Editor Bồ Đào
Liễu Đỗ Tiêu sau khi đi ra bếp, tâm tình đã tốt hơn hẳn, thấy trước thớt mẹ cô đang xử lí những nguyên liệu cần thiết nấu ăn vào buổi trưa, cô đeo tạp dề và bước lên. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
Nếu như là trước kia, Tơ Liễu liền tránh ra để cô làm, nhưng hôm nay, bà đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, cắt rau dưới tay cũng không ngừng, cũng không ngẩng đầu lên nói, “Không cần.”
“Mẹ?” Liễu Đỗ Tiêu sửng sốt.
Tơ Liễu thản nhiên nói, “Con phu trách món chính buổi trưa hôm nay.”
Nghe vậy, Liễu Đỗ Tiêu càng thêm khó hiểu, các món chính thông thường chuẩn bị rất đơn giản, hoặc là cơm, hoặc là phở, bởi vì chỉ có mình Tơ Liễu nấu ăn, chỉ riêng nấu ăn liền đủ bận việc, mà làm mì ống lại rất công phu, cho nên có thể bớt việc nào liền hay việc đó, tuy nhiên cô bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt lóe lên, “Mẹ, mẹ muốn con chuẩn bị món chính là món gì?”
“Sủi cảo.” Tơ Liễu giải thích cũng vô cùng tự nhiên, phảng phất lời này rất bình thường, “Tiễn khách sủi cảo đón khách mỳ, mẹ dự định sẽ treo biển tạm ngừng không kinh doanh nữa. Cho nên Vì đó là bữa ăn cuối cùng, nên tất nhiên phải chuẩn bị bánh sủi cảo cho khách.
Liễu Đỗ Tiêu trầm mặc ba giây, bình tĩnh hỏi, “Thế chuẩn bị nhân bánh gì ạ?”
Tơ Liễu tiện tay đem chén lớn bên cạnh đưa cho cô, “Tam Tiên đi, đây là hải sâm mẹ đã đặt trước hai ngày, con đợi chút hầm với nước dùng, còn những nguyên liệu nấu ăn khác đều là buổi sáng mới vừa đưa tới, thực tươi sống, con tự chuẩn bị đi.”
Liễu Đỗ Tiêu tiếp nhận, đáp ứng “Được ạ”, cô đương nhiên không phải lần đầu tiên xuống bếp nấu cơm, nhưng giờ phút này tâm tình lại phức tạp khó có thể nói nên lời, đây là lần đầu tiên me cho cô cơ hội được biểu hiện, thì sao cô có thể bình tĩnh chứ?
Bất quá, trong lòng tuy cuộn sóng quay cuồng, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện ổn, trạng thái cũng vì thế mà không thay đổi.
Cô bắt đầu sơ chế từng loại nguyên liệu nấu ăn, khi bắt tay vào làm, cái gì hào hùng cùng kích động liền đều không tồn tại, chỉ còn chuyên chú cùng nghiêm túc, cái loại biểu tình chú tâm này thoạt nhìn có vài phần cảm giác thần thánh.
Trước tiên cô đem hải sâm bỏ vô nồi, bỏ thêm lát gừng cùng hành lá, thêm một chút rượu, sau đó đổ nước dùng vào, đun nhỏ lửa, xoay người lại bóc vỏ tôm, rửa từng con một, dù không có khách ở sau lưng nhìn chằm chằm, nhưng cô cũng không một chút cẩu thả.
Tơ Liễu vẫn theo dõi cô, thấy cô tập trung tinh thần, nhìn cô chuyên tâm, nhìn cô động tác thành thạo, bình tĩnh, trong lòng ba không biết có tư vị gì, vui mừng, kiêu ngạo, áy náy, chua xót, phức tạp hỗn hợp ở bên nhau, chỉ khi bà cầm củ hành tây thái, lúc này mới đem nước mắt xúc động mượn này che dấu đi.
Liễu Đỗ Tiêu không có chú ý, cô một khi xuống bếp liền sẽ tiến vào trạng thái quên mình, cô băm tôm, cho đến khi mịn như bùn, sau đó bỏ vào trong chén, đánh cái lòng trắng trứng, trộn đều, lúc sau lại đi xử lý măng mùa đông, cắt thành mảnh nhỏ, thả vào nước sôi một lúc rồi vớt ra, xoay người lại đi rửa thịt heo, Tỷ lệ thịt lợn nạc và mỡ được sử dụng trong sủi cảo là 6-4, thịt nạc nhiều vị sài, thịt mỡ nhiều độ dính sinh ra đàn hồi, cô không sử dụng máy xay thịt, mà tự mình băm, tuy nhiên hai cân thịt muốn băm thật mịn cũng không phải dễ dàng như vậy, dạo lên dao xuống, thần sắc cô không thấy nửa điểm không kiên nhẫn.
Tơ Liễu không chút để ý nói câu, Chỉ cần xay nó trong máy. So với cắt nhỏ bằng tay, hương vị cũng không khác nhau nhiều lắm.
Liễu Đỗ Tiêu theo bản năng nói, “Vẫn là không giống nhau.”
Tơ Liễu nhìn cô một cái, “Người tới ăn đều là khách bình thường, miệng cũng không quá khó tính, bọn họ căn bản là phân biệt không ra, con cần gì phải kì công như vậy? Vất vả không nói, cũng không lấy được lòng……”
Liễu Đỗ Tiêu nghe vậy, cười cười, “Mẹ, con làm như vậy, không phải vì lấy lòng ai cả, dù họ không thể phân biệt được sư khác nhau, con cũng không nghĩ sẽ dùng máy móc, người khác là nhìn không thấy, cũng ăn không ra, nhưng con biết , mà con lại không thể lừa gạt chính mình.”
Tơ Liễu không nói nên lời.
Không biết băm đã bao nhiêu lần, thịt heo rốt cuộc đã mịn, Liễu Đỗ Tiêu vừa lòng gợi lên khóe môi, bắt đầu làm nhân, muối, tiêu xay, đường trắng, rượu gia vị, thêm nhiều ít hoàn toàn bằng xúc cảm cùng kinh nghiệm, lúc cô làm, không có nửa điểm chần chờ, tay nâng tay xuống, liền mạch lưu loát, cuối cùng đem tôm đã băm nhỏ, hải sâm cùng măng mùa đông trộn đều, lại thả một it gừng với hành lá, đổ dầu mè, liền bắt trộn đều.
Mùi hương bắt đầu ở phòng bếp tỏa ra.
Tơ Liễu hoảng hốt nhìn, trong đầu nổi lên một hình ảnh, đã từng, bà cũng đã từng làm bánh sủi cảo tam tiên, quan trọng nhất chính là nhân bánh, sủi cảo Tam Tiên phân thành hai loại thịt Tam Tiên và cá Tam Tiên, dù là loại nào, đều có thói quen ở bên trong bỏ chút rau hẹ nhằm tăng mùi hương, nhưng trong trí nhớ, người kia không thích hương vị rau hẹ, và cảm thấy rằng sau khi ăn, nó sẽ ảnh hưởng đến hơi thở, cho nên, lúc bà làm sủi cảo tam tiên đều không để hẹ, mà dùng măng mùa đông để thay thế…… Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, đem bà từ trong trí nhớ kéo về.
Nước mắt , hãy để nó rơi xuống, chữa lành đi vết thương kia, đừng tưởng rằng mất đi quý giá nhất, mới khiến cho hôm nay lãng phí … … Tơ Liễu nghe, gục đầu xuống, sống lưng hơi cứng đờ.
Ước mơ của tôi nói rằng đừng ở lại mà chờ đợi, hãy để ánh sáng phản chiếu những con ngươi đẫm nước mắt, phản chiếu cầu vồng tôi muốn đi và dẫn tôi lên bầu trời nơi có em, bởi vì em là giấc mơ của tôi …
Nghe đến đây, Liễu Đỗ Tiêu mới dừng lại động tác trong tay, dùng khăn trong bếp lau tay, từ trong túi lấy ra di động, mắt nhìn dãy số nhấc máy, “Minh Lan, có việc gì sao?”
Bên kia truyền đến một giọng nói dễ nghe“Sinh nhật vui vẻ, Đỗ Tiêu!”
Liễu Đỗ Tiêu mỉm cười, “Cảm ơn!”
“Hôm nay cậu có rảnh không?” Người bên kia hỏi thật cẩn thận.
Liễu Đỗ Tiêu chần chừ nói, “Có một chút bận……”
Minh Lan không cho cô lấy cơ hội từ chối, vội vàng ngắt lời, “Muốn cùng cậu ăn sinh nhật mà thôi, không tốn thời gian lắm đâu, dành cho tôi một giờ là được.”
Liễu Đỗ Tiêu trong lòng bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, “…… Khoảng hai giờ chiều đi.”
Minh Lan âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong giọng nói không che lấp được ý cười, “Được hai giờ chiều, tôi ở cầu cạnh trường Trường Xuân chờ cậu.”
“Được.”
Tắt điện thoại, Liễu Đỗ Tiêu rửa sạch tay, bắt đầu nhào bột mì, Tơ Liễu tự nhiên hỏi, “Là Minh Lan sao?”
Liễu Đỗ Tiêu “vâng”.
Tơ Liễu lại nói, “Năm ngoái trong khoa nghệ thuật thằng bé không nằm trong danh sách, năm nay thi lại, hẳn là không thành vấn đề đi? Mẹ nghe nói, điểm số trong chuyên ngành nghệ thuật của nó rất cao, cũng là, thằng bé lớn lên thật sự đẹp, toàn bộ Tử Thành cũng không tìm ra người xuất sắc hơn.”
Liễu Đỗ Tiêu cười cười, “Mẹ, nghệ thuật không phải chỉ cần có khuôn mặt đâu, khóa biểu diễn này, cả nước có rất nhiều người đẹp, dám thi vào ngành này thì đâu có ai xấu? Vẫn là muốn xem kỹ thuật diễn, kỹ thuật diễn không được, nhiều nhất chính là cái bình hoa, ở con đường kia đi cũng không được xa, bất quá minh lan hắn, thật ra rất nỗ lực, cũng có thiên phú, chỉ nhìn đi Đế Đô có hay không có cơ hội thôi.”
Tơ Liễu nghe xong, không biết nhớ tới cái gì, tinh thần có chút mông lung.
Mong mọi người bình chọn, xin hãy ủng hộ Mộc Hòa, cúi đầu cảm ơn!
Lời editor cầu đánh giá cầu cmt.