Sau Cơn Mưa

Chương 10: Khởi đầu mới



Mây đen và tuyết rơi bao phủ bầu trời, nhưng không gian tối dần cũng đủ để nhận thấy trời sắp chuyển sang trạng thái thứ tư trong ngày, đó là buổi tối. Một số hành khách ngủ sớm trên tàu cho ấm, còn một số thì cắm trại bên ngoài để ngồi quanh nhóm lửa ấm áp, nướng thịt và nói chuyện lặt vặt.

“Hôm nay đẹp trời ta” Trời âm u nhưng Jill vẫn nói vậy, cô còn cố tình nói to để bộ đội trong toa tàu nghe thấy.

H nhìn Jill, thấy cô có vẻ lạ lùng, cậu hỏi:

“Jill! Cô ra ngoài đợi tôi nhé, ở trong đây chỉ cho phép lính và nhà khoa học hoặc tiến sĩ mới vào được thôi đó, cô thông cảm được không?”

Đang nhìn cửa sổ, Jill quay nhìn H, mặt cười thảm nhiên, hỏi:

“Tại sao vậy?”

“Ờm..” H lưỡng lự không biết giải thích thế nào.

Những người bộ đội nhìn nhau rồi lại nhìn Jill chằm chằm, họ cũng chẳng nói gì. Jill Khoanh tay, mắt nhìn thẳng về hàng ghế đối diện không có ai ngồi, từ từ nói:

“Các anh có thấy lạ không? Thường thì khi một giống loài nào đó không kiếm được thức ăn trong một thời gian dài, một là chúng sẽ tuyệt chủng, hai là chúng sẽ tiến hóa”

Mắt cô chớp thật chậm, quay ra nhìn họ, nụ cười vẫn giữ trên khuôn mặt, nói tiếp:

“Cũng giống như xác sống thôi, nhưng vấn đề là.. vẫn còn rất nhiều người sống sót đang mắc kẹt tại một số thành phố, vậy thì lí do gì mà xác sống có thể tiến hóa nhanh như vậy nhỉ? Ý tôi là những xác sống sở hữu một chiếc lưỡi dài với khả năng leo trèo tốt í”

Thấy H và những người lính kia vẫn nhìn mình chằm chằm và không nói gì, một tay cô bắt đầu thò xuống một bên đùi khuất tầm nhìn của họ, nắm lấy tay cầm khẩu súng lục. Nụ cười thảm nhiên vẫn ở yên trên mặt, cô hỏi:

“Chà! Tôi đoán ai đó đã tạo chúng, phải không nhỉ?”

Vài người lính từ từ đưa tay xuống thắt lưng để lôi chiếc dùi cui điện, lông mày họ nhướng xuống tỏ thái độ giận dữ.

Trong lúc đó Ri và Noah luồn ra đằng sau toa tàu, Nick trèo lên mái bám tay vào cửa sập nhỏ, Bella thì nấp sau cánh cửa ở toa tàu ngay bên cạnh Jill. Trên tay Ri là quả lựu đạn, Noah cầm khẩu AK-47, Nick và Bella dù không biết bắn súng nhưng cả hai vẫn cầm khẩu súng lục mà Noah đã lấy trộm lúc tìm đồ ăn.

Jill ngừng cười, mí mắt hơi hẹp lại nhìn những người trước mặt với sự ngờ vực, cô đã thoáng thấy được cử chỉ ở tay của vài tên lính nên tay cô cũng dần rút khẩu súng ra. Jill nhếch mép hỏi:

“Lộ mặt thật rồi à? Nãy giờ tôi chỉ nói phét về sự tiến hóa của xác sống thôi mà, thật ra chúng chỉ đột biến mới đúng chứ nhỉ?”

Mặt H trở nên nghiệm trọng, cậu dơ tay về phía cửa, nói:

“Jill! Cô thật sự cần phải ra..”

Chưa dứt câu, một tên lính đã đẩy người H ra sau rồi vài tên rút dùi cui điện, những tên còn lại thì chuẩn bị cúi xuống để nhặt khẩu vài khẩu súng dài dựng ở cạnh ghế. Vừa lúc đó, Cửa toa tàu đằng sau chúng đột ngột bị đẩy ra thật mạnh, Noah đứng ngoài dơ súng chĩa thẳng vào trong, Ri một tay cầm thân lựu đạn, một tay kẹp vào chốt lựu đạn. Cậu nói:

“Các anh nhúc nhích thêm một chút nữa thì tất cả chúng ta cùng chết nhé”

*Bịch! * Nick mở mạnh cửa sập, hai tay cầm chắc súng và chĩa xuống những tên lính.

Tất cả bọn bộ đội trên toa tàu này nhận thấy điều đó liền đứng yên như trời trồng, cặp mắt đảo tứ phía rồi lại nhìn ra chỗ Jill đã thấy cả cô và Bella đứng đó, cũng dơ súng như Nick. Bella nói nhỏ nhưng đủ cho họ nghe thấy:

“Dơ hết tay lên đi”

Dùi cui điện rơi hết xuống sàn, các cánh tay của những tên mặc áo xanh lần lượt từ từ dơ lên, H nhìn trước rồi nhìn sau, vội hỏi:

“Này này.. các cậu làm gì thế hả? Chuyện gì đây?”

Jill im lặng vài giây, nhìn H một cách hết sức ngờ vực. Nếu như H theo phe của nhóm Ri thì đáng nhẽ mấy tên lính kia sẽ bắt cậu ta lại để làm con tin, nhưng đằng này chúng vẫn dơ hai tay đầu hàng như vậy giống như không hề muốn làm tổn thương gì đến H. Thấy vậy, Jill hỏi cậu:

“H, anh làm việc cùng bọn chính phủ đúng không?”

H nhìn Jill, khuôn mặt cậu ta dường như nhận ra điều gì đó, liền phủ định câu hỏi của Jill:

“Không, tại sao cô hỏi vậy?”

Jill không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào thái độ điềm tĩnh của H, cậu ta thậm chí còn chả có vẻ gì là lo lắng cả, một tí cũng không. Cô lên tiếng khẳng định:

“Đúng như vậy rồi, anh thật to gan quá mà”

H cúi mặt xuống đất, miệng bắt đầu mở rộng nở nụ cười nham hiểm. Cậu ta im lặng một lúc lâu rồi lại từ từ ngẩng lên nhìn Jill, nói với giọng nhỏ nhẹ:

“Tiếc thật, bị phát hiện rồi”

Ngay sau câu nói đó, H lập tức quay phắt lại phía sau đồng thời hất mạnh tay lên, cậu ta nhanh đến mức phải hai giây sau Ri mới nhận ra quả lựu đạn của mình đã nằm trong tay H. Song cậu ta vứt lựu đạn cho một tên lính rồi lại nhanh như chớp tung chân về phía trước, đạp thẳng vào bụng Ri làm cậu ngã vào người H. Khẩu AK-47 trên tay H bị văng ra sau và lê đi một đoạn xa mà không ai trong đây có thể với được. Hai người định đứng lên, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy H hai tay cầm hai khẩu súng lục bạc dơ thẳng vào mặt Ri và Noah.

Vì toa tàu này ở gần cuối của đoàn tàu nên quân đội và người dân ở trại không nghe thấy tiếng động nào, nhưng bây giờ chỉ cần một tên lính trong đây gọi bộ đàm thì tất cả lính ở khu trại đó sẽ vác súng tập trung hết ở toa tàu này. Tên lính bên cạnh nói với H:

“Tôi gọi cả đội đến nhé?”

H lắc nhẹ đầu:

“Khoan đã!”

Mắt cậu ta vẫn nhìn Ri và Noah, nhưng miệng nói với ba người đằng sau:

“Bỏ hết súng xuống hoặc hai anh bạn này sẽ có một lỗ hổng sâu trên trán”

Nick cũng chẳng muốn ở trên mái tàu lâu hơn vì sợ những người ở trại sẽ nhìn thấy, cậu bé nhảy vào bên trong rồi từ từ bỏ súng xuống sàn. Súng của Bella và Jill được đặt xuống. Bella nhăn mặt, lên tiếng hỏi H:

“Tình hình thế giới chưa đủ tệ hay sao mà anh làm điều này?”

H vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, mắt không rời khỏi hai người đàn ông trước mặt, đáp:

“Tệ ư? Đó là điều tôi muốn đấy”

Jill vẫn chưa rõ ý mốn của H, cô hỏi:

“Mục đích chính của anh là gì?”

Bộ đội đã nhặt hết súng, vài tên thay H chông nom Ri và Noah. H vẩy áo choàng tiến sĩ trắng trên người hất ra sau rồi đút hai khẩu súng vào bao súng dưới quần, từ từ quay lại và tiến tới gần Jill, nói:

“Tôi muốn kiểm soát cả thế giới này”

Rồi cậu chìa một tay ra, hỏi Jill:

“Cô muốn làm phụ tá cho tôi không? Rồi sau này chúng ta sẽ thành ông hoàng, bà hoàng của cả hành tinh hình cầu này, được chứ?”

Im lặng một lúc, chợt nghĩ ra một kế hoạch trốn thoát, Jill ngó ra nhìn Ri rồi lại nhìn H, đưa ra một yêu cầu:

“Nếu tôi theo anh, anh có thả bạn bè của tôi ra không?”

H cười, chớp mắt vài cái, đưa gần đầu mình sst đầu Jill, nói thầm:

“Đâu có được, ngoài cô nàng bạn thân của cô ra, thì họ đều là những mẫu thử nghiệm hoàn hảo của tôi mà”

Rồi cậu ta quay một vòng, chỉ từng người một, vừa cười khoái vừa giải thích:

“Cô thử nghĩ mà xem, tên Ri kia sẽ trở thành một xác sống với sức khỏe cực lớn, đầu óc nhanh nhạy và sẽ trở thành cánh tay trái tuyệt vời của tôi. Còn thằng ảo tưởng Noah, tôi đã theo dõi bằng ống nhòm từ trong đường hầm tàu, cách mà hắn nhắm bắn khẩu súng ngắm làm tôi liên tưởng tới một xác sống biết sử dụng súng. Chà! Cậu bé Nick này.. sẽ là một xác sống nhanh nhẹn, hoạt bát, thân hình nhỏ bé sẽ làm bất kì ai cũng cảm thấy khó có thể bắn trúng hộp sọ bé nhỏ đó, một thân hình lẩn trốn trong các ngõ ngách hoặc những bụi cây mà không ai có thể ngờ tới”

Jill chỉ nhìn thẳng vào mặt H, cô không ngờ cậu ta lại có một kế hoạch tàn bạo đến vậy. Nhìn xuống đất, cô thời dài tiếc nuối vì kế hoạch cô sắp làm sẽ phải hi sinh toàn bộ người dân đang đồng hành cùng chuyến tàu này, thôi thì chỉ còn cách mong muốn một ai đó sẽ đứng lên bảo vệ những người vô tội phải đương đầu với thí nghiệm tiếp theo của chính phủ. Ngẩng mặt lên, Jill nói lời đe dọa H:

“Nếu anh không thả bọn họ, tôi sẽ liều mạng làm lớn chuyện này lên, rồi người dân ở trên tàu sẽ biết về thí nghiệm của anh và cái thứ chính phủ khốn nạn đó”

Rồi cô nhỏ lời lại:

“Nhưng nếu anh thả họ ra, tôi hứa sẽ theo chân anh tới cùng, tìm kiếm cho anh những mẫu thí nghiệm tốt hơn, phong phú hơn và hữu dụng hơn, thấy thế nào?”

Bella và Nick ngạc nhiên về quyết định của Jill. Ri vẫn nằm trên sàn, nói lớn:

“Jill! Đừng!”

Một tên lính dí sát súng vào đầu cậu hơn, nói:

“Câm mồm!”

H vẫn cười, nhìn Jill một hồi khá lâu. Jill hồi hộp, bây giờ H mà từ chối thì có lẽ toàn bộ kế hoạch của cô sẽ thất bại. Chẳng ngờ cậu ta lại nói:

“Nghe được đấy, ô kê”

Trong buổi tối tuyết rơi ít, tiếng nói chuyện và tiếng lửa trại vang lên nho nhỏ phía xa. Nhóm của Ri đi ra từ toa tàu, tiến thẳng vào trong khu rừng gần đó, đi sau là đám bộ đội vừa nãy cứ thế dơ súng để đẩy họ vào rừng, H và Jill đứng ở cửa toa tàu nhìn họ xa dần cho đến khi khuất sau màn đêm và mấy thân cây to. Gọi Jill vào bên trong, H nói:

“Vào đây bàn chuyện với tôi, lính sẽ về sớm thôi, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng nhóm của tên Ri đó sẽ đi thật xa”

Trở lại bên trong toa tàu, khi đi ngang hàng ghế đầu tiên, Jill đã lén cầm một chiếc dùi cui điện mà quân đội để quên. Cả hai ngồi xuống đối diện nhau, H bắt chuyện trước:

“Thật sự thì.. tôi khá quý những người trong nhóm Ri đấy, đáng nhẽ họ sẽ là những người bạn thân thiết của tôi khi tất cả bọn họ đều là xác sống đột biến”

Song cậu cười, nhướn người về phía trước, nói tiếp:

“Nhưng không sao, chỉ cần có cô bên cạnh là đủ rồi, chúng ta sẽ có những khoảng thời gian hạnh phúc phải không nhỉ? Một đám cưới rất có thể đến với chúng ta giữa cái thế giới chết chóc này đó”

Dù thấy dị ứng với sự bệnh hoạn của H, nhưng Jill cố gắng cười tươi nhất, nghĩ ra những lời nói mà chính cô cũng tự thấy ghét bỏ, đáp:

“Cảm ơn anh, tôi rất vui vì điều đó, nếu chúng ta cưới nhau, tôi sẽ đáp trả anh những buổi tối sung sức và sảng khoái nhất trên giường, nấu những món ăn anh thích nhất, đi mọi nơi với anh, phục vụ anh từ A đến Z”

H nhắm mắt cười thỏa mãn, khen ngợi:

“Chà chà! Con của chúng ta sẽ tự hào khi có một người mẹ như cô đấy”

Jill không quan tâm đến cậu ta nói gì, cô giả vờ nhìn ra cửa kính phía sau H, mở to mắt cố tình tỏ ra ngạc nhiên, hỏi:

“Ủa! Chẳng phải bên ngoài kia là xác sống sao? Sao chúng lại có mặt ở đây nhỉ?”

H quay lại nheo mắt chông ra, nhìn mọi kẽ cây rồi đáp:

“Tôi có thấy gì đâu..”

Chưa kịp nói xong, cậu ta chưa kịp phản ứng gì đã co giật và ngất đi vì bị Jill cho một cú sốc điện cực mạnh vào gáy. Làm xong, cô vội tìm mảnh giấy nào đó, viết vài từ ngắn ngủi rồi chạy sang toa tàu bên cạnh đút vào gầm ghế.

Một lúc sau, quân đội trở về thấy H nằm trên hàng ghế trong toa tàu, còn Jill thì mất hút. Vài phút sau họ mới gọi được H dậy, cậu ta nhìn quanh, đập mạnh tay vào thành ghế với bộ mặt nóng giận, nói:

“Aizzz! Con khốn này!”

Nhóm của Ri đang đi giữa rừng thì gặp Jill chạy từ xa đến, tất cả ôm nhau, sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt, Ri hỏi cô:

“Cậu thoát bằng cách nào vậy?”

Jill đáp:

“Mình đã cho hắn một nhát điện vào cổ, rồi chạy vào rừng nhưng chạy đường vòng nên không bị ai thấy cả”

Bella ríu rít khen:

“Wow! Wow! Cô gái của mình mạnh mẽ thật, chất đấy”

Nhưng sự vui mừng chỉ ngụ trên mặt họ vài giây đã tắt lịm đi, cả nhóm nhìn lại về hướng những ánh đèn của đoàn tàu đằng xa, thương tiếc cho những người vô tội vì chắc chắn thí nghiệm tiếp theo mà họ phải đối mặt sẽ còn khủng khiếp hơn cả thí lúc chiều. Noah quỳ xuống, tay làm dấu thánh giá trên ngực, dập đầu xuống đất vài lần để thay lời xin lỗi cho họ, cậu lẩm nhẩm:

“Cổng thiên đường sẽ luôn mở để tiễn đón các vị về nơi an nghỉ yên bình nhất, mong các vị hãy đi đúng hướng của chúa chỉ đạo”

Cả nhóm rời đi thật xa, để lại một mối nguy hiểm mà chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ trở lại để thanh toán lẫn nhau, tới lúc đó chỉ có sự khô máu mà thôi.

Sáng hôm sau, đoàn tàu rời đi nơi khác, tuyết rơi mạnh hơn trên những tán lá cây thông đung đưa theo gió như cổ vũ cho người dân trên tàu. Một chàng trai trẻ đã nhặt được tờ giấy dưới gầm ghế, thấy vài chữ ngắn ngủi nguệch ngoạc trên mặt giấy nhưng vẫn dịch được rõ nghĩa:

(Hãy kêu gọi cộng đồng học cách chiến đấu)

Tám giờ sáng.

Đi qua khu rừng vắng lặng chả có gì ngoài mấy tuyết rơi và động vật lành, né một khoảng các xa khi đi qua nhà ga cũ với bầy xác sống đông đúc. Trên đường đi, Ri bàn bạc với cả nhóm rồi đặt tên cho hai loại xác sống đột biến mà họ đã gặp từ trước tới giờ một các đơn giản và dễ hiểu nhất. Xác sống lưỡi dài có khả năng leo trèo thì đặt là Lưỡi, xác sống bị rách mồm có khả năng phát ra tiếng hét lớn hơn người thường thì đặt là Bà Loa. Biết rằng cả nhóm đang hướng tới thành phỗ mà họ đã từng chật vật để thoát khỏi đó, Bella hỏi:

“Không biết bây giờ còn nhiều xác sống ở đó không ta?”

Noah nhún vai đáp:

“Tôi khá chắc là cũng không đông lắm đâu, nguyên một bầy lớn như vậy rời khỏi thành phố mà”

Nick suy nghĩ một hồi, hỏi Ri:

“Anh Ri! Việc đầu tiên chúng ta đến đấy là làm gì?”

Mắt vẫn nhìn phía trước, chân vẫn bước, Ri đáp:

“Phải tìm đồn cảnh sát trước, ở đó kiểu gì cũng có vài khẩu súng”

Jill gật đầu thích thú, nói với Nick:

“Ý hay đấy, chị sẽ dạy cho em cách bắn súng Nick à”

Song cô nhìn Bella, nói tiếp:

“Cả cậu nữa đấy”

Bella cười, đáp:

“Hi hi! Dạy mình cũng được, nhưng mình sẽ ít sử dụng súng lắm, vì đâu phải lúc nào dùng súng cũng là êm đẹp đâu”

Noah góp ý cùng cô:

“Đúng vậy, bắn nhiều rồi lại kéo thêm đàn xác sống nữa đến thì mệt lắm”

Ri ngoái nhìn Noah, hỏi:

“Vậy.. Noah! Lí do gì mà cậu sống sót để tới khu nhà ga và rồi đến với chúng tôi bây giờ?”

Tất cả ánh mắt cùng dồn về phía Noah, tò mò muốn nghe ngóng. Cậu cúi đầu nhìn đất, đôi môi hơi mím lại, chân vẫn dạo bước đều trên đất cỏ, từ từ giải thích:

“Mọi thứ lúc đó hỗn độn lắm..”

Vừa kể, cậu vừa nhớ lại như in những gì đã trải qua lúc đại dịch mưa virus mới ập tới. Lúc đó là buổi đêm tĩnh mịch, đang ngồi trong nhà thờ cùng bố mình, cậu cố cầu nguyện thật nhanh cho xong nhiệm vụ hàng ngày. Làm xong, cậu bảo bố:

“Bố! Lúc nãy con xem ti vi, thấy người ta nói là sắp có mưa Axit đó, sáng sớm mai bố đừng ra ngoài nhé, đợi tới trưa rồi đi mua đồ ăn một thể”

Người bố chỉ gật đầu rồi cầu nguyện tiếp. Vì ông là cha sứ nên có lòng thương người rất lớn, cứ mỗi tối lại mang đồ ăn thức uống ra phía sau nhà thờ để phân phát cho những người vô gia cư thường xuyên tới để xin ăn. Cầu nguyện xong, ông ra sau làm vài cái bánh sandwich cỡ lớn để sẵn ở bàn và chờ tiếng gõ cửa từ lối ra phụ ngay nhà bếp. Nhưng sao hôm nay lạ thật, bình thường khoảng giờ này họ đã đến rồi, tối nay lại chẳng thấy bóng dáng người nào lấp ló ngoài kia. Nghĩ rằng họ đến chễ, ông đành viết dòng chữ lên một tấm biển:

(Mời các vị cứ tự nhiên, ăn xong xin hãy đóng cửa lại hộ tôi)

Rồi đặt mở cửa treo tấm biển bên trên, mặc cho cánh cửa vẫn mở. Mái nhà thờ nhô ra rất dài, che chắn hết hạt mưa, mà cửa sau thì lại nối ra một cái ngõ hẹp nên mặc dù ngoài đường mưa đã đổ từ bao giờ mà ông không hề hay biết. Vào bên trong đứng rửa tay, lưng ông quay ra hướng cửa, không để ý một người vô gia cư chợt thò đầu vào nhìn. Cô không nói lời nào mà cứ thế ngang nhiên bước vào bên trong, tiến tới chỗ những cái bánh sandwich. Tay cô ta vô tình đập vào cánh cửa khiến nó kêu lên, bố Noah biết rằng có người vào, ông không lấy làm lạ nên vẫn đứng rửa tay, miệng nói vọng ra sau:

“Cứ ăn bao nhiêu tùy ý nhé, tôi còn nhiều nguyên liệu làm bánh lắm”

Cô gái vô gia cư không nói bất cứ lời nào, thay vào đó là tiếng rên rỉ như một người bị bỏ đói lâu ngày, cô ta vẫn cứ tiến vào trong. Nhưng đi qua những chiếc bánh, cô ta không dừng lại để cầm bánh mà vẫn bước tiếp tới phía vị cha sứ. Ông cảm nhận được tiếng rên rỉ hình như đang tới gần mình, từ từ quay lại và bất ngờ nhìn cô gái. Nét mặt cô ta xanh xao với những vết gân đen nổi rõ trên mặt, đôi mắt trắng đục nhìn chằm chằm ông, miệng cứ mỗi lúc tuôn ra nhiều máu hơn. Vị cha sứ vội hỏi:

“Cô.. cô không sao chứ? Để tôi gọi bác sĩ nhé?”

Noah ngồi ở gian phòng cầu nguyện, cầm điện thoại và viết những mẩu truyện tâm linh để chuẩn bị đăng lên nhóm truyện trên Facebook, bỗng cậu nghe có tiếng đổ vỡ bên trong nhà bếp. Nghĩ rằng đó là mấy con chuột phá phách nên cậu cũng chả để ý lắm, chắc bố sẽ dọn dẹp hộ thôi. Một lúc sau, thấy bố mình bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, Noah hỏi:

“Bố ổn chứ?”

Ông lắc đầu, mắt hơi híp lại, đáp:

“Bố không sao, thôi mày đi ngủ đi”

Ấn đăng bài viết trên điện thoại, song Noah đứng dậy, bước về phía cầu thang lên tầng hai, mặc bố mình ở lại dọn vài cuốn kinh thánh. Bàn tay ông dọn đồ, cắn răng cố chịu sự đau đớn từ vết cắn trong tay áo, còn người phụ nữ vô gia cư nằm bất động trong nhà bếp với con dao sắc nhọn cắm sâu vào đầu.

Sáng hôm sau, Noah bị đánh thức bởi tiếng đâm xe bên ngoài nhà thờ. Cậu ngồi dậy, quỳ gối trên giường, mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ lớn đằng sau giường rồi phải chứng kiến điều mà cậu đã lo lắng bấy lâu nay. Mọi thứ đúng như trong những giấc mơ mà cậu đã gặp phải trong mấy ngày gần đây, khung cảnh lửa thiêu cháy vài ngôi nhà, xe cộ đâm nhau, người chết nằm vắt vẻo đầy đường với thân hình biến dạng như bị mất quá nhiều thịt và máu, người này ăn thịt người kia, kẻ thì nằm giãy dụa dưới những hạt mưa đều. Và điều làm cho cậu chết lặng hơn là một trong những con quỷ khát máu đó lại có bố của chính mình. Khoảnh khắc đó, Noah chỉ giữ im dáng quỳ như vậy, cứ thế nhìn bố mình gặm nhấm người khác, khuôn mặt mất hết sức sống với những hàng nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn. Đến vài tiếng sau, đầu gối đau nhức nhưng cậu vẫn quỳ như vậy, đôi mắt nhắm lại và thỉnh thoảng lại mở ra, mong muốn bản thân lại thức dậy một lần nữa trên giường với tư thế nằm ngửa. Nhưng rốt cuộc mọi thứ vẫn như vậy, tràn đầy máu me, xác chết và thảm cảnh của thành phố sau lớp kính cửa sổ. Lần cuối nhắm mắt, Noah nhắm lâu hơn và dường như không dám mở mắt nữa, mặc cho tiếng súng của ai đó vang lên bêng ngoài, mặc cho cảm nhận thân thể của mình bắt đầu bị bế đi bởi nhiều người với những giọng nói đanh thép, cho đến khi mở mắt ra thì cậu chỉ lại thấy mình ở trên một đoàn tàu từ lúc nào.

“Và đó là lí do tôi còn sống bên cạnh mọi người bây giờ” Noah kết thúc câu chuyện, mí mắt hơi ướt.

Bella đặt tay lên lưng Noah, xoa nhẹ, an ủi:

“Mong bố anh sẽ an nghỉ, còn anh thì sống tốt sao cho đáng giá với mạng sống mà bố anh đã ban cho anh”

Ri thấy vẻ mặt buồn của Noah đành gật đầu im lặng, chỉ đặt tay lên vai cậu ấy và vỗ nhẹ. Jill nhìn Noah, chia sẻ cùng cậu:

“Điều gì qua thì cho nó qua đi, đừng buồn vì nó nữa”

Noah ngẩng mặt nhìn trời, nói:

“Bây giờ mọi người đi đâu thì tôi theo đó thôi, chắc duyên số của chúng ta trong thảm cảnh của thế giới này vốn đã được định sẵn là gắn kết với nhau cho tới cùng”

Noah nói xong cũng là lúc cả nhóm đến được thành phố cũ. Giờ đây khắp đường phố, nóc nhà, nóc xe, đèn điện đều phủ đầy tuyết trắng xóa, xác sống thì có vẻ vắng hơn rất nhiều, những xác chết không kịp biến đổi thành xác sống nằm co quắp vài nơi trên đường với da thịt và xương khô cứng.

Đi giữa đường, Ri nhìn ngó tứ phía tìm kiếm tòa nhà có bất kì biển hiệu nào liên quan tới cảnh sát. Chông chờ mãi trong màn tuyết, cuối cùng cả nhóm cũng tới trước tòa sở cảnh sát khá lớn, bề ngoài còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu gì làm nó đã từng trải qua vụ cháy nào cả. Bước tới cầm nắm cửa, mới nhận ra nó không khóa, Noah mở hé nhòm vào trong rồi nhận thấy có ba xác sống trong sảnh chờ. Ri kiểm tra lại vũ khí của tất cả mọi người, cậu thì chỉ có một khẩu súng lục Glock mười bảy viên đạn, Jill thì có một khẩu súng lục 9mm đầy đủ chín viên đạn với con dao bếp đeo ở bao túi, Bella cầm trên tay dao thái thịt cỡ lớn, Nick vẫn trung thành với cây búa đinh còn Noah thì không còn gì để cầm. Cả nhóm lén lút mở cửa bước vào trong, Nick vừa cúi vừa đi men theo những hàng ghế rồi vòng ra sau tên thứ nhất, một trái nắm vào cổ chân trái, đầu rìu móc và cổ chân phải của tên xác sống đầu tiên và kéo mạnh ra sau làm hắn ngã đập mặt xuống đất, sống mũi hắn bị gãy thụt hẳn vào trong, đằng sau đầu bắt đầu lõm sâu bởi những cú nện búa của cậu bé. Ri nhanh gọn dơ súng làm một phát đạn vào đầu tên thứ hai, vì khẩu Glock này vang ra tiếng không lớn lắm nên không cần phải lo về chuyện thu hút xác sống từ những khu phố ở xa. Bella đứng ngay trước mặt tên thứ hai, hắn lao đến định vồ lấy cô, còn cô thì dơ dao chém chéo một góc trên đầu hắn, tên xác sống tội nghiệp chưa kịp ăn gì đã chết với bộ não hứng một nhát bổ trí mạng. Hắn ngã ra trước, Bella lùi về sau nhưng tay của gã xác sống đó lại quệt vào ngực cô khiến thốt lên nho nhỏ:

“Á! Tên khốn”

Noah chông thấy, phì cười nói:

“Haha! Nghiệp quật”

Bella quay ra lườm:

“Đợi đó”

Vì Ri đã từng bị cảnh sát đưa lên đồn rất nhiều lần trước đây nên cậu cũng nắm được kho vũ khí của hầu hết các sở cảnh sát nằm ở chỗ nào. Băng qua một hành lang dài, giết thêm được sáu xác sống, năm người bước vào một căn phòng nhiều tủ đồ chứa ba khẩu súng sóc lọ S1897 và hai khẩu Colt Python, còn có một tủ ngăn kéo lớn chứa nhiều hộp đạn trong đó. Cả nhóm dành ra vài phút sắp xếp súng ống, đạn dược, Jill cùng Nick và Bella đứng ra giữa hành lang để học vài cách cơ bản trong việc bắn súng và nạp đạn. Ri lựa sức lực của hai người kia rồi đưa cho Jill một khẩu sóc lọ dành cho Bella, một khẩu Python dành cho Nick.

Đưa Bella cầm súng, Jill nói:

“Nè! Loại súng này là loại mình thích nhất đó, nó dùng để bắn tầm gần nhưng sát thương thì cao khỏi nói”

Đưa Nick chiếc súng còn lại, Jill xoa đầu cậu bé, khuyên:

“Em phải cầm chắc súng nhé, lúc ở nhà ga chị có thử bắn một khẩu giống như này rồi, giật lắm đó”

Song cô chỉnh góc ngắm bắn cho hai người, vừa chỉnh vừa giải thích:

“Bella, nâng súng thế này rồi căn cho đỉnh của cái đầu ruồi kia chĩa thẳng tới mục tiêu là được, còn Nick, em cũng căn như vậy nhưng phải để đầu ruồi cân bằng với tâm ngắm ở đầu súng”

Rồi cô chỉ tới hai miếng đá lồi ra ở trên trần nhà, bảo hai người bắn vào chỗ đó.

Trong lúc đó, Noah bên trong vẫn đang lục tủ lấy đạn, vừa làm cậu vừa hỏi Ri:

“Anh có tin vào linh hồn không?”

Tay cầm khăn lau ống súng, Ri hỏi ngược lại:

“Sao cậu mê tín vậy?”

Noah cười, đáp:

“Vì tôi luôn tin vào phép màu, tin vào những sự giúp đỡ của các linh hồn hoặc thần thánh”

Rồi cậu nhìn Ri, thấy vẻ mặt cậu ta không có niềm hy vọng vào chuyện đó, cậu hỏi:

“Vậy lí do gì mà anh không tin vào nó?”

Ri liếm một bên môi tỏ vẻ khinh những vấn đề tâm linh, đáp:

“Từ lúc bước vào con đường phạm pháp, buôn bán ma túy, lúc nào tôi cũng gặp rắc rối trong mọi chuyện, từ chuyển nhỏ tới chuyện lớn đều dính xui xẻo.. từ đó tôi kết luận là phép màu không có thật, linh hồn không có thật và ngay cả đến chúa cũng không có thật”

Noah gật đầu, im lặng vài giây rồi nói:

“Chắc tôi cũng chả làm gì để anh tin được, tôi chỉ muốn khuyên anh là đôi lúc anh nên tin vào điều đó, còn những rắc rối anh gặp phải là những thử thách mà chúa tạo riêng cho anh để anh có thể mạnh mẽ bước thẳng tới phía trước”

Ri nhếch mép cười khinh khi cậu nhớ lại khung cảnh những xác sống trẻ em vật vờ vô hồn ở nơi nhà ga chết chóc kia. Nhưng nghĩ thật kĩ lại thì cậu cũng thấy có một chút hợp lí, có thể chúa chỉ muốn đón những đứa trẻ đó ra khỏi thế giới kinh dị này chăng? Từ khi đại dịch dẫn đến tận thế này, cậu đã gặp không ít sự may mắn đến từ sự trợ giúp của những người bạn đồng hành, không những thế cậu còn có cơ hội tiến sát đến Jill hơn. Nhưng dù sao đi nữa, Ri vẫn nghi ngờ về tâm linh và giữ vững quy luật của riêng mình là chối bỏ mọi suy luận về phép màu, tất cả chỉ là tự lực và trùng hợp mà thôi.

Hai tiếng súng cuối cùng vang lên giữa hành lang trong đồn cảnh sát cũng là lúc Bella và Nick biết cách nhắm bắn và nạp đạn, nhưng có vẻ họ chưa quen lắm với độ giật của súng. Ri vác túi súng, Jill đeo túi đạn, Bella ở hông thắt dao cùng khẩu súng đeo trên lưng, Nick lấy cho súng vào bao buộc ở đùi và chiếc búa cầm sẵn trên tay nhìn như cao bồi nhí, Noah cũng treo súng ở lưng như Bella với khẩu súng đeo ở đùi như Nick. Cả nhóm bước ra khỏi đồn, có một chút yên tâm vì đã đủ trang bị. Nick hỏi Ri:

“Giờ đi đâu nữa anh?”

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu đáp:

“Trở lại siêu thị thôi, chúng ta cần đồ ăn, mà trong đó còn có cả đồ phục vụ cho tấn công cận chiến nữa”

Jill nói:

“Khoan đã Ri!”

Ri nhìn Jill thắc mắc, cô nói tiếp:

“Mình cần phải làm một chuyện”

Nhóm của Ri lại di chuyển trong thành phố thêm gần một tiếng, khung cảnh quen thuộc dần hiện ra với Jill, bên đường là tấm biển đề chữ phố Nartis – Quận 3 rõ ràng và nổi bật. Hiện giờ ở phổ chẳng còn bao nhiêu xác sống nữa, chắc đa số chúng đã kéo theo đàn ở nhà ga rồi, chỉ còn lại gần chục tên vật vờ giữa đường nhưng vẫn phải chết bởi những viên đạn từ súng của Bella, Noah và Nick. Đẩy cánh cửa còn mở hé, bước vào trong ngôi nhà của ông bà Thompson, Jill bỡ ngỡ nhìn lên tầng hai nhưng chỉ đứng im. Ri đặt tay lên vai cô, nói nhỏ:

“Không sao đâu”

Câu nói đơn giản nhưng giúp Jill có thêm can đảm để có thể tiến thẳng lên trên. Trong căn phòng cũ ấy, dù bốc ra mùi xác chết nồng nặc nhưng Jill không quan tâm, cô đi vào trong rồi nhìn chiếc giường. Giờ đây, trên tấm nệm giường chỉ còn máu me, hai cái xác của hai người vẫn năm đó, xác của ông Thompson thì gần như mất hết phần dưới bụng và trên đầu, còn bà Thompson nằm cạnh với con dao cắm ngay trên đầu. Nhưng điều mà Jill không cầm lòng được là tay của họ vẫn đan nhau, hai chiếc nhẫn cưới vẫn kề bên như thể họ đã hạnh phúc khi được chết cùng nhau vậy. Noah nhìn hai cái xác rồi nhìn Jill, cậu đoán đây chắc là người rất quan trọng với cô nên bước ra đầu giường rồi làm dấu thánh giá trên ngực, cầu nguyện một câu ngắn gọn:

“Mong chúa rộng lòng chào đón họ lên thiên đường, nỗi đau thể xác sẽ được bỏ lại nhân giới khải huyền này”

Cả nhóm đứng một phút để tưởng niệm rồi cũng rời đi. Căn nhà tiếp theo mà Jill vào đó là nhà của chính cô. Không do dự tiến vào trong và đứng trước cửa tầng hầm, cô nhờ Bella cầm hộ mình túi đạn rồi rút khẩu lục Colt Python ra chuẩn bị phòng thân. Cánh cửa mở ra kêu lên những tiếng kẽo kẹt đến não nề, càng bước từng bậc xuống dưới thì mọi người càng nghe rõ tiếng rên rỉ của một xác sống nào đó. Jill với tay bật công tắc điện, ánh sáng đèn tỏa chói khắp căn hầm nho nhỏ, người phụ nữ quen thuộc đứng quay lưng lại với cô, bà ta tò mò nhìn bóng đèn một cách lạ lùng, miệng vẫn kêu lên từng tiếng “Grè! Grà!”. Người con gái dơ thẳng súng về phía đầu của người mẹ, Jill thì thầm:

“Cảm ơn mẹ đã hiểu cho con”

*Đoàng! * Đạn xuyên não, kết thúc sinh mạng của một bà mẹ vốn đã chết sẵn, mang theo bao nhiêu day dứt mà khi còn sống đã hành hạ con gái của mình, ép buộc nó phải bước vào khuôn khổ mà bà đã tạo ra cùng người chồng không có tình người.

Ba giờ chiều.

Tất cả đi theo chỉ dẫn của Ri, thỉnh thoảng cảm mệt và đói khát thì vào tạm một căn nhà hoặc tạp hóa nhỏ để hồi sức, ăn tạm thức ăn đóng hộp, uống vài lon Soda lạnh. Ngoài trời tuyết có vẻ càng lúc càng ít hơn, nhưng cái lãnh vẫn dồn dập cùng những cơn gió rít mạnh, tường của các tòa nhà trở nên xám xịt, thiếu sức sống hơn rất nhiều, rêu chưa mọc nhưng cũng đủ để cho thấy rằng mọi thứ bắt đầu tô lên một màu tan hoang, ảm đạm, mây trên trời cũng góp phần làm khung cảnh u buồn hơn.

Cuối cùng cũng trở lại khu siêu thị rộng lớn, nhưng Nick và Ri lấy làm lạ vì hôm nay tự dưng ở cửa siêu thị lại có thêm hàng rào dây thép gai bao bọc quay những bao cát chồng chất lên nhau. Có vài người ăn mặc bình thường bỗng bước ra từ đó, một số người thì dơ súng chĩa thẳng về phía nhóm của Ri, một số thì cầm dao, rìu, gậy gộc làm tư thế phòng thủ. Một người đàn bà nói lớn:

“Bỏ hết vũ khí trên người xuống”

Dù đó là lời yêu cầu khắt khe, cũng có thể là lời đe dọa, nhưng trong lòng Ri vẫn cảm thấy yên tâm đi phần nào vì cuối cùng cũng tìm thấy nhóm người bình thường, không trang phục bộ đội, cũng chẳng có một chút gì gọi là thí nghiệm cả.

– Còn tiếp-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.