Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp

Chương 10: Ma Tôn tỉnh lại



Tuy Ma Tôn có hơi nghi hoặc nhưng hắn ta cũng không sốt ruột đi lục lại ký ức của “chính mình”.

Từ rất lâu rồi, hắn ta đã sớm nhận ra một đạo lý.

3000 thế giới, mỗi thế ắt có “duyên” của riêng mình.

Cuộc đời hắn ta đã sớm kết thúc rồi.

Có điều bây giờ một vị chủ nhân khác của cơ thể này lại đang hôn mê, hắn ta chỉ đành tạm thời tiếp nhận.

Ít nhất là ngày mai hắn ta vẫn phải xuống quặng.

Nghĩ đến hai chữ này, Ma Tôn chợt nhíu mày.

Ngày hôm sau, lúc Lưu Thải ra ngoài, nàng vẫn qua gõ cửa phòng Tần Việt như một thói quen.

Trước kia Tần Việt không hòa thuận được với mọi người, cho nên không có ai để ý đến hắn. Nhưng trong khoảng thời gian này Tần Việt đã nguyện ý giao lưu cùng nàng, mấy gợi ý hắn nói ra cũng rất hữu ích. Vậy nên lá gan của Lưu Thải cũng lớn hơn một chút.

Ma Tôn nghe tiếng đập cửa nhưng không có ý định mở.

Sáng sớm như vậy, tìm hắn ta chắc chắn không phải là người tốt và cũng không phải có chuyện tốt gì.

Lưu Thải thấy bên trong không có động tĩnh nên có hơi lo lắng, bèn hỏi: “Tần Việt, ngươi đâu rồi? Ngươi không sao chứ?”

Ma Tôn rất không quen nghe hai chữ Tần Việt này.

Đây đúng thật là tên của hắn ta, nhưng đã lâu không ai dám gọi hắn ta như vậy.

Bọn họ gọi hắn ta là Ma Tôn, mắng hắn ta là ma đầu, nhưng không ai biết tên thật của hắn.

Hắn đứng dậy, vòng qua cái rương trước giường rồi đi tới cửa.

Vừa mở cửa ra, là một phàm nhân hơn bốn mươi tuổi.

Hắn ta không nhớ rõ gương mặt này.

Đây là ai?

Lưu Thải thấy sắc mặt hắn ta có vẻ không ổn lắm, nghi hoặc nói: “Có phải ngươi không được khỏe không?”

Lúc trước Tần Việt bị trọng thương, nhưng mới mấy ngày đã về tới quặng làm việc tiếp. Nếu nói không thoải mái cũng là bình thường, thương tới gân cốt là dai dẳng cả trăm ngày luôn đấy chứ.

Vì thế Lưu Thải nói: “Nếu ngươi không thoải mái ta sẽ xin tổ trưởng nghỉ giúp ngươi.”

Hiện giờ Lưu Thải cũng được làm phó tổ trưởng, tuy rằng nàng chỉ là một phàm nhân nhưng quyền uy của thành chủ lại như ô dù che chở cho phàm nhân bọn họ.

Ở Thanh Châu, ở Thanh quặng, không có người dám phản bác lại quyết định của thành chủ.

Vì thế Lưu Thải mới dám nói mình sẽ giúp Tần Việt xin nghỉ.

Ánh mắt Ma Tôn không chút để ý đảo qua gương mặt đầy nét lo lăng của Lưu Thải, nghi hoặc trong lòng càng nhiều.

“Ta không sao, đi thôi.” Hắn ta nói.

Lưu Thải gật đầu, thấy hắn không nói chuyện, nàng cũng yên lặng theo. Cả hai cứ thế cùng đi đến Thanh quặng.

Ở trong trí nhớ của Ma Tôn, Thanh quặng luôn luôn ảm đạm, hỗn độn, không có sức sống.

Ở nơi linh thạch thừa thãi này, không biết đã vùi bao nhiêu mạng người.

Vì thế hắn ta vô cùng chán ghét nơi này.

Nhưng hắn ta đã sớm không còn vì mất khống chế cảm xúc mà xuống tay giết người lung tung. Thế nên lúc đi vào Thanh quặng, hắn ta cũng chỉ hơi nhíu mày mà thôi.

Nhưng vào giây tiếp, hắn ta lại có chút không xác định được, nơi này thật sự là Thanh quặng sao?

Vì sao trên đầu ai cũng đội cái mũ buồn cười thế kia?

Hắn ta không nói gì cũng không để lộ chút cảm xúc khác thường nào mà chi đi theo Lưu Thải tới một cái nhà ở phía trước, học theo bộ dáng lãnh đạm của nàng rồi đội mũ lên.

“Ăn cơm trước đi, đợi ăn xong hả đội mũ lên, đội hoài cũng tù túng lắm.” Lưu Thải nói.

Ma Tôn gật đầu.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Trước kia ăn cơm ở Thanh quặng phải ngồi trên mặt đất, nhưng bây giờ đã dành ra mấy gian phòng trống để làm nhà ăn.

Hai từ nhà ăn này với nhóm thợ mỏ mà nói cũng giống với mấy từ nón bảo hộ, kiểm tra công tác, người giám sát vậy, đều là mấy từ ngữ rất là nổi tiếng và được truyền bá rộng rãi trong khu vực khai thác mỏ gần đây.

Rốt cuộc từ được nói ra từ miệng thành chủ, khẳng định là từ hay rồi, cho nên mỗi người đều thích dùng và dùng rất thường xuyên.

Nhà ăn vô cùng đơn sơ. Bàn ghế ở đây đều thiếu chân này chân kia, nhưng chỉ cần có chỗ để đồ, có chỗ để ngồi là nhóm thợ mỏ đã thấy rất thỏa mãn rồi.

Ma Tôn đi lấy phần cơm sáng của mình, sau đó qua ngồi trên cái ghế thấp bé.

Hắn ta vốn không thích nói chuyện cho nên cũng không có ai chủ động qua nói chuyện với hắn ta.

Nhưng ở bên cạnh mọi người lại nói chuyện rất hăng say.

“Không biết bao giờ thành chủ lại đến kiểm tra công tác hen.”

“Lần trước không phải thành chủ ghé quặng mỏ của các ngươi sao? Làm quá trời người hâm mộ.”

“Chuyện này có gì mà hâm mộ. Nếu mà được thành chủ triệu kiến ấy, như thế mới đáng hâm mộ. Nghe nói là tính đến bây giờ, trong nhóm phó tổ trưởng có không ít người từng được thành chủ khích lệ đấy.”

Lưu Thải cũng nghe được cuộc nói chuyện ở bên cạnh, bởi vậy cũng được phen thẳng lưng ưỡn ngực.

Nàng đã được thành chủ khen tặng đấy, dù rằng chỉ là một câu ngắn ngủn mà thôi.

Bây giờ nhớ lại, tuy thành chủ ít khi nói cười nhưng quả thật rất ôn nhu.

Mà ma Tôn ngồi đối diện với nàng lại tự hỏi, thành chủ?

Hắn ta vẫn nhớ rõ, vì Thanh quặng sắp khô kiệt cho nên Thiên Nguyên Tông không phái thành chủ mới tới, từ đó thành Thanh Châu cũng dần đi vào lịch sử.

Vậy thành chủ trong lời nói của bọn họ, rốt cuộc là ai?

Chắc chắn không phải tên Kim Đan tu sĩ mà về sau sẽ chết trong tay hắn ta, người kia……

Chỉ khiến hắn ta cảm thấy ghê tởm.

Hắn ta tin rằng không có ai ở thành Thanh Châu này không hận gả, vì thế thành chủ mà những người này chắc chắn không phải người đó.

Ma Tôn đang ăn cơm bỗng nghe thấy có người hô: “Lát nữa sau khi ăn xong đừng vội xuống quặng, hôm nay còn có mười lăm phút để học tập.”

Thời gian học tập?

Học cái gì?

Rất nhanh Ma Tôn sẽ được biết.

Quản sự ra trước đứng và bắt đầu nói với bọn họ về tiêu chuẩn đào quặng.

……

Ma Tôn thật sự không muốn phát triển thêm kỹ năng này, hơn nữa Thanh quặng cũng sắp khô kiệt rồi, bây giờ cố gắng đào quặng thì có ích lợi gì?

Có điều…

Tuy rằng Thanh quặng khô kiệt, nhưng thật ra ở phía Tây Nam vẫn còn một vùng mạch khoáng lớn.

Với nhân số của Thanh Châu, nếu muốn đào hết thì ít nhất cũng cần hết mười năm.

Nhưng những người ở đây hoàn toàn không có khả năng tìm được vùng mạch khoáng kia. Nhớ năm đó, ngay cả người của Thiên Nguyên Tông cung không thể phát hiện ra nó.

Bởi vì vùng mạch khoáng kia ẩn sâu dưới nền đất, mà viên Linh Tinh duy nhất có thể chỉ đường lại bị hắn đây nhặt mất.

Quản sự Lý vẫn còn nói mãi không ngừng, Ma Tôn đã bị bắt nghe giảng kỹ năng đào quặng đến đầy cả tai, chân mày hắn ta cũng nhíu càng ngày càng sâu.

Thấy hắn ta nhíu mày như thế, quản sự Lý tức khắc mất hứng: “Tần Việt, ngươi!”

Gả chưa kịp nói dứt câu, từ xa bỗng truyền đến giọng nói.

Một tu sĩ chạy tới nói: “Thành chủ, thành chủ……”

Quản sự Lý lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng hỏi: “Thành chủ làm sao? Ngươi từ từ nói!”

Tu sĩ ổn định nhịp thở xong mới nói “Thành chủ tới!”

Sóng lưng quản sự Lý thẳng đứng ngay tắp lự: “Đi, theo ta đi đón thành chủ. Không biết thành chủ tới đây sớm như vậy có chuyện gì không.”

Gả vừa lải nhải vừa rời đi, bây giờ những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra.

Trong khi đó, Lưu Thải lại lo lắng quay sang hỏi Tần Việt: “Ban nãy ngươi sao vậy? Tại sao quản sự Lý lại gọi tên ngươi? May mà thành chủ tới chứ không quản sự Lý sẽ cho ngươi ăn giày rồi.”

Ma Tôn liếc nhìn Lưu Thải một cái.

Người này thật ồn ào.

Lưu Thải không để ý tới ánh mắt của hắn ta, chỉ lo an ủi nói: “Nhưng thành chủ đã cứu ngươi, còn tặng đồ cho ngươi, bây giờ thành chủ đã nhớ rõ tên của ngươi rồi, ta nghĩ quản sự sẽ không làm khó dễ gì ngươi dâu.”

Nghe vậy, Ma Tôn cuối cùng cũng hiểu ra lí do vì sao hắn ta không bị liệt.

Thì ra là vị thành chủ này cứu hắn ta.

Đồ ở trong phòng cũng là vị thành chủ này tặng cho hắn ta.

Thế này thật kỳ lạ.

Hắn ta hỏi Lưu Thải: “Thành chủ sẽ tới nơi này sao?”

Lưu Thải lắc đầu nói: “Cũng không biết, chắc thành chủ sẽ không tới chỗ của chúng ta đâu.”

Tiên nhân giống như thành chủ, dù là tới kiểm tra công tác đi nữa thì chắc cũng đứng ở vòng ngoài nhìn xem thôi.

Ma Tôn nói: “Ngươi xin phép giúp ta, ta đi một lát sẽ quay lại.”

Lưu Thải chưa kịp hỏi hắn ta có chuyện gì hắn ta đã đi mất.

Nhưng thấy hắn ta đi về phía nhà xí cho nên Lưu Thải cũng không nghĩ nhiều.

Có thể là bị tiêu chảy chăng?

Ở chỗ không có ai, Ma Tôn thi triển thuật ẩn thân.

Tu vi thân thể này của hắn ta thật sự chỉ có Luyện Khí tầng một. Nhưng bằng khả năng khống chế linh khí và thân thể lại giúp hắn có thể làm được việc mà đến Trúc Cơ cũng khó lòng làm được.

Sau khi ẩn thân, Ma Tôn đi thẳng tới hướng mà quản sự Lý vừa rời đi.

Hắn ta có chút tò mò, tò mò đến nỗi không nhịn được muốn đi gặp vị thành chủ này.

Hôm nay Tô Thu Duyên tới Thanh quặng nhưng y không có ý định xuống quặng mỏ, mục đích lần này của y thăm dò mạch khoáng mới.

Nếu vẫn không tìm thấy mạch khoáng mới, có lẽ suốt mùa đông này y sẽ bị ám ảnh hai chữ “Đói chết”.

“Ta đi riêng một lát, các ngươi không cần đi theo.”

Tạ Ngang lập tức gật đầu.

Đương nhiên là quản sự Lý vừa tới cũng bị đuổi đi.

Thế là chỉ còn lại Ma Tôn, hắn ta trở thành người duy nhất bám ở đằng sau Tô Thu Duyên, dù rằng đứng cách khá xa.

Hắn ta không dám tới gần quá, bởi Tô Thu Duyên là Kim Đan tu sĩ, muốn phát hiện ra hắn ta không phải là điều khó. Vậy nên hắn ta không nhìn rõ được bộ dáng của Tô Thu Duyên, chỉ thấy một bóng dáng mỏng manh lẻ loi.

Đó là vị thành chủ mới kia sao?

Hắn ta nhìn thoáng qua xung quanh, nơi này rất gần cổng vào của khu vực khai thác mỏ, phần lớn mọi người vào quặng đều phải đi qua đây. Nhưng bây giờ là thời gian xuống quặng cho nên không có ai ở đây cả.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Hắn dứt khoát thu lại linh lực quanh người, bước nhanh tới chỗ Tô Thu Duyên.

Tất nhiên là Tô Thu Duyên đã cảm giác được phía sau có người.

Chỉ là y không quay đầu lại thôi. Dù gì ở khu vực khai thác mỏ xuất hiện người là chuyện bình thường, huống hồ nơi này còn là khu vực khai thác mỏ.

Nhưng rất nhanh sau đó, y nghe được tiếng thở hổn hển.

“Thành, thành chủ.”

Tô Thu Duyên ngừng lại, sau đó quay đầu.

Giây phút gương mặt y ánh vào đáy mắt, Ma Tôn chợt ngây ngẩn cả người.

Ở Tiên Lục này, hắn ta đã giết nhiều tu sĩ như vậy rồi nhưng chưa từng thấy ai đẹp bằng người trước mặt.

Dù là nơi thần bí nhất như Tiên Sơn cũng thể tìm được người đẹp như ngày trời trong như đêm trăng tỏ thế này.

Đột nhiên, Ma Tôn lại hiểu ra tại sao “chính mình” lại đem cái rương kia đặt ở mép giường.

Thực sắc tính dã*, trừ khi là thánh nhân, hoàn toàn không thể tránh được.

(*) Thực sắc tính dã: ý nói ăn uống và tình dục là hai đam mê lớn nhất của con người.

Đối với hắn ta mà nói, sắc đẹp thậm chí còn chẳng khiến hắn ta rung động bằng những cảnh hoàng hôn mà hắn tình cờ bắt gặp. Nhưng chỉ vì khoảnh khắc ngắn tựa cái chớp mắt này, hắn ta muốn rút lại suy nghĩ của mình.

Tô Thu Duyên nhìn thiếu niên trước mắt, y nhớ hình như tên của người này là Tần Việt?

“Có việc gì sao?” Y hỏi.

Thanh âm lạnh lẽo này chẳng hiểu sao lại dễ nghe đến lạ, làm lỗ tai Ma Tôn không kiềm được giật giật.

Hắn ta cúi đầu: “Ta nghe nói thành chủ tới, muốn đến cảm ơn thành chủ.”

Tô Thu Duyên ừ một tiếng.

Hiếm lắm mới có người không sợ y, còn một mình tới cảm ơn thế này, thật mới mẻ.

Vì thế Tô Thu Duyên cũng không bủn xỉn thể hiện sự quan tâm của mình: “Vết thương của ngươi đã lành rồi sao?”

Ma Tôn gật đầu, lấy ra một thứ từ trong cái túi tiền cũ,

“Đây là vật tạ ơn, xin thành chủ không ghét bỏ.”

Hắn ta lấy ra một cục đá trong suốt, hoàn toàn khác với linh thạch màu xanh ở Thanh quặng. Dưới ánh mặt trời, nó ánh lên một màu đỏ, đẹp không tả được.

Nét mặt Tô Thu Duyên khẽ biến: “Cục đá này ngươi tìm được ở mạch khoáng sao?”

Ma Tôn nói: “Mạch khoáng ở Tây Nam có một hang núi hoang vu, ta thường xuyên tới đó nên tìm thấy cái này.”

“Đây không phải linh thạch ở quặng mỏ cho nên ta không nộp lên. Nhưng ta thấy rất đẹp nên muốn tặng nó cho thành chủ.”

Đây đúng thật không phải linh thạch. Xung quanh nó không có lấy một tia linh khí, đổi thành người khác có lẽ cũng không biết thứ này.

Nhưng Tô Thu Duyên lại biết, vật này gọi là Tố Linh Tinh, nó chỉ xuất hiện ở nơi có mạch khoáng, nhưng không phải trong mạch khoáng nào cũng có nó.

Chỉ những nơi có vị trí địa lý đặc biệt mới có thể sinh ra Linh Tinh.

Xem ra y không cần đi thăm dò nơi khác nữa, vùng mạch khoáng mới kia chắc hẳn là ở phần rìa sớm đã bị bỏ hoang của khu Tây Nam rồi.

Tố Linh Tinh có thể chống cự sự tấn công của chướng khí vào ban đêm. Mặc kệ là với tu sĩ hay phàm nhân, nó đều là vật vô cùng trân quý. Thế nhưng Tô Thu Duyên lại không định nhận lấy, y nói: “Nếu nó là do ngươi tìm thấy, lại không phải đồ ở quặng mỏ, vậy ngươi cứ giữ đi.”

Ma Tôn vốn định giúp “chính mình” báo ân, không ngờ rằng thành chủ lại không nhận.

Nhưng cũng đúng thôi, Tô Thu Duyên chắc hẳn là không biết Linh Tinh. Chỉ xem thứ này là món đồ chơi xinh đẹp nào đó, cho nên chướng mắt cũng là bình thường.

Hắn ta nghe Tô Thu Duyên nói thế nên đành thu Linh Tinh về.

Ma Tôn thở dài trong lòng, Linh Tinh đã là thứ tốt nhất hắn ta có thể tặng vào lúc này. Việc báo ân xem ra phải nghĩ cách khác rồi.

Tuy hắn ta đã giết vô số người nhưng cũng biết cái gì là trả ơn.

Vị thành chủ này giúp hắn ta thoát khỏi việc bị liệt, giúp hắn không phải chịu khổ.

Tất nhiên hắn ta phải báo đáp thật tốt rồi.

Tô Thu Duyên đã nhận ra hắn ta ủ rũ nên cũng nhẹ giọng lại: “Ta cứu ngươi là tiện tay cứu giúp mà thôi, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tuy rằng ta không nhận cục đá nhưng đã nhận đáp lễ của ngươi rồi.”

“Còn về viên đá trong tay ngươi kia, ban đêm cần phải mang theo nó bên người, nhưng không được để ai biết, hiểu không?”

Ma Tôn không nhịn được phải ngẩng đầu lên, nhìn vào biểu tình trịnh trọng của Tô Thu Duyên.

Y dặn hắn ta ban đêm mang Linh Tinh bên người, còn không cho ai biết, như thế có nghĩa là Tô Thu Duyên nhận ra thứ trong tay hắn ta là gì?

Một Kim Đan tu sĩ ở nơi xa xôi này mà lại biết đến Linh Tinh?

Bây giờ trong giới Tu Tiên cũng chỉ có dòng họ của tu sĩ cấp cao mới có tư cách biết và sử dụng Tinh Linh.. Nhưng loại tu sĩ nửa vời như tu sĩ bậc Kim Đan này, trừ khi là sinh ra trong gia tộc lớn chứ không thì chắc chắn không biết được.

Vật này đúng là không có linh lực nhưng lại có một chỗ tốt là có thể chống đỡ chướng khí, giúp người ta tự do đi lại vào ban đêm.

Vậy nên Linh Tinh hầu hết đã bị các tu sĩ cấp cao lũng đoạn, những người khác đến tên còn chưa từng nghe qua.

Rốt cuộc vị thành chủ này có địa vị thế nào? Vì sao lại tới thành Thanh Châu này?

Ma Tôn không có ý định tìm tòi nghiên cứu vấn đề này. Nhưng dù Tô Thu Duyên có gia thế sâu xa hay là học rộng biết nhiều đi nữa, nếu y đã biết Linh Tinh là thứ gì, vậy tại sao lại không nhận chứ?

Cho dù là y không có thói quen ra ngoài ban đêm đi nữa, nhưng bình thường lúc tu luyện, Linh Tinh cũng là bùa hộ mệnh cực mạnh. Tuy thời gian sử dụng một Linh Tinh có hạn, nhưng đối với tu sĩ mà nói Linh Tinh có giá trị thực tế hơn những trận pháp cần tiêu hoa cực lớn tiền của kia nhiều.

Năm đó bởi vì hắn có Linh Tinh nên được lợi không nhỏ.

Đời này của Ma Tôn đã từng gặp qua quá nhiều tham, sân, si. Bây giờ lại gặp được một vị thành chủ thấy cái lợi trước mắt nhưng không chiếm lấy cho riêng mình nên tâm trạng của hắn ta lúc này thật sự có chút phức tạp.

Tô Thu Duyên thấy hắn sửng sốt, sau một lúc lâu vẫn không nói chuyện nên bắt đầu nghĩ xem có phải mình đã quá không phũ phàng hay không?

Nếu y là Tần Việt và bị từ chối quà đáp lễ như thế, phải chăng cũng sẽ cảm thấy khổ sở?

Nhưng mà Tần Việt không biết đây là thứ gì mà y lại biết, thế nên y không có cách nào nhận lấy thứ này được.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Y là thành chủ của thành Thanh Châu, trách nhiệm của y là dùng hết khả năng của mình đảm bảo an toàn cho dân ở đây. Việc cứu Tần Việt cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cho nên y không thể nhận lấy vật quý như Linh Tinh được.

Nghĩ một lát, Tô Thu Duyên lấy ra một cái bình sứ nhỏ từ trong tay áo.

“Cho ngươi.” Y nói.

Ma Tôn nhìn cái bình sứ trắng quen mắt kia, đây không phải vật trong cái rương ở phòng hắn ta sao?

Bên trong hình như là thanh sương đan?

Bởi vì thanh sương đan có vị ngọt lại tốt cho cơ thể nên không ít các gia tộc lớn dùng nó để dỗ dành bọn nhỏ trong nhà.

Trẻ con dưới mười tuổi thích ăn loại đan hoàn này nhất, chỉ cần nhà có tiền thì sẽ luôn có trong người.

Cái này với kẹo mạch nha của các phàm nhân không khác nhau là bao.

Tại sao thành chủ lại cho hắn kẹo để ăn?

Trông hắn không đến mười tuổi sao?

Nhưng cuối cùng Ma Tôn vẫn yên lặng nhận lấy.

Thanh sương đan đối với tu sĩ Luyện Khí ba tầng mà nói cũng coi như đồ vật tốt.

Dù sao “Chính mình” năm nay mới mười sáu tuổi, chắc chắn sẽ không ngại ăn nhiều kẹo một chút.

Tô Thu Duyên thấy thiếu niên nhận lấy bình sứ, nghĩ đã xong việc nên dặn dò hai câu rồi rời đi.

Đến khi bóng dáng Tô Thu Duyên hoàn toàn biến mất, Ma Tôn vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Linh Tinh không đưa cho thành chủ được.

Còn nhận lại của y một lọ kẹo.

Hắn không nhịn được khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy áp lực ở Thanh quặng cũng không đáng ghét như mọi người nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.