“Đệ sẽ cố hết sức.” Lộ Thính Cầm mơ hồ đáp.
Hắn không thể xác định chuyện về sau, không dám chắc chắn đáp lại.
“Là cần thiết, không thể cố hết sức!” Kê Hạc hít thật sâu, bất đắc dĩ mà phun ra, nhặt con thỏ bông to trên mặt đất lên, nhét vào trong ngực Lộ Thính Cầm.”Đừng tránh nữa ta không phải hung dữ với đệ.”
Diệp Vong Quy làm con thỏ dùng chất liệu rất tốt, giống hình hòn đá cuội siêu lớn, ôm trong ngực cực kỳ phong phú. Lộ Thính Cầm theo bản năng ôm chặt một chút, né tránh cái trừng mắt của Kê Hạc, miễn cưỡng nói.
“Nhớ rõ rồi.”
“Trước kia ta đã muốn hỏi, nhưng vẫn luôn không tìm được thời gian thích hợp.” Đôi tay Kê Hạc hợp lại trên cái ót Lộ Thính Cầm, cưỡng bách Lộ Thính Cầm nhìn thẳng vào mình.
“Bây giờ đệ nghiêm túc nói cho ta, chuyện hóa hình của Trọng Sương, nắm chắc mấy phần, có ảnh hưởng đến thân thể hay không.”
Lộ Thính Cầm thả lỏng một chút, vấn đề này hắn có thể trả lời. “Tiến triển không tồi, hóa hình không thành vấn đề. Đối với thân thể sẽ không có tai hoạ ngầm, chỉ biết là tương lai sẽ càng tốt hơn.”
“Ta không phải chỉ đồ đệ của đệ. Đang nói đệ, đệ đó.” Kê Hạc oán hận nói.
Lộ Thính Cầm ôm con thỏ dựa vào trên đệm, không nói lời nào.
Khuôn mặt Kê Hạc lập tức khó coi mười phần. “Tiểu Ngũ, ta biết đệ từ nhỏ đã thấy được dị trạng của người khác. Đệ giải thích rõ ràng với ta, muốn giúp đồ đệ của đệ hóa hình thế nào, có ảnh hưởng gì với đệ không.”
“Cũng không có gì.” Lộ Thính Cầm trầm tư một lát, mở miệng nói.
Hắn cơ bản đã sắp xếp mạch suy nghĩ rõ ràng, còn hai chuyện chưa xác định là luyện long cốt với tìm được vị trí chính xác của Long Cung, không thể giải thích tỉ mỉ với Kê Hạc được.
“Theo như sư huynh nói, xem kinh mạch. Trong thân thể y có hai cỗ lực lượng cân bằng. Một khi long khí lên, thì dẫn rồi ép xuống, cứ thế lặp lại, long khí cùng Quy Nguyên quyết lớn mạnh cùng nhau, từ đó thân thể có nền tảng, tự nhiên có thể thừa nhận hóa hình.”
“Lão Tam từng nhấn mạnh, đệ hiện tại không thể dùng linh lực.” Lông mày Kê Hạc vẫn nhíu chặt như cũ.
Lộ Thính Cầm trấn an hắn, “Lệ sư huynh lần trước nói sau một tuần thì có thể rồi. Sư huynh không cần lo lắng. Trọng Sương thiên tư không tồi, lực lượng dung hợp thật sự rất thuận lợi, phỏng chừng một hai lần nữa, là có thể đạt tới tiêu chuẩn hóa hình.”
Kê Hạc không bị lời nói của Lộ Thính Cầm an ủi đến, nôn nóng mà chọc con thỏ cực béo trong ngực sư đệ.
“Hóa hình sau cùng à, vẫn phải tìm Long Cung?”
“Tốt nhất là Đông Hải.”
“Được rồi… Ta sẽ giúp đệ lưu ý.” Kê Hạc nói, ngay sau đó chọn vài chuyện nhỏ trong núi, tình hình của con mèo con thỏ ở Dược Sư cốc, cùng Lộ Thính Cầm nói chuyện.
Lộ Thính Cầm cũng đáp lại, khi nói chuyện phiếm lời nói không tính là nhiều, nhưng cũng không hề trốn tránh, đôi mắt thanh lãnh nhìn chăm chú vào Kê Hạc, thỉnh thoảng nói cái gì đó. Kê Hạc nói nói, giọng nói liền nhạt đi, nhìn Lộ Thính Cầm, cười khẽ, không hề mở miệng.
“Sư huynh?” Lộ Thính Cầm kinh ngạc gọi.
Kê Hạc đứng dậy, khom lưng, dịu dàng đem chút tóc dài xõa ra của Lộ Thính Cầm vén ra sau tai.
“Đệ như bây giờ, khá tốt. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, tiểu Ngũ, dưỡng thân thể cho tốt, chờ ta trở lại.”
Mấy ngày sau, Lộ Thính Cầm chuyên tâm ở trong mật thất đọc sách dưỡng Quất.
Thời gian ngủ của Nãi Quất giảm bớt không ít, khi thì trợn mắt làm nũng bán manh, làm ầm ĩ đến không ổn. Lộ Thính Cầm mỗi ngày đều lấy bàn tay làm thước, đo vóc người ấu thú một chút, trong lòng nghi ngờ tốc độ lớn của nhãi con này sắp có thể dùng mắt thường nhìn thấy được.
“Đây là 《 Đông Sơn Thập Vấn 》, tương truyền rằng trăm năm trước có một vị Yêu tu đại năng, biên soạn bằng miệng. Tu Tiên giới đem bản in phong sát, hiện giờ chỉ để lại bản đơn lẻ trong tay ta, ngươi không được ngủ, nghiêm túc nghe.”
Lộ Thính Cầm dựa vào gối dựa, đem cái hộp sách xưa cũ không biết làm bằng chất liệu gì bày ra trên đùi, vỗ vỗ gan bàn tay có chút lớn của ấu thú.
Nãi Quất phát ra tiếng ngáy nghẹn ngào, gian nan gật đầu, tỏ vẻ mình còn tỉnh.
“Chúng ta hôm nay giảng chương một, Đằng Xà Vấn Đạo. Tương truyền Hồng Mông sơ tích, dương thanh vi thiên… Cái này có nghĩa là…” Giọng nói Lộ Thính Cầm lành lạnh, không nhanh không chậm đọc một câu, giảng giải một câu.
Nãi Quất gật đầu, càng gật thì biên độ càng lớn, bịch một cái, đầu đập lên đùi hắn, bất động.
Lộ Thính Cầm vuốt vuốt râu trắng trên mặt ấu thú, bất đắc dĩ nói, “A Na, không được.”
“Ying…” Nãi Quất nước mắt lưng tròng.
“Hôm nay vừa mới bắt đầu.” Lộ Thính Cầm nhíu mày. “Diệp Thủ tọa đã nhắc nhở, bây giờ tuổi ngươi còn nhỏ, chính là thời điểm cần học tập, không thể lãng phí, chơi đùa cả ngày.”
Nãi Quất nhe ra răng nanh nhỏ, phát ra âm thanh uy hiếp với sách. Móng vuốt giãy giụa, lặng lẽ duỗi về hướng sách.
Lộ Thính Cầm lãnh đạm giơ sách lên, làm nàng bắt vào khoảng không.
“Nói lại lần nữa, không được cào sách.” Lộ Thính Cầm bế ấu thú lên, đặt trên thảm nhung, đưa cho nàng một cọng lông ngỗng.
Nãi Quất cẩn thận giơ móng thăm dò, thấy không bị ngăn lại, nãi thanh nãi khí mà hướng Lộ Thính Cầm “Ying” một hồi, vui sướng mà nhào lên lông chim, lăn lộn cào cào.
Lộ Thính Cầm gãi gãi đầu mèo, cảm thấy vấn đề giáo dục thông thức rất cấp bách.
“A Na, ta đi Thái Sơ phong một chuyến, ngươi muốn đi cùng không?”
Nãi Quất nghe vậy, nghiêng nghiêng đầu, biến thành em bé, ôm đầu ngón tay Lộ Thính Cầm, dùng khuôn mặt mũm mĩm, cọ tay Lộ Thính Cầm.
“Thái Sơ phong?” Nàng dùng âm thanh non nớt nói.
“Thái Sơ phong là chủ phong ở đây, sư phụ ngươi cùng Đại sư huynh đều ở nơi đó.” Lộ Thính Cầm nhớ tới mình còn không biết tên họ Huyền Thanh đạo nhân là gì, trông như thế nào, không khỏi có chút mờ mịt.
“Nghe nói sư phụ vẫn luôn không có tin gì, ta đi xem. Đừng lo lắng, sẽ không hỏi lại ngươi chuyện gì đâu.”
Nhưng là sẽ bắt ngươi học tập.
Từ khi Nãi Quất máu me nhầy nhụa rơi ra từ Tĩnh Tâm đàn, hai ngày này Lộ Thính Cầm lại hỏi qua vài lần tình hình. Tiểu cô nương ký ức mơ hồ, một khi nhớ lại liền sợ hãi, nói không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì.
“Không phải có cái kia…” A Na lao tâm nhớ lại, “Truyền âm phù! Kê, Hạc nói, có việc thì dùng cái đó tìm hắn!”
“Kê sư huynh nói khi nào, huynh ấy không dọa ngươi chứ… Bỏ đi.”
Lộ Thính Cầm mở hai cánh tay ra, ý bảo A Na biến trở về nãi thú.
“Trẻ con thì không thể cứ mãi làm ổ cùng ta được.” Hắn rất có ý thức tự hiểu lấy mình mà nói. “Ngươi đến gặp các sư huynh mới được.”
A Na chu miệng lên, hai má phồng lên.
Nàng ỷ lại mà ôm lấy chân Lộ Thính Cầm, trán để ở trên đùi cọ hai cái, không tình nguyện biến trở về một con mèo sữa nhỏ. Dùng hai chân sau đứng thẳng, chân trước đệm thịt trắng muốt giơ cao, hướng về Lộ Thính Cầm, đợi hắn bế mình lên.
“Ying!”
Thái Sơ phong. Một đoạn bậc thang dài thông hướng Vấn Đạo đài trên đỉnh cao nhất, hai ngã rẽ ở giữa sườn núi mở rộng, một bên là đệ tử xá đến hàn đàm, một chỗ là nơi ngày thường dạy học luyện kiếm.
Diệp Vong Quy đang ở Giáo Học trường chỉ đạo các đệ tử luyện kiếm. Đôi mắt đào hoa ngày xưa mang ý cười, thỉnh thoảng hướng ra đường nhìn một cái, tinh thần không yên. Nhìn thấy Lộ Thính Cầm bọc Nãi Quất xuất hiện từ cuối đường, đầu tiên là cả kinh, sau đó vui vẻ.
Y bước nhanh tới, dùng thân hình chắn trước mặt Lộ Thính Cầm, xoay người hô:
“Tư thế không thay đổi vừa rồi đã sửa lại, kéo căng cơ bắp, cảm nhận điểm phát lực, tự học một thời gian!”
“Sư huynh, quấy rầy huynh rồi.”
Lộ Thính Cầm liếc về phía sau lưng y, trong một đám đệ tử, thấy được bóng dáng Trọng Sương dễ như trở bàn tay.
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, đúng vào thời điểm kiên cường rắn rỏi dễ nhìn nhất, tóc đuôi ngựa búi cao. Nhìn thấy Diệp Vong Quy rời khỏi, cầm lấy một cây gậy nhỏ, đi lại trong đám đồng môn, đảm đương nhân vật chỉ điểm tạm thời.
Trong lúc đi lại, đôi mắt sâu thẳm của Trọng Sương cùng Lộ Thính Cầm giao nhau trong chớp mắt, bắt đầu phạm lỗi, động tác trên tay không ngừng, đem tất cả một đám đệ tử đồng môn xao động nhìn ra xa đánh trở về hết, ai nói chuyện, liền căng mặt đứng trước mặt người đó.
“Trạng thái của y không tệ.”
Lộ Thính Cầm nói, theo Diệp Vong Quy đi vào đại điện bên cạnh Giáo Học trường.
“Đang nhìn Trọng Sương?” Diệp Vong Quy dạt dào đắc ý dẫn đường cho sư đệ, “Hai ngày nay nó có tinh thần hơn so với khi trước nhiều, nhẹ nhàng không ít. Ngày đó nó đi tìm đệ, hai người nói chuyện tốt chữ?:
“… Tạm được.”
Lộ Thính Cầm vào đại điện, đem Nãi Quất thả xuống mặt đất đại điện. Nãi Quất vươn một cái móng, dẫm dẫm gạch trơn bóng, ngửi ngửi khắp nơi, cụp đuôi tránh ở sau giày Lộ Thính Cầm.
“Sư huynh, đệ mang sư muội tới xem cảnh đời.” Lộ Thính Cầm nhân lúc Nãi Quất không chú ý, Truyền Âm Nhập mật cho Diệp Vong Quy.
‘ Quyển sách huynh tìm đến kia, nàng nghe không lọt. Có cách nào có thể khiến nàng học không? ‘
Diệp Vong Quy nín cười, không nín được. “Ừ, khá tốt.”
Y để Lộ Thính Cầm ngồi trên ghế dựa hai bên điện, nhỏ giọng truyền âm: ‘ Cứ để nó chơi một lúc, đợi lát nữa chờ ta kết thúc bên kia, ta tới dạy chút xem sao. Đệ phải để nàng vào một môi trường không thể thất thần. ’
Nãi Quất run run lỗ tai, theo trực giác mà cảm nhận được dao động không bình thường trong không khí, nàng tuổi còn nhỏ, không biết tu sĩ truyền âm. Nghe thấy Lộ Thính Cầm không phải tới đây cho nàng học bù, thả lỏng, tự mình lăn lộn.
Diệp Vong Quy tự mình pha trà, đặt trên bàn trong tầm tay Lộ Thính Cầm, mắt đào hoa cong cong, nhìn sư đệ thanh lãnh như tiên, sư muội mèo con ngây thơ hoạt bát.
“Thính Cầm, trước tiên đệ trông chừng A Na, ta bàn giao các đệ tử một chút, đi một lát sẽ về.”
Y còn có mấy chút chú ý chưa giảng hết.
“Sư huynh,” Lộ Thính Cầm chần chờ một chút, “Còn có một việc.”
Bước chân Diệp Vong Quy dừng lại, bàn tay vung lên, “Đừng sợ, đệ cứ việc nói.”
“Đệ muốn giải trừ quan hệ sư đồ với Trọng Sương.” Lộ Thính Cầm dứt khoát mở miệng.
“Khụ khụ khụ…” Diệp Vong Quy bị sặc nước miếng sặc, bước nhanh đến cửa đại điện, thấy trên đài đệ tử vẫn tu hành như thường, mới yên tâm quay lại, “Đến đây, Thính Cầm.”
Lời y đều không nói được nữa, thở dốc vài hơi, lo lắng sốt ruột, “Đệ muốn đem đuổi nó ra khỏi sơn môn?”
“Không phải.” Lộ Thính Cầm lập tức phủ nhận, bưng trà nóng, ánh mắt đảo qua Nãi Quất đang lăn lộn.
“Sư huynh, đệ không làm tròn trách nhiệm nhiều năm như vậy. y học Quy Nguyên quyết, thầy từ huynh, kính phục huynh. Chờ đệ giúp y hóa hình xong, thì để y hoàn toàn đi theo huynh, được không?”
Hắn nói xong, sau một lúc lâu không nói gì, ánh mắt từ từ, không tự chủ được nhìn về phía Trọng Sương ngoài đại điện.
Diệp Vong Quy đi tới đi lui ở giữa điện, lông mày sầu đến xoắn vào nhau.
Nãi Quất thấy người xoay chuyển thú vị, âm thầm quan sát, mạnh mẽ bổ nhào ra, cắn được một miếng vạt xiêm y của Diệp Vong Quy.
“Ấy! Sư muội, nam nữ thụ thụ bất thân!”
Diệp Vong Quy nhảy về phía sau, lui hẳn hai ba bước, ngồi xổm đối diện với Lộ Thính Cầm trên ghế dựa cao.
“Cũng không phải không được…” Y mặt ủ mày chau. “Trước đây chưa từng có tiền lệ thế này, ít nhiều vẫn nên hỏi ý kiến của sư phụ.”
Diệp Vong Quy nhắc tới Huyền Thanh đạo nhân, thần sắc không che dấu được lo âu. Tự thấy không thể để sư đệ nhìn được, xoay hướng khác, nhìn chằm chằm cửa.
Y khác thường quá rõ ràng, Lộ Thính Cầm thử hỏi, “Sư phụ vẫn chưa có tin gì sao?”
“Làm gì có. Lão Tam tìm rất nhanh, chúng ta biết người ở đâu. Có điều chưa thể về ngay trong một chốc một lát được.”
“Vậy đợi chút là được rồi.” Lộ Thính Cầm bất động thanh sắc nói.
“Ừ.” Diệp Vong Quy miễn cưỡng cười nói. “Đương nhiên.”
Lộ Thính Cầm có chút lo âu.
Thần sắc của Diệp Vong Quy, vừa nhìn đã biết là xảy ra chuyện. Nhưng Huyền Thanh Đạo nhân thực lực cao thâm khó đoán, ngày thường thường du tẩu ở ngoại giới, không có gì có thể làm người bị thương.
Một chút tóc không búi chắc buông xuống trước mắt, Lộ Thính Cầm tùy ý đem vén ra sau tai.
Bỗng nhiên, hắn nhớ tới khi Kê Hạc nhảy vào mật thất, cùng với vẻ nôn nóng của Diệp Vong Quy lúc này không khác nhau lắm.
Lộ Thính Cầm kiềm chế nhịp tim đập nhanh hơn, hỏi: “Vị trí của sư phụ, tìm được khi nào?”
“Hôm kia.” Diệp Vong Quy cảm thấy còn tiếp tục như vậy thì không ổn, về chút chuyện này y không giữ được, bị sư đệ hỏi ngọn nguồn mà mặt hướng lên trời, “Ta phải đi rồi, các đệ tử còn ở bên ngoài…”
Lộ Thính Cầm đột nhiên đứng lên, Nãi Quất cả kinh lủi về phía dưới ghế dựa.
“Thính Cầm?” Diệp Vong Quy khẩn trương nói.
Lộ Thính Cầm mang theo gió, ngăn ở trước người Diệp Vong Quy.
“Kê sư huynh đi đâu?”
Giọng nói hắn mang theo chút vội vàng hiếm có. Ngày đó Kê Hạc từ biệt hắn, chính là hôm kia.