(*) Noãn bảo bảo: miếng dán giữ nhiệt, trong ngữ cảnh này thì có thể hiểu là gối ôm ấm áp nha.
Trước đó, Ma Tôn đã vô số lần nghĩ đến, nếu hắn ta được ôm thành chủ vào lòng thì sẽ vui sướng biết bao, còn vui sướng hơn cả khi hắn ta giết được người xưa nay hắn hận nhất…
Nhưng khi suy nghĩ biến thành sự thật thì hắn ta lại chỉ có một cảm nhận thôi.
Quá gầy rồi.
Hắn ta không kiềm được mà thả nhẹ tay mình, chỉ sợ làm đau người trong lòng.
Mái tóc đen mang theo mùi hương thanh mát đã ở ngay trước mắt hắn ta, chỉ hơi rướn người về trước một chút là có thể nhìn thấy dung mạo động lòng người.
Bình thường hắn ta sẽ động tay động chân, thế mà hôm nay ngoại trừ đau lòng và cẩn thận thì hắn ta lại không hề nổi lên tâm tư nào khác.
Qua chốc lát, hô hấp người trong lòng cuối cùng đã nhẹ nhàng trở lại, mặt mày nhíu chặt cũng giãn ra, thậm chí còn bắt đầu động đậy giống như là bất mãn vì bị hắn ta ôm như thế.
Tô Thu Diên vừa động đậy, Ma Tôn bắt đầu cứng đờ.
Đúng là lòng hắn ta tràn đầy thương xót. Thế nhưng có một số phản ứng không phải hắn ta muốn ngăn cản là có thể ngăn được.
Nếu Thành chủ còn tiếp tục động đậy như vậy…
Ma Tôn khẽ cười khổ. Hắn ta cũng là một người đàn ông, người yêu nằm trong lòng, khi sự đau lòng qua đi hắn ta không kiềm được mà nảy sinh những suy nghĩ khác.
Nhưng hắn ta cũng biết, tư thế hiện tại của hai người bọn họ chắc chắn sẽ khiến thành chủ không thoải mái.
Cho nên hắn ta hơi buông lỏng tay để thành chủ xoay người.
Ngay sau đó, hắn ta đã bị thành chủ dùng sức đè xuống.
Hai người vừa lăn đã lăn đến giữa giường.
Hắn ta giống như là một công cụ hình người*, bị thành chủ ôm lấy như một cái gối ôm.
(*) 工具人: Ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ việc một người giúp đỡ người khác mà không cần người đó biết hoặc tự nguyện làm việc bất cứ khi nào người ta cần mà không có yêu cầu gì về tình cảm, vật chất.
Bên hông là tay thành chủ, chóp mũi là mùi thơm của thành chủ.
Trong lòng Ma Tôn đọc kinh Thanh Tịnh, tay lại không tự chủ được vòng lên eo của thành chủ.
Quá mảnh mai.
Không biết bao lâu hắn ta mới có thể chăm cho thành chủ béo lên một ít.
Để dời đi lực chú ý, cũng để tránh cho dòng suy nghĩ chính mình chếch sang một hướng nguy hiểm hơn, Ma Tôn bắt đầu nỗ lực ép buộc bản thân suy nghĩ miên man.
Chẳng hạn như thành chủ ngày thường đều ăn Tích Cốc Đan, không biết loại đồ ăn thế nào mới hợp khẩu vị của y.
Chẳng hạn như chăn của thành chủ quá dày. Nếu y đã có hắn ta làm ấm giường mỗi ngày, có lẽ sẽ không cần đem đồ dày nặng như vậy đắp ở trên người nữa.
Chẳng hạn như cởi xiêm y, da thịt liền kề, thành chủ chắc chắn sẽ càng ấm áp…
Nghĩ đến sau cùng, Ma Tôn đành thống khổ nhắm hai mắt lại.
Hắn ta đã đánh giá quá cao bản thân rồi.
Một nam nhân cả đời ‘ăn chay’, căn bản là không hề tồn tại chút năng lực nhẫn nại.
Ngay lúc này, hắn ta rất muốn hôn lên dung mạo thành chủ, muốn dời tầm mắt dịch về phía cổ áo hơi hơi mở ra của thành chủ, muốn…
Ma Tôn cảm thấy bản thân sắp bùng nổ rồi.
Hắn ta không dám đánh giá cao bản thân, càng không dám khinh bạc thành chủ. Do dự hồi lâu, hắn ta mới quyết định để lại một tia thần thức ở bên ngoài điều khiển Huyền Dương Hỏa rồi trả thân thể lại cho tên nhóc Tần Việt.
Tần Việt không giống hắn ta. Tuy rằng hắn hiểu rõ tâm ý của mình đối với thành chủ nhưng trong đầu lại không có mấy tri thức không nên có kia.
Nhưng hắn ta thì khác, tuy rằng cái gì cũng chưa từng làm nhưng kiến thức rộng rãi, nên biết đến hoặc không nên biết đến, hắn ta đều biết hết cả!
Cho nên hắn ta đành tự cấm đoán bản thân.
Tần Việt vốn còn đang ở trong thức hải cảnh cáo Ma Tôn, không nghĩ tới trời đất quay cuồng một cái, người ôm thành chủ đã thành hắn.
Hắn chưa kịp nghĩ sao tên ma đầu kia lại có lòng tốt như vậy.
Hắn chỉ biết cứng đờ.
Bởi vì lúc này, thành chủ đang nằm trong lòng hắn, cùng nghe thấy tiếng hít thở của nhau, khoảng cách gần kề.
Đúng là hắn không giống Ma Tôn thật, hắn không hề có những ý nghĩ không nên có như hắn ta, bởi vì hắn đã kích động đến đầu óc trống rỗng.
Qua hồi lâu, hắn mới thật cẩn thận ôm thành chủ.
Như là ôm trân bảo duy nhất của thế gian này.
Hắn hơi hơi cúi đầu, trong lúc lơ đãng đã hôn lên mái tóc thành chủ.
Chỉ là như vậy, hắn đã cảm thấy trái tim sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài.
Chỉ thế thôi, hắn cũng đã thỏa mãn rồi.
Huyền Dương Hỏa trên người còn đang sưởi ấm thân thể thành chủ. Nhưng Tần Việt đã chẳng màng đi hỏi ma đầu kia là có chuyện gì xảy ra.
Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn ôm thành chủ như vậy, mãi cho đến thiên hoang địa lão* cũng chẳng buông.
(*) 天荒地老 (thiên hoang địa lão): ý chỉ thời gian dài đằng đẵng, tương tự với câu ‘sông cạn đá mòn’ khi dùng cho tình yêu.
Lúc Tô Thu Diên tỉnh lại trời đã tối rồi.
Trong phòng không thắp nến, chỉ có ánh trăng xuyên qua lớp giấy trên cửa sổ, le lói chiếu vào trong phòng.
Y sửng sốt một lát, hoang mang không biết mình đang ở nơi nào.
Nhưng ngay sau đó, y phát hiện ra tình cảnh hiện tại của mình.
Y đang ôm một người.
Cũng đang bị người kia ôm lấy.
Giữa hai người bọn họ gần như không có chút khe hở.
Y còn nghe được cả tiếng hít thở của người nọ!
Đây là ai?
Lần đầu tiên trong đời Tô Thu Diên sinh ra cảm xúc hoảng loạn, y nhanh chóng đẩy người bên cạnh ra.
Vừa đẩy ra, y chợt kinh ngạc nhận ra có một luồng khí lạnh thổi quét cả người mình từ trong ra ngoài.
Lạnh quá.
Nhưng đây là trạng thái bình thường.
Vừa nãy mới là không bình thường.
Bởi vì vừa nãy y không thấy lạnh chút nào, thậm chí ấm áp giống như mùa hạ của đời trước.
Tô Thu Diên định thần lại, y ngước mắt lên, quả nhiên nhìn thấy Tần Việt ở đối diện cũng đang bối rối như y.
Y hoảng loạn là vì đầu óc còn chưa xoay chuyển xong. Nhưng trong sự bối rối của Tần Việt lại mang theo một nỗi sợ hãi, giống như sợ bị y chán ghét.
“Thành chủ, ta……” Tần Việt vội vàng giải thích.
Nhưng Tô Thu Diên lại ngắt lời của hắn: “Ta biết, ngươi cũng chỉ là quan tâm ta.”
Một khi đã lấy lại bình tĩnh, Tô Thu Diên chẳng phải người không chịu trách nhiệm. Nếu y đã được lợi, sao y có thể trách Tần Việt được chứ.
Chưa kể hai người đàn ông ôm nhau cũng không có gì.
Hơn nữa, sau khi được hưởng thụ ấm áp, lại quay về đối mặt với trời đông giá rét, thực sự là đang làm khó người mà.
Hôm nay là lần đầu tiên trong hai mươi năm qua y ngủ sâu như thế.
Thật sự quá thoải mái.
Y thoải mái đến sắp không khống chế được ma quỷ trong lòng, muốn cường ngạnh bắt Tần Việt về làm ấm giường.
Nội tâm y đang giãy giụa, trên mặt lại không biểu lộ chút nào, ngược lại khiến cho Tần Việt càng thêm thấp thỏm.
Tần Việt vội vàng nói: “Thành chủ, nếu như ta có thể giúp ngài thì tại sao lại không cho ta giúp chứ?”
“Ngài đã cứu mạng ta, ta chỉ là giúp ngài…” Mặt hắn ửng đỏ: “Giúp ngài ấm giường mà thôi, điều đó không đáng kể chút nào.”
“Ta biết thân phận ta hèn mọn, tu vi lại thấp, thật sự không xứng với thành chủ. Nhưng ta …” Hắn cúi đầu, nắm chặt chăn dưới thân, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Tô Thu Diên cảm thấy hình như mình có hơi quá đáng.
Y vốn muốn tốt cho Tần Việt, nhưng theo cách nói của Tần Việt thì e là hắn thật sự cho rằng y đang ghét bỏ hắn.
Y lớn hơn Tần Việt, tất nhiên sẽ nghĩ xa hơn Tần Việt nhiều lắm. Cho nên y trầm ngâm nửa ngày mới nói: “Ngươi xác thực có thể giúp ta.”
Y thẳng thắn thành khẩn nói: “Thân thể của ta đặc thù, hàng năm lạnh băng, linh lực của ngươi lại có trợ giúp rất lớn đối với ta, cho nên ta thật sự cần ngươi.”
“Nhưng ngươi còn trẻ, ta……” Y dừng một chút nói: “Ta cũng không biết để cho ngươi giúp ta, với ngươi mà nói là tốt hay xấu.”
Y còn chưa nói xong đã bị Tần Việt ngắt lời nói: “Ta một lòng muốn báo đáp thành chủ, chỉ cần có thể giúp đỡ thành chủ, bảo ta làm cái gì ta cũng vui vẻ chịu đựng!”
Sắc mặt Tần Việt thành khẩn, ngôn từ xúc động, người thiếu niên dâng ra một trái tim chân thành, thật sự làm người không cách nào không cảm động.
Tô Thu Diên cũng có hơi cảm động.
Lúc trước y giúp Tần Việt, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi.
Tần Việt lại…
Trong lòng y đã có quyết định.
Nếu y không rời bỏ được ấm áp, Tần Việt lại sẵn lòng giúp y.
“Vậy đành phiền ngươi. Có điều là nếu ngày nào đó ngươi không muốn nữa, đừng băn khoăn gì mà cứ nói với ta, ta sẽ không làm khó ngươi.” Tô Thu Diên nói một cách nghiêm túc.
Hơn nữa, y sẽ không bạc đãi Tần Việt.
Trước đó, y thấy Tần Việt có thiên phú rất tốt, tâm tính lại đơn thuần, vốn đã có ý muốn cho Tần Việt bái nhập Tiên Sơn, giờ đây ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt.
Có điều là trước khi được sự đồng ý của các sư phụ, y không thể trực tiếp nói những lời này với Tần Việt.
Hơn nữa Tần Việt đối xử với y rất chân thành, nếu y nói ra những lời như đang trả công đó sẽ giống như là xem thường sự chân thành ấy, cho dù y không hề nghĩ như vậy.
Tần Việt nghe vậy không hề nghĩ nhiều, hắn vội vàng nói: “Không phiền toái! Chỉ cần có thể giúp đỡ thành chủ, ta chết vạn lần cũng không chối từ!”
Tô Thu Diên thấy hắn thề son sắt như vậy, nhịn không được bị chọc cười.
Y hiếm khi cười, y vừa cười, cả gian phòng giống như sáng bừng lên.
Tần Việt đỏ mặt, vội vàng rũ mắt xuống, không dám nhìn thành chủ nữa.
Hắn sợ lại nhìn chút nữa, e rằng hai bên lỗ tai cũng đỏ lên.
Nói đến cũng kỳ lạ, hắn lớn lên không xấu, thậm chí từ nhỏ đến lớn luôn có người nói hắn đẹp. Nhưng hắn không cảm thấy mình đẹp chỗ nào, cũng không cảm thấy người khác đẹp.
Chỉ có Thành chủ, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Thành chủ, hắn đã cảm thấy không có ai đẹp hơn ngài.
Hắn không nói gì, Tô Thu Diên búng ngón tay thắp ngọn nến, đứng dậy phủ thêm áo lông cừu, hỏi hắn: “Đói bụng chưa?”
Tần Việt ngẩng đầu lên, vốn định nói không đói bụng, nhưng đúng là của hắn dạ dày đã có hơi cồn cào, cho nên hắn gật đầu rồi nói: “Có hơi đói.”
Tô Thu Diên nói: “Vậy ta kêu quản gia Tạ đưa đồ vào.”
Kỳ thật từ sáng sớm Tạ Ngang đã cử người chờ ở bên ngoài Thanh Trúc Uyển.
Thành chủ cả một ngày không hề ra ngoài, ngay cả Tần Việt cũng vào rồi không thấy ra, ông không thể không lo lắng. Nhưng ông đã gõ cửa vài lần mà chẳng có ai để ý, không còn cách nào khác ông chỉ đành tiếp tục chờ đợi.
Khó khăn lắm mới nghe được tiếng gọi vào của thành chủ, ông lập tức bưng đồ ăn vào.
Nhưng sau khi tiến vào ông lại có chút ngẩn người.
Bởi vì, tuy thành chủ khoác áo lông, nhưng bộ dáng kia giống như vừa mới tỉnh ngủ, trên mặt ngài còn mang theo vẻ đỏ ửng thỏa mãn.
Về phần Tần Việt, quần áo của thằng nhóc Tần Việt kia cũng nhăn nhúm. Thành chủ đi chỗ nào hắn bèn đi chỗ đó, cứ như một con trùng bám đuôi.
Mới một ngày không gặp, đã xảy ra chuyện gì rồi?
Tạ Ngang ngờ vực nhìn lướt qua Tần Việt, còn Tần Việt lại khẽ cười với ông.
Nụ cười đó rất bình thường, nhưng Tạ Ngang lại nhạy bén phát hiện chỗ không bình thường trong đó.
Điều càng không bình thường đó là sau khi thành chủ ngồi xuống cũng cho Tần Việt ngồi xuống cùng, sau đó nhìn Tần Việt ăn cơm.
Tạ Ngang đinh ninh là mình đã bỏ lỡ chuyện động trời gì rồi!
Ông đang định uyển chuyển hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì thì Tô Thu Diên bỗng quay sang hỏi ông về việc trong thành.
Tạ Ngang vực lại tinh thần, nói: “Hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Sau hai lần đi tuần, đội tuần tra và các nhân viên quản lý đã cơ bản dọn dẹp xong tuyết đọng trong viện. Có điều là tuyết lớn, chỉ sợ hiện tại đã lại bắt đầu tích tụ trở lại, nhưng mà chỉ cần xử lý đúng lúc thì chắc hẳn sẽ không đông thành băng cứng.”
Tô Thu Diên gật đầu nói: “Bảo với người của đội tuần tra là mỗi ngày nhớ phải hỏi thăm và, nhìn coi giường sưởi, nhà xí, ống thông khói trong mỗi căn nhà có xảy ra vấn đề gì hay không. Nếu có, kịp thời phái người đi sửa, thời tiết này không thể trì hoãn thời gian.”
Tạ Ngang gật đầu.
Tô Thu Diên lại nói: “Người của đội tuần tra dạo này đã chịu vất vả rồi, bảo các tu sĩ ở y quán nhớ là mỗi ngày đều phải cho bọn họ uống canh xua lạnh.”
Tần Việt một bên ăn đồ ăn, một bên nghe thành chủ nói chuyện, hắn chẳng nếm đồ ăn trong miệng không có hương vị gì mà trái lại cảm thấy, dù thành chủ nói cái gì đều rất dễ nghe.
Tô Thu Diên vẫn dặn dò thêm chút nữa, bây giờ Tần Việt cũng vừa vặn ăn cơm xong.
“Ngươi cũng vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi sớm đi.” Tô Thu Diên nói với Tạ Ngang.
Tạ Ngang nói: “Thuộc hạ không vất vả.”
Sau đó ông bưng mâm lên, chờ Tần Việt cùng nhau lui ra ngoài.
Sau đó, không có sau đó.
Tần Việt không đi theo ông, ngược lại tiếp tục bám đuôi đi theo Tô Thu Diên vào buồng trong.
Tạ Ngang đi ra Thanh Trúc Uyển trong trạng thái vô cùng mờ mịt.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ông đứng ở tại chỗ không nhúc nhích hồi lâu, trơ mắt nhìn Thanh Trúc Uyển lại tắt đèn.
Lại tắt đèn…
Không phải vừa mới thắp lên sao?
Còn nữa, đã tắt đèn rồi thì chẳng phải Tần Việt nên ra ngoài ư?
Chẳng lẽ…
Khuôn mặt của Tạ Ngang lúc đỏ lúc trắng, giống như cái khay màu bị lật úp.
Qua một hồi lâu, ông nghiến răng nghiến lợi.
Ông nhìn nhầm thật rồi!
Thì ra tên tiểu tử Tần Việt đó không phải muốn kế tục chức vị quản gia, mà là muốn làm thành chủ phu nhân!
(*) Noãn bảo bảo: miếng dán giữ nhiệt, trong ngữ cảnh này thì có thể hiểu là gối ôm ấm áp nha.
Trước đó, Ma Tôn đã vô số lần nghĩ đến, nếu hắn ta được ôm thành chủ vào lòng thì sẽ vui sướng biết bao, còn vui sướng hơn cả khi hắn ta giết được người xưa nay hắn hận nhất…
Nhưng khi suy nghĩ biến thành sự thật thì hắn ta lại chỉ có một cảm nhận thôi.
Quá gầy rồi.
Hắn ta không kiềm được mà thả nhẹ tay mình, chỉ sợ làm đau người trong lòng.
Mái tóc đen mang theo mùi hương thanh mát đã ở ngay trước mắt hắn ta, chỉ hơi rướn người về trước một chút là có thể nhìn thấy dung mạo động lòng người.
Bình thường hắn ta sẽ động tay động chân, thế mà hôm nay ngoại trừ đau lòng và cẩn thận thì hắn ta lại không hề nổi lên tâm tư nào khác.
Qua chốc lát, hô hấp người trong lòng cuối cùng đã nhẹ nhàng trở lại, mặt mày nhíu chặt cũng giãn ra, thậm chí còn bắt đầu động đậy giống như là bất mãn vì bị hắn ta ôm như thế.
Tô Thu Diên vừa động đậy, Ma Tôn bắt đầu cứng đờ.
Đúng là lòng hắn ta tràn đầy thương xót. Thế nhưng có một số phản ứng không phải hắn ta muốn ngăn cản là có thể ngăn được.
Nếu Thành chủ còn tiếp tục động đậy như vậy…
Ma Tôn khẽ cười khổ. Hắn ta cũng là một người đàn ông, người yêu nằm trong lòng, khi sự đau lòng qua đi hắn ta không kiềm được mà nảy sinh những suy nghĩ khác.
Nhưng hắn ta cũng biết, tư thế hiện tại của hai người bọn họ chắc chắn sẽ khiến thành chủ không thoải mái.
Cho nên hắn ta hơi buông lỏng tay để thành chủ xoay người.
Ngay sau đó, hắn ta đã bị thành chủ dùng sức đè xuống.
Hai người vừa lăn đã lăn đến giữa giường.
Hắn ta giống như là một công cụ hình người*, bị thành chủ ôm lấy như một cái gối ôm.
(*) 工具人: Ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ việc một người giúp đỡ người khác mà không cần người đó biết hoặc tự nguyện làm việc bất cứ khi nào người ta cần mà không có yêu cầu gì về tình cảm, vật chất.
Bên hông là tay thành chủ, chóp mũi là mùi thơm của thành chủ.
Trong lòng Ma Tôn đọc kinh Thanh Tịnh, tay lại không tự chủ được vòng lên eo của thành chủ.
Quá mảnh mai.
Không biết bao lâu hắn ta mới có thể chăm cho thành chủ béo lên một ít.
Để dời đi lực chú ý, cũng để tránh cho dòng suy nghĩ chính mình chếch sang một hướng nguy hiểm hơn, Ma Tôn bắt đầu nỗ lực ép buộc bản thân suy nghĩ miên man.
Chẳng hạn như thành chủ ngày thường đều ăn Tích Cốc Đan, không biết loại đồ ăn thế nào mới hợp khẩu vị của y.
Chẳng hạn như chăn của thành chủ quá dày. Nếu y đã có hắn ta làm ấm giường mỗi ngày, có lẽ sẽ không cần đem đồ dày nặng như vậy đắp ở trên người nữa.
Chẳng hạn như cởi xiêm y, da thịt liền kề, thành chủ chắc chắn sẽ càng ấm áp…
Nghĩ đến sau cùng, Ma Tôn đành thống khổ nhắm hai mắt lại.
Hắn ta đã đánh giá quá cao bản thân rồi.
Một nam nhân cả đời ‘ăn chay’, căn bản là không hề tồn tại chút năng lực nhẫn nại.
Ngay lúc này, hắn ta rất muốn hôn lên dung mạo thành chủ, muốn dời tầm mắt dịch về phía cổ áo hơi hơi mở ra của thành chủ, muốn…
Ma Tôn cảm thấy bản thân sắp bùng nổ rồi.
Hắn ta không dám đánh giá cao bản thân, càng không dám khinh bạc thành chủ. Do dự hồi lâu, hắn ta mới quyết định để lại một tia thần thức ở bên ngoài điều khiển Huyền Dương Hỏa rồi trả thân thể lại cho tên nhóc Tần Việt.
Tần Việt không giống hắn ta. Tuy rằng hắn hiểu rõ tâm ý của mình đối với thành chủ nhưng trong đầu lại không có mấy tri thức không nên có kia.
Nhưng hắn ta thì khác, tuy rằng cái gì cũng chưa từng làm nhưng kiến thức rộng rãi, nên biết đến hoặc không nên biết đến, hắn ta đều biết hết cả!
Cho nên hắn ta đành tự cấm đoán bản thân.
Tần Việt vốn còn đang ở trong thức hải cảnh cáo Ma Tôn, không nghĩ tới trời đất quay cuồng một cái, người ôm thành chủ đã thành hắn.
Hắn chưa kịp nghĩ sao tên ma đầu kia lại có lòng tốt như vậy.
Hắn chỉ biết cứng đờ.
Bởi vì lúc này, thành chủ đang nằm trong lòng hắn, cùng nghe thấy tiếng hít thở của nhau, khoảng cách gần kề.
Đúng là hắn không giống Ma Tôn thật, hắn không hề có những ý nghĩ không nên có như hắn ta, bởi vì hắn đã kích động đến đầu óc trống rỗng.
Qua hồi lâu, hắn mới thật cẩn thận ôm thành chủ.
Như là ôm trân bảo duy nhất của thế gian này.
Hắn hơi hơi cúi đầu, trong lúc lơ đãng đã hôn lên mái tóc thành chủ.
Chỉ là như vậy, hắn đã cảm thấy trái tim sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài.
Chỉ thế thôi, hắn cũng đã thỏa mãn rồi.
Huyền Dương Hỏa trên người còn đang sưởi ấm thân thể thành chủ. Nhưng Tần Việt đã chẳng màng đi hỏi ma đầu kia là có chuyện gì xảy ra.
Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn ôm thành chủ như vậy, mãi cho đến thiên hoang địa lão* cũng chẳng buông.
(*) 天荒地老 (thiên hoang địa lão): ý chỉ thời gian dài đằng đẵng, tương tự với câu ‘sông cạn đá mòn’ khi dùng cho tình yêu.
Lúc Tô Thu Diên tỉnh lại trời đã tối rồi.
Trong phòng không thắp nến, chỉ có ánh trăng xuyên qua lớp giấy trên cửa sổ, le lói chiếu vào trong phòng.
Y sửng sốt một lát, hoang mang không biết mình đang ở nơi nào.
Nhưng ngay sau đó, y phát hiện ra tình cảnh hiện tại của mình.
Y đang ôm một người.
Cũng đang bị người kia ôm lấy.
Giữa hai người bọn họ gần như không có chút khe hở.
Y còn nghe được cả tiếng hít thở của người nọ!
Đây là ai?
Lần đầu tiên trong đời Tô Thu Diên sinh ra cảm xúc hoảng loạn, y nhanh chóng đẩy người bên cạnh ra.
Vừa đẩy ra, y chợt kinh ngạc nhận ra có một luồng khí lạnh thổi quét cả người mình từ trong ra ngoài.
Lạnh quá.
Nhưng đây là trạng thái bình thường.
Vừa nãy mới là không bình thường.
Bởi vì vừa nãy y không thấy lạnh chút nào, thậm chí ấm áp giống như mùa hạ của đời trước.
Tô Thu Diên định thần lại, y ngước mắt lên, quả nhiên nhìn thấy Tần Việt ở đối diện cũng đang bối rối như y.
Y hoảng loạn là vì đầu óc còn chưa xoay chuyển xong. Nhưng trong sự bối rối của Tần Việt lại mang theo một nỗi sợ hãi, giống như sợ bị y chán ghét.
“Thành chủ, ta……” Tần Việt vội vàng giải thích.
Nhưng Tô Thu Diên lại ngắt lời của hắn: “Ta biết, ngươi cũng chỉ là quan tâm ta.”
Một khi đã lấy lại bình tĩnh, Tô Thu Diên chẳng phải người không chịu trách nhiệm. Nếu y đã được lợi, sao y có thể trách Tần Việt được chứ.
Chưa kể hai người đàn ông ôm nhau cũng không có gì.
Hơn nữa, sau khi được hưởng thụ ấm áp, lại quay về đối mặt với trời đông giá rét, thực sự là đang làm khó người mà.
Hôm nay là lần đầu tiên trong hai mươi năm qua y ngủ sâu như thế.
Thật sự quá thoải mái.
Y thoải mái đến sắp không khống chế được ma quỷ trong lòng, muốn cường ngạnh bắt Tần Việt về làm ấm giường.
Nội tâm y đang giãy giụa, trên mặt lại không biểu lộ chút nào, ngược lại khiến cho Tần Việt càng thêm thấp thỏm.
Tần Việt vội vàng nói: “Thành chủ, nếu như ta có thể giúp ngài thì tại sao lại không cho ta giúp chứ?”
“Ngài đã cứu mạng ta, ta chỉ là giúp ngài…” Mặt hắn ửng đỏ: “Giúp ngài ấm giường mà thôi, điều đó không đáng kể chút nào.”
“Ta biết thân phận ta hèn mọn, tu vi lại thấp, thật sự không xứng với thành chủ. Nhưng ta …” Hắn cúi đầu, nắm chặt chăn dưới thân, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Tô Thu Diên cảm thấy hình như mình có hơi quá đáng.
Y vốn muốn tốt cho Tần Việt, nhưng theo cách nói của Tần Việt thì e là hắn thật sự cho rằng y đang ghét bỏ hắn.
Y lớn hơn Tần Việt, tất nhiên sẽ nghĩ xa hơn Tần Việt nhiều lắm. Cho nên y trầm ngâm nửa ngày mới nói: “Ngươi xác thực có thể giúp ta.”
Y thẳng thắn thành khẩn nói: “Thân thể của ta đặc thù, hàng năm lạnh băng, linh lực của ngươi lại có trợ giúp rất lớn đối với ta, cho nên ta thật sự cần ngươi.”
“Nhưng ngươi còn trẻ, ta……” Y dừng một chút nói: “Ta cũng không biết để cho ngươi giúp ta, với ngươi mà nói là tốt hay xấu.”
Y còn chưa nói xong đã bị Tần Việt ngắt lời nói: “Ta một lòng muốn báo đáp thành chủ, chỉ cần có thể giúp đỡ thành chủ, bảo ta làm cái gì ta cũng vui vẻ chịu đựng!”
Sắc mặt Tần Việt thành khẩn, ngôn từ xúc động, người thiếu niên dâng ra một trái tim chân thành, thật sự làm người không cách nào không cảm động.
Tô Thu Diên cũng có hơi cảm động.
Lúc trước y giúp Tần Việt, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi.
Tần Việt lại…
Trong lòng y đã có quyết định.
Nếu y không rời bỏ được ấm áp, Tần Việt lại sẵn lòng giúp y.
“Vậy đành phiền ngươi. Có điều là nếu ngày nào đó ngươi không muốn nữa, đừng băn khoăn gì mà cứ nói với ta, ta sẽ không làm khó ngươi.” Tô Thu Diên nói một cách nghiêm túc.
Hơn nữa, y sẽ không bạc đãi Tần Việt.
Trước đó, y thấy Tần Việt có thiên phú rất tốt, tâm tính lại đơn thuần, vốn đã có ý muốn cho Tần Việt bái nhập Tiên Sơn, giờ đây ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt.
Có điều là trước khi được sự đồng ý của các sư phụ, y không thể trực tiếp nói những lời này với Tần Việt.
Hơn nữa Tần Việt đối xử với y rất chân thành, nếu y nói ra những lời như đang trả công đó sẽ giống như là xem thường sự chân thành ấy, cho dù y không hề nghĩ như vậy.
Tần Việt nghe vậy không hề nghĩ nhiều, hắn vội vàng nói: “Không phiền toái! Chỉ cần có thể giúp đỡ thành chủ, ta chết vạn lần cũng không chối từ!”
Tô Thu Diên thấy hắn thề son sắt như vậy, nhịn không được bị chọc cười.
Y hiếm khi cười, y vừa cười, cả gian phòng giống như sáng bừng lên.
Tần Việt đỏ mặt, vội vàng rũ mắt xuống, không dám nhìn thành chủ nữa.
Hắn sợ lại nhìn chút nữa, e rằng hai bên lỗ tai cũng đỏ lên.
Nói đến cũng kỳ lạ, hắn lớn lên không xấu, thậm chí từ nhỏ đến lớn luôn có người nói hắn đẹp. Nhưng hắn không cảm thấy mình đẹp chỗ nào, cũng không cảm thấy người khác đẹp.
Chỉ có Thành chủ, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Thành chủ, hắn đã cảm thấy không có ai đẹp hơn ngài.
Hắn không nói gì, Tô Thu Diên búng ngón tay thắp ngọn nến, đứng dậy phủ thêm áo lông cừu, hỏi hắn: “Đói bụng chưa?”
Tần Việt ngẩng đầu lên, vốn định nói không đói bụng, nhưng đúng là của hắn dạ dày đã có hơi cồn cào, cho nên hắn gật đầu rồi nói: “Có hơi đói.”
Tô Thu Diên nói: “Vậy ta kêu quản gia Tạ đưa đồ vào.”
Kỳ thật từ sáng sớm Tạ Ngang đã cử người chờ ở bên ngoài Thanh Trúc Uyển.
Thành chủ cả một ngày không hề ra ngoài, ngay cả Tần Việt cũng vào rồi không thấy ra, ông không thể không lo lắng. Nhưng ông đã gõ cửa vài lần mà chẳng có ai để ý, không còn cách nào khác ông chỉ đành tiếp tục chờ đợi.
Khó khăn lắm mới nghe được tiếng gọi vào của thành chủ, ông lập tức bưng đồ ăn vào.
Nhưng sau khi tiến vào ông lại có chút ngẩn người.
Bởi vì, tuy thành chủ khoác áo lông, nhưng bộ dáng kia giống như vừa mới tỉnh ngủ, trên mặt ngài còn mang theo vẻ đỏ ửng thỏa mãn.
Về phần Tần Việt, quần áo của thằng nhóc Tần Việt kia cũng nhăn nhúm. Thành chủ đi chỗ nào hắn bèn đi chỗ đó, cứ như một con trùng bám đuôi.
Mới một ngày không gặp, đã xảy ra chuyện gì rồi?
Tạ Ngang ngờ vực nhìn lướt qua Tần Việt, còn Tần Việt lại khẽ cười với ông.
Nụ cười đó rất bình thường, nhưng Tạ Ngang lại nhạy bén phát hiện chỗ không bình thường trong đó.
Điều càng không bình thường đó là sau khi thành chủ ngồi xuống cũng cho Tần Việt ngồi xuống cùng, sau đó nhìn Tần Việt ăn cơm.
Tạ Ngang đinh ninh là mình đã bỏ lỡ chuyện động trời gì rồi!
Ông đang định uyển chuyển hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì thì Tô Thu Diên bỗng quay sang hỏi ông về việc trong thành.
Tạ Ngang vực lại tinh thần, nói: “Hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Sau hai lần đi tuần, đội tuần tra và các nhân viên quản lý đã cơ bản dọn dẹp xong tuyết đọng trong viện. Có điều là tuyết lớn, chỉ sợ hiện tại đã lại bắt đầu tích tụ trở lại, nhưng mà chỉ cần xử lý đúng lúc thì chắc hẳn sẽ không đông thành băng cứng.”
Tô Thu Diên gật đầu nói: “Bảo với người của đội tuần tra là mỗi ngày nhớ phải hỏi thăm và, nhìn coi giường sưởi, nhà xí, ống thông khói trong mỗi căn nhà có xảy ra vấn đề gì hay không. Nếu có, kịp thời phái người đi sửa, thời tiết này không thể trì hoãn thời gian.”
Tạ Ngang gật đầu.
Tô Thu Diên lại nói: “Người của đội tuần tra dạo này đã chịu vất vả rồi, bảo các tu sĩ ở y quán nhớ là mỗi ngày đều phải cho bọn họ uống canh xua lạnh.”
Tần Việt một bên ăn đồ ăn, một bên nghe thành chủ nói chuyện, hắn chẳng nếm đồ ăn trong miệng không có hương vị gì mà trái lại cảm thấy, dù thành chủ nói cái gì đều rất dễ nghe.
Tô Thu Diên vẫn dặn dò thêm chút nữa, bây giờ Tần Việt cũng vừa vặn ăn cơm xong.
“Ngươi cũng vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi sớm đi.” Tô Thu Diên nói với Tạ Ngang.
Tạ Ngang nói: “Thuộc hạ không vất vả.”
Sau đó ông bưng mâm lên, chờ Tần Việt cùng nhau lui ra ngoài.
Sau đó, không có sau đó.
Tần Việt không đi theo ông, ngược lại tiếp tục bám đuôi đi theo Tô Thu Diên vào buồng trong.
Tạ Ngang đi ra Thanh Trúc Uyển trong trạng thái vô cùng mờ mịt.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ông đứng ở tại chỗ không nhúc nhích hồi lâu, trơ mắt nhìn Thanh Trúc Uyển lại tắt đèn.
Lại tắt đèn…
Không phải vừa mới thắp lên sao?
Còn nữa, đã tắt đèn rồi thì chẳng phải Tần Việt nên ra ngoài ư?
Chẳng lẽ…
Khuôn mặt của Tạ Ngang lúc đỏ lúc trắng, giống như cái khay màu bị lật úp.
Qua một hồi lâu, ông nghiến răng nghiến lợi.
Ông nhìn nhầm thật rồi!
Thì ra tên tiểu tử Tần Việt đó không phải muốn kế tục chức vị quản gia, mà là muốn làm thành chủ phu nhân!