Cạch.
-Haizzz…Vì hắn mà hôm nay mình nghỉ…8 giờ rồi…ngủ nướng ghê.
Đào Anh để tô cháo mới làm lên bàn rồi ngồi lên giường kế bên Quốc Bảo.Đào Anh lấy tay sờ trán Quốc Bảo.
-Bớt rồi…Thiệt là..mẹ lại đi nữa rồi…
-A!Đào Anh con gái,hôm nay công ty lại gọi nữa nói có việc gấp nên ba mẹ lạiđi nữa.Haizzzz chưa về với con gái được 2 tuần mà đã đi nữa…Mẹ xinlỗi.-Mẹ Đào Anh nói.
-A…không sao đâu mẹ mà mẹ đi bao lâu?
-Khoảng….chắc kì này thì…-Mẹ Đào Anh nhìn ba Đào Anh -Cỡ…1,2 năm gì đó…
-1..1,2 năm??Lâu vậy mẹ?!
-Mẹ xin lỗi…nhưng mẹ hứa mỗi tháng sẽ gửi con 1 hoặc 2 triệu.Bây giờ sắpđến chuyến bay của ba mẹ rồi. -Mẹ Đào Anh ôm Đào Anh -Mẹ sẽ rất nhớ conđấy,cả ba nữa.
-Dạ…con biết mà
-Thôi…ba mẹ đi đây.
-Dạ.Chào ba chào mẹ.
-Chào con…
Không biết sao Đào Anh khóc lúc nào không hay.
-Khóc đấy à..?
Một giọng vang lên.
-Hả?Anh dậy rồi sao?
-Thấy mà còn hỏi.
-Hơ hơ -Đào Anh lau nước mắt.
-Vậy mà còn cười được…-Quốc Bảo lấy tay lau nước mắt của Đào Anh.
-Ư…C…cảm ơn…
-Không bằng hôm qua cô lo cho tôi…
-Hơ hơ..cũng biết tôi lo cho anh à?
-…
-Sao không trả l-Quốc Bảo dựa vào vai Đào Anh lần hai.
-Hôm qua…thật sự cảm ơn cô.
Không ngờ một người máu lạnh như Quốc Bảo cũng cũng có lúc…đ..đáng yêu thế này.
-Này…tôi không phải cái gối của anh đâu nhá…-Đào Anh nói.
-….
-Chậc….Ngủ luôn rồi….Này anh dậy thay đồ cho nó thoải mái vào…anh vẫn còn mặc áo của trường đấy.
-Lấy cho tôi đi…
-Haiz…thế anh nằm xuống cho tôi cái.
Phịch.
Đào Anh đứng dậy lại tủ đồ của Quốc Bảo.
-C…cái gì nhiều áo thế này?!Cái nào đây?Hay cái màu xám này,í cái màu đen cũng được này!
-Cô đang lấy đồ cho tôi hay đi shopping thế?
-Biết rồi anh hai.Đợi con tí.Á cái này thoải mái nè.Lấy cái này vậy.Đây!-ĐàoAnh đưa cho Quốc Bảo cái áo -Còn quần thì anh tự lấy nhá!Tôi không córảnh hơi..lấy cho anh quần đâu!Tôi ra ngoài!
Rầm!
-Phù…Anh ta có tay chân đầy đủ mà còn không chịu đi lấy.N..ngày hôm qua…mìnhcòn cởi nút áo nữa..-Đào Anh đỏ mặt chạy xuống lầu.
-A cô Đào Anh!-Bác quản gia gọi.
-Dạ?
-Cậu chủ sao rồi?
-A….anh ta đỡ rồi bác ạ!Bác đừng lo nữa.
-Phù…ít khi thấy cậu chủ thế này lắm…
-Ít?
-Vâng.Ngày xưa lúc cậu chủ còn nhỏ.Tôi luôn lo cho cậu chủ vì bà chủ và ông chủ hay đi làm.
-Thế ạ?
-Vâng.Ngoài ra còn một người…
-Một người?..
-Là…tiểu thư Tuyết Mai…
-Tuyết Mai?…ý bác là…Hà Minh Tuyết Mai?
-V..vâng…Cậu chủ lúc nào cũng chơi với tiểu thư…Mà nhắc mới nhớ…Nhìn cháu giống tiểu thư Tuyết Mai lắm…
-Giống?Sao giống ạ?
-…Cái này…Chỉ là…đôi lúc mặt cháu rất giống…
-…Thôi cháu xin phép lên lầu để xem Quốc Bảo thế nào…
-Ừ…nhờ cháu..
…
Cạch
-Này,anh mà còn…Á á á!
Đào Anh vội che mặt lại.
-Sao nãy giờ anh…chưa thay được cái áo vậy?!
-…lười…
-..lười?Thay áo mà cũng lười?!Nè thay lẹ lên không thì bệnh nữa!
-Biết rồi…
-…
-…
-…
-…
-…X..xong chưa?-Đào Anh nói nhỏ.
-Rồi.
-Phù…Anh nằm xuống để tôi đo nhiệt lại đi.
Phịch
-…37 độ…xuống rồi…hên quá..
-Chưa đâu.
-Sao chưa?-Đào Anh ngơ ngác hỏi.
-Vẫn còn nhức đầu..
-Nhức đầu sao?Vậy để tôi xuống lấy thuốc.
Pặp
-Thôi khỏi…
-Hả?Sao vậy?
-…hộc…
-Anh bị gì nữa vậy?S..sao người anh nóng lên nữa rồi?Lúc nãy mới xuống mà?Không thể nào lên được.
Cạch.
-Cô Đào Anh!
-Bác quản gia?
-Tôi quên nhắc cô…Quốc Bảo mà bị sốt..thì rất…khó xuống.
-Nhưng lúc nãy vừa mới…
-Đúng là vậy nhưng…nó sẽ lên lại..rất nhanh nữa.Tôi…tôi sẽ mua thêm thuốc…còn lại…nhờ cô…
Cạch.
-K..không thể nào…Anh từ đâu tới thế?Hành tinh sốt không thể chữa à??
-…Nóng…Nóng quá..
-Thôi chết người anh lại đổ mồ hôi rồi,để tôi lấy đồ.
Xoạt
-Cái nào đây?A,cái này đi.Đây.
-…
-Anh thay đồ được không đó?
-Đưa đây.
-Đây,à,tô cháo lúc nãy…lạnh rồi…để tôi xuống hâm lại.Anh thay đồ đi rồi nằmxuống và tuyệt đối không được đi qua đi lại nhiều đấy!
___________________________
Canteen trường…
-Nghe nói thăng Bảo bị sốt à?-Gia Huy nhăm nhi hộp yogurt nói chuyện với Linh.
-Vâng!
-Thế ai chăm sóc cho nó?
-Đào Anh chứ ai!Haiz…nhìn kỹ họ đẹp đôi thiệt.Mà..
-Sao vậy?
-Anh thấy Đào Anh giống “người đó” không?
-…Giống lắm đấy!Nụ cười,cách nói chuyện,…
-Này!Quan tâm từng chút một với người ta hồi nào thế?
-Hì hì.Giỡn mè,giận anh hở?
-Phụt!Ha ha ha!
-Sao cười anh vậy cục bông kia!?
-Ha ha ha!Anh dễ thương quớ!Mà ai là cục bông thế?
-Bạn gái anh chứ ai?!
-Hì hì!Thôi về!
-Ừ,Khoan!
-?
-Đi công viên hông?
-Đi chứ sao hông!
-Hì hì!Đồ ngốc!
-Đi đi đi.
___________________________
Nhà kho sau trường…
-Sao?-Thu Thảo đang nói chuyện với một người.
Stop!
Xin nhắc lại,Thu Thảo là người rất rất thích và ngưỡng mộ Quốc Bảo cũng như anh Phong. Mấy bạn có thể thấy Thu Thảo trong mấy tập trước.Tiếp nhá!
Action!
-Xì….mấy vụ này…Dễ như ăn cháo ấy!
-Bao nhiêu?
-Tiền thì khi nào làm xong đi rồi tính.
___________________________
Cạch
-Này…-Đào Anh lung lay Quốc Bảo-Ăn cháo đi.
-…
-Dậy…
-….
-Đừng làm tôi nổi lên nhaaaa.
Soạt
-Thế mới tốt.Ăn đi.Tôi sẽ đi thay đồ.
Cạch
-À quên,lúc tôi vào tô cháo ấy phải xong đấy.Không nhất định là hết nhưng phải ăn.
Cạch
-Cô ta….ngốc thiệt.-Quốc Bảo cười thầm.
…
Ding dong!Ding Dong!
-Để em ra mở cửa được rồi mấy chị!-Đào Anh ngăn mấy chị giúp việc lại ra mở cửa.
Két.
Một cô gái tóc xoăn màu nâu đứng trước cửa,tay cầm một cái bóp Dior,kế chân có 2 cái vali màu vàng.
-Này….cô người giúp việc đúng không?-Chị gái đó lên tiếng.
-…-Đào Anh ngẩn ngơ.
-Làm gì im thinh vậy?Sợ à?
-A…không…chị…là ai?
-…Tên là Hoàng Gia Dung…
-Hoàng…Gia ….Dung…khoan…là người mẫu nổi tiếng sao??!Đào Anh la toáng lên.
-…Thì sao?
-Chào cô chủ mới về!-Mấy chị giúp việc cúi xuống nói.
-Cô chủ…vậy chị là chị của Quốc Bảo?-Đào Anh hỏi.
-Đúng thế…Mà cô là ai lại đi hỏi hết cái này đến cái khác thế?
-A!Em xin lỗi!Em là người giúp việc mới nên…
-Tên?
-Trần Đào Anh.
-Tuổi?
-Mười…mười sáu.
-Nhỏ hơn Quốc Bảo một tuổi à…Hơi giống đấy….
-Giống?
-Em…Dễ thương quá!
Đột nhiên chị gái ấy ôm lấy Đào Anh.
-A?-Đào Anh vẫn ngơ ngơ.
-Mười sáu tuổi mà sao thân hình em chuẩn thế?!Gút Gút!-Nói xong còn giơ ngón cái lên.
-Hả?E..em thật sự không hiểu…-Đào Anh hỏi.
-Haiz…không cần hiểu đâu em.Bây giờ chị nhờ em mang cái vali này lên lầu nha.Màthôi mấy chị giúp việc làm giùm em đi.Còn Đào Anh…theo chị!
Nói xong Dung kéo Đào Anh lên lầu.
…
-Thằng Quốc Bảo đâu rồi em?-Dung hỏi.
-A!Hắ…à không Quốc Bảo đang trong phòng chị ạ.
-Vậy hả?
-Nhưng Quốc Bảo đang sốt chị ạ.
-S…sốt?!Ô mai gót!Đây là lần thứ hai nó bị sốt đấy!Nó mà bị sốt là khó xuống lắm.
-Chị không vào thăm ạ?
-Thôi.Bây giờ nóng quá!Chị lên tắm cái đã!Còn Quốc Bảo nhờ em đấy!-Dung chạy lên lầu.Con Đào Anh thì mở cửa vào phòng Quốc Bảo.
Cạch
-Ăn xong chưa?
-…
Quốc Bảo đang nằm trên giường đắp chăn nhưng vẫn còn nghe hơi thở rõ.
-Anh vẫn còn sốt sao?-Đào Anh sờ trán Quốc Bảo. -Anh đắp mền nóng lắm đấy!Lấy ra đi.
Đào Anh lấy khăn khác để lên trán Quốc Bảo,rồi nhìn tô cháo.
-H..hắn ta…ăn hết rồi sao?Ngốc…ngốc quá…
-…
-?
-Cho tôi ra ngoài-Quốc Bảo ngồi xổm dậy.
-Chi?-Đào Anh hỏi-Để tôi đưa.
-Hơ hơ…cô muốn đi vào nhà vệ sinh với tôi à?-Dù Quốc Bảo đang sốt nhưngcái giọng đểu và nụ cười gian ấy vẫn hiện trên khuôn mặt.
-..Ơ…Anh…Đi đi!-Đào Anh tức đỏ mặt.
Cạch.
-Oái!Chặc bây giờ mặt mình đỏ như mông khỉ mất rồi!-Đào Anh đánh vào mặt mình.-Chị Dung…đúng rồi mình chưa nói với hắn là chị Dung…
Á á á!
-C..cái gì vậy?!-Đào Anh chạy ra mở cửa.
-Bà…bà chằn??-Quốc Bảo chỉ chỉ vào người nào đó.Khoan…hình như là…chị Dung mà!
-Cái thằng chết bầm này!Mày muốn chết sao?!Tao là chị mày chứ không phải bàchằn nhá!-Chị Dung la lên đồng thời một chân để lên ghế ra vẻ “đại ca”.
-Chị Dung!Quốc Bảo?!-Đào Anh chạy lại. -Khoan…Quốc Bảo…cậu hết sốt rồi sao?
-Hể thằng này có sốt thì sốt lâu đấy nhưng gặp ai nó ghét là cơn sốt của nó biến mất ngay.-Chị Dung vừa đánh răng vừa nói.
-Bà chằn…-Quốc Bảo nhìn chị Dung với ánh mắt hình viên đạn.
-Thế hở?Thế tôi về.Chứ nhà còn đồ.-Đào Anh quay người.-Chào chị Dung nhá!
Pặp.
-Khoan!-Chị Dung nắm tay Đào Anh.
-Dạ?
-Em là người giúp việc của nhà chị nên không được.
-Hả??Không…ý em là…
-Ý em sao??
-Là em về nhà lấy đồ lên đây!
-À à à à….Thế lấy nhanh lên nhá!Rồi về đây dọn phòng cho chị!
-Có tay chân thì tự đi mà dọn.-Quốc Bảo đứng kế bên cằng nhằn.
-Cái thằng…-Chị Dung chuẩn bị nổi máu.
-Vả lại…-Quốc Bảo nắm tay Đào Anh.-Cô ấy là người hầu của em.
-H..hả?!-Đào Anh tròn mắt nhìn Quốc Bảo.
-À à à…Hiểu rồi….Có mùi hương tình yêu ở đâu đây nè.-Chị Dung cười gian.
-Hả?Không phải đâu chị.-Đào Anh chối.
-Là lá là la.-Chị Dung tung tăng như con nít trở về phòng.
…
Một không gian tĩnh lặng.
-À…Để tôi về lấy đồ.-Đào Anh nhích nhích bước đi.
Quốc Bảo không nói gì chỉ bước vào phòng.
…
Roạt.
-Cuối cùng cũng xong.-Đào Anh đang kéo cặp để đồ lại rồi bước ra ngoài cửa.
Đào Anh đóng cửa khoá lại rồi đi bộ tới nhà Quốc Bảo.
Két.
-Ủa…tắt đèn…chắc ngủ hết rồi…Mình lên phòng thôi.-Đào Anh lên phòng.
Vì muốn biết sẽ ngủ phòng Quốc Bảo hay phòng mình nên đã hé mở cửa phòng Quốc Bảo.
Cạch.
-Ngủ rồi…Vậy mình qua phòng kia…khoan…Phòng đó là phòng…chị Dung mà?!Bây giờ ngủ ở đâu đây.
Cạch.
-Ngủ tạm phòng Quốc Bảo vậy…