Heo Kia Em Không Được Ăn Nữa

Chương 37: Đà Lạt, ta đến đây ❤



Hôm nay nó dậy từ sớm để mà còn đi du lịch nữa. Hắn vẫn đến đón nó như bình thường. Bọn học sinh trường nó thì toàn muốn đi xe nhà để khoe sang chảnh thôi. Nhưng mà ông hiệu trưởng lại cấm, thuê vài chục chiếc xe buýt đời mới chở đi. Anh hiệu trưởng chơi lầy lắm, dán cái tên trường to đùng lên mỗi xe luôn. Hắn kéo nó ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, bọn con gái hình như cũng từ bỏ hắn rồi nên cũng chả để ý lắm. Xe chạy đến khách sạn năm sao ở Đà Lạt, nghe nói giá phòng ở đây đắt lắm. Nó, Nhã Hân, Mi và cả lớp phó cùng một phòng. Mi thì phải tham gia cuộc thi gì đó ở nhà văn hóa thành phố rồi nên chắc tối mới đến được. 

Sau khi nhận phòng thì cả trường lại lết bộ xuống nhà hàng ăn cơm sườn. À quên, hắn được đặc cách ngủ cùng phòng với hiệu trưởng.

Cơm ngon lắm, nó ăn hẳn hai dĩa luôn. Miếng sườn dai dai, đậm đà gia vị. Ăn trưa xong thì trường cho đi đến quảng trường Lâm Viên để chụp hình check in, nói chung là ‘hiệu trưởng’ hiểu học sinh lắm. Hôm nay nó mặc váy yếm xanh, áo dạ nâu Hàn Quốc, nó còn đội thêm mũ nồi màu hồng nữa. Hắn mặc áo sơ mi quần jean đen, áo khoác dạ nâu giống nó nữa. Cả hai vô tình cùng chọn giày xám. 

– Này, chụp cho tớ đi, chụp đẹp đẹp đấy nhé.

– Biết rồi.

Hắn nhăn mặt nhìn nó hí ha hí hửng tạo dáng chụp hình. Đúng như nó gọi hắn, hắn dù chưa từng học qua khóa chụp ảnh nào nhưng chụp rất đẹp làm nó sung sướng đăng lên facebook.

– Này, hay cậu chụp chung với tớ một tấm đi.

Nó huých vào tay hắn.

– Mơ đi heo con à.

– Đi mà, Phong đẹp trai, Phong đẹp bê đê…. À nhầm, Phong tốt bụng. Chụp chung với tớ đi mà.

Hắn nhéo mũi nó, thì thầm vào tai.

– Có cần phải chứng minh tớ không phải bê đê không?

Nó nhận ra hàm ý trong lời của hắn, đỏ mặt lắm luôn. Hắn nhân cơ hôi giơ điện thoại lên, hôn chụt vào má nó. ‘Tách’.

– Chụp xong rồi đó, trả điện thoại lại cho cậu.

– Cậu… cậu thật là….

—————————- 

Chơi bời chán chê ở Thung Lũng Tình Yêu với cả Tuyệt Tình Cốc thì cả trường đi về khách sạn chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Thật sự ở hai nơi này rất rất là đẹp, các bạn nữ không biết chụp biết bao nhiêu là ảnh nữa, lướt mạng xã hội thấy đăng ầm ầm.Tầm gầ tối thì nó được cô bạn lớp phó ‘đánh’ à không, trang điểm thật xinh lung linh. Hôm nay nó diện áo thun trắng với cả váy xếp ly xanh. Tóc tết trông có vẻ đơn giản nhưng mất cả tiếng đồng hồ. Xem ra cô chủ nhiệm đặt kì vọng cao lắm rồi. Đến 7h tối thì buổi tiệc chính thức bắt đầu, ‘ông hiệu trưởng’ giao hết toàn quyền cho ‘anh hiệu trưởng luôn’. Chưa thấy ông hiệu trưởng nào chịu chơi hơn ông này đâu, đầu tư hẳn cái sân khấu hoành tráng, thuê luôn mấy ông điều chỉnh nhạc, nhưng thức ăn lại theo phong cách Châu Âu mới lạ chứ, rõ màu mè. Hiệu trưởng mặc vest lên phát biểu mấy bài chán òm, chán ngắt nhưng cuối cùng lại thốt lên câu.

-‘ Các bạn nghe ngán rồi phải không, nhập cuộc vui thôi’.

Vứt luôn cả áo vest đắt tiền, lấy cái mic, búng tay bảo mở nhạt. Ông ấy lại chọn ngay bài ‘Yêu Đương’(Chỉ là anh trưởng không biết rap điêu luyện) hot ầm ầm thời gian qua. Ông ấy rap phải gọi là hát quá đỉnh.

Bầu trời vẫn ngát xanh 

Gió vẫn trong lành 

Nhân một ngày đẹp trời liệu em có muốn lên xe ra đường cùng anh 

Không cần make up, không cần phấn son 

Cao hơn mét rưỡi nặng gần nửa tạ nhưng mà em vẫn cứ ngon 

Mình gặp nhau vào một ngày đầy gió 

Khi trong lòng vẫn còn nặng những tâm tư 

Trên tay anh điếu cần vẫn cháy đỏ 

Em ngồi cạnh cái đầu nhỏ khẽ lắc lư 

Đưa tầm mắt nhìn thành phố lúc đêm muộn 

Ngắm những tòa nhà đèn sáng như sao 

Nghe đêm thì thầm, và nghe sóng cuộn 

Em có nghe thấy lòng mình xôn xao 

Em ơi em ơi có cháy 

Anh thấy có đám khói ngay đây 

Tay em không cầm bật lửa 

Mà sao đốt tim anh cháy to thế này 

Mình đèo nhau trên con xe nho nhỏ 

Nhưng cũng đủ làm anh thấy mênh mông 

Qua từng con phố đèn xanh đỏ 

Một mình anh chấp hết gió đông 

Gặp em sau 20 năm cuộc đời 

Rồi phải lòng qua vài lần đi chơi 

Nhìn em là biết ưng anh lắm rồi chẳng cần anh phải mơi 

………

Anh vốn đã rất hay cười 

Giờ lại còn biết cả làm thơ 

Một nghìn một miếng cu đơ 

Hai nghìn hai miếng cu đơ một nghìn 

Hẹn cho anh cái giá trái tim, bao nhiêu thì em bán để anh còn biết đường lặn lội tìm sang mua. 

Ngày nắng, ngày mưa, giữa trưa hay chiều tối chỉ cần em gọi là anh sẽ qua.

#Yêuđương #Osad

Ổng vừa rap vừa tặng miễn phí thêm mấy cái nháy mắt là cả trường cứ phải là quẩy tung nóc nhà. La hét ầm ĩ, chẳng ngần ngại giàu hay nghèo, sang hay không, cứ sống đúng như tuổi trẻ,sợ có khi đám cưới cũng chả bằng ấy chứ. Tuy ông ấy có hơi lớn tuổi thật nhưng mà nếu đã như thế này rồi thì chó má thằng nào sợ ổng nữa, coi như là bạn đồng trang lứa hết. Thậm chí phút cuối còn có đứa leo lên bàn hét to ‘Thầy ơi, em yêu thầy’.

Sau tiết mục của ổng thì hàng loạt tiết mục của các lớp khác lên sàn. Nó sau cánh gà nắm chặt cái váy, hắn biết nó lo lắng nên tới nắm tay nó.

– Ngoan, cứ như lúc tập là được.

Hôm nay hắn rất bảnh trai à nha. Aó sơ mi trăng, quần tây đen, tóc vuốt keo nữa kia. Lúc nó với hắn bước lên sân khấu thì cả bọn lớp nó đem hết thẩy ‘ nồi niêu xoong chảo’ à nhầm ‘ chai nước, bàn ghế’ ra đập. Hắn ngồi vào ghế, bắt đầu gảy từng nhịp, nó nhìn hắn gật đầu, ngâm nga câu hát.

Những yêu dấu một thời 

Là bài thơ em viết… tặng anh, tình yêu đầu tiên mộng mơ 

Từng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy học trò …

Bài thơ em viết cho anh ngày ấy 

Bài thơ thàm kín những nỗi niềm người con gái 

Đã yêu anh, đã nhớ anh, đã chờ anh từng giây từng phút trôi qua… 

Là bài thơ em viết cho anh ngày ấy 

Tình yêu em mong manh như cơn gió thu qua 

Một tình yêu như là mơ, một tình yêu như là thơ trái tim… ngây ngô

#NgâyNgô


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.