Tôi Nhặt Được Nhóc Con Vai Ác

Chương 37-2: Nên cô mới không đồng ý qua lại



Editor: Vàng Anh

“Cô gái kia họ Đường đúng không?” Ông cụ bỗng nhiên lên tiếng, “Tranh thủ cơ hội tối nay, ông sẽ làm người xấu một lần.”

“Vâng?” Đầu óc Sở Ca mơ hồ, “Người xấu?”

Ông cụ cười nhưng không nói, để Trần Kiền đỡ đứng dậy, chậm rãi đi lên sân khấu.

Hà Sâm dừng lại, mỉm cười tránh sang một bên ngồi vào vị trí.

“Sang Thiêm thành lập trăm năm còn có thể sừng sững không ngã, là nhờ vào các chư vị khách quý đây cho nhà họ Chung tôi mặt mũi, tối nay tôi sẽ không nói nhiều.” Ông cụ đứng thẳng người, ánh mắt đằng đằng sát khí, “Chỉ có một chuyện, vị hôn thê của Yến An không mang họ Đường, trước mắt Yến An đang ở nước ngoài để chữa bệnh, sẽ nhanh chóng về nước.”

Ông cụ nói xong lập tức hiên ngang đi xuống sân khấu, để lại Hà Sâm muốn làm gì thì làm.

“Đó là tất cả những gì chúng tôi phải nói, bây giờ mời các chư vị tối nay ăn uống vui vẻ, hoang nghênh dự tiệc.” Hà Sâm vội vàng kết thúc buổi đọc diễn văn, đuổi theo ông cụ, thấp giọng nói bên tai ông, “Cậu ấy rất tốt, có thể tự xuống lầu.”

Lông mày ông cụ nhảy dựng lên, không dám tin nhìn anh ta, “Thật không?!”

“Thật.” Hà Sâm bật cười, “Chuyện này cháu có thể lừa ông sao.”

Ông cụ giơ tay lên vỗ vỗ bả vai anh ta, đi theo Trần Kiền đi về.

Các khách mời và phóng viên có mặt tại hiện trường đều ngơ ngác trước bài phát biểu của ông cụ, họ đều nhìn về hướng Sở Ca đang ngồi.

Sở Ca hơi ngước cằm, cảm kích nhìn ông cụ đang chậm rãi đi tới, khóe môi cong lên.

Ông cụ thanh minh thuyết phục hơn cô rất nhiều.

Ông vừa nói muốn làm người xấu, là đã sớm biết tin tức trên mạng, cũng biết Đường An Nhiễm cố ý xuất hiện cùng với Thẩm Tiêu?

Gừng càng già càng cay.

Theo nguyên tác miêu tả, tính tình của Chung Yến An giống hệt ông cụ.

Hoặc là không ra tay, hoặc là một phát toi mạng.

Nghĩ đến lúc này có thể Chung Yến An đang lặng lẽ nhìn chằm chằm cô, nụ cười trên mặt Sở Ca khép lại, run lẩy bẩy.

Đường An Nhiễm không bất ngờ khi ông cụ lên tiếng thanh minh, cô hít mũi, cúi đầu lễ phép cảm ơn Lục Hành Châu, “Cảm ơn thầy Lục.”

Sau khi người đại diện xảy ra chuyện, cô đã biết được vị trí người phát ngôn của mình không thể nào giữ được, nghĩ đến bản thân vất vả huấn luyện lâu như vậy, cuối cùng lại không thể ghi hình được, nhất thời không nhịn được khóc.

“Lát nữa tôi đưa cô về.” Lục Hành Châu thấy cô khóc như hoa lê đái vũ*, không khỏi động lòng trắc ẩn, “Không phải cô vẫn chưa tốt nghiệp sao, sau này vẫn còn có cơ hội hợp tác.”

(*hoa lê đái vũ ý chỉ người con gái khóc cũng đẹp kiều diễm)

Anh ta cũng không nghĩ ra tại sao Đường An Nhiễm lại bất thình lình được làm vị hôn thê của Chung Yến An.

Chờ đến khi anh ta lấy lại tinh thần, muốn nhắc nhở cô ấy và đội ngũ quản lí của cô ấy đừng tung tin bậy như vậy thì đã muộn.

Loại thủ đoạn đưa người khác vào ngục như vậy, chỉ có thể là Chung Yến An.

Lúc trước Chung Yến An đã nói muốn hợp tác với Mộc Hạp thì không thể để cho Đường An Nhiễm diễn 《 Lưu Quang Kiếm 》.

Liễu Tùng Văn vì thế đã rất tức giận, vừa muốn Mộc Hạp giữ lại phim, vừa muốn một nữ diễn viên mới diễn vai chính.

Thận trọng cân nhắc, cuối cùng bọn họ chọn giữ lại phim, tìm một người mới thay vào.

“Tôi tự về được, cảm ơn anh, vừa rồi thật xin lỗi.” Đường An Nhiễm nấc một cái, gò má nóng lên đỏ bừng, “Để anh chê cười rồi.”

Lục Hành Châu mỉm cười lắc đầu.

Buổi tiệc bắt đầu, ông cụ vui vẻ kính từng khách mời một lý rồi rời đi trước.

Sở Ca ăn vài miếng cơm nhạt như nước ốc rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lâm An: Anh tới chưa?

Hoạt động tối nay cô đi theo ông cụ nên không mang theo trợ lí và Tần Chuẩn.

Muốn trở về chỉ có thể nhờ Trần Kiền sắp xếp xe tới.

Kiên nhẫn đợi mười giây, Lâm An trả lời tin nhắn: Tôi ở khu A bãi đậu xe, em đi thang máy xuống là thấy.

Sở Ca cong môi, xách vạt váy lên đi tìm Trần Kiền, cố ý giả bộ làm ra vẻ đáng thương, “Chú Trần, cháu mang giày cao gót, váy này cũng không thoải mái, cháu về trước nha.”

Trần Kiền cười cười gật đầu.

Lễ kỉ niệm tối này không có tổ chức biểu diễn múa ca, cũng không tổ chức mấy cái khác. Chỉ đơn thuần là mở tiệc rượu, cô quen biết ít người nên sẽ không quen.

Sở Ca tặng cho Trần Kiền một nụ cười thật tươi, rồi cầm túi xách của mình lên, nhấc vạt váy lên chạy ra ngoài.

Thẩm Tiêu thấy bóng lưng của cô, lắc đầu tiếp tục dùng cơm.

Đúng thật là cô không muốn dính dáng đến nhà họ Chung dù chỉ một chút.

Là chủ buổi tiệc này, ông cụ lớn tuổi nên về sớm không nói làm gì, cô cũng nhanh chóng chạy ra ngoài.

Sở Ca đi vào thang máy, tranh thủ lúc thang máy đi xuống lên mạng nhìn một chút.

Lần này Tần Chuẩn không đăng thông báo gì hết, trên mạng toàn hình ảnh và video của cô đi thảm đỏ, còn có video ông cụ trong hiện trường thanh minh sự việc.

Đường An Nhiễm không có tác phẩm nào, độ nổi tiếng của bản thân cũng nhờ vào nhà họ Chung, bài phát biểu của ông cụ ở hiện trường giống như đánh vào mặt cô ta, chỉ có vài người hâm mộ lên tranh cãi, rồi cũng không dám lên tiếng nữa.

Cư dân mạng ngược lại hưng phấn không thôi, từ chuyện đơn giản suy luận thành tình tiết phức tạp —— hỏi một chút, nhân vật thừa kế bí ẩn của nhà họ Chung đã làm gì trong suốt mấy năm bị liệt vậy.

Sở Ca bỉu môi, thang máy đi đến nơi lập tức khóa màn hình đi ra ngoài.

“Bíp”, một chiếc Volvo* dừng cách đó không xa ấn kèn, sau đó sáng đèn lên.

(*Tập đoàn Ô tô Volvo, hay còn gọi là Volvo Personvagnar AB, là một nhà sản xuất ô tô Thụy Điển, thuộc sở hữu của Tập đoàn Cổ phần Cát Lợi Chiết Giang của Trung Quốc.)

Cô ngẩng mặt lên vui vẻ cười, xốc vạt váy lên tung ta tung tăng chạy tới, nhanh chóng ngồi vào trong xe.

“Đúng nửa tiếng.” Chung Yến An đưa chai nước cho cô, “Chưa ăn cơm?”

Dựa theo chương trình bình thường thì bây giờ mới mở tiệc.

“Tôi có thể ăn ở đâu, đều là những người tôi không biết, khó khăn lắm mới làm quen được vài người, nhưng lại không đủ thân phận để ngồi cùng bàn.” Sở Ca uống hớp nước, mệt mỏi dựa ra sau ghế, “Cảm ơn anh, mỗi lần đều đúng lúc đến cứu nguy cho tôi.”

“Tôi cũng chưa ăn.” Chung Yến An nghiêng đầu nhìn cô, “Em muốn ăn ở đâu, chúng ta đi ăn.”

Sở Ca lập tức có lại tinh thần, cười ha ha gật đầu, “Được, hôm nay tôi rất thèm ăn món nướng, anh không ngại thì tôi dẫn anh đi.”

Yêu cầu của Tần Chuẩn với cô rất nghiêm khắc.

Để có ngoại hình đẹp trước ống kính, với chiều cao 169 cm và cần nặng không được vượt quá 55kg, yêu cầu về tỉ lệ mỡ cũng rất nghiêm ngặt, cô không thể ăn những gì mình muốn.

Đúng lúc cô phải vào đoàn ngay, bây giờ không thì một tháng sau mới được ăn.

“Tôi… không ngại.” Chung Yến An liếc nhìn lễ phục trên người cô, khóe môi cong cong, “Em dẫn đường là được.”

Cô không ngại mặc như thế đến quán nướng thì việc gì anh phải để ý.

Anh cũng chưa bao giờ ra ngoài ăn đồ nướng.

Khoảng thời gian Hà Sâm học cấp ba, mỗi cuối tuần sẽ leo hàng rào lẻn vào dinh thự, mang sách và đồ ăn bên ngoài vào cho anh.

Mang nhiều nhất là đồ nướng.

Đoạn thời gian đó, cuối tuần là thứ anh mong đợi nhất trong cuộc sống.

“Vậy tôi sẽ không khách khí.” Sở Ca nói địa chỉ cho tài xế, rồi thả lỏng nằm bẹp trên ghế, “Bản vẽ đã vẽ xong rồi, khi nào về tôi đưa cho anh, tuần tới tôi phải vào đoàn, có thể khá lâu tôi không trở về.

“Có vấn đề gì tôi sẽ đi tìm em.” Giọng nói Chung Yến An rất nhẹ, nói xong không tự nhiên nâng tay lên, theo bản năng gõ vào chân mình.

Anh muốn đi thăm ban.

“Có thể.” Sở Ca hoàn toàn không suy nghĩ nhiều.

Chung Yến An nhếch môi khó nhận ra, rất nhanh lại trở về như bình thường.

Anh sẽ thường xuyên có vấn đề để hỏi.

Nơi mà Sở Ca nói là con hẻm ở lối vào sau của Đại học Hải Thành, lúc này chưa kết thúc nghỉ hè, nên không có nhiều người.

Xe lái đến giao lộ, cô chỉ tài xế lái vào một con đường, đậu trước một trong những cửa hàng thịt nướng.

“Đến rồi, tôi đã từng đặt món ăn của quán này, hương vị có thể tùy chỉnh theo yêu cầu.” Mắt Sở Ca sáng lên, “Anh có thể nói với người phục vụ về nguyên liệu mà anh không thích.”

“Được.” Chung Yến An liếc nhìn cây nạng ở một bên, lấy hết dũng khí đưa tay mở cửa xe.

Sở Ca xuống xe trước.

Vòng qua đầu xe thấy tài xế không xuống xe, theo bản năng nhìn về phía người ngồi bên kia.

“Vẫn không thể hoạt động quá lâu, nhưng đi mấy bước cũng không thành vấn đề.” Chung Yến An đứng bên cạnh xe nhìn về phía cô, “Không cần mang xe lăn theo.”

“Như vậy tốt rồi!” Sở Ca nhấc váy bước nhanh tới, cười vui vẻ ngẩng đầu lên, con ngươi sạch sẽ thuần khiết nhìn vào mắt anh, “Anh thật cao.”

Lúc trước không phải thấy anh ngồi xe lăn thì là chống nạng nên sống lưng cong lại, không được nhìn thấy anh đứng thẳng như vậy.

“Cũng được.” Lỗ tai Chung Yến An đỏ lên, tim đập rộn ràng, “Đi vào thôi.”

Sở Ca cười cười gật đầu.

Bọn họ tới khá sớm, lát nữa sẽ có thêm người khác vào làm ồn ào, hai người tìm được cái bàn ở một góc ngồi xuống.

Gọi đồ ăn xong, Sở Ca đi lấy hai chai nước có ga ướp lạnh, mở nắp ra cho cô một chai anh một chai.

“Có phải anh chưa từng tới đây không?” Cô nhấp một ngụm nước ngọt, thấy anh lại đỏ mặt, không khỏi cười nói, “Tôi cũng không thường xuyên đến, người đại diện không cho ăn, sợ tôi sẽ mập.”

Ở hiện thực cô cũng không thương xuyên ăn đồ nướng, có lúc làm xong hạng mục hoặc rất thèm mới mời bạn thân đi ra ngoài ăn cho đã ghiền.

Nhưng ở thế giới này cô muốn tìm một người cùng cô đi ăn cũng không có.

Tần Chuẩn chuẩn bị kết hôn, bạn học của nguyên chủ cô không quen, không mở miệng mời được.

Khoảng thời gian này người cô quen thuộc nhất là mấy người Lữ Xuân Lâm.

“Mập không thể làm diễn viên?” Chung Yến An hơi kinh ngạc.

Mộc Hạp không có nghệ sĩ, cũng không có ai làm người đại diện. Ban đầu anh thành lập Mộc Hạp là để anh có chỗ xem phim mà không bị ai làm phiền, vì vậy chỉ đầu tư vào bên điện ảnh.

“Không phải là không thể, nhưng lên hình sẽ khó coi.” Sở Ca nhún vai, “Tôi cảm thấy mình không thích hợp với cái nghề này.”

Nhìn gọn gàng xinh đẹp, nhưng thật ra rất khổ cực.

“Vậy thì đổi một nghề thích hợp hơn, công ty của tôi vẫn còn vị trí trống, em có muốn đến không?” Chung Yến An tùy ý nói, “Cũng có thể hợp tác, trong tay tôi có mấy cái hạng mục, về nhà tôi đưa tài liệu cho em xem.”

Cô muốn đổi nghề, vậy thì anh cho cô công ty để luyện tay.

Thấy cô thích làm thiết kế như vậy, cùng nhau mở một phòng làm việc cũng không tệ, chỉ cần cô gật đầu.

“Anh không sợ tôi lừa anh sao?” Sở Ca tức cười, “Ngoại trừ biết tôi là diễn viên, còn lại anh cũng không biết vì sao lại dám tin tôi?”

Chung Yến An cúi đầu, cầm điện thoại lên mở khóa, đưa video cư dân mạng đang lan truyền lên cho cô, “Ở Hải Thành không ai là không biết ông ấy, tôi tin cô gái có thể khiến cho ông ây mang theo để tham dự lễ kỉ niệm quan trọng như vậy, không phải là người xấu.”

Sở Ca đưa đầu qua nhìn.

Là đoạn video cô và ông cụ bước xuống xe, cùng nhau đi qua thảm đỏ.

Cô chớp mắt nhìn, gò má hơi nóng lên, “Lỡ nhìn sai thì sao?”

Phán đoán của anh rất trực tiếp cũng rất thô bạo.

Chỉ cần tìm được ông cụ thì không sợ không tìm được cô.

Chung Yến An nhìn ánh mắt của cô, giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng, “Không có lỡ.”

Anh tin tưởng cô tuyệt đối.

Trong mắt anh chỉ có hình ảnh của Sở Ca, nhịp tim lại rối loạn tần số.

Không có lỡ, cho nên anh tin cô một trăm phần trăm?

“Đây là thịt trâu, thịt dê, và cà nướng của hai người.” Giọng nói của nhanh viên phục vụ truyền tới từ phía sau.

Suy nghĩ của Sở Ca bị cắt ngang, mỉm cười, kêu anh ta đặt đồ ăn xuống, âm thầm nhắc nhở mình không nên suy nghĩ bậy bạ.

Có thể người ta chỉ là ý trên mặt chữ.

Không thể bởi vì cô đơn mà dễ dàng nảy sinh tình cảm với người khác, lỡ người ta không có ý đó thì cô rất xấu hổ.

Món nướng của quán này rất ngon, nếu như trong hiện thực cô nhất định sẽ mời bạn thân đến cùng uống một ly.

Đáng tiếc không có nếu như.

Sở Ca hơi buồn, một lát sau mới khôi phục lại tâm tình, cười vui vẻ ngẩng đầu, “Có ngon không?”

Chung Yến An cong môi, khẽ gật đầu.

Ăn chung với cô, món gì cũng ngon.

Hai người vui vẻ rong lòng, không chú ý đến Hàn Mộng Ny và bạn đang đi vào.

Hàn Mộng Ny chỉ thấy được gò má của Sở Ca, không nhìn ra được người đàn ông đối diện cô là Chung Yến An, những vẫn không nhịn được lấy điện thoại ra lặng lẽ chụp hình.

Sở Ca mặc lễ phục tới quán nướng, quá đẹp trai!

Hàn Mộng Ny chụp xong rồi cùng bạn đi vào không để cho Sở Ca phát hiện ra mình.

Sở Ca vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra, ăn uống no đủ rồi đi tính tiền.

Chung Yến An ngôi trong một góc giữa quán nướng ồn ào, từ xa nhìn cô đang mặc một lễ phục có giá trị đủ để trả tiền thuê cả năm của quán này, cô ưu nhã đi tới quầy lễ tân trả tiền, khóe môi cong lên một cách thích thú.

Anh chọn lễ phục, rất hợp với cô.

Buổi sáng thứ tư, đạo diễn Trương Nam của bộ phim đô thị giả tưởng tên 《 Chu Tước* 》, bắt đầu quay những khung cảnh đầu tiên tại khu mới của thành phố điện ảnh và truyền hình ở Hải Thành.

(*Chu Tước thời cổ còn gọi là Chu Điểu (朱鳥, con chim màu đỏ) là linh vật thiêng liêng có tượng là hình con chim sẻ (tước 雀), có màu đỏ (chu, 朱) là màu của hành Hỏa. Chu Tước đại diện cho yếu tố Hỏa, hướng Nam và mùa hạ.)

Do đoàn làm phim yêu cầu giữ bí mật nên lịch trình của tất cả các thành viên không được phép tiết lộ, giới truyền thông cũng không được nghe thấy những tin đồn gì dù là nhỏ nhất.

Nội dung của phim 《 Chu Tước 》 cũng rất đơn giản.

Nội dung cụ thể là thần thú thời thượng cổ* Chu Tước tỉnh lại sau khi thoát khỏi phong ấn, phát hiện thế giới đã thay da đổi thịt. Pháp lực của nàng lúc linh lúc không linh, không thể làm gì khác là đi tim người bạn của mình, Huyền Vũ*, sau khi gặp vô số thất bại, cuối cùng mới có thể tìm đượ chính mình trong thế giới.

(*thượng cổ là thời đại lịch sử trước thời cổ đại.)

(*Huyền Vũ là linh vật thiêng liêng có tượng là hình con rắn quấn quanh con rùa, có màu đen (huyền, 玄). Huyền Vũ đại diện cho yếu tố Thủy, hướng Bắc và mùa đông.)

Sở Ca diễn vai Chu Tước, Trần Linh Nguyệt diễn vai chị của Huyền Vũ, nam chủ là loài người, đoạn đầu hầu như không có cảnh thân mật, nhiều nhất là nắm tay một chút.

Trương Nam muốn quay bộ tứ đại thần thú*, vì vậy sẽ có nhiều gợi ý và manh mối trong bộ phim này.

(*Thanh Long (Mộc); Bạch Hổ (Kim); Chu Tước (Hỏa); Huyền Vũ (Thủy))

Nghi thức mở máy kết thúc, tất cả các diễn viên sẽ cùng nhau đi thử đồ và trang điểm.

Các diễn viên chính gần như phải quay hai bộ, một bộ trang phục cổ trang và một tbộ trang phục hiện đại.

Khi Sở Ca đang đợi thợ trang điểm mang khăn che tóc cho mình, cô nhận được tin nhắn trên điện thoại di động: Hôm nay tôi đã liên hệ với công ty thiết kế, họ đồng ý để tên nhà thiết kế là em.

Môi cô cong cong, nhanh chóng trả lời lại: Cảm ơn, chờ sau khi tôi quay xong phim này sẽ mời anh ăn cơm.

Lâm An: Được.

Sở Ca phác họa trong đầu dáng vẻ anh đang gửi tin nhắn qua điện thoại cho cô, và nụ cười trên khuôn mặt cô vô thức cong lên.

Một người khéo nói như anh, gửi tin nhắn lại tích chữ như vàng.

Không lâu sau, khăn trùm đầu được cài lên.

Cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương, thuận tay cầm điện thoại lên chụp một tấm hình gửi cho anh: Có giống xuyên không qua không?

Lâm An: Giống.

Sở Ca vui vẻ khóa màn hình lại, an tâm trang điểm.

Sau khi chụp ảnh trang điểm, mọi người nhận phòng khách sạn do ê-kíp sắp xếp và nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai chính thức bấm máy.

Buổi tối đoàn phim đi ăn chung, Sở Ca thấy Trần Linh Nguyệt không dám ăn dù chỉ một chút thịt, không khỏi thở dài, để làm một nữa diễn viên thật khó.

Nam diễn viên mập ra cũng có thể nhận được nhân vật thích hợp, nữ diễn viên mập ra, người tiếp tục phát triển không được mấy người.

“Em đừng nhìn chị rồi lắc đầu, em cũng phải kiểm soát bản thân đi, qua ống kính mặt em sẽ lớn hơn một chút nên không thể mập được.” Trần Linh Nguyệt bật cười, “Tin chị, ngày mai em quay xong thì biết.”

Sở Ca thành thật gật đầu.

Sau khi quay xong một cảnh vào ngày hôm sau, cô tranh thủ thời gian chờ xem lại cảnh quay, phát hiện ra rằng khuôn mặt của mình quả thật lớn hơn thực tế một chút, cảm thấy không muốn sống nữa.

Vì kiếm tiền mua nhà, cô không thể ăn uống thả ga như trước nữa.

Sau hơn 20 ngày quay tại thành phố điện ảnh và truyền hình, đoàn phim đã di chuyển đến địa điểm quay ngoại cảnh.

Địa điểm quay phim ở vùng ngoại thành của thành phố Hải Thành, nơi được cho là khu đất riêng của một người giàu có trong thành phố.

Sở Ca lên xe, cô đeo tai nghe, nghe nhạc đến ngẩn người.

Khoảng thời gian này cô vừa quay phim vừa đi theo Trần Linh Nguyệt học tập, đồng thời âm thầm tìm hiểu phương pháp diễn xuất của người khác nên kĩ năng diễn xuất của cô tăng lên rất nhanh.

Mỗi ngày Lâm An đều gửi tin nhắn cho cô, đôi khi thảo luận chuyện sửa sang nhà cửa, cũng có lúc tán gẫu chuyện trên trời dưới đất.

Tin nhắn cũng tăng từ hai ba tin phát triển thành mỗi ngày đều nhắn tin nửa tiếng vào buổi tối.

Cuộc sống quá phong phú, cũng rất nguy hiểm.

Cô phát hiện hình như càng ngày cô càng thích anh.

Một ngày không gửi tin nhắn, cảm giác như thiếu cái gì vậy.

Tin nhắn của Lâm An cũng rất đúng giờ, không ngày nào là anh không nhắn, nhưng cô không cảm giác được anh thích cô.

Giống như… cô chỉ là một người bạn để nói chuyện phiếm.

Không thể tiếp tục như vậy được.

Sở Ca nghĩ tới đây, chân mày vô thức nhíu lại, cô sợ gặp anh, nhưng cũng rất muốn gặp anh bây giờ.

Sau khi thực hiện xong hai cảnh của ngày hôm qua, cô có một ngày nghỉ và có thể về thành phố thăm bố.

Bố đã xuất viện, bây giờ đang ở dinh thự của nhà họ Chung.

Mẹ cũng chuyển qua đó.

Lý do của ông cụ là nhà bên đó qua trống trãi, có thêm hai người ở cùng ông, cơm ăn cũng ngon hơn.

Ông ấy còn nói, kêu người xúc bãi cỏ phía sau nhà để trồng khoai tây và cà tím.

Sở Ca thực sự không thể tưởng tượng được việc trồng rau trong dinh thự của Chung sẽ như thế nào.

Ngược lại bố mẹ thì rất vui vẻ, trừ lúc ban đầu hơi thấp thỏm, bây giờ thì thân thiết với ông cụ như người một nhà vậy. Điều gắn kết tình bạn giữa bọn họ là vườn rau đang lớn lên mỗi ngày trong sân, còn có một chút kế hoạch mới, bóng người ông cụ liên tục xuất hiện trong kế hoạch.

Đoàn xe chạy đến trang viên, Sở Ca lấy tai nghe xuống, trợ lí đi theo lên lầu dọn phòng.

Tòa nhà chính của trang viên là một tòa nhà nhỏ bốn tầng theo kiểu lâu đài châu Âu, với hai tòa nhà phụ ba tầng, tạo thành chữ phẩm ( 品) tại trung tâm trang viên.

Phòng của Sở Ca nằm trên tầng 4 của tòa nhà chính, khi mở cửa đi ra ngoài là có thể nhìn thấy một vùng rộng lớn là vườn cây ăn trái và vườn hoa, cũng như một hồ nước tự nhiên ở phía xa.

Cô đứng trên sân thượng chụp nhanh một tấm hình, nói một tiếng với trợ lý rồi xuống lầu tìm Trương Nam.

Đoàn phim còn cần một vài cảnh đơn giản, những người khác không cần quay nữa, có thể tự do hoạt động trong hai ngày.

Sáng sớm Trần Linh Nguyệt đã trở về thành phố để chăm con gái, bận bịu thông báo này đến thông báo khác, hết tham gia hoạt động này đến tham gia hoạt động khác.

Xuống đến tầng một, Trương Nam và nhà sản xuất đang thương lượng vấn đề bố trí cảnh vật, hai người giống như không ai chịu thuyết phục ai.

Sở Ca nghe một hồi, mỉm cười cắt lời bọn họ, “Tôi có thể phát biểu ý kiến không?”

Trương Nam nhớ đến khả năng thiết kế tuyệt vời của cô khi ghi hình chương trình thực tế, mắt sáng lên, “Em nói đi.”

Cô nhận xét trên phương diện thiết kế, hoàn toàn không giống như một người nghiệp dư có sở thích thiết kế.

“Ở đây có thể làm chỗ đặt chân sau này của Chu Tước, với tốc độ và khả năng tiếp nhận thế giới mới của cô ấy, chúng ta không nên dùng phòng cách thuần cổ xưa. Nhưng vẫn sẽ giữ lại một số thứ thuộc về nơi ở của thần thú.” Sở Ca thoải mái nói ra ý tưởng của mình, “Có thể là thư phòng cũng có thể là phòng ngủ.”

“Thư phòng.” Tâm trạng Trương Nam bỗng kích động, “Trong trường hợp này, phòng khách không cần thay đổi lớn, trang trí nhẹ nhàng một ít là được. Cảnh cần bố trí chính là thư phòng, hậu kì sẽ thêm vào các cảnh tiên giới.”

Nhà sản xuất cũng cảm thấy đề nghị của Sở Ca không tệ cứ như vậy, bọn họ không cần lo lắng ông chủ ở đây không vừa lòng, cũng có thể tiết kiệm chi phí.

Trang viên này là tài sản riêng của chủ sở hữu, và chỉ đến đây một lần kể từ khi mua.

“Đúng rồi, trang viên này không phải của nhà họ Chung đúng không?” Sở Ca thuận miệng hỏi, “Em không nghe ông cụ nói tới.”

Trong nguyên tác cũng không nói Chung Yến An có trang viên gì.

Trên đường đến đây, nghe đội đạo cụ đồn thổi, trang viên đã ký hợp đồng thuê tám mươi năm.

Trước khi thuê, nó cũng là một trang viên, nhưng không đẹp một cách tĩnh mịch như vậy.

“Không phải, ông chủ họ Lâm. Trang viên này là do ông nội của anh Lâm thuê, hình như mảnh đất này là tài sản riêng của nhà họ Lâm nhiều năm trước.” Trương Nam nhanh chóng trả lời, “Hôm nay anh Lâm cũng tới, chắc lát nữa sẽ đến.”

Ông chủ nói họ Lâm, vậy thì họ Lâm.

Mặc dù không biết tại sao ông chủ lại gạt Sở Ca thân phận thật sự của mình, anh ta chỉ để ý công việc, không quan tâm chuyện khác.

Không có nhiều nhà đầu tư trong giới này, sẽ ủng hộ mơ ước của một đạo diễn của chương trình thực tế.

“Trùng hợp như vậy sao?” Sở Ca nói đùa, bỗng nhiên nghĩ đến Lâm An.

Anh ấy cũng có vẻ như có rất nhiều tiền.

“Dựa theo phương án lúc trước của chúng ta, đồ đạc trong phòng khách này phải được chuyển ra ngoài, anh ấy phải đi qua.” Trương Nam có hơi ngượng ngùng, “Tôi nhờ một người bạn cũ liên lạc với anh ấy, cũng không phải rất quen.”

Ông chủ nói, lúc tới phải giả bộ như không biết.

“Tôi phụ trách vấn đề này. Kế hoạch mà chúng tôi thực hiện trước đây tương đương với việc trang trí lại.” Nhà sản xuất mỉm cười nói dối một cách tự tin, “Anh Lâm rất dễ nói chuyện, chúng tôi liên lạc với anh ấy, anh ấy cũng cho chúng tôi mượn sân để quay.”

Ông chủ nghe nói quay ngoại cảnh phải đi đến một tỉnh khác thiếu chút nữa đã cho anh ta và Trương Nam cút đi.

Nếu không phải Trương Nam gan lớn, nói phải có ngoại cảnh, bọn họ cũng không biết ông chủ có một trang viên thế này.

“Như vậy sao?” ?” Sở Ca cười cười, không hỏi nữa.

Những người thích loại trang viên này chắc đã rất già rồi? Vừa rồi cô ở trên lầu, nhìn thấy một cái hồ tự nhiên và nơi câu cá.

Trong ấn tượng của cô, hầu hết những người thích câu cá là những người trung niên, chỉ một bộ phận nhỏ là những người trẻ tuổi.

“Đúng rồi, em chuẩn bị một chút đi, nửa tiếng sau, đi bù lại cảnh không quay chiều hôm qua.” Trương Nam kiếm cớ đuổi cô đi.

Ông chủ vẫn chờ anh ta trả lời điện thoại, Sở Ca ở đây anh ta không dám gọi.

Trợ lí Hà nói ông chủ muốn tạo bất ngờ cho Sở Ca.

“Được, vây tôi đi chuẩn bị ngay.” Sở Ca khoát tay, quay đầu đi tìm thợ trang điểm.

Ngoại trừ cảnh buổi chiều không quay được, còn có một cảnh ban đêm khác.

Vấn đề không phải ở cô, mà là diễn viên đóng vai nam chính luôn không thể vào trạng thái, luôn có vấn đề ngay khi bắt đầu quay phim.

Không phải tâm trạng không ổn thì là hành động được thực hiện sớm và không thể điều chỉnh ở hậu kì, hai cảnh này đặc biệt quan trọng, chúng không chỉ là cao trào của vở bộ phim này mà còn là điềm báo trước của bộ phim tiếp theo.

Phòng khách yên lặng, Trương Nam lau mồ hôi, liếc mắt nhìn nhà sản xuất rồi đi ra ngoài gọi Chung Yến An.

Xe của anh đang ở ngoài cửa.

Điện thoại được kết nối, Trương Nam giơ tay lên che kín miệng, nhẹ giọng báo cáo, “Ông chủ, cô ấy đi trang điểm.”

“Ừ.” Một âm tiết không biết đang vui hay giận của người đàn ông vang bên tai, sau đó cúp điện thoại.

Trương Nam cười khổ một tiếng, lắc đầu, quay đầu trở lại.

Sở Ca đã sớm thay trang phục, đạo cụ và ánh sáng cũng đã sẵn sàng.

Nam diễn viên đóng với cô lúc này vẫn còn đọc kịch bản, vẻ mặt nghiêm túc.

Cô nhẹ nhàng thở ra, nhấc chân đi qua.

“Chuẩn bị, ánh sáng.” Trương Nam cầm một cái loa nhỏ, đứng ở phía sau màn hình xem một hồi, sau đó nặng nề ngồi trở lại, “A!”

Trong cảnh này, với tư cách là một nam chính, anh ta phát hiện ra rằng Chu Tước phải là con người, kinh ngạc hơn là nam chính vẫn tỏ tình với cô nàng.

“Chu Tước, anh không quan tâm em đến từ đâu, hay em có phải là con người hay không, anh vẫn thích em.” Nam diễn viên rất kích động, “Chúng ta ở chung một chỗ đi.”

“Nếu chúng ta ở chung một chỗ, ngày mai anh sẽ phải chết đúng không?” Sở Ca ngẩng đầu lên, tầm mắt hiện lên một bóng người quen thuộc nhưng biểu cảm của anh rất lớn.

Là Lâm An.

Trang viên này là của anh sao?

Khoản thời gian này cô phát hiện càng ngày cô càng lệ thuộc vào anh một cách nghiêm trọng, đây không phải là hiện tượng tốt.

Hình như anh không thích cô.

“Anh không quan tâm! Nam diễn viên tiến lên một bước, dùng sức nắm chặt hai tay cô, “Chỉ có thể ở cùng nhau một ngày, anh cũng nguyện ý!”

Sở Ca rũ mắt xuống, ánh mắt đau khổ xen lẫn ngọt ngào, “Dù là lúc nào em cũng có thể rời đi, anh cũng nguyện ý? Em không thuộc về thế giới này, nói không chừng một ngày nào đó anh tỉnh lại thì em lại biến mất.”

“Anh không quan tâm.” Nam diễn viên dùng sức ôm cô vào trong ngực.

Trường quay bỗng dưng có một hơi thở cực lạnh, tay Trương Nam cầm loa run rẩy.

Sở Ca hồn nhiên không có cảm giác gì, dựa theo nội dung kịch bản đẩy diễn viên nam ra lui về sau một bước, nâng cao cằm, hiên ngang nhìn anh ta, “Như vầy thì sao.”

Sau hành động này là quá trình cô biến đổi, hậu kì sẽ bổ sung sau.

“Anh…” Nam diễn viên thống khổ quỳ xuống, do dự.

“Cut!” Trương Nam khẩn trương đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Cảnh tiếp theo sẽ được quay sau khi trời tối, vì vậy chúng ta hãy nghỉ ngơi trước.”

Ở cảnh sau, nam chính sẽ lợi dụng Sở Ca ngủ say và lén hôn lên tóc cô.

Anh ta hơi lo lắng nhìn ông chủ ở phía sau, sợ rằng mình và nhà sản xuất phải đến làm nhân viên ở rạp chiếu phim của Mộc Hạp.

“Anh có sao không?” Sở Ca thoải mái đưa tay kéo nam diễn viên đứng lên.

Hôm qua quay, lúc cô đẩy một cái anh ta đã mềm nhũn quỳ xuống đất, sức lực và tâm trạng không đủ.

Hôm nay rất thuận lợi một lần là qua.

“Không sao.” Nam diễn viên vờ như không để ý đến tay cô, tự mình đứng dậy cười thật tươi, “Tôi tẩy trang trước, lớp trang điểm này bám lâu trên mặt rất dễ nổi mụn, em cũng nhanh lên.”

Sở Ca buồn cười gật đầu.

Nam diễn viên nói xong lập tức chạy như bay vào phòng trang điểm, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Cô nhún vai, như không có chuyện gì xảy ra đi về phía Lâm An.

Thông tin vừa rồi Trương Nam nói cũng khá đầy đủ, nhưng cô vẫn không nghĩ tới, trang viên này là của Lâm An.

“Thật trùng hợp.” Sở Ca dừng lại trước mắt anh tầm hai ba bước, mỉm cười chào hỏi, “Anh chính là chủ nhân của trang viên hả, Lâm tiên sinh?”

“Ra phòng khách ngồi đi.” Chung Yến An giả bộ bình tĩnh, “Hay em muốn đi tẩy trang trước.”

“Vậy tôi đi tẩy trang trước, trang điểm dày quá không thoải mái.” Sở Ca nâng cằm hướng về phía phòng khách, “Anh lên đó trước đi, lâu nhất là mười phút tôi sẽ ra.”

Anh còn có việc nói với nhóm Trương Nam, cô không thể làm khách mà chiếm vị trí củ chủ nhà được.

Chung Yến An thoáng gật đầu.

Sở Ca rất phù hợp với nhân vật này.

Sự mờ mịt khi tới một thế giới mới, sau khi thích ứng được thì tỉnh táo, quả quyết, thỉnh thoảng lộ ra nét quyến rũ, cám dỗ, cũng với nét ngây thơ đúng thời điểm.

Ban đầu Trương Nam đưa kịch bản cho Hà Sâm, anh xem qua một lần đã hiểu, Trương Nam dùng Sở Ca để xây dựng nên nhân vật này.

Giống như cô không thuộc về thế giới này, nhưng vẫn có thể sống trong thế giới này một cách dễ dàng.

Mới vừa rồi… nam diễn viên ôm cô có phải đã quá phận không?

Nên cô mới không đồng ý qua lại.

Chung Yến An cắn môi dưới, theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Bóng dáng cô gái khuất sau đạo cụ, bay lượn như cánh bướm.

“Ông chủ, kem của anh.” Tài xế xách theo một cái thùng giữ nhiệt mười lăm lít theo vào, nhỏ giọng nhắc nhở, “Nhanh tan lắm.”

Chung Yến An nhìn anh ta một cái, sải chân dài đi qua phòng khách bên kia.

Bây giờ anh đã có thể đi được, thời gian cũng từ mấy phút kéo dài đến khoảng nửa tiếng.

Tăng 5kg nhưng vẫn chưa đủ.

Đến phòng khách đợi một hồi, Sở Ca tẩy trang xong xuôi, quần áo cũng thay ra gọn gàng. Áo phông rộng màu trắng cùng quần kaki ống rộng dài đến đầu gối, mái tóc dài chải thẳng tắp, nhẹ nhàng sảng khoái.

Chung Yến An đứng lên, xách thùng giữ nhiệt vào nhìn cô, “Đi lên lầu, ở đây nhiều người, tôi nói chuyện xong rồi.”

Sở Ca hơi ngơ ngác, tim cũng đập rộn ràng, “Anh biết tôi ở đoàn phim này, nên mới đồng ý cho đạo diễn Trương thuê?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.