Về tới nhà máy đã được mình cho xây dựng sẵn từ trước, H ngồi yên trên tàu, vẻ mặt cứ thẫn thờ nhìn xuống sàn mà không nói một lời.
Đến lúc có tiếng gọi của một tên quân đội:
“Thưa ngài! Chúng ta đến nơi rồi”
H ngồi đó một lúc rồi cũng xuống khỏi tàu. Nhưng vừa bước xuống thì có một tên lính khác chạy tới để báo cáo về nguyên nhân cũng như tình hình của nhà máy cũ. Vô tình, hắn dẫm chân mạnh quá làm một chút bùn đất phía dưới bắn lên vạt áo dài của H. Mặt vô cảm, cậu đứng im nhìn chằm chằm vào tên lính đó. Mấy tên lính khác thấy vậy liền nhìn về phía tên lính đã làm bẩn áo tiến sĩ H với suy nghĩ:
“Thằng này chết chắc rồi”
“Ngu chưa con, vĩnh biệt”
“Rồi xong thằng ngu, chạy chỗ ít bùn không chạy”
Hắn cũng tự nhận biến được mình đã vô tình làm gì nên hơi ấp úng:
“Tôi…ờm…tôi…tôi thật sự…ngài hãy thứ lỗi cho tôi”
H vẫn im lặng không nói gì, cậu nhìn hắn như đang chờ hắn báo cáo. Tên lính đó trình bày:
“Thưa ngài, chúng tôi đã kết nối vệ tinh nhưng vì dữ liệu bị quá tải trước đó đã khiến hai sản phẩm thí nghiệm Đại Hung không thể kiểm soát được, chúng đã đột biến và kết hợp vào thành một sản phấm thí nghiệm mới có hai đầu, nó đã tàn sát hết cả khu nhà máy kia để tìm kiếm nhóm người mà ngài đang săn lùng, thời điểm hiện tại thì nhà máy đã bị nổ tung không rõ nguyên do ạ”
H gật đầu, đáp:
“Ừ! Tốt”
Rồi cậu lấy ra một khẩu súng lục có màu bạc mang tên WE-1911, chĩa thẳng về phía vùng trán của tên lính đó. Cậu nói tiếp:
“Nhưng mày làm bẩn áo tao rồi”
Dứt lời, *Đoàng!* Tên lính chưa kịp phản ứng gì đã bị một phát đạn găm giữa trán. Hắn ngã ngửa ra đất, giật người vài cái rồi tắt thở. Vài tên lính đi tới, chỉ biết kéo xác hắn đi chỗ khác mà không dám hé một lời nào với tiến sĩ H.
Còn H, cậu đã trở lại thành một tên sát nhân sau khi chứng kiến cái chết của Lin, cô gái mà cậu cảm thấy rằng cô ấy đã đến với cậu mà không hề toan tính hay đòi hỏi gì cao siêu.
H bước vào nhà máy mới này với khuôn mặt hằm hằm khiến những tiến sĩ khác nhìn vào cũng không dám nhìn quá lâu. Cậu nói nhỏ:
“Còn không mau làm việc đi?”
Ngay lập tức những vị tiến sĩ đó bắt tay ngay vào công việc của mình, người thì trở lại phòng điều chế chất hóa học, người cúi xuống đọc tiếp dữ liệu, người thì tiếp tục viết những câu lệnh trên máy tính, vân vân. Không một ai dám hé miệng hỏi H xem đã xảy ra chuyện gì ở khu nhà máy kia, chỉ rầm rì truyền tai nhau, người biết thì kể cho người bên cạnh, người không biết thì đoán già đoán non.
Về phòng làm việc, H cởi chiếc áo đã bị bẩn, vứt xuống thùng rác bên dưới. Giờ đây trên người cậu là chiếc áo sơ mi đen, khoác bên ngoài là áo Gile màu nâu, quần da ống bó, cộng thêm chiếc túi Holster đeo bên sườn với hai khẩu súng lục bạc đút hai bên bao của chiếc túi Holster đó. Mái tóc không thèm vuốt nữa, để nó rủ xuống thành hai mái, gần che đi một nửa bên mắt. Trông H giờ đây không còn dáng vẻ của một tiến sĩ nữa mà hệt như những kẻ phản diện giàu có trong nhiều bộ phim. Cậu ngồi xuống bàn làm việc, đập tay lên bàn rồi nói với một tên lính:
“Gọi kĩ sư vào đây”
Khu nhà máy này rộng lớn hơn khu vừa rồi nên có nhiều nguồn nhân lực đa dạng hơn. Ngoài tiến sĩ và lính đặc nhiệm ra thì còn có cả công nhân, thợ cơ khí, các đầu bếp.
Người kĩ sư đến, ông hỏi:
“Ngài gọi tôi ạ?”
H lục ngăn kéo dưới hộc bàn, lôi ra một bản vẽ chi tiết về những hệ thống phòng thủ cho nhà máy. Vứt độp bản vẽ lên bàn, cậu đáp:
“Cầm cái này ra, hướng dẫn lũ công nhân xây rào phòng thủ đi, chuẩn bị có biến lớn rồi đấy”
Người kĩ sư cầm bản vẽ lên xem qua, vừa xem vừa hỏi:
“Ngài mạn phép cho tôi hỏi có tổ chức hay người nào gan to mà dám tấn công vào đây ạ?”
H đưa hai tên lên đan vào nhau, chống lên bàn rồi để sát vào miệng, mắ nhìn ra ngoài cửa phòng, đáp:
“Một nhóm người sinh tồn ngoài kia, chúng sẽ rất đông cho mà xem”
Người kĩ sư hỏi tiếp:
“Sao ngài lại nghĩ vậy? Chẳng phải kẻ tấn công nhà máy kia là Đại Hung sao ạ? Dù gì nó cũng chết rồi mà?”
H ngẩng lên, đáp:
“Con Đại Hung đó được tạo ra với mục đích duy nhất là săn lùng năm đứa chết tiệt kia, không phải tự nhiên Đại Hung tấn công vào đó mà không có lí do đâu”
Người kĩ sư sớm đã biết năm kẻ đó chính là năm người trong một nhóm có người cầm đầu tên Ri, trước đây ông đã từng nghe đồn đại rằng tiến sĩ H đang truy tìm những kẻ đó. Người kĩ sư lại thắc mắc:
“Vậy ngài không cần lo đâu, chỉ có năm bọn chúng thôi, chúng ta có cả trăm lính đặc nhiệm ngoài kia, súng ống chúng ta không thiếu gì”
H nghiến răng:
“Ông nghĩ từng đó thời gian ngao du ngoài kia thì bọn nó không quen biết nhóm người nào à? Tôi từng đi với chúng nó nên tôi biết điều đấy, kiểu gì bọn nó chả kéo hết người tới đây tấn công cái nhà máy này”
Người kĩ sư hiểu được độ nghiêm trọng của vấn đề, liền đáp:
“Dạ, vậy tôi sẽ cho người xây dựng phòng thủ ngay”
Dứt lời, ông cúi người xin phép H rồi rời khỏi phòng. Bắt tay vào hướng dẫn công nhân xây dựng tuyến phòng thủ.
Trong mấy ngày tiếp theo, H làm việc và phân công cho mọi người ở đây với tâm trạng bất ổn. Cậu luôn giữ khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ, không ai thấy cậu cười trong suốt mấy ngày đó, ngay cả nụ cười tàn độc ngay nào cũng biến đi đâu mất. Vài tiến sĩ làm việc cùng H đôi khi thấy cậu đang nhòm ống nghiệm thì bỗng quay ra nhìn vào khoảng không rồi nói:
“Cô nhìn này…”
Rồi cậu ấy khựng lại như nhận ra mình đang nói chuyện với không khí, sau đó quay vào nhòm ống nghiệm tiếp.
Có người còn thấy khó hiểu khi trong nhà máy này không có một cô gái trẻ nào, cùng lắm chỉ có vài tiến sĩ là phụ nữ nhưng đã tầm tuổi trung niên. Nhưng người đó lại bị H hỏi:
“Ê! Có thấy cô gái lùn lùn cỡ tầm này đâu không?”
Người đó đáp:
“Dạ không thưa ngài…ờm…trong nhà máy không có phụ nữ trẻ thưa ngài”
H vuốt tay lên trán, nói:
“À ừ nhỉ, thôi làm việc tiếp đi”
Có một buổi đêm thanh vắng, một tên lính đang ngủ thì buồn tiểu. Hắn đi vệ sinh rồi vô tình trông thấy tiến sĩ H đứng ngoài cửa nhà máy và nhìn ra cổng. Hắn tưởng H đang quan sát công trình phòng thủ đang được thi công nên cũng không để ý lắm, chỉ nhìn thoáng qua rồi quay vào trại ngủ tiếp. Hắn đâu biết cậu đang ngóng chờ một ai đó, để rồi một lúc sau mới sực nhớ ra mình chẳng cần chờ ai cả rồi mới quay vào trong.
Những biểu hiện đó thể hiện rằng thâm tâm H một nửa là biết Lin đã chết nhưng nửa còn lại thì không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này. Mãi cậu mới tìm ra một người thương, dành tình cảm thật lòng nhất đến với cậu mà sao người ấy lại chết. Từ nhỏ tới giờ khó lắm mới có người yêu cậu như vậy mà cậu lại để cô ấy vụt khỏi bàn tay mình như một cơn gió. H tự hỏi chả lẽ mình không có duyên với những người như vậy sao? Câu hỏi đó đôi khi H mang ra để hỏi vị thần mà bấy lâu nay cậu cho rằng không tồn tại, đó là chúa.
Lòng căm phẫn trong H to tới mức ngay khi cậu gọi tên lính đã bắn chết Lin vào nhà giam để tra tấn bằng đủ mọi loại hình thức đau đớn rồi giết chết hắn nhưng cũng không tài nào nguôi đi cơn phẫn nộ này. Cậu tự đổ tại mình đã không cứu được Lin, không chịu được thì lại đổ tại tên lính đó, đến lúc giết chết hắn rồi thì cậu bắt đầu đổ lỗi cho nhóm của Ri đã đến không đúng thời điểm để rồi làm Lin bị lính của mình hiểu nhầm là cùng bọn với Ri mà bắn chết cô ấy.
Giờ đây, cậu không còn tôn trọng Ri, Jill, Bella, thằng nhóc Nick và tên ngoan đạo Noah nữa. Cậu muốn bọn chúng phải chết, cậu sẽ chờ đợi chúng tới đây rồi giết chết từng đứa một trong cái nhóm chết dẫm đó. Lòng thù hận này dâng lên đỉnh điểm khi một số tiến sĩ đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng gào phát ra từ phòng ngủ của H:
“Tao giết hết chúng mày! Giết hết! Giết hết!”
Những tiến sĩ nghe thấy tiếng gào đó không dám đi ra khỏi phòng để kiểm tra, sợ tiến sĩ H sẽ nổi giận mà giết họ vì tội nhiều chuyện. Họ biết tiến sĩ H đang rất căm thù nhóm người mà mấy hôm nay ngài ấy nhắc đến.
Sau khi kêu gào những lời nói đó, H đập phá phòng ngủ. Tiếng kính vỡ, tiếng bàn gãy, tiếng giường bị lật vang vọng khắp cả hành lang như không ai dám tới hỏi thăm cậu. Một lúc sau, H ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa. Trong mơ, cậu vô thức nói:
“Lin…em đâu rồi?”
Cả đêm hôm ấy, trời mưa rào, xấm không giật đùng đùng mà chỉ rầm rì trên bầu trời xám xịt. Mưa rơi xối xả, đêm đó đã có rất nhiều người sống sót trên thế giới này bị dính virus trong những cơn mưa rải rác mà biến đổi thành xác sống, rồi bị bắn chết bởi chính đồng đội. khu nhà máy mặc dù có đèn hiện đại khắp nơi nhưng vẫn thoang thoảng cái vẻ âm u, sầu bi khi tất cả mọi người cùng ngủ hết. Chỉ còn vài tên lính đứng trên tháp canh có mái nhìn vào khu rừng rộng lớn đang đắm chìm vào cơn mưa buồn. Xa xa còn có vài xác sống vật vờ đi lại, cố tìm con mồi trong vô vọng. Sự phẫn nộ của H cũng như những cơn mưa đang chừng phạt cả thế giới, nỗi nhớ của H dành cho Lin cũng như không khí ảm đạm của nhà máy và khu rừng bao bọc xung quanh nó.
Quay lại thời điểm khi các thành viên trong nhóm của Ri đứng ngoài cổng trông vào bên trong khu nhà máy đang cháy rực. Năm người đứng lặng ở đó một lúc để tưởng niệm tới Noah.
Bella nhìn ngọn lửa bập bùng, lòng đau như cắt khi nhớ về những gì mà cô đã từng trải qua với Noah. Cô không mếu máo khóc như trước nhưng nước mắt vẫn cứ thế tràn ra không ngừng. Có cơn gió nào đó chợt thổi qua mái tóc nâu Bella khiến cô cảm thấy dễ chịu, dễ chịu một cách kì lạ. Cô nhắm mắt lại và tưởng tượng đó như bàn tay của Noah xoa nhẹ lên đầu mình, truờn dần xuống một bên má đang ửng đỏ và ướt đẫm lệ. Trong thâm tâm, Bella đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng từ giờ trở đi sẽ không còn anh ấy bên cạnh nữa, không còn được nghe một chàng trai ngài nào cũng nhắc tới chúa ấy, chẳng còn những giây phút lãng mạn.
Và một lần nữa cô tự hứa với bản mình rằng sẽ không bao giờ yêu ai nữa.
Bởi Bella không muốn đánh mất tình yêu tuyệt đẹp ấy, không bao giờ.
Cơn gió thổi mạnh hơn như đang phản đối lời hứa đó của cô. Nhưng Bella sẽ không bao giờ để bất cứ thứ gì làm lung lay lời hứa của mình, từ giây phút này nó đã in rõ mồn một trong đầu cô như một con dấu làm bằng kim cương không thể bị phá vỡ, không thể bị lãng quên.
Jill thấy cô bạn thân của mình đứng im, nước mắt thì cứ thế tuôn ra nên đặt tay lên vai cô ấy để an ủi:
“Bella! Cậu đừng khóc nữa, nếu chúng ta thành công trong việc cứu nhân loại thì sau này chúng ta sẽ vinh danh Noah khắp cả thế giới này”
Bella nhắm mắt một lúc rồi cũng mở ra, tiếp tục nhìn về phía ngọn lửa lớn phía nhà máy. Cô cười dịu, gật đầu nói:
“Chắc chắn là như vậy rồi, chắc chắn là như vậy”
Nick cũng đang khóc, thằng bé mếu máo từ nãy tới giờ. Jill quay ra ngồi xổm xuống, an ủi:
“Nào nào, đàn ông không được khóc nhe, chị thương nào, Noah sẽ mãi trong tim chúng ta nha”
Nick lắc đầu, cãi:
“Nhưng em có phải đàn ông đâu…hic! Hic! Hu hu hu! Anh Noah mất rồi thì làm sao chui vào tim chúng ta được? Hu hu!”
Jill toan nói tiếp thì Bella đã ngồi xổm xuống, nói với bé Nick:
“Linh hồn của anh Noah, ý trí của anh Noah sẽ ở trong tim em và mọi người đó Nick, đừng lo, nín đi nào”
Nick nghe vậy cũng khóc nhỏ đi hẳn, chỉ nấc lên vài cái. Thế nhưng thằng bé lại khóc tiếp khi quay nhìn ra đằng sau, nói:
“Ôi dồi ôi! Dồi ôi! Xác sống”
Vừa khóc, Nick vừa dơ súng lên bắn. Cả nhóm thấy Nick nói vậy cũng quay lại nhìn, thật sự đang có cả đám xác sống tiến tới rất gần. Chúng là những xác sống đã vô tình đi lạc từ thành phố vào rừng từ rất lâu rồi, bây giờ tiếng nổ lớn từ nhà máy đã thu hút chúng tới đây.
Năm người vừa bắn vừa di chuyển dần ra con đường mòn. Nhưng vì xác sống kéo đến quá đông nên lại lùi vào bên trong khuôn viên của khu nhà máy. Thế rồi bắn một hồi, cô Laura nói:
“Cô hết đạn rồi”
Súng của Nick cũng bắt đầu kêu lên những tiếng *Cạch! Cạch!* báo hiệu đạn đã hết. Jill chuẩn bị thay đạn nhưng lại không mò thấy băng đạn nào trong túi, cũng nói:
“Cháu cũng hết đạn rồi”
Ri nhìn lần lượt từng thanh viên dần cạn đạn dược, đến lượt cậu cũng chẳng còn thấy bất kì băng đạn nào trong túi của mình nữa. Cậu liếc nhìn về phía khu vực trại quân sự trong khuôn viên, thấy nó cũng bị cháy rụi vì nằm quá sát nhà máy. Ri nói:
“Đành phải dùng cận chiến thôi mọi người”
Ai nấy đều rút vũ khí ra, cứ thế nhắm vào đầu từng xác sống mà chém, mà đâm. Tuy nhiên năm người thì sẽ chả bao giờ chống lại được cả một bầy xác sống đông như kiến, chúng tràn vào khuôn viên nhà máy mỗi phút một đông. Mà sức của cả nhóm đã gần cạn kiệt vì lúc nãy đã phải mất quá nhiều sức để thoát khỏi nhà máy, khuôn mặt ai cũng hiện rõ sự mệt mỏi.
Nhóm lùi dần về phía nhà máy, trong đám xác sống thì bắt đầu lấp ló nhiều con Lưỡi, Béo và gần mười con Chó.
Đến đường cùng, giờ lùi lại thêm vài bước thì cả nhóm sẽ bị chết cháy bởi ngọn lửa của nhà máy. Những hướng còn lại đều bị bao vây bởi xác sống. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Một con Lưỡi lao đến nơi, nó nhảy vồ về phía Nick. Ri thấy vậy nhưng khoảng cách giữa cậu và Nick không thể với tay tới được, cậu liền lao người về phía con Lưỡi, định cản nó lại. Bỗng đầu nó xuất hiện những lỗ đạn, máu đen bắn ra. Vừa lúc Ri vồ vào người nó thì nó lại chết bởi những phát đạn đó và nằm bất động. Cả hai ngã sang một bên, nó nằm đè lên người Ri.
Những viên đạn đó bay tới từ súng của bà Katty, niềm hy vọng đã đến. Nhóm người ở siêu thị, cô Andy và lũ trẻ, nhóm tôn giáo đã đến kịp thời. Họ xả súng, bắn cung tên, phi dáo tự chế vào lũ xác sống. Họ dọn đường cho những chiếc xe phi vào bên trong khuôn viên nhà máy.
Jill lôi xác con Lưỡi ra, đỡ Ri dậy. Cô mỉm cười nói:
“Chúng ta được cứu rồi anh ơi! anh nhìn kìa”
Vài người khác đi tới đưa mấy khẩu súng cho nhóm của Ri rồi tất cả mọi người cùng thủ tại chỗ.
Người bắn, người phi, người chém giết. Mọi người hỗ trợ lẫn nhau triệt hạ cả một bầy xác sống đông đảo, bao gồm cả xác sống từ trong rừng lẫn một số bầy xác sống nhỏ từ thành phố kéo vào. Ai ai cũng hành động thật cẩn thận nên không một ai bị xác sống ăn thịt hay bị biến đổi. Cho đến buổi đêm ngày hôm ấy, khi đã giết được gần hết xác sống, mọi người rời khỏi nhà máy và dựng tạm một khu trại để nghỉ ngơi trong rừng. Những người còn sức thì thức để canh xác sống và quan sát bầu trời phòng khi mưa, những người đã thấm mệt thì ngủ một giấc cho tới sáng.
Sáng sớm hôm sau, Jill thức dậy sau khi ngủ bên lều cùng Bella và cô Laura. Hôm qua cô không ngủ cùng Ri vì muốn nằm bên lều này để cùng cô Laura an ủi Bella, một phần cũng lo sợ rằng Bella sẽ làm gì dại dột thì trở tay không kịp. Hôn lên trán cô bạn thân đang say giấc, Jill nhổm dậy kéo khóa lều rồi ra ngoài để sang lều của Ri và bé Nick đang ngủ.
Vừa vén màn ra, có mấy người chào hỏi:
“Chào cô, Jill!”
“Chào buổi sáng nhé”
“Buổi sáng tốt lành, lãnh đạo Jill!”
Jill chỉ cười, dơ tay chào lại rồi chui vào trong lều.
Cô nhòm ngó xung quanh, thấy Nick đang nằm gác chân lên mặt Ri khiến cho Jill che tay lên miệng mà phì cười. Luồn hai tay vào mông và lưng bé Nick, cô bế thằng bé lên rồi nhẹ nhàng đặt Nick nằm sang một bên. Sau khi vuốt đầu thằng bé vài cái, cô quay sang nằm xuống bên cạnh Ri.
Jill dịu dàng nhìn người yêu mình, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt khuôn mặt trông thật mệt mỏi của anh ấy. Hết vuốt cạnh cằm lại đưa tay lên vuốt má, trườn dần lên tai và mái tóc đen óng giờ đây đã quá dài nên không thể vuốt ngược ra sau nữa mà rủ xuống. Cô thầm mừng vì trông thấy đôi mắt của Ri đã đỡ thâm đi hẳn, chứng tỏ từ ngày gặp mình tới giờ thì anh ấy đã ngủ đủ giấc hàng đêm.
Nằm đó vuốt ve người yêu một lúc cho đến sáu 6 giờ rưỡi, Jill bắt đầu gọi nhỏ:
“Anh yêu! Yêu ơi yêu à!”
Nước dãi Ri chảy ra, cậu tỉnh dậy và mút cái *Xịt!* khiến Jill không kìm được tiếng cười. Ri nửa tỉnh nửa mê, hỏi:
“Ơi! Hả? Em à…ừ anh đây, có chuyện gì đấy?”
Jill vừa cười vừa nói:
“Dậy đi đánh răng rửa mặt cùng em nè”
Ri nằm đó, đợi vài giây cho tỉnh hẳn để nhìn rõ khuôn mặt của cô người yêu mình hơn. Cậu mỉm cười, đáp:
“Anh muốn bỏ qua công đoạn đánh răng để hôn em ngay quá”
Jill nghe vậy, liền bất chấp mùi hôi từ mồm của cả hai người mà dí môi mình sát môi của Ri.
Hai người ôm nhau, hơi nghiêng đầu để hôn sao cho chân thật nhất nhưng cuối cùng vẫn chả ai biết hôn một cách hẳn hoi. Điều đó làm cặp đôi cứ hôn vài giây lại cười lên khúc khích. Jill đùa giỡn:
“Hì hì! Em bùm bùm anh này”
Ri hỏi:
“Hừm…em đã tìm ra ý nghĩa của từ bùm bùm đó chưa?”
Jill nghĩ một hồi rồi trả lời:
“Em không rõ nữa, em nghĩ đó là một cụm từ mà em dùng để đe dọa hoặc đánh anh”
Ri cười thành tiếng, hỏi:
“Hề hề! Anh làm gì sai đâu chứ?”
Jill lắc đầu:
“Hông! Ý em là đánh yêu ấy, đánh ở đây là hôn, dọa nạt, nói chung là bất cứ hành động gì giữa chúng ta í”
Ri hỏi tiếp:
“Vậy là lúc nào em cũng đe dọa anh hả? Sợ quá, hì hì hì!”
Jill vừa cười vừa nhăn mặt, đánh nhẹ vào ngực Ri, đáp:
“Anh này! Hông phải vậy”
Ri lại đưa môi vào hôn Jill tiếp để không cho cô ấy lí luận thêm. Sau đó cậu nói:
“Được rồi, từ giờ cụm từ bùm bùm sẽ là nằm trong ngôn ngữ tình yêu của riêng chúng ta, em chịu không?”
Jill nghe vậy liền gật đầu, đáp:
“U ki! Sau này em sẽ chế thêm nhiều từ ẩn ý hơn cho danh sách ngôn ngữ này, nhưng lần sau em sẽ hông giải thích ý nghĩa như lần này đâu đó nha, hị hị hị!”
Ri gãi đầu:
“Trời…anh sẽ phải cố gắng cải thiện IQ của mình để tìm hiểu ý nghĩa của mấy từ đó mới được”
Rồi cậu giả vờ cười một cách xấu xa, nói:
“Còn giờ anh sẽ bùm bùm em”
Vừa nói xong thì Ri lật người, đè người yêu mình ra rồi hôn lấy hôn để vào các môi, má và cổ của cô ấy. Jill bị Ri ấn mồm vào cổ nên nhột, cô cười phá lên, tay ôm chặt lấy anh ấy.
Âu yếm nhau cả nửa tiếng sau thì cặp đôi này mới chịu ra đánh răng rửa mặt, lấy đồ ăn rồi trốn vào rừng ăn cùng nhau.
Nick tới gần 8 giờ sáng mới ngủ dậy. Cậu cũng đánh răng, tạt vài đợt nước vào mặt, ngồi ăn sáng cùng vài người khác. Sau đó cậu cầm vài mẩu bánh mỳ, một lon bia và một cái xẻng xong chạy vào rừng. Nick nhanh thoăn thoắt, có ông chú vừa đưa cho cậu xẻng, quay vào lấy bao thuốc lá rồi lại quay ra đã không thấy bóng dáng của Nick đâu.
Bella đã sớm dậy từ hơn 7 giờ, không dám làm phiền giấc ngủ của cô Laura nên lẳng lặng chui ra khỏi lều xem tình hình bên ngoài. Cô sang cả lều của Ri và Nick để xem Jill có ở bên đó không, hỏi hết người này đến người khác cũng chẳng ai biết cô bạn thân mình đang ở đâu. Mãi về sau mới có cụ bà nói với Bella rằng đã nhìn thấy cả Ri và Jill cầm đồ ăn đi vào rừng thì cô mới biết họ chỉ đang hưởng những giây phút riêng tư trong đó. Không làm phiền cặp đôi ấy, Bella đi phụ giúp mọi người đào bới đống đổ nát trong khu nhà máy để tìm xem có vaccine hay ít nhất là thứ gì đó liên quan tới nó không. Rồi lại thất vọng trở về với bàn tay trắng sau cả tiếng đồng hồ căng mắt tìm.
Nhớ lại hôm qua bé Nick khóc cũng khá nhiều nên cô quyết định vào lều mà thằng bé đang ngủ để hỏi thăm. Nhưng mở màn ra lại chẳng còn thấy thằng bé đâu, cô bắt đầu đi tìm nó.
Sau một hồi gọi tên Nick, cuối cùng cô cũng thấy thằng bé đứng một mình trong rừng, cách khu cắm trại không quá xa. Bella tiến tới gần, hỏi:
“Nick! Ở đây vẫn còn xác sống đấy, em không mau về mà còn làm gì đó?”
Tới sát bên thằng bé, cô thấy trước mặt Nick là một ngôi mộ, trên mộ có cắm cây thánh giá bằng hai cành cây buộc lại, vài mẩu bánh mỳ và một lon bia. Dường như mộ này mới được đắp lên vì lớp đất vẫn còn mới. Cô nghĩ ngay tới Noah, liền hỏi tiếp:
“Em tìm thấy xác anh Noah rồi à? Cho chị đào lên xem được không? Rồi chị sẽ đắp lại ngay”
Nick đứng im nhìn ngôi mộ, thở dài nhanh một hơi rồi cúi đầu đáp:
“Em chỉ làm mộ giả thôi, chứ anh Noah còn gì đâu mà tìm chứ chị? Nổ to như vậy chắc chỉ còn xương thôi”
Nhìn khuôn mặt buồn bã của Nick, Bella ngồi xồm xuống, đặt tay lên vai thằng bé. Cô nói:
“Chị xin lỗi, tại chị nhớ anh ấy quá”
Song cô cũng buông lời an ủi:
“Em buồn cũng được, nhưng đừng buồn quá rồi để ảnh hưởng tới sức khỏe, anh Noah mất như vậy chị thấy chúng ta cũng nên an lòng đôi chút…chứ nếu bắt anh ấy phải sống tiếp với một chân cụt thì thật sự sẽ khiến cho anh ấy rất khổ sở, trong hoàn cảnh đầy xác sống thế này lại càng khổ hơn”
Nick im lặng, thầm hiểu được ý nói của chị Bella. Bella ôm chầm lấy thằng bé, nói tiếp:
“Như chị Jill đã hứa, anh Noah sẽ được nhiều người trên thế giới biết đến, sự hy sinh của anh ấy sẽ không bị lãng quên đâu, em yên tâm đi ha”
Nick ôm lại Bella, gật nhẹ đầu:
“Vâng”
Cảm thấy lưng Bella hơi run run, Nick rướn người lại phía sau thì thấy đôi mắt chị ấy có vẻ hơi ướt. Cậu đưa tay vuốt nước mắt của Bella, nói:
“Chị cũng không được khóc nữa nhe”
Bella hít mũi vài lần, lau sạch nước mắt. Cô im lặng vài giây rồi cười, đáp:
“Ừ, chị không khóc nữa đâu, coi như đây là lần cuối cùng cũng được đi”
Vỗ vai Nick một cái, cô đứng phắt dậy và quay ra phía sau, nói:
“Nào, leo lên lưng chị, chị cõng về”
Nick cười, leo lên lưng chị ấy.
Bella quặp chặt chân thằng bé, nhìn lại ngôi mộ giả lần cuối với tưởng tượng Noah đang nằm trong đó. Cô mỉm cười, nói với ngôi mộ:
“Hẹn kiếp sau nhé Noah, em sẽ tạm tin rằng thuyết chuyển sinh sang kiếp sau là có thật”
Nick không biết kiếp sau là gì nhưng cũng nói theo:
“Hẹn kiếp sau nhé anh Noah”
Một làn gió mát lành thổi thoáng qua, làm rụng một chiếc lá bay xuống ngôi mộ. Bella coi như đó là câu trả lời từ Noah. Cô cõng Nick quay trở lại khu cắm trại, vừa đi vừa tận hưởng cơn gió thoáng mát.
Trong giờ ăn trưa, mọi người mở một bữa tiệc để ăn mừng nhóm của Ri đã thành công đẩy lùi kế hoạch kiểm soát thế giới của tên H muộn hơn so với dự định, đồng thời để tưởng nhớ người thanh niên Noah như một anh hùng. Dù đã không tìm thấy vaccine như mong muốn nhưng ít nhất họ cũng đã giúp toàn thể mọi người ở đây có thêm thời gian để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.
Ri và Nick thỏa thích ăn những món trên chiếc bàn to. Nào là xúc xích rán, bánh kẹp thịt, Snack khoai tây giòn tan không phải từ những gói bim bim mà được làm bởi chính tay bà Katty, Salad trộn sốt trắng, thịt gà rán do những đứa con của cô Andy làm và chấm với bơ dẻo được làm bởi nhóm người ở siêu thị, bánh mỳ chấm sữa đặc và nhiều loại hoa quả dầm. Sau đó hai anh em cùng chơi phi đĩa với các thanh niên và bọn trẻ của cô Andy. Ri mặc dù được một số cố gái nói chuyện như có ý muốn tán tỉnh cậu nhưng đương nhiên cậu sẽ tìm lí do lảng tránh đi hoặc từ trối thẳng thừng vì trong tim Ri luôn luôn chỉ có một mình cô gái Jill mà thôi.
Jill sau khi phụ một số người làm đồ ăn xong thì hôn Ri một cái rồi thay mặt anh ấy để cùng Bella, cô Andy, cô Laura và bà Katty vào lều to để bàn bạc về vị trí mà tên H có khả năng đang trú ngụ. Cô Andy hiểu biết rõ nhất về bản đồ khu vực này, cô chỉ tay vào tấm bản đồ trên bàn và nói:
“Tuyến đường sắt ở gần nơi mà chúng ta đang cắm trại cùng nằm trong khu rừng này, nhưng có vẻ như trong bản đồ thì nó chỉ dẫn tới khu nhà bị cháy kia trong khi theo như chúng ta vừa xem qua thì nó còn dài hơn như vậy…cô Laura! Cô có nghĩ giống tôi không?”
Laura hỏi:
“Cô cũng đang nghĩ chỗ đường sắt chưa được vẽ trên bản đồ dẫn tới nhà máy khác sao?”
Cô Andy gật đầu, đáp:
“Đúng vậy, sau bữa tiệc này thì chúng ta sẽ đi do thám qua loa xem nó có thực sự như chúng ta dự đoán không”
Jill lên tiếng:
“Nhưng…liệu việc đó có nguy hiểm không cô?”
Andy xua tay:
“Yên tâm đi Jill, chúng ta sẽ chỉ quan sát từ xa thôi, bọn chúng không phát hiện đâu”
Bà Katty đưa ra ý kiến:
“Hay là để tôi điều người của tôi đi cho, có gì xảy ra biến cố gì thì họ sẽ báo cho chúng ta tới cứu trợ”
Cô Laura hơi lo, nói:
“Cháu nghĩ tất cả chúng ta nên đi cô ạ, chứ đi lẻ như vậy e là không kịp báo cáo tình nếu xảy ra việc bất chắc”
Bà Katty cười, đáp:
“Đừng lo cháu à, người của bọn cô đã luyện tập rất nhiều rồi, họ giỏi hành động lén lút lắm, một số người trong đó còn từng là FBI từ quốc gia khác nên họ đã dạy những người còn lại cách chiến đấu trong thầm lặng”
Bella gật đầu, nói:
“Hừm…cháu nghĩ nên cho người của bà Katty đi ra đó thăm dò trước, cô Laura ạ”
Laura nghĩ một hồi cũng gật đầu:
“Ừ cũng được, vậy bọn cháu nhờ cô cả đó, cô Katty”
Jill tiếp tục hỏi cô Andy:
“Vậy tiếp theo là gì vậy cô?”
Andy quan sát bản đồ một hồi, đưa ra kế hoạch tiếp theo:
“Để cô xem, cô thấy địa hình khu rừng này cũng rộng rãi và bằng phẳng đấy, chúng ta sẽ xây dựng trụ sở và cùng chuẩn bị luôn ở đây cũng được”
Jill nhìn bản đồ, đi ra ngoài lều quan sát khu rừng xung quanh rồi quay vào, nói:
“Cháu nghĩ nơi này không thích hợp đâu cô ạ, rộng nhưng nhiều cây rậm rạp quá nên bị che khuất tầm nhìn, chúng ta có thể sẽ bị đánh úp bất cứ khi nào, việc quân đội của tên H tìm ra chúng ta là một điều rất dễ dàng bởi chúng có bộ UAV mà”
Bella nghe có lí liền lên tiếng để củng cố lời nói của cô bạn thân mình:
“Đúng đấy cô, bố của Jill là sĩ quan quân đội nên cậu ấy cũng biết khá nhiều về quân đội, với lại cắm trụ sợ ở trong rừng thì lúc vô tình làm cháy rừng thì e là sẽ có người bị thương, còn nếu chặt cây thì…sẽ tốn rất nhiều thời gian”
Andy đưa tay lên môi suy nghĩ cũng thấy có lí, cô gật đầu:
“Ừ nghe cũng phải”
Cô hỏi:
“Vậy chúng ta nên xây trụ sở ở đâu nhỉ?”
Cô Laura đưa ra ý kiến:
“Chắc chắn là ở thành phố hoặc thị trấn rồi, nhưng chúng ta nên lập trụ sở ở nơi gần khu rừng này nhất để tiện lấy khu vực rìa rừng làm nơi tập luyện cho mọi người”
Cô Andy nhìn từng người, khi đã xác nhận tất cả cùng đông ý rồi, cô chỉ tay vào thị trấn sát khu rừng này, chốt kế hoạch với nụ cười đầy phấn chấn:
“Ô kê! Vậy chúng ta sẽ đến chỗ này”
Sau bữa tiệc, Jill nói với Ri về kế hoạch vừa rồi, sau đó hai người nói kế hoạch này trước toàn thể mọi người ở đây.
Kế hoạch lần này diễn ra thật sự suôn sẻ. Nhóm người mà bà Katty ra lệnh đã hành động thật khéo léo và thầm lặng trong việc thăm dò tuyến đường sắt đó dẫn đến đâu. Và nó thật sự như dự đoán là dẫn tới nhà máy khác to lớn hơn, nó cũng có một cái cột cao chọc trời giống như cột ở nhà máy đã cháy nổ. Nhóm người ấy trở về an toàn mà không một tên lính nào trong nhà máy đó phát hiện ra họ.
Sau khi xác nhận điều này, toàn bộ mọi người rời khỏi khu rừng. Họ di chuyển tới một thị trấn nhỏ sát rìa rừng, nói là thị trấn nhỏ nhưng nó đủ rộng để mọi người cùng sống ở đây. Một nơi có nhà cửa đàng hoàng, có nhà hàng và thậm chí còn có hai xưởng gỗ và một xưởng lò rèn.
Cũng có xác sống nhưng với số lượng người nhiều thế này thì để càn quét hết tất cả xác sống ở thị trấn là một điều khá dễ dàng. Họ chia nhau ra hạ từng xác sống đứng ngoài đường, trong nhà. Tuy nhiên đã phải tốn kha khá lượng đạn để giết hết xác sống đột biến, đặc biệt là mấy con Lưỡi. Cho đến khi Bella kết liễu xác sống cuối cùng trong thị trấn, cô nói:
“Ngon luôn! Vào việc nào”
Tụ tập tất cả mọi người lại, phân chia nhà ở để ăn ngủ nghỉ, lọc ra những người biết tới nghề mộc và nghề rèn, những người không biết mà tình nguyện học nghề cũng được lọc ra để phân công họ làm việc và hỗ trợ nhau ở hai xưởng gỗ với cái xưởng lò rèn kia. Rồi thay nhau sắp xếp đồ đạc ở từng nhà, bàn bạc về kế hoạch xây rào chắn và dựng tháp canh xung quanh thị trấn để phòng thủ. Chỉ những việc đó thôi mà mất đến cả ngay hôm nay mới xong, đến tận 2 giờ sáng mọi người mới ai nấy về căn nhà mới của mình để đánh một giấc dài.
Jill, bé Nick và Ri nằm chung một giường, trông giống hệt như một gia đình có bố mẹ và con. Bella ngủ chung phòng với cô Laura và bà Katty. Họ ngủ với tâm thế rất phấn chấn, sẵn sàng cho ngày mai thức dậy để bắt đầu những ngày tập tuyện và chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Thậm chí rất có thể đây sẽ làm trận chiến cuối cùng, trận chiến quyết định số phận của con người trên khắp thế giới này.
– Còn tiếp-