là một trong những người tin vào điều đó vì cô biết rằng Noah đã sở hữu khả năng đó lúc anh ấy còn sống.
Có năm cái tên của năm chiến binh được vang danh khắp thế giới đó là Ri, Jill, Bella, Noah và Nick. Hai phần mộ của Ri và Noah được xây dựng khang trang ngay trong sân sau của toà biệt thự dành cho tổng thống. Còn Bella, Jill và Nick thì đứng đầu trong hầu hết các lĩnh vực từ vấn đề kiểm duyệt vaccine đến việc giao nhiệm vụ cho tất cả các công cuộc càn quét xác sống trong đất nước.
Về Bella, hai năm qua cô đã nỗ lực ôn lại kiến thức từ cấp ba tới đại học và còn học thêm kiến thức về kinh tế, các chính sách nhà nước và những vấn đề liên quan tới việc làm tổng thống. Công lao học tập và thành tích mà Bella đã đạt được, cuối cùng cô cũng đủ điều kiện để nhận chức vụ tổng thống từ các phiếu bầu cử mà mọi người đã bầu sẵn cho cô. Thật sự đa số đều đồng lòng Bella lên làm tổng thống của đất nước. Hôm nay là ngày mà cô có thể đứng trước toàn thể nhân dân của mình để nhận thưởng và được trao cho chức vụ to lớn ấy. Chỉ tròn hai tiếng nữa thôi là buổi lễ bắt đầu.
Còn cô Laura. Hiện cô đang ở dưới tầng hầm của ngôi biệt thự dành cho tổng thống. Căn hầm có rất nhiều phòng, trong đó có phòng thí nghiệm dành riênh cho cô và Andy.
Sau bao nhiêu ngày tháng, Laura đã tìm được hai xác sống chưa chết của chồng và con mình từ dưới hầm xe của một công ty, hai xác sống ấy mới chỉ được tìm thấy cách đây sáu ngày trước. Giờ đây, bọn họ bị cô Andy nhốt trong một buồng giam bằng kính dày để thí nghiệm.
Nhìn chồng và con mình, Laura hỏi Andy:
“Tôi rất cảm kích vì cô sẵn lòng giúp tôi thực hiện cuộc thí nghiệm, tôi không biết làm gì để báo đáp nữa”
Andy mỉm cười, đáp:
“Có gì đâu, đồng đội với nhau cả mà, cô không cần báo đáp tôi đâu”
Nhòm vào ống nghiệm, cô nói tiếp:
“Với lại sẵn tiện tôi cũng cố gắng tìm xem có cách nào khiến xác sống trở lại thành người không”
Laura hơi sầu, nói:
“Thực sự thì hai năm nay tất cả tiến sĩ trên thế giới đều cố gắng tìm giải pháp ấy…nhưng chả có ai làm được cả, nếu cô cảm thấy không muốn nữa thì thôi, cũng không sao đâu”
Từ từ đứng lên, cô Andy đặt tay lên vai Laura, khích lệ:
“Nào! Nào! Đừng từ bỏ hy vọng như vậy chứ, cô bạn của tôi, khoa học sẽ mãi mãi tìm kiếm thứ mà nó chưa khám phá được mà, cùng tôi cố gắng nhe”
Lau rọt nước mắt sắp tràn khoé mi, cô Laura mỉm cười, đáp:
“Ừ! Cô nói cũng phải, tôi xin lỗi”
Andy đáp:
“Hì hì! Không sao hết”
Nhìn đồng hồ trên tay, Andy nói:
“Mà không phải hôm nay cô đưa con bé Bella đi nhận chức à? Cô nên đi xem nó thế nào đi, tôi ở đây nghiên cứu tiếp cho”
Sực nhớ ra chuyện đó, Laura vội đáp:
“À ừ nhỉ, thôi tôi lên kia trang điểm cho con bé đây, hẹn gặp cô sau nhé”
Rồi Laura rời đi, vội lên bên trên và tới phòng của Bella xem tình hình.
Sự thật đáng mừng là Laura sẽ được làm trợ lí của Bella khi đứa cháu ấy lên chức tổng thống.
Trong phòng họp liên minh thế giới, vị thủ tướng mới của Việt Nam nói bằng tiếng anh:
“Chúng ta sắp được được đón chào vị tổng thống mới rồi, thật hiếm khi có dịp được đón một tổng thống nữ, đó là một vinh hạnh rất đáng trân trọng”
Vị tổng thống nữ của nước Mỹ đáp:
“Vậy là tôi sắp có người bạn cùng giới mới, mà nghe nói đất nước của tổng thống Bella nhiều thiên tài lắm, sau này chúng ta nên chủ yếu tận dụng nhân tài ở đó mà cố gắng tìm ra giải pháp biến xác sống thành người”
Vị tổng thống nam giới I-Rắc đỏ mặt nói:
“Tôi sẽ mời tổng thống Bella đi ăn tối, tôi phải cố chạm tới trái tim cô ấy mới được, cô ấy tuyệt vời quá”
Cả phòng họp thảo luận về Bella và đất nước của cô với không khí đầy niềm vui, sự phấn khích và niềm tự hào.
Còn về phía Andy. Cô được ca ngợi là tiến sĩ tài giỏi nhất thế giới. Cô có thể chế ra vũ khí sinh học bằng vaccine để chống xác sống, lựu đạn vaccine, vố số thanh vaccine lẻ để phục vụ cho việc chữa trị những người tham gia công cuộc càn quét diện rộng, và nhiều nghiên cứu khác. Những đứa con nuôi của Andy đã được cho đi học ở trường tiểu học mới mở, hiện chúng đang ra thăm mộ của cậu bé Liu. Andy dù buồn vì hôm nay không có thời gian ghé thăm mộ bé Liu, nhưng vẫn kiên trì làm việc vì một tương lai tốt đẹp mà thằng bé đã hy sinh vì tương lai ấy. Đôi khi cô rơm rớm nước mắt vì ngày ấy đã có cơ hội bảo vệ Liu.
Bà Katty tiếp tục công việc phát triển tôn giáo bình thường như bao cha xứ, mẹ xơ theo đạo chúa khác. Bella đã cho người xây tặng bà ấy một nhà thờ.
Không những thế, Bella còn âm thầm hỗ trợ bà Katty xây dựng một nơi làm việc và tập luyện của hội sát thủ ngầm ngay bên dưới nhà thờ. Bí mật này chỉ có cô Andy, cô Laura, bà Katty, Bella và Jill biết. Hội sát thủ được lập lên với mục đích cài tay trong và ám sát những nhóm người có ý định đi theo tư tưởng của tên H, hay gọi chung là những nhóm khủng bố.
Vậy tình hình của Jill thì sao?
Tối nay, người người, nhà nhà kéo ra trước sân biệt thự của tổng thống để tham gia lễ nhậm chức dành cho Bella. Trước cửa ngôi biệt thự có hai hàng quân đội đứng nghiêm trang, giữ cho không ai vào được bên trong biệt thự. Jill sau một ngày mệt mỏi hỗ trợ một số nhóm thực hiện vài công cuộc càn quét xác sống cũng chả muốn giao tiếp gì thêm nữa, vì thế cô không tham gia lễ nhậm chức. Jill phải lấy khăn che mặt lại để mọi người không nhận ra cô, căn bản là họ cũng yêu quý Jill không kém gì Bella. Quân đội định chặn Jill lại khi cô tới cửa biệt thự, nhưng khi cô lén mở khăn ra thì họ cho vào ngay. Một số người dân thường vô tình thấy mặt của Jill liền leo qua dây rào, chạy lao tới định xin chữ ký nhưng bị quân đội chặn lại.
Mở cửa phòng, Jill bước vào với cơ thể mệt giã rời. Cô nằm vật xuống giường, định sẽ ngủ nhưng nghe có tiếng ai chạm vào cửa nên đành ngồi dậy. Là Bella, cô ấy tiến vào phòng và hỏi:
“Cậu về muộn thế? Đã ăn uống gì chưa?”
Thấy cô bạn thân của mình trang điểm đẹp như công chúa, Jill khen:
“Trông cậu xinh thật, lớp trang điểm cũng nhẹ chứ không quá đậm, vừa mắt lắm”
“Hị hị!” Bella cười ngượng rồi vồ nhẹ lấy Jill.
Cả hai người ngả ra giường ôm nhau. Bella hỏi lại:
“Thế cậu ăn gì chưa? Để mình làm cho một bữa lót bụng”
Khuôn mặt mệt mỏi, Jill đáp:
“Mình chả có sức mà ăn nữa, hôm nay mới đụng phải một nhóm con Lưỡi với vài con Béo nên mãi mới giết hết được bọn nó”
Bella cương quyết:
“Thôi, phải ăn, để mình đi làm cho cái bánh hamburger”
Dứt lời, cô bật dậy chạy ra khỏi phòng Jill. Tiếng lạch cạch dưới gian bếp vang lên, Bella bắt đầu làm cho Jill một cái bánh hamburger bò ngon tuyệt hảo.
Jill ngồi bần thần trong phòng. Những lúc thế này, cô nhớ người đàn ông mà cô yêu thương nhất là Ri. Cô mở ngăn kéo bên cạnh giường, lôi ra cái bao cổ tay ngắm nghía. Đây là vật cuối cùng anh ấy đưa cho Jill, cô đã giữ gìn nó suốt ba năm qua. Lệ hơi ướt mí mắt, cô nâng cái bao tay, ôm trầm nó vào ngực. Cảm giác hối hận lại bủa vây Jill, cô cứ tự trách bản thân rằng nếu hồi đó mình không giúp tên biến thái kia thì cô đã có thể chung đội với Ri và bảo vệ được anh ấy.
Cơn mệt mỏi khiến Jill ngả người nằm xuống giường, tay vẫn ôm cái bao tay mà ngủ thiếp đi. Mơ về những ngày tháng sát cánh cùng Ri ba năm trước.
Hơn 15 phút sau, Bella bước vào phòng, trên tay là đĩa bánh Hamburger thơm phức. Thấy bạn thân của mình đã ngủ từ lúc nào, cô đặt đĩa bánh trên mặt tủ cạnh giường. Rồi mỉm cười, cúi xuống tặng cho Jill một nụ hôn vào trán.
Thấy chiếc bao tay mà Jill đang cầm, Bella nhớ về Noah. Cô thầm vui thay cho Jill rằng ít nhất Ri đã để lại cho cô ấy kỷ vật, tự cảm thấy tủi thân vì Noah mất mà không kịp để lại cho mình thứ gì để có thể nâng niu nó mỗi ngày. Bella thầm nói:
“Noah, lần sau anh nhớ phải tặng em cái gì đó…bất cứ thứ gì cũng được”
Cô nói vậy với hy vọng sẽ tồn tại thuyết tiền kiếp trên thế gian này.
Ngồi vuốt ve má Jill một lúc, Bella đứng dậy đi ra cửa. Cô khép cửa thật nhẹ để không làm phiền tới giấc ngủ của bạn thân mình rồi trở về phòng riêng, chuẩn bị nốt cho buổi lễ nhậm chức.
Tiếng kèn trống ngoài biệt thự đánh thức Jill. Cô từ từ ngồi dậy nhìn đồng hồ thì nhận ra mình chỉ ngủ được hai tiếng. Có lẽ buổi lễ đang chính thức bắt đầu ngoài kia. Dù cơn mệt mỏi vẫn hoành hành Jill nhưng cô lại muốn đi ra sân sau của ngôi biệt thự để thăm mộ Ri và Noah. Cô ra khỏi phòng, băng qua các hành lang tối, chỉ có đèn từ buổi lễ bên ngoài hắt vào các cửa sổ. Ra ngoài khoảng sân rộng lớn, xa xa thấy có hai ngôi mộ lớn xây sát nhau với nhiều bó hoa, đồ vật của nhiều người bày dưới chân mộ để tưởng nhớ hai vị anh hùng ấy.
Tới gần hai ngôi mộ, Jill thắp đôi nến cho cả hai cái rồi đứng cầu nguyện. Sau đó cô ngồi xuống nền cỏ trước mộ Ri. Cô nói chuyện với bia mộ như đang nói với người yêu quá cố của mình:
“Anh trên đó bình an chứ? Em ở dưới đây vẫn ổn, mọi chuyện diễn ra thật êm xuôi”
Im lặng vài giây, Jill cúi đầu cười, nói tiếp:
“Nói là ổn nhưng em cũng chỉ tự lừa dối chính mình thôi, em…e…em…”
Khuôn mặt chuyển sang buồn rầu, cô nói ra tiếng lòng thật sự:
“Em nhớ anh…không có anh, em sống thật hời hợt với mọi thứ xung quanh mình, em luôn cảm thấy hụt hẫng suốt ba năm qua”
Rồi cô hỏi như muốn Ri đáp lại mình:
“Anh nghe thấy em không? Anh hiểu em không?”
Đáp lại cô chỉ là tiếng gió vi vu dưới ánh trăng đêm trống trải.
Dơ tay gạt đi nước mắt sắp chảy xuống má, cô khoe:
“Mà mấy hôm nay em phát hiện ra khả năng mới nè, em có thể xoá trí nhớ của bất kì ai đấy”
Quả thật như vậy. Trong những cuộc càn quét xác sống gần đây, Jill đã phát hiện ra khả năng mới của mình là xoá trí nhớ. Đây là cấp độ mới của khả năng thôi miên, ít có người nào biết tới nó. Có vài lần cô đã vô tình xoá trí nhớ ngắn hạn của một số đồng đội mình, mãi tới hôm nay mới dần thành thạo trong việc sử dụng khả năng ấy. Jill chỉ cần nhìn thẳng vào mắt một người, thôi miên người đó rồi lặp đi lặp lại nhiều lần cho tới khi cảm thấy đau đầu, sau lúc đó nếu càng nhìn lâu thì sẽ càng xoá được nhiều trí nhớ của người đó hơn. Tuy vậy, khả năng đó tiêu tốn cực kì nhiều calo, gây mệt mỏi cực độ và có nguy cơ cao sẽ bị ngất.
Mắt vô tình liếc qua khẩu súng lục ổ xoay nằm giữa đống hoa dưới chân mộ, Jill sực nhớ tới Nick. Đó là khẩu súng mà thằng bé đã nhờ người đặt dưới đó để tưởng nhớ Ri. Thấy vậy, Jill đứng dậy, nói với hai ngôi mộ:
“Ri của em an nghỉ nhe, còn Noah, phiền cậu chăm sóc anh ấy trên đó giúp tôi nhé, Bella yêu cậu nhiều lắm đấy người anh em ạ”
Giã từ hai ngôi mộ, cô trở vào trong biệt thự, đi thang máy xuống tầng hầm để thăm Nick đang bị giam giữ dưới ấy.
Nói về Nick. Sau trận chiến khốc liệt ba năm trước, do tổn thương mất đi hai người anh là Ri và Noah, mất bạn thân tên Liu và đặc biệt cậu đã biết được sự thật phũ phàng là ngay từ đầu gia đình cậu đã chết trong vụ cháy. Vì những cú sốc ấy, theo thời gian, Nick có triệu chứng đa nhân cách và trầm cảm nặng nề. Lúc thì buồn, lúc thì vui một cách bất thường. Quan trọng hơn hết, nhân cách thứ hai của cậu cực kì căm ghét người nào cần tình thương gần giống với tên H. Mà đa số mọi người đều cần tình thương nên mỗi khi chuyển sang nhân cách thứ hai, Nick thường có ý định giết hại bất cứ người nào cậu gặp được. Do thương Nick nên không ai muốn giết cậu, thay vào đó mọi người đành giam giữ cậu trong một phòng giam khép kín dưới tầng hầm của ngôi biệt thự này. Suốt ba năm nay, Jill và một số bác sĩ tâm lí đã phải cố gắng điều trị bệnh cho Nick, được bao nhiêu hay bấy nhiêu nhưng đến nay mọi chuyện cũng chưa tiến triển mấy.
Càng đi sâu vào bên trong hầm, Jill càng thấy có gì đó sai sai. Biết là quân đội đã đổ dồn gần hết ra ngoài biệt thự nhưng không có nghĩa là không một ai canh gác hầm. Cô cứ đi mãi mà chẳng thấy một người lính canh hay bất kì bóng người nào dưới đây. Thấy vậy, tiện đi qua phòng thí nghiệm của cô Andy nên Jill liền ghé vào xem.
Vừa bước vào đã thấy vài cái bàn bị đổ ngay giữa phòng, căn phòng không quá lộn xộn nhưng cũng đủ để nhận ra vừa xảy ra ẩu đả tại nơi này. Jill nhìn quanh mới để ý cô Andy ngồi dưới đất, tựa lưng vào tường và đang dơ súng về phía cô. Jill vội dơ hai tay lên trời, nói:
“Là cháu đây cô Andy, cháu Jill đây”
Andy nhìn kĩ lại thì nhận ra là Jill thật, thở phào bỏ súng xuống, đưa một tay lên ôm vai.
Thấy có vết máu ngấm trên áo ở vùng vai cô Andy, Jill mở tủ y tế ngay cạnh cửa ra, với lấy cuộn băng gạt và chai nước cồn y tế. Xong, cô chạy tới sơ cứu cho cô Andy, miệng hỏi trong lo sợ:
“Có kẻ nào đột nhập hả cô?”
Andy đưa tay lên cầm lấy băng gạt mà Jill đang băng bó cho mình, khẩn khoản đáp:
“Cô ổn, để cô tự băng, cháu phải ngăn chặn Nick ngay, thằng bé trốn thoát rồi”
Nhìn xuống khẩu súng, cô nói tiếp:
“Cô xin lỗi, cô đã không đủ can đảm để bắn vào chân thằng bé, nó đã tấn công cô”
Jill tròn mắt lên, hoang mang tới nỗi đơ vài giây. Cô Andy giục:
“Jill! Cháu đi ngay đi, kẻo thằng bé lại hại thêm người vô tội”
Bừng tỉnh trở lại, Jill gật đầu đáp:
“Vâng…cháu đi ngay, cô cố cầm máu nhé”
Cùng lúc này, bên ngoài biệt thự, cô Laura cầm tay Bella cùng đi lên bậc thềm. Bella cầm lấy micro của MC rồi vui mừng phát biểu. Không ai khác ngoài Jill và cô Andy biết Nick trốn thoát khỏi phòng giam.
Trong hầm, Jill chạy hết phòng này tới phòng khác. Quay nhìn tứ phía để tìm Nick, kể cả những nơi có thể trèo lên tường được cô cũng kiểm tra cho kĩ. Nhưng thay vì thấy Nick thì thỉnh thoảng cô lại vài cánh tay mặc quân phục lòi ra ở từ thùng rác, tủ đồ, thùng sắt. Mở ra thấy xác chết của lính canh trong đó, chứng tỏ Nick đã trốn thoát ra và âm thầm ám sát từng lính gác trong đây rồi giấu họ trong những chỗ này. Jill càng phải tìm nhanh hơn vì kỹ năng chiến đấu của thằng bé giờ đây chả khác gì một sát thủ phiên bản trẻ con. Nếu Nick ra khỏi biệt thự thì nguy to, nó sẽ tàn sát rất nhiều người.
Chạy lên khỏi hầm bằng cầu thang bộ, Jill thấy thấp thoáng bóng Nick phản chiếu bởi ánh trăng ngoài cửa sổ, vừa rời khỏi đầu cầu thang. Cô gọi lớn:
“Nick! Đứng lại cho chị”
Dứt lời cô lao lên từng bậc cầu thang. Chạy ra chỗ hành lang dài, đã thấy bé Nick nhanh thoăn thoắt khuất khỏi cuối hành lang dài. Jill tiếp tục chạy, mồm gọi:
“Nick! Nick!”
Tiếng gọi của cô bị lẫn trong âm thanh của dòng người đông đúc bên ngoài biệt thự. Mặc cho cơn mệt mỏi giã rời chân tay, Jill vẫn gắng sức chạy tiếp.
Băng qua phòng của mình, băng qua gian bếp, phòng tập yoga, phòng để giấy tờ linh tinh, buồng cất vũ khí đề phòng của quân đội. Jill đuổi mãi mà không tới gần được Nick, tốc độ chạy của thằng bé quá nhanh nhờ khả năng tiến hoá.
Nick chạy hẳn ra cửa chính, đưa tay kéo mạnh cửa nhưng nó đã bị khoá từ bên ngoài. Thằng bé quay đầu nhìn về phía sau, thấy Jill đang chạy tới gần. Nick liền quay cả người lại, đứng ở tư thế chuẩn bị đối phó với Jill, tay năm năm con dao quân đội.
Jill lại gần, dơ tay nói:
“Đừng, là chị Jill đây Nick, chị không làm em đau đâu, nghe chị…”
Jill còn chưa nói hết, bé Nick đã lao lên. Thằng bé dơ cao con dao, định đâm cô.
Jill đưa tay ra chuẩn bị nắm lấy cổ tay đang cầm dao của Nick. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Nick nhớ ra Jill là một người chị rất thân với mình, nó nhìn cô với ánh mắt có vẻ vừa buồn rầu mà vẫn vừa giữ được sự giận giữ. Sau đó Nick bật nhảy lên cao, dùng cánh tay Jill làm bàn đạp rồi nhảy một phát nữa ra sau cô. Nick chạy về phía hành lang và vòng sang cánh cửa dẫn ra sân sau.
Quay lại đuổi Nick tiếp, Jill lại gọi:
“Nick! Chị không bắt em về phòng giam nữa đâu, nghe chị”
Ra tới sân sau, Jill đứng trước nhìn bao quát toàn bộ sân một lượt. Trong sân có hai ngôi mộ lớn, một cái nơi đốt lửa để rán thịt những lúc rảnh rỗi, sau cùng là cái nhà kho 40 mét vuông ở ngay góc sân. Xung quanh sân là hàng rào thép gai có điện. Jill bắt đầu suy luận nhanh, rằng Nick không ngu tới mức trốn sau hai ngôi mộ vì rất dễ lộ khi cô tới gần, chỗ rán thịt lại càng không thể trốn trừ khi chui hẳn vào hố lò, nhà kho chắc chắn là một nơi lý tưởng để ẩn nấp. Trèo ra khỏi hàng rào điện là điều bất khả thi vì lúc nãy Jill có kiểm tra phòng điện ở dưới hầm thấy cửa vẫn khoá chặt, cô Laura là người nắm giữ chìa khoá, Nick không thể đột nhập vào đó để ngắt điện.
Nghĩ vậy, Jill chậm rãi bước ra sân xem xét. Cô tới chỗ rán thịt, nhòm vào trong hố lò thì không thấy gì ngoài tro tàn của than lửa. Vậy thì Nick chỉ có ở trong nhà kho thôi. Jill tiến tới nhà kho, với lấy cái xẻng dựng ngay cạnh kho làm vũ khí phòng thân.
Cũng cùng thời gian đó, Bella ngoài biệt thự vừa kết thúc lời phát biểu. Cô đang chờ đại tán Shroud trang nghiêm dâng lên tấm khăn, trên chiếc khăn có một cây kéo và huân chương chứng nhận chức tổng thống đúng như truyền thống nhậm chức của đất nước. Bella hào hứng hết nhìn cái huân chương rồi nhìn cây kéo vàng óng ánh.
Quay lại chỗ nhà kho trong sân. Jill từng bước tiến gần cửa kho. Cô đưa tay nắm chặt vào thanh sắt, hồi hộp kéo cánh cửa nặng trượt dần sang trái. Thành cửa vừa chạm vào điểm giới hạn, kêu lên tiếng *Ùng!* Thì cũng là lúc đại tá Shroud bắt đầu trao huân chương cho Bella ngoài kia. Cô Laura đứng cạnh cũng mỉm cười vỗ tay theo đám đông bên dưới.
Bước hẳn vào trong nhà kho, Jill liếc nhìn các ngóc ngách bên trong. Chỉ có vài dụng cụ cắt tỉa dính đất cỏ, mấy đồ dùng lặt vặt dùng để chăm sóc cây cảnh và vài bộ bàn ghế. Không thấy Nick ở đâu cả. Vậy thì chỉ còn một nơi duy nhất mà Jill chưa nhìn, đó là đằng sau cô. Mà sau lưng lại là cửa đang mở toang, vấn đề chính là trên cửa có một cái vách bám. Vách bám đó là chỗ thích hợp để bé Nick trèo lên đó.
Jill từ từ quay lại, nhìn lên bên trên của cánh cửa. Phán đoán của cô chuẩn xác, nhưng hành độnh thì lại hơi chậm trễ. Vừa nhìn lên đã thấy Nick lao từ trên đó xuống chỗ cô. Jill chỉ kịp dơ ngang chiếc xẻng lên đỡ lấy nhát dao mà thằng bé đâm xuống.
Nick đã có thể tha cho Jill rồi chạy trốn luôn, nhưng thấy chị ấy cầm chiếc xẻng khiến thằng bé tưởng Jill muốn hại mình nên nhảy xuống tấn công.
Cùng thời điểm này, Bella đang cầm cây kéo vàng để chuẩn bị cắt dây đỏ cho đúng theo nghi lễ nhậm chức của đất nước. Cô hoan hỉ dơ cây kéo lên cho mọi người bên dưới thấy rõ hơn.
Trong nhà kho, Nick và Jill đang giằng co nhau. Jill cố chống cự đòn đánh của Nick, bé Nick thì liên tiếp đâm chém dao về phía chị mình một cách không thương tiếc. Đỡ thì đỡ nhưng đôi lúc Jill vẫn bị lưỡi dao cứa sát cổ tay, máu rỉ ra từng giọt.
Nick tung một cú đá thật mạnh vào cán xẻng khiến nó tuột khỏi tay Jill, văng qua một bên. Jill không còn gì để phòng thủ nên từ từ lùi lại, tay dơ lên. Cô nói:
“Nick! Từ từ đã, nghe chị nói, chị không làm em đau đâu mà, chị sẽ không bắt em về phòng giam đâu…chị hứa đấy”
Lùi tới khi lưng chạm vào tường nhà kho, Jill nói lớn:
“Nick!”
Bây giờ Nick mới dừng lại, nhìn Jill bằng ánh mắt nửa buồn nửa giận giữ y như vừa nãy. Jill có thể thấy được điều này trong mắt thằng bé.
Khoảnh khắc này, Jill không để cảm xúc ngăn cản hành động của mình nữa, nếu giờ nhân lúc Nick thế này mà không bắt thằng bé luôn là sẽ lại tuột mất Nick. Cô nhanh chóng dùng chân đá vào bàn tay cầm dao của bé Nick, con dao rơi xuống sàn.
Nick bị hành động này của Jill tác động mạnh lên tâm trí khiến thằng bé lại chìm vào nhân cách thứ hai của mình. Nhưng trước khi Nick lại trốn thoát, Jill đã kịp vồ lấy thằng bé, ôm thật chặt Nick vào lòng.
Jill cố gắng nói trong khi bé Nick vẫn đang vùng vẫy:
“Nick à! Xin em dừng lại đi, chị ở đây rồi, ngoan nào…chị không hại em đâu, chị không phải tên H, chị sẽ không hại bất kì ai cả”
Nick gào lên:
“Tao giết! Tao giết hết!”
Jill đành phải giả vờ nói:
“Chị không cần tình thương nữa được chưa, chị không cần ai thương cả, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời chị là được rồi, chỉ một chút thôi cũng được”
Không quan tâm tới chị Jill nói gì, Nick vẫn giãy giụa chân tay, miệng liên tiếp nói:
“Tao sẽ giết từng đứa một, đến bao giờ thế giới chỉ còn lại những người không cần tình thương nữa mới thôi, tao giết! Tao giết hết cả lũ! Bỏ tao ra!”
Không còn cách nào khác, Jill đành phải dùng biện pháp thôi miên Nick.
Cô quay người Nick lại, quặp thật chặt chân tay của thằng bé rồi nhìn thẳng vào mắt nó.
Nick dần rơi vào u mê, đầu óc không còn tỉnh táo, mắt lờ đờ buồn ngủ nhưng không muốn ngủ. Sau đó Jill lặp đi lặp lại liên tục khả năng thôi miên của mình khiến thằng bé đơ hẳn, tay thả lỏng xuống. Song sức của Jill đã mệt từ nãy, giờ còn mệt hơn, tới nỗi không đứng dậy nổi nữa.
Lại cùng lúc này, Bella vừa cắt sợi dây đỏ, hoàn thành nghi lễ nhậm chức và chính thức nhận danh hiệu tổng thống. Đứng cười ngượng đỏ mặt, cô vui mừng nhận hàng ngàn tiếng vỗ tay, gieo hò, diễu hành của dòng người đông đúc bên dưới. Bỗng có linh tính gì đó không lành, Bella thoáng rợn gai ốc. Cô nghĩ xem đó là chuyện gì nhưng thôi gạt đi, tự nhủ rằng mình đang đã suy nghĩ quá nhiều mới vậy.
Trong nhà kho. Jill nhìn bé Nick mà thấy thương, cô khóc nấc lên, ôm thằng bé vào lòng trong khi mặt Nick vẫn như người mất hồn. Từ trước tới giờ, Nick chưa từng xưng mày tao với cô và cũng chẳng bao giờ chửi thề rằng sẽ giết tất cả mọi người như này. Thằng bé chỉ hành động chứ không tới nỗi chửi như vậy. Lần này cả hành động lẫn lời nói đều được thể hiện ra, chứng tỏ bệnh tâm lí của Nick đang trở nên rất trầm trọng. Chả mấy mà thằng bé sẽ phát điên lên, sống một cuộc sống của người điên và liên tục tự làm đau bản thân mất.
Jill từ từ nâng người Nick lên, thôi miên thằng bé tiếp cho đến khi đầu cô đau nhức. Không muốn bé Nick phải sống như vậy nữa, cô thực hiện tiến trình xoá trí nhớ của Nick bằng khả năng mới.
Nhìn vào mắt Nick thật lâu, càng lúc Jill càng thấy đau đầu hơn, dây thần kinh trong mắt bị ức chế cực độ, không còn sức để ôm thằng bé mà chỉ có thể để nó tì người lên ngực mình. Tiến trình xoá trí nhớ ấy cứ diễn ra như vậy thật lâu, không ai trong nhà kho động đậy gì cả.
Hơn mười phút sau, Nick rơi vào trạng thái hôn mê, nằm gục xuống đùi chị Jill. Đó là dấu hiệu thằng bé đã quên đi toàn bộ quá khứ từ lúc sinh ra tới giờ, tuy nhiên vẫn giữ được ký ức cơ bản đã ăn sâu vào bản năng như ngôn ngữ, cách hành xử thông thường và nhận thức của một đứa trẻ như bao đứa khác. Triệu chứng đa nhân cách biến mất, bệnh trầm cảm chưa khỏi hẳn nhưng cũng nhẹ đi rất nhiều.
Chút sức lực cuối cùng mà Jill còn, cô dùng để cởi áo khoác của mình ra rồi đắp lên người Nick cho bé khỏi lạnh. Cô mỉm cười nhìn Nick, nước mắt vẫn chảy thành dòng trên hai má trắng. Mắt cô mờ dần vì cơ thể đã đi quá giới hạn.
Jill nói nhỏ:
“Ri, em cứu được bé Nick rồi”
Bỗng một giọng nói vang lên:
“Em vất vả rồi”
Jill ngẩng lên. Ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mặt.
Xung quanh không còn là không gian của nhà kho nữa. Mà đó là cả một đồng bằng đầy hoa, rộng bát ngát dưới tiết trời dễ chịu, xanh mát. Trước mặt cô không ai khác chính là Ri, anh ấy đang ngồi xổm trước mặt cô và nở nụ cười dịu.
Jill xúc động không thể nói lên lời, chỉ có thể nhìn Ri với đôi mắt ướt nhoà lệ. Cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, cảm giác như vừa được giải thoát khỏi cuộc sống vô màu sắc, thoát khỏi cái mặt nạ luôn phải cười một cách giả dối trong cuộc sống ấy.
Ri đưa tay lên lau đi hai dòng nước mắt trên má Jill, cậu nhẹ nhàng trách cô:
“Sao em ngốc vậy? Phải yêu một ai đó khác chứ, đừng lụy tình vì một kẻ như anh làm gì”
Jill nghe vậy, nhăn mặt đáp trong khi vẫn khóc nức nở:
“Em thà ngốc nghếch cả đời chứ không muốn làm gì xúc phạm tới tình yêu của chúng ta đâu”
Ri cười thật tươi, nói:
“Hì hì! Vậy thì anh cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm”
Rồi cậu từ từ đứng dậy, chìa tay ra. Jill nắm lấy bàn tay ấm áp của anh ấy.
Đứng dậy cô mới thấy xung quanh có cả Noah và rất nhiều người đã từng tham gia cuộc chiến với mình ba năm trước. Cô ngước nhìn quanh với khuôn mặt hết sức ngỡ ngàng, bối rối.
“Mình đi thôi em yêu” Ri nói, tay kéo Jill chạy về phía chân trời vô tận phía trước.
Jill cười hạnh phúc chạy theo, mặt trời sáng lên tới chói mắt. Rồi mọi thứ chỉ có một màu trắng tuyệt đẹp.
Sáng sớm hôm sau, người ta tìm thấy Jill và bé Nick nằm trong nhà kho. Jill thì ngồi tựa vào tường, Nick nằm trên đùi cô cùng chiếc áo khoác đắp trên người thằng bé. Nick vẫn còn thở nhưng đã trán thì nóng vì sốt.
Nhưng Jill.
Cơ thể cô lạnh ngắt, mũi không còn thở, tim ngừng đập từ lâu.
Bella ôm xác bạn thân của mình, khóc cạn nước mắt. Tối qua, sau buổi lễ, cô vào phòng Jill không thấy cô ấy đâu, miếng bánh hamburger vẫn còn trên bàn. Tưởng Jill đi ra ngoài làm gì, Bella đã chờ tới tận đêm. Không thấy bạn thân về, cô bảo mọi người cùng mình ra ngoài tìm kiếm cả đêm. Tới sáng nay kiểm tra sân sau mới biết Jill đã chết trong căn nhà kho ở góc sân.
Cô Andy khám nghiệm tử thi thì đưa ra kết quả rằng Jill mất do kiệt sức ngất rồi bị phong hàn mà lịm dần. Cô ấy chết mà vẫn giữ được vẻ đẹp thanh khiết và nụ cười trên mặt.
Sau buổi lễ nhậm chức là đám tang dành cho Jill. Cảm xúc của mọi người mớ đây thôi vẫn còn phấn khởi, mà giờ trở nên buồn, thương thiếc cho số phận cô gái mạnh mẽ ấy. Kèn tang lễ trong cơn mưa phùn não nề, vài người khênh quan tài Jill chuyển dần xuống ngôi mộ cạnh phần mộ của Ri và Noah. Trông cảnh tượng tang thương vô cùng.
Thời gian trôi đi thật nhanh.
Mười năm năm sau.
Bella điều động cả một đội quân hùng hậu tấn công vào tiền đồn của những kẻ khủng bố, chuẩn bị đối phó với một con trùm xác sống mới mà chúng tạo ra.
Nick giờ đây là một cậu thanh niên giỏi xuất chúng. Từ phân tích và suy luận kế hoạch của đối phương đến sức khoẻ mạnh, hành động chuyên nghiệp và nhanh chóng. Nick được mệnh danh là Người Trừng Phạt, đôi khi còn được gọi là thợ săn xác sống. Hiện là đội trưởng của cả quân đoàn mà Bella điều đi.
Xông vào tiền đồn, Nick nói:
“Ai muốn được phạt nào?”
Rồi bắt đầu những pha hành động mãn nhãn.
– hết-