Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Tẩy Trắng Rồi Sao

Chương 7



Lộ Thính Cầm mê mang không bao lâu.

Hai đạo tiếng xé gió truyền đến, tam sư huynh Lệ Tam, tứ sư huynh Kê Hạc, một trước một sau dừng trong viện tử hắn ở.

Kê Hạc thay một thân áo gấm màu xanh đen dệt kim, cùng đai lưng màu nguyệt bạch, giống một con khổng tước xinh đẹp lại cao ngạo, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy vẻ không kiên nhẫn.

“Tiểu tử thối một chút lông còn chưa lớn hết…” Hắn lầm bà lầm bầm mắng, nhìn thấy Lộ Thính Cầm quần áo đơn bạc ngồi dưới đất, thuốc viên cùng nước bên đệm cũng chưa động, ánh mắt nhất thời trở nên nguy hiểm.

“Lộ Thính Cầm, ngươi có tiền đồ nhỉ, còn ngại bản thân hôn mê chưa đủ nhanh?” Hắn đột nhiên duỗi tay, hướng Lộ Thính Cầm chộp tới.

Lộ Thính Cầm theo bản năng muốn trốn, thân tùy ý động, hướng bên cạnh dịch qua, xoay người một cái từ trên mặt đất đứng lên, sau đó liên tiếp lui vài bước. Lui đến quá gấp, mới vừa rồi chuyển xong linh lực thân thể còn chưa có khôi phục hẳn, hắn quơ quơ, được Lệ Tam sớm có chuẩn bị đi qua đỡ lấy.

“…Đa tạ sư huynh.” Lộ Thính Cầm ngượng ngùng gục đầu xuống, nhỏ giọng nói một câu.

Hắn không quen ý tốt của người khác, trước khi xuyên thư, cũng trước sau độc lai độc vãng, không có quan hệ xã giao.

Lệ Tam duỗi tay, muốn vỗ vỗ đầu của hắn, Lộ Thính Cầm thân mình vừa chuyển, một dạng giống cá trơn loáng mau lẹ trốn đi.

“Hừ, ta đều trảo không được, ngươi còn muốn bắt?” Kê Hạc lớn tiếng cười nhạo.

Lệ Tam từ trong lồng ngực móc ra một cái châm nhỏ màu bạc, đôi mắt thâm thúy vô tội mà nhìn phía Lộ Thính Cầm, “Mở khóa.”

Lộ Thính Cầm phản ứng một chút, không xác định vươn cổ tay về phía y. Lệ Tam được cho phép nâng tay hắn lên, trước không tháo vòng tay ra, mà là đặt ngón tay lên, thăm mạch.

Lòng bàn Lệ Tam tay thô ráp, mang theo ấm áp. Sợ Lộ Thính Cầm lại chạy như trước, nắm đến không nhẹ không nặng, đem một đoạn cổ tay trắng bóng nhỏ bé yếu ớt, kín kẽ nắm lại trong lòng bàn tay.

“Thế nào?” Kê Hạc nhìn chăm chú biểu tình của Lệ Tam.

Lệ Tam không nói gì, hơi hơi hướng Kê Hạc lắc đầu. Biên độ y rất nhẹ, nhanh đến mức Lộ Thính Cầm không có phát hiện.

Kê Hạc tiếp thu ý tứ truyền tới, môi mím thành chữ ‘nhất’. “Trước đem đồ chơi kia tháo ra đi. Quay về ta tìm Diệp Vong Quy nói.”

Lộ Thính Cầm nghi hoặc giương mắt, không được tự nhiên mà muốn thu cổ tay lại.

“Đừng động.” Lệ Tam cầm lấy châm có khắc hoa văn, trên vòng bạc cạy ra mấy cái cơ quan, sau khi khớp lại nhẹ nhàng dỡ xuống.

Cổ tay thật thuận lợi, sau khi làm theo giống vậy hai lần, rồi tới mắt cá chân. Lộ Thính Cầm nhìn bốn phía, muốn tìm chỗ ngồi xuống. Lệ Tam nhanh nhẹn mà quỳ một gối xuống đất, vén vạt áo lên.

Lộ Thính Cầm sống nhiều năm như vậy, nào gặp qua loại chu đáo thân mật tự nhiên như thế. Chợt một chút cơ bắp đều căng cứng, lông tơ dựng thẳng lên. Giống như một con mèo bị tóm bắt tắm rửa, khi thoát khỏi xiềng xích, lòng bàn chân như bôi dầu bộ dạng như là muốn chạy đến mười dặm tám dặm bên ngoài.

“Ha hả.” Kê Hạc lại cười lạnh một tiếng.

Hắn đi vào nhà ở trong viện Lộ Thính Cầm ngủ qua, nhặt áo choàng trên đệm lên, không chút để ý mà hướng phía sư đệ ném tới.

“Bớt giả bộ, thành thật chút.”

Lộ Thính Cầm vội vàng tiếp nhận, trong ánh mắt dò xét của Kê Hạc, vụng về mà mặc tốt áo choàng, đem bản thân bọc thành một cục tinh xảo chắc chắn.

Kê Hạc vừa lòng gật gật đầu, dùng mũi chân chỉ chỉ Trọng Sương.

“Tiểu hỗn đản này là sao?”

Lòng bàn tay Lộ Thính Cầm nắm cổ áo, xúc cảm vuốt ve lông xù xù, đè xuống tâm lý hoảng loạn trong chớp mắt.

Kê Hạc cùng Lệ Tam thái độ quá ôn nhu, trước khi ngất đi hắn suýt nữa quên là bản thân mình, tựa hồ… Giống như… Vẫn là ở hắc liêu bạo quang trên Tu La trường?

Nếu không phải xem qua nguyên tác, xác nhận Kê Hạc đại đại từ đầu tới đuôi vĩ đại quang chính, hắn cũng phải hoài nghi đây là cùng nhau phạm tội.

“… Đã ngủ mất rồi.” Hắn chưa nghĩ ra nên giải thích như thế nào, cũng không biết tình huống đặc thù của tên long tế tử này các sư huynh đã biết được bao nhiêu, chỉ có thể hàm hồ trả lời.

“Ta đúng là không có mắt mà.” Kê Hạc tức giận khom lưng. Cầm lấy chén cùng thuốc viên, dẫn lên hai dòng khí, hóa thành khay nâng đồ vật, vững vàng đưa đến dưới mí mắt Lộ Thính Cầm.

“Không muốn nói thì thôi vậy, ta đến tìm ngươi nói chuyện. Bây giờ, chậm một chút, uống thuốc. Sau đó theo chúng ta đi một chuyến. Diệp Vong Quy đã đáp ứng rồi, tra xong phòng tối kia của ngươi, để cho ngươi tiếp tục yêu thế nào đối xử thế nào thì như thế đó.”

Lộ Thính Cầm tiếp nhận chén, tay run lên, thiếu chút nữa làm rơi.

“Đáng ghét lắm, còn muốn ta đút cho ngươi nữa à!” Kê Hạc miệng hung hăng quát, tay bấm thành quyết, khống chế dòng khí vờn quanh bên cạnh chén, sợ Lộ Thính Cầm lại giữ không được, chờ đến khi hắn uống xong mới thu hồi lại.

Lộ Thính Cầm liền nuốt luôn thuốc cùng nước. Không biết Kê Hạc khi nào bỏ thêm nhiệt, độ ấm của nước vừa phải, không giống lạnh như lúc hắn mới ngủ dậy.

Tim hắn trở nên trống rỗng. “Tra phòng?”

Trước không nói Kê Hạc đại đại rốt cuộc sao lại thế này, thấy đủ loại dấu vết ngược đãi trên người nam chủ, lại khăng khăng muốn đòi mạng. Cái nhà kia của nguyên thân, tra một lượt không phải xong sao.

Đao này, roi này, bình lọ lung tung lộn xộn này. Công cụ gây án còn chói lọi treo trên tường, không chừng còn có mật thất, ám đạo gì đó còn chưa khai quật ra.

Lộ Thính Cầm yên lặng bắt đầu lạnh lẽo chính mình. Nói không chừng đi xuống ám đạo kia, chính là chỗ lộng lẫy vàng son cất trữ tang vật, hoặc là phòng nghiên cứu tà ác bốc mùi tanh tưởi xộc mũi.

May mắn trong sách, nguyên thân trừ bỏ có chút đen tối ngược đãi tàn khốc, coi thường vai chính tuyết tàng, giống như cũng không có phát rồ cái gì, ví dụ như xây cái mật thất nhỏ nhốt thiếu nam thiếu nữ vị thành niên. Nếu không hắn thật là tự sát ngay tại chỗ cũng tẩy không sạch.

“À, tra một lượt. Việc này coi như kết thúc.” Kê Hạc không chút để ý mà nói. “Ngươi cũng không cần sợ gặp người khác, dọc theo đường đi chướng ngại ta đều xử lý hết rồi, một đám ngu xuẩn khua môi múa mép đều không thấy được mặt trời ngày mai.”

Nghe vào càng lúc càng thấy giống sư huynh nhập hội phản diện, chúng ta như vậy không thành vấn đề sao! Chẳng lẽ ta bỏ lỡ cốt truyện, cuối cùng hắc liên hoa không chỉ giết sư tôn, cũng dứt khoát tận diệt tông môn?

“Ta không đi… được không?” Lộ Thính Cầm xê dịch về hướng chân tường.

Nếu có thể, hắn không ngại cầm lấy dây xích, tròng lại lên cổ chân cổ tay. Ở đây chờ đợi, còn hơn so với đi đến hiện trường vụ án mà lòng cứ thấp tha thấp thỏm… Trọng Sương phỏng chừng cũng đi theo đi, vừa thấy đống đồ vật kia, còn không phải cứ thế nháo lên hay sao. Hắn không nhịn được giương mắt nhìn người bị hại.

Lần nhìn này, lập tức dọa ngốc tại chỗ.

Trọng Sương không biết tỉnh từ khi nào, chống tay trên đất, thong thả bò dậy. Ánh mắt mê mang đang dần thanh tỉnh sau khi nhìn thấy người đang có mặt, lập tức trở nên tối tăm.

“Tỉnh rồi.” Kê Hạc càng muốn kích y. “Kiểm điểm thủ tọa sư bá dặn ngươi thế nào rồi, đầu óc đáng thương của ngươi đã nghĩ kỹ chuyện này chưa?”

“Không cần người quản!” Trọng Sương nhe răng sặc trở về.

“Hỗn đản không biết lớn nhỏ, ngày nào đó ta phải thu thập để ngươi biết nghe lời!”

“Sư bá nói lời tàn nhẫn như thế, bây giờ liền đến đi?”

Lộ Thính Cầm hướng phía tam sư huynh nhích nhích lại gần. Lệ Tam trước sau như một trầm mặc thật giống như một tòa núi lớn đáng tin cậy, khi thần tiên đánh nhau đến bên cạnh y là đúng đắn không sai.

Lệ Tam lĩnh hội tinh thần, lấy thân hình chắn trước Ngũ sư đệ so với y lùn hơn một đoạn.

“Tứ sư đệ, không sai biệt lắm, phải đi.” Y nhắc nhở.

Kê Hạc đem chuyện của Lộ Thính Cầm làm chuyện xếp vị thứ rất cao, vì thế chuyện gì đều có thể bỏ qua thì bỏ qua. Hắn uy hiếp mà trừng mắt liếc Trọng Sương một cái, quay đầu đối Lộ Thính Cầm ôn tồn giải thích:

“Đi vẫn là cần đi một lần, sư phụ quay lại cũng dễ khai báo. Chung quy ngươi…”

Hắn nói đến đây, không biết nghĩ tới cái gì, ngữ khí dần trầm xuống.

Lộ Thính Cầm trong lòng căng thẳng, sợ hắn nói ra chuyện lớn gì đó mới hơn, vội vàng gật gật đầu cắt ngang.

Trọng Sương nghe thấy lời nói, lúc này mới thấy rõ, dây xích trên tay Lộ Thính Cầm đã không còn.

Mấy cái vòng tay cùng xích bạc thật dài, bị tùy ý ném lại trên mặt đất, làm gai cả mắt y. Y dùng móng tay chống trong lòng bàn tay, cào ra miệng vết thương lúc điều khiển Khu Ma kiếm, trong cơn đau đớn tìm lại chính mình.

Nhìn đi, hóa ra đây mới là tông môn nuôi dưỡng y, khuất nhục đào bới ra khó lắm mới có thể mở miệng, muốn đổi lại một sự công bằng. Kết quả lại bị phán vì nói suông không có bằng chứng. Ác nhân được chiếu cố bằng mọi cách, tội ác giương cao, lại nhẹ nhàng hạ xuống.

Danh môn Lộ Thính Cầm là Tiên Tôn, thanh danh không bôi đen được. Y thì sao? Y sinh ra chính là cỏ rác, xứng đáng bị giẫm đạp sao?

“Sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, Lộ Thính Cầm vì cái gì có thể đi?” Trọng Sương căm hận kêu lên: “Chẳng lẽ Huyền Thanh môn nổi tiếng thiên hạ, cũng muốn bao che cặn bã ác ôn sao?”

“Tiểu súc sinh, nói năng cẩn thận chút*! Thủ tọa Diệp Vong Quy của ngươi lập tức đến phòng sư tôn ngươi tra, chúng ta cũng đi tra, tra không ra đồ vật gì, ngươi liền quỳ xuống tạ tội!”

(*Nguyên văn: 嘴巴放干净点 = wash your mouth out with soap = cảnh cáo ai nói năng cho cẩn thận. 嘴巴 là vả miệng, 干净 là sạch sẽ, (…) thông cảm, trình tôi còn yếu lắm ==’)

“Còn cần tra? Chỗ kia chính là cái ổ cướp!”

“Muốn chết thì bây giờ ta đưa ngươi lên trời,” Kê Hạc phun một tiếng thô tục liền xắn tay áo, một đạo thanh u linh lực đột nhiên xuất hiện, giống một gốc cây phong lan, vòng ở trước người hắn, ngăn trở động tác của hắn.

Kê Hạc đột nhiên quay đầu lại, “Lộ Thính Cầm, đều đến bước này rồi ngươi còn che chở hắn?”

Lộ Thính Cầm trốn phía sau Lệ Tam, hắn mới vừa vui vẻ vì chính mình có thể khống chế linh lực, giây tiếp theo choáng váng lần thứ hai đánh úp lại.

Lệ Tam sau lưng giống như mọc đôi mắt, khoảnh khắc nhìn thấy linh lực, tay liền đưa tới bên người Lộ Thính Cầm, ngăn cho hắn ngã xuống.

Lộ Thính Cầm lấy đầu ngón tay chạm vào tay sư huynh, coi như nói cảm ơn.

“Kê sư huynh… Đi thôi.”

Hắn sợ Kê Hạc thật sự làm ra chút gì đó. Khiến sổ đen trong lòng nam chủ, lại nhớ thêm một người.

“Lộ Thính Cầm. Sau này ta thật sự muốn cùng ngươi nói chuyện, lần này ngươi lại trốn, ta lại thật sự không muốn quản nữa.” Trong sự nghiêm túc của Kê Hạc mang theo chỉ trích, như là đang xem lại đệ đệ không nghe lời của mình.

“Ngươi lại cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ bị tiểu hỗn đản này hại chết.”

Hắn ném lại một câu, phất tay áo bỏ đi. Dưới chân mượn lực, đạp trên không trung, trực tiếp chạy đến hướng Trụy Nguyệt phong nơi Lộ Thính Cầm cư trú.

“Ta…”

Lộ Thính Cầm không kịp cân nhắc lời Kê Hạc nói, nội tâm hoảng thành một đoàn. Tứ sư huynh ngươi bay thế nào vậy? Cái này quá cao cấp, ta còn không biết!

Lệ Tam thay hắn thắt lại áo choàng, tướng lĩnh tử lông trắng xù xù, kín mít dán đến trên má trắng nõn của sư đệ.

Lộ Thính Cầm khẩn trương mà nhìn y, sợ tam sư huynh cũng tại chỗ bay lên.

“Ngươi không thể, khinh công quá lâu. Thân thể, tại hoạ ngầm rất lớn.” Lệ Tam nhìn bộ dáng sửng sốt của sư đệ, vỗ vỗ hắn đầu. “Tứ sư đệ nói xong, ta cũng sắp xếp một đội.”

Lộ Thính Cầm đột nhiên cảm thấy con đường phía trước một mảnh nặng nề. Nói đến loại không tình nguyện giao tiếp cùng người khác, so với “Ngày mai ngươi phải chết” càng đáng sợ chính là, “Ta muốn cùng ngươi nói chuyện.”

Chỉ là nghe thấy cách nói này, liền phải hít thở không thông.

Lộ Thính Cầm không tình nguyện gật gật đầu, trên mặt mang tâm tình ủ rũ mắt thường có thể thấy được. Hắn không muốn phát giận với tam sư huynh, đi về hướng Trọng Sương.

Tiên nhân cao khiết, mặt như hàn băng. Giống như ngồi ngay ngắn ở phía trên đỉnh mây cao cao, bao phủ băng tuyết vĩnh viễn không tan.

Bả vai Trọng Sương, trên ngực, vết thương mới vừa khép lại, phảng phất lại như quay về thời điểm lúc bị xé rách, tê tê ngứa ngứa. Y nhìn Lộ Thính Cầm, thân thể ức chế không được mà run rẩy, mỗi một tia thần kinh đều theo bản năng phát đau.

Lộ Thính Cầm xụ mặt, khi hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống, chính là thần, là trời.

Y muốn được cúng bái, muốn được phụng hiến, nội tâm sâu sắc muốn được lăng trì, cứ thế sẽ rung động bản thân.

Y bi ai phát hiện, bản thân vẫn như cũ không chịu được bất luận bất cứ ánh mắt nào đến từ Lộ Thính Cầm.

Y vốn là tràn ngập căm hận, chìm trong bóng tối thống khổ vô biên, một đôi mắt hướng lên nghiêm túc nhìn về phía Lộ Tính Cầm, bèn cái gì cũng đều vứt ra phía sau, khát vọng chôn giấu chỗ sâu nhất dưới đáy lòng, nhảy động, gấp gáp thỉnh cầu:

Nhìn ta, lại nhìn ta…

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Trọng Sương: Tim rất loạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.