Balo chẳng còn nhiều đạn, nếu đem số đạn đó ra bắn thì cùng lắm chỉ giết được một nửa trong đám xác sống đang bao vây quanh căn nhà mà Ri và Noah đang ẩn nấp cùng gia đình kia. Đã thế, trời còn nổi những đợt sấm báo hiệu sắp đổ mưa. Lại còn thêm cả thể loại xác sống đột biến khỏe mạnh mới. Mỗi lần lâm vào hoàn cảnh khó khăn như này thì Jill hết sức lo lắng, cô không còn quan tâm tới bản thân nữa mà lại lo lắng cho cô bạn thân mình, cho bé Nick, cho người em Noah và đặc biệt là cho Ri. Giá như mọi thứ cứ như trong phim thì tốt biết mấy, nhưng không, đây là đời thật, tức là dù có tài giỏi hay thông minh cỡ nào cũng sẽ chết nếu sơ suất để những mối nguy hiểm tiếp cận được mình. Có thể sẽ chết vì bị dính vài hạt mưa, cũng có thể sẽ chết vì bị ăn thịt.
Mắt vừa quan sát bầu trời, vừa để ý đường đi. Jill phải dẫn dắt Nick và Bella tiến gần chỗ Ri và Noah hơn nhưng đồng thời cũng phải vừa nấp vào những ngôi nhà, tạp hóa, nhà hàng trên đường đi vì trời có thể mưa bất cứ lúc nào. Bella nhặt được chiếc đèn pin, thỉnh thoảng chiếu đèn từ trong nhà ra ngoài đường xem trên đường có dính mưa không để còn biết mà lường trước.
Còn phía Ri và Noah. Hai chàng trai cùng cầm khẩu súng tiểu liên Bizon của cặp vợ chồng kia đưa. Băng đạn súng hình trụ dài nên đựng được nhiều đạn trong một băng. Và rồi cứ thế cả bốn người cùng chĩa súng ra lỗ trên mấy miếng gỗ đóng ở cửa sổ, xả đạn ra bên ngoài để tiêu diệt bớt xác sống. Noah cũng không quên dặn dò hai vợ chồng kia về cách gọi các thể loại xác sống. Vừa bắn, cậu vừa giới thiệu trước:
“Cháu là Noah, anh kia tên Ri, hai cô chú cho bọn cháu biết tên được không ạ?”
Người chồng lên tiếng thay người vợ:
“Gọi tôi là Robert, kia là vợ tôi, cô ấy tên Laura”
Noah hỏi tiếp:
“Vậy cô chú đã nhận biết được các dạng xác sống chưa ạ?”
Tất nhiên sau tần ấy ngày kể từ đợt bùng nổ virus đến giờ, Laura đáp:
“Xác sống ư? Ý cậu là mấy con thây ma ngoài kia hả? Bọn tôi biết hết rồi, chỉ có cái thứ sinh vật to lớn vừa nãy mà hai cậu cưỡi thì chưa nhìn thấy bao giờ thôi”
Nghe vậy, Noah đưa ra các tên xác sống:
“Nghe cháu này, bọn cháu đã thống nhất với nhau về tên các loại xác sống, cháu nghĩ là cô chú cũng cần biết để ra hiệu cho nhau tốt hơn”
Robert hỏi:
“Được rồi, cậu nói bọn tôi nghe xem nào?”
Noah liệt kê:
“Xác sống gầy có lưỡi dài tên Lưỡi, xác sống có khả năng năng hét to là Bà Loa và mấy con chó nhiễm bệnh là Chó”
Ri thấy thiếu, nói thêm:
“Còn con béo phì chứa trong người cả tấn acid thì bọn cháu gọi là Béo”
Nghĩ tới xác sống đô con vừa nãy, Ri nói tiếp:
“Con vừa nãy bọn cháu cưỡi thì thú thật là bọn cháu cũng chưa nhìn bao giờ, cháu thậm chí còn không chắc nó có phải xác sống hay không nữa vì nó mặc giáp”
Laura gật đầu, Robert đáp:
“Ừ! Nghe có vẻ dễ nhớ đấy, cứ gọi vậy cũng được”
Ri ngừng bắn, nhòm mắt vào khe gỗ và quan sát bên ngoài. Cậu nói:
“Hai cô chú nên hạ mấy con Lưỡi trên mấy chỗ vách nhà với mái nhà ở những nhà lân cận đi, hạ chúng trước để ngăn không cho con nào trèo lên mái của căn nhà này”
Robert đáp:
“Ý hay đấy chàng trai, còn cậu cũng nên cẩn thận, đừng có cố bắn vào mấy con Béo khi chúng đang dí sát người vào cửa sổ”
Rồi anh nói với vợ:
“Laura! Em bắn giúp anh mấy…ờm…Bà Loa đi, để anh lo mấy con Lưỡi cho”
Laura chĩa súng ra con Bà loa đầu tiên, đáp:
“Được rồi, để em lo Bà Loa”
Tiếng súng nổ lên liên hoàn, vang lên khắp cả ngôi nhà và vang ra bên ngoài. Xác sống chết hàng loạt, máu me rơi xuống bê bết trên đường phố khiến cho ngôi nhà như xây trên đất của địa ngục. Ri và Noah vừa ngắm bắn vừa bảo nhau:
“Ê Bà Loa ở hướng hai giờ kìa”
“Đám Chó hướng mười hai giờ”
“Với giúp tôi mấy băng đạn nào Noah”
“Gần cửa sổ chỗ anh đứng có con Béo đó, anh Ri, ngưng bắn một lúc cho nó bị đám đông đẩy ra xa”
Vợ chồng Laura và Robert cũng chẳng khác gì:
“Em hết đạn rồi, Robert”
“Anh để hộp đạn thứ hai dưới chân đấy, hộp màu xanh”
“Cẩn thận, con Lưỡi đang cố phá cửa sổ chỗ anh kìa, bắn nó đi”
“Cửa sổ chỗ em cũng có nhiều cánh tay đang thò vào đấy, đừng để bị cào”
“Để em lấy dao rựa chém đứt vài cánh tay, chúng che hết lỗ ngắm bắn của em rồi”
Tầng bên trên của ngôi nhà, cậu con trai bé nhỏ của hai vợ chồng đang trùm chăn kín mít trên giường. Cậu bé đang cố bịt tai lại để không phải nghe những tiếng súng kinh hoàng, cả tiếng rên rỉ của những kẻ ăn thịt người ngoài kia nữa. Cậu không dám không khóc hay tạo ra bất kì tiếng động nào ngoài tiếng thở vì ngoài cửa sổ đã được bịt chặt bằng những tấm gỗ có tiếng *Lạch cạch!* Của những sinh vật lưỡi dài biết trèo tường.
Noah hơi xui, đang bắn thì súng bị hỏng, lò xo trong súng bị bật ra khỏi lòng, phải thay súng khác. Cậu lảm nhảm:
“Chúa cho con ít may mắn với, dạo này xui quá”
Sau câu nói đó là cảm giác bất ổn trong người cậu. Cảm giác như ngứa ngáy bên trong người mà không thể gãi được. Pha hỏng súng vừa rồi dù không làm chày xước gì mặt cậu nhưng nó giống như một điềm báo gì đó sắp xảy ra, chắc chắn là chuyện xấu. Cậu Nghĩ ngay đến Bella, người con gái duy nhất chấp nhận cậu. Noah cứ xả súng trong lo âu, bồn chồn, sợ rằng Bella sẽ gặp chuyện gì chẳng lành. Nghĩ vậy, cậu lại lảm nhảm:
“Cái cô lùn này…đang làm gì đấy hả.?”
*Hạt chiu!* cách đó hơn hai chục tòa nhà, Bella hắt hơi. Thấy vậy, Jill sờ lên đầu bạn thân mình, hỏi:
“Cậu có sốt không đó?”
Bella đáp:
“Mình ổn mà, nếu sốt phải thấy mệt cơ”
Nick nói:
“Chắc chúng ta phải nhanh chóng tìm anh Noah với anh Ri rồi kiếm chỗ nào ngủ thôi”
Jill gật đầu:
“Ừ! Chị sẽ cố nghĩ ra cách”
Cả ba người đang ở trong một ngôi nhà, chuẩn bị luồn ra cửa sau thì bỗng cánh cửa phòng tắm ngay bên cạnh Jill bị bật ra. Jill đứng đủ xa để không cửa đập vào người, nhưng từ bên trong phòng tắm lại có một con Lưỡi nhảy bổ ra và chụp lấy cô. Đồng thời xung quanh có những tiếng rên của xác sống, hai con trên cầu thang đi xuống, một từ trong bếp, cái xác sống dậy ở ghế sofa. Bốn xác sống nhưng trong đó có con vừa ngồi dậy ở ghế sofa có vẻ như nó chỉ mới biến đổi cách đây vài giây, thế nên vừa đứng dây đã đảo đầu xung quanh rồi nhìn thấy Nick thì chạy thật nhanh tới cậu bé.
Trong không gian trật trội thế này thì một con Lưỡi chạy nhanh đã quá nguy hiểm rồi, đằng này còn thêm cả xác sống vừa mới biến đổi nữa thì càng làm Bella bối rối hơn. Cô dơ súng định bắn con Lưỡi đang cố cắn Jill trước nhưng lại không dám vì sợ sẽ bắn trúng cô ấy. Bella đành làm liều, chạy tới đá con Lưỡi một phát khá mạnh vào sườn rồi mặc kệ nó, dơ súng định bắn xác sống đang chạy tới phía Nick nhưng không kịp. Con lưỡi đó quá nhanh, nó vừa ngã sang một bên lại lập tức bò dậy chụp lấy chân cô và kéo, khiến cô ngã lên người Jill.
Jill dù bị đầu của Bella đập mạnh vào bụng nhưng vẫn cố chịu đau, với lấu khẩu súng bị rơi bên cạnh và chĩa thẳng về phía con Lưỡi, *Đoàng! Đoàng! Đoàng!*Ba viên đạn ghim thẳng vào đầu nó cũng thừa sức để làm nó chết. Bella chưa kịp đứng dậy, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Nick đã đu trên lưng xác sống mới biến đổi kia từ bao giờ, nhưng vấn đề là ba xác sống còn lại không nhắm vào cô và Jill mà lại nhắm vào bé Nick mà vật vờ tiến tới chỗ thằng bé. Thấy vậy, Bella lập tức bò dậy thật nhanh, cầm súng bắn hạ ba xác sống kia. Jill cũng loay hoay ôm bụng đứng dậy và chạy tới chỗ Nick giúp đỡ chứ không dám bắn vì sợ đạn sẽ lệch vào người thằng bé.
Nhưng vừa chạy tới nơi thì Nick đã bị xác sống đó cầm vào tay, lôi thằng bé ngã xuống đất. Sau đó nó nhìn thấy Jill liền vồ lấy cô. Lần này Jill không bị nó vật ngã như con Lưỡi kia, cô đặt hai tay lên vai nó, đẩy thật mạnh, nó cũng đặt hai tay lên vai cô và đẩ mạnh không kém. Jill và tên xác sống này ngang tài ngang sức, cả hai cố đẩy mà chả bên nào chịu ngã. Ngoài cửa chính thì bắt đầu có những xác sống khác đi vào, chúng bị thu hút bởi tiếng súng vừa vang lên trong đây.
Nghĩ là Jill sẽ đối phó được với tên xác sống mới biến đổi kia, Bella và Nick chuyển sang tấn công những xác sống từ cửa chính trước.
Còn Jill, cô có thể lựa chọn đưa chân lên đạp vào bụng con xác sống này để nó bật lùi về phía sau rồi cô có thể bắn thủng não nó. Nhưng Jill không làm vậy, cô muốn xác nhận lại một điều xem có đúng hay không. Nhớ lại buổi sáng, trước khi đi thì cô có nói lời từ biệt với cô Hope, nhưng ngay khi cô búng tay một cái thì cô Hope đã đơ mặt ra như bị thôi miên. Tới bây giờ Jill vẫn chưa chắc lắm, có thể cô Hope bị thôi miên thật, nhưng cũng có thể cô ấy chỉ bị mệt quá mới đơ vậy thôi. Đây là xác sống mới biến đổi nên vẫn giữ lại chút ý thức của con người, Jill nhìn thẳng vào mắt tên xác sống ấy, vài giây sau thì cô đưa một tay lên, búng cái *Tách!* ngay bên cạnh tai của nó, đồng thời trong đầu nghĩ:
“Giá như tao có thể điều khiển mày giết những con ngoài cửa thì hay biết mấy”
Cú búng tay vừa dứt, tức thì khuôn mặt hung dữ của tên xác sống chuyển sang trạng thái đơ đơ như một người vừa mới ngủ dậy. Nó buông hai vai của cô ra, ngơ ngác quay mặt về hướng cửa chính, nơi mà có nhiều xác sống khác đang vật vờ đi vào. Jill gọi:
“Bella! Nick! Lại đây”
Bella và bé Nick ngừng bắn súng, chạy tới chỗ Jill. Và thế là cả ba người cùng thấy hành động kì lạ của tên xác sống vừa mới biến đổi, nó đang đi tới cửa chính và ôm chặt vào một con xác sống ở đó. Cả ba người chưa hết kinh ngạc thì lại thấy nó cắn vào đầu xác sống mà nó đang ôm. Bella thốt lên:
“Cái gì? Xác sống ăn thịt xác sống ư?”
Nick há hốc mồm, không nói đường lời nào. Jill giải thích:
“Ừ! Mình vừa…au”
Chưa nói hết câu thì bỗng cô cảm thấy đau đầu, đôi mắt thì hơi rát, cả người tự dưng bị mệt đi. Jill đưa hai tay xoa vào thái dương cho đỡ đau.
Bella thấy vậy, hỏi:
“Này! Cậu sao đấy?”
Nick cũng quay sang lo lắng:
“Chị ốm à?”
Jill đáp:
“Tự dưng chị đau đầu quá”
Sau đó cô cố gắng chống cự lại cơn mệt lạ lùng này, giục cả hai:
“Thôi không sao, chúng ta phải đi tiếp trước khi nhiều xác sống khác kéo tới”
Bella gật đầu:
“Ừ! Kết thúc việc này nhanh để còn kiếm chỗ nghĩ nữa, hình như cậu mệt rồi”
Và họ tiếp tục đi vòng ra cửa sau. Xác sống đã bị Jill thôi miên đằng sau cứ tiếp tục cắn xé các xác sống khác, mấy xác sống kia cũng chẳng quan tâm mà chỉ cố lết từng bước đuổi theo ba người kia nhưng không thành. Sau 15 phút, xác sống bị thôi miên cũng ngừng ăn thịt đồng loại, vì đó là thời điểm ý thức con người của nó đã hoàn toàn biến mất, trở lại làm một xác sống bình thường.
Còn ở chỗ Ri, bốn người dưới nhà càng bắn thì lại càng kéo thêm nhiều xác sống hơn. Do máy cái lỗ và khe hở trên gỗ đóng ở cửa sổ bị hạn chế tầm nhìn nên không ai nhận ra càng lúc càng có xác sống kéo đến. Trong đó, số lượng Lưỡi ngày càng đông, chúng nhảy từ nhà này sang nhà khác, có vài con còn nhảy xô vào nhau rồi trượt chân ngã xuống đất gãy cổ chân nhưng lại bò dậy lết tiếp tới nơi phát ra tiếng súng.
Bỗng trên tầng có tiếng hét của đứa bé trai, thêm vào đó là tiếng gỗ bị gãy. Robert và Laura hốt hoảng khi biết con mình đang gặp nguy hiểm, vội chạy lên trên xem. Lên đến phòng đứa bé đó thì cũng là lúc họ thấy một con Lưỡi đang chui vào trong bằng đường cửa sổ. Những mảnh gỗ vừa bị nó đập nằm ngổn ngang dưới đất, cậu bé kia thì sợ hãi ngồi im trên giường. Robert ngay lập tức xả đạn nát cả đầu con Lưỡi kia ngay khi nó vừa chui một nửa người vào, khiến nó chết và mắc kẹt ở cửa sổ, làm cho mấy con Lưỡi khác không thể chui vào được vì vướng xác của đồng loại. Laura chạy ra ôm con mình, hỏi:
“Con của mẹ ổn chứ? Con có bị cắn không hả?”
Thằng bé mặt vẫn sợ hãi, lắc đầu:
“Con không bị cắn, mẹ ơi! Con không muốn ở một mình trên đây nữa đâu, con sợ lắm”
Laura quay ra nhìn chồng, đưa ra quyết định:
“Anh à! Chúng ta phải rời khỏi đây thôi, chỗ này không còn an toàn nữa rồi”
Robert gật đầu, đáp:
“Ừ! Em bế con chạy xuống dưới nhà xe đi”
Laura làm theo lời chồng, bế cậu con trai rồi chạy thằng xuống tầng một và vòng xuống nhà để xe. Robert đi theo nhưng dừng chân ở tầng một, nói với Ri và Noah:
“Này hai cậu kia! Đi thôi, phải rời khỏi đây”
Ba người nán lại thêm một chút để tranh thủ lấy thêm súng và đạn rồi tất cả cùng chạy xuống nhà xe.
Laura mở cửa xe, bế con vào bên trong. Robert thì hỏi hai thanh niên kia:
“Hai cậu có ai biết lái xe không? Một người lái xe, người còn lại sẽ cùng tôi đứng sau thùng xe để bắn xác sống”
Ri lên tiếng:
“Thôi chú lái đi, để hai bọn cháu ở đằng sau thùng xe cho”
Robert ngạc nhiên, hỏi:
“Cậu có chắc không? Ngoài trời sắp mưa rồi đấy, đứng chỗ đó nếu hai cậu bị dính mưa thì không tôi không cứu kịp đâu”
Ri và Noah nhìn nhau, chần chừ vài giây rồi Noah đáp:
“Không sao đâu chú, bọn cháu sẽ để ý bầu trời, nếu trông có vẻ suýt mưa thì bọn cháu sẽ chui vào trong xe ngay”
Robert vẫn không cảm thấy an tâm nhưng thôi, chẳng còn thời gian cãi lại hai cậu thanh niên kia nữa. Anh quyết định lên xe cùng vợ, còn Ri và Noah leo lên.
Đây là xe dạng ô tô bán tải quen thuộc với hai chỗ ngồi đằng trước và một thùng xe rộng đằng sau. Robert đã sửa sang nó lại thành xe chiến từ trước, anh đã lắp thêm gai ở cạnh bánh xe và thép bọc ở đầu xe. Trên thùng xe còn có cả một khẩu súng máy sáu nòng được gia cố trên hai thanh sắt đã đóng chặt trên bề mặt thùng xe, không những thế còn có một thùng gỗ đựng đầy đạn dành riêng cho súng máy dưới chân hai thanh sắt nên có Ri khá yên tâm.
Nằm chắc vào tay cầm của súng, Ri hỏi:
“Khẩu này sử dụng thế nào vậy chú?”
Robert ở trong buồng lái nói vọng ra:
“Lấy cái dây đạn dưới hộp gỗ rồi cho vào lỗ hình chữ nhật ở cái băng đạn tròn bên dưới đi”
Mất hơn một phút sau Ri mới nạp xong đạn, cậu hỏi tiếp:
“Cháu xong rồi, chỗ bắn ở đâu vậy chú?”
Robert đáp:
“Thấy cái còn ở trên tay cầm không? Cứ bóp vào đấy giống như lúc cậu bắn súng thường ấy, nhớ là giữ thật chắc vào vì súng giật lắm đó”
Đây là lần đầu Ri động vào súng sáu nòng nên hơi hồi hộp, nói:
“Vâng…cháu sẽ cố”
Noah đứng cạnh Ri, quay mặt ra đằng trước xe rồi dơ súng lên, tì tay lên nóc xe và nói với Ri:
“Anh bắn đằng sau, để em bắn đằng trước với hai bên cho”
Ri nhất trí:
“Ô kê!”
Robert sau khi thắt dây an toàn, anh cho nổ máy, đồng thời với lấy điều khiển cửa nhà xe. *Tít!* Anh bấm nút, cửa nhà xe gập lên. Trước cửa dần hiện ra cả đám xác sống đông nghịt, đứng chen chúc nhau. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng và có chút hơi choáng, nhưng thôi đành phải lao đầu vào nguy hiểm vì đây là cách duy nhất hiện giờ.
Một con Lưỡi bò ngược từ trên xuống và chui vào bên trong nhà xe, nhưng ngay lập tức đã bị Noah bắn bay một mảng đầu. Robert thở một hơi dài, nói:
“Chiến!”
Dứt lời, anh dẫm mạnh chân ga. Chiếc xe di chuyển nhanh dần, lao ra khỏi nhà xe và đi quành về đúng hướng mà Ri và Noah đang muốn đến để tìm Jill, Bella và Nick.
Viền sắc bén ở hai thanh thép đầu xe mỗi giây lại nhuộm thêm máu đen. Nội tạng, não và chân tay của xác sống đứt lìa, trượt trên bề mặt thép rồi rơi xuống đất tạo nên tiếng *Rẹp! Rẹp! Rẹp!*. Noah để ý phía trước và hai bên thùng xe, cố gắng tiêu diệt càng nhiều con Lưỡi càng tốt, đôi khi có những xác sống bám được vào thành trên thùng xe thì cậu đạp vào tay cho chúng ngã xuống đất rồi bị gai cạnh bánh xe quệt qua. Ri giữ chắc khẩu súng máy sáu nòng, nã đạn như chưa từng được nã, sát thương của từng viên đạn bay ra mạnh tới mức xuyên qua tới hơn năm xác sống, mỗi lần nó bay vào đầu hay vào cổ của xác sống thì đều kéo những thớ thịt khá to phụt ra ngoài. Vừa bắn, cậu vừa điều chỉnh đầu súng trong bán kính 80 độ, tiêu diệt được nhiều xác sống hơn bao giờ hết. Cả một con đường trong một đoạn phố nhỏ chỉ toàn máu với máu, mùi hôi của chất thái bên trong các nội tạng dưới đường lẫn mùi ôi thối của xác chết bốc lên, phảng phất trong không khí căng thẳng. Robert cứ vài giây lại bật gạt mưa của ô tô lên để quét những lớp máu trên kính, Laura bịt tai con mình lại để thằng bé đỡ hoảng sợ, Ri và Noah thỉnh thoảng dùng chân hất đống vỏ đạn vương vãi đầy thùng xe.
Mỗi một phút trôi qua thì khoảng cách giữa Ri và Jill càng gần hơn. Bella có thể nghe rõ tiếng xe chạy và tiếng súng xả đạn, vì vậy cô nói:
“Đi từ từ thôi, mình nghĩ có xe sắp đi qua chúng ta, cần phải xem xem đó có phải là Noah với Ri không”
Jill nhìn Bella chằm chằm, thắc mắc:
“Sao cậu thính vậy? Cậu bị vậy từ bao giờ?”
Tự nhận ra điều kì lạ này, Bella đáp:
“Ừ đúng mình thính thật, mình bị từ lúc chuẩn bị rời khỏi chỗ nhà máy cũ ấy”
Jill nhìn xuống đất, xoa cằm nói:
“Hình như có gì đó không ổn với cả mình và cậu”
Bella bắt đầu thuật lại các sự kiện kì lạ này:
“Lúc đầu là mình nghe rõ tiếng Noah ngay cả khi anh ta đi chân đất và đi rón rén, vừa nãy cậu làm gì đó mà con xác sống đã tự ăn thịt đồng loại, còn cái lúc chúng ta ở trên tòa nhà trung tâm thương mại kia thì mình lại nghe rõ tiếng chân của con xác sống to to đột biến ấy, bây giờ mình lại nghe rõ tiếng động cơ xe”
Jill nói thêm:
“Còn nữa, mình đã vô tình thôi miên cô Hope ở nhà máy cũ hồi sáng nay”
Nhìn nhau mãi vẫn chưa nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra với cả hai, Bella liền quay sang gọi Nick:
“Nick!”
Nick mải nhòm ra cửa để quan sát trời xem có mưa không. Bella gọi lần hai:
“Nick! Chị hỏi này”
“Dạ?” Nick quay đầu về sau rồi lại quay đầu ra cửa.
Bella hỏi:
“Em có cảm thấy em bị cái gì lạ lùng không? Kiểu như khác với em lúc bình thường ấy”
Nick cúi nhìn đất, suy nghĩ một hồi rồi trả lời:
“Em không biết nữa, nhảy xa bốn trăm xăng ti mét có phải là chuyện lạ không chị? Vì sáng nay em mới lập kỉ lục mới đấy”
Cả Jill và Bella đồng thanh thốt lên:
“Bốn mét?”
Nick hỏi:
“Bốn trăm xăng ti mét bằng bốn mét á?”
Hai cô gái kia trố mắt nhìn bé Nick rồi lại nhìn nhau. Jill hỏi lại:
“Em có chắc là nhảy xa đến từng đó không?”
Nick quả quyết:
“Em chắc mà, em còn lấy thước đo nữa, em từng được cô giáo dạy dùng thước kẻ mà”
Lúc này, Jill đã ngờ ngợ ra câu trả lời cho những sự kiện kì lạ xảy ra với cả ba chị em rồi. Nhưng thôi cô cứ im lặng, chờ đến khi hỏi Ri và Noah xem họ có bị gì lạ không rồi cô sẽ đưa ra lời giải đáp.
Bella gạt đi:
“Thôi tính sau đi, đi tiếp chứ không trời mưa thì không kịp đâu”
Nói vậy chứ Bella mong rằng không phải do mọi người bị nhiễm bệnh mà làm được những điều cao siêu đến vậy. Cô mong là một lí do nào khác mà cô chưa nghĩ ra.
Về phần Ri, cậu đang bắn thì Robert hỏi vọng ra sau thùng xe:
“Hai cậu có nơi trú ẩn nào gần đây không?”
Ri đang bắn hăng, nói với Noah:
“Cậu giải thích cho chú ấy đi, tôi đang bận chút”
Noah vẫn bắn tiếp, mồm trả lời vọng xuống buồng lái:
“Bọn cháu không ở cố định một chỗ chú ạ”
Robert thắc mắc:
“Tại sao?”
Noah nói tiếp:
“Bọn cháu đang đi tìm vaccine”
Robert ngạc nhiên, không biết nói gì. Cô vợ Laura hỏi thay anh:
“Tìm vaccine để làm gì? Hai cậu có ai bị nhiễm bệnh đâu?”
Ri nhìn Noah, cả hai người đều cười mặc dù đang ở giữa bầy xác sống đông đảo. Noah nói:
“Để cứu thế giới ạ”
Laura cũng ngạc nhiên giống chồng mình, nhưng cô lên tiếng:
“Vớ vẩn, làm sao cứu được cả thế giới”
Ri đã giải quyết xong đống xác sống Chó, nói thay Noah:
“Cô yên tâm, bọn cháu biết tên đầu sỏ rồi, hắn tạo ra dịch bệnh và đồng thời cũng tạo ra vaccine sẵn rồi, chỉ cần làm giống y như cách mà hắn phát tán virus, chỉ khác là thay vaccine vào đó thôi”
Hai vợ chồng nhìn nhau, gật đầu mỉm cười như đang vinh dự bảo vệ một niệm hy vọng nho nhỏ cho nhân loại và cả cho riêng gia đình họ. Nói là nho nhỏ vì chưa chắc hai thanh niên kia đã làm được, nhưng thôi từng đó câu nói thôi nghe cũng ấm lòng rồi.
Cho đến khi Ri ngừng xả súng trong giây lát, cậu quay đầu lại nhìn xem xe đang đi đến đâu. Mắt cậu vô tình nhìn vào một khu cửa sổ của một ngôi nhà cách xe vài mét, cậu đã rất mừng. Đó là ngôi nhà mà Jill, Bella và Nick đang ở bên trong, đúng lúc Ri nhìn vào ô cửa sổ ấy thì Jill cũng đi qua chính khung cửa sổ mà cậu đang nhìn. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, mái tóc bạch kim và ánh mắt ấy giúp cậu không thể nhầm vào đâu được. Cậu định quay ra nói với ông chú Robert nhưng bất ngờ bầu trời giáng một tia sét ngang đám mây đen âm u.
Noah sau khi nghe tiếng sét đó thì có linh tính không lành, cậu nhìn lên trời đen với cảm giác những hạt mưa sắp đổ xuống tới nơi rồi. Cậu với tay mở cửa kính nhỏ trên lỗ thông xuống buồng lái xe, nói:
“Bọn cháu chuẩn bị chui vào xe nè chú Robert, cháu nghĩ trời sắp mưa rồi”
Ri cản Noah lại:
“Khoan đã, tìm thấy ba người trong nhóm chúng ta rồi”
Noah sáng mắt hỏi:
“Uầy anh nói thật đấy à?”
“Kia kìa!” Vừa nói, Ri vừa chỉ tay về phía ngôi nhà mà cậu đã thấy khuôn mặt Jill đằng sau cửa sổ.
Bella bên trong ngôi nhà đó cũng nghe tiếng xe đến rất gần, liền chạy ra cửa và thấy Noah đứng cùng Ri trên thùng xe. Cô bật nhảy tại chỗ liên tục, tay vung lên đầu và hét lên:
“Noah! Noah! Noah!”
Noah nhìn theo hướng Ri chỉ, thấy Bella làm vậy ngay ngoài cửa của căn nhà liền mừng rỡ vẫy tay. Rồi cậu cúi xuống nói:
“Chú Robert, vòng xe vào căn nhà mái đen đằng kia đi, bạn của bọn cháu đang ở đó, có cô gái tóc nâu đang nhảy ở trước cửa kìa chú”
Robert nhìn vào kính xe phản chiếu về phía sau, thấy có vẻ đám xác sống kia cũng cách một đoạn có thể nói là đủ xa rồi nên liền cho xe vòng vào căn nhà đó như Noah đã yêu cầu. Dừng xe, anh nói với vợ:
“Em bế con vào trong kia trốn tạm cùng nhóm của mấy cậu kia đi, để anh lùa đám ăn thịt người kia ra xa”
Laura lắc đầu, đáp:
“Không được, anh phải ở bên em, tuyệt đối không đi đâu hết, chúng ta sẽ an toàn ở đây”
Robert gãi đầu, toan nói:
“Thôi nào em…”
Nhưng cô vợ Laura chen lời:
“Không là không, anh mà cứ đòi đi là em sẽ lao vào trong đám xác sống đấy”
Nghe vợ mình nói vậy, Robert cũng đành chấp nhận đi theo vợ vào trong căn nhà kia cùng nhóm của Ri.
Laura xoay người cởi dây an toàn rồi mở cửa xe, chồng cô cũng tắt máy xuống xe. Noah đứng ở cửa, vừa đợi hai vợ chồng kia lấy súng và vừa lo lắng nhìn bầu trời với đám xác sống.
Khẩu súng cuối cùng được Laura cầm vào, vừa lúc đấy thì cậu con trai nhỏ tuổi thốt lên:
“Đồ chơi của con nữa”
Dứt lời, cậu bé chạy một mạch từ trong nhà ra xe. Khoảnh khắc đó, thính giác nhạy bén của Bella khiến cô nghe thấy những giọt nước rơi xuống đất, dù không to nhưng đủ để cô nghe thấy tiếng *Tạch! Tạch!*. Thời gian như trôi chậm, Bella quay nhìn xuống đất thì thấy hai giọt mưa in dưới đất. Cô nói lớn giọng, cố cản cậu bé kia lại:
“Đừng! Em ơi! Mưa…”
Robert không để ý trời nên cũng chạy ra để bế con vào vì không muốn đám xác sống cách xa vài chục mét đằng kia nhận thấy có người sống ở đây. Tuy nhiên lúc đó, Laura đã kịp nghe thấy từ “Mưa” thốt lên từ mồm Bella, vội chạy ra cùng chồng để bế con trai mình vào.
Noah cũng nhận thấy trời mưa sau khi nghe Bella kêu lên. Cậu nhìn chú Robert với đứa trẻ, rồi lại nhìn cô Laura. Cô Laura thì trong tầm với của cậu nhưng chồng và con cô ấy lại đang ở tận ngoài ô tô. Không còn cách nào khác, Noah với tay kéo cô Laura vào bên trong nhà rồi vội vàng nói vọng từ bên trong cửa nhà ra chỗ xe:
“Chú Robert, bế con chú vào trong xe đi, không kịp nữa rồi”
Robert nghe vậy nhưng vẫn cố chấp, không dám bế con mình trốn trong xe vì sợ khi xác sống đi qua thì thằng bé sẽ vô tình tạo tiếng động, lúc ấy sẽ rất nguy hiểm, nguy hiểm cho cả vợ con lẫn nhóm của Ri, bởi một khi xác sống đã nghe thấy tiếng động lạ ở đâu thì chúng sẽ đổ dồn vào chỗ đó.
Thế nhưng…sự cố chấp của Robert lúc này là một sai lầm.
Sau khi bế đứa con trai của mình lên, anh chưa kịp quay người về hướng cửa thì trời đã chính thức đổ mưa. Nhiều hạt mưa dính lên tóc và chảy xuống da đầu, dính cổ, dính tay và dính lên mặt Robert. Thật đáng thương là cậu bé trên tay anh cũng vậy, thậm chí thằng bé còn dính nhiều mưa hơn cả anh. Trong trường hợp này, Robert đã đứng đơ người ra đó. Trước khi virus có thể vào trong cơ thể của anh, anh đã đưa ra một quyết định khó khăn nhất trong đời, đó là ở lại bên ngoài cùng con. Anh biết bây giờ có vào bên trong đi nữa thì cũng muộn rồi, anh biết cả mình với đứa con trai bé bỏng của mình đều sẽ biến đổi, vấn đề chỉ còn là thời gian nữa thôi.
Jill đứng bên trong nhà đang định mừng rỡ ôm hôn Ri nhưng lại khựng lại vì nhìn thấy cảnh thương tâm này bên ngoài. Bella đứng ngay cửa, nước mắt chảy khóe mi khi phải nhìn hai bố con kia sắp rơi vào tay của thần chết. Đôi mắt Noah mở to nhìn ra ngoài với sự tiếc nuối vô bờ bến, tay cậu nắm chặt cổ tay của cô Laura để không cho cô ấy chạy ra ngoài. Laura thì hét lên trong nghẹn ngào “Không anh ơi! Ôi giời ơi con ơi là con ơi, đừng bỏ mẹ!” Vừa nói cô vừa vùng vẫy muốn chạy thằng ra đó nhưng không được. Ri đứng đơ người ra đấy, hoàn toàn bất lực.
Robert nhìn đứa con của mình trên tay, thằng bé bắt đầu co giật dữ dội. Chính anh cũng cảm thấy mình đang co giật, nhưng cố kìm hãm lại để nhìn vợ lần cuối. Sau gần mười giây, anh vẫn bế con trên tay, chân run run bước ra giữa đường, mặc cho sự gào thét ngăn cản của vợ.
Noah miệng lẩm bẩm:
“Cầu chúa chào đón hai cha con lên thiên đường, vĩnh biệt hai linh hồn thiêng liêng”
Nói xong, cậu đóng cửa lại. Cô Laura nằm úp hẳn mặt xuống nền nhà, hai tay cô đập liên tục xuống nền, khóc rít lên vì quá thương chồng con.
Ngoài trời bắt đầu chuyển từ mưa phùn sang mưa rào. Đám xác sống chỉ còn cách xa đúng sáu mét. Robert vẫn bế con đứng giữa đường, anh cảm thấy rõ cơn tê rát trên da vì rất nhiều virus đang xâm nhập vào cơ thể anh. Anh ôm chặt con, hôn lên trán thằng bé rồi nhắm mắt cố chịu đựng cơn đau của sự biến đổi. Robert chịu giỏi tới mức dù các cơ thịt đang co lên thật đau nhưng anh vẫn cố kìm hãm được cơn co giật. Vì đang dính nhiều hạt mưa nên virus nhiều vô kể, gân máu đen trên da của Robert và đứa con của anh lan nhanh hơn người bị cắn thông thường. Sau 2 phút, cậu bé ấy bất động, chìm trong cái chết lâm sàng. Người bố cũng chỉ chịu được đến gần 1 phút tiếp theo thì ngã lăn ra đất và chết như đứa con của mình. Đám xác sống đông đảo cũng đã đến nơi.
Có những con người tốt chỉ vừa mới gặp gỡ thôi mà họ đã đột ngột đi mất. Dù là những người mới gặp nhưng nhóm của Ri cũng vô cùng thương tiếc cho họ, cả nhóm không cầm nổi lòng trước cảnh hai bố con ôm nhau và cùng dần bị nhiễm bệnh rồi chết đi một cách đau đớn.
Sau khi đã bê đồ đạc chặn lên cánh cửa chính và kéo rèm che cửa sổ, cả nhóm cùng im lặng chờ đợi đám xác sống đi qua. Noah và Bella phải nhẹ nhàng chấn tĩnh cô Laura, không để cô ấy khóc thét lên như vừa rồi.
Xác sống quá đông nên chúng cứ đi qua căn nhà mãi không hết. Jill ngồi tựa đầu vào ngực Ri rồi ngủ thiếp đi, Ri cũng thấm mệt mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nick ngả người trên ghế, lịm đi từ bao giờ không biết. Bella ôm chặt cô Laura và ngủ gật, Laura khóc đến kiệt sức nên cũng ngủ luôn. Chỉ riêng Noah ngồi im cạnh đống đồ đạc trước cửa, tay cầm chắc súng và canh cho tới rạng sáng hôm sau.
Robert và con của anh ấy cũng đã sống dậy, đi theo đám xác sống từ đêm hôm qua. Để lại người vợ chìm trong vô vọng.
– Còn tiếp-