Tất cả theo chân Ri và Jill trên đường tới khu đường sắt mới. Đi qua bao con phố, hạn chế lọt vào tầm nhìn của những xác sống trên đường để chúng không hội họp thành từng đàn mà đuổi theo cả nhóm. Tuy vậy, nhóm đã phải mất cả tiếng đồng hồ để cắt đuôi một đàn xác sống đang di chuyển trên phố, điều đó làm cho đường tới đích càng xa xôi hơn. Và dường như ai cũng nhận ra một điều rằng đa số xác sống ở trong những tòa nhà đều cố gắng ra bên ngoài và đứng dưới những tán cây hoặc đi theo đàn, khiến cho đường phố càng lúc càng đông xác sống hơn bao giờ hết. Cả nhóm không hề biết đến sự tồn tại của loại virus mà H đã thả lên bầu trời gần đây, chính là loại đã giúp các xác sống tự tìm đến những nơi có nhiều thực vật như cây cối để tự quang hợp và kéo dài tuổi thọ của cơ thể chúng.
Tới khi hoàng hôn xuống, đúng lúc mây đen kéo đến báo hiệu trời sắp mưa nên họ đành phải tìm một nơi nào đó trú tạm.
Dừng xe bên lề đường, cô Laura rút chìa khóa rồi mở cửa bước xuống xe. Cô quay người thò vào trong xe để kiểm tra sơ qua túi đạn dược, Jill thấy vậy cũng phụ giúp. Bốn người còn lại nhảy khỏi thùng xe đằng sau, dơ súng tiến thẳng vào trong căn nhà nhỏ để kiểm tra xem có xác sống bên trong không.
Vừa phụ giúp, Jill vừa để ý khuôn mặt ảm đạm mà cô Laura biểu hiện suốt từ sáng tới giờ. Bây giờ Jill mới dám lên tiếng an ủi:
“Cháu và cả nhóm rất lấy làm tiếc về sự mất mát của cô, thật sự đó là một tai nạn không đáng có, cô cố gắng đừng buồn nữa nhé, cháu sợ một lúc nào đó cô sẽ nghĩ quẩn để rồi tự gây hại cho bản thân”
Laura nở một nụ cười dịu rồi lại trở về khuôn mặt ảm đạm ấy, đáp:
“Có lẽ cô sẽ chẳng thể nào vượt qua nỗi đau này quá, nhưng đành sống chung với nó vậy, cô tin tưởng các cháu sẽ tìm được vaccine nên cô sẽ cố gắng sống sót”
Cô đặt tay lên vai Jill, nói tiếp:
“Ít ra đó cũng là điều mà chắc chắn chồng con của cô mong muốn, cô không muốn cái chết của họ trở nên vô nghĩa”
Nói xong thì cũng là lúc kiểm tra hết một lượt, cô Laura kéo túi đạn khoác lên vai rồi tiến vào trong căn nhà nhỏ kia. Jill nhìn theo với nụ cười vừa để an ủi mà vừa thể hiện sự khâm phục. Cô thấy người phụ nữ ấy quả thật rất mạnh mẽ. Nếu giả sử đặt địa vị của bản thân vào cô Laura, có nghĩa người chết sẽ là Ri thì Jill không thể nào sống chung với nỗi mất mát to lớn này. Đã thế đằng này cô Laura lại còn mất cả con nhỏ nữa thì Jill không thể tượng tượng nổi nỗi đau đó lớn tới mức nào.
Như bao lần khác, nhóm của Ri khóa cửa thật chặt, chuẩn bị chỗ ngủ nghỉ vì quy luật tất yếu trong đại dịch xác sống là hạn chế đi vào buổi tối. Trước khi ngủ, từng thành viên ngồi kể lại xuất thân của mình với cô Laura để cô ấy đỡ buồn.
Nghe xong, cô nói:
“Chà! Các cháu đều mất đi người thân chứ không phải riêng cô”
Rồi Laura bắt đầu chia sẻ cùng nỗi đau của từng người, đầu tiên là cô gái tóc bạch kim:
“Jill à! Chúa đã hơi tàn nhẫn khi để cháu sinh ra ở một gia đình mà cháu không đáng được có, nhưng ít nhất ngài ấy đã để cháu quen được một cặp vợ chồng hàng xóm, họ giống như bố mẹ thật sự của cháu vậy, mong họ an nghỉ”
Jill nghe xong cũng cười mỉm vì rất vui khi ngay cả người ngoài cũng công nhận ông bà nhà Thompson giống như gia đình thật sự của cô, hai người đó chắc cũng sẽ tự hào khi nghe điều đó. Tiếp đến Ri:
“Vụ cháy đó…cô rất tiếc về gia đình cháu, dù cuộc sống trước đây của cháu có hơi tiêu cực nhưng quả thật cô rất ngạc nhiên khi cháu buôn chất kích thích mà không bao giờ sử dụng chúng, điều đó rất phi thường đấy, hiếm có người nào làm được như vậy, có lẽ sau vụ cháy đó thì cháu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều”
Ri gật đầu cười, đáp:
“Cô nói đúng đấy ạ, nhờ sự hy sinh của họ nên cháu mới mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là cháu có cô gái này để nuôi nấng niềm hy vọng to lớn nhất trong đời” Cậu vừa nói vừa cầm tay Jill dơ lên khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc mà ôm trầm lấy cậu.
Rồi cô Laura quay sang nhìn Bella và Noah:
“Còn hai cháu, cô chắc chắn rằng hai cháu sẽ vì nhau mà vượt qua được nỗi buồn mất đi người thân, tình yêu của hai bọn cháu sẽ không để hai đứa sống chung với nỗi buồn đó đâu, giống như cặp đôi trời sinh Jill với Ri kia”
Bella và Noah dù chưa thật sự hết buồn với sự mất mát gia đình, nhưng nghe cô Laura nói vậy cũng ngượng đỏ mặt mà cười thành tiếng.
Định quay sang an ủi thành viên cuối cùng là Nick. Thấy thằng bé đã nằm gáy trên đùi Noah từ lúc nào, Laura kêu lên nho nhỏ vì thấy khuôn mặt Nick khi ngủ thật dễ thương:
“Ỏ! Nhìn thằng bé kìa, ngủ y như con trai của cô vậy, nó là một đứa bé rất may mắn khi còn nguyên vẹn gia đình”
Bốn người kia nhìn nhau, nụ cười chợt tắt. Jill lên tiếng thay cả nhóm nhân lúc Nick đang ngủ:
“Cô ơi! Thật ra…”
Cô Laura thắc mắc khi thấy chẳng còn ai cười nữa, hỏi:
“Sao vậy cháu?”
Jill liếc sang nhìn Nick, sau khi chắc chắn rằng thằng bé đã ngủ say, cô mới dám nói:
“Điều bé Nick kể lúc nãy là do bọn cháu nói dối thằng bé, chứ hoàn cảnh của Nick thật ra gần giống như hoàn cảnh của người yêu cháu vậy”
Jill quay nhìn sang Ri với ánh mắt buồn rầu. Ri cũng xác nhận:
“Đúng vậy cô, gia đình của thằng bé đã mất trong vụ cháy sau khi cơn mưa virus đầu tiên tạnh”
Laura tắt nụ cười, nhìn Nick với ánh mắt thương cảm. Rồi cô cúi đầu, nói nhỏ:
“Vậy thì chúng ta phải giữ bí mật tiếp thôi, nhưng chắc cũng chẳng được lâu đâu…thằng bé sẽ phải đối mặt với điều này không sớm thì muộn”
Thấy không khí có vẻ nặng nề, Bella đổi chủ đề:
“Mà cô và gia đình lấy vũ khí ở đâu vậy ạ?”
Laura ngước lên, đáp:
“À! Cô với chồng cô đã lấy chúng từ một chiếc xe tải quân đội, cái xe đấy bị bỏ giữa đường phố, nhóm quân đội sở hữu chiếc xe thì chắc không cầm cự được đám xác sống nên bị ăn thịt hoặc biến đổi hết rồi”
Trong lúc mọi người đang trò truyện, Noah muốn đi vệ sinh nên nói:
“Cháu đi giải quyết chút”
Dứt lời, cậu đứng dậy tiến về phía phòng vệ sinh.
Nhưng khi mở cửa ra thì lại chỉ thấy bên trong có mỗi bồn rửa tay, bồn tắm và vòi hoa sen. Cậu đoán chắc trên tầng có một nhà vệ sinh nữa, chắc chắn trên đó sẽ có bồn cầu. Cậu lẩm bẩm:
“Chủ nhà khôn thật, chắc không muốn mùi bồn cầu sau khi sử dụng sẽ bốc mùi lan xuống nhà bếp nên mới để nó ở trên tầng hai đây mà”
Tay xoa bụng dưới vì quá buồn tiểu, Noah chạy lên tầng trên tìm vệ sinh.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Do lúc kiểm tra nhà thì cả nhóm đã quên không kiểm tra nhà vệ sinh tầng này, phần vì nó nằm khuất tận đằng chỗ đầu cầu thang nên không ai để ý, phần vì trên đường phố gần đó có quá nhiều xác sống nên có lẽ mọi người đều nghĩ xác sống đã ra hết bên ngoài rồi, từ đó chủ quan không kiểm tra kĩ. Lúc này Noah mở cửa, tay nắm vừa được vặn và cánh cửa mới chỉ mở hé cách vách cửa chừng một gang tay. Ngay lập tức cậu kéo cánh cửa ấy đóng sầm lại khi thấy lấp ló bóng dáng làn da xanh như tàu lá chuối cùng với mép bụng phình to đến nỗi phòi cả chất dịch màu xanh trộn lẫn máu đen và mỡ vàng ra ngoài. Không thể nào nhầm được, đó chính là xác sống Béo với khả năng hấp thụ con mồi ngay khi nó nuốt chúng vào trong mồm.
Súng thì để ở dưới nhà, mà bây giờ có tìm cách tấn công trực diện thì chắc chắn cậu sẽ chết vì bị chất dịch màu xanh đó ăn mòn da, nhẹ thì cũng bị nhiễm virus. Nhưng tiếc là nó đã nhìn thấy cửa động đậy, liền dơ hai cánh tay to đập mạnh vào cửa, cộng với lực đẩy cả cơ thể nặng trình trịch khiến gỗ cửa kêu lến tiếng *Rắc! Rắc!*, mỗi lần đập như thế nó lại kêu lên “Hừ!” như tiếng hai người cùng cất lên một lúc nhưng với chất giọng ồm ồm, nghe rất ghê tai. Biết cánh cửa không chịu được lâu, Noah đành nhịn vệ sinh, chạy một mạch xuống dưới nhà và nói cho mọi người:
“Béo.! Có con Béo mọi người ơi! Nó đang ở đập vỡ cửa nhà vệ sinh”
Thoạt đầu ai cũng tưởng Noah chỉ trêu ghẹo, nhưng nhìn thoáng qua thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cậu thì cả nhóm bắt đầu cầm súng lên. Sau đó sáu người đứng thành hình vòng cung, chía súng về phía cầu thang.
Trên tầng, tiếng đập cửa to dần rồi cuối cùng bật hẳn ra. Ai nấy đều hồi hộp hướng mắt về phía cầu thang, chờ đợi xác sống đó đi xuống. Tiếng chân dẫm lên sàn tầng trên từng cái *Uỵch! Uỵch!* nặng nề, nghe như tiếng của hai sinh vật to lớn mặc giáp mà cả nhóm đã thấy tối qua. Nhưng rốt cuộc không phải, đó chỉ là con Béo đúng như Noah đoán.
Giá cứ như bình thường thì Ri chỉ cần cho một phát đạn vào đầu xác sống đột biến đó. Nhưng cậu không dám vì trông con Béo này có vẻ đã đột biến rất nặng. Thân thể nó to quá cỡ so với những con Béo thông thường khiến các lớp thịt ở một số vùng trên cơ thể bị lòi cả mỡ ra, xung quanh vùng ngực và vai nó mọc khá nhiều đầu người, điều này thể hiện trước đây nó đã từng hấp thụ rất nhiều nạn nhân. Vừa thấy nhóm của Ri, thay vì bước đi tiếp thì nó đứng trên cầu thang rồi ngửa mặt lên, mồm phát ra tiếng kêu *Ọc! Ọc! Ọc!*. Bỗng một cục bướu màu xanh nổi lên từ ngực, di chuyển dần lên trên cổ nó.
Nghi có chuyện chẳng lành sắp xảy ra vì chưa thấy xác sống loại Béo này làm thế bao giờ, Jill lập tức hô:
“Mọi người chạy ra ngoài ngay!”
Những người con lại thấy hành động lạ lùng này của xác sống nên cũng làm theo lời Jill, lần lượt từng người di chuyển ra phía cửa rồi đi hẳn ra ngoài.
Riêng chỉ có Ri là đứng yên ở cửa để chắc chắn rằng tất cả mọi người đều ra thì cậu mới lùi dần. Thế nhưng khi cậu chưa kịp bước qua khung cửa ấy, con Béo kia đột nhiên quật đầu nó về phía trước giống như một người bị say rượu chuẩn bị nôn. Nick đứng ngoài cửa nhòm vào và trông thấy điều này, cậu bé phản xạ nhanh trong giây lát, thò tay vào trong kéo áo Ri lôi anh mình ra ngoài một cách nhanh như chớp. Cái bướu ở cổ họng xác sống kia tuột lên mồm rồi bắn một đường thẳng về phía cửa ra vào.
Cửa chưa đóng nên cả nhóm đều hốt hoảng đứng bên ngoài chứng kiến một bãi nôn màu xanh lá cây bắn vụt qua và suýt chạm vào đầu của Ri, chính cậu cũng cảm thấy rõ luồng gió cùng mùi hôi mà bãi nôn đó tỏa sang hai theo vận tốc mà nó bay trên không trung. Sau đó tất cả cùng bàng hoàng nhìn bãi nôn dính một mảng trên sàn nhà, tường nhà bên trong. Chất lỏng xanh đó bốc cả khói lên, ăn mòn sơn trên tường và sơn hoa văn dưới nền nhà, tuy không đủ mạnh để làm mòn đá nhưng chắc chắn nó đủ mạnh để giết chết một người nào đó.
“Chờ đã! Cái gì thế này?” Bella thốt lên với vẻ mặt vừa buồn nôn, vừa kinh sợ.
Ngay sau câu nó đó, mọi người liền nghe thấy tiếng chân con Béo kia bước nhanh tới gần cửa. Nó đã hấp thụ được nhiều dinh dưỡng từ những nạn nhân trước nên tốc độ của nó nhanh hơn đáng kể so với các con khác. Ri hô:
“Tỏa ra nhiều phía, nhanh!”
Tất cả làm theo, mỗi người lùi về một phía, đồng thời để ý xung quanh và những người khác để chắc chắn họ không bị những xác sống khác tấn công từ những điểm mù hoặc góc khuất trên đường. Noah nói:
“Con này có lẽ ăn nhiều quá nên đột biến thêm một khả năng mới rồi”
Bella đáp:
“Để tôi hạ nó ngay mới được”
Dứt lời, cô đợi cho xác sống Béo kia ra hẳn bên ngoài rồi dơ súng lên nhắm. Những loạt đạn bay ra thật nhanh từ khẩu Uzi, găm nhiều phát vào sâu bên trong đầu con Béo khiến nó đứng im vài giây rồi khụy xuống, cái bụng béo phì của nó to tới mức tì xuống đất giúp nó không thể ngã nổi.
Jill thở phào nhẹ nhõm, khen bạn thân:
“Được lắm Bella, bắn hơi bị giỏi đấy nha”
Bella cười tự mãn nhưng lại lập tức tắt nụ cười ấy ngay. Nick thì há hốc mồm vì cũng đang trông thấy cảnh mà chị Bella và cả nhóm đang nhìn.
Bởi xác sống Béo mà Bella vừa bắn chết tự dưng sống lại, nó ngẩng đầu đứng dậy và tiếp tục bước gần tới phía Noah hơn.
Tình hình tồi tệ này, Ri, Jill, Nick và đặc biệt là Bella thấy bạn bè mình sắp gặp nguy hiểm. Họ liền dơ súng bắn xối xả vào đầu xác sống ấy, cô Laura cũng làm theo. Con Béo thì bị đạn ghim cho rách hết cả da thịt trên vùng đầu, mất một bên mắt và rơi luôn cả hàm răng dưới, máu xanh với dây thần kinh vãi ra nhầy nhụa. Nhưng rồi lại đâu vào đấy, vài giây sau nó vẫn sống lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ khác ở chỗ mấy vết to trên da đầu và mảng vỡ ở sọ giúp mọi người đều quan sát được não nó. Cảnh này khiến Noah phải nói thành lời:
“Lạy chúa! Xin hãy bảo vệ con”
Là vì khi những loạt đạn bắn thủng gần hết phần não, con Béo ấy khụy xuống rồi bỗng bộ não chết này bị chính nó hấp thụ, sau đó một bộ não mới được đẩy lên từ bên dưới, đồng thời một trong những cái đầu trên ngực nó xẹp đi. Jill đã nhận ra được rằng những cái đầu trên thân thế con Béo này là nơi dự trữ não, thứ mà giúp nó duy trì sự sống hoặc tái sinh sau khi chết. Thấy vậy, cô nói lớn:
“Mọi người bắn hạ hết tất cả những cái đầu trên người nó đi”
Ri hiểu ý bạn gái mình, cũng hô lên:
“Bắn hết mấy cái đầu đó!”
Vậy là những khẩu súng lại vang lên, đạn bay ra như mưa, xuyên thủng tứ tung làm cho phần thân chết của con Béo gần như tàn tạ hết. Hai tay rơi xuống đất, đầu chính vỡ toạc, các đầu phụ bị bắn cho chết não. Uy lực của nhiều viên đạn khiến nó không di chuyển nổi mà chỉ đứng im một chỗ giật liên hồi.
Sau khi bắn hạ hết những cái đầu phụ, con Béo kia cũng không cử động nữa. Ai nấy đều thở phào nhẹ lòng. Nhưng chưa kịp hoàn hồn xong thì Noah nhận ra một cái đầu chưa bị bắn trúng não, nó cựa quậy vài giây rồi cả thân hình to béo ấy lại đứng dậy lần nữa. Lần này cái đầu cuối cùng kia nằm ở trên vai nên nó hướng về phía cô Laura, thân thể con Béo ấy chuyển hết hệ thần kinh sang cái đầu cuối cùng ấy và di chuyển cơ thể tiến về cô ấy. Sau đó nó ngay lập tức nhổ một bãi nôn nhỏ thẳng tới chỗ cô Laura.
May mắn là đầu phụ bắn không được nhanh nên Laura đã kịp lao người sang một bên, rồi cô chốt ba viên đạn cuối vào cái đầu ấy trước khi Noah làm hộ.
Bắt đầu thấy hai con xác sống thường kéo tới, Ri lôi rìu ra chém chết chúng rồi giục mọi người:
“Có gì chúng ta bàn về vấn đề này sau, giờ chúng ta phải quay vào nhà trước khi có nhiều xác sống khác kéo tới…bọn nó mà nhìn thấy chúng ta thì lại phải trải qua một buổi tối mệt mỏi đấy”
Cả nhóm lại vội vàng chạy vào nhà. Thế nhưng chưa kịp vào đến cửa thì lại một sự việc nữa xảy ra. Lượng chất lỏng acid đặc màu xanh trong thân thể đã chết của con Béo kia sôi lên sùng sục từ bên trong nội tạng vì virus không còn bộ não nào để điều tiết nồng độ acid nữa. Các tết bào virus cũng bị dao động theo, loạn hết lên như một cuộc xô xát nhau, tất cả những thứ đó làm liên lụy đến các tế bào khác. Cuối cùng cơ thể xác sống Béo đã chết kia không chịu được nữa, bất ngờ nổ cái *Toẹt!* tiếng nổ nghe rõ mồn một. Mọi người nghe thấy liền quay ra sau nhìn thoáng qua, Ri cảm thấy may mắn khi đã không có ai nán lại để quan sát nó…chứ không bây giờ đã dính acid từ vụ nổ đó rồi. Tuy nó nổ nhỏ nhưng cũng đủ để làm cho chất lỏng acid đặc bắn ra khá rộng.
Quả nhiên vài phút sau khi cô Laura và nhóm của Ri quay vào nhà, rất nhiều xác sống kéo đến từ trên phố lớn.
Kéo rèm kín mít các cửa sổ, sáu người ngồi quanh chiếc bàn ở phòng khách, thì thầm nói chuyện với nhau. Jill lo lắng nói:
“Vậy là…con Béo có thể làm được những điều như vậy, nó khó nhằn quá”
Ri trấn an:
“Em đừng lo sợ quá, anh nghĩ là trong trường hợp nó hấp thụ được nhiều người thì mới có được hai khả năng đó thôi”
Jill ôm lấy tay cậu, nói với khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự lo âu:
“Nhưng anh đã suýt bị nó phun thứ nước đó vào mặt, em không thể làm ngơ chuyện đó được”
Đôi mắt hơi rưng rưng, cố mếu máo:
“Anh mà có chuyện gì thì em đau đớn lắm”
Ri cười, xoa đầu người yêu, đáp:
“Này! Anh không muốn nhìn em khóc đâu đấy, chuyện đã qua rồi, anh vẫn ổn mà, anh hứa sẽ rút kinh nghiệm lần sau”
Jill úp mặt vào vai Ri, cố gắng kìm nén cảm xúc. Bella lên tiếng:
“Thật sự con này nguy hiểm thật ấy, sống dai, mà nhất là khả năng tự phát nổ sau khi chết, quả đấy mà lại gần xem thì chắc bây giờ ở lại ngoài kia mà đi theo bầy xác sống rồi”
Cô Laura gật đầu:
“Ừ! Cô cũng chưa thấy trường hợp này bao giờ, cứ tưởng trước giờ những con như thế chỉ nguy hiểm ở chỗ hấp thụ được nạn nhân và có một lượng acid trong người thôi chứ”
Noah thắc mắc:
“Không biết tên thần kinh H có biết được vấn đề này không nữa”
Trên thực tế, nếu H đối mặt với loại xác sống Béo vừa rồi thì cậu ta cũng không ngờ được điều này. Cậu chưa hề lường trước được dạng đột biến mới của loại xác sống đó.
Nick gãi đầu, cầu phúc:
“Hy vọng bố mẹ em không phải đối đầu với con Béo to đùng đấy, ngoài con xác sống Chó ra thì con này là con thứ hai mà em phải cực kì sợ hãi đấy”
Không để thằng bé nói gì thêm về gia đình nó, Noah đổi chủ đề:
“À chúng ta quên không thống nhất lại nhỉ?”
Bella hỏi:
“Ý anh là sao?”
Noah nói chi tiết hơn:
“Ý tôi là chúng ta nên thống nhất về việc đặt tên của hai xác sống mặc giáp và con Béo vừa rồi ấy”
Ri nghe xong liền nghĩ nay ra một cái tên đơn giản, cậu nói:
“Hai con xác sống tối qua thì có lẽ sẽ đặt tên là Thiết Giáp vì nó mặc giáp, con Béo thì…như nào nhỉ?”
Jill ngẩng lên, góp lời Ri:
“Em nghĩ vẫn gọi nó là Béo thôi, lần tới nếu gặp con như thế thì có thể nói là Béo cỡ lớn hoặc bất kì tên gọi nào liên quan tới khả năng mới đột biến của nó”
Ri đồng ý:
“Ừ vậy cũng được, chứ đặt nhiều tên cho xác sống quá khó nhớ lắm”
Rồi cậu nói thêm một chi tiết nhỏ với cả nhóm:
“À mà có một điều mà mọi người nên biết, đó là các xác sống đột biến ngoài việc nó đột biến ra thì nó còn khác ở các xác sống thường ở điểm là nó có thể cảm nhận được sát thương từ các đòn tấn công”
Noah cũng nhớ ra điều đó, liền nói:
“À ừ đúng vậy đấy, lúc tôi và anh Ri tấn công mấy con Lưỡi trên tầng thượng của một cái khách sạn, nó đã có dấu hiệu choáng váng ngay khi ăn một gậy của tôi vào đầu”
Bella vừa bất ngờ vừa thắc mắc:
“Uầy! Thật á? Vậy thì…hừm…vậy liệu chúng có bị ảnh hưởng bởi chiêu thôi miên của Jill bạch tạng không nhỉ?”
Jill cười, đáp:
“Hay để bao giờ mình thử thôi miên một Bà Loa, một con Béo và vài con Lưỡi xem”
Bella lắc đầu, lắc tay:
“Thôi mình đùa đấy, bọn đấy mà thôi miên thì chưa kịp thôi miên xong đã bị cắn cho vài nhát rồi”
Jill đưa ra những lợi ích của việc thôi miên xác sống đột biến:
“Ơ! Cậu không thấy nó có lợi hay sao? Nếu mình thôi miên được chúng thì có thể sử dụng chúng làm thứ để góp phần chặn vài xác sống trong một đám xác sống đông đảo, lại còn có thể dùng chúng làm vũ khí tấn công H và quân đội của chính phủ nữa mà”
Nick chen vào:
“Nhưng chưa chắc đã thôi miên được xác sống đột biến đâu chị”
Jill ngoái sang xoa đầu thằng bé, đáp:
“Thì thế chị mới cần thử chứ”
Ri không thích điều này, nói:
“Thật sự em nên nghe theo Bella đi, làm thế nguy hiểm lắm đấy”
Jill cười:
“Hì hì! Nguy hiểm cho em nhưng tăng sự an toàn của cả nhóm thì cũng đáng mà anh yêu”
Ri lắc đầu lia lịa, đồng thời dí sát mặt vào Jill khiến cô ấy phì cười, miệng nói:
“Thôi! Thôi! Thôi! Thôi! Cãi anh nữa hả”
Nhìn cặp đôi này đùa nhau có một chút phiền phức nhưng cũng vui mắt, mọi người cười lên thành tiếng rồi lại nhìn nhau rồi kêu “Suỵt!” vì sợ xác sống bên ngoài sẽ nghe thấy.
Cả tối và đêm hôm đó mọi người đều an toàn trong căn nhà nhỏ ấy, không có ai sơ xuất gây ra tiếng động lớn cả. Xác sống bên ngoài con thì xác định được vị trí nên đi lang thang quanh bãi nổ nhầy nhụa của con Béo, con thì ngu ngốc cứ đi thẳng một mạch tới các khu phố nhỏ khác, con thì ngu hơn mà đi quệt qua những chiếc ô tô đã thành phế thải rồi bị các cạnh sắt nhọn trên thân xe kéo đi cả một mảng thịt ở bụng hoặc chân. Đến đêm thì mưa rào, những hạt mưa rơi xuống da thịt bị thối rữa của các xác sống vô hồn. Tất cả các loại virus trên tầng khí quyển mà Noah đã phát tán giờ đây đã hợp thể với nhau thành một loại virus, chúng không nguy hiểm hơn mà chỉ đóng vai trò như thay thế những loại virus của H, chỉ có điều là gộp thành một loại mà thôi.
Sự kết hợp của virus đã được H kiểm tra sau khi được quân đội đặc nhiệm đón trở lại nhà máy. Ngồi trên ghế trước bàn thí nghiệm, H nhòm vào ống nghiệm rồi tặc lưỡi mãn nguyện với thành quả của mình. Cậu rất vui vì hai điều. Thứ nhất là virus dù kết hợp với nhau nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, nghĩa là virus loại kết hợp bây giờ vẫn khiến người thường trở thành xác sống loại phổ biến, vẫn khiến người bị ung thư gia đoạn giữa trở thành xác sống với khả năng hét, vẫn biến đổi người bị suy dinh dưỡng trầm trọng trở thành xác sống tay chân lều kều cùng chiếc lưỡi dài, và vẫn làm người béo phì trở thành xác sống mang dòng acid đặc màu xanh với khả năng hấp thụ con mồi. Niềm vui thứ hai là niềm vui đặc biệt, đó là cậu đã thành công trong việc mang Lin về nhà máy mà không một kẻ quan chức nào biết đến. Bởi H đã thỏa thuận với những đặc nhiễm đã đi cùng trực thăng với mình là giữ bí mật về chuyện này, mấy gã lính với vẻ mặt đầy sát khí đó cũng thấy thỏa thuận này không làm tổn hại gì đến tổng thống nên đồng ý với H.
Lin đứng ở bàn đối diện để phụ giúp H nghiên cứu, cô thắc mắc:
“Này! Sao anh muốn giữ bí mật về sự có mặt của tôi trong nhà máy vậy?”
H chưa trả lời ngay mà hỏi:
“Cô cảm thấy khó chịu với việc đó à?”
Thật sự Lin không cảm thấy phiền về việc làm đó, cô chỉ tò mò nên mới hỏi. Cô cười, đáp:
“À không, hì hì! Tôi thấy thắc mắc thôi”
Tay H vẫn ghi viết kết quả nghiện cứu vào tờ giấy trên bàn, miệng giải thích về lí do tại sao lại giữ bí mật:
“Chuyện là…tôi có giao lưu với rất nhiều những lão già có quyền có chức, họ cũng tham gia vào dự án của tôi nên tôi nắm được rõ mấy lão đó có dục vọng cao tới mức nào, chơi gái điếm như thay áo”
Rồi cậu ngẩng hẳn đầu lên, nói tiếp với vẻ mặt nghiêm túc và có chút đáng thương:
“Đặc biệt với hoàn cảnh dịch bệnh bây giờ, mấy lão ấy liên tục than phiền về việc tôi đã không dự trữ nhiều cô gái trước khi gây ra đại dịch, thế nên bây giờ ở chỗ các lão ấy khá là ít…phụ nữ…nên mấy lão ấy mới bất mãn như vậy”
Cậu lại cúi xuống viết, miệng vẫn nói:
“Vậy nên bây giờ bọn nó biết được cô đang ở đây thì tôi khó mà bảo vệ cô được, chắc chắn chúng sẽ đến đây bắt cô đi”
Lin hiểu điều này, nhăn mặt nói:
“Chậc! Anh chơi với mấy thể loại hãm hãm ấy thì sau này không khéo bị phản bội lúc nào không biết đấy”
Rồi cô hỏi:
“Mà sao anh phải sợ mấy lão í? Anh hoàn toàn có khả năng loại trừ mấy thể loại ấy mà?”
H gãi đầu. đáp:
“Giết được bọn chúng thì đã tốt quá, tôi cũng hối hận vì đã cho mấy lão ấy tham gia lắm chứ, nhưng vấn đề là…bọn chúng khá là được lòng mấy tổng thống và thủ tướng đang hợp tác với tôi, giờ mà làm hại gì chúng thì tôi sẽ bị hiểu lầm là phản bội”
Lin buồn thay cho H, cúi đầu thở dài, than:
“Haizz…đúng là lòng dạ bọn đàn ông mà, đầu bị t*ng trùng che lấp rồi”
H trách móc:
“Ê! Tôi cũng là đàn ông đấy nhé”
Lin phì cười, đáp:
“À à! Xin nhỗi, H nhà ta thì là đàn ông đích thực mà, hề hề hề!”
H cười, nói thầm nhưng vẫn cố tình để Lin nghe thấy:
“Đồ lươn lẹo”
Lin kêu lên:
“Á à! Tôi nghe thấy rồi nhé”
Vậy là cả buổi nghiên cứu ấy ngoài phát hiện ra sự hợp thể của virus, hai người không nghiên cứu thêm được gì vì cứ trêu nhau rồi cười cho thật đã.
Xong việc, H tranh thủ pha cốc cà phê rồi nói vào chiếc máy phát thanh toàn thể khu vực nhà máy:
“Alo! Alo! Ờm…hôm nay cho các chú nghỉ sớm nhé, tôi tắt điện đi ngủ đây, cũng mệt nhừ cả đầu rồi”
Cậu làm vậy để cho tất cả quân đội đặc nhiệm mà tổng thống cử xuống đây canh gác hộ cậu rút hết về trại quân sự để nghỉ ngơi. Sau vụ chống trả quyết liệt với quân đội cấp thấp mấy ngày trước thì chúng cũng thấm mệt rồi nên không nghĩ gì nhiều, nhận lệnh của tiến sĩ H như một món quà rồi rút hết về trại gần nhà máy.
Xong xuôi, H cũng cho phép các tiến sĩ khác nghỉ ngơi trong phòng riêng của họ. Rồi tranh thủ buổi tối muộn này, cậu dẫn Lin đi vòng quanh các khu vực trong nhà máy để tham quan. Cậu nói:
“Đi theo tôi quanh nhà máy, có gì còn nhớ đường cho tiện đi lại”
Lin thích thú đáp:
“Ừ được đấy! Tôi cũng muốn tham quan lắm”
H bắt đầu dẫn Lin qua từng khu. Qua khu vực ép khí để bắn virus lên trời, cậu đưa ra ẩn ý:
“Trên nóc của chỗ này có một cái cột cao chọc trời, cô hiểu phòng này để làm gì rồi đúng không?”
Lin đưa tay lên cằm quan sát các thiết bị và máy móc bên trong một hồi rồi đáp:
“À đây chỗ để phát tán virus ấy gì, công nhận nhìn rối mắt thật”
H nói sơ qua về mức độ quan trọng của căn phòng này:
“Thật sự tôi cũng cảm thấy hơi lo sợ khi cùng các tiến sĩ khác ép lực, ép khí để bắn virus lên trên kia đấy, vài lúc đứng trong phòng mà căng thẳng cực…bắn không cẩn thận mà vỡ hộp ống nghiệm chứa virus bên trong thì xác định chết cả lũ”
Lin nghe qua cũng thấy lo lắng, nói:
“Giá như có cái mặt nạ đóng giả người khác để tôi có thể cải trang thành một người đàn ông rồi thay anh làm việc này thì tốt quá”
H mỉm cười, mắt híp lại, hỏi:
“Trội ôi! Cô lo cho tôi đấy à?”
Lin đỏ mặt, đáp:
“Đâu có…bạn bè tốt giúp nhau là chuyện bình thường mà”
Định tiếp tục dẫn Lin đi đến khu vực khác, H nói:
“Thôi được rồi, cảm ơn được chưa, đi tiếp nào”
Lin hơi nán lại nhìn căn phòng này, miệng nói:
“Lần tới phát tán virus nữa thì phải báo cho tôi đấy, có gì tôi còn kéo anh ra kịp thời”
H lại cười như vừa rồi, khịa:
“Lin tốt thế nhỉ? Hình như có ai đó nhập vào Lin rồi”
Lin quay mặt ra nhìn H một cách nghiêm túc, đáp:
“Tôi nói thật đấy, chuyện này liên quan tới tính mạng mà”
Thấy vẻ mặt này của Lin, H đưa tay lên xoa đầu cô ấy rồi cười dịu, trấn an:
“Được rồi, tôi sẽ báo cho cô lần tới mà, với lại yên tâm đi, tôi luôn có phương án dự phòng cho bản thân”
Cậu cảm thấy rất ấm lòng vì hiếm khi được ai đó lo lắng cho thế này. Lin nghe vậy cũng tạm an tâm đôi chút, gật nhẹ đầu, nói:
“Tốt! Nhớ phải báo đó, không báo là tôi công khai sự có mặt của tôi trong nhà máy này đấy, giờ đi tiếp nào”
Nhìn Lin bước tiếp, H vừa gãi đầu vừa cười ái ngại.
Tiếp đến là khu vực giam giữ các mẫu thí nghiệm của bố H mà cậu đã vận chuyển từ nhà máy cũ đến đây. Đó là một hành lang dài, hai bên là những phòng giam có cửa kính cứng cáp để nhìn vào bên trong. Lin há mồm kinh ngạc, hết nhìn bên trái rồi lại quay bên phải, nói:
“Wow! Ghê thật, mấy con nào do anh tạo ra à?”
H cũng bước đi chầm rãi và quan sát theo cô, đáp:
“Không phải tôi, là bố tôi đã tạo ra chúng”
Dừng lại trước một mẫu thí nghiệm có hình dạng một đứa trẻ, nó không có chân mà thay vào đó là đuôi của con trăn nối từ bụng xuống. Tuy chiếc đuôi dài ấy vẫn cử động nhưng dường như thằng bé không biết cách điều khiển sao cho chuẩn, thế nên thằng bé không đi được bình thường mà chỉ dùng tay lết đi một cách yếu đuối. Lin thương cảm, lên tiếng:
“Bố anh…tôi xin lỗi nhưng phải nói bố anh thực sự là một tên tiến sĩ vô nhân tính mà, đến cả đứa trẻ đó cũng không tha nữa”
H nhìn chằm chằm đôi mắt đứa trẻ ấy, im lặng vài giây sau thì nói:
“Đứa nhóc đó là một trong những người em của tôi đấy, ông ta đã lấy tế bào trong dây rốn của mẹ tôi rồi tạo ra rất nhiều đứa trẻ khác, trong đó có đứa này”
Nước mắt rưng rưng khóe mi khi nghe H nói vậy, Lin hỏi:
“Vậy có cách nào để giúp thằng bé không? Tôi có giúp gì được không?”
H nhún vai, trả lời một cách buồn bã:
“Thằng bé có hành vi bạo lực nếu có ai đến gần nó, lúc ấy cái đuôi dài kia sẽ tự chuyển động khiến cơ thể thằng bé di chuyển thật nhanh đến người đó để giết bằng cách siết cổ nạn nhân tới chết”
Nhìn đôi mắt đáng thương của thằng bé mà H không cầm lòng được, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối nên cúi đầu nhìn xuống đất, nói tiếp:
“Tốc độ di chuyển của thằng bé quá nhanh nên khó có thể kiểm soát, thành ra tôi cũng chả giúp gì được nó ngoài việc mỗi ngày bỏ vài đĩa rau củ chế biến vào cho nó ăn…đôi khi là vài đĩa thịt để đổi khẩu vị”
Thấy H có vẻ buồn, Lin lau nước, an ủi:
“Tôi xin lỗi vì điều này”
Cô đưa tay xoa lưng H, mặc dù tâm trạng vẫn buồn như vẫn gượng cười. Không muốn anh ấy phải nhìn những sinh vật ở đây nữa, cô nói:
“Đi tiếp đi, dẫn tôi đến khu khác nào”
H gật đầu, dắt tay Lin đi tiếp tới khu vực khác.
Băng qua các khu vực trong một nhà máy rộng lớn. Khu nuôi gia súc và trồng rau với hệ thống mô phỏng ánh sáng mặt trời bên trên, H ra oai khoe khoang hệ thống đó do cậu tự chế, Lin không thán phục mà bĩu môi khịa vài câu. Kể về các nạn nhân mà H đã tra tấn và tra hỏi khi đi qua những căn phòng tra tấn của cậu cùng những câu đùa, bịa chuyện về các oan hồn còn vương vấn trong mấy căn phòng đó khiến Lin rùng mình mà bấu víu lấy vai cậu. Rồi qua cả phòng chứa đựng các mẫu vi khuẩn, tế bào, virus, vaccine và các phòng thí nghiệm khác. Càng đi thì hai người có nhiều vấn đề nói chuyện hơn, đôi khi là những lời cãi nhau mà không ai chịu nhận sai rồi nhìn nhau và bật cười sau những giây phút căng thẳng.
Mối tình công khai của Ri và Jill. Cũng như mối tình phải chui lủi, lén lút của Lin và H. Dần trở nên thật đẹp như mùa xuân không bao giờ kết thúc. Tuy vậy, H không kể cho Lin về nhóm của Ri vì cậu ngầm đoán rằng sẽ có ngày xảy ra một trận chiến giữa phe của cậu và phe của người trong nhóm Ri. Cậu không dám nghĩ quá sâu về nó vì không muốn tưởng tượng ra cảnh họ sẽ hại chết Lin vì tội theo phe cậu. Nỗi lo sợ đó bắt nguồn từ việc cậu đã nhờ chính phủ cử quân đội cấp thấp đi bắt năm người đó về mà tới giờ vẫn chưa có tung tích gì, có thể bọn quân đội đó đã chết hoặc đã ra nhập cùng nhóm của Ri. Giờ đây, H lại có hai mối lo ngại mà cậu cần phải coi chừng trước khi chúng đụng tới tính mạng của Lin. Một là bọn quan chức quyền lực, hai là nhóm người mà cậu đã từng yêu quý trước đây…đó là nhóm của Ri.
– Còn tiếp-