Gương mặt Tô Hoàn tràn đầy sự căm phẫn: “Vương Đạo Duyên, ngươi đừng nghĩ vào Hoà Sơn Đạo học được vài môn tà thuật là có thể xấc xược như vậy. Tại ngươi, tỷ tỷ ta mới bị Diêu Khai Sơn bắt đi. Ta nhất định phải trả mối hận thù này. Nếu ngươi thích ra mặt, vậy thì ta sẽ tiêu diệt ngươi, để xem Diêu Khai Sơn có cứu được ngươi không.”
Gã hắc bào đạo nhân cười to, lắc lắc cờ phướn trong tay, tức thời có hơn mười luồng hắc khí từ tấm vải bay xuống.
Tô Hoàn tách hai tay, biến ra một cây roi dài óng ánh, bay vào giao đấu với gã hắc bào đạo nhân.
Tiêu Phi trừng mắt nhìn ngây người, thầm nghĩ: “Vừa rồi ta cũng không nhận ra Tô Hoàn có pháp lực. Như sư phụ đã nói, pháp lực của cô ấy chắc chắn cao hơn ta gấp mười lần. Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, ta mới theo sư phụ được một tháng mấy, những người tu hành không mạnh hơn ta mới là chuyện lạ đó.”
Tiêu Phi không biết tại sao Tô Hoàn lại giấu mình, y và nàng có vài phần giao hảo nên y có hơi thiên vị nàng. Huống hồ tên hắc bào đạo nhân này mặt mày xấc xược, dùng hồn phách sống để luyện tà pháp. Chắc chắn gã là một yêu nhân làm đủ chuyện ác. Do đó, y sớm đã hạ quyết tâm, phải giúp Tô Hoàn một tay.
Hắc Thủy Chân Pháp của y chỉ mới tu luyện đến trình độ điều khiển sương mù.
Gần đây thì tiến bộ vài phần, có thể di chuyển chúng ra xa một chút, cùng lắm khoảng bảy tám bước chân thôi. Vượt quá khoảng cách cho phép thì sương mù sẽ tan biến trong không trung.
Chỉ với chút bản lĩnh này thì sao mà nhúng tay vào trận đấu của họ, nhưng Tiêu Phi lại có lối nghĩ khác: “Đợi hai người họ đấu đến thời khắc căng thẳng, ta sẽ đánh một luồng sương mù khiến hắn sững người, lúc đó Tô Hoàn sẽ giành chiến thắng.”
Từng đợt hắc khí rủ xuống từ tấm Hỗn Thiên Phán, giống như quái xà loạn vũ. So với nó, cây roi dài của Tô Hoàn trông yếu thế hơn hẳn.
Họ chiến đấu trên tầng mười ba chật hẹp, nguy hiểm trùng trùng, Tô Hoàn nhiều lần suýt bị Hỗn Thiên Phán quấn lấy.
Tiêu Phi nhìn lén một hồi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Y bình tĩnh quan sát, đợi hắc khí trên lá cờ biến hóa đến thời khắc quan trọng, y liền vung tay đánh một chưởng hơi nước như viên đạn, đả ngay chính diện khuôn mặt của Vương Đạo Duyên.
Vương Đạo Duyên không từng đề phòng, bởi hắn không nghĩ có kẻ mai phục dưới cầu thang.
Vương Đạo Duyên bị luồng hơi nước làm cho ngây người, hắn còn tưởng Tô Hoàn sử dụng dị thuật gì đó khiến uy lực của lá cờ chậm lại, lộ ra sơ hở lớn.
Đạo hạnh của Tô Hoàn vốn cao hơn Vương Đạo Duyên một bậc. Nhưng hắn lại đầu nhập vào Hoà Sơn Đạo, học một thân tà thuật, luyện nên Hỗn Thiên Phán uy lực kinh người.
Lá cờ Hỗn Thiên còn chưa tế luyện đến cảnh giới cực đại, Tô Hoàn đã phải ứng phó cực kỳ hao hơi phí sức.
Thấy đối thủ lộ ra một sơ hở lớn, Tô Hoàn nào chịu dừng tay, nàng lập tức vung thẳng roi, một cú xoay khéo léo phóng roi vào miệng Vương Đạo Duyên rồi xuyên thẳng ra gáy sau.
Vương Đạo Duyên một thân tà pháp cũng không chịu được trọng thương lớn đến vậy. Thể xác hắn ngã xuống đất, hoá thành một con sói đen cự hình, lông cứng như thép, đôi mắt đỏ máu, nửa thân trên không còn hơi thở.
Tô Hoàn hai mắt lấp lánh, tràn đầy lòng cảm kích, nàng nhìn sang Tiêu Phi tỏ lời cảm tạ: “Tô Hoàn gặp nạn, may có công tử ra tay tương trợ, không biết nên cảm kích thế nào. Khi nãy huynh đã rời đi, sao bây giờ lại quay về?”
Tiêu Phi kinh sợ khi tên hắc bào đạo nhân bị đánh về nguyên hình. Y đoán được, có lẽ Tô Hoàn cũng không phải con người.
Tiêu Phi ỷ mình gan dạ, dung mạo của Tô Hoàn lại uyển nhã dễ mến nên y mới giữ được tâm trạng bình tĩnh, xua xua tay nói: “Chút bản lĩnh này sao có thể cứu được Tô Hoàn cô nương, ta chỉ đúng lúc doạ hắn một phát, ăn may thôi. Không biết tên đạo nhân này có lai lịch gì?”
Tô Hoàn do dự một lúc, sau đó nhặt cây Hỗn Thiên Phán lên, hạ giọng đáp trả: “Vương Đạo Duyên sống ở Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn, hắn là một con Thiết Bối Thương Lang tu luyện ba trăm năm thành tinh. Ta và tỷ tỷ cũng sống ở Thập Vạn Đại Sơn, cũng được coi là hàng xóm lân cận với hắn. Nhưng Vương Đạo Duyên không có chí cầu tiến, chỉ biết dùng thủ đạo. Lần nào tranh đấu với tỷ muội ta cũng thất bại thảm hại, tỷ tỷ ta khoan hồng buông tha hắn. Nào ngờ tâm địa hắn độc ác, cấu kết với Diêu Khai Sơn ở Hoà Sơn Đạo, bày gian kế bắt đi tỷ tỷ ta, muốn dùng tỷ ấy luyện độc môn tà pháp.”
“Đúng lúc hoàng đế nhà Lý tổ chức Thủy Lục Đại Hội. Tên Diêu Khai Sơn đó nghe nói những người tu hành được hoàng đế nhắm chọn sẽ được phong quan ban thưởng. Hắn tham luyến vinh hoa phú quý nên mới đi từ Miêu Cương đến Trường An. Còn ta thì đi theo hai người họ suốt chặng đường dài, tìm cách cứu lại tỷ tỷ mình. Thế nhưng đất khách xa lạ, pháp lực của Diêu Khai Sơn lại thâm cao khó lường, ta thử biết bao lần cũng không thành công, suýt nữa thì rơi vào tay họ.”
Tiêu Phi trong lòng khẽ động, sẵn tiện hỏi thêm: “Diêu Khai Sơn có phải là tên ăn mày quấn con rắn trên bụng?”
Tô Hoàn hai mắt nghẹn ngào, hạ giọng đáp y: “Đúng vậy.”
Thường ngày Tiêu Phi rất thích đọc những văn chương về thần ma chí dị.
Từ hoàng đế khai quốc đến thiên tử Lý Ưng của hiện nay đều ngưỡng mộ Phật đạo.
Do đó, rất nhiều văn nhân rớt khoa thích viết thể loại văn chương này, tuy không phải chủ đạo trong giới văn học, nhưng cũng được thế nhân truyền bá rộng rãi.
Bốn phương đều có bốn bậc thầy vĩ đại. Quyển “Vũ Đỉnh Chí” mà Tiêu Phi thích nhất được biên soạn bởi đệ nhất gia Ngô Thừa n đến từ phương Nam.
Và người nổi danh nhất phương Bắc chính là hồ trung tài tử Bồ Tùng Linh. Quyển “Liêu Trai” hạ bút biết bao câu chuyện tình yêu cảm động rơi lệ, giữa thư sinh và hồ yêu, hoa tinh, diễm quỷ.
Có điều Tiêu Phi còn trẻ nên y không thích đọc văn chương bóng bẩy như này. Y thích đọc thể loại anh hùng cái thế và những trận đấu pháp long trời lở đất.
Nhưng y cũng có đọc qua Liêu Trai, thấy bộ dạng của Tô Hoàn, y liền nghĩ đến con rắn vảy đỏ bị quấn trên eo của gã ăn mày Diêu Khai Sơn, trong lòng nghĩ thầm: “Không lẽ Tô Hoàn là xà tinh hóa thành, con rắn vảy đỏ chính là tỷ tỷ của cô ấy?”
Tô Hoàn không chịu tiết lộ danh tính, Tiêu Phi cũng không muốn hỏi thêm, y nói: “Con Thiết Bối Thương Lang này theo Diêu Khai Sơn học tà thuật, tin chắc pháp lực của hắn càng thêm lợi hại. Tô cô nương, cô định giải cứu lệnh tỷ bằng cách nào?”
Tô Hoàn xoa đôi tay, thu nhỏ cây Hỗn Thiên Phán rồi nhét vào tay áo, lắc đầu nói: “Ta cũng không biết, chỉ mong tên ác nhân đó để lộ sơ hở, tạo cơ hội cho ta cứu lại tỷ tỷ, sau đó hai ta sẽ chạy về Thập Vạn Đại Sơn, trốn trong rừng sâu để hắn vĩnh viễn không tìm được.”
Tiêu Phi thích làm chuyện quái gở nhưng y có tấm lòng nhân hậu. Y thấy Tô Hoàn đáng thương liền động lòng muốn giúp đỡ, tiếc là y không có bản lĩnh gì, cũng không biết phải an ủi nàng ra sao.