Editor: Lục.
Beta: Lẩu.
Vì thái độ của Chân Toàn mà nhóm sứ giả Thiên Nguyên Tông khách sáo với nhóm Tạ Ngang hơn nhiều.
Chỉ là trong lòng họ vẫn bất mãn. Nhìn danh sách này có vẻ đơn giản nhưng vẫn mất sức lực của bọn hắn một phen, đương nhiên họ sẽ khó chịu.
Trong mắt bọn hắn, thành Thanh Châu không có linh thạch gì, đúng là chẳng đổi được món gì. Còn khiến họ tạo ra một cái danh sách, quả thực là làm chuyện thừa.
Nhưng Chân Toàn là thủ lĩnh của bọn hắn, nên bọn hắn chỉ có thể bịt mũi thừa nhận.
Tạ Ngang chẳng thèm để ý người khác nghĩ ra sao, sau khi ông lấy được danh sách thì nhanh chóng nghĩ ngợi.
Mùa đông này, quan trọng nhất với người thành Thanh Châu là lương thực, vật liệu may mặc và than củi. Đây cũng là điểm chính của việc trao đổi lần này.
Mắt ông nhanh chóng lướt qua đồ vật trong danh sách, nhanh chóng tính toán.
Lúc này, Tần Việt cũng đang xem danh sách. Hắn coi như là trợ thủ của Tô Thu Diên, những việc lớn nhỏ như thế này đều phải tiếp xúc và hiểu được. Không thì sao trở thành trợ thủ đắc lực của Tô Thu Diên?
Tần Việt ở đây đương nhiên Ma Tôn cũng ở đây.
Tuy Ma Tôn không có hứng thú với những thứ này nhưng bây giờ không nhìn thấy thứ gì khác, nên cứ xem danh sách với Tần Việt.
Sau khi tâm cảnh biến hóa, hắn ta càng có hứng thú hơn với chuyện kiếp này. Thậm chí thấy tham gia bàn bạc cũng không có gì đáng ngại.
Mới nhìn thử thì hắn ta thấy một thứ.
“Đất Xích Viêm” – Trong danh sách, đây được xem là vật liệu bán ra sưởi ấm. Vì thứ này ở trung tâm Tiên Lục rất thường thấy nên giá cũng không đắt, một cân gạo có thể đổi mười cân đất Xích Viêm.
Hắn ta nói với Tần Việt: “Đổi nhiều đất Xích Viêm chút.”
Tần Việt nhạy bén cảm giác được biến hóa của Ma Tôn. Trước đây, mặc dù Ma Tôn cũng biết nói chuyện nhưng toàn là chuyện không quan trọng, thái độ là có cũng được không có cũng được. Sau khi tỉnh lại, lần này hình như lại thoáng thay đổi?
Hắn cảnh giác nhưng làm như không để ý, hỏi: “Sao phải đổi cái này?”
Ma Tôn nói: “Có thứ này, cùng lắm một tháng là ngươi có thể tiến giai Trúc Cơ.”
Ánh mắt Tần Việt chợt lóe sáng: “Đất Xích Viêm này có đặc biệt ở đâu?”
Hắn chỉ biết đất Xích Viêm dễ dùng hơn than củi nhưng không biết nó có tác dụng giúp tu sĩ tiến giai.
Ma Tôn nói: “Đúng là đất Xích Viêm rất dễ thấy, chỉ cần chỗ nào có núi lửa thì có nó. Tu sĩ hỏa linh căn cũng từng nghĩ đến việc dùng nó để tu luyện nhưng không lấy được gì, nên mới dùng làm vật sưởi ấm thông thường.”
“Nghĩa là ngươi biết cách dùng đất Xích Viêm đúng?” Tần Việt nhíu mày, hắn vô thức cảm thấy Ma Tôn sẽ không chịu nói thẳng cho hắn biết.
Tuy trước giờ người này chưa từng hại hắn nhưng hắn không thể nào đoán được mục đích của người này.
Ma Tôn cười khẽ: “Cho ta dùng cơ thể này một ngày, ta sẽ nói cho ngươi cách này. Thế nào? Giao dịch thỏa đáng chứ?”
Không đợi Tần Việt lên tiếng phản đối, hắn ta đã nói tiếp: “Ngươi có biết coi như ngươi không đồng ý thì ta cũng có thể đoạt lấy cơ thể này. Có điều ta càng muốn chúng ta có thể chung sống hòa bình, ngươi thấy sao?”
Tần Việt cố nén tức giận trong lòng: “Ngươi muốn dùng cơ thể ta làm gì?”
Ma Tôn nói: “Chẳng qua cảm thấy thành Thanh Châu thú vị nên muốn xem thử mà thôi. Sao thế, ngươi sợ à?”
Tần Việt không nói gì.
Ma Tôn lại nói tiếp: “Quả thật bây giờ ngươi tiến bộ rất nhanh, qua một mùa đông là có thể lên Trúc Cơ nhưng thành chủ của ngươi có thể đợi lâu thế sao?”
“Cũng có thể tính mạng y chỉ còn vài năm. Ngươi chậm như thế sao có thể giúp hắn tìm cách kéo dài mạng sống?”
Ma Tôn thật sự không muốn đối nghịch với Tần Việt. Dù sao kiếp này vốn thuộc về một “hắn” khác, hắn ta muốn nhúng tay đã vi phạm tấm lòng lúc đầu nên không muốn trở mặt với Tần Việt.
Hắn ta chỉ cần một ngày, hắn ta chỉ muốn xem thử vị thành chủ thay đổi hết thảy kia rốt cuộc là người thế nào.
Có lẽ đến khi hắn ta thấy rõ thì sẽ không hứng thú với vị thành chủ này nữa.
Tần Việt hỏi ngược lại: “Sao ta biết được ngươi có tuân thủ lời hứa hay không?”
Ma Tôn cười nói: “Rất đơn giản.”
Vừa dứt lời, Tần Việt bỗng thấy trước mắt mình tối sầm. Đợi khi hắn hoàn hồn, dù hắn có thể nhìn thấy xung quanh nhưng giống như bị phủ một tầng sương mù.
Sau đó hắn nhìn thấy mình đến bên cạnh Tạ Ngang, nói nhỏ: “Quản gia Tạ, tuy đất Xích Viêm nà không phải thứ sưởi ấm rẻ nhất nhưng vật này không có khói lửa, cũng dễ dùng hơn than củi, có thể đổi một ít để trong phủ Thành chủ.”
Tạ Ngang cũng tính như thế, cười cười, nói: “Ngươi nghĩ cũng thật chu toàn, thành chủ sợ lạnh, đúng là đất Xích Viêm này nên đổi thêm chút.”
Tần Việt hoảng hốt trong lòng.
Mặc dù hắn đã cảnh giác cảnh giác cao điểm với người trong cơ thể này. Thậm chí tìm rất nhiều cách trong truyền thừa. Đợi khi tu vi cao, để cho thần người này tan thành mây khói luôn một thể nhưng hắn quả thực không ngờ người này dễ dàng cướp lấy thân thể hắn như thế.
Hắn bình tĩnh lại ngay, e rằng chuyện này có liên quan thần thức có hắn không đủ mạnh mẽ. Tu sĩ Luyện Khí Kỳ không tu luyện thần hồn, chỉ sau khi lên Trúc Cơ mới có thể. Nếu muốn thoát khỏi người này ngoại trừ việc sớm mạnh hơn thì không còn cách nào khác.
Hắn thử đoạt lại cơ thể từng chút một nhưng dưới tình huống đang bị giam cầm, vốn không thể làm được.
Cũng may là không lâu lắm, hắn lại trở về được cơ thể của mình.
Ma Tôn nói: “Lần này ngươi có thể tin ta chưa?”
Tần Việt tối sầm mặt lại: “Ta không đồng ý.”
Nếu người này lợi dụng hắn tổn thương thành chủ thì sao?
Ma Tôn cười khẽ, nói: “Ngươi không chịu cũng phải chịu thôi. Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu thành chủ của ngươi?”
Tần Việt hiểu được câu bóng gió của hắn ta: “Chẳng lẽ ngươi có cách?”
Ma Tôn lại nói: “Không sai, ta biết. Nếu ngươi đồng ý giao dịch với ta thì đến khi ngươi lên Kim Đan, ta sẽ nói cho ngươi.”
Quả thật Ma Tôn biết cách kéo dài mạng sống của Tô Thu Diên. Kiếp trước hắn ta giết không ít người, đoạt không ít kỳ trân dị bảo. Đúng lúc có sách cổ ghi lại một cách nhưng hắn ta không biết Tô Thu Diên có đáng để “mình kiếp này” làm thế không.
Chí ít bây giờ hắn ta không thể nào chắc chắn được nên hắn muốn nhìn thêm.
Lời vừa dứt, Tần Việt lập tức im lặng.
“Được.” Qua hồi lâu, hắn cắn răng: “Ta đồng ý với ngươi, chỉ là ngươi không được tổn thương thành chủ.”
Ma Tôn trả lời: “Ngươi làm gì thì ta làm đó, sẽ không trở ngại. Dù sao một khi ta lộ tẩy, thành chủ của ngươi sẽ giết ta ngay.”
Tần Việt không nói gì thêm.
Ma Tôn cười khẽ, hắn ta biết lúc này Tần Việt đang nghĩ gì. Có điều bây giờ ẩn nấp trước, sau đó sẽ hung hăng giết hắn ta thôi. Chỉ là hắn ta không thèm để ý, chỉ nói: “Vậy ba ngày sau đi, sau đó ta nói cách dùng đất Xích Viêm cho ngươi.”
Tần Việt nhẫn nhịn trả lời: “Được.”
Đã lâu rồi hắn không bực bội thế này nhưng không sao. Một ngày nào đó hắn phải tỏa cốt dương hôi* người trong cơ thể này!
*Tỏa cốt dương hôi: Người sau khi chết xương cốt bị đem đi thiêu đốt, ghiền xương thành tro rải khắp nơi. Hình dung cừu hận thật sâu đậm hoặc là nghiệp chướng nặng nề.
Qua cả buổi, Tạ Ngang ở chỗ kia mới quyết định mua món gì.
Sau khi nhóm sứ giả Thiên Nguyên Tông thấy đồ họ chọn thì hơi kinh ngạc. Vì những thứ này đã vượt xa cái giá mười lăm vạn linh thạch.
Có lẽ bọn hắn rất hiểu thành Thanh Châu, bình thường một tháng chỉ đổi được hàng hóa ba vạn linh thạch. Năm nay mùa đông sắp kéo dài một tháng, chắc chắn linh thạch lại kẹt. Bọn hắn cho rằng thành Thanh Châu sẽ không ít người chết đói nhưng không ngờ nổi lòng tham muốn nhiều đồ thế kia.
Một sứ giả ngờ vực nhìn Tạ Ngang. Thành Thanh Châu không định muốn mượn Chân chân nhân hợp ý họ nên muốn giật nợ đó chứ?
Nghĩ đến khả năng này, nhóm sứ giả lập tức đen mặt.
Tạ Ngang là tay già đời lão luyện, sao có thể không nhận ra thái độ của nhóm sứ giả, ông cứ cười ha hả, nói: “Hai tháng này bọn ta tốn rất nhiều công sức khai thác linh thạch. Vẫn đủ mua mấy thứ này, đương nhiên, nếu như quý tông bằng lòng giảm giá cho bọn ta một ít thì vô cùng cảm ơn.”
Giỡn hoài, họ không bao giờ buôn bán lỗ vốn, nhóm sứ giả Thiên Nguyên Tông nói ngay: “Đợi khi chúng ta báo cáo danh sách lên chân nhân, nếu không có vấn đề gì thì chiều nay có thể đổi đồ cho mấy người.”
Tuyết đã bắt đầu rơi, bọn họ cũng phải chạy về tông môn sớm chút, không muốn ở lại thành Thanh Châu này làm trễ giờ.
Sau khi Chân Toàn nhìn danh sách cũng hơi kinh ngạc. Lúc trước thành Thanh Châu vẫn là một cái thành nghèo nhất phía Đông, không ngờ lần này mua không ít thứ.
Nhưng linh thạch này từ đâu ra? Cho dù trước đó phát hiện hai hầm mỏ mới cũng không thể chi cho nhiều đồ thế chứ?
Trong lòng hắn ta nảy sinh nghi ngờ, hỏi Tô Thu Diên: “Tô thành chủ, mấy thứ các người muốn cộng lại tới mười chín vạn linh thạch. Các người có thể lấy đủ linh thạch à?”
Tô Thu Diên gật đầu, nói: “Đương nhiên, chúng ta sẽ không lấy quý tông ra làm trò cười. Mặc dù linh thạch hơi thiếu nhưng mà thêm yêu thú là xong hết rồi.”
Chân Toàn vẫn không kiềm được, hỏi: “Theo ta được biết, Thanh quặng đã cạn kiệt…”
Tô Thu Diên lại nói: “Hiện tại đúng là cạn kiệt, sau khi khai thác hết cái hầm mỏ mới, tổng cộng được hơn mười bảy vạn linh thạch.”
Chân Toàn vẫn còn hơi nghi ngờ. Nếu là trước đây, hắn ta chắc chắn sẽ tới Thanh quặng nhìn thử. Nhưng bây giờ hắn ta chần chờ hồi lâu, quyết định tin cách nói của Tô Thu Diên.
Nếu năm sau thành Thanh Châu vẫn có linh thạch thì hắn ta lại tới Thanh quặng xem cũng chưa sao.
Phía Chân Toàn đã không còn vấn đề gì nên giao dịch vô cùng thuận lợi.
Tạ Ngang rạo rực như chú sóc qua ngày đông, thấy các tu sĩ Thiên Nguyên Tông lấy từng túi lương thực, từng túi bông, còn có túi da vật liệu may mặc, nến, than củi trong túi trữ vật, chất đầy hết nhà kho phủ Thành chủ.
Đây là vật phẩm sinh hoạt cho sáu tháng, mùa đông này coi như tốn thêm một chút nhưng có thể kiên trì được.
Chứ đừng nhắc tới bây giờ chẳng qua chỉ không thể đào mỏ nhưng đi săn vẫn có thể. Nếu đúng thật không đủ ăn, săn được yêu thú có thể tới thành Khúc An bán, không chừng có thể lấy được chút lương thực.
Những người khác cũng lục tục nghe được tin tức từ phủ Thành chủ. Biết mùa đông này chắc chắn không chết đói nên tấm lòng treo cao cũng hạ xuống.
Có điều người này thả lỏng một chút thì kinh hoảng, nhóm người phàm như thế còn các tu sĩ thì thế nào.
Lúc thần kinh căng thẳng không cảm thấy nhưng vừa thả lỏng thì thấy mệt mỏi khắp người. Đau khắp nơi, cả người lười biếng không có sức.
Cũng ngay lúc này, phủ Thành chủ lại truyền đến tin tiệc Khánh Công như một liều thuốc trợ tim, khiến cho mọi người đều khôi phục tinh thần.
“Tiệc Khánh Công* là cái gì? Là muốn cho chúng ta ăn mừng hả?”
(*) Tiệc Khánh Công: buổi tiệc ăn mừng khi đã hoàn thành một công việc nào đó.
“Thành chủ có đến không? Có ngồi ăn chung với chúng ta không?”
“Mở ở chỗ nào vậy? Chúng ta có được đi không?”
Chuyện tiệc Khánh Công này, Tạ Ngang chuẩn bị đứng lên trước khi người Thiên Nguyên Tông tới. Sau khi đưa nhóm người Chân Toàn đi lập tức phái người truyền xuống.
Khi Mạnh Đa về khu phố thì bị một đám người vây lại.
“Tổ trưởng à, chuyện tiệc Khánh Công là thật sao?” Lưu Thải vừa hỏi xong, những người khác cũng sôi nổi cất lời.
Mạnh Đa nói: “Đi qua hỏa phòng đã, chúng ta từ từ rồi nói.”
Thế là mọi người ngựa quen đường cũ đến hỏa phòng, sau khi ngồi yên cũng kỳ vọng nhìn Mạnh Đa.
Mạnh Đa hắng giọng, cũng không kiềm được, bật cười: “Tiệc Khánh Công lần này là thành chủ nghĩ cho chúng ta cực khổ nên muốn mời chúng ta ăn một chầu ngon. Đều là đồ riêng thành chủ, mặc dù đồ có hạn, sơn hào hải vị không ăn nổi nhưng cũng là tâm ý của thành chủ. Thời gian là ngày mai, địa điểm là ở rừng trúc. Đến lúc đó thì chúng ta cùng đi, chỗ gì đó đã sắp xếp xong rồi, cũng coi như đãi cho hai tháng này mọi người vất vả rồi.”
Tất cả mọi người đều vui mừng.
Tuy trước đó đã loáng thoáng nghe được tin tiệc Khánh Công nhưng sau khi xác định được rồi trái tim mới hạ xuống, vô cùng phấn khích.
Lại có người hỏi: “Thành chủ sẽ ăn chung với chúng ta chứ?”
Mạnh Đa gật đầu: “Đó là đương nhiên.”
“Thế các tu sĩ có đi không?”
Mạnh Đa vẫn gật đầu: “Các tu sĩ cũng sẽ đi, phải là mọi người trong thành đều đi.”
Vì để mọi người không khó hiểu, Mạnh Đa nói thêm: “Trong lòng thành chủ, bất luận là người phàm hay tu sĩ đều là dân trong thành của ngài ấy. Ở chỗ đó của thành chủ không phân chia cao thấp, nên tiệc Khánh Công là mở cho chúng ta cũng là mở cho họ. Dù sao người của đội săn thú cũng là người săn thú dẫn dầu. Thành chủ cũng đau lòng cho họ, hy vọng lúc đó mọi người đừng xung đột với các tu sĩ.”
Mọi người sôi nổi gật đầu.
Bọn họ cũng không muốn xung đột với các tu sĩ, chỉ cần các tu sĩ không tìm họ kiếm chuyện là được.
Lúc này cuộc đối thoại giống thế cũng xảy ra ở trong nội thành.
Các tu sĩ nghe đến tiệc Khánh Công cũng rất vui mừng nhưng sau khi nhóm người phàm cũng tới sức hưng phấn cũng vơi đi một ít.
Tuy họ cũng thành chủ mở tiệc Khánh Công thì không thể bỏ qua người phàm. Hơn nữ họ có thể đổi nhiều hàng hóa như thế công đầu đều là người phàm.
“Bây giờ chúng ta ăn, uống, dùng phần lớn đều tới từ khu vực khai thác mỏ. Cũng chính là đến từ nhóm người phàm, đội đi săn mặc dù đang săn bắn nhưng hiệu suất quá thấp. Không thể nào so với thành Dương kế bên. Đợi đến khi ngày nào đó chúng ta có thể nuôi mình dựa vào đi săn, đương nhiên địa vị trong lòng thành chủ sẽ khác.”
Người đang nói chính là Tả Ngũ, gã lớn tuổi, lại là một tên cứng đầu, rất có tiếng tăm trong giới tu sĩ. Gã đã nói như thế mọi người cũng chỉ chịu.
Các tu sĩ trẻ tuổi không cảm thấy cái gì, có điều họ cũng đồng ý lời của Tả Ngũ. Hiệu suất săn thú của họ vẫn còn quá thấp, nếu như họ có thể săn nhiều con mồi hơn thì không đến nổi thấy nhột.
Sau khi làm xong công tác tư tưởng, trong lòng mọi người chỉ nghĩ tới tiệc Khánh Công hôm sau. Đến mức mà những người khác có đi hay không cũng được, dù sao chỉ cần họ có thể đi là được.
Đêm nay, người duy nhất không vui có lẽ chỉ có Tần Việt.
Bởi vì ngày mai hắn phải cho Ma Tôn mượn cơ thể một ngày.
Ai mà biết ba ngày sau sẽ có tiệc Khánh Công chứ, đúng là sơ suất.
Ma Tôn thấy hắn tức giận thì càng thấy thú vị. Kiếp trước hắn ta làm gì có tư cách tức giận, vì sinh tồn, hắn ta không thể bị tức giận gì đó, bị cũng không ai tiếc cho hắn ta.
Kiếp này yếu ớt thế, lúc mới vừa trở về, vì gương mặt thối còn được thành chủ quan tâm vài câu. Đúng là quá yếu.
Thế nhưng hắn ta vẫn trấn an Tần Việt: “Mặc dù ngày mai ta chiếm cái cơ thể này nhưng ngươi vẫn nghe được, thấy được. Nếu giờ ngươi muốn đổi ý thì ta vẫn chấp nhận.”
Câu trước coi như tiếng người, câu sau lại khiến Tần Việt tức hơn, hắn hừ lạnh: “Nếu ta đã đồng ý với ngươi thì ta sẽ không đổi ý. Chẳng qua ngày mai ngươi phải vô cùng cẩn thận, đừng để cho thành chủ phát hiện.”
Hai ngày nay Ma Tôn đã xem Tần Việt “hầu hạ” Tô Thu Diên thế nào đương nhiên sẽ không sai sót.
Bọn họ vốn là một người, mặc dù từng trải khác nhau nhưng vẻ mặt, động tác, tính cách hầu như đều giống nhau. Sao bại lộ được chứ?
Hôm sau, mới sáng sớm là Ma Tôn đã rời giường.
Hắn ta mặc vào xiêm y mới may, qua loa ăn vài miếng là đi ngay đến Thanh Trúc Uyển.
Tại Thanh Trúc Uyển, Tô Thu Diên đã tỉnh. Hôm nay là tiệc Khánh Công, y có nhiều việc phải làm nên không thể bám giường được.
Nhưng mà…
Nắng chỉ vừa ló dạng, không ngủ thì phụ lòng quá.
Mãi đến khi nghe tiếng bước chân, y mới gian nan ngồi dậy.
Ma Tôn gõ cửa rồi nói: “Thành chủ? Thuộc hạ vào được không?”
Tô Thu Diên đang mặc lí y, khoác áo lông dày, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống bên hông, khóe mắt còn hơi hồng hồng. Y ngả nghiêng trên giường, nghe vậy mới lười biếng nói: “Vào đi.”
Vì thế Ma Tôn vừa bước vào trái tim đã lỡ một nhịp.
So với nét đẹp lạnh như băng thì bộ dạng còn ngáy ngủ, lười biếng vô lực càng làm hắn ta đắm đuối.
Hắn ta chưa kịp gạt bỏ suy nghĩ đã nghe Tần Việt lạnh lùng nói: “Sớm muộn gì ngày nào đó ta cũng sẽ giết người.”
Ma Tôn cười khẽ rồi nói: “Ta chờ.”
Hắn ta bước đến đỡ Tô Thu Diên, cổ tay trắng như tuyết nhỏ vô cùng, hắn ta lo lắng dùng sức quá nó sẽ gãy: “Để thuộc hạ giúp thành chủ thay quần áo.”
Tô Thu Diên lắc đầu nói: “Không cần, ngươi đứng sang một bên chờ ta đi.”
Bình thường lúc Tần Việt đến là y đã ăn mặc chỉnh tề xong. Hôm nay không ngờ người tới sớm, y đứng lên vòng qua sau bình phong, vắt áo lông và lí y lên bình phong, từ từ thay quần áo.
Ma Tôn vuốt ve đầu ngón tay, lúc nãy chỉ vừa chạm Tô Thu Diên một cái mà hắn ta thấy ngón tay nóng bỏng, nhiệt độ kia gần như muốn truyền vào tim.
Sắc đẹp quả động lòng người.
Có điều so với sắc đẹp, hắn ta càng muốn biết vị thành chủ này là người thế nào.
Mỗi một việc, mỗi một chuyện xảy ra ở thành Thanh Châu đều khiến hắn ta hứng thú vô cùng.
Cho dù hắn ta là người tâm chí kiên định như thế cũng phải nếu như. Nếu như kiếp trước hắn ta gặp được vị thành chủ này thì sẽ ra sao?
Bắt đầu có lòng hiếu kỳ đương nhiên sẽ không dời mắt được.
Tuy hắn ta đang cho mình lý do, nhưng mà…
Ma Tôn thở dài trong lòng, cứ cảm thấy chuyện này sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát.
Hôm nay là tiệc Khánh Công, đương nhiên là Tô Thu Diên sẽ ăn mặc theo lối lộng lẫy. Y chọn một bộ quần áo trong đống Nhị sư phụ chọn cho y. Mặc dù vẫn là màu trắng nhưng phức tạp hơn. Đến khi y mặc xong đã qua thời gian uống nửa chung trà.
Tuy rằng trong lòng Ma Tôn có tâm sự nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào bình phong.
Thực mau, một người bước ra từ bình phong. Dù mái tóc dài đen nhánh vẫn rũ xuống bên hông nhưng đã không còn nét lười biếng ban đầu.
Mặt mày lạnh nhạt, phong độ chững chạc, với người bình thường thì e là chỉ nhìn người nọ thôi cũng cảm thấy đó là một loại khinh nhờn.
Mà Ma Tôn lại trực tiếp đi tới: “Thành chủ, không bằng để thuộc hạ giúp ngài chải đầu nhé?”
Tô Thu Diên gật đầu, sáng sớm mấy ngày trước Tần Việt đã bắt đầu giúp y chải đầu rồi. Tóc của y quá dài, tự mình xử lý luôn rất phiền, có người hỗ trợ cũng tốt.
Ma Tôn vuốt mái tóc dài như gấm kia, cảm thấy nó giống như tơ lụa thượng hạng vậy.
Hắn ta cầm lấy lược lên, năm ngón tay xuyên qua từng lọn tóc đen lạnh lẽo, dần mất hồn.
Cũng may là Tô Thu Diên đã nhắm mắt từ lâu nên không phát hiện sự khác thường của hắn ta.
Ma Tôn tự cười nhạo mình, nhanh chóng giúp Tô Thu Diên búi mái tóc dài lên.
Vừa búi xong lại mang lên phát quan màu trắng bạc. Tô Thu Diên lai mở mắt, đã trở thành vị thành chủ người người kính yêu nhưng cũng người người kính sợ kia.
“Đi thôi.” Tô Thu Diên nói.
Ma Tôn lùi về sau một bước rồi cũng đi theo Tô Thu Diên ra ngoài.
Giờ phút này bên trong ngoài thành đang náo nhiệt vô cùng.
Không cần xuống mỏ cũng không cần đi săn nhưng sáng sớm mọi người đã thức dậy. Hỏa phòng, nhà xí đều đầy ắp người. Người nào người nấy đều vô cùng sôi nổi, lại cẩn thận nhìn nhau. Mặc một xiêm áo mới hay là đổi một đôi giày mới, ngay cả tóc cũng chải chỉnh tề, giống như là một người khác.
Lưu Thải cũng thật cẩn thận lấy một cây trăm bạc. Đây là đồ mẹ nàng cho nàng, sau này phải truyền lại cho vợ Tiểu Thạch Đầu. Ngày thường nàng không nỡ mang nhưng hôm nay suy nghĩ một lúc, vẫn cài lên.
Tiểu Thạch Đầu vẫn mặc bộ xiêm y mới, có điều đổi một giày mới, đang tò mò nhìn Lưu Thải. Thấy nàng cài trâm vào tóc đen, không nhịn được vỗ tay, nói: “Đẹp, đẹp lắm!”
Lưu Thải cười, ôm lấy Tiểu Thạch Đầu hôn một cái: “Đi thôi, đi ăn sáng, ăn rồi tới rừng trúc dạo thử.”
Tuy tiệc Khánh Công hôm nay bắt đầu vào lúc trưa nhưng trước đó có thể tản bộ ở rừng trúc bên cạnh.
Nghe nói tiệc Khánh Công lần này, người của phủ Thành chủ đặc biệt mở rộng phạm vi rừng trúc. Nhét một ít đất hoang vào bốn phía, nơi đó mặc dù không có trúc nhưng để khá nhiều ghế đá, đất đai cũng được san bằng. Ngồi thì vừa có thể ngắm cảnh, vừa có thể nói chuyện phiếm với người ta. Nên người khắp thành đều tới rừng trúc cũng sẽ không bị chật.
Dạo này thành Thanh Châu quá nhiều chuyện tốt, trước kia họ bận đào mỏ, đúng là không có thời gian trò chuyện. Hôm nay đúng là một cơ hội tốt.
Lưu Thải đầy bụng tâm sự muốn tìm người chia sẻ. Nàng đã hẹn được mấy người bạn, cũng là có con em, đúng lúc có thể trò chuyện một chút về chuyện vườn trẻ.
Nàng dắt Tiểu Thạch Đầu ra khỏi nhà, rất nhanh đã hội hợp với những người khác.
Tiểu Thạch Đầu cũng ngại ngùng chào mấy bạn nhỏ.
Mấy vị phụ huynh dẫn theo con em mình, vừa mới ra đường đã phát hiện những người khác tụm năm tụm ba đi tới rừng trúc. Ai nấy đều vui vẻ, tinh thần phấn chấn.
Lưu Thải nói: “E là chúng ta phải nhanh lên, không thì lát nữa không có chỗ ngồi đâu.”
Tuy nhóm người bước nhanh hơn nhưng sau khi đến rừng trúc họ mới biết vẫn quá trễ rồi. Trong đình, đài, lâu, các ở đây đều có người, có tu sĩ, có người phàm. Còn có tu sĩ ngồi chung với người phàm nói chuyện trời đất, quả là náo nhiệt.
Lưu Thải có hơi thất vọng: “Đi, chúng ta qua bên kia ngồi.” . Truyện Sắc
Cũng may là có nhiều ghế đá, mấy vị phụ huynh vừa ngồi xuống là hấp ta hấp tấp kể mấy chuyện gần đây cho nhau nghe.
Có người nói khúc vải màu xanh da trời lãnh lần trước đã may thành xiêm y rồi, tiếc là dạo này lạnh quá không mặc được.
Có người nói dạo này đứa trẻ trong nhà hiểu chuyện hơn nhiều, có giúp rửa chén nữa.
Còn có người nói đồ ăn lãnh được trong khu khai thác mỏ nhiều hơn trước kia nên khi dự trữ thì có thể tiết kiệm lương thực mấy ngày.
Không chỉ có bọ họ, mấy người gần đó cũng đang nói chuyện phiếm, câu chuyện đương nhiên là sự thay đổi của thành Thanh Châu. Có chính họ, cũng có mọi người xung quanh. Tất cả họ đều vui sướng, người nào cũng có chuyện nói không hết.
Ngay cả các bạn nhỏ cũng như thế.
Từ xa xa là Dương Dương đã nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu, nhóc ta vừa vẫy tay vừa nói: “Thạch Đầu, Thạch Đầu!”
Tiểu Thạch Đầu quay đầu lại xem, nhìn thấy Dương Dương cũng sáng cả mắt.
“Hôm qua thầy dạy gì ngươi nhớ không?” Dương Dương hỏi.
Tiểu Thạch Đầu đếm đếm ngón tay: “Một cộng hai là ba!”
Dương Dương cười he he: “Ta cũng biết à nha!”
Thấy hai nhóc nói chuyện với nhau, Lưu Thải có hơi chần chờ. Bởi vì người dẫn Dương Dương là một tu sĩ, không biết họ có nên chào hỏi hay không.
Không ngờ vị tu sĩ kia lại chủ động gật đầu với nàng.
Lưu Thải nhẹ lòng hơn, cũng cười chào hỏi lại.
Rất nhanh đã đến cuối giờ Tỵ, các tu sĩ phủ Thành chủ nối đuôi nhau lấy không ít bàn ghế trong túi trữ vật ra. Đều là những bàn tròn lớn có thể ngồi mười người, xếp theo thứ tự xung quanh trong đình Đào Nhiên.
Lúc này các tổ trưởng, tổ phó khu phố và nhóm tu sĩ Trúc Cơ cũng bắt đầu dẫn mọi người ngồi vào bàn.
Lưu Thải dắt Tiểu Thạch Đầu, bàn của họ coi như hàng thứ hai nhưng vẫn có thể thấy đình Đào Nhiên.
Tiểu Thạch Đầu nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người đều ngồi hết mới khẽ hỏi: “Thành chủ đâu rồi ạ?”
Mọi người đều muốn hỏi vấn đề này có điều rất nhanh họ chưa hề có y định này vì đã có người bắt đầu dọn món lên.
Tuy rằng trước đó nói màu sắc thức ăn đơn giản nhưng khi từng mâm bưng lên, mọi người mới biết đây là do thành chủ khiêm tốn rồi.
Vì nhiều món ăn họ chưa từng thấy, đặt trước mặt Tiểu Thạch Đầu là một mâm trứng xào cà chua. Nhưng nhóc không biết vì nhóc chưa từng ăn trái cà chua, càng chưa từng ăn trứng nên nhóc hiếu kỳ hỏi: “Đây là cái gì ạ?”
Người phụ trách bưng đồ ăn lên lập tức báo tên món ăn, biết mọi người không biết, hắn nói: “Đây là quả cà chua, ở trung tâm Tiên Lục cũng không ít người thích ăn. Trứng linh thú này là đồ tốt hơn, lát nữa mọi người cũng nếm thử một ít đi.”
Lưu Thải nghe mùi đã bắt đầu nuốt nước miếng. Nghe thế dùng sức gật đầu, càng mong đợi tiệc Khánh Công hôm nay.
Tạ Ngang đau lòng nhìn những thứ này giống như nước chảy trôi đến mỗi bàn. Những thứ này đều là do một mình thành chủ tìm người Thiên Nguyên Tông đổi. Hơn nữa đây không phải là rau cải bình thường, đều là loại tốt. Cái gọi là loại tốt sẽ dùng vật đại bổ linh khí thúc đẩy tăng trưởng.
Lúc ấy ông thấy thành chủ dùng một miếng ngọc bội để đổi. Mặc dù ông không hiểu ngọc bội kia nhưng thấy bộ dạng của Chân Toàn cũng biết là đồ tốt. Thật là tiếc quá, tiếc quá đi.
Dù sau đó thành chủ nói ngọc bội như thế y nhiều lắm nhưng ông vẫn đau lòng đó!
Quả thật Tô Thu Diên không có lừa Tạ Ngang. Mặc dù ngọc bội kia làm từ noãn ngọc quý giá nhưng từ nhỏ y sợ lạnh, các sư phụ của y đã dùng noãn ngọc xây cho y một ngôi nhà. Ngọc bội y cho Chân Toàn giống như đồ thừa mà thôi, dùng để đổi một đống đồ tốt thế này y cũng không mất mát gì.
Trước đó Ma Tôn cũng không biết chuyện này, vì vậy hơi ngơ ngác nhìn thức ăn trong mâm: “Mấy cái này là…”
Tạ Ngang còn tưởng hắn ta không biết: “Mấy thứ này là rau cải trái cây thành chủ tìm Thiên Nguyên Tông đổi. Nói dạo này mọi người đều cực khổ nên ăn chút gì đó bồi bổ.”
Mấy thứ này đều là loại tốt dùng số lượng lớn linh khí thúc đẩy tăng trưởng. Bất luận là đối với tu sĩ hay người phàm đều có thể bổ sung khí huyết. Là bổ sung mọi người tiêu hao khí huyết lúc trước.
Ma Tôn nhíu mày: “Sao thành chủ lại…”
Nếu nói thành chủ hào phóng nhưng y không có lấy đồ đổi lương thực cho thành Thanh Châu. Nếu như y làm thế, người trong thành vốn không cần làm lụng liều mạng như thế.
Nếu nói thành chủ keo kiệt nhưng y lấy noãn ngọc của mình đi đổi một đống thức ăn vô cùng hiếm có cho một đống người không có quan hệ gì với y.
Kiếp trước Ma Tôn giết nhiều người như thế, cũng xem là quen biết một đống người nhưng đây là lần đầu tiên gặp người như Tô Thu Diên.
Hắn ta tự xưng là thông minh hơn người nhưng người trong cuộc u mê, đúng là không nghĩ ra.
Hay nói đúng hơn là không muốn hiểu.
Tạ Ngang nghe xong câu hỏi của hắn ta bèn dùng ngay một câu làm sáng tỏ: “Tặng cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Mặc kệ là ai, muốn sinh tồn thì phải tay làm hàm nhai. Thói đời này, có thể cứu mình chỉ có mình. Thành chủ rất mạnh, nếu y bằng lòng nuôi người thành Thanh Châu chỉ e không không phải là quá sức nhưng cuối cùng nó không phải là kế hoạch lâu dài.”
Mà mọi người trong thành Thanh Châu là dân trong thành của y nên y bằng lòng phơi bày cho mọi người.
Hai tháng này này tất cả mọi người đều rất mệt mỏi. Một ít người phàm thậm chí còn mọc tóc bạc. Trước kia thuốc viên là bổ sung tinh lực họ tiêu hao, tiệc Khánh Công hôm nay cũng thế.
Chỉ là không biết những người này có hiểu được ý tốt của thành chủ hay không nữa.
Tạ Ngang suy nghĩ một lát, vẫn quyết định phải dùng đến thủy quân*. Thành chủ sẵn lòng làm chuyện tốt không để tên nhưng ông không muốn thành chủ phải chịu thiệt.
(*) Thủy quân: nhóm người dẫn hướng dư luận theo một hướng mình mong muốn.
Ông sang suy tư chuyện thủy quân thì Ma Tôn lại yên lặng.
Những lúc hắn ta gian nan nhất kiếp trước, cũng từng mơ như thế.
Hi vọng Thiên Nguyên Tông có thể tốt với họ thêm chút, hi vọng mọi người có thể tốt với hắn ta một chút.
Trước Trúc Cơ, hắn ta nằm trên giường không thể nhúc nhích. Chỉ có thể dựa vào mọi người xung quanh bữa có bữa không bố thí đồ ăn cho hắn ta.
Nhưng sau khi thành Thanh Châu bị phá, những người này đều chết hết chỉ có mình hắn ta còn sống.
Mãi đến khi ấy, hắn ta mới biết, hắn ta không nên mơ tiếp nữa.
Nhưng giờ phút này thì hắn ta nhìn thấy cái gì chứ?
Những người kia đang ngồi quây quần một chỗ cười. Họ vốn không biết nếu như không có Tô Thu Diên thì họ hẳn đã chết.
Ma Tôn nhắm mắt lại, hắn ta không muốn ghen tị với chính mình nhưng không thể không ghen tị.
Hắn ta cũng có phải sinh ra nên phải chịu khổ đâu.
Hắn ta cũng có thể tươi cười chào đón, cũng có thể hiền lành dịu dàng.
Nhưng thói đời này không cho hắn ta cơ hội.
Chẳng trách thần khí đưa hắn ta tới đây.
Chẳng lẽ muốn cho hắn ta nhìn thử một khả năng khác hay sao?
Hắn ta có thể nắm được cơ hội này thật sao?
Tiếng ồn ào vọng vào bên tai, Ma Tôn mở mắt ra, một bóng dáng màu trắng đang chầm chậm bước tới.
Tiếng bước chân kia nhỏ tới không thể nghe thấy nhưng mỗi bước chân như bước trong tim hắn ta.
Chủ thành Thanh Châu.
Kết quả là người thế nào đây?
Khi Tô Thu Diên đến, thức ăn đã đủ, bàn nào cũng đầy thức ăn. Gần như tất cả dân thành Thanh Châu chưa từng thấy.
Nhưng ngay khi Tô Thu Diên đi đến đình Đào Nhiên thì tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên.
Một người nọ nhịn không được đã nói: “Tham kiến thành chủ.”
Những người khác cũng đứng dậy và hành lễ: “Tham kiến thành chủ!”
Trong nháy mắt, âm thanh này ẩn đi tiếng của rừng trúc.
Tô Thu Diên dịu dàng nói: “Mọi người ngồi xuống hết đi.”
Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ phấn chấn. Trong họ rất nhiều người chưa từng gặp thành chủ nên lúc này vô cùng kích động.
Đây là thành chủ sống sờ sờ đó!
Tô Thu Diên cầm lấy một ly sứ màu trắng trên bàn: “Tiệc Khánh Công hôm nay mọi người mới là chủ. Hai tháng này mọi người khổ cực rồi. Ta xin lấy rượu này kính mọi người.”
Nói xong, y uống sạch ly rượu.
Những người khác cũng kích động cầm ly của họ lên, rượu trong ly trong vắt. Uống một hớp, một dòng khí nóng xông thẳng vào cơ thể, không ít người đỏ mặt.
Nhóm người phàm không cảm thấy gì nhưng các tu sĩ nhạy bén thấy được, vật trong ly chắc chắn là thứ tốt.
Rượu này vừa vào miệng, linh lực trong cơ thể họ cũng sinh sôi.
Tô Thu Diên không hay uống rượu, cho nên đã có hơi say: “Mọi người nhập tiệc đi.”
Mọi người nghe vậy mới cầm đũa lên.
Mà Ma Tôn lập tức bước đến đỡ Tô Thu Diên: “Thành chủ, ngài ngồi đi.”
Tô Thu Diên liếc Ma Tôn một cái, có lẽ vì uống rượu nên lúc ánh mắt uyển chuyển. Kết quả khiến cho Ma Tôn nhớ tới một câu thơ đã nghe qua ở kiếp trước.
Nước trôi tựa ánh mắt, non vẽ tựa chân mày.
Chỉ có gương mặt thế này mới có thể hình dung được nước non xinh đẹp tuyệt trần kia.
Một gương mặt hớp hồn như thế, Ma Tôn vô thức không muốn những người kia nhìn thấy.
Cho nên hắn ta nói với Tạ Ngang: “Hình như thành chủ có hơi say.”
Tạ Ngang cũng nhận ra nhưng ông nhớ lại lời dặn dò của thành chủ nên đành nói: “Hôm nay thành chủ không định rời chỗ, ngươi ngồi ở đây phụng bồi thành chủ, ta đi mời rượu.”
Nếu là tiệc Khánh Công đương nhiên không khí sẽ rất nóng. Những người khác không hiểu mấy thứ này nhưng Tạ Ngang trước đến này đều phụng bồi mấy người đảm nhiệm xã giao cho thành chủ đã quen nên cầm ly rượu là uống.
Ma Tôn ngồi bên cạnh Tô Thu Diên, đúng lúc chặn lại những ánh mắt khác.
Tô Thu Diên không ngờ tửu lượng của mình kiếp này kém thế. Vì trong men say nên y càng mệt.
Hàn khí trong cơ thể cũng theo đó bắt đầu rối loạn.
Lại là mùa đông rồi, đây hầu như là thời điểm y khó chịu đựng nhất hằng năm.
Nhưng sắc mặt y vẫn dịu dàng như cũ, không nhìn ra chút khác thường nào.
Nhưng Ma Tôn lại biết biến dị linh căn sẽ khiến người nhiều đau khổ.
Trước đây hắn ta chẳng thèm để ý. Nhưng mà bây giờ, lại cảm thấy khó chịu.
Hắn ta bắt đầu hơi oán trách Tần Việt. Dù rằng hắn ta biết tốc độ tu luyện của Tần Việt đã không châm rồi. Mặc dù hôm qua hắn ta còn suy nghĩ có nên nói cách kéo dài tính mạng đối phương cho Tần Việt hay không. Nhưng bây giờ hắn ta có hơi hối hận rồi.
Tô Thu Diên không biết những suy nghĩ trong lòng hắn ra, cầm đũa lên gắp đồ ăn cho hắn ta: “Ngươi đang Luyện Khí, đồ hôm nay mới có lợi cho ngươi, ăn nhiều chút.”
Ma Tôn nhìn đồ ăn trong chén, buộc miệng hỏi: “Thành chủ, sao ngài lại tốt với ta thế?”
Khi hắn ta hỏi vấn đề này, Tần Việt trong thức hải cũng lo lắng.
Tô Thu Diên hơi khó hiểu sao Tần Việt lại hỏi như thế. Y nhìn về phía Tần Việt, con ngươi Tần Việt là màu hổ phách nhạt, lúc này lại khúc xạ ánh sáng kỳ lạ dưới ánh mặt trời.
Y buông đũa xuống, hỏi: “Sao lại hỏi như thế?”
Ma Tôn trầm giọng nói: “Ta với ngài không quen không biết, không đáng để ngài tốt với ta như thế.”
Từ nhỏ đến lớn đồ hắn ta nhận được quá ít. Khi còn bé, hắn ta sẽ muốn, có phải là hắn ta không tốt hay không nên hắn ta không đáng lấy được hết tất cả đồ tốt. Nhưng khi trưởng thành hắn ta không suy nghĩ tới vấn đề này nữa.
Nhưng mãi đến hôm nay, hắn ta mới phát hiện mình vẫn để ý.
Thậm chí là đã vẫn luôn để ý.
Hắn ta sống khổ như thế, chẳng lẽ là vì hắn ra không đáng có được một cuộc đời yên ổn thuận lợi hay sao?
Thế nhưng ở Tiên Lục rộng lớn này, có nhiều người không bằng hắn ta nhưng vẫn vui vẻ như thế.
Cho nên hắn ta bất bình, hắn ta ghen tị, hắn ta oán hận.
Đây mới là tâm ma* của hắn.
(*) Tâm ma: Mặt tối trong nội tâm mỗi người, có thể khiến người ta xa đọa, lầm bước.
Đây mới là nguyên nhân mê hoặc dẫn dụ hắn ta.
Cho nên hắn ta muốn biết.
Sao Tô Thu Diên lại tốt với hắn ta như vậy.
Hắn ta thật sự đáng không?
Hắn nghiêm túc nhìn về phía Tô Thu Diên, muốn có được một câu trả lời.
Tô Thu Diên lại nói: “Ta không biết ngươi có đáng giá hay không.”
“Ta chỉ biết là nếu ra nhấc tay một cái là có thể cho ngươi cuộc sống tốt hơn.”
“Vậy tại sao không chứ?”
Ma Tôn ngây ngẩn.
Sau đó hắn ta cười.
Đúng vậy.
Có lẽ vốn không phải vì hắn ta không đáng, chẳng qua là hắn ta chưa gặp đúng người mà thôi.
Người trước mắt này vốn không để ý hắn ta có đáng hay không.
Mặc dù không đáng đi nữa, người này vẫn đưa tay kéo hắn ta lại.
Chỉ vì một câu “Tại sao không chứ?”
Ma Tôn bỗng bình thường lại.
Hắn ta cầm đũa lên, cắn một miếng thức ăn trong chén.
Ngon thật.
Là món ngon nhất hắn từng ăn.
– ——–