Băng Nghiên đã đứng đơ trước bức ảnh trên máy điện thoại đang cầm trên tay một thời gian rồi. Đôi lông mày nặng trĩu nhìn vào bức tranh khắc trên bức tường đáng nhớ đó và cả cô gái mang tên Trương Thẩm Nguyệt được chụp trộm vào khung hình. Anh phóng to Thẩm Nguyệt lên rồi cả bức tường kia, xoa xoa màn ảnh điện thoại, chắc hẳn phải có gì đó khiến đôi mắt vô hồn kia lại rưng rưng đến lạ. Anh tắt điện thọai đi thầm nhắc nhủ bản thân đừng cố gắng lục lại quá khứ nữa. Bây giờ cũng đã là nửa đêm rồi, anh nằm xuống giường vắt tay lên trán thở dài “Lúc trước anh không hiểu bức tranh đó có ý nghĩa gì, giờ thì anh hiểu rồi. Mà…em lại không cho anh cơ hội nói ra. Thẩm Nguyệt, tại sao?…” Con tim anh bỗng dưng có chút nhói lên, anh nghĩ mình có thể buông bỏ rồi nhưng bây giờ…Sung Khi cái tên lại khiến anh nhớ lại nó một lần nữa. Nuối tiếc là cảm giác khó chịu và day dứt nhất, muốn trở lại không được, muốn sửa cũng chẳng xong,…nghĩ rằng có thể rồi vẫn phải bất lực mà thôi. Nhưng tâm trí vẫn không chịu từ bỏ, vẫn cố chấp, chỉ có thể xoa dịu đi phần nào nhờ thời gian nhưng một khi nó trỗi dậy cảm xúc lại dâng trào khó mà kìm nén…
*1 tuần sau
Như mọi buổi tối khác, Sung Khi ngồi trên chiếc giường của mình lướt điện thoại theo thói quen. Cô đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì có một tin nhắn gửi đến.
Sung Khi vui vẻ tắt máy điện thoại “Ngày mai được đi làm rồi. Háo hức quá đi, phải thể hiện cho thật tốt nào”
*Trường đại học ****, cangteen
Hoàng Tinh Kiều:
-Hôm nay bắt đầu đi làm rồi hả Sung Khi?
Sung Khi gật đầu vui vẻ.
Diệp Án Chi:
-Cậu làm ở đâu vậy?
Sung Khi không chả lời trực tiếp gửi địa chỉ cho 2 người luôn.
Lâm Sung Khi:
-Mình biết trước các cậu kiểu gì cũng rất lo cho mình nên mình gửi sẵn địa chỉ cho rồi đó.
Hoàng Tinh Kiều:
-Chưa hết đâu. Công việc có nặng nhọc không? người chủ là người như thế nào? nhân viên ở đấy ra sao và….
Lâm Sung Khi:
-Dừng dừng, từ từ mình trả lời. Thứ nhất mình chỉ là làm phục vụ tại một tiệm nhỏ thôi, thứ hai chủ tiệm là người quen không đến nỗi đáng sợ, thứ ba mình là nhân viên duy nhất ở đó nên không cần lo mình bị bắt nạt.
Hoàng Tinh Kiều:
-Hả nhân viên duy nhất?
Diệp Án Chi:
-Người quen là ai?
Lâm Sung Khi:
-Học trưởng Cố Băng Nghiên.
Cả 2 như hóa đá, Sung Khi ngơ ngác nhìn họ.
Hoàng Tinh Kiều:
-Không được, không được. Cái con người đó rất kì lạ mình không giám để cậu một mình làm việc với hắn ta đâu.
Lâm Sung Khi:
-Cậu nói vậy là ý gì chứ?
Diệp Án Chi:
-Sung Khi à, mình đồng ý với Tinh Kiều. Bọn mình đều lo cho cậu hết thôi.
Lâm Sung Khi:
-Aiza, mình biết rồi mà. Sẽ không có gì xảy ra đâu, mình tin học trưởng.
Tinh Kiều và Án Chi nhìn nhau rồi quay qua Sung Khi.
Hoàng Tinh Kiều:
-Thôi được rồi, tùy cậu đó. Nếu anh ấy có làm gì quá đáng với cậu thì cứ nói với mình, mình sẽ không tha cho đâu.
Bỗng từ đâu ra có tiếng nói trầm như đáy đại dương phát lên khiến ai nấy đều thấy lạnh sống lưng.
Cố Băng Nghiên:
-Cô có thể thôi việc, nếu như sợ tôi.
Anh nhìn chằm chằm vào Sung Khi với đôi mắt không mấy vui vẻ rồi dời đi.
Hoàng Tinh Kiều:
-Gì vậy chứ?
Diệp Án Chi:
-Hình như là học trưởng ghim chúng ta rồi thì phải.
Sung Khi cố gắng cười gượng đổi chủ đề nhưng trong lòng vẫn có chút lo sợ “Vừa nãy trông học trưởng có vẻ tức giận, mình phải xin lỗi anh ấy mới được”
Sau tiết học cuối chiều Sung Khi vội chào tạm biệt Tinh Kiều rồi phi thật nhanh về nhà vệ sinh cá nhân rồi dùng tạm bữa tối sơ sài. Vì tiệm nằm ở giữa trường và chung cư nên khá tiện, cô chạy thật nhanh đến đó. Vừa bước vào cửa đã thấy Băng Nghiên đứng chờ sẵn. Cô thở hổn hển rồi hít một hơi thật sâu lấy lại hơi thở đều đặn.
Lâm Sung Khi:
-Chào học trưởng! Em không có đến muộn chứ.
Cố Băng Nghiên:
-Sớm hơn tận 30 phút, lần sau đừng chạy như thế nữa nguy hiểm lắm.
Lâm Sung Khi:
-Thật may quá, em chỉ sợ mình đến muộn sẽ khiến anh tức giận.
Bầu không khí yên lặng lại diễn ra, lần nào chỉ có hai người trong một không gian là lại như vậy. Sung Khi định mở lời xin lỗi về truyện chưa nay thì Băng Nghiên đã lên tiếng trước.
Cố Băng Nghiên:
-Tôi cứ tưởng cô sẽ không đến.
Lâm Sung Khi:
-Sao lại không đến chứ? Truyện trưa nay em thật sự xin lỗi, bọn họ chỉ là lo cho em nên mới nói thế thôi chứ không có nghĩa anh là người xấu đâu.
Cố Băng Nghiên:
-Tôi đã quen rồi.. Trông tôi đáng sợ đến thế sao?
Sung Khi gật đầu, Băng Nghiên ủ rũ cúi người xuống.
Cố Băng Nghiên:
-Thế tại sao cô lại đến.
Lâm Sung Khi:
-Vẻ bề ngoài đâu đánh giá được con người bên trong. Mặc dù chỉ tiếp xúc với anh vài lần nhưng em cảm thấy anh chả có gì là đáng sợ cả, vả lại còn khiến em cảm thấy an toàn và tin tưởng nữa. (mỉm cười)
Cố Băng Nghiên:
-Cảm ơn.
Lâu lắm rồi anh không trải nghiệm cảm giác được khen là như thế nào. Mọi người đều xa lánh anh trong khi anh không hề cố ý tỏ ra dữ dằn nhưng anh cũng chả mấy là quan tâm điều đó, dù gì thì anh cũng không muốn bị làm phiền.
Lâm Sung Khi:
-Chúng ta bắt đầu làm việc thôi nhỉ.
Nói xong cô cầm lấy chổi quét qua sàn nhà, và lau bàn ghế cho thật sạch sẽ để đón những vị khách đầu tiên. Đến khi cô bước ra ngoài nhìn quanh xem tiệm còn có gì cần phải dọn dẹp hay sửa lại không thì cô thấy một chiếc biển lớn được gắn ở trên cao cửa tiệm có ghi tên “CBN Tea”.
Lâm Sung Khi:
-Gì đây, học trưởng đặt tên cũng có sức hút quá. CBN…là Cố Băng Nghiên tên của anh ấy hả. Haiz…..
Cô bước vào di chuyển đến bàn chế biến thấy Băng Nghiên đang cặm cụi làm gì đó. Anh giơ lên một cốc cà phê đưa cho cô.
Cố Băng Nghiên:
-Uống đi cho tỉnh táo hơn, làm việc đến tận tối muộn đó.
Sung Khi cảm ơn nhận lấy chiếc cốc nếm thử mùi vị.
Lâm Sung Khi:
-Ừm rất thơm, anh làm giỏi thật đấy.
Cố Băng Nghiên:
-Cảm ơn. Cô có thể qua đây phụ giúp tôi vài thứ. Tôi sẽ dạy cô mấy cái pha chế đơn giản.
Sung Khi tập chung nghe anh chỉ bảo, không quên ghi chép lại công thức. Thái độ học hỏi nghiêm túc của Sung Khi khiến anh càng ngày càng có thiện cảm với cô hơn. Sau đó anh cũng đi chỉ cho cô một số phòng trong tiệm.
Cố Băng Nghiên:
-Đây là nhà vệ sinh. Đối diện với nó là kho chứa đồ, bên cạnh là tủ lạnh lớn. Cô đã rõ chưa.
Sung Khi tự tin gật đầu. Bây giờ chỉ cần chờ đợi khách hàng thôi.