Sau Cơn Mưa

Chương 22: Hội nhóm tôn giáo



Dưới tầng hầm ở nhà máy hiện tại của H. Trong lúc chờ đội lính mà gã tổng thống cử đi để bắt sống nhóm của Ri, H đã bắt tay vào thí nghiệm mới. Thí nghiệm này hứa hẹn sẽ cho ra lò một dạng xác sống to lớn, không có nhận thức nhưng thay vào đó sẽ có một con chip điều khiển bộ não. Con chip kết nối thẳng tới dàn máy tính mà H đã dựng lên, cậu sẽ dùng bộ máy tính này để gửi đi các lệnh vào bộ não xác sống này nhằm điều khiển hành vị, mục tiêu và thậm chí là cả cách ứng phó với hoàn cảnh xung quanh. Vì H là tiến sĩ tài giỏi nên việc chế ra con chip gắn liền với bộ não ấy thật dễ dàng, tuy nhiên vấn đề mà cậu phải giải quyết bây giờ thật sự rất khó khăn. Đó là cơ thể của xác sống đó. Cơ thể này đòi hỏi phải có sức khỏe dồi dào, phải có nhóm máu O để có thể thích ứng với loại virus mới mà cậu đã nuôi cấy gần đây. Không những có sức khỏe, cơ thể còn phải có cơ bắp cuồn cuộn, những cơ bắp ấy sẽ đóng vai trò quan trọng để virus có thể phát triển nó thành một dạng cơ bắp có thể bảo vệ hoàn toàn xương cốt bên trong khỏi những tác động bên ngoài. Kể cả có bẻ tay bẻ chân của xác sống này đi nữa thì xương vẫn sẽ không gãy, bởi sức đàn hồi của cơ bắp sẽ bảo vệ chúng.

H kêu gọi những người lính cấp thấp nhưng có cơ bắp và sức khỏe tốt, họ vẫn tưởng rằng H đang “Giải cứu thế giới” nên tình nguyện trở thành thí nghiệm của cậu. Sau đó, cậu tiến hành xét nghiệm máu của từng người. Tất nhiên trong số đông đó có người thuộc nhóm máu O, đó là hai chàng lính vạm vỡ, không có bệnh tật gì. Xong xuối, cậu giữ hai người lính lại rồi giải tán đám đông những người lính khác, những người mà vẫn đang mơ mộng về “Đấng cứu thế H”.

Hai chàng lính được tạm thời ngồi đợi trong một căn phòng trống. Còn H thì vào bên trong phòng thí nghiệm của mình. Cậu tiến tới chỗ một chiếc tủ kì lạ, chiếc tủ này chỉ là một khối hình vuông đặt trên chiếc bàn thủy tinh, ở giữa có một hình tròn nhỏ duy nhất. H đặt ngón tay cái vào hình tròn đó để quét vân tay. Tủ khối vuông một lúc sau bỗng mở mở rộng ra thành một khối hình chữ nhật như cỗ quan tài hiện đại, nhưng bên trong chỉ toàn một màu trắng cùng làn khói trắng bốc lên. H thò tay vào lấy một trong nhiều chiếc ống thủy tinh to bằng cổ tay. Cậu dơ lên ngắm nó rồi nói:

“Chào cậu bé, đến lúc trở thành người lớn để phục vụ ta rồi”

Cái thứ “Cậu bé” Nằm trong ống nghiệm, nó là virus. Nhưng loại virus này không còn thích hợp để gọi là virus nữa, mà có thể gọi nó là ký sinh trùng. Đó là vì con ký sinh trùng này có kích cỡ to bằng bàn tay trẻ em, hình dạng là một cái đầu như thân con bọ cạp, xung quanh đầu là năm cái xúc tu to bằng ngón tay với móng vuốt sắc nhọn để phục vụ việc chui sâu vào trong não của bất kì ai mà nó muốn ký sinh. Ở thân con ký sinh trùng là một cái chip màu xanh phát sáng đã được H lắp vào từ trước khi nó lớn lên. Ngắm một hồi sau, cậu quay sang nhìn chiếc tủ đông lạnh bên cạnh, miệng lại lẩm bẩm với con ký sinh trùng:

“Được rồi, bây giờ ta sẽ cho cậu bé một bộ não để đùa nghịch nhé”

Nói xong, cậu đưa tay mở tủ đông. Bên trong có tới hai chục bộ não xếp ngay ngắn thành từng hàng, từng tầng.

H lấy ra bộ não đẹp đẽ, bắt mắt nhất rồi lắp thêm một con chip khác lên đỉnh của bộ não. Sau đó cậu dí sát nó vào ống nghiệm. Con ký sinh trùng lập tức lao vào thành ống, điên dại kêu rít lên, nó chỉ muốn thoát khỏi ống nghiệm để chui vào bộ não ấy. Tiếng kêu giống như tiếng của loài chuột khiến H thích thú cười.

Cậu đặt bộ não lên một chiếc bàn thủy tinh khác, đưa ống nghiệm lại gần nó rồi mở nắp ống. Chiếc nắp tròn vừa được vặn ra, cậu nhanh chóng úp dọc ống nghiệm vào giữa não. Xúc tu của con ký sinh trùng đang vung vẩy loạn xã thì dừng lại, những chiếc xúc tu ấy mở rộng ra, để lộ cái miệng của nó. Chưa dừng ở đó, trong hốc miệng còn có một chiếc xúc tu khác nhỏ hơn, bắn thẳng từ trong ra rồi chọc vào bộ não, kéo con ký sinh trùng tới gần bộ não. Sau đó, nó dùng năm xúc tu còn lại trên thân, đục một lỗ tròn ngay giữa não. Cái lỗ được đục xong sau khoảng nửa phút, con ký sinh trùng chui tọt vào bên trong bộ não.

H chờ đợi vài phút, mắt nhìn chăm chú vào con chip trên đỉnh não. Cuối cùng, con chip đó phát sáng đúng như cậu mong đợi. Điều đó có nghĩa con chip trên bộ não đã kết nối thành công với con chip trên người ký sinh trùng. Bộ não này thành công nên chắc chắn bộ não khác cũng sẽ thành công, vì vậy H đã làm y như những gì vừa làm với bộ não thứ hai.

Sau nửa tiếng đồng hồ để chuẩn bị đồ dùng và các bơm kim tiêm có chứa thuốc an thần liều mạnh. H gọi hai chàng lính kia vào phòng mổ của cậu, rồi cả cậu cùng với mấy bác sĩ bắt đầu tiến hành tiêm thuốc cho hai bọn họ ngủ, sau đó phẫu thuật thay não. Quá trình này có lẽ phải mất đến cả một buổi tối, vì để thay một bộ não thì cần phải gắn các dây thần kinh liên kết với bộ não đó, thế nên sau khi làm xong ai nấy cũng mỏi nhừ cả tay. Còn hai chàng lính kia cũng ngừng thở. May cho H là bộ não mà cậu tạo ra chỉ cần một cơ thể chứ không đòi hỏi cơ thể đó vẫn còn sống hay chết, chỉ một cơ thể tương ứng thôi thì bộ não chứa ký sinh trùng đó sẽ gánh hết toàn bộ phần còn lại.

Khi đã thực hiện xong những gì cần làm cho thí nghiệm này, H cho người bê hai cái xác của hai chàng lính to khỏe này vào một phòng giam bằng thép siêu cứng, không những thế mà còn phải dày đến ba lớp thép thì cậu mới yên tâm. H làm như vậy để đề phòng khi hai cái xác sống lại, nó sẽ mất kiểm soát mà phá hoại mọi thứ. Việc cuối cùng cậu cần làm là chờ kết quả thí nghiệm, chờ cho hai con ký sinh trùng kia làm quen với các hệ thần kinh trong bộ não để có thể điều khiển hoàn toàn xác chết.

Sáng hôm sau, cùng thời điểm lúc nhóm Ri đến được công ty cũ của H thì đó cũng là lúc hai người lính lực điền ở nhà máy mà H đang hoạt động, hay nói đúng hơn là hai con xác sống cỡ đại tỉnh dậy. Máy quay trong căn phòng giam đã ghi hình, gửi hình tới máy tính của H. Thấy vậy, cậu liền nói vào chiếc micro đã được kết nối với con chip trong não hai tên xác sống to lớn kia:

“Khởi động!”

Hai tên xác sống đang loay hoay ngó nghiêng xung quanh bỗng đơ một lúc rồi đứng bật người dậy. H quan sát từng chi tiết trong máy quay, thấy có vẻ không có gì là mất kiểm soát thì vui mừng. Cậu bắt đầu gõ lệnh đặt tên cho hai con chip, coi như đặt tên cho hai con xác sống đó là Đại Hung. Rồi cậu gửi toàn bộ hình ảnh đã chụp lén được từng thành viên trong nhóm của Ri tới con chip, nói vào micro:

“Đây là năm mục tiêu chính, hãy tìm và bắt chúng về, lưu ý không được để chúng chết”

Hai con chip trong não xử lí câu nói thành một mã lệnh rồi truyền xuống cho con chip ở hai ký sinh trùng trong hai tên Đại Hung. Thí nghiệm của H thành công viên mãn. Cậu vừa cười, vừa gửi từng lời nói về kế hoạch tác chiến của cả hai trong việc săn bắt nhóm của Ri sắp tới. Cậu không hề biết rằng ngoài sự to khỏe của hai tên xác sống đó thì chúng còn có thể tự đột biến thành một dạng mới kinh khủng hơn, dạng đột biến đó chỉ có thể xảy ra khi ký sinh trùng trong não tự nhận thấy cơ thể mà nó điều khiển đang gặp nguy hiểm.

Ở công ty cũ của H.

Jill nhìn xung quanh, nói:

“Có vẻ những người ở đây theo một loại tôn giáo nào đó, trông họ hiền lành và cởi mở quá”

Ri đáp:

“Ừ đúng, mình để ý sau lưng cái tà áo mà họ đang mặc có hình thánh giá, kiểu này họ theo thiên chúa giáo như bao người khác rồi”

Nick cười, nói:

“Hề hề hề hề! Anh Noah có thích không?”

Cả nhóm quay ra nhìn Noah khiến cậu ấp úng:

“Ơ…ờm…Ờ thì cũng thích, nhưng không đến nỗi phải mặc mấy cái áo dài luộm thuộm thế kia”

Bella đưa tay đẩy mấy phát vào tay Noah, ghẹo:

“Kìa! Kìa! Những con chiên của chúa kìa, ra mà chơi với họ đi kìa”

Noah quay ra nhìn những người lùn, chỉ tay rồi nói:

“Uầy Bella! Những người kia có chiều cao khiêm tốn nhỉ, đúng không nhỉ? Đúng quá mà”

Bella lườm, véo cậu đến đỏ cả tai.

Ngồi đợi một lúc, có một người phụ nữ tiến tới gần. Bà ấy chào hỏi năm người:

“Rất vui được gặp năm vị, ta là Katty, cứ gọi ta là sơ Kat”

Jill giới thiệu:

“Vâng, chào sơ, con là Jill, đây là Ri, hai người này tên Bella và Noah, còn cậu bé này là Nick”

Bỗng Katty sáng mắt nhìn Nick như vừa thấy vàng, bà ngồi xổm xuống nói:

“Chà! Cậu bé này quả là một đứa món quà mà đức chúa gửi tặng cho chúng ta, nhìn trông thật đẹp trai, dễ thương và đầy đặn”

Nick được khen liền cười ngại, mắt tít vào vì vui sướng.

Katty ngắm nhìn Nick một lúc khá lâu, không những thế còn vuốt má, xoa đầu rồi vỗ nhẹ vai và bụng thằng bé. Noah để ý thấy điều kì lạ này nhưng thôi cũng bỏ qua, cậu đoán chắc bà ấy đã không được tiếp xúc với trẻ con lâu ngày nên mới thích thú đến như vậy.

Song Katty đứng dậy, đưa tay mời cả nhóm và nói:

“Nào! Năm vị cùng ta đi xung quanh tham quan nơi chúng ta sinh sống và hoạt động”

Rồi bà dẫn họ đi qua các khu vực trong công ty, nay đã được trang trí gần giống với nhà thờ. Nơi lễ tân giống như bục phát biểu, đằng trước bục thì có nhiều ghế gỗ dài và các loại ghế khác nhau, bức tường đằng sau khu lễ tân có treo một chiếc thánh giá rất lớn. Nơi dùng để họp thì nó vẫn dùng để họp như thường, chỉ khác về mặt trang trí và người họp thì là những vị sơ hoặc cha xứ. Văn phòng làm việc tập thể thì trở thành nơi ngủ tập thể, những chiếc bàn được kê ngay ngắn thành nhiều cái giường, nhìn cũng khá ấm cúng cho mùa đông, nhưng chắc chỉ còn vài tuần nữa là sẽ chính thức chuyển sang mùa hè nên những chiếc điều hòa sẽ là dụng cụ làm mát cả căn phòng rộng rãi. Mấy văn nhỏ lẻ thì trở thành phòng ngủ riêng cho những vị sơ, cha xứ cấp cao, dẫn đầu cả hội nhóm. Khu vệ sinh thì vẫn chỉ mang công dụng của những phòng vệ sinh thông thường. Ri hỏi bà Katty:

“Thưa sơ Kat, còn cái nhà kế bên công ty thì dùng để làm gì vậy?”

Bà Katty nhìn Ri, khuôn mặt vẫn cười rạng rỡ, đáp:

“Đó là khu dành cho những tay sai của chúa”

Jill thắc mắc:

“Tay sai? Ý sơ là sao?”

Katty bỗng nghiêm mặt, nói:

“Sụyt! Đừng nhắc tới họ quá nhiều, họ sẽ nổi giận đấy, họ chỉ đến đây để ban phước cho chúng ta và sẽ biến những người xứng đáng nhất thành một trong số bọn họ”

Noah đoán:

“Con đoán là sơ đang nhắc các luyến thần Seraphim đúng không? Họ là những thiên thần bên cạnh chúa và làm tay sai của chúa”

Bà Katty lắc đầu, đáp:

“Không phải đâu con chiên Noah à, họ còn hơn cả luyến thần Seraphim trong kinh thánh, họ thay chúa để ban phước lành đến nhân loại”

Thật ra Noah chỉ thử vậy thôi chứ theo cậu thì thực chất chả có vị thần nào lộ nguyên hình dáng và bản chất cho con người biết rằng họ là thần cả. Chắc sơ Kat này cũng chỉ vì muốn tin vào phép màu giữa một thế giới tận thế nên mới coi đám người nào đó đang ở trong khu vực nhà máy kia là tay sai của chúa. Có thể họ chỉ là những nhà tiên chi chăng? Cậu tự hỏi.

Còn Ri thì tất nhiên không tin vào sơ Kat, điều mà cậu cảm thấy kỳ lạ nhất là khả năng “Biến người xứng đáng nhất thành một trong số họ” của những người mà bà Katty cho là thần linh. Nghe như xác sống vậy, vì xác sống cắn ai đó thì họ cũng sẽ biến đổi thành xác sống. Nhưng chắc cũng chả phải vậy, một nhóm người tôn giáo theo chúa thế này thì ai lại đi tôn thờ mấy kẻ ăn thịt người vô nhân tính. Jill cũng nhận ra điều kỳ lạ này, nhưng cô không phán xét gì nhiều về đức tin của những người trong nhóm tôn giáo.

Bà Katty tiếp tục dẫn cả nhóm đến khu vực cuối cùng. Nhưng trên đường đến khu vực đó, Bella có để ý tới cái nhà bếp bị đóng kín, thấy vậy liền hỏi:

“Thưa sơ Kat, đây là nhà bếp đúng không?”

Katty chỉ thoáng liếc mắt qua căn phòng đó rồi đáp:

“Đúng rồi con chiên Bella, không có gì đặc biệt trong đó đâu, chỉ là nơi chế biến thức ăn thông thường thôi”

Ri cũng liếc qua cái ổ khóa trên cửa, cậu thấy nó có vẻ thuộc loại ổ khóa sở trường của mình để có thể cậy khóa. Chắc chắn một lúc nào đó, cậu sẽ thử vào bên trong xem sao.

Tiến đến khu vực cuối, đó là nơi ở ngay sát cái nhà máy bên cạnh nên bên trong nhiều ống nước, máy móc này nọ. Nhưng bà Katty nói:

“Trước đây nơi này dùng để sản xuất gì đó ta cũng không biết, nhưng giờ đây nó đã thành nơi để tắm rửa chung, tất nhiên bọn ta đã phân ra làm hai khu, một khu dành cho nữ và khu còn lại dành cho nam”

Song bà ấy nhìn quần áo của từng người trong nhóm của Ri, thấy có nhiều vết bẩn liền nói:

“Các con có thể tắm luôn bây giờ nếu muốn, ta sẽ lấy quần áo đồng phục ở nơi đây cho các con”

Ri cười, gật đầu đáp:

“Vâng! Sơ cho chúng con tắm luôn cũng được”

Và rồi Bella và Jill sang bên phải, bé Nick và hai người đàn ông còn lại sang trái.

“Đã thật, ở đây còn có nước nóng nữa” Nick vừa tắm vừa nói.

Còn Ri tắm cứ phải quay ra chỗ khác vì Noah thi thoảng lại soi vào của quý. Noah nói:

“Anh Ri, anh dùng bí kíp gì đấy?”

Ri đỏ mặt giả vờ không hiểu, hỏi:

“Hả? Bí kíp gì cơ? Ai biết đâu”

Noah đáp:

“Thì cái bí kíp để làm cái đó to lên í”

Ri lườm Noah, mắng:

“Cứ đi lo chuyện vớ va vớ vẩn, cậu hỏi tôi lần nữa tôi đá cho hai cái quả cà kia thọt lên họng cậu đấy”

Noah phì cười, chuyển chủ đề:

“Hê hê hê! À mà…mọi người phải chú ý vào đấy, mục đích chúng ta đến đây để tìm tung tích về vaccine”

“Ừ đúng rồi đấy” Giọng Bella phát ra sau bức tường.

Nick ngước lên thấy sát vách tường trên có cái rãnh để thông sang bên buồng tắm nữ, liền hỏi vọng sang:

“Hai chị bên đấy nghe thấy hết anh Ri với anh Noah nói gì rồi à?”

Bella đáp:

“Ừ em, nghe rõ từng câu luôn”

Jill thì ngây thơ hỏi:

“Bí kíp gì đó? Mình nghe với”

Noah cười phá lên, còn Ri thì ngượng chín mặt, cậu đáp:

“À không, Noah hỏi mình về cách để làm bắp tay to ấy mà”

Jill cười, đáp:

“Cậu ngốc thật đấy Noah, cậu chỉ cần vác súng nặng nhiều là tay tự to ra thôi”

Song cô nói tiếp:

“Mà mọi người bên đấy ơi, ngực Bella to thật, to hơn cả tôi nữa”

Tiếng Bella gắt lên:

“Jill! Véo cho không còn tai giờ”

Noah giả vờ nói:

“Nhìn thấy rồi nhé”

Bella tưởng thật, liền đáp:

“Này! Này! Đừng nhìn nữa”

Vừa nói, cô vừa hất cả gáo nước lên cái rãnh trên tường. Jill cười, nói:

“Hì hì! Không ai với được lên cái rãnh đó đâu Bella, cậu nhát quá rồi”

Ri nói vọng sang:

“Nước vào đầu tôi rồi đấy đồ đánh đá”

Cả nhóm nô đùa một lúc rồi đi vào vấn đề chính. Jill hỏi Ri:

“Ri nè! Mình đã nhìn từng người trong công ty này và không thấy có người nào mặc áo tiến sĩ hết, có khi nào những người đó ở bên khu nhà máy không?”

Ri đáp:

“Có khả năng là vậy, nhưng mình cứ thắc mắc mãi về cái khả năng biến người xứng đáng nhất thành một trong số họ mà sơ Kat đã nói, nghe nó kì kì kiểu gì ấy”

Bella nói:

“Chắc sơ Kat chỉ nói quá lên thôi, kiểu gì bên đó chả có người”

Noah đưa ra một phương pháp:

“Tí lên chỗ tiếp tân hỏi xem có ai ở đây làm tiến sĩ không, biết đâu có vài người là tiến sĩ nhưng họ lại mặc đồng phục của hội nhóm này”

Nick bất ngờ kêu lên:

“Au!”

Ri hỏi:

“Sao đấy nhóc?”

Nick nhăn mặt, trả lời:

“Em kì nhầm vào vai rồi, vết thương lại bong ra nữa rồi”

Jill nói vọng sang:

“Tí chị quấn băng mới cho em, đừng chạm vào nó nữa”

Cô nói tiếp với Ri:

“Cả Ri nữa, cậu kiểm tra xem ở đùi có bị bong vết thương không”

Ri làm theo rồi đáp:

“Chết cha…mình cũng đang bị chảy máu”

Bỗng ở ngoài cửa buồng tắm, giọng nói của bà Katty vang lên:

“Ta để đồng phục ở cả hai cửa buồng nhé, chút tắm xong các con lấy mặc vào”

Cả nhóm đồng thanh:

“Vâng, thưa sơ”

Bella quấn khăn tắm quanh người, bước ra trước để lấy đồ. Bên phòng tắm con trai thì ba người kia cũng đã quấn khăn xong, Noah định ra lấy đồ mặc thì vừa mở cửa đã bị một cái gáo nước bay giữa mặt. Noah ôm mặt lùi về phía sau, nói:

“Ai ném đấy?”

Bella bên ngoài đang ôm cả hai bộ đồ cho mình và Jill, đáp:

“Tôi ném đó, phải nhường phụ nữ lấy quần áo trước xong mới được ra lấy chứ”

Noah gắt nhẹ:

“Thì ai biết là cô ra trước…phải báo chứ”

Ba người còn lại cười sặc sụa vì pha ngốc nghếch của Noah, vỗ tay cho pha ném cực chuẩn của Bella. Ri nhìn Noah, cười nói:

“Hề hề hề hề! Chú non lắm”

Noah lườm Ri, nói thầm vì sợ Bella bên kia nghe thấy:

“Anh đợi đấy, anh tán chị Jill, em tán Bella, xem ai thành công trước nhé…anh cứ đợi đấy”

Ri bĩu môi, cũng nói thầm vì sợ Jill nghe thấy:

“Ờ ờ! Tôi chấp cậu đi trước một bước đấy”

Bỗng giọng Bella gọi vọng sang:

“Ê sao im thế, anh ngất rồi à Noah? Nói gì đi, làm tôi sợ đó”

“Cô ném mà có người ngất được thì tôi là con cô luôn đấy, đã yếu còn đòi ném gáo” Noah khịa.

Hơn 15 phút sau, nhóm của Ri ra ngoài quầy lễ tân của công ty. Họ gọi bà Katty để xin phép bà ấy cho Jill phát biểu trên bục. Tất nhiên bà Katty cũng cho phép họ làm vậy. Jill bước lên bục phát biểu rồi nói vào micro:

“Thưa các sơ và cha xứ!”

Tất cả mọi hoạt động từ cạn ly uống rượu cùng nhau, những cuộc trò chuyện cười đùa, ăn uống, đọc kinh thánh dừng hết lại. Mọi người dồn hết những con mắt tò mò về phía bục phát biểu, Jill hỏi:

“Con muốn hỏi là trong đây có ai đã từng làm hoặc đang làm tiến sĩ không ạ?”

Ngay lúc này, tất cả sự tập trung của Jill dồn hết lên hai con mắt của cô, cô nhìn quanh một loạt xem ai có biểu hiện lạ lùng hay không. Hầu như mọi người đứng trước bục phát biểu đều nhìn nhau như không hiểu tại sao Jill lại hỏi vậy, ngoại trừ có một người đàn ông có vẻ đã đến tuổi trung niên. Đôi mắt ông ta đảo nhìn xung quanh rồi lại ngước nhìn nhóm của Ri, chân thì bước lùi dần tới cánh cửa dẫn tới căn phòng khác. Thấy vậy, Jill giả vờ nói:

“Nếu không có thì thôi con xin hết ạ, xin lỗi đã làm phiền mọi người”

Rồi cô bước xuống khỏi bục, mọi người lại ai vào việc đó. Bella buồn bã nói:

“Vậy là cô Andy đã đoán sai, hoặc cũng có thể chúng ta đến muộn để rồi không gặp được ai là tiến sĩ”

Jill lắc đầu, nghiêm túc đáp:

“Không, mình nghĩ là có đấy, nãy mình thấy có người một ông nào đó có biểu hiện giống như muốn trốn tránh chúng ta vậy”

Rồi cô chỉ ra hướng cửa ra vào khu văn phòng chung mà bây giờ đã bị trang trí thành phòng ngủ chung, nói:

“Ông ta đi vào phòng kia kìa”

Ri gật đầu, nói:

“Được rồi, đi hỏi ông ta nào”

Jill cản lại:

“Đừng, Ri, không phải lúc này”

“Nhưng…” Ri định thắc mắc.

“Còn chờ gì nữa, chị Jill?” Noah vội hỏi.

Jill nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý đến nhóm của mình thì nói thầm, chỉ đủ để cho bốn người nghe:

“Nếu bây giờ chúng ta hỏi luôn thì ông ta sẽ tưởng chúng ta đang đe dọa ông ta, còn những người trong tôn giáo này thì chúng ta chưa biết rõ về họ, rất có thể ông ta sẽ làm họ hiểu lầm rằng chúng ta là người xấu”

Bella nhíu mày, gật đầu:

“Ừ cũng đúng…thật là rắc rối mà”

Nick hỏi:

“Tại sao vậy chị?”

Jill giải thích:

“Cô Andy đã từng nói là có rất nhiều người bị tên H lừa để nuôi cấy virus, chắc hẳn sẽ có rất nhiều tiến sĩ trong số đó sẽ hối hận và sợ rằng có người ngoài biết được sự thật này thì họ sẽ quay lại trả thù vì tội chung ta với tên H”

Ri hỏi lại cho chắc:

“Ý cậu là cái ông tiến sĩ đó tưởng chúng ta đến đây để giết ông ta á?”

Jill vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc, gật đầu đáp:

“Mình khá chắc là vậy”

Noah gãi cằm, suy nghĩ sâu xa, miệng nói:

“Vậy phải từ từ tiếp cận ông ấy rồi”

Nick ngó nghiêng tứ phía, rồi lại quen tay thò xuống dưới đùi. Vài giây sau thằng bé mới nhớ ra súng và quần áo cũ đã để hết ở cửa buồng tắm, nhưng khi ra lấy thì chỉ thấy mỗi đồng phục của hội giáo. Cậu hỏi:

“Vũ khí đâu rồi nhỉ”

Nghe vậy, Ri cũng thắc mắc theo:

“Ừ đúng rồi, không biết sơ Kat cất vũ khí của chúng ta đi đâu nữa”

Jill nhớ lại từng căn phòng mà vừa nãy bà Katty đã cho cả nhóm xem qua, cô nói:

“Có ba khả năng, thứ nhất là sơ Kat cất ở nhà bếp, thứ hai là cất ở khu nhà máy và thứ ba là…”

Nói đến đây, cô ngẩng mặt lên trần nhà. Bốn người còn lại cũng làm như Jill, sau đó họ nhìn nhau và hiểu ý, đồng thanh nói thầm:

“Những tầng trên”

Năm người tiến tới chỗ bà Katty đang đứng cầm đĩa thức ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với các bà sơ khác. Noah hỏi:

“Xin lỗi đã làm phiền, sơ Kat! Cho con hỏi là những tầng trên có ai ở không ạ?”

Bà Katty đáp:

“À trên đó cũng có những vị tay sai của chúa khác, nhưng họ cấp thấp hơn, xin lỗi đã không nói cho các con biết”

Ri thắc mắc:

“Còn có cả cấp thấp hơn nữa ạ?”

Một lần nữa, bà Katty lại nói:

“Sụyt! Ngay cả cấp thấp hơn cũng không nên nhắc tới họ, họ sẽ nổi giận đấy”

Bella lên tiếng:

“Cho con hỏi một lần nữa về họ được không sơ Kat?”

Bà Katty nhìn cô, thở dài đáp:

“Haizz…thôi được rồi, con hỏi đi…một câu nữa thôi đấy”

Nghe vậy, Bella nuốt ực nước bọt và hỏi:

“Những vị tay sai đó có đông không ạ?”

Bà Katty ngước lên nhìn lên trên rồi nhìn Bella, khuôn mặt thản nhiên trả lời:

“Đông đến nỗi bọn ta đã phải để họ chiếm tất cả những tầng trên cơ mà”

Năm người trong nhóm Ri bắt đầu nhìn nhau, Nick vẻ mặt hơi tái xanh. Cả nhóm đã ngờ ngợ ra được những vị tay sai đó là ai rồi. Bỗng trong đầu Noah nảy ra một câu hỏi, về thứ thức ăn mà hội nhóm trong đây ăn hàng ngày là gì. Nghĩ vậy, cậu liền hỏi bà Katty:

“Thưa sơ Kat! Thức ăn phổ biến nhất ở đây là gì ạ?”

Bà Katty vẫn thản nhiên đáp:

“Là thịt, con đói à? Để ta lấy cho nhé?”

“Dạ thôi, con chỉ hỏi vậy xem lương thực ở đây còn nhiều không ấy mà” Noah nói dối.

Có một cha xứ từ đâu bước tới, gọi bà Katty:

“Sơ Kat, đi theo tôi, tôi có chút việc muốn nói riêng”

Bà Katty cười đồng ý, quay ra nói với nhóm của Ri:

“Các con chiên cần gì cứ nhờ hỏi mọi người xung quanh nhé, đồ ăn thì không thiếu, chúng ta sẽ không chia thành bữa nên các con có thể ăn lúc nào cũng được, ta bận chút xíu”

Rồi bà rời đi cùng vị cha xứ kia.

Bella hỏi Noah:

“Này! Sao anh hỏi chuyện đó?”

Ba người kia cũng chú ý vào Noah để chờ đợi lời giải thích về câu hỏi kì lạ đó. Nhưng quanh đây quá đông người, nếu cứ đứng đây nói thầm với nhau mãi thì sợ sẽ có người vô tình nghe thấy được, vì vậy Noah dẫn cả nhóm về chỗ gần khu nhà vệ sinh. Ngó xung quanh một lần nữa để xác định không ai đứng quá gần, cậu trả lời:

“Tôi hỏi vậy vì tôi đoán là đồ ăn ở đây rất có thể là thịt người”

Ri bác bỏ:

“Điên à, họ có phải xác sống đâu mà ăn mấy thứ đó? Sơ Kat nói là thịt thì chắc chỉ là thịt động vật thôi”

Bella cũng nói:

“Ừ đúng đấy, anh nghĩ hơi quá rồi Noah”

Jill thì khác, cô thấy hình như Noah nói như vậy là có lí do, liền lên tiếng:

“Nào…cứ để Noah nói tiếp đi, Noah! Tại sao cậu nghĩ vậy?”

Noah giải thích:

“Nãy chị có nghe sơ Kat nói là những vị tay sai của chúa kia rất đông không? Không những thế, bà ấy còn nói mấy vị tay sai đó sẽ biến những người xứng đáng nhất thành một trong số họ…đông và biến thành một trong số họ…nghe rất giống xác sống, mà xác sống thì lại ăn thịt người, còn hội nhóm này thờ chúa nhưng lại chỉ toàn đề cao những vị tay sai đó, mà đã thờ xác sống thì khả năng cao họ cũng ăn thịt người giống xác sống”

Noah nhìn từng người, thấy họ dường như đang cố suy nghĩ xem cậu có nói đúng không. Noah nói tiếp:

“Em đã đến rất nhiều nhà thờ rồi nên em biết, nếu họ thực sự thờ chúa thì trong đây phải có một khu vực để cầu nguyện, nhưng họ lại không lấy bất cứ căn phòng nào làm phòng cầu nguyện cả”

Ri thấy có lí, gật đầu nói:

“Ừ cũng đúng, nhưng đưa ra câu trả lời như vậy là hơi vội, chúng ta cần thời gian tìm hiểu”

Jill lập ra một nhiễm vụ cho cả nhóm:

“Tối nay, chờ tất cả mọi người ở đây ngủ hết thì chúng ta sẽ đi loanh quanh thám thính, Bella và Noah sẽ canh chừng có người đến, còn mình, Ri và bé Nick sẽ lẻn vào mấy chỗ như nhà bếp, mấy tầng trên và quan trọng là khu nhà máy kế bên”

Bella thấy vậy hơi liều lĩnh, cô liền nói:

“Nhưng tối nay để mình ra trước, mình sẽ giả vờ đi vệ sinh rồi quan sát xem có ai gác đêm hay gì không, nếu không thì chắc phải thay đổi kế hoạch một chút đấy”

Nick cản lại:

“Thôi, để em đi cho, em nhỏ nên không bị nghi ngờ đâu”

Noah nghe vậy, lập tức lắc đầu:

“Không được, riêng nhóc thì phải ở cùng bọn anh, vừa nãy thấy sơ Kat chào hỏi mà thấy có biểu hiện lạ với em lắm, chẳng may đi ra một mình xong bị bắt làm thức ăn thì khổ…chúng ta còn chưa biết sơ Kat có phải người xấu không mà”

Nick không sợ, vẫn nằng nặc đòi thay Bella:

“Em không quan tâm, em muốn đi”

Bốn người còn lại phải cố thuyết phục mãi, cuối cùng Nick cũng xị mặt ra, chép miệng đáp:

“Chậc! Được rồi…chị Bella đi cũng được”

Bàn chuyện thêm được vài phút nữa rồi cả nhóm đồng ý làm theo kế hoạch, quyết định chờ đến tối sẽ hành động. Nhưng trong lúc chờ, tất nhiên cũng phải có chút gì đó vào bụng, khổ cái là năm người chưa xác định được thức ăn chính ở đây là thịt người hay thịt động vật nên họ chỉ ăn mấy món phụ như khoai tây chiên, rau bắp cải, cà chua, cà rốt, bánh mì bơ. Cho đến buổi tối thì gặp được bà Katty, bà ấy nói:

“Các con tí ngủ sớm nhé, sáng mai lúc bảy giờ dậy làm nghi lễ hội nhập cùng chúng ta”

Đêm hôm đó, nhóm Ri ngủ ngay sát giường nhau. Vì có cấu tạo là giường hai tầng nên Jill và Bella nằm một giường, ba người còn lại nằm một giường. Hiện là 12 giờ 24 phút đêm, bốn người nóng nòng nằm chờ đợi Bella quay lại để báo tin. Trong khi Bella đi vệ sinh xong, bắt gặp vài người gác đêm liền chào rồi hỏi:

“Chào các sơ và cha xứ nha, mọi người không ngủ à?”

Họ tưởng Bella đã ở đây đủ lâu để lên chức sơ rồi nên một trong số họ lên tiếng:

“Chào sơ Bella, chúng tôi phải canh tới bốn giờ sáng mới đi ngủ, chúc sơ một buổi tối vui vẻ nhé”

Bella cười tươi, đáp lại:

“Vâng, vất vả cho mọi người rồi, tôi ngủ trước đây”

Trở lại phòng ngủ tập thể, Bella băng nhanh qua những chiếc giường có người nằm. Đến giường của mình, cô trèo lên giường bên trên chỗ Jill đang nằm. Noah cố gắng hỏi nhỏ nhất có thể nhưng sao cho vẫn đủ để Bella nghe thấy:

“Sịt! Bella! Tình hình thế nào?”

Bella ngóc đầu xuống, cả nhóm đều chú ý vào cô. Cô đáp:

“Có lính canh, phải đến bốn giờ bọn họ mới đi ngủ, mọi người ngủ đi, đến bốn giờ tôi gọi dậy cho”

Thấy vậy, Ri cản lại:

“Thôi, để tôi thức cho…tôi thức giỏi lắm”

Bella đồng ý:

“Ừ cũng được, nhớ gọi cả nhóm đấy”

Jill thì từ trước tới giờ chỉ cần nằm xuống là rất dễ ngủ, ngay khi cô nghe Bella nói xong thông tin về bọn người canh gác ngoài kia là cô đã chìm vào giấc mơ rồi.

Rồi thời gian cứ thế trôi thật chậm chạp. Ri lôi chiếc điện thoại lướt Facebook cũng chẳng có gì nhiều, vì đa số người dùng Facebook có thể đã chết, toàn những bài viết và tin tức từ lúc mới xảy ra đại dịch xác sống. Bỗng cậu vô tình liếc mắt sang chỗ Jill nằm, thấy cô ấy vừa ngủ mà khuôn mặt vừa nhăn nhó như đang rất khó chịu. Vài phút sau, cô ngồi bật dậy, thở hổn hển. Ri hỏi:

“Nãy giờ cậu cứ nhăn mặt mãi, cậu gặp ác mộng à?”

Jill lấy lại bình tĩnh một hồi rồi đáp:

“Mình…mình nằm mơ thấy những người mà mình đã giết quay về dọa nạt, mình còn thấy họ bắt được cậu nữa, ngoài tên Hutch đáng chết ra thì mình chỉ thấy những…người lính bị chính phủ lừa mà chúng ta đã giết hôm qua”

Thật ra Ri cũng thấy hơi áy náy trong việc giết hại mấy người lính vô tội, nhưng không đến mức bị ám ảnh. Nghe Jill nói vậy, cậu liền đưa ra phương pháp cho cô:

“Cậu cứ coi đó là một ân huệ dành cho họ đi, cứ coi như chúng ta đã giải thoát họ khỏi sự lừa dối của chính phủ, nếu những người lính đó muốn cứu đất nước này thì họ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, họ vẫn chưa bắn chết chúng ta thì cậu cứ coi như họ đã thả chúng ta đi để cứu lấy đất nước, và thậm chí là cứu cả thế giới nữa”

Thấy Ri nói cũng đúng, Jill nhìn cậu rồi cười, nói:

“Cảm ơn cậu, nghe cậu nói mình cũng bớt cắn rứt lương tâm nhiều rồi”

Ri cười lại, đáp:

“Cậu nên ngủ tiếp đi, bốn giờ sáng mình gọi dậy”

Jill quay hẳn người về phía giường của Ri, chống tay rồi đặt đầu lên đó, lắc đầu:

“Hông! Mình sẽ thức cùng cậu”

Song cô nhắc lại kỷ niệm:

“Nghĩ lại thì…chúng ta đúng là ngầu thật đó, cậu còn nhớ cái tòa nhà đầu tiên mà chúng ta làm đổ sập xuống bọn xác sống không?”

Ri tròn mắt, thốt lên nhẹ:

“Uầy! Lúc đó đúng ngầu thật, nhưng phải gọi là ngầu vì hên mới đúng, may là lúc đó nó đổ về hướng bọn xác sống í”

Jill cười thích thú, nói tiếp:

“Ui cái lúc mà cậu bắn súng trúng cái bình ga trong tòa nhà đó cũng ngầu luôn”

Hai người cứ thế ôn lại những kỷ niệm, thành tích đáng nhớ đã đạt được từ khi bắt gặp nhau. Đôi khi lại là những khoảng lặng, thay vào đó là hai ánh nhìn đắm say, tưởng chừng chỉ súyt chút nữa thôi là lao ra khỏi giường ôm nhau vậy. Thỉnh thoảng bên trên Bella lại gáy một phát, lắm lúc Nick lật người đập tay vào mặt Ri, rồi Noah nằm giường trên lại nói mớ từ “Thối thế!”, những điều đó cũng khiến Ri và Jill không tài nào nhịn được cười mà súyt nữa thì cười phá lên giữa một khu ngủ tập thể mà mọi người xung quanh đang say giấc.

Sau cùng, Ri hỏi:

“Vậy cậu dự định làm gì nếu chúng ta đẩy lùi được đại dịch này?”

Jill im lặng nhìn Ri. Cô đã chờ đợi câu hỏi này từ rất lâu rồi, cô thực sự rất muốn nói lời tỏ tình tới cậu ấy mà đến bây giờ mới có thể nắm được cơ hội. Tim đập thổn thức, mặt đỏ ửng, Jill đáp:

“Mình sẽ…mình sẽ cưới c…”

Chưa dứt câu, điện thoại của Ri đã kêu nho nhỏ tiếng chuông báo thức 4 giờ sáng mà cậu đã đặt lúc nãy. Chuông không to nhưng cũng đủ là cả hai giật mình, Ri nói:

“Đến lúc rồi”

Jill dù hơi thất vọng vì không nói kịp, nhưng không sao vì còn rất nhiều thờ gian để nói lên lời yêu với Ri. Khuôn mặt cô bắt đầu nghiêm túc bởi sắp thực hiện kế hoạch mạo hiểm mà có thể liên lụy tính mạng, cô đáp:

“Bắt đầu thôi”

– Còn tiếp-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.