*Nhân vật:
•Vũ Khánh An
•Lưu Minh Ý
•Huỳnh Cẩm Tú
•Triệu Hải Nam
•Lưu Bảo Yên
•Vũ Khánh Di
•Lạc Ân Vũ
•Hứa Thiên Anh
•Trần Thị Khả Ái
…
Nhà hàng “Đất Phương Nam”
– Mẹ à! Con không hiểu sao mình lại ngồi đây luôn đó.
Nó phụng phịu mặt nói với mẹ, không hiểu sao nó lại đồng ý với ba mẹ đi xem mắt khi nó chỉ mới học lớp 12 chứ, lại còn thỏa thuận với ba mẹ rằng khi nào bên kia đồng ý nó sẽ đồng ý theo.
– Bên thông gia nghe được họ buồn bây giờ.
Mẹ nguýt tay nó nói nhỏ. Nó hậm hực rồi lấy lại vẻ dịu dàng vốn có miệng không ngừng rủa cái tên được gọi là “chồng” nó sao lại để mọi người chờ lâu như vậy, báo hại bụng nó được dịp kêu gào vì đói.
– Con xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.
Giọng nói của người nào đó cất lên ở kế bên làm cả bàn tiệc chú ý, nó cũng quay lên nhìn rồi há hốc mồm ngạc nhiên:
– Anh Minh Ý?!
– Là em sao?_hắn hỏi lại.
– Em không ngờ là mình cũng có chút ấn tượng trong anh_nó nói nhỏ.
– Anh làm sao quên cô bé dễ thương như em được.
Hắn kéo ghế ngồi xuống không thèm nhìn nó lấy một cái, nó cười cười lấy cốc nước uống một ngụm cho qua chuyện, cũng không bận tâm họ nói gì, chuyện của người lớn để người lớn nói, trước sao gì cũng bị gả đi chi bằng im lặng bởi nó từ lâu đã mất tiếng nói trong gia đình. Cái gì mà “họ sẽ lo cho con ăn học”, “chị hai con đã cố gắng thi vào trường đó rồi mẹ không thể thiên vị con mà không lo cho chị hai được”…
Hài, là gả bán nó đi chứ tốt đẹp gì, cuộc sống nó giống như cuốn phim được đạo diễn biên soạn sẵn, cứ sắp đặt rồi quay theo từng giai đoạn.Không thiên vị? vậy mẹ đang thiên vị ai mà con ngồi đây chấp nhận cuộc hôn nhân này?
Nực cười, cuộc sống nó quả thực cay đắng vậy sao, sao không ai cho nó cái quyền được nói lên suy nghĩ của mình, tại sao lại phải ép buộc nhau mới thấy hạnh phúc…
Nó tựa lưng vào cột đèn trước nhà hàng khi mọi người đã chào nhau ra về, kết thúc thì nó vẫn là vợ người ta, thôi thì im lặng theo sự sắp đặt đó vậy, vì dù sao hai đứa sẽ ở riêng với gia đình, vì vậy nó vẫn được tự do.
– Có về không?_giọng hắn ở trong xe nói vọng ra làm nó chú ý.
– Minh Ý cứ về trước đi em còn có việc, không phiền anh đâu ạ _nó nhoẻn miệng cười nói với hắn.
Chiếc xe chạy xa rồi nó mới dám nhìn theo, vô tâm đến thế là cùng, nói có vậy cũng nỡ lái xe đi mất hút không nói thêm lời nào… Chắc hắn bận về lại Thành phố hẹn hò với chị Tú. Nó đưa tay lau đi giọt nước vừa chảy tràn trên khóe mắt lăn dài xuống má, cái thứ nước mặn chát giống như cuộc đời của nó, tay vô thức siết chặt nó tự cười mỉa may mình lững thững bước đi trên phố, nơi này đông đúc ồn ào như vậy có ai nhận ra nó không? hay chỉ coi nó như người vô hình?
Nó khó chịu cựa mình càu nhàu chiếc váy trên người, sao nó phải nghe theo làm cái trò lố bịch này chứ, đá phăng đôi giầy cao gót ra khỏi chân văng lên vỉa hè, lại thêm khó chịu quăng luôn cái áo khoác xuống đường, giả tạo, nó không cần sự thương hại từ hắn… Nó bước đi như người vô hồn không mảy may nhìn những thứ xung quanh, ngay lúc này nó chỉ muốn mình bốc hơi biến mất khỏi ai hay để ở chốn xa nào đó nó sẽ được tự do thật sự. Ông trời có lẽ đang trêu nó, sắp xếp thật hoàn hảo để nó gặp hắn sau hai năm trời tưởng chừng như đã quên rồi không còn nhớ, đã vậy lại xếp nó vào vai “vợ” của người đó, muốn hành hạ nó sao? hay là thử sức chịu đựng của nó? Buồn cười, quả thật buồn cười…
**
– Anh ơi, lớp 12A2 ở đâu vậy ạ?_nó chạy lại chắn ngang người đằng trước ôn nhu hỏi.
– Anh học lớp đó, đi theo đi_tay cầm balô tay đút túi quần, hắn hờ hững trả lời nó.
– Anh tên gì?
Nó xoay xoay cây bút trong tay tiếp tục hỏi hắn, ai kia lạnh lùng đi thẳng không nói gì làm nó ngớ người lon ton chạy theo miệng không ngừng nói.
– Em chỉ muốn cảm ơn tiền bối thôi, làm gì “lạnh lùng boy” dữ…
– Minh Ý.
Hắn nói dứt khoát hai chữ rồi bước luôn vào lớp, nó đứng ngoài le lưỡi nhại lại rồi quay ra cùng anh lớp trưởng trực lớp. Nó mới vào trường nên không biết rõ các dãy phòng học, thế nên mới hỏi đại ai đó vì sợ bị lạc thôi, chứ đừng tưởng nó vì nhan sắc của hắn mà vờ vịt làm quen nhá~
**
– Làm gì vậy?
Hắn ghé đầu nhìn theo hướng nó đang nhìn nhưng không thấy gì bèn tò mò hỏi.
– Ơ…dạ…em chỉ đi ngang qua thôi, em…về.
Nó xách balô chạy thẳng như thể ăn trộm sắp bị phát hiện. Nó thấy có chị gái nào đó ngồi khóc ở phòng dụng cụ nên tò mò đứng xem. Người con gái nó thấy lần đó cũng là người hắn thích suốt bao năm qua. Là Tú…
**
– Kỳ quá ta~
Nó lục tìm trong balô cái ví tiền để trả ly trà sữa, mua rồi không lấy có mà bị quýnh vô mặt khỏi về nhà luôn.
– Tính vào phần của em trong kia luôn đi chị.
Hắn lù lù xuất hiện đứng trước mặt nó móc tờ 100k trả cho chị chủ quán, nó ngớ người chưa hiểu gì thì hắn nói tiếp.
– Em nợ anh 10 nghìn, khi nào gặp lại nhớ trả nhá.
Nó uất ức bậm môi vênh mặt nhìn theo hắn đã đi một đoạn, ai mượn trả rồi kêu nợ nần gì đây chứ, nó thà ở lại rửa ly còn hơn là nợ một người lạ…
**
– Làm gì vậy? trả nợ hả?
– Không, nợ thì em vẫn nợ. Em đứng đây là muốn tỏ tình với anh. Tiền bối, em thích anh.
Nó đứng trước mặt hắn, ngay cổng trường tuyên bố thẳng thừng. Cả trường được dịp tò mò đứng xem, có người còn thích thú lấy điện thoại chụp hình quay phim lại.
– Này bé! anh nói anh có người yêu rồi. Là chị Tú, em không nhớ hả?
Nói như vậy thì hắn đang từ chối nó thì phải.
Búng trán nó một cái rồi hắn bước đi luôn thể bỏ nó lại với một cục quê không biết nên trốn đi đâu, thật muốn độn thổ mà, cái đồ con trai…
*•*
Đó là ký ức cuối cùng của nó về hắn cho đến lúc hắn ra trường, nó đã hứa sẽ quên không muốn nhớ lại, nhưng những hồi ức của hai năm trước cứ thi nhau ùa về trở lại những ngày trước đó. Nó lắc đầu trấn tĩnh mình quên đi chuyện đó, lấy lại tinh thần để mai đi học, gần thi cuối cấp rồi nó phải chuẩn bị tốt cho kỳ thi này để theo đuổi ước mơ làm cô giáo của mình, nó không muốn vì những vấn đề khác mà bận lòng suy nghĩ.
“Nắng sẽ thay mùa Xuân phủ quanh đây, xuyên mây ta đến bên nhau…”
Nó đưa tay lấy chiếc điện thoại trên sàn kế bên mình áp tai nghe, giọng như mất sức.
– A lô!
– “Cậu Ý bảo tôi gọi điện nhắc cô mau chóng chuẩn bị đồ để kịp ngày mai vào Thành phố ở với cậu cho tiện”
Tiếng của ai đó rất lạ làm nó tò mò nhưng vội hiểu, cậu Ý thì ngoài hắn ra còn ai. Nó nhếch môi cười, lại còn nhờ người khác gọi để thông báo cho mình, anh bận ở bên chị Tú đến một chút thời gian rảnh cũng không có sao? sao không từ chối cuộc hôn nhân vô lý này để rước chị ấy về cùng ở?
– Cô còn đó không?
– Dạ vâng.
– “Cậu Ý đã xin chuyển trường cho cô rồi, nên cô chỉ việc thu dọn đồ đạc thôi ạ”_bên kia đầu dây giọng người đàn ông trung niên vẫn ôn tồn nói.
– Sao các người không hỏi ý kiến tôi mà lại tự quyết định vậy chứ?_nó khó chịu hỏi lại. Mọi thứ bây giờ nó thật sự không có tiếng nói sao?
– Cô đừng giận, cậu Ý nói…
– Con biết rồi, cảm ơn chú.
Nó chen ngang không để người đàn ông nói hết câu rồi tắt máy, tiện tay quăng cái điện thoại chạy dài đến chân bàn học, đưa mắt nhìn về phía đối diện nó ngồi như bất động tự chế giễu mình. Chuyện của nó từ nay đã có người thay thế mẹ cai quản rồi, tốt nhất nên trói chặt nó lại chút nữa để nó khỏi ra đường và khỏi phải bị lạc như ban nãy đi về nhà, phố huyện chỉ là những con đường thẳng dễ đi nhưng nó ngu người đi mãi đi mãi đến giờ đã hơn 10 giờ tối mới về tới phòng trọ.
Nó thu người ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt bật khóc như đứa trẻ, ba mẹ bỏ mặc nó từ hai năm nay rồi, nó không ganh tỵ nhưng luôn thắc mắc tại sao ba mẹ lại đối xử rất tốt với chị hai còn mình thì mặc kệ, có đôi lần nó tự nhủ rằng chắc chắn là vì ba mẹ không đủ điều kiện, đồ dùng của chị hai nó sau này vẫn dùng được đấy thôi. Nhưng mọi chuyện quá tệ khi nó biết mình chỉ là đứa con được nhặt về nuôi từ cái ống cống ở khoảng đất bỏ hoang gần trường tiểu học, mọi yêu thương dường như được san sẻ từ lâu bỗng chốc mất hết.
Nó của ngày xưa vui vẻ hồn nhiên đột nhiên biến mất, thay vào đó là nó của bây giờ, cộc cằn khó tính, lầm lì ít nói, duy chỉ có bên bạn bè nó mới thật sự thoải mái, nó từ đó hoàn toàn thay đổi nhốt mình trong cái vỏ bọc không muốn tiếp xúc với ai ngoài bạn bè cả.
Đừng nói nó nhỏ nhen ít kỷ, phải rồi, là nhỏ nhen ít kỷ nên mới trở thành công cụ bán đi đổi lấy niềm vui cho gia đình này. Còn gì nữa không? ai đó giúp nó trở về trước kia đi, để nó khỏi phải đắn đo nghĩ suy về cuộc sống phức tạp bên ngoài này nữa, hoặc ai đó cho nó mượn bờ vai đi, để nó thoải mái tựa vào rồi ngày mai nó trả…