Ở nhà hàng ăn cơm trưa, quay về chung cư, Cố Triều dọn hai bộ quần áo, vài thứ cần dùng hàng ngày, liền lái xe về nhà ba mẹ, trước khi đi đưa chìa khóa nhà cho Tuế Hàn.
Tuế Hàn cầm chìa khóa, cũng không định quay về nhà mình, đến siêu thị dưới tầng mua ít đồ ăn bổ sung vào tủ lạnh, mua đồ ăn cho hai hôm sau.
Lúc chạng vạng, Cố Triều gửi tin nhắn cho Tuế Hàn, nói mình đã đến nhà ba mẹ, sau đó liền mất tích.
Một mình Tuế Hàn ăn cơm chiều, xem video thi đấu một lúc, trước khi đi ngủ gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Cố Triều, liền tắt đèn nằm xuống.
Chỗ bên cạnh trống không, làm anh cảm thấy hơi lạnh. Tuế Hàn ôm chặt chăn, bọc mình thành một cái kén, rồi nhắm mắt lại.
Một lúc sau, anh lại mở mắt ra, mặc dù không nghe thấy tiếng thông báo, nhưng vẫn lấy điện thoại trên tủ đầu giường xuống xem.
Trong bóng tối, màn hình điện thoại sáng lên, thời gian từ hai ba giờ thành không giờ sáng, vẫn không thấy tin nhắn của Cố Triều.
Tuế Hàn để điện thoại lại chỗ cũ, kéo chăn che lút đầu, cứ như thế ngủ thiếp đi.
Không biết ngủ từ khi nào, trong lúc mơ màng, Tuế Hàn mơ hồ thấy bản thân mình.
Anh kéo vali hành lý đi xuống cầu thang, đến ven đường gọi một chiếc xe taxi.
Cách cửa sổ kính chắn gió, có thể thấy hàng cây tươi xanh dọc ven đường, cột đèn đường…Sau đó đột nhiên mưa rơi, chảy dọc trên cửa kính, quanh cảnh bên ngoài dần dần bì mờ đi.
Cảnh tưởng dần dần trùng lên ngày anh quyết định giải nghệ và rời câu lạc bộ, còn có cả vườn rau xanh và giàn mướp sau trước nhà, cửa sổ sắt lạnh băng của phòng bệnh trong bệnh viện.
“Tích tích, tích tích…”
Đột nhiên Tuế Hàn mở mắt ra, đối diện với bóng đêm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ điện thoại trên tủ đầu giường.
Anh miễn cưỡng duỗi tay từ trong chăn ra, cầm lấy điện thoại, nhìn thời gian: Hơn hai giờ sáng rồi.
Mở khóa màn hình, khung tin nhắn với Cố Triều xuất hiện, mới gửi vài giây trước: “Anh ơi ngủ ngon.”
Vào giờ này?
Anh cầm điện thoại đi vào phòng tắm, vừa trả lời Cố Triều: “Sao ngủ muộn thế?”
Mở vòi nước hắt nước lên mặt, để điện thoại lên thành bồn rửa mặt, điện thoại sáng lên.
Triều Triều: “Anh ơi, sao anh còn chưa ngủ?”
“Em vừa nói chuyện với ba mẹ xong, hơi lâu một chút.”
Tuế Hàn gõ vài chữ, lại xóa đi, cầm lấy khắn lông lau khô mặt, cuối cùng vẫn hỏi thẳng: “Là chuyện của anh sao?”
Qua nửa phút, bên kia mới trả lời: “Cũng không hẳn.”
Vậy là đúng rồi.
Cổ Tuế Hàn như bị thứ gì đó vô hình nắm lấy, cảm thấy khó thở.
Anh rời phòng tắm, ngã đầu lên gối, chăn cũng không đắp. Năm thật lâu rồi ngủ thiếp đi.
Ngay hôm sau tỉnh lại, người anh co ro, cổ họng đau rát, hiển nhiên là bị cảm lạnh.
Tuế Hàn mệt mỏi, xoay người, suýt chút nữa lăn xuống khỏi giường.
Ngày trước ở một mình, có lần anh sốt đến bốn mươi độ, suýt nữa chết trong nhà. Nhưng khi đó văn còn một chút ngoan cường, không thấy khổ sở và bất lực như lúc này.
Cố gắng duỗi tay, lấy điện thoại ở trên đầu giường, gọi một phần chào thịt băm trưng bắc thảo.
Mãi đến khi anh trai giao đồ ăn bấm chuông cửa, anh mới đi dép lê xuống tầng mở cửa.
Anh trai giao đồ ăn thấy sắc mặt cậu quá trắng, lúc vươn tay giao đồ hơi hoảng, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
“Không sao…” Tuế Hàn nói được một nửa, cổ họng không thoải mại chạm phải không khí lạnh, ho khan sặc sụa.
Anh ho càng kinh hơn, cổ họng càng đau rát, đôi mắt cũng nổi tơ máu, cuối cùng không còn sức ngồi xuống dưới cửa.
Anh trai giao đồ ăn sợ hãi, định đến đỡ anh lên, Tuế Hàn lại quyết đoán đóng cửa lại.
Ngồi ở cửa một lúc, anh mới thấy ổn hơn, cầm cháo đi lên tầng, đến tủ thuốc lấy thuốc ra uống.
Ăn hơn nửa bát cháo, dùng nước lạnh uống thuốc, rồi mới ngả người ngủ một giấc.
Lúc tỉnh lại trời đã tối, chân tay vẫn không có sức, nhưng so với ban ngày đã ổn hơn một chút.
Tuế Hàn ăn nốt phần cháo còn lại, vẫn cảm thấy đói, đành phải vào bếp, mở tủ lạnh xem có đồ gì để nấu không, quyết định nấu một ít cà ri.
Anh để hành tây lên thớt, mới cắt một dao đã bị cay mặt, đột nhiên cảm thấy muốn khóc.
Bệnh cạnh không có người khác, Tuế Hàn mặc kệ nước mắt sinh lý rơi xuống, một giọt lại một giọt rơi trên thớt, nước mắt thấm vào mặt gỗ thớt.
Không biết cửa dưới tầng mở khi nào, Tuế Hàn không nghe thấy, lúc Cố Triều đi vào bếp anh cũng không biết.
Mãi đến khi có ngón tay ấm áp chạm lên đuôi mắt, lau nước mắt cho anh.
Tuế Hàn quay đầu lại, liền thấy Cố Triều đang đứng ở phía sau, vẻ mặt hoang mang, càng đau lòng hơn, hơi nhíu mày hỏi anh: “Tại sao lại khóc?”
Tuế Hàn đứng tránh qua một bên, cầm thót đang thái hành tây lên cho cậu xem: “Anh đang thái hành tây.”
Giọng nói khàn khó nghe, giống như khóc đã rất lâu.
Cố Triều giơ tay sờ trán anh, không thấy nóng, mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sao em đã quay về rồi?” Tuế Hàn hỏi.
“Không phải anh ca muốn em về sớm sao?”
Tuế Hàn chú ý đến tay trái cậu đang giấu sau lưng, lên tiếng hỏi: “Tay trái em đang cầm gì đấy?”
Cố Triều cười cong cong đôi mắt đào hoa: “Anh đoán đi.”
“Làm sao anh đoán được.”
“Vậy thì, cho anh một gợi ý: Mẹ em bảo mang cho anh.”
Tuế Hàn im lặng một lát, nói: “Chi phiếu?”
Cố Triều chớp chớp mắt: “Tại sao là chi phiếu?”
Đuôi mắt Tuế Hàn vẫn còn ướt, giơ tay làm tư thế ném chi phiếu, giống như các “quý phu nhân” trong phim truyền hình nói: “Cho cậu một triệu, rời xa con trai tôi.”
Cố Triều không nhịn được cười, từ suy nghĩ đó có thể đoán ra sự bất an của anh.
Cậu ghé lại gần, hôn lên đuôi mắt Tuế Hàn, làm động tác giống như ảo thuật, lấy ra một bó hoa hồng vẫn còn sáng sớm.
Tuế Hàn nhìn bó hoa hồng, nói từng chữ: ‘Đây là, bác gái bảo em đưa cho anh à?”
“Ừm.” Cố Triều nói, “Bà ấy còn nói lần sau dẫn anh về ăn cơm.”
Tuế Hàn nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nói: “Anh tưởng họ sẽ không đồng ý.”
“Ba em có chút ý kiến, nhưng mà em đã thuyết phục được rồi.” Nói xong, ánh mắt Cố Triều sáng ngời, chờ mong nhìn Tuế Hàn.
“Em làm gì?”
“Anh không khen em một tý sao?”
Tuế Hàn bật cười.
Anh chạm lên môi Cố Triều, nhỏ giọng hỏi: “Triều Triều, anh cảm thấy hơi mệt, em giúp anh nấu nốt ca ri nhé.”
“Được ạ.” Cố Triều chỉ vào mặt mình nói, “Xem như đây là giá khác đi.”
Quay về phòng ngủ, Tuế Hàn nằm lên giường nghỉ ngơi, điện thoại vang lên có tin nhắn wechat.
Anh mở khóa màn hình, thấy Viên Bình Dã gửi cho mình một dãy mật khẩu tài khoản.
Mặc dù Tuế Hàn bảo không cần nữa, huấn luyện viên Viên vẫn hỏi qua người bên TE.
Anh trở lời cảm ơn, mở weibo, dán dãy mật khẩu vào, đăng nhập vào tài khoản đã lâu rồi không dùng.
Tài khoản này đã không đụng đến rất lâu rồi, các bình luận và tin nhắn thay phiên nhau hiện lên, Tuế Hàn lướt tin nhắn xuống dưới, thấy một tin nhắn được gửi hơn một năm trước.
Sở dĩ có thể nhìn qua là thấy bởi vì avatar người gửi rất quen thuộc.
Là ông nội.
Tuế Hàn nhìn ngày gửi, nhớ đó là mấy ngày trước khi ông mất.
Nếu không nhầm, họ hàng ở quê nói, ngày hôm đó ông nội rút kim truyền chạy khỏi bệnh viện, đến quán nét tìm anh.
Ngực Tuế Hàn khó chịu, không nghĩ ra ai lại dùng ảnh của ông nội để làm ảnh avatar.
Anh bấm vào đọc, thấy câu đầu tiên như này.
“Age, không biết anh có thấy được tin nhắn hay không.”
“Tôi ở quán net xem giải, thấy một ông lão, lẩm bẩm nói người trên màn hình là cháu nội ông ấy.”
“Thần trí ông lão không còn rõ ràng nữa, ông ấy nhờ tôi đăng ký hộ một tài khoản, muốn nói chuyện với cậu.”
…
Lông mày Tuế Hàn run rẩy, ngón tay cái từ từ lướt xuống dưới.
“Tuế Hàn, khi nào cháu mới về nhà?”
“Nghe thằng nhóc kia nói, cháu giành chức vô địch ở nước ngoài, làm cho đất nước chúng ta vẻ vang.”
“Đứa trẻ tốt, ông nội không nuôi cháu vô ích.”
“Cháu là sự kiêu ngạo của ông nội.”
– —
Đoạn cuối buồn thật sự.