Hai người đi bộ vào một quán ăn.
Đây là nơi Lệ Tử Xuyến chọn, cô nhớ Cố Khinh Châu không thể ăn cay, cho nên mới chọn một quán cơm Giang Nam.
Chẳng qua vừa vào cửa liền nhìn thấy một biển người, Lệ Tử Xuyến cũng trợn tròn mắt, tiện tay túm lấy một nhân viên phục vụ, hỏi, “Sao hôm nay nhiều người như vậy? Còn bàn trống không?”
Nhân viên phục vụ lắc đầu, nói: “Hôm nay không phải lễ tình nhân sao, học sinh xung quanh đây đều tới dùng cơm. Nếu như cô chờ thì sợ rằng sẽ phải chờ tới hai tiếng sau mới có chỗ ngồi.”
Lễ tình nhân? Lệ Tử Xuyến lại tưởng rằng là ngày mai.
Lấy điện thoại di động ra nhìn ngày, mới biết là mình nhớ nhầm rồi. Hai năm không trải qua lễ tình nhân, bây giờ cô đối với ngày lễ này tuyệt đối không còn chút nhạy cảm nào.
Lệ Tử Xuyến quay trở lại bên cạnh Cố Khinh Châu, uể oải nói, “Bạn học Cố, không còn chỗ trống.”
“Không thể chờ sao?”
“Nhân viên phục vụ nói sớm nhất cũng phải chờ tới hai tiếng sau, những cặp tình nhân không có chỗ để đi cũng đang đứng chờ.”
Nhìn thấy Cố Khinh Châu nhíu mày, Lệ Tử Xuyến nghĩ, không nghĩ rằng anh cũng có những lúc tính sai.
Cô hơi phàn nàn: “Bạn học Cố, sao anh mời tôi đi ăn cơm lại không nhìn ngày vậy hả? Thời gian này đến nhà hàng nào cũng phải đặt trước, chỗ nào cũng toàn là các cặp tình nhân.”
Vẻ mặt của anh có chút mất tự nhiên, cũng mang theo chút áy náy: “Xin lỗi, tôi không có kinh nghiệm.”
Không có kinh nghiệm gì? Là không có kinh nghiệm hẹn hò với con gái, hay là không hay đi ra ngoài vào ngày lễ tình nhân?
Dù sao thì cũng vậy, người này vẫn còn nhớ tới mối tình đầu! Lệ Tử Xuyến nhịn cười.
Về sau, Cố Khinh Châu đề nghị mua hai phần gà hầm, mang về ký túc xá ăn, Lệ Tử Xuyến đồng ý.
Hai người vừa đi vào trong tiệm, người lần trước đưa thức ăn đến cho Lệ Tử Xuyến lập tức cười vui vẻ tiến lên đón: “Ôi, thầy giáo Cố còn dẫn theo bạn gái sao!”
Nghe vậy, Lệ Tử Xuyến cố ý không giải thích, cũng là muốn nhìn xem Cố Khinh Châu có phản ứng gì.
Quả nhiên, Cố Khinh Châu lắc đầu, xấu hổ nói, “Không nên nói lung tung, là bạn của tôi.”
“Được được được, là bạn~” Rõ ràng là em trai nhỏ chỉ phụ họa theo, còn nhìn bọn họ bằng đôi mắt cực kỳ mờ ám.
Thời điểm này, một nam một nữ đi ra ngoài ăn cơm, nói là bạn thì có mà lừa quỷ chắc!
Nhận được ánh mắt tín nhiệm của em trai nhỏ, mặt Cố Khinh Châu đỏ lên, Lệ Tử Xuyến ở bên cạnh thiếu chút nữa là nhịn cười đến mức đau sốc hông(*).
(*) đau sốc hông: đau hai bên sườn khi thở.
Đúng là tự tạo nghiệt mà, bảo anh ở nhà ăn thì anh không ăn, cứ thích bị người ta đùa giỡn, hừ hừ!
Hai mươi phút sau, hai người mang theo hai phần gà hầm trở lại ký túc xá.
Cố Khinh Châu phụ trách để đồ ăn vào trong đĩa, Lệ Tử Xuyến thì đổ cơm vào bát, sau đó chuẩn bị đổ đồ uống có ga ra hai chén.
Cố Khinh Châu quét mắt nhìn chén đồ uống có màu sắc quái dị, nói: “Về sau uống ít loại đồ uống có ga này thôi, cacbon dioxit ở trong đó có thể sẽ dẫn đến việc thiếu cân đối canxi photpho trong cơ thể, hơn nữa…”
“Bạn học Cố, xin anh, lúc ăn cơm cũng đừng nghiên cứu học vấn chứ.” Lệ Tử Xuyến hung hăng nói, “Hơn nữa lúc ăn thì đừng nói những chuyện không vui, sẽ dẫn đến việc tiêu hóa không tốt, điều này còn đáng sợ hơn việc thiếu cân đối canxi photpho trong cơ thể nhiều.”
Cố Khinh Châu lắc đầu, bất đắc dĩ: “Lý do của em luôn rất phong phú.”
Lệ Tử Xuyến đắc ý.
Lúc ăn cơm xong, Lệ Tử Xuyến chủ động yêu cầu rửa bát, Cố Khinh Châu lại không đồng ý.
“Con gái thì không nên đụng vào các chất tẩy rửa, không tốt cho da.”
Nói xong, anh đứng dậy lấy bát đũa đã dùng xong bỏ vào trong bồn rửa, động tác mười phần lưu loát mở vòi nước, xắn ống tay áo lên tới khuỷu tay. Lấy nước rửa bát đổ vào, thuần thục rửa bát.
Đầu năm nay, đàn ông có thể hạ mình xuống phòng bếp không nhiều, Cố Khinh Châu cũng coi là ‘hiếm thấy’ rồi.
Cô đứng sau lưng anh, yên lặng thưởng thức, trước đó chưa từng cảm thấy đàn ông làm việc nhà lại đẹp trai như vậy, ngược lại sẽ cảm thấy người này không có chí lớn, không đặt thời gian và tinh lực ở bên ngoài, có thể cam tâm làm những việc của phụ nữ ở trong nhà.
Nhưng bây giờ, trái lại cô lại không nghĩ như thế.
Thế giới bao la, đàn ông theo chủ nghĩa đàn ông lại có mơ tưởng xa vời thì có rất nhiều người. Trong công tác có một chút thành tựu, về đến nhà liền coi mình là đại gia, coi phụ nữ trời sinh là bần tiện, phải không kêu không rên mà hầu hạ anh ta. Thời gian lâu dài, thì liền coi chuyện gì cũng đều là đương nhiên, không có chút cảm kích nào, càng đừng đề cập đến việc sẽ suy nghĩ vì người phụ nữ đó.
Từ khi Cố Khinh Châu xuất hiện, thì liền lật đổ rất nhiều khái niệm vốn có trước kia của cô.
“Bạn học Cố, anh sẽ giả ngốc ở trong trường học bao lâu?” Cô đột nhiên hỏi.
Động tác trong tay Cố Khinh Châu vẫn không dừng lại, đáp, “Chừng một năm, ít nhất cũng phải kết thúc các hạng mục ở trong tay.”
“Sẽ không ở lại trường học sao?” Cô nhớ kỹ, Abby nói nơi này có tình yêu của anh, chẳng lẽ anh lựa chọn về nước không phải là để đuổi theo tình yêu của mình sao?
Cố Khinh Châu hơi quay đầu, đèn chân không chiếu lên khuôn mặt anh khiến nó tỏa ra hào quang sáng bừng, dường như mắt cũng bị nhuộm thành một màu sáng hơn, màu sắc trên môi cũng nhạt đi, cả khuôn mặt đều lộ ra vẻ phong tình chỉ người đàn ông mới có.
“Trong nội viện đã đề cập đến việc đưa tôi vào biên chế, chẳng qua nếu làm thầy giáo, thời gian làm thí nghiệm cũng ít hơn, thời gian dạy học sẽ lâu hơn.”
“Làm thầy giáo cũng tốt mà, không chỉ có thể làm thí nghiệm nghiên cứu khoa học, quan trọng là có thể hành hạ những đứa nhóc ngỗ nghịch mới vào trường, khiến chúng không cợt nhả nữa.”
Cố Khinh Châu bị chọc cười, tròng mắt nhàn nhạt cong lên, quay đầu ngưng mắt nhìn chăm chú cô một lúc, sau đó lại quay trở lại, nói: “Lý do này không đủ, hơn nữa, tôi không thích tiếp xúc với nhiều người.”
Lệ Tử Xuyến kỳ quái vây quanh cạnh anh: “Vẫn chưa đủ? Vậy phải làm thế nào thì anh mới đồng ý ở lại?”
Cô cũng không biết vì sao lại muốn khuyên Cố Khinh Châu ở lại. Tuy bằng năng lực của anh, phòng thí nghiệm ở nước ngoài càng có thể cung cấp nhiều đãi ngộ và tiền đồ hơn, nhưng anh ở đó sẽ không có bất kỳ người thân nào cả. Anh xuất ngoại, không phải lại một người cô đơn đó chứ?
Nghe được câu hỏi của cô, Cố Khinh Châu lại nhìn về phía cô, con mắt thâm thúy giống như biển, có cái gì đó đang dâng trào, lại có cái gì đó lắng lại.
Thật lâu sau, anh nhẹ nhàng nói: “Nơi nào có thứ tôi yêu, thì tôi sẽ ở đó.”
Lễ tình nhân năm nay, cô ở trong ký túc xá của Cố Khinh Châu đến tận trưa.
Cơm trưa ăn chực của anh, cơm tối không tiện ăn của anh nữa, Lệ Tử Xuyến nói lời tạm biệt.
Chẳng qua lúc vừa đi đến trước cửa, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cô nói: “Bạn học Cố, anh chờ một chút, tôi có cái này muốn đưa cho anh!”
Không đợi Cố Khinh Châu có phản ứng, cô chạy rầm rầm xuống lầu, lấy ra thứ đã chuẩn bị từ sớm, thậm chí còn nhanh chóng cho vào hộp, lại rầm rầm chạy tới.
“Đây là cái gì?” Cố Khinh Châu nhận lấy.
“Mau mở ra đi, là lần trước tôi đi công tác mua cho anh, chẳng qua vẫn chưa có thời gian để tặng.” Vẻ mặt Lệ Tử Xuyến tràn đầy chờ mong, đôi mắt vững vàng nhìn chăm chú vào anh.
Cố Khinh Châu chậm rãi mở cái hộp ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc khăn quàng lông cừu màu đen xám. Bộ mặt để lộ vẻ kinh ngạc, anh ngẩng đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng không rõ cảm xúc.
Lệ Tử Xuyến nheo mắt lại: “Thích không? Lúc nhìn thấy cái này, tôi liền nghĩ tới anh. Rất hợp với những kiểu áo khoác anh hay mặc, đeo lên nhất định sẽ không tệ!”
Cố Khinh Châu nhìn cô, nhẹ tay lướt qua đám lông mềm mại trên chiếc khăn, lúc anh phát ra một nụ cười từ tận đáy lòng, đôi mắt sẽ cực kỳ xinh đẹp.
“Cảm ơn món quà của em, tôi rất thích.”
Sau khi tạm biệt Cố Khinh Châu cô liền trở về ký túc xá của mình, lúc tắm, bỗng nhiên Lệ Tử Xuyến ý thức được một vấn đề.
Có phải thời gian tặng quà của cô có vẻ không được đúng lắm không nhỉ?
Lễ tình nhân lại tặng quà cho một người khác phái, hơn nữa còn là khăn quàng cổ – một đồ vật có hàm ý mơ hồ như thế, Cố Khinh Châu sẽ không hiểu lầm cô muốn theo đuổi anh đó chứ?
Càng nghĩ càng cảm thấy nụ cười sau cùng của Cố Khinh Châu rất kỳ quái.
Lệ Tử Xuyến nghĩ đến khả năng này, toàn thân rùng mình một cái.
Ban đêm, Đàm Thiên Thiên xách túi thở phì phò trở về, hóa ra là giận dỗi với Phương Giản.
Đàm Thiên Thiên có tính tình của một đại tiểu thư điển hình, trong nhà cô ấy là con gái một, người nhà đều xem cô ấy như nữ hoàng mà cưng chiều, mà Phương Giản trời sinh là người thích bị ngược đãi, đều nghe theo lời của Đàm Thiên Thiên.
Nhưng về điểm kết hôn thì Phương Giản lại phá lệ kiên trì.
Hai người bọn họ vì chuyện kết hôn mà đã cãi nhau không dưới một hai lần, Lệ Tử Xuyến cũng tập mãi thành thói quen, hai cô gái thật vất vả mới cùng đi ngủ, lại không ngủ được, dứt khoát trợn tròn mắt bắt đầu trò chuyện trên trời dưới biển.
“Đúng rồi, mấy ngày trước Đào Nhiên tới tìm tớ.” Đàm Thiên Thiên thay đổi câu chuyện, bỗng nhiên nhắc tới Đào Nhiên.
Lệ Tử Xuyến nhếch miệng: “Tìm cậu làm gì?” dienndannleequyydonn
“Tớ cảm thấy, anh ta muốn tái hợp với cậu.” Đàm Thiên Thiên phân tích: “Bộ phận dạy học có bắn đại bác cũng không tới chỗ của chúng ta, vậy mà suốt ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp anh ta, khẳng định là cố ý. Ngày đó anh ta còn nói bóng nói gió với tớ, ý là muốn biết bây giờ cậu có bạn trai không.”
“Vậy cậu nói sao?”
“Tớ liền ứng phó qua loa thôi, làm sao tớ biết bây giờ cậu đối với anh ta là chưa dứt tình, hay là đã cắt đứt hẳn rồi, dù sao cũng phải về nói với cậu trước.”
“Cậu yên tâm, tớ đối với anh ta chắc chắn là đã cắt đứt hẳn rồi.”
“Vậy được rồi, lần sau nếu anh ta lại hỏi, tớ liền trực tiếp nói rằng cậu có người thích rồi. Miễn cho anh ta nghĩ rằng cậu độc thân là đang muốn thủ thân như ngọc vì anh ta, tớ phải cho anh ta biết, chúng ta ngoan ngoãn nhưng vẫn là hàng bán rất chạy.”
“Đúng thế.” Lệ Tử Xuyến khinh thường cảm giác thành tựu ở phương diện này, chẳng qua nếu như đây là biện pháp chỉ cần một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã, ngược lại cũng không phải là không được.
“Còn có… ái chà, sao tớ lại cảm thấy dường như thái độ của Cố Khinh Châu đối với cậu không giống lúc đối xử với chúng tớ cho lắm.”
“Có ý gì?”
“Là Cố Khinh Châu chỉ đối tốt với cậu thôi, cậu nói xem, anh ấy có để tâm đến người nào như vậy không, lại còn đặc biệt in tư liệu cho cậu? Hơn nữa, báo cáo của chúng tớ trên cơ bản ba ngày là đã phê xong, nhưng của cậu thì lại lâu hơn nhiều, cũng được đánh dấu nhiều nhất.
“Đó là bởi vì, lão Trương tự mình giao tớ cho anh ấy, anh ấy có thể không chú ý đến tớ sao.”
“Thôi đi, tớ đây còn không nhìn ra sao? Hơn nữa, anh ấy yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với cậu, có điểm giống…” Đàm Thiên Thiên suy nghĩ một lúc, giật mình nói, “giống như là một cậu học trò nhỏ thích một nữ sinh, liền cực kỳ thích bắt nạt cô ấy. Cố Khinh Châu cũng giống như vậy, tớ phát hiện anh ấy cực kỳ thích bắt nạt cậu, ha ha, quá ác thú mà.”
Đàm Thiên Thiên cười cực kỳ bỉ ổi, Lệ Tử Xuyến không khỏi đỏ mặt.
Cố Khinh Châu thích cô, không thể nào…
***
Từ sau khi nói chuyện này với Đàm Thiên Thiên, trong đầu Lệ Tử Xuyến không có gì khác mà chỉ toàn là Cố Khinh Châu.
Lúc ở một mình với anh, thì tâm trạng liền trở nên khác thường, lúc làm thí nghiệm còn liếc trộm anh, chẳng qua bộ dáng lúc làm thí nghiệm của bạn học Cố cực kỳ đẹp trai…
Ngược lại đợi đến lúc Cố Khinh Châu phê bình bản phân tích báo cáo của cô, dường như Lệ Tử Xuyến ngay lập tức phủ định suy nghĩ của Đàm Thiên Thiên.
Sao Cố Khinh Châu lại có thể thể thích cô? Thích cô mà lại mắng cô như thế, trừ phi anh không uống thuốc.
Viết xong một phần báo cáo phân tích, dường như vừa thoát khỏi một lớp da vậy, vốn Lệ Tử Xuyến vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thể trọng, lại chợt giảm tiếp hai kilogram, khiến Đàm Thiên Thiên hâm mộ muốn chết.
Ban đêm, Lệ Tử Xuyến trốn một mình trong ký túc xá, hiếm khi có thể sảng khoái như vậy.
Vừa tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên QQ trên máy tính vang lên, cô mở cửa sổ chat ra, thấy là tin nhắn Đào Nhiên gửi cho cô.
Trái tim khó quên: Em đang ở ký túc xá sao?
Cô gái vung cánh gà: Vâng, sao vậy?
Vừa đáp lại câu này xong, trong lòng Lệ Tử Xuyến bỗng nổi lên một dự cảm không tốt.
Quả nhiên, Đào Nhiên lại gửi đến một tin nhắn: Mẹ anh đi du lịch Quảng Đông, mang theo rất nhiều hoa quả về, anh ăn không hết, muốn mang cho em một ít.
Cô gái vung cánh gà: Không cần, em chuẩn bị đi ngủ rồi.
Trái tim khó quên: Anh đang ở dưới lầu ký túc xá của em.
Lệ Tử Xuyến nhìn thấy tin này, lập tức đi tới vị trí cửa sổ, vén tấm rèm đang khép chặt lên. Đào Nhiên nhìn thấy cô, cánh tay hướng về phía cô quơ quơ, trên mặt nở nụ cười, cực kỳ rõ ràng dưới ánh đèn đường.
Lệ Tử Xuyến than nhẹ, lấy một tấm áo lông dài từ trong tủ quần áo mặc lên người, lập tức xuống lầu.
Bên chân Đào Nhiên là một cái hộp lớn, bên trong hẳn là các loại hoa quả.
Mái tóc dài của cô chưa được sấy khô hoàn toàn, còn có chút ẩm ướt. Sau khi thấy cô Đào Nhiên định nói gì đó, nhưng vừa thấy tóc cô còn ướt thì liền vươn tay, muốn sờ lên đầu cô.
Lệ Tử Xuyến phát hiện được ý đồ này của anh, lập tức lùi về phía sau một bước, ánh mắt mang theo đề phòng.
Cứ như vậy trong nháy mắt, tay Đào Nhiên rơi vào khoảng không, lúng túng cứng lại ở đó. Nét mặt của anh cũng mất tự nhiên, nhưng một lát sau lại nở nụ cười: “Không phải em thích ăn đu đủ nhất sao, bên đó đu đủ đều không quá ngọt, mẹ anh cố ý mua nhiều hơn một chút, bảo anh mang tới cho em.”
Ánh mắt Lệ Tử Xuyến quét một vòng xuống chân anh: “Làm phiền dì rồi. Chẳng qua em đã bớt ăn đu đủ đi rồi.”
“Không sao, bên trong không chỉ có đu đủ mà còn có các loại hoa quả khác.” Dường như anh đã sớm nghĩ kỹ đối sách.
Cô không nói gì.
Dường như Đào Nhiên không nhìn thấy cô kháng cự, cười nói: “Anh giúp em chuyển lên trên phòng, em mảnh mai như vậy cũng không mang nổi. Mà hiện tại lại quá lạnh, đừng khiến mình bị cảm lạnh.”
Cô hiểu rất rõ Đào Nhiên, người này đã quyết tâm muốn làm chuyện gì thì dù gian nan hiểm trở đến đâu cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng.
Một lát sau, cô nói: “Đã không còn sớm, em không mời anh ở lại ngồi được.”
Đào Nhiên thấy cô buông lỏng, liên tục gật đầu: “Không có vấn đề!”
Đào Nhiên đặt cái hộp lên vai, vừa đi theo phía sau cô lên lầu, vừa quan sát khung cảnh.
Lệ Tử Xuyến dùng chìa khóa mở cửa phòng, vào phòng, anh vẫn như cũ quét mắt khắp phòng một lần, nói: “Rất khá, lúc trước trường học cũng nói muốn sắp xếp một ký túc xá cho anh, nhưng ký túc xá có hạn, đều phải xếp hàng.”
Lệ Tử Xuyến nói: “Cũng không có gì tốt, không phải nhà anh cách trường rất gần sao, ở lại trường làm gì.”
“Không giống nhau.” Đào Nhiên nhìn cô, nâng môi lên: “Ít nhất không cần bỏ nhiều thời gian trên đường như vậy. Mà lúc nhàm chán còn có thể tìm bạn bè ăn một bữa cơm.”
Cô không nhìn anh, nói: “Cảm ơn hoa quả của anh, giúp em nói một tiếng với dì. Bây giờ đã không còn sớm…”
Ánh mắt Lệ Tử Xuyến rơi trên đồng hồ treo tường phía đối diện, Đào Nhiên hiểu ý, nói: “Không còn sớm, tuy nhiên vẫn muốn uống một chén trà với em. Chẳng qua vẫn còn có cơ hội, hôm nào anh lại tới vào ban ngày.”
Lệ Tử Xuyến không biết nên nói gì, chẳng lẽ Đàm Thiên Thiên không nói với anh?
Mắt thấy Đào Nhiên sắp quay người rời đi, dưới tình thế cấp bách, bỗng nhiên Lệ Tử Xuyến lên tiếng, “Em có bạn trai rồi, Đào Nhiên.”
Bỗng nhiên, bóng lưng Đào Nhiên cứng đờ, anh chậm rãi quay đầu, giật mình muốn nói lại thôi, ánh mắt dừng trên mặt của cô.
“Đào Nhiên, chia tay là chia tay, em không thích chúng ta còn dính dáng ở giữa, anh cũng không cần tặng đồ cho em.”
Ánh mắt của cô dứt khoát, thật sự không muốn chừa lại đường lui cho anh, để tránh đến cuối khiến cho cuộc sống của hai người đều lộn xộn.
Những lời nói mà sau khi chia tay vẫn còn có thể trở thành bạn bè, không phải yêu không đủ sâu, mà thực ra là vẫn có cảm tình với nhau.
Mà cô đối với Đào Nhiên, từ lúc bắt đầu đã không có tình yêu rồi.
Hai người đứng tại cửa im lặng đối mặt, ánh mắt của anh chua xót, ánh mắt của cô kiên định.
Giống nhau, cô đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển, anh hiểu rõ.
“Sao vậy?” Một giọng nam nặng nề khác đột ngột vang lên: “Cần giúp một tay không?”
Lệ Tử Xuyến nhìn về phía tiếng nói, lúc này Cố Khinh Châu cách bọn họ hai bước trên hành lang, quan tâm nhìn chăm chú về phía cô.